Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 200: Xin thơ



Bên ngoài cổng lớn của đạo quán, Triệu Nhan và đám đạo sĩ Tào Dật đứng đối diện nhau, chỉ thấy Tào Dật sắc mặt nghiêm túc hỏi Triệu Nhan:

- Cháu rể, cháu thật sự muốn để những vật quan trọng này cho chúng ta làm sao?

- Cháu nếu đã mang những thứ này ra, đương nhiên là tin tưởng mọi người, nhưng cháu phải nói mấy lời thô tục này trước, thứ này cháu cần dùng gấp, đầu tháng ba cháu sẽ phải đi sứ Liêu quốc một chuyến, đến lúc đó mọi người ít nhất phải chuẩn bị cho cháu hai cái, hơn nữa trước khi cháu trở về, mọi người không thể công khai sử dụng!

Triệu Nhan cũng mặt mày nghiêm túc nói.

- Được, những yêu cầu này của cháu rể chúng ta đều có thể đồng ý!

Tào Dật nghe xong không chút do dự liền đồng ý nói, nhưng ngay sau đó chỉ thấy hắn cười ha hả cất giọng nói:

- Mặt khác lúc nãy cháu vì để chúng ta hiểu, dùng lí luận hình như gọi là vật lí giải thích một chút thứ mà cháu thiết kế, không biết vật lí này có thể dạy chúng ta không?

Nghe thấy Tào Dật lại còn muốn học vật lí, Triệu Nhan cũng bất ngờ nhìn đối phương một cái, đồng thời hắn cũng phát hiện nhóm đạo sĩ sau lưng Tào Dật cũng lộ ra biểu cảm mong chờ, suýt chút nữa làm Triệu Nhan hoảng sợ, nếu không phải người đời sau bị giáo viên và phụ huynh bắt ép, hắn sẽ không học mấy thứ toán lí hóa chó má đó, không ngờ sau khi tới Đại Tống, lại có thể gặp được những người hiếu học biết bao như vậy?

- Kì thực vật lí chỉ là một trong những gì cháu học, ngoài ra tương đương với vật lí còn có hóa học, sinh học, toán học, y học vân vân, cháu sau khi từ Liêu quốc trở về, dự định truyền thụ những kiến thức này ra ngoài, nếu đạo giáo mọi người có hứng thú, cứ việc phái người tới nghe là được!

Triệu Nhan nói xong quay người rời đi, hắn trước đó đã giao phó xong những việc cần giao phó rồi, sau đó phải xem năng lực của đám đạo sĩ Tào Dật thôi.

Nghe thấy Triệu Nhan lại dự định công khai những gì hắn đã học. Tào Dật cũng sững sờ, nhưng sau đó mừng rỡ nói:

- Cháu rể cứ yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định phái người tới học, hơn nữa thứ mà cháu cần, chúng ta cũng nhất định nắm bắt thời gian giúp cháu hoàn thành!

Đối với sự cam đoan của Tào Dật, Triệu Nhan mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó từ biệt ra đi, Tào Dật mang theo một nhóm đạo sĩ một mực tiễn đi rất xa, đến khi Triệu Nhan vượt qua con sông Thanh Thủy, họ lúc này mới quay người trở về đạo quán.

Triệu Nhan đi về phía trước tuy không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt kính trọng của những người Tào Dật ở đằng sau. Lúc đó cũng cảm thấy trong lòng thầm dễ chịu. Lần này hắn đi Liêu quốc, luôn cảm thấy trong lòng bất an, vì vậy liền chuẩn bị cho bản thân một vật hộ thân, vật này vốn có thể giao cho Quân Khí Giám làm, nhưng Triệu Nhan lại không yên tâm bên Quân Khí Giám một miệng thì kín chín miệng thì hở, căn bản không giữ được bí mật. Cho nên cuối cùng mới quyết định giao phó lại cho đám đạo sĩ Tào Dật.

Nhất định không được khinh thường đám đạo sĩ đó, Tào Dật triệu tập tới đều là những người tinh nhuệ trong đạo môn, mỗi người đều có sở trường riêng. Ví dụ như Tào Dật tinh thông y thuật, trong các đạo sĩ khác còn có tinh thông luyện đan, đạo tàng chủ chốt vân vân, vừa đúng có thể giúp Triệu Nhan hoàn thành vật cứu mạng đó, hơn nữa đáng nói tới là, vật để cứu mạng này đối với cả đạo môn mà nói, cũng cực kì quan trọng, thậm chí có thể thỏa mãn một phần nguyện vọng muốn thành tiên của bọn họ, vì vậy Triệu Nhan trước đó vừa lấy ra bản vẽ, lập tức nhận được sự coi trọng của đám người Tào Dật, gần như Triệu Nhan yêu cầu cái gì họ cũng chấp nhận, tất cả chỉ vì có thể giành được quyền chế tạo thứ này mai sau.

Nghĩ đến vật cứu mạng mà mình thiết kế đó, Triệu Nhan cuối cùng cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho dù là Liêu quốc gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể mở ra một đường sống trong hiểm nguy, còn về thứ cứu mạng này là gì, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu truyền ra ngoài, rất có thể mất hiệu quả.

Lúc đó Triệu Nhan ngâm nga trở vào nội trạch, vốn muốn đi tìm Tiết Ninh Nhi tham khảo một chút đại sự cuộc đời, nhưng không ngờ lại bị Tào Dĩnh ngăn lại, cũng không nói chuyện gì, kéo một mạch hắn tới thư phòng, khiến Triệu Nhan thấy rất tò mò, đợi khi đối phương đóng cửa lại, lúc này mới cất tiếng hỏi:

- Nương tử nàng làm gì vậy, ban ngày ban mặt tại sao lại lén lén lút lút như vậy?

Đối với câu hỏi của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt dò xét nhìn Triệu Nhan, bỗng nhiên vừa cười vừa nói:

- Sau khi phu quân có Ninh Nhi, con người cũng thấy có tinh thần hơn hẳn, xem ra là rất hài lòng với sự sắp xếp của thần thiếp?

Triệu Nhan lập tức nghe ra sự ghen tuông trong lời Tào Dĩnh, lập tức cười theo nói:

- Nương tử cứu Ninh Nhi thoát khỏi cảnh khổ, hơn nữa chịu ấm ức nạp thiếp cho ta, thực sự là mẫu hình lí tưởng, làm chồng như ta vô cùng cảm động, sau này...

- Được rồi, không cần rót mấy lời mật ngọt cho thiếp nữa, giữ lại nói cho Ninh Nhi của chàng nghe đi!

Lời Triệu Nhan vẫn chưa nói xong, đã bị Tào Dĩnh ngắt lời, ghen tuông trên mặt ai cũng có thể nhìn ra, khiến Triệu Nhan chỉ có thể cười hi hi, đối với phụ nữ khi ghen thì căn bản không thể nói lí lẽ, cách tốt nhất là im lặng, sau đó để cơn ghen của họ tự lắng xuống.

Chỉ thấy Tào Dĩnh nổi cơn ghen, sau đó tự nhiên mở miệng nói:

- Phu quân nạp Ninh Nhi làm thiếp, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, nhưng thần thiếp lại có một chuyện muốn thỉnh cầu phu quân, hi vọng phu quân có thể đồng ý!

- Không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không khước từ!

Triệu Nhan không do dự mở miệng nói, Tào Dĩnh vì chuyện nạp thiếp này mà chịu ấm ức, bản thân làm chút chuyện bù đắp cũng là nên làm.

- Kì thực chuyện này không khó với phu quân, đó chính là thiếp muốn phu quân viết vài bài thơ, hơn nữa bắt buộc không được là bài mà người xưa đã từng viết, ngoài ra còn có một điểm quan trọng nhất, đó là phu quân chàng không được hỏi tại sao, chỉ cần viết đưa cho thiếp là được rồi!

Tào Dĩnh lúc này cười khổ nói, nàng ấy làm những việc này đương nhiên là vì giúp Thọ Khang công chúa lấp liếm khe hở cho sai lầm đã làm.

Nghe thấy Tào Dĩnh bảo mình viết thơ, hơn nữa còn không được hỏi vì sao?

Khiến Triệu Nhan rất tò mò, còn chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện khó, lúc đó cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, trực tiếp bảo Tào Dĩnh chuẩn bị giấy bút, sau đó hắn bắt đầu nghĩ xem nên viết bài thơ nào?

Nói đến thơ, Triệu Nhan thuộc nhất đương nhiên là của Lý Bạch và Tô Thức, nhưng Lý Bạch chắc chắn không được, Tô Thức bây giờ vẫn còn trẻ, rất nhiều bài thơ nổi tiếng còn chưa xuất hiện, vì vậy Triệu Nhan đầu tiên ngâm ra câu “Sông lớn chảy hướng đông”, nhưng bài thơ này của hắn mới thuộc một nửa, Tào Dĩnh lại yêu cầu thêm:

- Phu quân, bài thơ này tuy tốt, nghe hào hùng không gì sánh được, mang khí phách anh hùng, nhưng không phù hợp với yêu cầu của thiếp, tốt nhất là ý thơ tương đối nhẹ nhàng uyển chuyển, nếu là miêu tả tình yêu nam nữ thì càng tốt.

- Thơ về tình yêu nam nữ?

Triệu Nhan nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn Tào Dĩnh một cái, không hiểu nàng cần thơ này làm gì?

- Cái này không phải thiếp cần, mà là tam tỷ muốn.

Tào Dĩnh nhìn thấy Triệu Nhan cứ nhìn mình, hiểu lầm mà Triệu Nhan suy nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích, dù sao chuyện này vốn do Thọ Khang công chúa gây ra, vì vậy Tào Dĩnh hiện giờ đương nhiên phải lôi nàng ra làm lá chắn.

- Tam tỷ!

Triệu Nhan nghe đến đây mắt sáng lên, lúc đó không kiềm chế đoán già đoán non:

- Không lẽ tam tỷ đã có tài tử nào lọt vào mắt xanh, nên mới muốn mượn thơ để tỏ tình, đáng tiếc nàng không hiểu biết về thơ, tự mình không sáng tác được, thế là mượn ý thơ của ta?

- Cái này...

Tào Dĩnh nghe thấy lời đoán mò của Triệu Nhan thì không nhịn nổi cười khổ, tuy nhiên sau cùng vẫn gật gật đầu nói:

- Cũng gần như vậy, dù sao tác dụng của chỗ thơ này phu quân chàng đừng quan tâm, nếu không tam tỷ rất có thể thẹn quá hóa giận đó.

Nghe thấy câu trả lời lấp lửng nước đôi của Tào Dĩnh, Triệu Nhan càng khẳng định phán đoán của mình, cứ nghĩ đến tam tỷ của mình mãi chưa chịu xuất giá cuối cùng cũng hiểu chuyện, Triệu Nhan cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, lúc đó ý thơ trong đầu tuôn trào như nước, cuối cùng chọn được vài bài thơ kinh điển. Ví dụ như bài “Nhất tiễn mai” của Lý Thanh Chiếu, “Tài hạ tâm đầu, khước thượng mi đầu” vừa đúng thích hợp diễn tả nỗi khổ tương tư của người con gái. Và bài “Thước kiều tiên” của Tần Quan, câu “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng khước nhân gian vô sổ” vừa đọc ra, chắc chắn sẽ khiến con người không kìm lòng được...

Tào Dĩnh tuy sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng thấy Triệu Nhan một lúc viết ra mấy vần thơ đều là các tác phẩm kinh điển, hơn nữa tình cảm trong đó hoặc là tinh tế dịu dàng hoặc là xa xăm vời vợi, khiến người ta không kìm được mà bị cảm xúc trong thơ làm cảm động.

Liên tiếp viết năm bài thơ, Tào Dĩnh lúc này mới để Triệu Nhan nghỉ ngơi, có năm bài thơ này đã đủ để kéo dài một thời gian rồi, có lẽ đến lúc đó tình cảm của người đàn ông giả tạo như Âu Dương Uyển Linh cũng phai nhạt rồi, sau đó Tào Dĩnh bọn họ lại viện lấy một cớ, để khiến Âu Dương Uyển Linh tắt hi vọng với người đàn ông giả kia, hoặc là trực tiếp để tên đàn ông giả tạo này tránh xa hoặc là chết, việc này cũng lừa gạt mà qua đi rồi.

Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh không kìm nén được mà đắc ý vì sự nhanh trí của mình, lúc đó sửa sang lại năm bài thơ một chút, sau đó vui vẻ chạy tới chỗ Thọ Khang công chúa bàn bạc nên ứng phó thế nào với Âu Dương Uyển Linh.

Triệu Nhan nhìn Tào Dĩnh rời đi, trong lòng ngầm đoán xem người đàn ông như thế nào mới khiến tam tỷ của mình rung động? Cùng lúc nghĩ tới người tỷ tỷ dã man của mình cuối cùng cũng sắp lấy chồng rồi, mình cũng sắp thoát khỏi bể khổ rồi, khiến Triệu Nhan không kìm nổi xúc động vạn phần, còn về người lọt vào mắt xanh của tam tỷ, bản thân cũng chỉ có thể để y tự cầu phúc thôi.

Tối hôm đó Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi lại trời đất đảo điên tới tận nửa đêm, may mà Triệu Nhan trẻ tuổi sức khỏe cũng tốt, ngủ một chút là tinh thần đã phấn chấn, vì vậy sáng ngày hôm sau vẫn dậy đúng giờ, sau đó bắt đầu tập thể dục, Tiết Ninh Nhi cũng chạy tới phòng của Tào Dĩnh, theo thói quen trước kia hướng dẫn đám người Tào Dĩnh tập luyện yoga, tất cả đều vô cùng yên bình, Triệu Nhan thấy vậy, cũng thấy trào dâng hạnh phúc trong lòng, thật sự hi vọng có thể như vậy mãi mãi, đáng tiếc một tháng sau, hắn lại phải đi Liêu quốc, không biết mấy tháng mới có thể trở về?

Ăn điểm tâm xong, Triệu Nhan lúc này mới nhớ tới chuyện trường quân sự, lúc đó mang người lập tức đến trường quân sự, khi hắn tới chỗ miếu Tôn Tẫn ban đầu, chỉ thấy một ngôi trường quân sự chiếm diện tích lớn đã xây dựng gần xong, ít nhất tường bao bên ngoài đều đã dựng xong, bốn bức tường bao còn lập chòi gác, phong cách này xem ra có phần giống nhà giam ở đời sau. Lúc đó Triệu Nhan cất bước đi vào trong trường, kết quả vừa đi vào, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ, rất lâu sau vẫn không ngậm miệng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện