Cuồng Long Ở Rể

Chương 30: 30: Chúng Ta Đánh Không Lại!




Đúng vậy, Diệp Mộ Phàm cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt ông ta lộ ra sự ác độc.Anh biết rõ ánh mắt như thế chỉ có kẻ đã chân chính giết người mới có thể có.“Người này là một cao thủ, ngày hôm qua bị Tần Thanh Vy đánh, đoán chừng là bởi vì uống rượu uống say.” Diệp Mộ Phàm trầm ngâm.Chú Chu chỉ nhìn thoáng qua Diệp Mộ Phàm, không nói gì thêm.

Lần thứ hai ngồi xuống lại, dường như định đợi Đào Quang Trung giải quyết.Đào Quang Trung nhíu mày, anh nhìn thoáng qua Diệp Mộ Phàm nói: “Diệp Mộ Phàm, gọi cậu một tiếng anh Diệp, thuần túy là nể mặt của ông Giang, đừng thật cho mình là anh, tôi đã nói rất rõ ràng, chú Chu là người mà ngay cả ông Giang đều không muốn trêu chọc, chuyện này Tần Thanh Vy đuối lý.”“Đuối lý, biết đuối lý rồi.” Diệp Mộ Phàm nhún vai nói: “Cái lão hói đầu này muốn sờ Tần Thanh Vy, Tần Thanh Vy còn không thể từ chối à? Chẳng lẽ còn phải kéo quần áo chủ động nghênh đón?”Sắc mặt Đào Quang Trung lần thứ hai biến đổi quát: “Diệp Mộ Phàm, cậu đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ!”Diệp Mộ Phàm đi tới trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Đào Quang Trung, trên mặt nở nụ cười nói: “Mặt của tôi, còn không cần anh cho.”Nói xong, anh nhìn bên cạnh một chút thản nhiên nói: “Cái máy bán đồ uống bị đập bể, đền tiền đi, đền rồi các người có thể đi!”Nói xong, anh lại nhìn cái đến hai người đang giữ Tần Thanh Vy.

Sau đó anh giơ tay lên, túm lấy một người trong đó, đồng thời cổ tay hơi phát lực, người kia bị đau, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, thoáng cái buông lỏng tay ra!Sau khi Tần Thanh Vy tránh thoát người kia, vội vàng xoay người dùng chân đạp vào bụng người còn lại.Người nọ kêu thảm một tiếng ôm bụng ngồi xổm xuống, Tần Thanh Vy thuận lợi tránh thoát.“Xoạt!”Thế nhưng vừa lúc đó, một đám người đột nhiên vây lên, sắc mặt của Đào Quang Trung khó nhìn đến cực hạn nói: “Diệp Mộ Phàm, cậu nghĩ rằng tôi thật không dám động vào cậu à?”“Đúng, anh không dám!” Diệp Mộ Phàm vẫn cười híp mắt nói.Trên mặt của Đào Quang Trung hiện lên vẻ tức giận, anh ta cắn răng, đỉnh đầu như muốn bốc khói luôn rồi.Sắc mặt Tần Thanh Vy hơi đổi một chút, cô tò mò đánh giá Diệp Mộ Phàm.Diệp Mộ Phàm lúc này cùng Diệp Mộ Phàm đêm hôm đó, giống như là hai người.


Lúc này thái độ Diệp Mộ Phàm cường ngạnh đến cô còn hoàn toàn không thể tin được.“Được được được, vừa hay ngày đó ông đây quỳ trước mặt mày, trong lòng vẫn không phục, mày muốn ăn đòn, hôm nay ông đây sẽ thỏa mãn mày!” Đào Quang Trung nói xong, giơ tay lên một quyền đánh về phía Diệp Mộ Phàm.Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên.“Bốp!”Tốc độ ra tay của anh gần tới cực hạn, gần như trong một cái chớp mắt, anh đã vứt một cái tát lên trên mặt của Đào Quang Trung.Một cái chớp mắt này, Đào Quang Trung chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, một cỗ lực lớn truyền đến, cả người anh ta không nhịn được lui về sau mấy bước, đập lên quầy!“Khụ khụ!”Anh ta ho khan hai tiếng, phun ra hai cái răng cùng máu.“Đánh chết cho tao!” Anh ta nổi giận!Cậu anh ta là Vương Thành, ông trùm của Giang Thành, ở Giang Thành, anh ta vẫn là lần đầu tiên bị người ta tát.“Dừng tay!” Vừa lúc đó, chú Chu đang ngồi bỗng nhiên mở miệng.

Sau đó ông ta đứng dậy nhìn Diệp Mộ Phàm nói: “Thằng nhóc, thân thủ không tệ!”Diệp Mộ Phàm cười với ông ta một cái, sau đó nhìn về phía Đào Quang Trung lần thứ hai nở nụ cười.Đào Quang Trung nhìn nụ cười kia, anh ta muốn điên rồi, hận không thể dí Diệp Mộ Phàm trên mặt đất rồi đạp cho hai cái!“Được rồi, lần này tôi cho cậu mặt mũi, có thể bỏ qua, thế nhưng người phụ nữ này, tôi coi trọng, tôi sẽ ở lại Giang Thành một thời gian, cậu tranh thủ 24 tiếng đồng hồ đều đi theo bên người cô ấy.

Bằng không, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ ở trên giường của tôi.” Chú Chu cười lạnh một tiếng nói: “Chúng ta đi!”Sắc mặt Đào Quang Trung hơi đổi một chút, anh ta nhìn Diệp Mộ Phàm nói: “Chú Chu, cháu trai này đánh cháu một cái tát, không thể cứ như vậy...Chú Chu cắt đứt lời của anh ta: “Đi!”Đào Quang Trung miệng đầy máu tươi, anh ta nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Mộ Phàm.Anh ta liên tục ăn hai lần thua thiệt trên người của Diệp Mộ Phàm, một lần quỳ xuống trước mặt Diệp Mộ Phàm.


Lúc này lại bị tát một cái, rớt hai cái răng, mặt sưng vù.Thế nhưng người đàn ông trung niên này nói như vậy, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng.“Tôi đã nói cho các người đi chưa?” Lúc này, Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói.Chú Chu dừng bước, ông ta quay đầu, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm nói: “Thằng nhóc, bây giờ tôi đi là nể mặt cậu thân thủ không tồi, đã rất cho cậu mặt mũi rồi.”Diệp Mộ Phàm sờ sờ mũi nói: “Các người còn chưa bồi thường tiền!”Chú Chu thở ra một hơi.

Trong mắt bắt đầu lóe ra tức giận, ông ta nhìn Diệp Mộ Phàm nói: “Cậu đã quen thuộc với Giang Quốc Trường, vậy hẳn cậu đã nghe nói qua tên của tôi, tôi là Chu Mạnh Quân...”“Tôi cần gì biết ông là ai!” Diệp Mộ Phàm bĩu môi nói: “Ông có trả tiền không?”Khóe miệng Chu Mạnh Quân co quắp một chút, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng, vẫn nhịn xuống, ông ta nhìn về phía Đào Quang Trung nói: “Đền tiền!”Sắc mặt Đào Quang Trung hơi đổi một chút, anh ta không nghĩ tới, Chu Mạnh Quân lại chịu thua.Anh ta nhìn Diệp Mộ Phàm, vẻ kiêng kỵ càng dày lên, sau một lúc lâu, anh ta mới cắn răng, quét tiền trên quầy, cho Tần Thanh Vy gần 60 triệu rồi nói: “Sáu mươi triệu, đủ chưa?”Tần Thanh Vy gật đầu nói: “Được rồi!”“Chúng ta đi!” Lúc này Chu Mạnh Quân mới lên tiếng.Nói xong, ông ta bước thẳng ra ngoài.Thấy bọn họ rời đi, lúc này Tần Thanh Vy mới hơi thở dài nhìn Diệp Mộ Phàm.“Chậc chậc.” Diệp Mộ Phàm tựa cười mà không phải cười nhìn cô một cái nói: “Vừa rồi cô còn muốn đánh đuổi tôi đi, còn không cho tôi lên mạng vào đây, may mà tôi đi chậm một chút, không thì cái quán nét này của cô bị đập rồi.”“Hừ, anh giúp rồi nhưng vẫn không thể chối bỏ anh là đồ hèn nhát, chuyện đêm hôm đó tôi còn nhớ rõ đấy!” Tần Thanh Vy trừng mắt nói.“Thật ra là tôi đi giải quyết những cao thủ khác!” Diệp Mộ Phàm nói.“Có trời mới tin anh.” Tần Thanh Vy thở dài một hơi nói: “Nhưng cho dù thế nào, vẫn phải cảm ơn anh.


Nhưng anh trêu chọc Đào Quang Trung, Chu Mạnh Quân kia cũng không phải người hiền lành gì, cái này sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho anh.”“Không cần để ý, cô cứ quản chính cô là được!” Diệp Mộ Phàm nói: “Lão già kia có lẽ không bỏ qua như vậy đâu.”Tần Thanh Vy cau mày, sau một lúc lâu, cô nói lại lần nữa: “Nói chung cám ơn anh.”“Cảm ơn thế nào?” Diệp Mộ Phàm vui vẻ nói: “Lấy thân báo đáp à? Nếu không lão già kia nói cũng không sai, cô theo tôi cả đêm cũng được!”Tần Thanh Vy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trên dưới quan sát Diệp Mộ Phàm một chút nói: “Cũng được đấy!”Diệp Mộ Phàm ngẩn ra.

Lúc này Tần Thanh Vy phá lên cười ha ha nói: “Như anh mà còn dám đùa bỡn tôi?”Diệp Mộ Phàm tức cười, lúc này mới nhớ tới, Tần Thanh Vy vốn nói chuyện lớn mật.

Thường xuyên ở quán bar, chuyên môn đùa giỡn trai đẹp.Mẹ nó!Tần Thanh Vy nở nụ cười nói: “Đúng lúc là buổi trưa, tôi mời anh ăn bữa cơm, sau khi ăn xong tôi phải đi tìm Minh Anh một chút.


Chuyện này, sợ rằng chỉ chú Giang mới có thể giúp tôi rồi.”Nghe cô nói như vậy, Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy đói bụng, anh cười hì hì nói: “Vậy cô phải mời ăn một bữa tiệc lớn đắt tiền đấy.”“Đi!”Tần Thanh Vy gật đầu nói: “Muốn ăn cái gì tùy anh chọn!”“Ta muốn cơm gà xối mỡ!” Diệp Mộ Phàm li3m môi một cái.Mà Tần Thanh Vy còn lại là không nhịn được trợn trắng mắt, trong lòng im lặng nói: “Người này!”Tần Thanh Vy dặn dò vài câu, quán nét tạm thời không mở cửa, sau khi căn dặn hết, cô mang theo Diệp Mộ Phàm rời khỏi quán....Đồng thời một bên khác, Đào Quang Trung cùng Chu Mạnh Quân lên xe, Đào Quang Trung bưng má phải của mình, anh ta vẫn có thể cảm giác được đau rát trên má phải.“Chú Chu, vừa rồi vì sao chú không cho cháu đánh thằng nhóc kia, chẳng lẽ chú cũng quen cậu ấy? Bối cảnh cậu ấy mạnh vậy ư? Ngay cả chứ đều kiêng kỵ cậu ấy?” Đào Quang Trung hỏi.Chu Mạnh Quân lắc đầu nói: “Cậu ấy là ai tôi còn không biết thì làm sao tôi biết bối cảnh của cậu ấy.

Chỉ là...”Nói tới chỗ này, ông ta thở ra một hơi nói: “Tôi nói đi là bởi vì thằng nhóc kia là cao thủ, là cái loại rất lợi hại ấy, nếu như ra tay, chúng ta sợ rằng đánh không lại.”“Chúng ta nhiều người như vậy!” Đào Quang Trung không tin.Chu Mạnh Quân nhìn thoáng qua anh ta nói: “Trước mặt cao thủ chân chính, nhiều người chả có tác dụng bao nhiêu.

Bỏ đi, đi về hỏi Vương Thành một chút, thằng nhóc này có lai lịch gì, cô gái này, tôi nhất định phải ngủ cùng mới được, tính cách lửa nóng này, tôi thích!”“Reng reng reng...”Vừa lúc đó, điện thoại di động của ông ta bỗng nhiên vang lên, ông ta cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt hơi đổi, đồng thời ra dấu suỵt với bọn Đào Quang Trung!Trên màn hình điện thoại di động của ông ta, bất ngờ lóe ra ba chữ!Hoa Hồng Đỏ! 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện