Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 199: Các vị muốn thành tiên không?
Nhìn thấy bỗng nhiên có người đi vào, Tiết Ninh Nhi vốn đang rúc trong lồng ngực Triệu Nhan hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người lập tức chui vào trong chăn, Triệu Nhan cũng giật nảy mình, khi thấy người đi vào là Tào Dĩnh, càng cười khổ một tiếng nói:
- Nương tử sao nàng lại đến?
- Phu quân đến bữa sáng cũng không ăn, ta lo không tốt cho sức khỏe của chàng, nên mới đến gọi phu quân dậy dùng bữa.
Chỉ thấy Tào Dĩnh vẻ mặt quan tâm mỉm cười nói, chỉ có điều Triệu Nhan lại cảm thấy trong nụ cười của nàng mang theo sự ghen tuông chua chát, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút u oán.
- Đa tạ nương tử quan tâm, chúng ta sẽ dậy ăn cơm!
Triệu Nhan dở khóc dở cười nói, lòng thầm nghĩ rõ ràng là nàng ta đưa Tiết Ninh Nhi lên giường của mình, mà bây giờ còn ghen, tâm lí phụ nữ thật khó hiểu?
Nhưng Triệu Nhan không ngờ rằng, Tào Dĩnh sau khi nghe thấy lời của hắn lại không rời đi, mà còn đến bên giường hắn, sau đó kéo chăn nhìn Tiết Ninh Nhi ở bên trong, khiến Tiết Ninh Nhi sợ hãi hét chói tai lần nữa, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, muốn trốn cũng không trốn được, đành phải giấu khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực Triệu Nhan, cơ bản không dám nhìn Tào Dĩnh.
Thấy vậy, Tào Dĩnh bỗng nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của Tiết Ninh Nhi một cái, cười “khanh khách” nói:
- Hôm qua quên không nói với ngươi quy tắc, tuy rằng nạp thiếp không bằng cưới thê tử, nhưng sáng hôm sau khi động phòng, ngươi cũng phải dậy sớm, kính trà đại phu nhân là ta, vì vậy mau dậy đi, ta vẫn đang đợi uống trà của ngươi đây!
Tào Dĩnh nói xong cũng không đợi Tiết Ninh Nhi trả lời, liếc mắt nhìn Triệu Nhan đang trợn mắt há mồm, lúc này cuối cùng quay người ra khỏi phòng, giúp Triệu Nhan thở phào một cái, tuy rằng vừa rồi Tào Dĩnh luôn cười, nhưng lúc nào cũng thấy kì dị, khiến Triệu Nhan có cảm giác hồn bay phách lạc.
Lúc này Triệu Nhan lại nhìn Tiết Ninh Nhi vẫn đang núp trong ngực mình không dám dậy, lúc đó vỗ vỗ bờ mông ưỡn lên của nàng nói:
- Được rồi, nương tử nàng ấy đã đi rồi, chúng ta mau dậy thôi, nếu không nói không chừng nàng ấy lại xông vào đó.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lúc này mới dám mỉm cười ngẩng đầu, thò đôi mắt nhìn trước, sau khi phát hiện trong phòng quả thực không có ai khác, mới ngẩng khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng, nhưng lúc này lại có chút oán trách với Triệu Nhan nói:
- Quận vương tại sao không nhắc người ta. Hóa ra sáng nay phải kính trà vương phi, bây giờ đã muộn như vậy rồi, không biết Vương phi và hai vị công chúa sẽ cười người ta như thế nào nữa?
- Oan uổng quá, quy tắc lớn nhỏ trong vương phủ nhiều như vậy. Ta làm sao nhớ rõ. Huống chi đây cũng là lần đầu tiên ta nạp thiếp. Căn bản không biết còn có quy tắc như này!
Triệu Nhan vội kêu oan nói. Kỳ thực chuyện này không thể trách hắn, quy tắc bình thường trong phủ hắn còn không nhớ rõ, huống hồ là quy tắc bình thường rất ít dùng tới giống như thế này.
Nhìn thấy Triệu Nhan cố ý biểu cảm oan uổng làm quá. Tiết Ninh Nhi cũng không kìm được “Xì” một tiếng mỉm cười, nhưng nghĩ ngay đến Tào Dĩnh đang ghen, lập tức vội vàng ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói:
- Thiếp hầu hạ quận vương mặc y phục, tuyệt đối không được để Vương phi chờ lâu nữa!
Triệu Nhan cũng nhớ ra hôm nay còn phải quay về biệt viện, cũng lập tức nhanh chóng đứng lên, Tiết Ninh Nhi vốn muốn tự mình hầu hạ Triệu Nhan thay y phục, nhưng vừa mới đứng dậy, lập tức “a” một tiếng cau mày, dù sao nàng ta cũng lần đầu tiên mây mưa, Triệu Nhan đêm qua và sáng nay lại quá mức cuồng loạn, kết hợp lại khiến nàng bước đi cũng có chút khó khăn, càng không nói đến hầu hạ người khác.
Nhìn thấy vậy, Triệu Nhan đắc ý cười, lớn giọng gọi Tiểu Đậu Nha đang ở bên ngoài vào, sau đó bảo nó hầu hạ mình và Tiết Ninh Nhi mặc y phục, kết quả nha đầu quỷ này cứ nhìn Tiết Ninh Nhi cười, chắc rằng đêm hôm qua nó ở bên ngoài cũng nghe thấy hết rồi, kết quả khiến Tiết Ninh Nhi mặt đỏ tía tai, cơ bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Đậu Nha.
Rất lâu sau mới chờ rửa mặt xong, sau đó Triệu Nhan mang Tiết Ninh Nhi đi đường khó khăn đến nội sảnh, lúc này Tào Dĩnh đang ngồi ở đó đợi họ, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lại ngồi hai bên, khi nhìn thấy vẻ mặt Tiết Ninh Nhi nhăn nhăn nhó nhó, hai vị công chúa đều che miệng cười trộm, kết quả cũng cười khiến Triệu Nhan đỏ mặt.
Sau đó là Tiết Ninh Nhi kính trà Tào Dĩnh, thực ra đây cũng là một cách thể hiện uy nghiêm của đại phu nhân với thê thiếp, vốn dĩ Tiết Ninh Nhi nên dậy sớm kính trà, đáng tiếc vì hôm qua quá vội vàng, cơ bản không có ai nói với Tiết Ninh Nhi chuyện này, mà Tiết Ninh Nhi đối với điều này cũng ngây thơ không biết gì, tuy nhiên cũng may mà như vậy, mới giúp Triệu Nhan lúc sáng sớm lại phải điên cuồng một lần nữa.
Chỉ thấy Tào Dĩnh nhận trà của Tiết Ninh Nhi thưởng thức một ngụm, sau đó lại mở miệng dạy dỗ vài câu, chẳng qua là để Tiết Ninh Nhi tuân thủ nữ tắc, căn cơ công việc quản gia các thứ, tất cả đều là những điều thông thường, nhưng đối với điều này Tiết Ninh Nhi lại biểu hiện cực kì kính cẩn, đợi cho Tào Dĩnh răn dạy xong, mới nhẹ nhàng nói:
- Vâng, muội sau này kính mong tỷ tỷ dạy bảo!
Đến lúc này, toàn bộ nghi thức kính trà mới coi như hoàn thành, sau đó Tào Dĩnh dặn dò người mang bữa sáng tới để hai người Triệu Nhan dùng bữa, còn nàng và hai vị công chúa lại đi chỉ đạo người làm chuẩn bị trở về biệt viện, bận bịu đến tận sau khi ăn cơm trưa, tất cả mọi việc mới chuẩn bị hoàn tất, sau đó Triệu Nhan mang người nhà lần nữa chuyển đến ở biệt viện ngoài thành.
- Hả? Người đâu?
Triệu Nhan có chút kì lạ tự hỏi, việc đầu tiên sau khi hắn trở về biệt viện, chính là đến tiền viện thăm người mập mà trước đó tới giảm cân, trong lòng hắn, những người này sẽ trở thành nhóm học viên đầu tiên của trường quân đội. Làm đô đốc của trường quân sự, trách nhiệm trên người Triệu Nhan cũng rất nặng, trước tiên cũng phải quan hệ tốt với những học viên này, nhưng khiến Triệu Nhan không ngờ tới là, khi hắn trở về biệt viện, thì phát hiện đám người mập mà vốn ở tiền viện tất cả đều không thấy đâu nữa.
- Khởi bẩm quận vương, vừa rồi lão nô đã hỏi những người đầy tớ trông coi rồi, nghe họ nói, hai ngày trước Dương tướng quân từ trong thành tới, lúc đó phòng ở bên miếu Tôn Tẫn tuy vẫn chưa tu sửa xong, nhưng cũng gần như có thể ở được rồi, vì vậy đám con cháu quan lại đều bị Dương tướng quân bắt đến bên miếu Tôn Tẫn rồi, nghe nói không những ăn uống không ra gì, mà ngày nào cũng phải chạy bộ, tạo sức ép quá lớn cho đám con cháu quan lại, có không ít người ầm ĩ muốn quay về, nhưng bị Dương tướng quân tàn nhẫn phạt mấy người, bây giờ không còn ai dám chống lại lệnh Dương tướng quân nữa.
Lúc này lão Phúc mới cất lời khởi báo, là một quản gia, việc đầu tiên sau khi ông về biệt viện cũng là lắng nghe bẩm báo của người hầu, vì vậy vô cùng rõ chuyện trong biệt viện.
- Hai ngày trước, thì không phải là mười sáu đã trở lại rồi sao, xem ra vị Dương tướng quân này thật là một người cuồng công việc!
Triệu Nhan nghe đến đây lẩm bẩm, nhưng nghĩ cũng thấy lạ, lúc năm mới hắn đến Dương gia chúc tết, nhân cơ hội ngầm nói với người kia chuyện Triệu Thự bổ nhiệm Dương Hoài Ngọc trở thành tổng giáo quan trường quân đội, kết quả Dương Hoài Ngọc lúc đó cảm kích nước mắt lưng tròng, lại nghĩ tới Dương Hoài Ngọc bị bỏ không đã nhiều năm như vậy, bây giờ nhiệt tình như vậy cũng bình thường.
Triệu Nhan vốn muốn đi xem tình hình của trường quân sự bên đó, nhưng đêm qua mất quá nhiều sức lực, bây giờ hắn cứ nghĩ đến mình phải đi mấy dặm mới đến trường quân sự, liền cảm thấy chân mềm nhũn, dù sao chuyện trường quân sự cũng không phải chuyện ngày một ngày hai gấp gáp gì, hơn nữa thịt mỡ trên người mấy người kia cũng chưa giảm được, căn bản không thể tiến hành huấn luyện chính thức, vì vậy Triệu Nhan tạm thời bỏ ý nghĩ đến trường quân sự, mà quay người đến thôn Thượng Thủy phía trước biệt viện.
Một năm đã qua, thôn Thượng Thủy cũng có rất nhiều thay đổi, ví dụ như sau khi nông dân kiếm được tiền, không ít người trước khi sang năm mới tân trang nhà cửa, khiến cả làng trông sáng sủa hơn nhiều, trên người những đứa trẻ chạy tung tăng trong thôn đều có quần áo mới, hơn nữa bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, nhìn thấy Triệu Nhan cũng không còn trốn tránh, tất cả đều cung kính hành lễ với Triệu Nhan, trẻ con còn mỉm cười ngây thơ với hắn, khiến người ta nhìn thấy vô cùng ấm áp.
Tuy nhiên thay đổi lớn nhất của thôn Thượng Thủy lại không ở trong thôn, mà ở phía đông thôn đang xây một điện thờ đạo sĩ lớn, ngôi miếu này đương nhiên là từ tay Tào Dật mà ra, thực tế là sau khi Tào Dật tới biệt viện của Triệu Nhan không lâu, y liền quyết định xây dựng một điện thờ đạo sĩ ở gần biệt viện, sau này y sẽ đảm nhận làm chủ ở ngôi miếu này, để tiện dùng kính hiển vi trong tay Triệu Nhan cho gần.
Có lẽ theo mọi người thấy, Tào Dật vì để dùng kính hiển vi mà xây hẳn một điện thờ đạo sĩ ở bên cạnh biệt viện có chút lãng phí, nhưng thực ra không phải như vậy, nếu chỉ một mình Tào Dật, cách làm này đương nhiên vô cùng phí phạm, nhưng Tào Dật lại có cách nghĩ khác, đó chính là y dự định mượn công cụ thần kì là kính hiển vi này, làm giáo cụ mở ra một cánh cửa lớn khác, vì vậy đạo quán này sau khi xây dựng, Tào Dật sẽ tập trung một nhóm người tinh anh trong đạo giáo, sau đó cùng nhau nghiên cứu thế giới thần kì của kính hiển vi.
Đối với kế hoạch của Tào Dật, Triệu Nhan lúc mới đầu cũng giữ thái độ trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối, dù sao chuyện này đối với bản thân cũng không ảnh hưởng gì lớn, trên thực tế Tào Dật khi vừa mới xây đạo quán, đã triệu tập một số người tinh anh trong đạo giáo, tạm thời nhờ cậy những nhà nông trong thôn Thượng Thủy, hàng ngày Tào Dật dẫn dắt tới biệt viện của Triệu Nhan sử dụng kính hiển vi, hơn nữa còn làm rất nhiều bút kí, và không để người khác đọc, vô cùng thần bí, không hổ là xuất thân giả thần giả thánh.
Năm đó khi Chân Tông đang trị vì hết lòng tin theo đạo giáo, kết quả giúp đạo giáo hưng thịnh, nhưng sau này sau khi Nhân Tông đăng cơ, lại không có bất kì thiện cảm với thứ đạo giáo thần thần quái quái này, kết quả dẫn tới đạo giáo mất đi chỗ dựa lớn nhất, từ đó bị phật giáo đè đầu, tuy nhiên cho dù là như vậy, đạo giáo vẫn là giàu có thế lớn, ví dụ như miếu đạo sĩ gần biệt viện, được bọn họ tập hợp rất nhiều tài sản và nhân lực, tốn hơn một tháng mới xây dựng được non nửa, còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng phòng ốc xây xong đã có thể ở được rồi, bình thường Tào Dật sẽ cùng một nhóm đạo sĩ ở đây.
Vì đạo quán vẫn chưa xây xong, nên vẫn chưa đặt tên, hơn nữa đây là đạo quán dùng để tu hành, bình thường không đón tiếp tín đồ hương khói, vì vậy cũng không cho phép người ngoài vào trong, thậm chí ngoài đạo quán còn có hai đạo sĩ tráng kiện canh giữ, nhưng Triệu Nhan lại là ngoại lệ, nhấc chân rồi vào miếu, đạo sĩ canh gác cũng không ngăn cản.
Khi Triệu Nhan tìm thấy Tào Dật, thấy người đó đang cùng vài lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ thảo luận rôm rả cái gì đó, trước mặt còn đặt vài tấm đồ, xem ra là đang quan sát loài sinh vật gì đó qua kính hiển vi, những người này lúc thảo luận còn đan xen nhiều thuật ngữ của đạo gia, nghe qua giống thiên thư.
Triệu Nhan cũng không có bất kì hứng thú gì với điều này, thấy hắn trực tiếp đi qua, sau đó rút từ trong người ra một bản vẽ đặt trên bàn trước mặt Tào Dật bọn họ nói:
- Các vị, các vị muốn thành tiên không?
- Nương tử sao nàng lại đến?
- Phu quân đến bữa sáng cũng không ăn, ta lo không tốt cho sức khỏe của chàng, nên mới đến gọi phu quân dậy dùng bữa.
Chỉ thấy Tào Dĩnh vẻ mặt quan tâm mỉm cười nói, chỉ có điều Triệu Nhan lại cảm thấy trong nụ cười của nàng mang theo sự ghen tuông chua chát, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút u oán.
- Đa tạ nương tử quan tâm, chúng ta sẽ dậy ăn cơm!
Triệu Nhan dở khóc dở cười nói, lòng thầm nghĩ rõ ràng là nàng ta đưa Tiết Ninh Nhi lên giường của mình, mà bây giờ còn ghen, tâm lí phụ nữ thật khó hiểu?
Nhưng Triệu Nhan không ngờ rằng, Tào Dĩnh sau khi nghe thấy lời của hắn lại không rời đi, mà còn đến bên giường hắn, sau đó kéo chăn nhìn Tiết Ninh Nhi ở bên trong, khiến Tiết Ninh Nhi sợ hãi hét chói tai lần nữa, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, muốn trốn cũng không trốn được, đành phải giấu khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực Triệu Nhan, cơ bản không dám nhìn Tào Dĩnh.
Thấy vậy, Tào Dĩnh bỗng nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của Tiết Ninh Nhi một cái, cười “khanh khách” nói:
- Hôm qua quên không nói với ngươi quy tắc, tuy rằng nạp thiếp không bằng cưới thê tử, nhưng sáng hôm sau khi động phòng, ngươi cũng phải dậy sớm, kính trà đại phu nhân là ta, vì vậy mau dậy đi, ta vẫn đang đợi uống trà của ngươi đây!
Tào Dĩnh nói xong cũng không đợi Tiết Ninh Nhi trả lời, liếc mắt nhìn Triệu Nhan đang trợn mắt há mồm, lúc này cuối cùng quay người ra khỏi phòng, giúp Triệu Nhan thở phào một cái, tuy rằng vừa rồi Tào Dĩnh luôn cười, nhưng lúc nào cũng thấy kì dị, khiến Triệu Nhan có cảm giác hồn bay phách lạc.
Lúc này Triệu Nhan lại nhìn Tiết Ninh Nhi vẫn đang núp trong ngực mình không dám dậy, lúc đó vỗ vỗ bờ mông ưỡn lên của nàng nói:
- Được rồi, nương tử nàng ấy đã đi rồi, chúng ta mau dậy thôi, nếu không nói không chừng nàng ấy lại xông vào đó.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lúc này mới dám mỉm cười ngẩng đầu, thò đôi mắt nhìn trước, sau khi phát hiện trong phòng quả thực không có ai khác, mới ngẩng khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng, nhưng lúc này lại có chút oán trách với Triệu Nhan nói:
- Quận vương tại sao không nhắc người ta. Hóa ra sáng nay phải kính trà vương phi, bây giờ đã muộn như vậy rồi, không biết Vương phi và hai vị công chúa sẽ cười người ta như thế nào nữa?
- Oan uổng quá, quy tắc lớn nhỏ trong vương phủ nhiều như vậy. Ta làm sao nhớ rõ. Huống chi đây cũng là lần đầu tiên ta nạp thiếp. Căn bản không biết còn có quy tắc như này!
Triệu Nhan vội kêu oan nói. Kỳ thực chuyện này không thể trách hắn, quy tắc bình thường trong phủ hắn còn không nhớ rõ, huống hồ là quy tắc bình thường rất ít dùng tới giống như thế này.
Nhìn thấy Triệu Nhan cố ý biểu cảm oan uổng làm quá. Tiết Ninh Nhi cũng không kìm được “Xì” một tiếng mỉm cười, nhưng nghĩ ngay đến Tào Dĩnh đang ghen, lập tức vội vàng ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói:
- Thiếp hầu hạ quận vương mặc y phục, tuyệt đối không được để Vương phi chờ lâu nữa!
Triệu Nhan cũng nhớ ra hôm nay còn phải quay về biệt viện, cũng lập tức nhanh chóng đứng lên, Tiết Ninh Nhi vốn muốn tự mình hầu hạ Triệu Nhan thay y phục, nhưng vừa mới đứng dậy, lập tức “a” một tiếng cau mày, dù sao nàng ta cũng lần đầu tiên mây mưa, Triệu Nhan đêm qua và sáng nay lại quá mức cuồng loạn, kết hợp lại khiến nàng bước đi cũng có chút khó khăn, càng không nói đến hầu hạ người khác.
Nhìn thấy vậy, Triệu Nhan đắc ý cười, lớn giọng gọi Tiểu Đậu Nha đang ở bên ngoài vào, sau đó bảo nó hầu hạ mình và Tiết Ninh Nhi mặc y phục, kết quả nha đầu quỷ này cứ nhìn Tiết Ninh Nhi cười, chắc rằng đêm hôm qua nó ở bên ngoài cũng nghe thấy hết rồi, kết quả khiến Tiết Ninh Nhi mặt đỏ tía tai, cơ bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Đậu Nha.
Rất lâu sau mới chờ rửa mặt xong, sau đó Triệu Nhan mang Tiết Ninh Nhi đi đường khó khăn đến nội sảnh, lúc này Tào Dĩnh đang ngồi ở đó đợi họ, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lại ngồi hai bên, khi nhìn thấy vẻ mặt Tiết Ninh Nhi nhăn nhăn nhó nhó, hai vị công chúa đều che miệng cười trộm, kết quả cũng cười khiến Triệu Nhan đỏ mặt.
Sau đó là Tiết Ninh Nhi kính trà Tào Dĩnh, thực ra đây cũng là một cách thể hiện uy nghiêm của đại phu nhân với thê thiếp, vốn dĩ Tiết Ninh Nhi nên dậy sớm kính trà, đáng tiếc vì hôm qua quá vội vàng, cơ bản không có ai nói với Tiết Ninh Nhi chuyện này, mà Tiết Ninh Nhi đối với điều này cũng ngây thơ không biết gì, tuy nhiên cũng may mà như vậy, mới giúp Triệu Nhan lúc sáng sớm lại phải điên cuồng một lần nữa.
Chỉ thấy Tào Dĩnh nhận trà của Tiết Ninh Nhi thưởng thức một ngụm, sau đó lại mở miệng dạy dỗ vài câu, chẳng qua là để Tiết Ninh Nhi tuân thủ nữ tắc, căn cơ công việc quản gia các thứ, tất cả đều là những điều thông thường, nhưng đối với điều này Tiết Ninh Nhi lại biểu hiện cực kì kính cẩn, đợi cho Tào Dĩnh răn dạy xong, mới nhẹ nhàng nói:
- Vâng, muội sau này kính mong tỷ tỷ dạy bảo!
Đến lúc này, toàn bộ nghi thức kính trà mới coi như hoàn thành, sau đó Tào Dĩnh dặn dò người mang bữa sáng tới để hai người Triệu Nhan dùng bữa, còn nàng và hai vị công chúa lại đi chỉ đạo người làm chuẩn bị trở về biệt viện, bận bịu đến tận sau khi ăn cơm trưa, tất cả mọi việc mới chuẩn bị hoàn tất, sau đó Triệu Nhan mang người nhà lần nữa chuyển đến ở biệt viện ngoài thành.
- Hả? Người đâu?
Triệu Nhan có chút kì lạ tự hỏi, việc đầu tiên sau khi hắn trở về biệt viện, chính là đến tiền viện thăm người mập mà trước đó tới giảm cân, trong lòng hắn, những người này sẽ trở thành nhóm học viên đầu tiên của trường quân đội. Làm đô đốc của trường quân sự, trách nhiệm trên người Triệu Nhan cũng rất nặng, trước tiên cũng phải quan hệ tốt với những học viên này, nhưng khiến Triệu Nhan không ngờ tới là, khi hắn trở về biệt viện, thì phát hiện đám người mập mà vốn ở tiền viện tất cả đều không thấy đâu nữa.
- Khởi bẩm quận vương, vừa rồi lão nô đã hỏi những người đầy tớ trông coi rồi, nghe họ nói, hai ngày trước Dương tướng quân từ trong thành tới, lúc đó phòng ở bên miếu Tôn Tẫn tuy vẫn chưa tu sửa xong, nhưng cũng gần như có thể ở được rồi, vì vậy đám con cháu quan lại đều bị Dương tướng quân bắt đến bên miếu Tôn Tẫn rồi, nghe nói không những ăn uống không ra gì, mà ngày nào cũng phải chạy bộ, tạo sức ép quá lớn cho đám con cháu quan lại, có không ít người ầm ĩ muốn quay về, nhưng bị Dương tướng quân tàn nhẫn phạt mấy người, bây giờ không còn ai dám chống lại lệnh Dương tướng quân nữa.
Lúc này lão Phúc mới cất lời khởi báo, là một quản gia, việc đầu tiên sau khi ông về biệt viện cũng là lắng nghe bẩm báo của người hầu, vì vậy vô cùng rõ chuyện trong biệt viện.
- Hai ngày trước, thì không phải là mười sáu đã trở lại rồi sao, xem ra vị Dương tướng quân này thật là một người cuồng công việc!
Triệu Nhan nghe đến đây lẩm bẩm, nhưng nghĩ cũng thấy lạ, lúc năm mới hắn đến Dương gia chúc tết, nhân cơ hội ngầm nói với người kia chuyện Triệu Thự bổ nhiệm Dương Hoài Ngọc trở thành tổng giáo quan trường quân đội, kết quả Dương Hoài Ngọc lúc đó cảm kích nước mắt lưng tròng, lại nghĩ tới Dương Hoài Ngọc bị bỏ không đã nhiều năm như vậy, bây giờ nhiệt tình như vậy cũng bình thường.
Triệu Nhan vốn muốn đi xem tình hình của trường quân sự bên đó, nhưng đêm qua mất quá nhiều sức lực, bây giờ hắn cứ nghĩ đến mình phải đi mấy dặm mới đến trường quân sự, liền cảm thấy chân mềm nhũn, dù sao chuyện trường quân sự cũng không phải chuyện ngày một ngày hai gấp gáp gì, hơn nữa thịt mỡ trên người mấy người kia cũng chưa giảm được, căn bản không thể tiến hành huấn luyện chính thức, vì vậy Triệu Nhan tạm thời bỏ ý nghĩ đến trường quân sự, mà quay người đến thôn Thượng Thủy phía trước biệt viện.
Một năm đã qua, thôn Thượng Thủy cũng có rất nhiều thay đổi, ví dụ như sau khi nông dân kiếm được tiền, không ít người trước khi sang năm mới tân trang nhà cửa, khiến cả làng trông sáng sủa hơn nhiều, trên người những đứa trẻ chạy tung tăng trong thôn đều có quần áo mới, hơn nữa bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, nhìn thấy Triệu Nhan cũng không còn trốn tránh, tất cả đều cung kính hành lễ với Triệu Nhan, trẻ con còn mỉm cười ngây thơ với hắn, khiến người ta nhìn thấy vô cùng ấm áp.
Tuy nhiên thay đổi lớn nhất của thôn Thượng Thủy lại không ở trong thôn, mà ở phía đông thôn đang xây một điện thờ đạo sĩ lớn, ngôi miếu này đương nhiên là từ tay Tào Dật mà ra, thực tế là sau khi Tào Dật tới biệt viện của Triệu Nhan không lâu, y liền quyết định xây dựng một điện thờ đạo sĩ ở gần biệt viện, sau này y sẽ đảm nhận làm chủ ở ngôi miếu này, để tiện dùng kính hiển vi trong tay Triệu Nhan cho gần.
Có lẽ theo mọi người thấy, Tào Dật vì để dùng kính hiển vi mà xây hẳn một điện thờ đạo sĩ ở bên cạnh biệt viện có chút lãng phí, nhưng thực ra không phải như vậy, nếu chỉ một mình Tào Dật, cách làm này đương nhiên vô cùng phí phạm, nhưng Tào Dật lại có cách nghĩ khác, đó chính là y dự định mượn công cụ thần kì là kính hiển vi này, làm giáo cụ mở ra một cánh cửa lớn khác, vì vậy đạo quán này sau khi xây dựng, Tào Dật sẽ tập trung một nhóm người tinh anh trong đạo giáo, sau đó cùng nhau nghiên cứu thế giới thần kì của kính hiển vi.
Đối với kế hoạch của Tào Dật, Triệu Nhan lúc mới đầu cũng giữ thái độ trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối, dù sao chuyện này đối với bản thân cũng không ảnh hưởng gì lớn, trên thực tế Tào Dật khi vừa mới xây đạo quán, đã triệu tập một số người tinh anh trong đạo giáo, tạm thời nhờ cậy những nhà nông trong thôn Thượng Thủy, hàng ngày Tào Dật dẫn dắt tới biệt viện của Triệu Nhan sử dụng kính hiển vi, hơn nữa còn làm rất nhiều bút kí, và không để người khác đọc, vô cùng thần bí, không hổ là xuất thân giả thần giả thánh.
Năm đó khi Chân Tông đang trị vì hết lòng tin theo đạo giáo, kết quả giúp đạo giáo hưng thịnh, nhưng sau này sau khi Nhân Tông đăng cơ, lại không có bất kì thiện cảm với thứ đạo giáo thần thần quái quái này, kết quả dẫn tới đạo giáo mất đi chỗ dựa lớn nhất, từ đó bị phật giáo đè đầu, tuy nhiên cho dù là như vậy, đạo giáo vẫn là giàu có thế lớn, ví dụ như miếu đạo sĩ gần biệt viện, được bọn họ tập hợp rất nhiều tài sản và nhân lực, tốn hơn một tháng mới xây dựng được non nửa, còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng phòng ốc xây xong đã có thể ở được rồi, bình thường Tào Dật sẽ cùng một nhóm đạo sĩ ở đây.
Vì đạo quán vẫn chưa xây xong, nên vẫn chưa đặt tên, hơn nữa đây là đạo quán dùng để tu hành, bình thường không đón tiếp tín đồ hương khói, vì vậy cũng không cho phép người ngoài vào trong, thậm chí ngoài đạo quán còn có hai đạo sĩ tráng kiện canh giữ, nhưng Triệu Nhan lại là ngoại lệ, nhấc chân rồi vào miếu, đạo sĩ canh gác cũng không ngăn cản.
Khi Triệu Nhan tìm thấy Tào Dật, thấy người đó đang cùng vài lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ thảo luận rôm rả cái gì đó, trước mặt còn đặt vài tấm đồ, xem ra là đang quan sát loài sinh vật gì đó qua kính hiển vi, những người này lúc thảo luận còn đan xen nhiều thuật ngữ của đạo gia, nghe qua giống thiên thư.
Triệu Nhan cũng không có bất kì hứng thú gì với điều này, thấy hắn trực tiếp đi qua, sau đó rút từ trong người ra một bản vẽ đặt trên bàn trước mặt Tào Dật bọn họ nói:
- Các vị, các vị muốn thành tiên không?
Bình luận truyện