Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 6: Quan tâm và được quan tâm đều là những điều đẹp đẽ nhất chúng ta có thể thật lòng trao cho nhau



Quan tâm và được quan tâm đều là những điều đẹp đẽ nhất chúng ta có thể thật lòng trao cho nhau.

Không biết vì lý do gì nhưng từ sau hôm ra về từ bệnh viện, tác giả thường xuyên bị đau đầu.

Nên hôm nay sẽ như lời hẹn trước đó, đến bệnh viện ung bứu của bạn mình tìm đồ miễn phí!!!

Đến để xe ở bãi xong, thì lại chuyển qua xe của cô bạn rồi cả hai cùng đến một bệnh viện khác.

“Đau đầu thôi hay còn gì khác không?”

“Buồn ngủ”

“Các người lúc nào chả ngủ, mở miệng là ngủ, nhắm mắt là tiếp tục ngủ”

“....”

“Có khi làm việc nhiều ít nghĩ ngơi đầu cũng sẽ đau đó!”

“...”

“Đúng không?”

“Ừ, có làm việc nhưng không có nhiều, nam nhân thấy bị thương nên không có ép viết bài”

“Phải nói anh ta cũng xui, nghe đồn nếu nộp bài trễ quản lý phải chịu tội đó”

“Cậu nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm khi tớ lười biếng à??”

“Chứ sao!!!”

“Ừ, khám xong ghé công ty anh ấy luôn đi”

“Được”

“Ê này”

“Hửm?”

“Vài ngày tới tớ đến ở chỗ cậu được không?”

“Tớ ở bệnh viện suốt mà”

“Đó đó, ý tớ là cái đó đó”

“Bí ý tưởng đến như vậy luôn à?”

“Cũng không tới nỗi đó. Nhưng phải phòng hờ, tắt não thì còn cái khác chứ!!!. Sống phải biết linh hoạt, người thông minh luôn làm chuyện thông minh”

“Đến nhớ báo, tớ tới đón rồi cậu láy xe về luôn”

“Vậy ngon rồi.”

~~~

“Nhắn tin cho ai mà mặt trầm trọng vậy?”

“Ác nam phòng bên”

“Hai người chừng nào mới cưới đây?”

“Nếu không cưới mà cứ sống như vậy có được không?””

“Hai ông bà thì sao?”

“Ờ, mở miệng ra chữ đầu tiên không phải hỏi thăm con mình mà là hỏi chừng nào mới có cháu!!!.. Ghê không? Nguy hiểm không?”

“Ai chả vậy!!!!”

“Bởi mới nói. Này còn mấy người, chừng nào thì có em bé?”

“Ba tháng rồi”

“Cho tôi làm mẹ đỡ đầu đi”_tác giả hào hứng mắt chớp chớp nhìn bạn thân của mình

“...”

“Mới ba tháng chắc chưa biết trai gái nhỉ? Có đem hình không?”

“Trong ngăn đấy”

“....”

Thấy tác giả chăm chú chỉ xem chứ miệng không hoạt động,cô ấy nhướn mày đầy hứng thú

“Sao, muốn sinh con không?”

Tác giả đang nhìn tấm ảnh rồi chuyển sang nhìn cô, lắc đầu lia lịa.

“...”

Đến được bệnh viện, cứ tưởng là do căng thẳng mà đau đầu nhưng cuối cùng lại phát sinh thêm máu tụ não, dù sao cũng nhỏ và lành tính nên uống thuốc sẽ tự tiêu trừ, thở phảo nhẹ nhõm cho người ở hiền.

Tác giả còn may mắn chán!!!

“Cậu bị thương nam nhân không nói gì à?”

Hai người tranh thủ đi dạo một vòng khuôn viên bệnh viện xem xét xung quanh để cho tác giả thu thập thêm vài thứ.

“Không, nhưng lâu lâu lại nhìn tớ một chút”_cứ nhớ tới lại khiến tác giả rùng mình, lại nhìn xuống mấy tấm phim chụp của mình, cất trở lại vào túi, đưa thẳng cho cô bạn cầm.

“Vụ tai nạn có được thời sự nhắc sơ qua đó!!!”

“....”

“Nam nhân không nói gì thật à?”

Cứ nhìn thấy ánh mắt không tin nổi của bạn mình, tác giả thở dài, bực dọc_“Thiệt, không có nói !!!”

“Cậu giải thích như thế nào với nam nhân về vết thương?”

“Ngủ nhiều, mụ mị ,té đập đầu, chảy máu”

“Sao tự nhiên thông minh đáng sợ vậy?”

“Không lẽ bảo ngủ quên nên bị xe tông?”

“Cậu không còn gì ngoài ngủ à?”

“Không lẽ ăn nhiều, cho nên lúc láy xe bỗng đau bụng dữ dội, đau đến mắt hoa đầu choáng, không vững nên tông phải xe.”

“Không ngủ thì chuyển sang ăn, này tuổi con gì vậy?”

“Này, tớ với cậu cùng tuổi thì cậu nghĩ tớ tuổi gì hả. Mà nói, tớ là bị tông chứ có phải đi tông đâu!!!”_tác giả vui vẻ giơ ra ngón cái, tặng thêm một cái nháy mắt quảng cáo thương hiệu

“Kiểu này chắc nam nhân biết hết rồi!!”_cô bạn lắc đầu mỉm cười với tác giả

“Nguy hiểm ghê hén”_tác giả tự gật gù cho phát biểu được cho là chính xác của bản thân.

“Tới giờ mới biết nam nhân của cậu nguy hiểm à?”

“Không, biết cũng lâu rồi, nhưng không ngờ trình ác của ác nam lại chỉ tăng chứ chả giảm. Thật khó lường nhỉ?”

“Tớ thật sự không hiểu cậu như thế nào sống bên cạnh nam nhân nguy hiểm đó được đấy!!!”

“Đâu có gì rắc rối đâu, sống cũng thoải mái lắm”

“Kệ, có lẽ như vậy là tốt”

“Ừ”

“Biết gì không mà ừ?”_cô bạn chuyển qua lườm tác giả thì thấy người kia lại lắc đầu lia lịa

“Này, dù sau cũng là máu tụ, uống thuốc thì cần thời gian, ngoài việc đau đầu thì có thể mắt mờ nữa. Nên cần nghĩ ngơi ngay lập tức. Còn nếu cảm thấy không ổn thì nhớ gọi tôi đó. Gì chứ cậu thì tớ tin không được nhưng cái linh tính dở hơi của cậu thì tin được một chút”

Cô bạn cũng còn công việc của riêng mình, tác giả cũng không muốn chiếm dụng thời gian của người khác cho việc vô ích nhiều nên nhanh chóng đồng ý, không quên lườm người ta một chút và nhờ cô ấy đưa mình đến công ty của nam nhân

Một mình bước vào công ty, vẫn như bao lần, vẫn ngớ người mà đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó mới đến thẳng thang máy dành riêng cho giám đốc, định nhấn nút nhưng lại bị ngăn cản, tác giả đưa mắt nhìn sang bảo vệ

“Sao vậy?”

“Thang máy của giám đốc”

“Vậy tôi đi thang máy của nhân viên là được đúng không?”

“Cô là nhân viên ở đây à? Sao không có thẻ?”

“À, tôi có hẹn với giám đốc ấy mà”

“Mấy giờ?”

“À, lúc này nè”

“Giám đốc không có ở công ty thì làm sau hẹn được, mời cô ra ngoài”

“Hả???”

Ờ, thì mấy lần trước toàn đi từ bãi đỗ xe, lên thẳng phòng giám đốc, sau đó thì dùng khẩu trang mà đi dạo lòng vòng công ty, nên giờ công kích chính diện thì chả ai cho vào cả.

Tác giả lúng túng đi ra góc đằng xa,lấy điện thoại, gọi cho nam nhân

<....>

“Này, công ty của anh,cho em vào, em không vào được”

< Ra căn tin chờ đi, anh đến liền>

“Bận thì làm cho xong đi, em về”

<Ở đó đi>

‘Tút..tút...tút’

Tác giả khó khăn nhìn bảo vệ rồi từ từ lui về sau, khẽ cúi chào người ta rồi bắt đầu đi tìm căn tin của công ty, cũng may là ở gần đó, nếu không lại tốn thêm thời gian tìm kiếm trong khi tác giả lại đang rất mệt.

Thở phảo, ngồi xuống ghế, tiếp tục lôi laptop ra làm việc, đến hai tiếng sau thì nam nhân mới xuất hiện, ngồi xuống bàn của tác giả ở vị trí đối diện khiến mọi người gần đó đều phải lén lút nhìn ngó sang chỗ tác giả

(Lần đầu tiên phát hiện trong công ty có trai đẹp gái xinh chứ giề...hiểu mà...hiểu hết!!!)

“Về rồi à, uống đi”_đẩy ly nước với toàn nước đá tan ra cho nam nhân rồi tiếp tục chăm chú gõ bàn phím, ấy vậy anh vẫn cầm đến uống mà không gọi ly khác.

“Làm gì vậy?”

“Sắp xong rồi, hôm nay nộp bài sớm một chút chắc được”

“Sao vậy?”

“Hửm, đâu gì đâu, hứng thú nhất thời thôi”

“Ừ”

“Đi thị sát à?”

“Ừ”

“Xong chưa mà về vậy?”

“Lên trên phòng anh nhờ chút việc”

“Khoan, uống hết ly nước,đem bỏ rồi hẳn lên”

“...”_nam nhân bỗng dưng nghe lời, ăn luôn nước đá, đến quăng ly vào sọt rác rồi thong thả cho hai tay vào túi quần, bên này tác giả cũng nhanh chóng gặp lại máy, bỏ vào túi rồi đi theo phía sau.

Mới được vài bước thì dừng lại, lấy túi trên vai của tác giả chuyển sang bên người mình rồi tiếp tục bước đi. Sải chân nam nhân vốn rất lớn, nhưng lại đi khá chậm chỉ để người kia đi song song theo mình và toàn thể nhân viên ở sảnh được một màn sáng mắt.

Đến trước cửa thang máy dành riêng cho giám đốc, nam nhân chỉ đứng nhìn trực diện, cũng chả thèm liếc nhìn sang bảo vệ. Nách thì cặp túi xách, hai tay thì trong túi quần. Nhìn xa cứ như đại ca học đường, tay cũng chả buồn ấn nút, tác giả thấy vậy nghiên người bấm hộ nút thang máy.

“Này cả anh và cô kia”

Tác giả cùng nam nhân đều yên lặng nhìn cánh cửa thang máy, vừa lúc cửa mở định bước vào thì bảo vệ lại giơ tay, chắn ngang không cho vào, nam nhân nhìn qua phía người bảo vệ.

“Anh làm việc ở đây bao lâu rồi”

“Ba năm”

“Lương cao không?”

Bị nam nhân bất ngờ hỏi, anh bảo vệ lúng túng trả lời.

“Chả tăng bao giờ, nhưng tôi vẫn muốn làm ở đây. Này, đây không phải chuyện của anh, mau ra khỏi đây!!!”

“...”_không quan tâm cánh tay kia cản đường, cứ như vậy hiên ngang đi vào, tác giả cũng lách người vào cùng, bảo vệ thấy vậy liền dùng bộ đàm định gọi thêm hỗ trợ nhưng bỗng nhiên lại ngưng, trơ mắt nhìn cánh cửa dần đóng.

Tác giả thấy, trước khi cửa đóng, anh bảo vệ đã cúi đầu chào.

Nhắm mắt cũng biết nam nhân sẽ làm gì với anh ta, lương anh ta sẽ tăng...à quên phải là lương của những bộ phận như dọn dẹp, bảo vệ đều được tăng thêm chút nữa. Ít hay nhiều thì tác giả không rõ.

Dù sao từ việc hỏi lương anh bảo vệ, nam nhân sẽ bắt đầu việc tra xét lại sổ. Bởi vì mỗi năm, tùy theo thành quả của mỗi bộ phận đều có tăng hoặc giảm lương, nhưng ở phần bảo vệ và dọn dẹp thì chỉ có tăng. Xem ra sắp có chuyện hay rồi.

Còn riêng anh bảo vệ kia có khi còn được cất nhắc lên làm quản lý cũng nên. Vì tội dám chặn cửa giám đốc!!!

Vừa lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở liền chạy thật nhanh, mở tung cửa phòng giám đốc, xông thẳng vào phòng, mở luôn cửa phòng riêng rồi phóng lên giường, nằm sấp mặt xuống, ôm hết gối trên giường vào người tạo chỗ hở để dễ thở

“Muốn ngủ quá đi”

“Ngủ đi”

“Thôi, mất công ngủ luôn, có việc gì nói lẹ lẹ đi”

“Dù sau hôm nay cũng đến công ty, văn kiện em giải quyết hết đi”

“Anh thật lười biếng.....Thôi, đi ngủ, em chưa nghe gì hết”

“Anh đi họp, chắc ba tiếng sau trở lại”

“Em ngủ rồi !!!”

“...”

Trong phòng bỗng yên lặng vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng chỉnh điều hòa và cảm giác được đặp lại chăn,kế đến tác giả nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ, quay đầu lại thì cũng không thấy nam nhân đâu.

Cố chờ thêm một chút thì chạy ra mở cửa, lén lút nhìn về phía bàn giám đốc. Không có ai cả, mở rộng tầm nhìn hơn, bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng rộng lớn nhưng không thấy nam nhân ở đâu, chán nản vô cùng, thở dài, ngồi vào chỗ giám đốc, lôi ra cây viết trong ngăn tủ, kéo lại vài văn kiện, bắt đầu xem xét.

Nam nhân vốn vừa là quản lý nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng của một tác giả nổi tiếng, lại còn là giám đốc của công ty X nức tiếng này. Vậy cớ sau không ai phát hiện???

Ở công ty, thường thì anh đều đi và về bằng thang máy riêng..cứ từ nhà xe lên phòng làm việc và ngược lại. Cho nên không ai biết nam nhân của tác giả là giám đốc cả, chỉ trừ những người nắm chức cao của công ty mới biết đến anh.

Trong mắt bạn đọc anh là quản lý và biên tập, còn trong mắt người của công ty hôm nay thì chỉ là anh nhân viên đẹp trai cỏn con nào đó.

Còn về giám đốc kiêm chủ tịch cũng là đại diện hiện tại mà mọi người thường thấy lại là ba của nam nhân..nhưng toàn trên danh nghĩa ( gọi tắt là trá hình) về phần việc làm thì toàn bộ đều đổ qua cho ác nam.

Tác giả bởi vì được mẹ khuyên nên học kinh doanh nên cũng giúp ích được cho nam nhân đôi chút, thỉnh thoảng vẫn đến công ty làm thay.

Vốn lúc trước, nam nhân không hề đề cập đến công việc với tác giả, đến văn phòng toàn những lúc bị cảm hay bệnh để nam nhân tiện bề giám sát, nên khuôn mặt lúc nào cũng có khẩu trang để tránh lây bệnh, đến nơi thì lại đi dạo hết toàn nhà, kế đến toàn mở game hay chọc phá đâu đó, mệt thì vào phòng riêng mà ngủ.

Nhưng bởi vì hôm đó có hợp đồng đột xuất cần đi kiểm tra nên nam nhân bỏ lại tác giả một mình trong phòng, rồi sau đó trong lúc không có nam nhân thì lại có văn kiện cần giải quyết gấp, tác giả vô cùng tự tin nói với thư kí của anh

“Đưa đây!!!”

“Nhưng...”

“Cứ đưa đây, tôi chịu trách nhiệm”

“Nhưng cô là ai?”

“Tôi hả??. Ờ, người làm nhà giám đốc!!!”

“Vậy tôi càng không thể đưa”

“Ầy, không phải đang gấp sau, đưa đây, nếu làm được tôi sẽ làm cho, tôi có uy tín lắm”

“Không được đâu”

“Vậy cô tự kí sao, không sợ bị trách à? Hai thư kí chính cũng đi mất. Hay là cô định để đó chờ cho văn kiện có vấn đề..tốt nhất vẫn đưa tôi đi, nếu làm ổn thì êm xuôi, còn xui có gì tôi chịu, cô cũng đâu mất mát gì”

“Tôi đưa cho cô thì không phải sai lầm sao?”

“Không phải giám đốc anh minh của cô toàn chọn người tài không hay sao? cả người làm cũng tài ba không đấy!!! Đưa đây nhanh lên”

Không nói nhiều thêm, trong lúc thư kí lơ là ý chí chiến đấu, tác giả nhanh chóng giật qua văn kiện, đi đến chỗ giám đốc, thả người ngồi vào chỗ, bắt đầu lục lọi tìm viết rồi bắt đầu ngồi đọc cẩn thận, cô thư kí thấy vậy cũng chỉ yên lặng đứng nhìn.

“Nói với họ hủy hợp tác, yêu cầu cùng lợi nhuận đều không hợp lý, nếu không thay đổi thì đều hủy hết đi, à còn nữa, bảo là chúng tôi muốn giúp công ty phát triển bởi vì có tiềm năng, nhưng có vẻ công ty của các vị không nhận ra điều đó. Chúng tôi chỉ giúp những người biết rõ năng lực của bản thân để đôi bên cùng có lợi”

“...”

“Làm đi, làm đi, làm nhanh đi”

“Được”

Thư kí rời đi, tác giả lại như trẻ con, bắt đầu tò mò lục lọi bàn làm việc của nam nhân, rồi kế đến lại lấy thêm vài văn kiện khác bắt đầu xem xét rồi giải quyết luôn với tư tưởng:

[Làm sai thì nam nhân sẽ tự dọn hoặc sữa lại hết, tác giả ta đây chỉ góp phần làm cho cuộc sống nam nhân thêm nhiều màu, nhiều mè một chút.]

Vậy mà lát sau nam nhân trở về, nhìn thấy tác giả đang tung hoành trên bàn làm việc của mình thì cũng mặc kệ chỉ nhướn mày rồi sau đó quay đi, vào phòng riêng làm gì đó rồi lại đi ra ngồi ở sopha.

Chừng năm phút sau thì lại có người khác vào, ngồi đối diện bắt đầu cùng nam nhân trò chuyện, tác giả rất lịch sự, thôi kí tên lên giấy tờ, thực hiện tư thế của học sinh ngoan hiền hai tay khoanh ở trên bàn, mặt cúi xuống...nhìn thì có vẻ đang đọc rất chăm chú, nhưng sự thật thì lại đang cố nghe họ nói chuyện gì.

Nhưng chưa kịp nghe được gì thì nam nhân lại mời người đó sang phòng họp riêng, tác giả chán nản nằm dài trên bàn, nằm đến lim dim sắp ngủ thì có tiếng mở cửa,hai người thư kí riêng bước vào sau nam nhân.

Anh đi đến tựa người bên bàn, cầm lên bảng tên của ba mình, bắt đầu như một giáo viên khó tính với cây thước trong tay, bắt đầu nhịp bảng tên trong tay mắt nhìn tác giả.

“Em khá lắm”

“Đương nhiên!!!”

“Biết anh đang nói về cái gì không?”

Được nam nhân hỏi, tác giả nhiệt tình lắc đầu_”Không biết”

Nam nhân nhướn mày, mỉm cười nữa miệng, tác giả thở phào khi nhìn thấy biểu cảm đó, nó là câu trả lời ‘bạn đã được bình an’ của nam nhân.

Nhưng kế đến, nam nhân lại hướng về phía thư kí mà nói_“Nữa cuộc đời còn lại của tôi do cô ấy quản lý đấy”

“...”

“Hả??_tác giả ngây ngô, tròn mắt nhìn nam nhân

"Đã biết từ lâu, nay coi như được khẳng định một lần nữa"_hai người mỉm cười, đồng loạt giơ tay chào_"Chào..."

“Em có vẻ có nhiều tài lẻ đấy”_nam nhân ngắt ngang, không cho họ nói tiếp

“Đương nhiên”

“Có muốn tiếp tục phát huy tài lẻ này không”

“Có!! muốn đi học vẽ lắm, cho học vẽ nhé, gì chứ mảng đó tự tin lắm”

“.....”

“Không cho à....vậy mà dám mời mọc...haizz, mệt rồi đi ngủ”

“Nhớ uống thuốc”

“Ừ”

Vậy đấy, cứ như vậy hễ bị bệnh thì lại được đến công ty làm việc phê duyệt, nhàn hạ vô cùng.

Nhưng hiện tại,ngồi được một lúc thì đầu lại đau, nhìn từ một trang giấy lại thành ra năm tờ, cố nhắm mắt lâu một chút rồi mở ra nhưng chỉ cần mở mắt thì khung cảnh đều rất mờ ảo.

[Có lẽ cần phải đi ngủ thật rồi]_cố gắng định hình lại đường đi, lục lại trong trí nhớ hình ảnh của căn phòng, vừa đi chập chững được mấy bước nhỏ đã ngã ra sàn.

Cùng lúc lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội vàng quơ tay dò đường, nhanh chóng chui vào bên trong bàn vô tình lại đụng trúng đầu

“Au”

Tác giả nghe thấy tiếng bước chân vội vã...

“Làm gì vậy?”

Là giọng của nam nhân, nhưng trước mắt tác giả chỉ có thể thấy được một khối chữ nhật màu đen toàn tập trước mắt, cảm thấy mặt mình ước, tác giả vẫn đăm đăm nhìn về hướng hình khối biết phát ra âm thanh giống nam nhân kia.

“Mắt, mắt không thấy rõ”

“...”_nam nhân xốc hai bên tay của tác giả kéo ra khỏi bàn một chút thì ôm luôn nữ nhân vào người. Tác giả rất ngoan ngoãn không chớp mắt an tâm gác cằm lên vai nam nhân

“Thuốc trong túi áo khoát ấy”

“...”_nam nhân yên lặng đặt người lên giường, xoay người lấy thuốc cùng nước đưa đến tay cho tác giả, bản thân thì bắt đầu đọc thông tin của lọ thuốc, tất cả đều diễn ra trong yên lặng.

Tác giả uống xong, bắt đầu quơ ly nước trong không trung, đến lúc đụng trúng nam nhân thì mới ngừng lại, cảm giác ly nước đã được lấy đi thì tay cũng nhanh chóng kéo lấy nam nhân, tay kia bắt đầu kéo mềnh, kéo gối lại gần, nằm xuống

“Hết thấy luôn rồi, ngủ một chút”_nói những lời bình thường như không phải chuyện của mình khiến cho nam nhân chỉ có thể nhíu mày, yên lặng nằm bên cạnh nhìn tác giả rồi cũng lim dim ngủ.

~~~~

Nam nhân bị quấy rối lúc ngủ, mày chau lại nhìn vô cùng nguy hiểm.

[Lúc thức đã đáng sợ, vừa ngủ vừa chau mày cũng khủng khiếp không thua gì thức!!!]_tác giả bội phục nghĩ, tay vẫn tiếp tục sờ má, chọc trán nam nhân. Phá mãi người kia vẫn không dậy, liền chơi liều, dùng tay vạch lên mí mắt của nam nhân.

Vừa vạch lên liền thi con ngươi bên trong di động qua lại rồi nhìn thẳng tác giả, vội vàng rụt tay, chờ mong nam nhân mở mắt. Nhưng không, nam nhân vẫn tiếp tục ngủ.

“Này, tỉnh đi, tỉnh đi”_tiếp tục dùng tay vuốt theo đường chân mày của nam nhân, tiện tay bứt theo vài cọng. Như ý nguyện, nam nhân mở mắt nhìn tác giả.

“Thấy rồi???”

“Ừ, bình thường rồi”

“Bao lâu thì hết”

“Hai tháng thôi”

“Đi khám riêng với anh!!”

“Không đi”

“Cảm giác ra sao?”

“Hiện tại tâm trạng rất ổn nhưng bụng rất đói”

“Mấy giờ rồi?”

Vậy đấy, các người định nằm trên giường mà đối thoại buồn nôn như vầy hoài à

“Bảy giờ thôi”

“Ăn gì đây?”_nam nhân ngồi dầy, tay xoa xoa trán

“Đói nhưng không muốn ăn gì cả”

“Muốn về nhà không?”

“Hôm nay ở công ty, tối đi thám hiểm đi”

“Xuống căn tin, thích gì anh nấu”

“Cũng được”

Không biết công ty người khác ra sau, nhưng ở công ty của nam nhân lúc nào cũng có người làm việc.

Tuy cũng có bấy nhiêu bộ phận nhưng chia ra hai ca làm khác biệt. Buổi sáng đến chiều thì toàn nhân viên công sở bình thường, còn từ chiều đến sáng hôm sau đều là những thành phần ưu tú, thích cày đêm, cực kì nghiêm túc và hiệu suất cùng thành quả luôn rất cao. Lương của họ cũng cao hơn hẳn so với những người buổi sáng.

Cho nên bạn đọc không cần lo căn tin đóng cửa nhé.

Nhưng có khác biệt một chút, bảo vệ của công ty buổi sáng chỉ mang gậy cùng điện đàm, còn buổi tối thì là súng và điện đàm, đồ thì toàn đen để nhân viên không để ý đến.

Nam nhân cùng tác giả xuống căn tin, lịch sự mượn phòng bếp của họ và bắt đầu nấu ăn.

Tác giả ngoài này thì đi dạo vòng vòng, cuối cùng cũng trở lại bàn ăn, tư thế sẵn sàng chờ ăn.

Sau khi đã giải quyết xong mọi thứ, tác giả quyết định đi lòng vòng công ty. Nhưng vừa vào thang máy lại đi thẳng lên tầng thượng ở được một chút lại trở về phòng giám đốc mở game chơi và để nam nhân ngồi đó làm việc.

Nam nhân có đến năm thư kí, nhưng chỉ có hai người là được tin tưởng nhất, lịch làm việc của họ cũng thay đổi thường xuyên dọ tự bàn bạc, phân công với nhau.

Còn ba người kia thì được cố định làm buổi sáng như nhân viên bình thường.

Hai người này có hẳn cả phòng riêng và nếu một người được nam nhân chọn đi ra nước ngoài công tác thì người còn lại chịu trách nhiệm giám sát công ty lúc đó. Bởi vậy, nếu nam nhân có đột xuất bùng làm việc thì có hai người họ còng lưng gánh thay.

Tác giả chạy qua phòng của hai người đó, vui vẻ chào họ, không quên dùng tay rinh luôn lọ bánh gần đó rồi dùng chân đá ghế từ phòng họ đến phòng nam nhân, kéo đến ngồi đối diện, cùng nam nhân xem xét giấy tờ.

“Có mệt thì nhớ đi nghĩ”

“Biết mà. Này nhớ đừng nói cho ba mẹ biết đấy”

“....”

“Họ lo lắng cũng không được gì”

“Muốn ăn gì thêm không?”

“Anh muốn ăn bánh không?”_tác giả xòe ra hủ bánh mình quang minh lấy từ người khác và lén lút giấu từ nãy đến giờ ra khoe, vui vẻ mở nắp cho nam nhân một miếng, cho mình ‘n’ miếng, vừa ăn lại vừa đọc văn kiện.

~~~~

“Muốn uống nước”

Nghe tác giả nói vậy nam nhân ngưng viết, cầm lấy điện thoại bàn gọi cho thư kí đem vào.

“Mai mốt trong văn phòng cũng nuôi cá cảnh đi”_tác giả buông bút vui vẻ đề nghị

“Không hợp phong thủy”

“Hửm?”

“Nuôi sẽ chết”

“Còn mấy thứ khác thì sao?”

“Cũng vậy, đều sẽ chết”

“Sức tàn phá của anh cũng thật mạnh”

“....”

~~~~~

Giải quyết công việc đến ba giờ sáng thì tác giả mắt nhắm mắt mở, kéo tay áo nam nhân

“Đi ngủ”

Ừ, lại ngủ. Ngủ đến trưa thì lại tiếp tục làm việc. Đời chỉ có ngủ và làm việc.

(cuộc sống mà được như vậy thì quá đơn giản rồi!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện