Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 9



Ông bố tài phiệt của Tây Tử uống hơi nhiều, vừa về đến nhà đã nghiêng người nằm bẹp xuống giường ngáy khò khò. Tây Tử khách sáo tiễn cảnh vệ và tài xế về, sau đó quay lại cởi giày tất, đắp chăn cho ba rồi đi thay quần áo tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi xếp bằng cạnh mép giường, ngẩn người nhìn bamình. Ba cô vất vả, cô biết; ba rất thương cô, cô cũng biết, thế nhưng sao cô lại u mê hồ đồ mà kết hôn......

Điện thoại bên cạnh cô rung lên, cô nhìn lướt qua, hơi nhăn mặt. Cô đứng dậy, cầm điện thoại ra phòng khách, bấm nút nghe.

Hồ Quân không nói mấy lời vô nghĩa mà vào thẳng vấn đề: "Tôi đang đợi cô dưới tầng một......"

Tây Tử vừa đi ra ban công, đã thấy Hồ Quân đang ngồi trên bồn hoa đối diện, dáng vẻ lười biếng, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Có vẻ anh ta luôn mang vẻ bất cần đời như vậy.

Có lẽ do ấn tượng ban đầu, Tây Tử hoàn toàn không có chút thiện cảm với Hồ Quân. Thực ra cô ghét nhất loại đàn ông như lưu manh này, có cảm giác không đáng tin. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi tới tình cảnh hiện tại với một người đàn ông không đáng tin.

Đời này Tây Tử không thể nào làm trái ý ông bố tài phiệt. Bình thường có chuyện gì đi nữa, ba cũng có thể chiều theo ý cô. Nhưng hôm nay thấy ba như vậy, dĩ nhiên Tây Tử đau lòng. Mà cô có thể thấy được ba cô rất thích Hồ Quân, cực kỳ vừa ý.

Hồ Quân thấy cô đã đi ra ngoài, dập tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống đất. Tây Tử cau mày đi tới, cúi người nhặt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, tức giận nhắc nhở:

"Phiền anh có chút ý thức công cộng được không?"

Hồ Quân dở khóc dở cười, cô bé này lúc nào cũng thấy mình ngứa mắt. Hồ Quân không hiểu, mình đắc tội cô bé này lúc nào chứ. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc liên quan đến phụ nữ anh đều giải quyết thuận lợi, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải một cô gái thấy mình vô cùng ngứa mắt. Đã thế cô bé này còn không buông tha bất kỳ cơ hội nào để đả kích anh.

Nhưng có phải cô bé này quá coi thường mình rồi không. Hành động hiện giờ của bản thân mặc dù không thể sánh được với Romeo, nhưng cũng miễn cưỡng tương đương với Lương Sơn Bá. Dù cô không vui mừng phấn khởi đến mức nhảy nhót, nhưng tối thiểu cũng phải ăn diện một chút chứ. Nhưng nhìn cô bây giờ xem.

Cô mặc một cái quần rằn ri có vẻ cũ, đi dép lê, phía trên mặc một cái áo phông ngắn tay rộng thùng thình. Vừa nãy lúc ở Cẩm Giang, cô còn có dáng vẻ yểu điệu của phụ nữ, bây giờ thì khó mà phân biệt là nam hay nữ. Chuyện này còn bỏ qua được, nhưng nhìn ánh mắt kia, thái độ kia, không phải Hồ Quân suy nghĩ nhiều, mà rất rõ ràng là cô vô cùng vô cùng không muốn gặp anh.

Tây Tử không hề lễ độ liếc mắt nhìn anh, rồi đặt mông ngồi xuống bồn hoa bên cạnh:

"Cục phó Hồ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, cứ nói thẳng đi. Mặc dù tôi đến cục giao thông thành phố này chưa lâu, nhưng cũng đã từng nghe nhiều vụ tai tiếng của ngài, tôi thấy ngài không thiếu vợ. Nếu ngài thực sự cần cưới gấp một cô vợ trẻ, chỉ cần vung tay hô, lao đến tới tấp là nói dối, nhưng một tiểu đội thì vẫn có thừa. Vì vậy, hôm nay ngài xuất hiện tại đây, thứ cho tôi ngu muội, thật sự không thể hiểu ý lãnh đạo."

Hồ Quân thấy lời nói “cầm thương mang côn” của cô thì hơi giận, nhưng ngẫm lại, từ ngày đầu tiên biết cô, cô bé này hễ mở miệng đều không bỏ qua cho mình.

Sự việc tới mức này, trước đó Hồ Quân cũng không ngờ tới. Ban đầu, anh chỉ muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người, nhưng ánh mắt chán ghét của cô thật sự khiến anh tức chết, chỉ muốn cho cô bé này cũng phải khó chịu một lần. Nhưng không ngờ rằng thái hậu nhà mình lại chọn trúng Tây Tử, còn yêu cầu lão gia nhà mình chuẩn bị một cuộc gặp mặt thông gia vừa đơn giản lại long trọng, còn có ông bố cực phẩm của Tây Tử nữa......

Nếu Hồ Quân có thể thành thật chút, chắc chắn sẽ biết, mặc dù bản thân vẫn không muốn kết hôn, nhưng cũng không chống đối việc cưới Tây Tử. Ngược lại, còn có phần mong đợi. Dĩ nhiên, đây là việc đã chôn sâu trong lòng, e rằng bản thân cố ý quên mất.

Hồ Quân nhướng mày:

"Tôi vẫn còn nhớ, vừa rồi ở Cẩm Giang, cô nói nếu tôi dám cưới, thì cô dám gả, sao đây? Bây giờ đã sợ rồi, cô sợ gì chứ? Sợ tôi ăn cô, hay sợ sau này sẽ yêu tôi, khó kìm nén tình cảm, không thể thoát ra được?"

Tây Tử cười:

"Cục phó Hồ, dù gì ngài cũng là lãnh đạo, chúng ta có thể đừng nói những lời buồn nôn như vậy được không? Bữa cơm tối nay rất đắt, chốc nữa lại phải nôn ra cũng không có lời, tôi không có thời gian pha trò với ngài, cứ thẳng thắn đi có được không?"

Cô bé này giống y chang cái súng máy, pằng pằng pằng, từng từ từng chữ đều mang mùi thuốc súng. Hồ Quân bị cô làm cho nghẹn lời, khuôn mặt lưu manh cố nở nụ cười. Nhưng anh cũng không tức, tức giận vì cô bé này cũng không đáng. Dù thế nào đi nữa, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cũng hiểu nếu lão gia và thái hậu đều thích Tây Tử, ba Tây Tử cũng vội vã muốn gả con gái, không bằng tương kế tựu kế, xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Hồ Quân cũng không phải là người chịu thua thiệt, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới:

"Tôi cũng chỉ phòng ngừa chu đáo, thăm dò cô trước một chút. Theo như tôi biết, đàn bà đều là loài nghĩ một đằng nói một nẻo, dù mở miệng bảo không thích, nhưng trong lòng lại hận không thể bám chặt lấy. Loại đàn bà như vậy tôi gặp nhiều rồi. Tôi chỉ sợ cô yêu tôi, đến lúc đó lại muốn chết muốn sống cùng tôi, tôi không chịu nổi đâu."

Tây Tử liếc nhìn anh ta:

"Tôi có thể thề với Mao chủ tịch, đời này không bao giờ yêu ngài, biết điều bỏ trái tim của ngài vào lại trong bụng đi!"

Khóe miệng Hồ Quân co quắp, hồi lâu mới mở miệng: "Ba cô và ông bà nhà tôi đều đã ưng thuận, không bằng hai ta làm thân trước, rồi kết hôn sau."

Tây Tử nhướng mày, Hồ Quân lại nói tiếp:

"Cô đừng hoang tưởng, cô không phải là mẫu người của tôi. Tôi chỉ cảm thấy chuyện xem mắt rất phiền nhiễu. Cô cũng vậy, tôi cũng không tin hôm nay cô cam tâm tình nguyện đi."

Tây Tử liếc nhìn anh:

"Việc này hình như không liên quan tới chuyện hai ta có kết hôn hay không."

"Sao lại không liên quan chứ? Hai ta nam chưa cưới nữ chưa gả. Nếu kết hôn, dù là ba cô hay lão gia và thái hậu nhà tôi, tất cả đều hết lo lắng, cuộc sống sau này cũng yên bình rồi."

Tây Tử liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, nói thẳng:

"Tôi không hề muốn gả cho anh."

Hồ Quân vô cùng tức giận, lửa giận dâng trào, tắc nghẽn trong lồng ngực lên không nổi mà xuống cũng chẳng xongvô cùng khó chịu. Cô bé này không bao giờ buông tha cơ hội chọc ngoáy anh.

Hồ Quân hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:

"Yên tâm đi! Người vợ như cô, tôi cũng chẳng vừa mắt, chỉ muốn có tờ giấy chứng nhận kết hôn để lừa gạt mọi người cho xong việc, cô nghĩ tôi vui khi cưới cô chắc!"

Nói thật, Tây Tử hơi nghi ngờ nhân phẩm của Hồ Quân. Người này nhất định là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngày hôm đó, khi thấy cô tập võ toát mồ hôi mà còn có thể nghĩ linh tinh được. Cô cũng nghi ngờ trong đầu anh ta không phải là tuỷ não mà là tinh trùng.

Nhưng mà chuyện đến nước này cô cũng biết, đây là con đường duy nhất. Lại nói, ba cô như vậy khiến trong lòng cô thật sự rối loạn. Mặc dù ba cô vẫn hay càu nhàu, nhưng than thở khóc lóc như hôm nay thì chưa từng có.

Ba cô rất thương cô, hai mươi bảy năm qua trong lòng ông chỉ có đứa con gái này, ngay cả một người để bầu bạn cũng không có. Không phải Tây Tử không nghĩ tới việc tìm cho ba một người bạn già, nhưng lại bị ba cô từ chối. Có lẽ đợi cô kết hôn rồi, ba cô sẽ quan tâm hơi tới cuộc sống của mình, dù sao tuổi của ông vẫn không tính là lớn, còn nửa đời nữa, chẳng lẽ lại sống như vậy đến cuối đời.

Ba thương cô, cô cũng rất thương ba, kết hôn...... Đôi mắt Tây Tử u ám, dù sao đời này cô cũng không muốn yêu ai cả. Như vậy kết hôn với ai mà chẳng giống nhau? Hồ Quân cũng được, những người khác cũng chẳng sao, có gì khác nhau đâu......

Gió đêm mơn trớn tóc mái của cô, làm lộ ra cái trán trơn bóng cùng hàng mày của cô. Lông mày của cô hơi thô, không tính là thanh tú, nhưng hợp với đôi mắt, lại mang vẻ mạnh mẽ xinh đẹp. Dưới ánh đèn, con ngươi của cô như sáng lên, bên trong sóng gợn lăn tăn, rất sâu, nhưng cũng sáng chói, mà lại có phần xa xăm.

Hồ Quân không đoán nổi bây giờ cô đang nghĩ gì. Nhưng vừa rồi trên người cô toát ra cảm giác sắc bén, đứng ở nơi đó, như có nỗi ưu sầu chất chứa vẻ cô đơn lẻ loi, khiến Hồ Quân lại mất hồn. Đáng tiếc chẳng qua chỉ vài giây, ngay sau đó lại bị cô bé này kéo về hiện thực.

"Nhưng trước tiên chúng ta phải có ba điều quy ước."

"Ba điều quy ước? Ba điều quy ước gì?"

Hồ Quân hơi ngạc nhiên, Tây Tử nhìn thẳng vào anh, không hề úp mở, thẳng thắn rõ ràng:

"Ba điều quy ước sau cưới, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng chắc chắn ai cũng ngại người kia. Anh làm việc của anh, tôi không tham dự, chuyện của tôi, anh cũng đừng quản."

"Ý của cô là sau khi kết hôn, tôi tìm bao nhiêu phụ nữ cũng được, cô sẽ không để ý."

Giọng nói của Hồ Quân hơi tức giận, Tây Tử gật đầu, Hồ Quân vui lắm, gần như từ thốt lên từ kẽ răng:

"Cô thật hào phóng......"

Tây Tử lười phải nói nhảm với anh:

"Đầu tiên cần xác nhận lại tài sản, của anh tôi không cần, của ba tôi anh cũng không thể tham"

Hồ Quân bị cô gái này làm cho tức đến mức chết đi sống lại. Lớn như vậy, đây vẫn là đầu tiên có người nghi ngờ bản thân mê sắc tham tài. Vô cùng tức giận, giọng của Hồ Quân lại trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt trầm xuống, kìm nén cơn giận, nói từng từ từng chữ:

"Cô có thể yên tâm, Hồ Quân tôi dù có nghèo đi chăng nữa, cũng không thèm quan tâm tới hai lò than nhỏ của ba cô đâu."

Tây Tử gật đầu:

"Vậy thì tốt, hôn lễ đừng làm quá lớn, đơn giản là được rồi. Còn nữa, sau khi kết hôn hai chúng ta ở cùng một đơn vị hình như không được hay cho lắm. Tôi muốn chuyển sang đội hình sự, anh giúp tôi chuyển đi. Yêu cầu của tôi nhiều như vậy, nếu như anh đều đồng ý, vậy thì kết hôn......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện