Bạn Gái Tai Tiếng

Chương 44: không hẹn gặp lại



Khi Tịch Sư Tử về nhà, bầu trời đã lất phất mưa, vẫn là cơn mưa hòa nhã dịu dàng. Gần đây thời tiết cứ như vậy, đến đêm lại có mưa.

Đường xá cũng hơi kẹt, bởi vì đột nhiên có mưa, xe taxi rất khó gọi được trên đường, Tịch Sư Tử đi được nửa đường mới bắt được một chiếc taxi.
Đến lúc về tới dưới lầu, mưa lại bắt đầu nặng hạt, từ xe tới dưới lầu chỉ có vài bước, mà vai Tịch Sư Tử đã vươn đầy nước mưa. Tịch Sư Tử phủi phủi đầu vai, khiến mấy giọt nước mưa rơi xuống đất.
Thang máy cũng không biết bị hỏng từ lúc nào, trước cửa dán một tờ giấy đang sửa chữa, Tịch Sư Tử chỉ có thể chậm rãi trèo lên thang lầu.
Vừa lên đến đầu cầu thang, Tịch Sư Tử chuyển qua chỗ rẽ, liếc mắt liền thấy trong hành lang có hai người đang giằng co nhau.
Đưa lưng về phía cô là một cô gái có dáng người cao thon người mặc sườn xám, lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, tóc đen búi lên cao, dùng một cây trâm gài tóc bạch ngọc, nhìn tấm lưng kia cực kỳ giống một nữ tử dân quốc khí chất cao quý dịu dàng bước ra từ trong tranh.
Tô Phùng Tần dựa lưng vào cạnh cửa, hai tay rủ xuống, trên mặt mang theo biểu lộ giận dữ đầy phòng bị, từ xa đã thấy môi nàng dính chút sắc đỏ quỷ dị, trên đôi môi mỏng mê người ấy có một vết xước nhỏ, một giọt máu đỏ tươi từ khóe môi chậm rãi trượt xuống, tạo thành một đường dài trên chiếc cằm hoàn mỹ trắng nõn.
Máu đỏ nổi bật trên da thịt trắng noãn, màu sắc rất bắt mắt, nhưng lại có vài phần quyến rũ.
Hai người tựa hồ cũng không chú ý tới người vừa mới bước tới chỗ rẽ.
"Chân Lộ Sanh, cô đủ rồi đó." Ánh mắt Tô Phùng Tần băng lãnh nhìn người trước mắt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy.
"A Tần, mỗi lần em đều khiến chị thương tâm như thế, mà chị lạ không đành lòng tổn thương em." Chân Lộ Sanh cười, ánh mắt ủy khuất nhìn cánh môi còn đang chảy máu kia của Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng duỗi đầu lưỡi liếm liếm vết máu dính trên môi Tô Phùng Tần, hương vị tanh tanh, lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn.
"Tôi tổn thương cô, rõ ràng do cô một mực không chịu buông tha cho tôi, cô là đồ điên." Tô Phùng Tần cắn răng toàn thân run rẩy nhìn người phụ nữ đáng sợ, đang ra vẻ tổn thương trước mắt, phẫn nộ trong thân thể như muốn bùm nổ, nếu như lúc này trên tay nàng có một cây dao, cô tin chắc mình nhất định sẽ không chút do dự đâm người này chết.
"A Tần, chị làm hết thảy chỉ vì muốn em trở lại bên cạnh chị, em biết chị yêu thương em cỡ nào mà. Mấy năm nay, em hồ nháo cũng đủ rồi, nên trở về bên chị rồi." Chân Lộ Sanh thờ dài, đôi mắt hồ ly hẹp dài có chút cưng chiều và bất đắc dĩ.
"Chân Lộ Sanh, cô đừng si tâm vọng tưởng, cho dù có chết tôi cũng không về bên cô đâu." Tô Phùng Tần dằn từng chữ từng chữ một đầy kiên quyết, lạnh lùng nhìn Chân Lộ Sanh, dường như trên mặt hàn băng của nàng ngoài biểu cảm căm hận, không còn mang bất cứ tia cảm tình nào.
Chân Lộ Sanh lộ ra thần sắc tổn thương, nàng thất vọng lắc đầu, khe khẽ thở dài, chuyển chủ đề: "Em gần đây hay đi với một hoạ sĩ trẻ tuổi, em thích cô ấy à?"
Trong nháy mắt Tô Phùng Tần liền đổi sắc mặt, nàng giận tái mặt nhìn Chân Lộ Sanh đầy cảnh giác: "Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì em ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
" Xem ra em thật rất quan tâm cô ấy." Chân Lộ Sanh nhẹ nhàng cười một tiếng, híp híp đôi mắt hẹp dài, nhìn Tô Phùng Tần thật sâu.
"Chân Lộ Sanh, đây là chuyện của chúng ta, đừng lôi em ấy vào cuộc." Tô Phùng Tần không quan tâm trong giọng nói của Chân Lộ Sanh có mấy phần đố kỵ, chỉ lạnh lùng cảnh cáo Chân Lộ Sanh, hai tay nắm thành quyền giống như có thể phản công trong bất kỳ tình huống nào.
Chân Lộ Sanh nhìn Tô Phùng Tần, trên mặt một mực mang theo ý cười đột nhiên ngưng động, sau đó chậm rãi biến mất, nàng hé mắt có vài phần khổ sở mắt, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo: "Em không phải đã động lòng rồi đó chứ?"
"Tôi nói rồi, chuyện của tôi không liên quan gì tới cô. Tôi thích ai, làm cái gì cũng không liên quan tới cô." Tô Phùng Tần có chút hất cằm lên, khinh miệt nhìn Chân Lộ Sanh.
"A Tần, chị cũng từng nói, em chỉ có thể là của chị. Chúng ta mới là xứng đôi nhất, ngoại trừ chị ra, không ai xứng với em cả." Chân Lộ Sanh lạnh lùng từng bước từng bước tới gần Tô Phùng Tần, đôi mắt cuồng nhiệt đầy ham muốn chiếm hữu nàng.
"Chị ấy không phải của ai hết, đương nhiên, cũng không phải là của cô đâu." Giọng nói lãnh đạm từ sau lưng của hai người truyền đến, trầm tĩnh mang theo vài phần khàn khàn.
Bước chân Chân Lộ Sanh tới gần Tô Phùng Tần ngừng lại.
Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn về phía đầu bậc thang, Tịch Sư Tử đứng ở đó mặt không thay đổi, hai tay chấp sau lưng, hơi nghiêng đầu, thoạt nhìn ánh mắt có vài phần suy tư.
"Hóa ra là cô họa sĩ trẻ đã về." Ánh mắt Chân Lộ Sanh trong nháy mắt liền nhu hòa, trên mặt mang theo ý cười lười biếng dựa vào ở một bên vách tường, ôm ngực quay đầu mỉm cười nhìn Tịch Sư Tử.
"Bà chủ Chân, học tỷ không phải của ai hết, chị ấy là chính mình. Huống chi chị ấy cũng đã nói, chị ấy làm gì, thích ai, là tự do của chị ấy. Tôi nghĩ bây giờ chị ấy không hẳn muốn nhìn thấy bà, tôi nghĩ bà chủ Chân vẫn nên về đi." Tịch Sư Tử chậm rãi đi tới, thân thể cao gầy biểu lộ sự đạm mạc, lại khiến người ta cảm thấy có mấy phần ngột ngạt.
Tô Phùng Tần tiến lên một bước, kéo cánh tay Tịch Sư Tử lại.. Ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt liền nhu hòa đi rất nhiều, nàng thấp giọng có chút dồn dập nói: "Sư Tử, ngươi về phòng trước đi." Hiển nhiên Tô Phùng Tần không muốn Tịch Sư Tử gặp mặt Chân Lộ Sanh, bởi vì nàng biết Chân Lộ Sanh, người đàn bà vô tình và lạnh lùng này như thế nào, nàng tuyệt đối không muốn Chân Lộ Sanh tổn thương Tịch Sư Tử.
"Vội gì chứ, đã tới rồi, không bằng cùng nhau tâm sự, làm bạn đi chứ." Chân Lộ Sanh híp mắt nhìn Tô Phùng Tần một chút, khóe môi cong lên, cười ôn hòa nhìn Tịch Sư Tử.
"Đêm đã khuya, bà chủ Chân vẫn nên về đi, tôi cùng học tỷ cũng phải nghỉ ngơi sớm." Tịch Sư Tử không nghiêng đầu nhìn Tô Phùng Tần nắm lấy cánh tay mình, mà nhìn chằm chằm vào Chân Lộ Sanh, sắc mặt lãnh đạm rõ ràng đang hạ lệnh đuổi khách.
"Cô xem xem, tôi từ xa tới thăm một người bạn, ngay cả nhà cũng không được bước vào đã bị đuổi về." Chân Lộ Sanh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc bên tai.
"Chân Lộ Sanh, cô đi đi, giữa chúng ta không có gì đáng nói." Tô Phùng Tần lạnh lùng nhìn Chân Lộ Sanh.
Chân Lộ Sanh cúi đầu tự giễu cười cười, đứng thẳng lưng, nhìn Tô Phùng Tần thật sâu một chút: "Không có gì đáng nói, A Tần, cũng đừng nói tuyệt tình như vậy, xem chừng qua mấy ngày nữa, em lại muốn tới tìm chị đấy."
" Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó." Tô Phùng Tần khinh thường cười một tiếng.
"Chị chờ em tới tìm chị, cục cưng à." Chân Lộ Sanh cười cười, đôi mắt hồ ly hẹp dài liếc mắt đưa tình với Tô Phùng Tần, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Tốt, vậy xem ra chị không được hoan nghênh ở đây, chị về trước, gặp lại."
"Không tiễn." Tô Phùng Tần kéo Tịch Sư Tử không đợi Chân Lộ Sanh rời đi trước, vứt lại hai chữ lạnh lùng, đi vào phòng, ầm một tiếng phanh đóng cửa lại.
Esley: có phải con mụ ác phụ dám hôn rồi cắn Tần tỷ không???!! 
__Truyện Bất Hủ điên nó double 2 chương 41-42 luôn kìa__thật là nản
Chương sau tên là "Hôn" mấy chế tự hiểu đi nha  =)) 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện