Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 5: Ạn tốt, bạn thân thì phải biết đào hố tử cho nhau và tránh tự lấp đất chính mình



CHƯƠNG 5

Bạn tốt, bạn thân thì phải biết đào hố tử cho nhau và tránh tự lấp đất chính mình...

Hôm nay tác giả đã lên lịch sẵn sàng cho một cuộc hẹn riêng tư của bản thân mình.

Dậy từ lúc sáng sớm, láy xe ghé vào cửa hàng bánh mua vài thứ rồi vào cửa hàng quần áo mua thêm một bộ váy, túi xách, giày cùng trang sức. Sau đó, tất cả đều được gói lại cẩn thân, đẹp mắt vô cùng.

Tự mỉm cười cho tất cả mọi thứ của mình, vô cùng tự tin nhấn ga chạy tới điểm hẹn mà không quên la cà đó đây mỗi nơi một ít.

~~~

[Wao, cũng đẹp ghê...dân lập có khác ]_một thân một mình độc lập, hiên ngang bước trên sân trường, nâng mặt ngắm nhìn xung quanh, hai mép môi cứ vểnh lên đầy kiêu ngạo.

[Trường học a...ta đã trở lại]_hít thở sâu và đi thẳng đến phòng giáo viên, gõ cửa hỏi vị trí của người cần tìm và lại mang khuôn mặt không bao giờ buồn bước đi tự tin trên hành lang của trường.

Bất cứ học sinh nào đi qua cũng khẽ cúi chào tác giả, đáp lại thì người kia vẫn chỉ mỉm cười, hứng chí lắm còn nháy mắt lại.

[Cuối cùng thì cũng đến được a...phòng của cố vấn viên]_tác giả vui vẻ dùng chân đá đá cửa rồi dùng tay vặn tay cầm rồi đá tung cửa mà bước vào.

“Em...ồ....ai đây, ai đây, được thả ra rồi à?”

“Thả gì, hôm nay rảnh, viết xong bài rồi mới tới đây...cho này”_bước đến trước mắt người đang ngồi ngay ngắn ở bàn, đặt túi quà lên bàn còn bản thân nhanh tay chộp luôn điện thoại người ta rồi ngồi vào ghế đối diện, hai chân gác lên bàn, ngoe nguẩy qua lại.

Người kia bất ngờ nhân lấy rồi mở ra hộp quà bên trong, mỉm cười thiện ý với tác giả_“Ồ, cảm ơn nhé”

“Bây giờ sống có vẻ tốt nhỉ”_tác giả vẫn chăm chú vào điện thoại người khác, mắt cũng không màng nhìn người đối diện dù là một chút.

“Ừ”

“Này này, mua nhà chưa?””

“Chi?”

“Buồn thì qua ở ké”

“Ừm...chắc vài tháng nữa là mua được rồi”

“Chúc mừng nhé, nhớ mời ăn tân gia đó”

“Ờ ờ”

“Ủa, ở đây có chỗ ngủ không?”

“Sopha đó”

“Dẫn đi dạo coi !!!”

“Đợi tí, chắc sắp rồi”

“Sắp gì?”

Vừa dứt lời liền có tiếng gõ cửa và rồi cửa được mở ra, một học sinh nam bước vào, cậu ta có đôi mắt biết cười và khuôn miệng luôn mỉm cười.

Thấy vậy tác giả rất có ý thức đứng lên, xê dịch đến chỗ của bạn mình, ngoắc tay bảo người ta đứng lên, còn mình thì ngồi vào vị trí chính thức, nở nụ cười chào hàng mời học sinh kia ngồi xuống.

“Em có vẻ là bệnh nhân thường xuyên nhỉ?”

“Vâng”

“Ngày nào cũng tới à?”

“Vâng”

“Em nói đi, cần gì, hôm nay tôi sẽ giúp, vị kia hiện tại sẽ chỉ là phụ tá!!!”

“Trường có thay đổi à??”

“Ừ, mới thay đổi đây thôi, em chưa biết à?”

“Chưa rõ ”

“Ok, vậy coi như giờ biết đi, tôi hiện tại sẽ là cố vấn viên chính thức, còn người kia sẽ chỉ là phụ tá”

“À”

“Ngoan, cần gì nói đi tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ em”

“Em đến nhận câu trả lời của phụ tá”

Tác giả ngay từ lúc thấy cậu ta liên giơ ra bộ dáng giả ngu, đôi mắt thành nữa vầng trăng, miệng cũng luôn mỉm cười hòa đồng vô cùng tỉnh táo để đối đáp học sinh trước mắt_“Đồng ý, cô ấy đồng ý là cái chắc rồi, chỉ cần em nghiêm túc thì chuyện gì cũng ok hết!!!”

Vừa nghe bạn mình phát ngôn xong, cô liền giật mình, trợn mắt chuẩn bị mắng người nhưng không được, chỉ có thể nói_“....Hả??. Cậu nói ngông cái gì vậy?”

Nhân vật chính chuyển sang mặt ngây ngô nhìn bạn mình mà hỏi_“Không phải cậu cũng thích cậu nhỏ này sau?”

Câu nói như trúng rồi ấy khiến cho cô ấy chỉ có thể yên lặng, lảng tránh nhìn chỗ khác, tác giả lại quay trở về bộ mặt được cho là chuyên nghiệp theo sự đánh giá của bản thân và mỉm cười với học sinh kiêm bệnh nhân của bạn mình.

“Cô nói thật?”

“Ừ, tôi nói thiệt, ít nhất là tôi bịa thế!!!”

“....”

“Ây, tôi nói cho nghe, phụ tá cố vấn nói vậy chứ hiền lắm, yếu đuối lắm, thích nghĩ mông lung lắm, em chỉ cần nghiêm túc, nhiệt tình theo đuổi kế đến là yêu chiều vô hạn thì thành công thôi, trăm phần trăm đấy!!!”

“Cô có vẻ biết rõ?!?”

“Bạn thân tôi mà!”

“Cho em số điện thoại cô!!!”

“Không cho!!!”

“Được”

“Xong rồi đó, vấn đề em cần đã được giải quyết. Nhưng mà nhìn có vẻ em còn vấn đề khác nhỉ?”

“....”

“....Ngại gì à?? Không nói thật à?”

“...Làm sao để lừa người khác lên giường?”

“À, cái này thì..."_vừa nói vừa liếc sang cô bạn mình, cô ấy chỉ quay đầu, hai tay thì khoanh lại tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khuôn mặt đã đỏ tới tai rồi, tác giả mỉm cười nhìn cậu học sinh.

"Cho uống thuốc...nhưng mà hơi liều lĩnh, cũng là hạ sách. Cùng lắm thì giả chết vừa thử được tình cảm, có khi lại có thể được thân cận một chút. Nhìn em không phải là không biết xài chiêu!!!”

(Chời ơi!!! cô sẽ làm hỏng cả một thế hệ đấy....đừng có thái độ như đúng rồi như thế....tôi sẽ cắt cảnh cô)

“....”

Cậu học sinh suy nghĩ một chút, rồi gật gù khiến tác giả hài lòng mỉm cười.

“Bởi vì sau khi tôi nói những lời vừa nãy với em thì phần trăm em cưa cẩm thành công sẽ bị giảm đi rất nhiều, tình cảm không có thì chiếm trước thể xác rồi thứ kia từ từ chiếm sau. Mà tôi nói trước, chỉ với đối tượng nhất định đang đứng ở đây thôi, không phải ai cũng có tác dụng. Nhưng nếu làm theo truyền thống theo đuổi từ từ vẫn khả quan mà?”

“Cảm ơn”

“Không có chi, em còn cần gì không?”

“Đã đủ.”

“Ừ, bye bye”

Tiễn khách, cửa vừa đóng lại thì liền nghe thấy tiếng hét bên tai.

“Cậu điên rồi”

“Hử?”

“Con trai xã hội đen đó!!!”

“Ờ, bạn tôi có người yêu là boss đại nhân, tôi sẽ được bảo kê nếu muốn. Khỏe quá rồi, tự hào muốn chết!!!.Mà này, cố vấn tâm lý nhưng sau vẻ mặt cậu lại hay thay đổi theo tâm trạng vậy. Còn nữa, từ lúc cậu ta vào đều nhìn chăm chăm cậu, còn cậu thì mặt cứ đỏ đỏ, lén lút nhìn. Ngay cả chút ám muội cũng không có!!!”

“Nếu cần bảo kê thì bảo nam nhân của cậu ấy, thiếu gì!!.Còn nữa, không người con gái nào mà nói tới chuyện đen tối mà mặt lại tỉnh như cậu cả”

“Như vậy không có vui đâu, sẽ bị giám sát đó. Với lại mặt tớ lúc nào chả tỉnh?!?”

“Giám sát cả nhà cậu đi!!”

“Ây, người ta muốn giúp mà cứ bị báo”

“...”

“Cậu băng khoăn cái gì, già như nhau rồi mà vẫn kén chọn sao? Cậu thì cũng hai mươi bốn như ai, còn cậu ta bao nhiêu nhỉ?”

“Mười tám!!!”

“Tưởng gì, thua có sáu tuổi !!! Sợ người không chung tình hay sợ bản thân nguy hiểm, tổn thương hay gia đình không chấp nhận??”

“Cả ba!!!”

“Tôi nói cậu thật khó hiểu nha. Thứ nhất đàn ông là sống bằng nữa người dưới, chỉ cần trong tim hắn có cậu, chuyện hắn chung thủy hay không là không quan trọng. Thứ hai, bản thân sợ nguy hiểm, tổn thương thì đừng có yêu, cũng đừng mong được yêu. Thứ ba, cậu sống vì ai?. Nếu là vì gia đình thì sau tới giờ không cưới đại gia nào đi, ế tới giờ làm gì vậy? Làm nghề này chi vậy? Đến giờ mới nghĩ tới gia đình à? ”

“....”

“Lại nói, khuôn mặt biết cười ở mọi giác quan của cậu ta vừa nhìn đã khiến tôi phải đề phòng rồi, nếu thật sự là con trai của đại boss thì coi như trực giác của tớ vẫn còn tốt chán. Đúng, đúng!!!. Tớ như lúc nãy là chính xác, có khi nói sai gì thì lát không còn xác mà gặp nam nhân của mình cũng nên!!!”

“Cậu hại tôi rồi!!”

“Ừ, dù sau cũng là quen xã hội đen nên nếu có đám của cậu, tớ sẽ tới, chỉ đem hoa không đem tiền nhé!!! Bonus thêm cho cậu một chiếc váy. Vậy là tuyệt rồi !!!”

“Trời ơi!!”

Tác giả thở dài nhìn cô bạn của mình nằm dài úp mặt trên sopha, mở cửa than lớn_”Có vẻ cho cậu lấy chồng thì tôi vẫn phải lo lắng, thật phiền phức mà,cứ lo hoài chắc tóc tớ sẽ bạc, mắt sẽ mờ, não sẽ nhiều nếp nhăn thêm mất. Thật là sầu tả không hết a”_rồi cho hai tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài.

Bầu trời rất trong và rất xanh, xung quanh đều là đại thụ to lớn tỏa bóng, mát vô cùng, phía đằng xa là lớp học thể dục. Tác giả vui vẻ cầm bánh ngọt trong tay, xoay mũi chân đi về phía đó xem học sinh tập thể dục, sau đó lại đi đến phòng thể chất, kế đến lại ngồi yên xem học sinh chơi bóng rổ.

[Ầy, con người càng ngày càng tiến bộ nhỉ, sắc đẹp cũng vậy, hình thể cũng thế. Hoàn hảo đến phiền lòng mà...haizz]_tác giả chán nản nhét bánh vào miệng, vừa lúc đó một học sinh cũng đến hàng ghế ngồi nghỉ, thấy vậy tác giả liền chọc người ta, mỉm cười thân thiện vô cùng.

”Tôi hỏi..nếu gặp biến thái em sẽ làm gì?”

Tác giả rất bình tĩnh, hỏi người ta một vấn đề không tưởng ngay lần gặp đầu tiên và cậu học trò cũng rất điềm tỉnh trả lời:

“Đập chết nó ạ!!!”

Tác giả đưa ra vẻ mặt suy nghĩ ghê gớm lắm, gật gù tiếp tục hỏi_“Ờ ờ, cũng hay. Còn cách khác không?”

“Cắt!!!”

“Ồ, còn cách nào không?”

“Ừm,kêu mọi người tới xem chung!!!”

“Ô, thật thâm sâu nha. Em khá lắm đó!!!”

“Cô là giáo viên môn nào vậy?”

“À, tôi hả?”

“Vâng”

“Là nhà văn, đang giả dạng học sinh để tìm kiếm ý tưởng”_cô bạn cố vấn lại xuất hiện vô cùng ngầu trước mặt tác giả, còn đưa thêm mấy cái bánh rồi ngồi xuống bên cạnh nhân vật chính, mỉm cười giả dối.

“Nhà văn???. Vậy tên tác phẩm là gì?”_học sinh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chăm chú tác giả và hình như người bên cạnh đang có ý định trả lời thay.

“Tam...”_chưa kịp khai thì đã bị tác giả nhét bánh lại vào miệng, kế đến mỉm cười nhìn học sinh.

“Nho nhỏ, không cần quan tâm, gọi nhà văn cho ngầu chứ viết tin vặt thôi em”

“Người lạ vào trường sẽ bị bắt đấy!!!”

“À, em định sẽ đi báo bảo vệ à?”_tác giả chỉ có thể cười giả lả với cậu học trò

“Sẽ!!!”

“Em đúng là nam tử hán đại trượng phu rồi đó!!! ”

“Con dâu chủ tịch, em có báo cũng không làm gì được đâu!!!”_cô bạn lại tiếp tục xen vào

“Con dâu....là vợ của con trai chủ tịch à?”

“.....”

“Đúng vậy!!!”

“Nhưng chưa có tin tức mà, cô lừa em??”

“Người đó giấu kĩ lắm!!”

“Sao cô biết?”

“....”_bị học sinh hỏi, cố vấn viên bỗng nhiên im bặt, đưa mắt thân ái nhìn bạn mình, tác giả cũng rất ăn ý, mỉm cười nữa miệng với cô ấy, tay vỗ vỗ vai:

“Đào hố cho bạn mình rồi không quên đào cho mình một hố luôn nhỉ, tự lấp đất luôn hén!!!”

“...”

“Cậu càng ngày càng sáng suốt đến đáng sợ rồi đó”

“...”

Thấy bạn mình im lặng, không có ý định nói tiếp thì tác giả vô cùng hài lòng, lại tiếp tục bộ dạng vui vẻ nhìn học sinh mà nói chuyện:

“Tôi thích mơ mộng và phóng đại sự việc lắm vả lại tôi chỉ là bạn của cố vấn viên. Đây là lén vào chui, nếu em báo thì tôi chỉ việc ra khỏi đây là xong, không mất mát gì cả. Chả lẽ cậu ấm cô chiêu trong trường đều là kẻ rỗi hơi làm chuyện không có ích cho bản thân à, chỉ thích bát quái thôi à?”

“Vậy cô là ai?”

“Quan trọng không?”

“Hiện tại không nhưng tương lai có thể có!!!”

“Tôi khẳng định là không nên đừng lo lắng cậu bé à, đi nhé. Chào, à cảm ơn vì câu trả lời cuả em, nó sẽ giúp ích cho tôi đấy”_tác giả vẫn mỉm cười nhìn cậu học sinh rồi nhanh chóng rời đi, cô bạn cũng đi theo phía sau.

Vừa chạy đến ngang hàng liền chuyển thành người bị tác gỉa choàng tay qua vai, dùng sức nặng ngả người về phía mình bắt đầu bị chèn ép, đi lại xiêu vẹo trên đường

Cả hai cứ như vậy kéo nhau đến căn tin đang vô cùng trống trãi của trường, chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, tác giả bắt đầu nhìn ra bên ngoài mà thả hồn mình vào cây cảnh rồi lầm bầm

“Tớ nghĩ cậu nên thử quen cậu nhóc đó”

“Ừ”

“Giá dù cao nhưng có lẽ là xứng đáng”

“....”

“Nếu thật sự yêu thương cậu thì ngay cả vết xước nhỏ thằng nhóc cũng không để cho cậu bị đâu”

“Như cậu đó hả?”

“Tự đào hố tiếp đi, tớ không cấm đâu!!!”

“...”

“Tối nay sang nhà tớ ngủ đi.”

“Bận rồi, không đi.”

“Chán vậy”

“Chuyện cô ta sao rồi?”

“Ờ, chung quy là đang chờ báo ứng của cô ấy”

“Sao không bảo nam nhân giải quyết luôn đi, dù sau cậu làm vậy cũng vì hắn mà?.quay lưng với tình bạn, hướng về nam nhân”

“Bạn bè gì, cô ta đâu giống như mấy người. Với lại, trước kia cũng có xích mích nhỏ nên đã không còn là bạn rồi, còn ác nam đó bận lắm. Sau chuyện đó, giờ cô ấy cũng đâu còn gì, cao giá lắm thì tớ bị tai nạn này nọ thôi”

“Đừng có xem thường!!!”

“Cô ta trong tối, xem kiểu gì?”

“Có khi ngày này năm sau sẽ là đám của cậu đấy, tôi sẽ đi hoa không đi tiền và tặng cậu một phần bánh nhé!!!”

“Bởi mới nói, quen cậu nhóc đó lẹ lẹ đi, tớ sẽ được bảo kê miễn phí nếu cần, tiện lợi vô cùng đúng không”

“Đúng cả nhà cậu ấy!!!”

“Ầy, chả thục nữ gì cả. Nhưng không phải lúc nảy cậu đã đồng ý sẽ quen cậu ta sao?”

“Ừ, thì đồng ý...nhưng mà..”

“Thấy chưa, đồng ý rồi đấy. Đi nhé, bye bye!!!”

“Ơ...”

Tác giả vừa đứng lên xoay người đi thì cậu học sinh với gương mặt biết cười ấm áp nhưng khiến tác giả thấy ớn lạnh đến ngồi xuống thay chỗ mình, tiện tay kéo lại cô bạn định đi theo tác giả vào chỗ ngồi không cho đi đâu nữa...

Và hai người nói chuyện gì đó tác giả không quan tâm, lại tiếp tục gương mặt chào hàng mà đi lòng vòng trường rồi trở ra ngoài.

Bắt đầu láy xe lâng la quán xá này nọ ăn uống phủ phê, kế đến thì ghé vào vài cửa tiệm, mua một món quà nho nhỏ cho nam nhân cùng chọn vài thứ cho ba mẹ, tự thưởng cho mình vài thứ xong thì rất vui vẻ láy xe đi về nhà.

Vừa láy xe, vừa tưởng tượng xem biểu cảm của nam nhân khi nhận quà của mình thì lại tự mỉm cười...tác giả cũng có nhiều hạnh phúc nho nhỏ của riêng mình.

Dù mấy lần trước tặng quà thì nam nhân chỉ hôn nhẹ, nói cảm ơn rồi đi mất không có biểu cảm gì nhiều và đặc sắc cho lắm , nhưng tác giả vẫn thích tưởng tượng, thêm thắc tình tiết vào...

~~~

Bỗng nhiên tác giả thấy cơ thể mình bị chấn động mạnh, xung quanh có tiếng đổ vỡ, có tiếng va chạm, la hét....

Rồi lại thấy máu từ đâu chả xuống, rơi trên tay láy. Tác giả thử lấy tay lau trán thì mới biết, máu từ trán chảy khá nhiều, đỏ cả bàn tay, lấm tấm cả trên áo.

Điều đầu tiên là không hoảng sợ, tác giả vẫn mặt tỉnh như không, đầu óc lại rất tỉnh táo, tháo dây an toàn, đạp cửa xe loạng choạng bước ra rồi ngã lăn ra đường.

Cũng may cấp cứu tới kịp.

~~~~

Tác giả vẫn không hiểu, bản thân chạy xe rất đúng, không vượt tốc độ, không uống rượu bia cùng nghe điện thoạ. Cớ sao vẫn bị xe tông nhỉ???

"Ăn ở sau mà tới nổi để xe tông như vậy?"

"Là tại ở hiền quá nên bị người ức hiếp"_tác giả trơ mặt trả lời cô bạn bác sĩ đứng trước mặt mình

"Ừ, ở hiền lắm!! Nói cứ như đúng rồi vậy!"

"Chứ sao!!. Này, tớ có sao không?"

"Trước tiên muốn hỏi, bị tai nạn nhưng sao lại nhờ người đưa đến bệnh viện ung bứu vậy?"

"Ăn của miễn phí ai chả thích!!"

"..."

"Này này, có bị gì nặng không?"

"Cũng may, do ăn ở hiền từ, chỉ bị thương ở ngoài, hình chụp cũng cho thấy bình thường, không có gì bất ổn. Nhưng dù sau cũng bị chấn động, mấy người thì không chịu ở để giám sát vì sợ nam nhân biết chuyện nên về nhà nghỉ ngơi đi hén, nếu không ổn thì lại đến đây, tôi chở đến bệnh viện khác"

"Đừng có mà máu tụ não hay sau này có khối u là ám tới chết luôn nhé!!!"

"Biết rồi biết rồi, càng lớn càng nói nhiều, chỉ được cái lải nhải là phát triển toàn diện. Đi đây"_mắng mỏ đã đời xong thì sau đó lại nhét cho tác giả hộp sữa rồi đi mất tích.

Hiện tại đang ngồi trên giường bệnh, cầm lên tấm gương soi xét gương mặt của mình thật tỉ mỉ, tay vừa muốn chạm, lại không dám chạm vào vết thương ở trán, mày thì chau, miệng thì lầm bầm mắng nhỏ.

Vừa lúc đó cửa phòng lại được mở, có người bước vào

“Này, có sau không?.”_cô bạn giáo viên cố vấn vẻ mặt vội vã cùng hoảng sợ chạy đến xem xét bạn mình, phía sau là cậu học sinh kia vẻ mặt vẫn mỉm cười như ban sáng.

“Ố ồ, thánh ăn mắm ăn muối của đời tôi đã đến rồi, đề nghị lo hết viện phí đi nhé, bên cảnh sát cũng vậy luôn”

“...”

“Người láy xe kia chết rồi”_cậu học sinh liền nói thay vào để chuyển đề tài sang vấn đề khác

“Người đó là ai vậy? Sao rảnh rỗi đi tông người vậy?”

“Là cô ta đó!!!”_cô bạn lại tiếp tục tự động đào hố lấp mình

“Này, cậu rủa tớ từ lúc đó luôn đấy à?. Bị tai nạn thì thôi đi, còn do chính cô ta làm, nội công cũng thâm hậu quá mức đi”

“...”

Thấy bạn mình im thin thít liền cảm thấy không ổn, lại càng nghiêm trọng hơn khi khuôn mặt luôn cười kia bỗng dưng tắt đi nụ cười. Khuôn mặt đó mà không cười thì còn đáng sợ hơn, tác giả vội vàng nhìn bạn mình, nhăn nhở nói

“Haha tớ nói chơi, cậu sợ cái gì, cô ta chết thì không còn gì để lo lắng rồi, cậu cũng có công đó chứ!!!”

“Nam nhân kìa, tớ là lo ác nam kia kìa”

Nhớ đến ác nam nhà bên, cả căn phòng liền chìm vào yên lặng, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, tác giả rùng mình, cứng nhắt mỉm cười_“Biết sao được, tối nay còn bản thảo. Này, mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ chiều”

Vừa nghe đến giờ, tác giả liền bất ngờ đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống giường, tay đỡ lấy trán_“Đưa tớ về nhà nhanh nhanh một chút”

Vội vàng đỡ người ra xe rồi lại đưa trở về nhà.

Vào đến nơi, tác giả vô cùng ngoan ngoãn, bài bản ngồi trước màn hình laptop của mình bắt đầu đóng kịch, cô bạn thì ngồi đối diện xem sách này nọ, còn cậu nhóc thì chễm chệ ngồi trên sopha một mình độc chiếm tivi của nhà

Đúng năm giờ, cửa nhà mở ra, nam nhân bước vào, nhìn thấy cô bạn giáo viên thì chỉ gật khẽ đầu, liếc qua cậu học sinh rồi nhìn đến nữ nhân nhà mình, đi vào bếp tự rót cho mình ly nước, xong lại ra ngồi ngay bên cạnh tác giả

“Mặt sao lại xanh như vậy?”_nam nhân nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tác giả, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng nữ nhân

“.....”

“Trên đầu sao có cả băng dán?”

“À, ngủ nhiều nên mụ mị, té đập đầu, chảy máu nên mặt xanh”_tác giả nghiên đầu tránh đi, giả đò chống tay đỡ trán.

“Đi bệnh viện chưa”

“Rồi mà”

“Còn chóng mặt không?”

“Không đâu, không đâu”

“Vậy thì ổn, viết bài tiếp đi, ba tiếng sau anh qua xem”

Tươi cười, gật đầu như gà mổ thóc nhận mệnh lệnh, nhưng khi nam nhân rời đi, tác giả gục đầu lên bàn...

“Trời ơi, một thành hai, hai thành ba, viết kiểu gì đây trời !!!”

“Hay tớ ở lại với cậu cho chắc???”

“Thôi, về đi, không phải bận việc sao?”

“Sẽ ổn chứ???”

“Được mà”

“Vậy đi đây, có chuyện nhớ gọi”_ngôi nhà ba người vào, hai người đi ra, còn lại một người ngồi thở dài, khóc thầm trong tư tưởng.

[Chết chắc rồi]

Đúng một tiếng rưỡi sau, nam nhân lại sang nhà, lúc này tác giả đã thực sự gục trên bàn mà ngủ, nam nhân thấy vậy cũng lười ôm người kia vào trong, đi vào phòng, dọn hết mềnh gối từ giường ra, cẩn thận đặt một chiếc gối cho tác giả, kê gối ôm không cho tác giả lăn đập vào bàn, xong rồi bản thân cũng kê gối, kéo chăn lên ôm tác giả rồi ngủ. Cứ thế hai con người ôm nhau ngủ qua cơn đói.

Đến chín giờ tối, tác giả lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy cổ của nam nhân trước mắt, không dám nhúc nhích, đành phải nằm yên chờ người kia tỉnh.

Cũng may, nữa tiếng sau người kia cuối cùng cũng tỉnh, vô cùng bản năng đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu cơm, còn tác giả ngoài này sau khi lăn lộn với đống mềnh gối xong thì phải lúi húi nhặt từng cái, chạy ra chạy vào phòng để dẹp đồ.

Sau đó thì nhân lúc nam nhân đang nấu ăn, đặt luôn hộp quà nhỏ bên cạnh, kế đến chạy đến bàn ăn, ngồi vào chỗ ngay ngắn chờ cơm tới.

Nam nhân dọn ra đồ ăn, hôn nhẹ lên trán tác giả như cũ nói cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi của mình

“Anh biết chơi bóng rổ không?”_đang rất khí thế ăn miếng thịt trong chén, tác giả bỗng dưng ngưng lại, hồ hởi hỏi nam nhân đang từ tốn ăn cơm đối diện

“Chút ít”

“Lát ra chơi bóng thử đi, em cũng có ý tưởng để viết bài”

“...”

~~~~

Tại sân bóng rổ ngoài trời của khu chung cư, lúc này đã là mười giờ đêm nên không có ai cả. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ.

Trên sân bóng, một bóng người cao to, thân hình rắn chắc đang ra sức chuyền bóng từ tay này đến tay kia rồi kế đến là ném bóng, úp rổ, đón bóng bật bảng.

Tất cả tinh hoa của môn bóng rổ nam nhân đều phải thể hiện ra hết, để phía trên hàng ghế gỗ của người xem, tác giả áo khoát, nón khăn đầy đủ đang vô cùng chăm chú vừa xem nam nhân chơi bóng rổ, hai tay thì liên tục gõ bàn phím.

Nhưng có ai hay, nam nhân nào ngờ được, tác giả đang kịch liệt chat trên diễn đàn truyện của mình, huyên thuyên về việc đang có mỹ man chơi bóng trước mặt.

Đêm nay thật dài~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện