Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 37: Ghen 2



“Anh bị ngốc hả?”Hôm nay Tô Vãn Vãn chụp trang bìa cho một tạp chí tuyến hai và nội san, đối tượng chụp ảnh là một hotgirl mới nổi trên mạng.

Nghe nói chỗ dựa của hotgirl này giàu nứt đổ vách, vừa ra mắt đã kí với một công ty lớn, còn lấy được tài nguyên thời trang và truyền hình không tệ.

“Ui chao, rất vui vì được hợp tác với nhiếp ảnh gia Tô. Tôi nói với cô vài yêu cầu của bên chúng tôi nha.” Người đại diện của hotgirl mạng bắt đầu liến thoắng.

“Ảnh nhất định phải đẹp, phải cực kì đẹp đó hiểu không? Bộ ảnh lần trước cô chụp cho ảnh hậu An ổn áp lắm, chúng tôi muốn đi theo phong cách đó.”

“Đương nhiên không thể sao chép y nguyên, nhất định phải làm nổi bật phong cách riêng của Thiến Thiến nhà tôi, trong thuần khiết có quyến rũ, trong quyến rũ lộ ra nét ngây thơ, cần phải gợi cảm, nhưng không thể quá dung tục. Fan nam bây giờ mê tít phong cách này ~~”

Tô Vãn Vãn nghịch máy ảnh trong tay, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Khi bắt đầu chụp ảnh, người đại diện của hotgirl mạng vẫn tiếp tục lải nhải.

“Bức này không ổn, trông mặt Thiến Thiến nhà chúng tôi hơi sưng.”

“Có thể chụp thêm vài tấm ở dáng đứng cho Thiến Thiến để khoe chân dài nha.”

Tô Vãn Vãn ấn nút chụp ảnh, im lặng nhìn người đại diện của hotgirl mạng. Bị khí thế của cô dọa sợ, người đại diện ngượng ngùng cười trừ.

Mọi người trong studio lo lắng nhìn nhau, nội tâm của biên tập tạp chí đang gào thét toang rồi toang rồi. Phải biết rằng dựa vào địa vị hiện tại của Tô Vãn Vãn, tạp chí tuyến hai của bọn họ căn bản không dám huơ tay múa chân. Dù muốn góp ý cũng phải lựa lời khách sáo, lỡ Tô Vãn Vãn tức giận không chụp nữa, cô ta biết bắt đền ai đây.

Tô Vãn Vãn mỉm cười, khách sáo hỏi từng chữ: “Anh còn yêu cầu gì nữa không?”

Người đại diện của hotgirl mạng thở phào nhẹ nhõm. Trông nét mặt của Tô Vãn Vãn, anh ta tưởng đối phương sắp tức giận đến nơi. Bây giờ thấy thái độ ôn hòa của cô, anh ta lập tức được voi đòi tiên: “Thật ra tôi thấy cứ chụp bừa vài tấm là được, quan trọng nhất vẫn là khâu xử lý hậu kỳ. Lúc đó phiền nhiếp ảnh gia Tô photoshop cho Thiến Thiến nhà tôi đẹp lung linh vào nhé. Khuôn mặt nhất định phải nhỏ, chân phải dài, còn eo phải tinh tế, da phải trắng như tuyết.”

Cách nói chuyện này khiến Tô Vãn Vãn nhớ lại chuyện bực mình trong lần hợp tác với Angel đợt trước. Nhắc tới Angel, cô lại nhớ đến tấm ảnh trên vòng bạn bè.

Cơn khó chịu vừa bị nén xuống lại lan ra từng tế bào, cô buông máy ảnh, nhìn chằm chằm người đại diện nọ.

Người đại diện của hotgirl mạng không hề biết mình vừa giẫm phải mìn, vẫn cứ tiếp tục hăng say: “Đến lúc chụp xong cô phải gửi cho tôi kiểm tra trước, nếu ok thì bọn cô mới đem đi chỉnh sửa, như vậy sẽ không lãng phí thời gian.”

Biên tập tạp chí che kín mắt.

Tô Vãn Vãn cười lạnh, đặt chiếc máy ảnh nặng như cục gạch vào tay người đại diện: “Hay anh chụp luôn đi?”

Người đại diện còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã hạ xuống vì sức nặng của máy ảnh: “Hả?”

Không chờ anh ta hoàn hồn, Tô Vãn Vãn đã cất bước ra ngoài. Người đại diện hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: “Nhiếp ảnh gia Tô, thế này là thế nào?”

Người đại diện chắn trước mặt, ngăn Tô Vãn Vãn lại: “Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, tôi đâu biết chụp ảnh.”

Tô Vãn Vãn quay đầu, lạnh lùng đáp trả: “Giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh đi ra ngoài, ca hát nhảy múa, khỏa thân chạy vòng quanh thế nào tôi không quan tâm. Hai là anh muốn ở lại đây thì câm miệng.”

Người đại diện của hotgirl mạng: “…”

Anh ta không ngờ Tô Vãn Vãn lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Khí thế của Tô Vãn Vãn khiến hotgirl mạng đứng sau người đại diện im như thóc, cả studio không ai dám ho he. Dưới sự trấn áp của cô, tất cả nhân viên đều làm việc cẩn thận.

Na Na Mỹ nghĩ thầm, phụ nữ nổi cơn ghen đáng sợ thật.

Cuối cùng, buổi chụp ảnh này không chỉ kết thúc thuận lợi mà còn kết thúc sớm.

Biên tập tạp chí vội vàng tiến đến, cười nói: “Cô Tô vất vả rồi.”

Tô Vãn Vãn: “Chiều nay tôi sẽ gửi cho cô ảnh đã chỉnh sửa.”

“Được, được.”

Thấy tâm trạng của Tô Vãn Vãn tốt hơn, người đại diện của hotgirl mạng toan mở miệng thương lượng chuyện chỉnh sửa ảnh nhưng bị Tô Vãn Vãn liếc một cái.

“Chỉnh sửa dựa theo tiêu chuẩn của tôi.”

Người đại diện bị gắt: “… Được, được.”

Chìm trong áp suất thấp của Tô Vãn Vãn cả một ngày, năng suất làm việc của mọi người lại vô thức cao hơn. Mà lúc này cô cũng nhận được tin nhắn của Lạc Thành Dã.

Lạc 300: Em trở về Thượng Hải chưa?

Lạc 300: Ngày mai tôi mới về nước. Ở bên này bị say nắng mấy ngày lại đột nhiên nhớ đến thời tiết ẩm ương của Thượng Hải và nồi lẩu nghi ngút khói.

Tâm trạng Tô Vãn Vãn lập tức vui vẻ trở lại, theo phản xạ, cô định trả lời rằng cả tháng này mình đều ở Thượng Hải, chờ anh về nước sẽ cùng đi ăn lẩu.

Nhưng gõ xong, ánh mắt cô lướt qua tin nhắn không được trả lời phía trên, cơn tức giận bùng nổ. Cô vội vàng làm quái gì cơ chứ!

Tô Vãn Vãn nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Không trả lời thì không trả lời thôi, anh cứ ở bên đấy nhảy hula đê.

Phía bên kia, mãi không thấy tin nhắn trả lời, Lạc Thành Dã ngẩn người nhìn điện thoại.

Phan Khải cầm hai bình nước đến, thấy bộ dạng thất thần của Lạc Thành Dã, anh ta quan tâm hỏi han: “Sao thế? Cơ thể không khỏe à? Hay lại bị dân mạng mắng? Không đúng, cậu đâu phải người sẽ quan tâm dân mạng nói gì.”

“Không phải, Vãn Vãn không trả lời tin nhắn của em.” Lạc Thành Dã ngả người trên ghế mây, giọng điệu hệt như đứa trẻ bị nghi oan, hoàn toàn tương phản với dáng người cao lớn của anh.

Phan Khải không biết mình đã gây ra chuyện lớn: “…”

Vài giây sau, Phan Khải an ủi: “Ha ha, anh còn tưởng chuyện gì to tát. Không sao đâu, ở nước ngoài tín hiệu không mạnh lắm.”

“Do tín hiệu không mạnh?” Lạc Thành Dã đứng lên, giơ điện thoại lên trời dò tín hiệu.

“…” Phan Khải dở khóc dở cười kéo cánh tay Lạc Thành Dã xuống: “Anh trai à, xin anh đừng làm vậy nữa, hệt như bị ma nhập ấy. Chúng ta sắp về nước rồi, đừng vội.”

***

Rất nhanh sau đó, có một tin tức bất ngờ làm Tô Vãn Vãn choáng váng.

Đề án quảng cáo Sang Mỹ của bọn cô bị loại.

Cuối cùng Sang Mỹ quyết định chọn đề án của studio Dương Tiêu. Nhưng nếu chỉ có vậy, Tô Vãn Vãn sẽ chẳng thấy có gì lạ, mà có một tin tức khác như quả bom làm giới nhiếp ảnh và giới thời trang nổ tung.

Công ty AP lên án studio của Dương Tiêu làm lộ bí mật thương mại, yêu cầu Dương Tiêu ra mặt giải thích.

Bà chủ của AP xuất thân từ hotgirl mạng, lúc học đại học từng mở một cửa hàng trên Taobao, kinh doanh quần áo dựa vào sức ảnh hưởng của mình và trở thành một trong năm nữ hoàng chốt đơn khủng nhất cả nước.

Hai năm trở lại đây, AP làm ăn phát đạt nên mở rộng sang dòng sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da.

Đề án bị lộ lần này là kế hoạch chụp ảnh cho sản phẩm chăm sóc da của AP trong hai quý cuối năm.

Nghe nói trong lúc trả lời email, một nhân viên trong studio của Dương Tiêu đã gửi nhầm đề án này vào email của Sang Mỹ.

Nếu như studio của Dương Tiêu nhanh chóng thu hồi tin nhắn thì còn có khả năng giảm thiểu thiệt hại, nhưng không may, bên Sang Mỹ đã lỡ đọc được đề án.

Ngành nghề nào cũng có một vòng giao tiếp riêng, tin tức lộ ra, phía AP nhanh chóng nắm được thông tin.

AP cực kì tức giận, chuẩn bị mời luật sư kiện studio của Dương Tiêu.

Vì chuyện này, Sang Mỹ thể hiện thái độ hoài nghi năng lực lãnh đạo của Dương Tiêu.

Na Na Mỹ nói: “Chị nghe bảo bởi vì chuyện này, Sang Mỹ đã bày tỏ thái độ hoài nghi năng lực làm việc của Dương Tiêu, sợ sau này studio của Dương Tiêu sẽ bất cẩn gửi nhầm đề án của Sang Mỹ cho khách hàng khác.”

Tô Vãn Vãn thở dài đầy bất đắc dĩ. Dù đây là sai lầm của cấp dưới, không liên quan trực tiếp đến Dương Tiêu nhưng nhân viên làm sai, người ngoài nhất định sẽ đẩy món nợ này lên đầu Dương Tiêu.

Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh vui vẻ nói: “Nếu không lựa chọn studio của Dương Tiêu nữa, Sang Mỹ sẽ chuyển sang chọn chúng ta đúng không?”

“Không.” Na Na Mỹ nhìn thẳng vào Tô Vãn Vãn rồi nói: “Điều khiến chị thấy lạ nhất chính là bên Sang Mỹ vẫn quyết định để studio của Dương Tiêu phụ trách dự án này, nhưng nhiếp ảnh gia được chỉ định là Tả Hà Lộ.”

Chút ngạc nhiên lóe lên dưới đáy mắt Tô Vãn Vãn, cô nhíu mày. Tô Vãn Vãn cảm thấy đầu óc rối bời. Là người bị vây trong sương mù, cô không thể lần ra đầu mối.

Dựa vào trực giác, cô cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều vô cùng đáng ngờ.

Tô Vãn Vãn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bên thầy phản hồi thế nào ạ?”

“Nghe nói studio của Dương Tiêu đang thương lượng phương án hòa giải và bồi thường với AP. Sau khi xử lý xong, Dương Tiêu sẽ ra nước ngoài, chắc sau này chỉ đứng sau chỉ đạo thôi.” Na Na Mỹ nhún vai: “Nói vậy chứ ra nước ngoài đồng nghĩa với việc cách studio một nghìn tám trăm dặm. Thời gian đầu còn chỉ đạo được một hai câu chứ về lâu dài thì khó mà nói trước.”

Lần trước Tô Vãn Vãn đã từng nghe Dương Tiêu đề cập đến chuyện xuất ngoại. Thầy đã lên kế hoạch ra nước ngoài phát triển, thời gian sớm hay muộn chỉ xem đề án quảng cáo này thành hay bại.

Na Na Mỹ suy xét: “Sao vụ này giống như đoạt quyền thế nhỉ?”

Vì câu nói buột miệng của chị, Tô Vãn Vãn ngây người.

Na Na Mỹ không cam lòng nói tiếp: “Đây là tin tức chị nghe ngóng được, còn muốn biết cụ thể chắc em phải tìm Dương Tiêu.”

“Em muốn gọi điện cho anh ta không? Nếu nhiếp ảnh gia là Dương Tiêu, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng đổi thành Tả Hà Lộ…” Đứng dưới góc độ của người quản lý studio, Na Na Mỹ phân tích: “Dù đề án có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải cân nhắc đến năng lực của người thực hiện. Đổi thành Tả Hà Lộ thì chúng ta có thể tranh thủ một lần nữa.”

Tô Vãn Vãn im lặng không nói.

Na Na Mỹ: “Vãn Vãn?”

Im lặng nửa ngày, Tô Vãn Vãn mới lên tiếng: “Em cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài, chị để em suy nghĩ thêm nhé.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Vãn Vãn, Na Na Mỹ không tiện nói thêm gì: “Ok, nếu cần chị giúp thì em cứ nói.”

Na Na Mỹ và các trợ lý đều rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn nhớ AP là khách hàng lâu năm của studio Dương Tiêu.

Năm đó, vì nhận chụp quảng cáo cho AP nên cô đã khiến Dương Tiêu tức giận. Hiện tại việc hợp tác với AP xảy ra sự cố, mà nhiếp ảnh gia cuối cùng được chỉ định là Tả Hà Lộ, vừa khéo cô ta từng qua lại gần gũi với cấp trên của Sang Mỹ.

Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, ba lần cũng là trùng hợp. Nhiều lần trùng hợp liên tiếp như vậy không hợp lý chút nào, thậm chí còn có mùi âm mưu.

Tô Vãn Vãn cầm điện thoại bước đến cạnh cửa sổ.

Chuyện cũ như nước chảy, từng hình ảnh trước đây hiện ra trong đầu, còn cô là người cầm vợt thu gom lại từng chi tiết.

Trầm ngâm một lát, cô quyết định gọi điện cho Dương Tiêu. Có một số việc nhất định phải hỏi Dương Tiêu mới hiểu được cặn kẽ.

Điện thoại đổ chương mãi đầu dây bên kia mới nghe máy.

“Vãn Vãn?” Giọng điệu ngạc nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia, có lẽ Dương Tiêu không ngờ Tô Vãn Vãn sẽ gọi cho mình vào thời điểm này.

Tô Vãn Vãn cảm nhận được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Dương Tiêu, xem ra trong khoảng thời gian này thầy đã bận đến sứt đầu mẻ trán.

Cô hiểu rõ tính cách của Dương Tiêu, nếu bây giờ nói mấy lời quan tâm, có khi còn bị thầy nghĩ là giả tạo, cho nên cô không vòng vo mà hỏi thẳng: “Chuyện này hơi phức tạp nhưng em có một vài câu muốn hỏi…”

Lời của cô bị tiếng ồn ào cắt ngang, đầu dây bên kia cực kỳ ồn, có tiếng hô uống rượu, có tiếng hát karaoke, hình như đang tổ chức tiệc chia tay. Chắc là studio của Dương Tiêu đã vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Dương Tiêu tìm một nơi yên tĩnh để nói tiếp: “Bây giờ tôi đang bận. Chiều mai tôi bay, nếu cô muốn hỏi gì thì đợi gặp mặt rồi nói sau.”

Cuối cùng Dương Tiêu vẫn hẹn gặp Tô Vãn Vãn, thật ra do xuất phát từ chút tâm tư riêng. Sau lần gặp này, có lẽ hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

Tô Vãn Vãn thoải mái nhận lời: “Được ạ.”

Cho dù không có điều gì muốn hỏi thì đi tiễn Dương Tiêu một chuyến cũng không thành vấn đề.

Cúp máy, Lạc Thành Dã lại gửi tin nhắn wechat đến.

Lạc 300: Tôi đang ở sân bay, ngày mai sẽ về tới Thượng Hải [hình ảnh]

Trong ảnh, Lạc Thành Dã mặc quần áo mang phong cách đặc trưng của Hawaii đang đứng trên bãi biển cười ngây ngô. Điều khiến người ta buồn cười hơn chính là một người mẫu chuyên nghiệp như anh lại giơ tay chữ V để chụp ảnh.

Ngắm ảnh một lúc, tâm trạng bị mây đen bao phủ của Tô Vãn Vãn đã tốt hơn nhiều.

Thật ra lần trước Lạc Thành Dã không trả lời tin nhắn, cô cũng tức giận thật, nhưng tận trong đáy lòng, cô vẫn tin tưởng nhân phẩm của Lạc Thành Dã, tin rằng anh không mập mờ với những cô gái khác.

Nhưng vào thời điểm này, cô không biết nên trả lời thế nào cho ổn thỏa, vì vậy dứt khoát gửi một hình meme cho anh.

Nhận được tin nhắn, Lạc Thành Dã vui vẻ kéo tay Phan Khải: “Trả lời rồi này.”

Lông mày mới nhướng được một nửa, anh lại xụ mặt: “Sao chỉ có mỗi meme vậy?”

Phan Khải: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện