Địa Ngục Biến Tướng

Chương 20: Phụ Mẫu Từ Đường (9)



Nhan Phi thấy Đàn Dương Tử nổi giận, lo lắng sư phụ kích động rồi làm cánh tay bị thương, liền vội vàng đi tới quỳ trước giường cúi đầu ngoan ngoãn nói, “Sư phụ tuyệt đối đừng nổi giận, đệ tử sai rồi. Đợi tay sư phụ lành, sư phụ muốn đánh muốn phạt thế nào đệ tử cũng đều cam nguyện nhận lấy!”

Thấy Nhan Phi nhận sai nhanh như vậy, Đàn Dương Tử lại càng không có chỗ trút giận, “Nếu con đã biết sai, sao còn muốn chọc giận ta! Con làm như vậy là đang đánh cược mạng sống! Lẽ nào con không biết thân thể con người quý giá thế nào, cứ không biết quý trọng như vậy? Lời ta thường ngày dạy con, con cũng coi như gió thoảng qua tai?!”

Nhan Phi hiện giờ đầy mặt đều là nhẫn nhục chịu đựng thuận theo vô cùng, ngoan ngoãn quỳ không cãi lại. Đàn Dương Tử cảm giác mình nói một lúc lâu cũng chẳng có tác dụng gì, thằng nhóc này chính là đang ỷ vào gần đây mình quản nó lỏng, càng coi trời bằng vung, thế là cả giận nói, “Đưa Độ Ách Tán ra đây.”

Nhan Phi nghe thấy vậy mới cuống lên, “Sư phụ!”

Đàn Dương Tử duỗi cánh tay trái chưa bị thương ra, “Độ Ách Tán, Dẫn Hồn Linh, đều lấy ra đây cho ta. Sau này không có sự cho phép của ta, con không được đụng vào.”

“Sư phụ! Đệ tử biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa!” Nhan Phi mở to đôi mắt đen đáng thương, khổ sở cầu khẩn, “Sư phụ người đã đồng ý cho con dùng rồi mà!”

“Mấy năm nay ta không quản con, giờ con không biết ai mới là sư phụ nữa rồi!” Đàn Dương Tử không hề bị lay động, “Lấy ra!”

“Sư phụ!”

“Cùng một câu ta không muốn nói tới lần thứ ba.”

Thấy Đàn Dương Tử quyết tâm, Nhan Phi sợ sư phụ kích động va phải vết thương, liền không thể làm gì khác hơn là hai tay nâng Độ Ách Tán tới. Đàn Dương Tử dùng tay trái nắm lấy, đặt trước người mình. Ngón tay nhẹ nhàng phủi qua tán dù dày nặng, khung dù màu trắng như xương, dường như vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được phong hoa chích nhiệt bên trong mệnh hồn của người áo đỏ đã rời đi từ lâu.

Hiện giờ, người thiếu niên trước mặt mình cũng giống như người kia, liều mạng, đã quyết định làm gì là sẽ không quan tâm đến lời mình nói, nhất định sẽ đi làm. Đàn Dương Tử buông tiếng thở dài, ngẩng đầu lên thấy Nhan Phi vẫn đang mặt mày oan ức cúi đầu quỳ, chung quy vẫn có chút bất lực. Là lớn tuổi rồi sao? Càng ngày càng cảm thấy không quản được thằng nhóc này.

“Con đứng dậy đi. Chốc nữa để người ngoài nhìn thấy thì ra gì.”

Nhan Phi đứng lên, cúi đầu đứng ở chéo giường. Im lặng một lúc, Đàn Dương Tử vẫn bất đắc dĩ hỏi một câu, “Con nhìn thấy gì bên trong giấc mộng của Trần Húc Giang kia?”

Vừa nghe thấy Đàn Dương Tử hỏi như vậy, hai mắt Nhan Phi liền sáng lên, “Giấc mơ của hắn vô cùng vụn vặt, nhưng nhìn từ một vài mảnh vỡ mộng cảnh, mẹ của Trần Húc Giang dường như đã rời đi từ khi hắn còn nhỏ, hẳn không phải là qua đời, bởi vì trong lòng Trần Húc Giang chất chứa không ít oán hận với bà ta, cho rằng là vì mình chưa đủ tốt cho nên mẹ mình mới bỏ đi. Có vài mộng cảnh đều có liên quan tới hắn đang đuổi theo một thứ có hình tượng như người mẹ, mà vẫn chưa bao giờ đuổi tới được.

Nhưng cha hắn vừa xuất hiện một cái, tình huyền của Trần Húc Giang sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng. Con vẫn không thể hoàn toàn nhận ra được hình dạng của những tình huyền đó, có điều kết hợp với phản ứng của hắn, đối với cha hắn, hắn có lẽ là vừa hận vừa sợ. Có một giấc mơ đại khái là đến từ ký ức thời kỳ đầu của hắn, là cha hắn chở hắn lúc đó chỉ khoảng bốn năm tuổi, ngồi trên thuyền đánh cá đến giữa dòng sông Tương, sau khi cách bờ một khoảng, cha hắn bỗng nhiên nhảy xuống khỏi thuyền, sau đó bơi về phía bờ. Trên thuyền chỉ còn lại mình hắn, ngơ ngác nhìn cha mình càng bơi càng xa, con thuyền kia trôi nổi bồng bềnh giữa dòng sông trôi tự do theo dòng, hắn không biết chèo thuyền, cũng không biết bơi, chỉ là không hiểu tại sao cha lại bỏ đi, mặc kệ mình. Trong lòng hắn dường như có hiểu rõ cha mình thực ra đang muốn nhân cơ hội vứt bỏ hắn, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Nếu như vậy, có thể giải thích rằng trẻ con không hiểu chuyện, không cẩn thận gỡ dây buộc thuyền ra rồi bị trôi đi mất, vậy là không cần gánh chịu tội danh sát hại con đẻ, còn có thể vứt bỏ con mình, lấy người vợ hai. Đoạn mộng cảnh rất có thể là đến từ ký ức chân thực, tuy rằng không biết sau đó hắn đã đuổi trở về được thế nào, nhưng con nghĩ cha của Trần Húc Giang hẳn cũng không muốn đứa con này, cho nên bình thường sẽ không đối xử tốt với hắn.

Giấc mơ của hắn có rất nhiều cảnh là cha hắn đang mắng hắn, mắng gì cũng có. Mắng hắn ngu ngốc, dốt nát, xấu xí, cái gì cũng không biết. Nhìn chung không có câu nào hay cả. Con có cảm giác, Trần Húc Giang kia hẳn cũng chán ghét bản thân mình vô cùng, có thể là vì bị mắng chửi từ nhỏ tới lớn, cảm thấy mình không có gì tốt, nên mới có thể bị cha mẹ ghét bỏ như vậy.”

Đàn Dương Tử nghe xong liền nói, “Quả nhiên là trong lòng có oán hận.”

Nhan Phi nói, “Sư phụ, người nói xem, liệu có phải là con quỷ kia… hoặc là vô thường kia đã dùng biện pháp gì đó khơi lên những oán hận ngày thường vốn bị đè nén, rồi khuếch đại chúng ra, giống như tiếng gió vốn chỉ văng vẳng làm nền bỗng nhiên to lên mấy chục lần, trở thành tạp âm khiến con người ta phát điên hay không.”

Đàn Dương Tử trầm thấp nói, “Lẽ nào… vậy mà lại là cải biến tình huyền?”

“Cải biến tình huyền? Sư phụ, không phải người nói rằng việc đó rất khó sao? Vậy trong số Hồng Vô Thường hiện tại, có ai có thể làm được, tìm hắn hỏi một chút có được không?”

“Trong số Hồng Vô Thường hiện tại… đúng là có một…” Đàn Dương Tử nhìn về phía Nhan Phi, hỏi, “Con có nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ bên trong mộng của hắn không.”

Đàn Dương Tử sở dĩ biết là một người con gái, là vì gã nhớ tới Tô Lương Đệ đã nhắc tới “người con gái” bên trong mộng của nàng ta, trước lúc kích thích dấu ấn hoa Bát Đàm Ma.

Báo mộng thuật của Hồng Vô Thường chỉ có thể nhìn thấy tất cả mộng cảnh trong đêm đó, mà không nhìn thấy được ký ức con người. Nhưng Hồng Vô Thường kia làm việc rất cẩn thận, có lẽ sẽ không xuất hiện bên trong mộng cảnh của những phạm nhân này một lần nữa. Có điều, lời Nhan Phi nói cũng có đạo lý, kể cả có hoa Bát Đàm Ma phụ trợ đi nữa, Hồng Vô Thường có thể làm được như vậy cũng không nhiều, chỉ cần tra ra được trong tay ai có hoa Bát Đàm Ma, vậy thì người kia nhất định chính là đầu sỏ. Thế nhưng, hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phải khống chế được cục diện trước mắt, ngăn cản nàng ta bức điên thêm càng nhiều người.

Những chú thuật của Hồng Vô Thường mà hiện giờ Đàn Dương Tử biết đều cần phải tiến vào bên trong ý thức của những người kia, càng cần có nhiều Hồng Vô Thường viện trợ. Nhưng cũng không biết mệnh hồn người nào đã bị đặt dấu ấn hoa Bát Đàm Ma, nếu như Hồng Vô Thường tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ bị trọng thương giống như Khố Mã Ma La. Huống hồ hiện giờ vẫn chưa biết là Hồng Vô Thường nào xảy ra vấn đề, thực sự rất khó sắp xếp.

Nghĩ như vậy, Nhan Phi lại là ứng cử viên phù hợp nhất trước mắt.

Nhan Phi cũng đã sớm mở to đôi mắt đen láy nhìn chăm chú Đàn Dương Tử, bên trong vô cùng sống động, viết đầy nhiệt tình muốn thử “để con để con”. Thế nhưng Đàn Dương Tử vẫn đang giận, giận thằng bé này không biết bảo vệ mình như vậy, thực sự không muốn cho nó thỏa nguyện. Lại lo lắng Nhan Phi một mình qua lại giữa giấc mộng của nhiều người như vậy sẽ quên mất lai lịch, cuối cùng biến mất trong thế giới ý thức của chúng sinh, trong đầu gã do dự như có thiên nhân đang giao chiến.

Đúng lúc này, Liễu Ngọc Sinh kia trở lại, phía sau còn có thêm một tiểu dược đồng vác theo hòm thuốc. Nhan Phi vừa nhìn thấy tiểu dược đồng tên Thiên Đông kia, liền chế nhạo, “Chép xong Thần Nông Bổn Thảo Kinh rồi?”

Thiên Đông khinh thường xoay mặt đi, dùng hết sức biểu đạt miệt thị của mình đối với Nhan Phi.

Liễu Ngọc Sinh lấy ra một bình sứ trông rất thông thường, đổ thuốc mỡ bên trong ra, rồi cẩn thận thoa lên vết thương của Đàn Dương Tử. Sau đó, hắn bảo tiểu dược đồng kia đi nấu một bát thuốc theo đơn, còn mình thì dứt khoát băng bó vết thương lại một lần nữa. Lúc thuốc cao chạm lên vết thương, Đàn Dương Tử chỉ cảm nhận được cơn man mát thấm người như nước suối chảy, cảm giác đau đớn như bị lửa đốt cháy cũng nhất thời được giảm đi không ít.

“Bồng Lai sinh cơ cao này, mỗi ngày bôi một lần, mãi đến tận lúc vết thương khép lại mới được ngừng. Còn có đơn thuốc kia của ta, cũng là mỗi ngày đều phải uống, uống liên tục mười ngày sẽ không cần phải lo gì nữa.” Liễu Ngọc Sinh dặn dò Nhan Phi, “Chỉ là mấy ngày này, vết thương không được dính nước, vải băng cũng phải thường xuyên thay.”

Nhan Phi nghiêm túc lắng nghe, liên tục đáp “được”. Liễu Ngọc Sinh quay đầu sang hành lễ với Đàn Dương Tử, “Đạo trưởng, tại hạ còn có một câu hỏi, chẳng biết có được chỉ giáo hay không?”

Đàn Dương Tử thấy khí chất người trẻ tuổi này phiêu nhiên xuất trần, không giống đại phu tầm thường, trong lòng cũng có nghi vấn, liền nói rằng, “Mời nói.”

“Đạo trưởng có biết Tịnh Hư chân nhân của núi Tử Thường?”

Đàn Dương Tử bất ngờ nhìn hắn, đã qua hơn bảy mươi năm, người biết đến Tịnh Hư chân nhân của núi Tử Thường giờ hẳn phải càng ít mới đúng. Người trẻ tuổi này hẳn không quá hai mươi sáu tuổi, làm sao lại biết được, liền trả lời, “Chính là gia sư.”

Liễu Ngọc Sinh lập tức đổi sắc mặt, cả người đều kích động, “Đạo trưởng vậy mà lại là hậu nhân Tử Thường Phái? Nói như vậy… Lẽ nào ngài chính là truyền nhân của trường sinh thuật? Chẳng trách!”

Đàn Dương Tử lại trở nên cảnh giác. Năm đó, người mơ ước trường sinh thuật cũng không ít, tràng thiên kiếp cuối cùng Tử Thường Phái rước lấy, về căn bản cũng chính là bởi vì bí thuật này. Hiện giờ, Liễu đại phu này bỗng nhiên nhắc tới chuyện xưa từ hơn bảy mươi năm trước, không khỏi kiến người ta hoài nghi.

Liễu Ngọc Sinh lại như thể cảm nhận được nghi ngờ của Đàn Dương Tử, liền vội vàng giải thích, “Đạo trưởng chớ cả nghĩ. Tại hạ là đệ tử của Y Tiên Phái đảo Bồng Lai, sư tổ của ta và Tịnh Hư chân nhân là bạn tốt, từng nghe nói không ít chuyện lạ liên quan tới trường sinh thuật. Giờ thấy đạo trưởng hạc phát đồng nhan, mà mạch tượng lại khác hẳn với người thường, giống dấu hiệu từng tu tập trường sinh thuật, nên mới hỏi câu này.”

Đàn Dương Tử thì đã từng nghe sư phụ nhắc tới môn phái thần bí Y Tiên Phái này. Nghe đâu, môn phái này nằm ở đảo Bồng Lai, bên trong cất giấu đông đảo sách thuốc, thuật luyện chế đan dược thất truyền từ cổ chí kim. Người học y trong thiên hạ tất phải khát vọng học xa hơn, thế nhưng môn phái này lại chọn lựa người nhập môn cực kỳ hà khắc, chỉ có số ít đại phu có thiên tư, có danh tiếng mới được mời vào đảo. Liễu Ngọc Sinh này tuổi nhỏ đã là đệ tử Y Tiên Phái, có thể thấy được thực lực của hắn vô cùng phi phàm.

Hơn nữa, lời đồn càng thần bí hơn về hòn đảo này chính là thần y trên đảo đều thông hiểu huyền bí trong tâm lý và sinh lý của hết thảy sinh linh trong vũ trụ, không chỉ có thể chữa người, mà còn có thể trị liệu cho bất sinh linh nào bên trong lục đạo, kể cả thần tiên, quỷ mị.

Đàn Dương Tử không tin lời đồn đại này. Chúng sinh trong lục đạo này gần như không có điểm gì chung, nếu như những y tiên đó đều là người, làm sao có khả năng biết được kết cấu kinh mạch của quỷ?

Đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy Liễu Ngọc Sinh nói rằng, “Đạo trưởng ngoại trừ tu tập trường sinh thuật, gần đây có tiếp xúc với sinh linh nào như quỷ mị âm linh không?”

Nhan Phi giờ mới nghiêm túc nhìn về phía thanh niên mặc trường sam trắng, kinh ngạc nói, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Liễu Ngọc Sinh cười rất hờ hững, nhưng dưới đáy mắt lại có vẻ tinh nhuệ, “Sở dĩ ta còn trẻ như vậy đã có thể gia nhập Y Tiên Phái, chính là vì ánh mắt của ta có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn người phàm. Ta có thể nhìn thấy khí sắc của con người, đặc biệt là màu sắc của tinh khí thần. Chúng sinh trên thế gian, mỗi người đều có khí sắc bất đồng, mà khác biệt khí sắc giữa các tộc khác nhau thì lại càng rõ ràng. Trên người đạo trưởng… có khí sắc chỉ quỷ mới có.”

Đàn Dương Tử giữ sắc mặt không đổi, trong con ngươi đã thoáng hiện vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Thanh Trảm Nghiệp Kiếm đặt trên bàn trong góc khác của phòng cũng đang mơ hồ rung động, phát ra từng tiếng rồng ngâm hổ gầm.

Nhan Phi thấy thế, cũng bắt đầu đề phòng, âm thầm lo lắng không biết có phải là mình đã tìm lầm đại phu rồi không.

Liễu Ngọc Sinh lại như thể không nhận ra được gì, mặt mày thản nhiên tới nỗi có chút ngây ngô, hắn nhìn về phía Nhan Phi, cười nói, “Có điều chuyện này cũng không lạ, mấy ngày qua Tương Dương rất loạn, hôm nay ta còn nhìn thấy trên người một bệnh nhân vừa có thần khí vừa có quỷ khí, chắc chắn mấy hôm nay khí tức cả thành Tương Dương đều rối loạn.”

Đàn Dương Tử vừa nghe thấy vậy thì lại lập tức ngồi ngay ngắn người lại, “Bệnh nhân ngươi nói ở đâu?”

Liễu Ngọc Sinh nói, “Là một người trẻ tuổi tên gọi Thẩm Dật Thư. Ta mặc dù mới tới Tương Dương không lâu, nhưng cũng nghe nói Thẩm gia bọn họ cũng coi như có chút thân phận ở Tương Dương, bởi vì nhà họ đã có ba đời làm quan, hiện tại mặc dù đã có chút sa sút, nhưng gia chủ cũng vẫn đang làm dưới trướng Tri Châu Sự.”

Nhan Phi và Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn nhau, đã rõ ràng trong lòng đối phương nghĩ gì. Nếu như tin vào lời Liễu Ngọc Sinh nói, Thẩm Dật Thư này rất có thể sẽ là người “phát rồ” tiếp theo, hơn nữa thời gian cấp bách, nếu như hôm qua đã nhận ra được trên người hắn vừa có “quỷ khí” vừa có “thần khí”, như vậy thời điểm phát tác cũng chỉ có thể là hôm nay hoặc ngày mai.

Mặc dù vẫn đang đề phòng Liễu Ngọc Sinh, nhưng có thể nhận được tin tình báo vào thời điểm này cũng đáng giá để tìm hiểu.

Đàn Dương Tử đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu với Liễu Ngọc Sinh, trong giọng nói đã có ý tiễn khách, “Hôm nay đã làm phiền tiên sinh, xin hỏi tiền chữa trị là bao nhiêu.”

Liễu Ngọc Sinh vội vã xua tay, “Không không không, lệnh cao đồ có ân cứu mạng với ta, sao còn dám thu tiền chữa trị? Ba ngày sau có lẽ ta sẽ tới khám lại một lần nữa, bảo đảm vết thương khép lại thuận lợi. Nếu như có vấn đề gì, có thể tới An Lâm y quán tìm ta. Ta dù chỉ là du y, nhưng vẫn sẽ nán lại đây nghỉ chân một vài ngày.” Câu sau cùng là nói với Nhan Phi.

Nhan Phi nở nụ cười ngọt ngào, “Đa tạ ngươi, vậy thì đã làm phiền ngươi rồi!”

Liễu Ngọc Sinh đi rồi, Nhan Phi lập tức chạy đến trước mặt Đàn Dương Tử, quỳ xuống nói, “Sư phụ, bây giờ người có thể tiến vào mộng của Thẩm công tử mà không bị thương cũng chỉ có mình con, sư phụ để con thử đi! Con bảo đảm con sẽ cẩn thận!”

Đàn Dương Tử rũ mắt nhìn đôi mắt tha thiết của Nhan Phi, vẫn cứ nghiêm mặt, một lúc sau mới mở miệng, “Con nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta, nếu lần này còn tự ý hành động nữa, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện