Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 36: Ghen



“Ôi, đàn ông.”Nhìn xe Lạc Thành Dã rời đi, Tô Vãn Vãn suy nghĩ không thôi.

Cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Thấy cô ngẩn ngơ, Na Na Mỹ vỗ vai cô: “Hey cô nương, đừng nhìn nữa, nhìn nữa là biến thành hòn vọng phu đấy.”

Tô Vãn Vãn thu lại tầm mắt, cười đáp: “Làm gì đến nỗi ấy.”

Na Na Mỹ rùng mình, tỏ vẻ ghét bỏ: “Còn hơn cả hòn vọng phu được chưa.”

Tô Vãn Vãn mỉm cười, không phản bác.

Thấy Tô Vãn Vãn không ghìm được khóe môi, Na Na Mỹ không khỏi thở dài: “Hiện tại tâm trạng của chị vô cùng phức tạp, vừa muốn dự án thành công lại vừa không muốn nó thành công.”

Tô Vãn Vãn khó mà tin được: “Một người tham tiền như chị lại hy vọng dự án không thành công á?”

“Nếu như thành công, có nghĩa là chúng ta sẽ phải hợp tác lâu dài với Lạc Thành Dã.” Na Na Mỹ cố tình nói bằng chất giọng rõ là khoa trương: “Trông ánh mắt của em với Lạc Thành Dã vừa nãy đi, ai mà chịu nổi. Chỉ sợ sau một năm hợp tác, chị ăn cơm chó no cả bụng mất.”

Tô Vãn Vãn vừa cười vừa đấm vào cánh tay Na Na Mỹ, cô cười trêu: “Chị đang kháng nghị với em đấy hả? Hay là em đổi cơm chó khác cho chị nha?”

Na Na Mỹ vừa đi vừa nhấn mạnh: “Chị muốn loại đắt nhất trên Taobao, mấy loại rẻ tiền chị đây không thèm.”

Thật ra cơm chó bọn họ đang nhắc tới là một món ăn vặt.

Tô Vãn Vãn vốn sóng vai đi cạnh Na Na Mỹ, nhưng đang đi thì chợt dừng lại. Như đang suy tư điều gì, một lát sau, cô đuổi theo, cẩn thận hỏi: “Ánh mắt em nhìn Thành Dã ấy, thật sự rõ ràng vậy sao?”

Na Na Mỹ: “???”

Na Na Mỹ hít một hơi thật sâu: “Vãn Vãn, em đùa chị à? Còn hỏi chị rõ ràng hay không á hả? Sắp tràn tới nơi rồi đó ok?”

“Lão Phan bàn bạc với chị không dưới một lần, nếu Lạc Thành Dã thoát kiếp FA, anh ta phải viết bản thảo công bố như thế nào.”

Tô Vãn Vãn: “…”

Nói như vậy, có nghĩa là Lạc Thành Dã cũng có ý với cô?

Chuyện tình cảm ấy à, từ trước đến nay người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Nếu là người khác, Tô Vãn Vãn chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, nhưng tới lượt bản thân thì sẽ thêm mấy phần lo lắng và không xác định.

“Không chỉ em đâu, đến cả ánh mắt Lạc Thành Dã lúc nhìn em cũng rất…” Nói tới đây, Na Na Mỹ sực nhớ ra bản thân vẫn là chó độc thân, chị ấy không khỏi khịt mũi, trừng mắt lườm Tô Vãn Vãn để bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Ồ!” Sau khi được Na Na Mỹ xác nhận, Tô Vãn Vãn mỉm cười ngọt ngào, có lẽ là do người mình thích cũng thích mình.

Na Na Mỹ dở khóc dở cười, ôi cô bé ngốc này.

Nghĩ đến việc Lạc Thành Dã đã về, cả ngày hôm nay tâm trạng Tô Vãn Vãn vô cùng tốt. Kể cả khi buổi chiều đột nhiên nhận được tin phải đi công tác tại Chu Trang lập tức và ngày hôm sau phải quay về ngay thì cô vẫn chẳng có gì bất mãn.

Trên đường tới Chu Trang, Tô Vãn Vãn còn bớt chút thời gian nghĩ xem nên mang một ít đặc sản về hay là hẹn Lạc Thành Dã ra ngoài ăn một bữa.

Sau khi từ Chu Trang về, Tô Vãn Vãn về thẳng nhà luôn. Thấy trên bàn toàn quà là quà, cô ngạc nhiên hỏi Vu Tư Đồng: “Mày đi shopping hả?”

Vu Tư Đồng đang ngồi trên sô pha, ôm gối ôm xem phim.

Vu Tư Đồng: “Những thứ này đều do Lạc Thành Dã mang sang đấy, tối hôm qua anh ấy phải bay gấp, không đợi mày về được nên nhờ tao đưa cho mày.”

Tô Vãn Vãn giật mình, trong giọng nói là vẻ mất mát không che giấu được: “Anh ấy lại đi công tác à…”

Hai người họ thật là, lâu rồi không được gặp nhau, gặp lại còn chưa đầy 24 tiếng, vậy mà một người thì đi Chu Trang, một người lại tới nơi khác để chụp ảnh.

Vu Tư Đồng nhảy xuống sô pha rồi ôm Tô Vãn Vãn, nhéo mặt cô, nói: “Trời ơi ái phi à, giọng điệu này của mày nghe ai oán như nhóc đáng thương phải chịu cảnh phòng không gối chiếc vậy đó.”

Tô Vãn Vãn hất tay Vu Tư Đồng ra.

Vu Tư Đồng lại dí mặt vào, tay khoác lên vai Tô Vãn Vãn: “Ái phi vui lên đi, ít nhất anh ấy cũng đưa quà cho mày trước khi đi công tác mà.”

“Đúng rồi, cái này.” Vu Tư Đồng lấy một túi giấy nhỏ từ trong đống quà ra: “Anh ấy kêu tao phải tự tay đưa mày cái này.”

Khi Tô Vãn Vãn nhận lấy túi giấy, Vu Tư Đồng cũng sán lại gần, cô nàng tò mò hỏi: “Quà gì thế? He he, đừng bảo là nhẫn nhé?”

“Không giống lắm.” Tô Vãn Vãn không nghĩ nhiều như Vu Tư Đồng, nói xong, cô lấy một chai nước hoa từ trong túi giấy ra.

Bề ngoài của chai nước hoa này trông khá bình thường, thân chai hình chữ nhật góc cạnh, giống với phong cách của đàn ông, không giống loại con gái hay dùng.

“Nước hoa hả?” Vu Tư Đồng ngớ ra, không ngờ một chai nước hoa thôi cũng cần Lạc Thành Dã cố ý dặn dò. Cô nàng liếc nhìn chai nước hoa, sau đó lại càng ngạc nhiên hơn, “Ủa, hình như chai này đã dùng rồi.”

Tô Vãn Vãn nhìn một lúc, quả thực chai nước hoa này đã được sử dụng rồi.

Cô mở nắp ra rồi xịt lên cổ tay.

Mùi hương quen thuộc lập tức quanh quẩn trên chóp mũi.

Tô Vãn Vãn nhớ ra đây là mùi hương cô đã ngửi thấy ở nhà Lạc Thành Dã đêm đó, theo lời giới thiệu của anh, đây là loại nước hoa có tác dụng an thần do anh họ anh điều chế.

Trong túi còn có một tờ giấy.

Lạc Thành Dã: Trong nhà chỉ còn một chai này, tôi đã dùng rồi, hy vọng em không để ý. Nếu như em thấy hiệu quả, lần sau tôi sẽ nhờ anh họ điều phối thêm một chai nữa.

Tô Vãn Vãn không nhịn được cười, trên khóe môi là nụ cười ngọt ngào, đương nhiên cô không ngại việc Lạc Thành Dã đã từng dùng qua, thậm chí còn cảm thấy chai nước hoa này cực kỳ tri kỷ.

Mùi hương chậm rãi lan tỏa trong không khí, Vu Tư Đồng lẩm bẩm: “Sao mùi này giống mùi trên người Hạ Thành Giác thế nhỉ…”

“Đây là nước hoa do anh họ Thành Dã điều chế mà.” Tô Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, “Sao mày biết đây là mùi của Hạ Thành Giác? Mày…”

“Bọn tao là quan hệ công việc!” Vu Tư Đồng nói xong thì nhảy xuống sô pha rồi chạy vào phòng, “Ui chết, tao còn phải livestream nữa, đi trước đây!”

Tô Vãn Vãn: “… 11 giờ đêm mà mày còn livestream? Không đi ngủ cho đẹp da à?”

“Vu Tư Đồng, lần sau đừng tìm lý do có lệ như vậy nữa!” Lời cằn nhằn của Tô Vãn Vãn đuổi theo Vu Tư Đồng vào tận trong phòng.

Nửa đêm, Tô Vãn Vãn rửa mặt chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, cô liếc nhìn lọ nước hoa trên đầu giường. Sau khi chăm chú nhìn một lúc, cô mới đứng dậy cầm lấy, sau đó xịt vào không trung vài cái.

Vài giọt nước hoa bắn lên mặt Tô Vãn Vãn, trong hơi thở toàn là hương thơm dịu, hệt như mùi ở nhà Lạc Thành Dã.

Nhận ra điều đó, dường như mùi hương trên mặt bỗng trở nên nóng hổi hơn, khiến gương mặt cô đỏ bừng.

Tô Vãn Vãn nhanh chóng chui vào chăn, tim đập thình thịch.

Vài giây sau, cô mới ló đầu ra khỏi chăn, do dự hồi lâu mới chụp lọ nước hoa một tấm rồi gửi cho Lạc Thành Dã.

Tô 2000: [Tin nhắn thoại] Tôi thích nước hoa lắm, cám ơn anh.

Lạc Thành Dã nhìn bức ảnh Tô Vãn Vãn gửi, trên tấm chăn mềm mại màu xanh nhạt, ngón tay mảnh khảnh đang cầm lọ nước hoa, cổ tay trắng như tuyết lộ ra nơi cổ áo khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi.

Lạc Thành Dã nghĩ tới cơ thể mềm mại đè lên người anh đêm đó và đôi môi mềm mại lướt qua mu bàn tay.

Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, tựa như sóng biển dâng trào dưới màn đêm, ẩn chứa vô số dục vọng.

Lạc Thành Dã hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, nhưng thử mấy lần mà vẫn phí công. Vì vậy anh đành bỏ cuộc, kéo chăn lên che mình lại.

Bấm vào tin nhắn thoại của Tô Vãn Vãn một lần nữa, giọng nói lành lạnh mềm mại không ngừng vang lên trong không gian nhỏ.

Tô Vãn Vãn không biết rằng một bức ảnh và tin nhắn thoại mà cô tiện tay gửi lại làm cho người nào đó máu nóng dâng trào mất ngủ lần hai.

***

Mấy ngày sau, cuối cùng phía quảng cáo Sang Mỹ cũng có tin tức.

Trong studio, lúc đang trang điểm cho người mẫu, Na Na Mỹ tranh thủ trò chuyện với Tô Vãn Vãn: “Hiện tại nội bộ Sang Mỹ thích phương án chụp quảng cáo của chúng ta và Dương Tiêu, phương án cuối cùng sẽ chọn ra từ hai bộ này.”

Tô Vãn Vãn hỏi: “Ai thích phương án của chúng ta vậy chị?”

“Chỉ đạo mỹ thuật của Sang Mỹ thích phương án của chúng ta, còn giám đốc quảng cáo thì lại thích của Dương Tiêu.” Na Na Mỹ nhún vai: “Nghe nói giờ bọn họ vẫn còn đang tranh cãi, đến nỗi ngày nào trong công ty cũng nghe tiếng đập bàn của bọn họ.”

Nhớ lại tình hình ngày đó, Tô Vãn Vãn hỏi: “Có phải giám đốc quảng cáo mới của họ là cái người nói tiếng Anh, khi em dùng tiếng Trung thì cứ bẻ từng từ tiếng Anh một đấy không?”

Na Na Mỹ gật đầu: “Đúng vậy, giám đốc quảng cáo mới là con trai của ông chủ bọn họ, có bằng cấp nước ngoài nên về nước là nhảy lên vị trí này luôn, giám đốc Mạc thì bị điều sang nơi khác làm phó tổng, coi như mở mang lãnh thổ.”

“Giám đốc Mạc mất bảy tám năm mới lên được chức Tổng thanh tra, mới gây dựng được một đoàn đội hùng mạnh, vậy mà bị một tên từ đâu nhảy ra đoạt mất.” Na Na Mỹ hừ một tiếng, như cảm thấy tiếc thay giám đốc Mạc, “Tuy nói thăng chức, nhưng thật ra là ngầm giáng chức. Thái tử gia chẳng cần tốn nhiều sức đã đoạt được hết công sức của một người liều mạng làm bảy tám năm mới có, quả đúng là ngồi mát ăn bát vàng.”

Na Na Mỹ cực kỳ xem thường: “Hơn nữa chị thấy trình độ của vị thiếu gia kia rõ là bình thường.”

Tô Vãn Vãn bình luận đúng trọng tâm: “Tại cuộc họp hôm đó, anh ta toàn lý luận suông, xét về kinh nghiệm thì quả thực không bằng giám đốc Mạc.”

Na Na Mỹ ngẫm nghĩ gì đó, muốn nói lại thôi.

Tô Vãn Vãn hỏi: “Sao vậy chị?”

“Thực ra hôm ở Sang Mỹ, chị có thấy Tả Hà Lộ và tay giám đốc mới kia nói chuyện với nhau, hình như cử chỉ hơi thân mật.”

Tô Vãn Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em nghĩ thầy Dương không phải nhiếp ảnh gia sẽ dùng quan hệ để đi cửa sau.”

Na Na Mỹ trừng mắt: “Đúng là anh ta không thích đi cửa sau, chỉ cần cái miệng kia không đắc tội với người khác là may rồi.”

“Ha ha.”

“Chị chỉ thấy lạ thôi.” Na Na Mỹ nói: “Dương Tiêu không phải người như vậy thật, vậy Tả Hà Lộ làm vậy làm gì? Nếu để Dương Tiêu biết cô ta đi móc nối quan hệ sau lưng mình thì cô ta xong đời, không chừng còn bị Dương Tiêu mắng là xen vào việc của người khác nữa.”

Tô Vãn Vãn nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không hiểu bí ẩn đằng sau chuyện này.

Hai người nghĩ mãi không ra kết quả, thế là lại quay về chủ đề giám đốc mới.

Na Na Mỹ nói: “Chị nghe người bên Sang Mỹ nói, lúc mới về nước vị thiếu gia này vẫn còn khách sáo, có nhiều chuyện vẫn nghe theo chỉ đạo mỹ thuật, mà lần này cũng không biết bị gì, cứ phải tranh cãi với chỉ đạo mỹ thuật đến cùng.”

“Có lẽ nghe theo thái phó mãi rồi nên thái tử mới muốn tự mình quyết định đây mà.”

“Cũng đúng, dù sao sau này người ta sẽ thành người nối nghiệp của Sang Mỹ, sớm muộn gì cũng lên làm hoàng đế, làm gì có chuyện lúc nào cũng nghe thái phó càu nhàu mãi.” Na Na Mỹ cảm khái: “Xuất thân tốt tốt thật đấy.”

“Cũng không hẳn.” Tô Vãn Vãn cảm thấy mình cần kêu oan giúp Lạc Thành Dã: “Cùng là xuất thân tốt, nhưng em cảm thấy Lạc Thành Dã khác anh ta.”

Na Na Mỹ chọc chọc vai cô: “Trong mắt em, đương nhiên cậu ấy chỗ nào cũng khác.”

Tô Vãn Vãn nói nhẹ nhàng mà kiên định: “Vốn dĩ đã khác rồi.”

Na Na Mỹ mỉm cười tỏ vẻ nhìn thấu: “Đúng rồi, có một gameshow muốn mời em làm khách mời kiêm nhiếp ảnh gia chụp ảnh sân khấu, em có muốn tham gia không?”

Một số chương trình và phim truyền hình, điện ảnh cần nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh sân khấu, mà người có chút danh tiếng lại có ngoại hình đẹp giống như Tô Vãn Vãn thì có thể có cơ hội xuất hiện trực tiếp trước ống kính.

“Thôi, em không thích xuất hiện trước ống kính.”

“Vậy hả…” Na Na Mỹ kéo dài giọng: “Lạc Thành Dã cũng tham gia chương trình này đó.”

Nụ cười của Tô Vãn Vãn thoáng dừng lại, cô giận dỗi lườm Na Na Mỹ: “Chị cố ý đúng không?”

“Ha ha ha, vậy em đồng ý rồi à?” Na Na Mỹ nói: “Đây là gameshow về du lịch, chị thấy nó rất thú vị, có thể vừa đi làm vừa đi du lịch được luôn.”

Mắt Tô Vãn Vãn sáng lên, rõ ràng cô rất muốn đi, nhưng vẫn rụt rè nói: “Để em suy nghĩ đã.”

“Suy nghĩ?” Na Na Mỹ không tin: “Chị thấy tâm trí của em bay mất rồi kia kìa.”

Nghe Na Na Mỹ trêu, Tô Vãn Vãn không vội phủ nhận mà chỉ cười khẽ, bỗng nhiên cô nhớ tới một sự kiện.

“Chị và người đại diện của Lạc Thành Dã vẫn hay liên lạc chứ ạ?” Sau đêm Tô Vãn Vãn gửi ảnh chụp nước hoa cho Lạc Thành Dã, cô vẫn không nhận được phản hồi nào từ anh. Ban đầu cô còn tưởng điện thoại bị hỏng, sau khi bảo Vu Tư Đồng gửi vài tin nhắn cho mình, cô mới chắc chắn rằng điện thoại vẫn bình thường.

“Dạo này thì không, sao vậy?”

“Khuya hôm trước em có gửi một tấm ảnh cho Lạc Thành Dã nhưng mãi mà không thấy anh ấy trả lời.”

Na Na Mỹ đáp ngay không cần suy nghĩ: “Chuyện này không phù hợp với phong cách của cậu ấy lắm.”

Tô Vãn Vãn đột nhiên cả kinh: “Đừng bảo anh ấy xảy ra chuyện rồi nhé?”

“Đừng tự dọa mình, nếu cậu ta gặp chuyện gì thì cánh nhà báo đã sớm có tin tức rồi.”

“Chị nói cũng đúng.”

“Để chị xem cho.” Na Na Mỹ mở WeChat ra, tìm nick của Phan Khải: “Chúng ta cứ xem vòng bạn bè của Phan Khải đã, nếu không thấy gì thì chị sẽ hỏi anh ta.”

Tô Vãn Vãn gật đầu: “Được ạ.”

Đối với những người làm công việc như Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã, dù họ không cập nhật tin tức thì người đại diện cũng sẽ cập nhật tin tức mỗi ngày, chẳng hạn như hôm nay làm việc ở đâu, gặp người nào, là một người ‘cập nhật tin tức’ điển hình.

“Vòng bạn bè của Phan Khải có cập nhật này, lần mới nhất là… là… về…”

Tô Vãn Vãn thấy chị ấy không nói nữa thì hỏi: “Về gì vậy?”

Na Na Mỹ đưa điện thoại cho Tô Vãn Vãn xem – chị ấy không muốn đưa cũng phải đưa, vì Tô Vãn Vãn có thể dễ dàng lấy được phương thức liên lạc của Phan Khải.

Trong động thái gần đây nhất của Phan Khải, ngữ điệu của anh ta vô cùng sung sướng, nghe là biết chuyến công tác này có vẻ rất vui.

Phan Khải: Hawaii tuyệt vời! Lần này đi công tác mà thoải mái như đi du lịch vậy, rất vui khi được hợp tác cùng đại mỹ nữ Angela và Trác Thi Hàm ~ cảm ơn mọi người đã quan tâm đến anh Thành Dã nhà tôi ~~~

Phan Khải đính kèm chín bức ảnh hậu trường, có thể nhận ra anh ta thực sự rất vui.

Tuy nhiên, ở trong ảnh, Lạc Thành Dã và người mẫu nữ tiếp xúc trong phạm vi bình thường nên Tô Vãn Vãn cũng không suy nghĩ nhiều.

Phan Khải: Đại mỹ nữ Angela tốt quá trời, thậm chí còn mượn phòng bếp của khách sạn để nấu ăn cho chúng tôi nữa, người đẹp nên tay nghề cũng xịn.

Na Na Mỹ lo lắng quan sát biểu cảm của Tô Vãn Vãn, cảm thấy mỗi một ánh mắt của cô giống như đang lăng trì người nào đó vậy, bây giờ chị ấy chỉ hy vọng Phan Khải đừng đăng mấy thứ không đáng tin cậy này lên nữa!

Nhưng sao Phan Khải phải làm theo những gì Na Na Mỹ muốn chứ, ngay bên dưới còn một bài đăng nữa.

Phan Khải: Đây là một đêm lãng mạn say đắm lòng người, tôi muốn tất cả mọi người không ai ngủ được luôn, hehe.

Trong những bức ảnh động, đoàn ekip cùng nhân viên khách sạn địa phương đang quây quần bên đống lửa, họ vui vẻ nhảy điệu múa hula, có người lắc lư không theo quy luật nào, có người thì nghiêm túc nhảy điệu hula ‘Yangge’.

Thậm chí Angela còn phóng túng hơn, cô ta trực tiếp thay một chiếc váy cỏ sặc sỡ, gợi cảm, quyến rũ rồi nhảy múa quanh Lạc Thành Dã.

Ánh sáng trong bức ảnh động vô cùng mờ ảo, trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể thấy Lạc Thành Dã không hề đáp lại chứ không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Vừa khéo là ảnh này được chụp vào đêm anh không trả lời tin nhắn của Tô Vãn Vãn.

Na Na Mỹ: “À, chuyện này… chắc là yêu cầu công việc, em cũng hiểu mà, dù sao vẫn cần xã giao, hơn nữa em xem đi, rõ ràng đây là nhảy múa tập thể, không phải là nhảy đôi, không giống nhau.”

“Chị nói đúng, chắc anh ấy không có chuyện gì đâu.” Tô Vãn Vãn ngoài cười nhưng trong không cười trả lại điện thoại cho Na Na Mỹ, ánh mắt sắc bén: “Người ta đang chơi vui quên trời quên đất ở bên kia, làm gì nhớ tới việc trả lời tin nhắn của em.”

Na Na Mỹ: “…”

Na Na Mỹ lại xem những bức ảnh khác trong vòng bạn bè, dùng thái độ tra án của Sherlock Holmes để tìm ra manh mối an ủi Tô Vãn Vãn: “Em nhìn đi, trong bức này, tay của Lạc Thành Dã vô cùng quy củ, không ôm eo của nữ minh tinh cũng không kéo tay đối phương, chỉ là một bức ảnh sánh vai bình thường thôi.”

Tô Vãn Vãn lạnh lùng liếc mắt một cái: “Ồ.”

“Làm việc thôi.” Tô Vãn Vãn không thèm quan tâm đến người ở bên kia đại dương nữa mà đằng đằng sát khí cầm lấy máy ảnh, đi về phía người mẫu cần chụp ảnh hôm nay.Tác giả có lời muốn nói:

Thành Dã không trả lời tin nhắn, thật ra là do tối đó đã phản ứng vì bị Vãn Vãn chọc, cho nên ha ha ha (Phản ứng gì, mọi người tự hiểu đi!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện