Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 10



Sự kiện xem mắt đen đủi của Tây Tử và Hồ Quân diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật không phải đi làm. Tây Tử trở về phòng còn chưa ngủ đủ, lại có cảm giác không bình thường, dù sao cô đã đi lính năm năm, mặc dù ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác. Cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lưu manh âm hồn bất tán của Hồ Quân.

Hơn nữa, hôm qua anh ta vẫn còn ở dưới tầng, hôm nay đã đường đường vào nhà. Việc này tiến triển quá nhanh rồi! Tây Tử lập tức ngồi dậy nhìn anh ta chằm chằm:

"Anh vào bằng cách nào?"

Hồ Quân tới một lúc lâu rồi, anh cũng không muốn, nhưng từ sáng sớm thái hậu đã gọi điện thoại thúc giục. Sau ngày hôm qua, ông bà già nhà anh đã coi Tây Tử là con dâu có tiếng cũng có miếng rồi.

Khi anh đi vào, ba Tây Tử đang đeo tạp dề, làm "cơm trộn" trong căn bếp nhỏ thoáng đãng. Đây là bữa sáng truyền thống của vùng Sơn Tây, nói đơn giản chính là gạo kê, khoai lang, rau dưa và vài món ăn khác trộn lại. Hồ Quân đã từng ăn phiên bản nâng cấp "cháo rau lưu tiên" tại một quán ăn ở Sơn Tây.

Anh đứng một bên nhìn tư thế ba Tây Tử nấu cơm thì biết, cô bé Tây Tử kia như một phần trong trái tim ba cô, chẳng khác nào phục vụ bảo bối. Hồ Quân cũng không xa lạ gì khu dân cư này nữa, là hạng mục khai thác năm ngoái của Diệp Trì. Vừa gần nước, lại vô cùng yên tĩnh, bốn tầng cao nhất ở tòa nhà bên cạnh là của bốn anh em họ, mỗi người một tầng không lệch không chếch, là một khu vực tốt, trang trí tinh tế, giá trị càng không cần phải nói, quan trọng nhất chính là tình cảm giữa anh em họ.

Trên sân thượng còn có một vườn hoa lộ thiên của riêng bốn người, vốn định làm nơi nghỉ ngơi tám chuyện của vợ con bốn anh em trong tương lai, cũng coi như Diệp Trì chia hoa hồng cho mấy anh em. Cho nên mới nói, Tây Tử đề phòng anh tham hai cái lò than nhỏ của ba cô thì oan cho Hồ Quân rồi, anh thực sự đâu có thiếu tiền.

Phòng ốc đã xây xong, Hồ Quân cũng muốn chuyển vào ở, không vì cái gì khác, đơn giản là có thể ăn chực. Dù sao, nhà của bốn người đều ở bên kia, bản thân lại độc thân, tan ca đến nhà ai mà chẳng được, còn đỡ phải tự nấu nướng. Anh tính toán đâu ra đấy, nhưng Diệp Trì lại tuyên bố, không có giấy chứng nhận kết hôn thì không được phép vào ở, Hồ Quân lại không được phép vào, cũng vì sợ anh mang mấy cô gái linh tinh về, làm đảo lộn sự sạch sẽ thanh bình ở đây.

Lời này của Diệp Trì thật cay độc! Lại nói Hồ Quân anh không sạch sẽ, cũng không ngẫm lại phẩm hạnh trước kia của mình ra sao. Nhưng Diệp Trì là lão đại, Phong Cẩm Thành và Tả Hoành đứng sau lại càng xấu xa, ra phiếu tán thành 3-1, khiến anh - Hồ Quân hiện nay vẫn còn phải ở trọ. Bây giờ kết hôn, chuyện thứ nhất anh phải làm chính là chuyển vào ở, để thỏa mãn tâm nguyện.

Nhưng ông bố tài phiệt này của Tây Tử cũng có chút thực lực, đương nhiên rồi! Ông chủ than đá Sơn Tây giàu xổi nổi tiếng cả nước, gian nhà không quá lớn, gồm ba phòng, sắp xếp tinh xảo thoải mái, lấy ánh sáng cũng rất tốt.

Ba Tây Tử thấy Hồ Quân ngẩn ngơ đứng sau nhìn mình làm cơm, liền phất tay: "Cháu vào phòng gọi con bé đi, sắp chín giờ rồi, nếu không lại lỡ mất cơm sáng, không tốt cho cơ thể."

Hồ Quân hơi ngẩn người, trong lòng rất vui vẻ, việc này vừa đúng ý anh. Được ba vợ tương lai gợi ý, Hồ Quân đi thẳng vào phòng Tây Tử. Lúc Hồ Quân đi vào, Tây Tử vẫn còn đang nằm ngủ say sưa trên giường. Hồ Quân quan sát xung quanh, căn phòng giống y chang cô bé này, ngay cả bàn trang điểm cũng không có, rèm cửa sổ và vật dụng xung quanh đều mang màu trắng đen, tương đối đơn giản.

Trên tủ gần đầu giường có một khung hình thủy tinh, Hồ Quân đưa tay cầm lên xem, là bức ảnh cô chụp chung với mười nữ binh. Tất cả đều mặc quân phục cảnh sát võ trang, kề vai sát cánh đứng cùng nhau, phía sau là hàng loạt các doanh trại quân đội ngay ngắn. Hồ Quân dễ dàng tìm thấy Tây Tử, cô đứng hàng thứ hai, cánh tay khoác lên vai hai nữ binh, nhô đầu ra cười.

Cô cười tươi rói, thoải mái để lộ sự nhiệt tình và tươi trẻ dưới ánh mặt trời chói lòa. Trong mắt không có vẻ châm chọc khinh thường, cô cười rất thật, rất ngọt, rất đẹp...... Tây Tử đưa tay, cướp lại khung hình trong tay anh, đặt lại ở đầu giường.

Hồ Quân cười cười, cũng không để bụng, dù sao cô bé này chưa bao giờ cho anh sắc mặt hòa nhã, cũng đã quen rồi, anh chỉ ngón tay ra ngoài:

"Ba bảo anh vào."

"Ba?"

Mấy ngày hôm nay rất nóng, Tây Tử bị tiếng ba của Hồ Quân làm cho chấn động, khóe miệng giật giật:

"Anh cũng thật quá đáng, chúng ta còn chưa kết hôn đâu mà gọi ba như vậy."

Hồ Quân nhếch mày: "Sáng mai đi đăng ký kết hôn rồi, đâu còn sớm nữa?"

"Sáng mai làm gì?" Tây Tử ngạc nhiên, Hồ Quân cười, nhìn cô: "Tôi đồng ý tất cả yêu cầu của cô, ý của ba mẹ là muốn hai ta nắm chặt cơ hội. Nếu đã quyết định, thì không nên lãng phí thời gian nữa, sáng mai đi đăng ký kết hôn. Còn lễ cưới thì cần chuẩn bị một chút, tháng sau tổ chức, thế nào rất vui phải không?! Sáng mai cô đã là vợ tôi rồi......"

Tây Tử nhắm mắt. Đúng vậy, ngày hôm qua mình cũng đã đồng ý, sớm một ngày hay chậm một ngày thì có sao đâu. Cô khoát tay chỉ ra cửa, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách: "Anh ra ngoài trước đi, tôi phải rời giường."

Hồ Quân cười ha ha hai tiếng, không chỉ không đi ra ngoài, còn đặt mông ngồi bên mép giường cô, khẽ nói: "Tôi không thể ra ngoài, cô suy nghĩ chút đi, ba cũng rất thông minh, tôi thấy ba có hơi nghi ngờ về chuyện chúng ta. Ông bảo tôi đi vào gọi cô, tức là muốn thăm dògián tiếp. Nói không chừng, bây giờ đang đứng ở ngoài cửa rồi. Lại nói, dù có là thật hay giả, sáng mai chúng ta đã là vợ chồng, không cần thiết phải tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn!"

Tây Tử nhìn anh chằm chằm, nhưng suy nghĩ lại sẽ thấy Hồ Quân nói cũng có phần đúng. Ba rất hiểu tính cách của cô, chắc chắn sẽ hoài nghi thái độ thỏa mái đồng ý kết hôn của cô. Nói không chính xác, chính là nghi ngờ cô lừa ông, dùng Hồ Quân để dò xét.

Tây Tử cũng không ngại ngùng, lấp tức xốc chăn lên trước mặt Hồ Quân. Hồ Quân nhìn không chớp mắt, ánh mắt lóe ra hai tia sáng. Đáng tiếc thật thất vọng, cô bé này thật sự không giống phụ nữ, đi ngủ còn mặc quần rằn ri áo ba lỗ, đúng là võ trang đầy đủ. Tưởng có thể thấy cảnh xuân tươi đẹp, mà chỉ là hy vọng xa vời.

Tây Tử không để ý tới anh, xuống giường, cứ đi chân trần, mở cửa ra. Ba cô lảo đảo suýt ngã, Tây Tử nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy ba:

"Ba, ba làm gì ở đây vậy?"

"À! Ha ha...... Con gái, ba tới gọi hai đứa xuống ăn sáng, ăn sáng......"

Ló đầu ra, thấy Hồ Quân đang ngồi trên giường con gái, dáng vẻ thân mật rất mập mờ, trái tim của ông bố tài phiệt mới buông lỏng. Không phải ông đa nghi, con gái là ông nuôi lớn, tính tình thế nào ông hiểu rõ nhất, nói dễ nghe là thẳng thắn kiên cường, nói khó nghe thì chính là khó tính bướng bỉnh. Tuy nói chính ông thấy rất tốt, nhưng trong lòng cũng biết, tính của con gái nhà ông không được lòng ai, hơn nữa đàn ông ai chẳng thích loại phụ nữ dịu dàng mỏng manh.

Đây cũng là nguyên nhân ông muốn tìm con rể vừa nghèo vừa mồ côi, không có ba mẹ chồng, kinh tế sẽ do con bé nắm giữ. Tương lai sẽ không sợ thằng nhóc kia có mới nới cũ, vong ân phụ nghĩa, Hồ Quân cũng chỉ nhảy vào đúng dịp mà thôi.

Chủ yếu ba Tây Tử đã gặp ba mẹ Hồ Quân, ông cũng không biết ba Hồ Quân rốt cuộc có cấp bậc gì, có cảnh vệ theo thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng ông ấy nói chuyện hay làm việc đều rất hiểu lí lẽ. Quan trọng nhất, ba Tây Tử nhìn ra được, ông bà nhà Hồ Quân thật sự rất thích Tây Tử, dù mới gặp lần đầu đã thấy hợp ý, về sau gả đi cũng sẽ không gây khó dễ cho Tây Tử.

Hơn nữa, công việc của Hồ Quân cũng thích hợp, cùng một ngành với con gái của ông nên có thể chăm sóc con bé tốt hơn. Hơn nữa ba Tây Tử thấy Hồ Quân cũng có lòng với con gái mình. Nam nữ cũng đã lớn như vậy rồi, đừng nói có yêu hay không, chỉ cần thích hợp, vừa ý là được, tình cảm thì có thể bồi đắp sau khi cưới, không vội.

Nhưng trong lòng cũng lo cho đứa con gái tinh ranh này, lo lắng con bé này lừa ông. Vì vậy mới bảo Hồ Quân đi vào gọi cô, Hồ Quân vừa mới đi vào, ông đã lập tức rón ra rón rén theo sau, kề tai sát cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng nghe mãi cũng chẳng thấy gì, đang sốt ruột, con gái ông lại từ bên trong đi ra.

Tây Tử thật hết cách với ba cô, Hồ Quân ở phía sau che miệng ho khan một tiếng. Anh đi tới, tự nhiênduỗi tay vòng lên hông Tây Tử, hơi cúi đầu, vô cùng dịu dàng mà nói: "Đi rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn xong chúng ta đi xem nhà"

"Nhà? Nhà gì chứ?"

Ba Tây Tử cũng gật đầu: "Ừ, phải chọn nhà cẩn thận vào đấy. Chọn một căn lớn một chút, về sau kết hôn rồi sinh con, bây giờ không như những năm đói nghèo, sinh nhiều vào, ba nuôi hộ hai đứa."

Tây Tử không biết phải làm sao: "Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi, căn nhà này cũng được lắm rồi. Thi thoảng ba mới tới, mua nhiều nhà như vậy thật lãng phí."

"Sao lại lãng phí? Ba chỉ có mỗi con là con gái, mẹ con lại mất sớm, tương lai dưỡng lão vẫn không thể dựa vào......"

Tây Tử chợt thấy đầu mình như muốn nổ tung, chỉ cần cô không làm theo ý ba, ba cô sẽ lại bắt đầu càu nhàu. Nhưng mà lần này ba cô còn chưa kịp lải nhải, Hồ Quân đã mở miệng:

"Ba, chuyện nhà cửa ba không cần phải để ý, còn cũng có rồi, cũng không xa đây, ngay cạnh khu dân cư. Ba xem, ở đây cũng có thể nhìn thấy, tòa nhà bên kia......"

Ba Tây Tử sững sờ, đương nhiên ông biết tòa nhà đối diện. Ban đầu lúc con gái vẫn còn đang đi lính, ông đã muốn mua nhà ở đây. Thứ nhất là con gái mình có nơi đặt chân, thứ hai là con bé cũng có nơi để về, nhưng con gái lại từ chối không ngớt. Cho đến năm ngoái, ông mới lén mua được căn nhà này, lúc mua ông lại chọn trúng căn nhà đối diện tòa nhà.

Tuy nói chỉ cách một con đường cái, nhưng giá nhà ở diện cao gấp đôi. Điều này cũng không đáng nói, dù sao ta cũng có tiền. Nhưng sau khi ông nghe ngóng, cô gái bán cao ốc nói tòa nhà đối diện còn chưa xây xong đã bán hết rồi. Lúc này nghe Hồ Quân nói có nhà ở bên kia, không khỏi nghi ngờ, liếc nhìn Hồ Quân từ trên xuống dưới:

"Con rể à, con là cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, chuyện nhận tham ô hối lộ này, dù sao ba cũng không thể làm!"

Tây Tử bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện