Bạn Gái Tai Tiếng

Chương 43: địa ngục



Vừa vào thu, thời tiết có chút hơi lạnh, trên đường gió thật to, người đi trên đường cũng không tính nhiều, Tịch Sư Tử nương theo ánh đèn đường, ánh đèn mờ nhạt vươn trên mặt cô, tăng thêm sắc màu ấm áp trên mặt cô.

"Cậu hãy thành thật nói mình biết, đến cùng cậu và Tô Phùng Tần có quan hệ như thế nào." Hứa Thanh Khê đứng đối diện Tịch Sư Tử, bởi vì thấp hơn Tịch Sư Tử nửa cái đầu, cũng bởi vì muốn thấy rõ đôi mắt của Tịch Sư Tử, nàng ngửa đầu cau mày chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, một bộ dáng không nghe được đáp án thề không bỏ qua.
"Không phải đã nói rồi sao, bạn bè." Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi nhìn Hứa Thanh Khê, ngữ khí lạnh nhạt.
"Bạn bè? Quỷ mới tin hai người chỉ là bạn bè hữu đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn Tô Phùng Tần của cậu, còn có ánh mắt của chị ấy nhìn cậu, rất không bình thường." Chân mày Hứa Thanh Khê nhíu càng sâu, thần sắc trên mặt mang theo vài phần lo âu. Cô nhớ rõ trong suốt bữa ăn, ánh mắt Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử thật là quá ôn nhu, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải nhìn một người bạn bình thường.
"Cậu cũng đừng có đoán mò, chị ấy vừa là bạn vừa là học tỷ." Tịch Sư Tử ngược lại có chút xem thường, cô luôn cho là quan hệ giữa mình và Tô Phùng Tần rất bình thường.
"Cậu ít có mà nói nhiều đi, trực giác của mình rất chuẩn, cậu không nhận ra chính mình đối với Tô Phùng Tần quá mức quan tâm à. Hơn nữa cậu còn gắp thức ăn cho chị ấy, cậu nói xem, hai chúng ta đi ăn bao nhiêu lần, có lần nào cậu gắp cho mình hay không?" Hứa Thanh Khê cau mũi, ngữ khí vậy mà mang theo vài phần ghen tuông.
Tịch Sư Tử khe khẽ thở dài, mấp máy môi, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Chị ấy có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, có đôi khi thường xuyên không ăn cơm, hoặc là ăn rất ít, mình gắp thức ăn thì chị ấy sẽ ăn."
"Cho nên a, vì sao cậu gắp thì chị ấy lại ăn sạch chứ? Cậu có thể mẫn cảm hơn một chút hay không? Điều này không rõ ràng nói lên điều gì à?" Hứa Thanh Khê tựa hồ rất tức giận do Tịch Sư Tử ngu dốt, nói xong còn dậm chân đùng đùng.
"Bởi vì học tỷ rất hiểu lễ." Tịch Sư Tử duỗi đầu ngón tay xoắn vào vài sợi tóc bên xương quai xanh, bộ dáng giấy dầu không thấm muối trước sau như một.
"Cậu..." Hứa Thanh Khê cắn môi trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử một chút: "Tóm lại cậu về sau tốt nhất cách xa Tô Phùng Tần một chút, đừng có thân mật như vậy, quan tâm vừa phải thôi, đừng quá mức."
"Sẽ không." Tịch Sư Tử nhếch môi, đôi mắt tỏa sáng dưới ánh đèn màu vàng nhạt hiện ra mấy phần quật cường.
Hứa Thanh Khê chán nản muốn chỉ vào đầu Tịch Sư Tử, lại bị cô tránh thoát, mới bất đắc dĩ thả tay xuống, thở dài một hơi, ngữ khí có mấy phần nặng nề nói: "Sư Tử, nếu như cậu chỉ xem chị ấy như bạn bình thường thì tốt, nhưng nếu như cậu phát giác được mình đối với chị ấy có cảm giác khác thường, thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Tình yêu giữa nữ và nữ quá phức tạp, cũng quá khó khăn, nếu như có thể thoát thân thì tốt nhất nên thừa dịp tình cảm còn chưa sâu nặng mà thoát thân."
Tịch Sư Tử có chút khó hiểu nhìn Hứa Thanh Khê: "Vì sao cậu lại nói như vậy, không phải cậu cũng có bạn gái à. Cậu cảm thấy tình cảm giữa cậu và người đó nên dừng lại, nên thoát thân à."
Hứa Thanh Khê ngây cả người, trầm mặc nửa ngày mới cúi đầu, ngữ khí có chút buồn bực: "Mình cùng với cô ấy bất quá chỉ là theo như nhu cầu thôi, chưa nói tới tình cảm gì."
"Vậy sao?" Tịch Sư Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh Khê.
"Nói tóm lại, cậu phải tin mình, có những con đường không thể đi, một khi đi rồi sẽ không thể quay đầu lại được. Những gì còn lại chỉ có thống khổ vô tận." Hứa Thanh Khê trừng to mắt đe dọa Tịch Sư Tử, đáy lòng âm thầm có chút lo lắng.
"Như vậy không đúng." Tịch Sư Tử đột nhiên cau mày nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, khiến Hứa Thanh Khê có chút không hiểu.
"Cái gì không đúng." Hứa Thanh Khê nhíu mày, nghi ngờ hỏi ngược lại.
"Cậu như vậy không đúng, đã không có tình cảm tại sao phải ở bên bạn gái của cậu, chỉ là vì thỏa mãn, bổ khuyết tịch mịch à? Cậu không yêu cô ấy, nhưng lại như vậy với cô ấy, như vậy không đúng. Nếu như là bởi vì yêu mà ở bên nhau, tình cảm này nên được tôn trọng, cho dù là nữ với nữ, hay nam với nam, cũng nên được tôn trọng giống vậy." Tịch Sư Tử mím môi thật chặt, có chút bất mãn nhìn Hứa Thanh Khê.
Thái độ Hứa Thanh Khê đối đãi với tình cảm, Tịch Sư Tử cho tới bây giờ vẫn không thích.
"Thế nhưng có bao nhiêu người sẽ nguyện ý tôn trọng loại tình cảm này? Sư Tử, cậu suy nghĩ quá đơn thuần. Nếu như, mình nói nếu như cậu thật thích Tô Phùng Tần, cậu cảm thấy cha mẹ cậu anh hai cậu sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau sao? Cậu cảm thấy người khác sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn hai người? Hai người không thể quang minh chính đại dắt tay ôm hôn trên đường, hai người không thể đến giáo đường kết hôn, hai người phải chấp nhận bao nhiêu dư luận." Giọng Hứa Thanh Khê có chút run rẩy, nàng nắm chặt thật chặt nắm đấm, trong mắt có một nỗi thống khổ nàng vẫn luôn cất giấu.
"Cho nên phải chế tình cảm của mình à, vì ánh mắt của người khác, linh hồn của con người và thiên tính của họ chính là tự do , con người cho tới bây giờ cũng không nhất thiết phải cần sự tán thành của người khác, mới được quyền mưu cầu hạnh phúc." Tịch Sư Tử dùng giọng nói lạnh nhạt, trong mắt lại tản ra thứ ánh sáng đầy kiên quyết.
Hứa Thanh Khê cắn chặt cánh môi, có chút bối rối nghiêng đi đầu, nửa ngày mới nói: "Sư Tử, cậu quá đơn thuần quá tự tin ."
"Kỳ thật cậu không phải người như vậy đúng không, không phải một người đùa bỡn tình cảm, không tin vào tình yêu, từ trong ánh mắt của cậu mình thể nhìn ra, thế nhưng vì sao cậu lại biến thành như vậy chứ." Đôi mắt Tịch Sư Tử trong trẻo mà thâm thúy, mang theo vài phần tò mò nhìn Hứa Thanh Khê.
" Cậu lầm rồi, mình chính là một người thích đùa bỡn tình cảm." Giọng Hứa Thanh Khê rã rời mà lạnh lùng, nàng một mực nhìn mặt đất.
Lần đầu tiên, Tịch Sư Tử nhìn thấy Hứa Thanh Khê có bộ dạng này, lạnh lùng mà cố chấp.
"Cậu không phải." Tịch Sư Tử nhẹ giọng thản nhiên nói.
"Mình chính là như vậy." Hứa Thanh Khê lớn tiếng phản bác, trong mắt ngấn nước mắt.
Tịch Sư Tử ảm đạm nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm. Có một số việc Hứa Thanh Khê không nguyện ý nói với cô, không có nghĩa là cô không biết, cô cũng không để ý Hứa Thanh Khê dùng thái độ và giọng điệu đó nói chuyện với cô, cô chỉ có chút mất mác, bởi vì có một số việc, Hứa Thanh Khê vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết, vô luận cô đối tốt với Tịch Sư Tử bao nhiêu.
" Mình không có tư cách dạy cậu phải yêu đương ra sao, nhưng Sư Tử mình chỉ muốn tốt cho cậu, hãy tin mình. Tóm lại cậu suy nghĩ thật kỹ đi, mình mệt rồi, mình về nghỉ trước." Trong đôi mắt vẫn còn ngấn nước, phảng phất như sắp rơi xuống một giọt nước, Hứa Thanh Khê hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên xoay bước đi.
Bước chân Hứa Thanh Khê có chút lảo đảo, Tịch Sư Tử muốn đỡ lấy nàng, nhưng nàng tránh đi, bắt một chiếc xe taxi ở ven đường, rất nhanh thì biến mất.
Tịch Sư Tử tựa bên đèn đường, ánh mắt rũ xuống, vì sao Hứa Thanh Khê lại nhạy cảm với chuyện giữa cô và Tô Phùng Tần đến vậy, vì sao Hứa Thanh Khê đối với tình cảm giữa nữ và nữ lại có ác cảm như vậy, cô không rõ.
Đây đại khái là lần đầu tiên Tịch Sư Tử sinh ra lòng hiếu kỳ về quá khứ của Hứa Thanh Khê.
Trong hành lang mùi khói rất đậm, Hứa Thanh Khê mỏi mệt rời khỏi thang máy, vừa ra đã thấy người nọ đứng tựa ở cạnh cửa nhà nàng, kẹp lấy một điếu thuốc cúi đầu, chính là Thạch Bách Hợp.
Thạch Bách Hợp không trang điểm, khuôn mặt thanh tú dịu dàng lạ kì. Nhẹ nhàng nhả ra một làn khói thuốc, Thạch Bách Hợp hé mắt, giương thuốc lá trong tay, ngữ khí tùy ý: "Nha, rốt cục về rồi."
"Cô tới làm gì?" Hứa Thanh Khê cau mày, sắc mặt cứng ngắc, ngữ khí lãnh đạm.
Thạch Bách Hợp ngây cả người, nhìn lên người trước mặt đột nhiên có chút xa cách lạnh lùng, cúi đầu dập tắt thuốc lá trong tay, cười nhẹ mang theo vài phần oán trách ôn nhu: "Chờ em đó, ai bảo em không cho người ta chìa khoá."
"Về sau đừng tới tìm tôi nữa." Hứa Thanh Khê mang túi xách đi ngang qua Thạch Bách Hợp, cúi thấp đầu không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp móc chìa khoá mở cửa.
"Em có ý gì?" Thạch Bách Hợp bóp nát thuốc lá còn lại một nửa trong tay.
"Lời sao ý vậy." Hứa Thanh Khê mở cửa, đi vào, không tính để Thạch Bách Hợp cùng theo vào, cứ như vậy chuẩn bị đóng cửa lại.
"Vì sao." Thạch Bách Hợp chặn cửa lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê, giọng nói có chút run rẩy.
Hứa Thanh Khê mệt mỏi nhắm mắt lại, lạnh lùng mở miệng: "Không vì sao cả, ngán rồi."
Thạch Bách Hợp ngây ngẩn cả người, có chút hơi hé môi, sau đó cúi đầu xuống nhẹ giọng cười cười, lập lại lời Hứa Thanh Khê nói: "Em ngán à."
"Đúng, ngán rồi, từ này về sau đừng tới tìm tôi nữa, như vậy đi." Hứa Thanh Khê đẩy tay Thạch Bách Hợp ra.
Cánh cửa trước mắt đóng lại, che khuất nét mặt lạnh lùng làm lòng người rét lạnh của người kia.
Thạch Bách Hợp không hề rời đi, chỉ cười cười, sau đó vô lực dựa vào một bên cửa, vừa lắc đầu móc bao thuốc lá sắp hút xong ra.
Cầm bật lửa mà tay lại run rẩy, không sao nhóm được mồi lửa. Thạch Bách Hợp buồn cười vỗ vỗ tay phải run rẩy của mình, thấp giọng cười nói: "Không có tiền đồ."
Giữa căn phòng không mở đèn là một mảnh bóng tối đen kịt túi xách cùng giày cao gót tùy ý ném ở một bên, chìa khoá rớt ra từ túi xách, có thể nhìn thấy bên cạnh có một chiếc chìa khóa vừa mới được đánh, trông còn khá mới.
Tóc Hứa Thanh Khê có chút rối bù ngồi trên sàn nhà băng lãnh, vùi đầu vào giữa đầu gối.
Sao lại cố chấp như vậy không thay đổi đây, giáo huấn như vậy còn chưa đủ à. Hứa Thanh Khê vươn tay với lấy chiếc chìa khóa vừa làm, gắt gao nắm trong tay.
Hôm nay lạnh thật đó.
Giọng Tịch Sư Tử nhàn nhạt chất vấn vẫn còn phảng phất vang lên ở bên tai: "Thế nhưng cậu vì sao lại biến thành như vậy chứ."
Tại sao vậy chứ?!
Hứa Thanh Khê ngồi trên sàn nhà băng lãnh, ôm thật chặt mình, mông lung ngủ quên mất.
Tiếng rên của một người phụ nữ, cùng một người đàn ông không ngừng vang lên một lần lại một lần ở bên tai, triền miên mà day dứt.
"Đã nghe chưa, chỉ có đàn ông mới có thể khiến cô ấy vui vẻ, loại người biến thái như cô, vẫn nên lăn xa một chút đi." Người đàn ông khinh miệt mà ác độc phảng phất vang lên trong phòng.
"Thanh Khê, em đã nghe chưa. Chị phải kết hôn, về sau đừng dây dưa với chị nữa, thế này buồn nôn lắm." Giọng của người phụ nữ ấy còn mang theo vui sướng sau cơn hoan lạc, ngữ khí ôn nhu khinh thường.
"Đồ biến thái, biến đi." Giọng gã đàn ông cùng người phụ nữ kia đan vào nhau, lặp đi lặp lại vang vọng khắp không trung. Là địa ngục vĩnh viễn không có lối thoát của Hứa Thanh Khê.
"Đừng nói nữa, van xin chị, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Giọng Hứa Thanh Khê vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, trong mộng nức nở lắc đầu, nước mắt nơi khóe mi chợt rơi xuống không ngừng.
Esley: Không liên quan một tẹo, nhưng số lượng người tham gia offline (ở Tphcm) bị vượt quá dự tính của Es, nên mọi người ai có ý định đi thì pm esley trên Truyện Bất Hủ hoặc facebook, để chốt chỗ ngồi nha, đông quá sợ quán không có chỗ ngồi, địa điểm và ngày giờ mình sẽ thông qua hình thức bạn liên lạc với mình để gởi thông tin offline. Cám ơn thời gian của mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện