Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 31: Tôi sẽ bảo vệ em



“Vậy thì em cứ kiêu ngạo đi.”Tiếng động ở phía bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Vu Tư Đồng, Na Na Mỹ và người đại diện Phan Khải của Lạc Thành Dã đều chạy qua.

Đi cùng Vu Tư Đồng còn có một người đàn ông tên là Hạ Thành Giác. Thấy người gây ra vụ ồn ào là Lạc Thành Dã, anh ta hơi giật mình, sau đó tiến đến giữ vai Lạc Thành Dã lại, khẽ lắc đầu.

Lạc Thành Dã lúc này trông giống một chú báo săn hung ác, quay đầu nhìn thấy Hạ Thành Giác, nét mặt anh mới dịu xuống một chút.

Hạ Thành Giác nhíu mày, nở nụ cười xã giao với gã đàn ông lắm tiền nọ: “Ồ? Tổng giám đốc Vương muốn động đến ai cơ?”

“Ha ha ha, Tổng giám đốc Hạ.” Nhìn thấy Hạ Thành Giác bước đến, gã đàn ông nhà giàu không còn phách lối như vừa rồi nữa mà vội vàng xua tay: “Hiểu lầm ấy mà.”

Đừng thấy gã ta vừa hống hách nói nhà họ Lạc và công ty giải trí Diệu Huy sẽ không đứng về phía một người mẫu nho nhỏ như Lạc Thành Dã, thật ra bản thân gã ta cũng không muốn đắc tội với hai nhà này chỉ vì một người mẫu. Dẫu sao, đánh chó phải ngó mặt chủ mà.

“Không phải hiểu lầm.” Thấy gã đàn ông kia trở mặt, Lạc Thành Dã lạnh lùng mỉa mai, không định chấp nhận lời giải thích nhằm dẹp yên mọi chuyện của gã.

Hạ Thành Giác nhìn thấy lửa giận trong mắt em trai, anh ghé vào tai Lạc Thành Dã khuyên nhủ: “Show diễn hôm nay rất quan trọng với Lạc Thần. Nếu giờ truyền thông và khách khứa ở đây bắt gặp cảnh tượng người mẫu đánh người, chắc chắn sáng mai sẽ trở thành tin tức bê bối trên các trang báo, như vậy không ổn đâu.”

Tất nhiên Hạ Thành Giác sẽ không để yên cho người khác bắt nạt em trai và… em dâu tương lai của mình.

Thế nên anh nhỏ giọng nói tiếp: “Anh sẽ cho người theo dõi gã ta, chút nữa ra ngoài em muốn đánh thế nào thì đánh.”

Thấy hành động ghé đầu thì thầm của hai người, trong lòng Tô Vãn Vãn bỗng thấy hoang mang. Hai người này quen nhau sao? Hơn nữa trông cực kì quen thuộc, nhìn hơi… gay gay.

Không thể trách Tô Vãn Vãn nghĩ theo hướng này vì trong giới thời trang chẳng có mấy đàn ông thẳng.

Mà hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau, khụ khụ khụ, là một nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp, Tô Vãn Vãn cảm thấy khung cảnh này quả là không tệ.

Nghe theo lời khuyên của Hạ Thành Giác, Lạc Thành Dã cụp mắt, một tia nguy hiểm thoáng qua ánh mắt. Một lúc sau, nắm đấm của anh buông lỏng, anh nhẹ nhàng mỉm cười: “Được thôi.”

Hạ Thành Giác thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nhìn gã nhà giàu: “Tôi nghĩ có lẽ tổng giám đốc Vương uống nhiều rượu quá, có men say trong người nên mới nói mấy lời lung tung thôi, đúng không?”

“Đúng, đúng là như thế, hai người đừng để trong lòng nhé.” Gã nhìn Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã bằng ánh mắt miệt thị và kiêu ngạo như muốn nói chúng mày có thể làm gì tao nào.

Thấy thái độ kiêu căng đó, Tô Vãn Vãn tức đến độ muốn tẩn gã ta một trận nên thân. Nhưng cô biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong trường hợp này sẽ gây ra hậu quả gì, nhất là khi Lạc Thành Dã còn là người của công chúng, là một người mẫu vừa ra mắt không lâu.

Yên lặng nhượng bộ mới là cách xử lý ổn thỏa nhất.

Dù trong lòng không tránh được cảm giác uất ức, nhưng hơn cả nỗi oan ức và tức giận, cô càng lo lắng cho tâm trạng của Lạc Thành Dã hơn. Chắc hẳn trong lòng anh uất nghẹn lắm.

Thế là cô kéo cánh tay Lạc Thành Dã rồi đưa mắt nhìn anh, như một lời an ủi không tiếng động, không phải chuyện gì lớn, nghĩ thoáng một chút.

Lạc Thành Dã không ngờ Tô Vãn Vãn sẽ an ủi ngược lại mình. Thật ra anh cũng nghĩ giống như cô, so với cảm nhận của bản thân thì anh càng quan tâm đến cảm nhận của Tô Vãn Vãn hơn nên anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

Gã đàn ông nhà giàu hả hê định nói chuyện với Hạ Thành Giác thêm vài câu nhưng thấy sắc mặt không hòa nhã của đối phương, ngoài cười trong không cười, gã tỏ vẻ tức giận rồi kiếm cớ rời đi.

“Chào em, anh tên là Hạ Thành Giác.” Hạ Thành Giác chìa tay ra trước mặt Tô Vãn Vãn: “Anh là anh họ của Lạc Thành Dã.”

Thấy đối phương giơ tay ra, Tô Vãn Vãn định nắm lấy theo bản năng thì đột nhiên nghe thấy anh ấy giới thiệu thêm thân phận, cô ngẩn người, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Anh… anh họ ạ?”

Ngược lại, Hạ Thành Giác phản ứng rất nhanh: “Ơi!”

Lạc Thành Dã lườm anh ấy: “Chiếm hời của ai thế?”

Hạ Thành Giác mỉm cười, trả lời đầy thâm ý: “Bây giờ chưa phải, nhưng sau này thì chưa biết.”

Biết vừa nãy cô đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người, Tô Vãn Vãn không tránh khỏi xấu hổ.

Vu Tư Đồng kéo tay Tô Vãn Vãn lại hỏi: “Vãn Vãn, sao mày đụng phải thằng cha dê già kia vậy?”

“Thằng cha dê già?” Lạc Thành Dã và Hạ Thành Giác đồng thanh hỏi.

Vu Tư Đồng trả lời: “Là tổng giám đốc Vương đó. Trong giới livestream, thằng cha đấy là tay chơi gái có tiếng, vung tiền như rác, muốn theo đuổi ai là đập tiền cho người đấy.”

Lạc Thành Dã và Hạ Thành Giác nhìn nhau, trong đáy mắt là ý tứ sâu xa.

Hạ Thành Giác bỗng hỏi: “Gã đấy từng quấy rối cô à?”

Vu Tư Đồng lườm anh: “Tôi là một blogger đứng đắn. Gã ta dùng tiền đập tôi, tôi sẽ thẳng tay đập tiền lại. Lần trước tổng giám đốc Hạ vung tiền muốn tôi thay đổi đánh giá, chẳng phải tôi đã từ chối rồi đấy à?”

Hạ Thành Giác đã từng bị Vu Tư Đồng đập: “…”

Vu Tư Đồng hỏi Tô Vãn Vãn: “Vãn Vãn, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chắc chắn gã ta không dám gây sự với Lạc Thành Dã nhưng gã muốn gây sự với mày thì dễ như trở bàn tay.”

Vu Tư Đồng cố ý nói lời này cho Hạ Thành Giác và Lạc Thành Dã nghe. Đương nhiên hai người đàn ông đã nhìn ra kế vặt của cô nàng nhưng không thể không tán thưởng Vu Tư Đồng rất thông minh, sống tình nghĩa, luôn muốn bảo vệ Tô Vãn Vãn và còn biết giúp cô tìm chỗ dựa.

Tô Vãn Vãn cũng không sợ tổng giám đốc Vương kia, để có thể lăn lộn trong giới thời trang hỗn loạn này, đương nhiên cô phải hiểu quy tắc sinh tồn. Cô liếc nhìn Lạc Thành Dã rồi ngượng ngùng trả lời: “Thật ra là do gã ta chê bai Lạc Thành Dã chỉ là một kẻ chăn cừu, còn nói thêm vài câu khó nghe nên tao mới không nhịn được mắng gã.”

Hạ Thành Giác mỉm cười: “Tính cách của em khá giống Vu Tư Đồng, khó trách hai người lại trở thành bạn thân.”

Lạc Thành Dã không giận, ngược lại còn cười: “Thì tôi đúng là người chăn cừu mà.”

Nói tới đây, Tô Vãn Vãn giận dỗi nhìn Lạc Thành Dã.

Lạc Thành Dã: “Ấy… sao vậy?”

Tô Vãn Vãn buồn bã nói: “Tôi cứ tưởng anh là người New Zealand …”

Thậm chí cô còn từng thử cân nhắc đến khả năng nhận được sự chấp nhận của mẹ về mối quan hệ với Lạc Thành Dã.

Ngốc hơn nữa là cô từng cho rằng Lạc Thần chọn Lạc Thành Dã làm vedette [1] của show diễn thời trang vì ngoại hình của Lạc Thành Dã không tệ và vừa khéo anh cũng mang họ Lạc.

[1] Vedette hay còn được hiểu là vị trí sáng giá nhất trên sàn catwalk trong mỗi show diễn thời trang.

“???” Lạc Thành Dã dở khóc dở cười: “Sao em lại tưởng tôi là người New Zealand?”

Giọng điệu của Tô Vãn Vãn nghe rõ là u oán thê lương: “Vì anh gọi Mike và Dani là cha mẹ.”

Lạc Thành Dã không nhịn được cười: “Mike và Dani là cha mẹ nuôi của tôi. Nhưng trong tiếng Anh không có từ này nên cứ gọi chung là cha mẹ thôi.”

Tô Vãn Vãn: “…”

Thế nên cô vẫn luôn hiểu lầm, còn hiểu lầm vài tháng trời, coi cậu ấm nhà họ Lạc thành một nhóc đáng thương không nơi nương tựa bôn ba đến Trung Quốc làm việc.

Tô Vãn Vãn đỡ trán, cô rất muốn quay ngược thời gian để gõ tỉnh bộ não ngu xuẩn của mình.

Lạc Thành Dã giải thích tiếp: “Do vài nguyên nhân có liên quan đến tôi nên con trai của cha mẹ nuôi mất sớm, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc hai người họ…”

Lạc Thành Dã dừng lại, không định nói tiếp.

Tô Vãn Vãn nhớ đến tấm ảnh chụp chung trong nhà Mike và Dani hồi trước. Lúc đầu trong ảnh có bốn người, trong đó có một cậu bé người nước ngoài. Suốt thời niên thiếu, họ từng chụp với nhau rất nhiều ảnh, chỉ mỗi tấm ảnh hồi Lạc Thành Dã tốt nghiệp đại học là không thấy cậu bé kia nữa. Hóa ra vì cậu đã qua đời.

Thấy biểu cảm sa sút trên khuôn mặt Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn tự hiểu có lẽ câu chuyện này còn có nguyên sâu xa nào đó, nhưng cô không muốn tiếp tục chọc vào nỗi đau của anh nên đã chuyển sang chủ đề khác: “Thế anh là người ở đâu?”

“Bắc Kinh.”

Tô Vãn Vãn: “…”

Vu Tư Đồng từng tận mắt thấy mẹ Tô nổi giận: “…”

Ôi thế này không phải vừa khéo à…

Lạc Thành Dã khó hiểu hỏi lại: “Phản ứng của em và Vu Tư Đồng là sao?”

Trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Tô Vãn Vãn có thành kiến với người Bắc Kinh à?

Anh thận trong hỏi: “Em không thích đàn… khụ, đàn ông Bắc Kinh à?”

Tô Vãn Vãn nhịn cười, xua tay trả lời: “Dạ không, cũng khá tốt, thủ đô vĩ đại của chúng ta mà, tất nhiên là tốt rồi.”

Lạc Thành Dã: “…”

“Lạc Thành Dã, anh giấu tôi và Vãn Vãn kĩ ghê ha.” Vu Tư Đồng nói thẳng: “Hồi đó Vãn Vãn tưởng anh kí hợp đồng bán thân nên mới về nước, nó sợ anh không trả nổi tiền phòng nên cò kè mặc cả với chủ nhà cả ngày. Sau này thì lo anh không đủ tiền ăn nên mới mời anh đến nhà ăn cơm.”

Lạc Thành Dã nhớ mấy lần liên hoan trước hình như đều ăn ở nhà thật. Hóa ra đây là lý do Tô Vãn Vãn kiên quyết không ra ngoài ăn sao?

“Vì ủng hộ sự nghiệp của anh, nó còn mua 2000 quyển …”

“Khụ khụ, được rồi, đừng nói nữa.” Tô Vãn Vãn vội vàng chặn miệng Vu Tư Đồng, tránh cho cô nàng kể lại sự cố xấu hổ của mình.

Lạc Thành Dã tỏ vẻ vừa ngộ ra lại vừa thấy buồn cười.

Hạ Thành Giác cười lớn không chút nể nang: “Bán thân trả nợ á? Anh không ngờ có ngày kịch bản bi thảm này sẽ gán lên người Lạc Thành Dã. Là anh họ của nó, anh… anh…”

Hạ Thành Giác quệt nước mắt chảy ra ở khóe mắt do cười quá nhiều: “Anh cực kỳ cảm động.”

Sự trêu ghẹo của Hạ Thành Giác khiến Tô Vãn Vãn càng thêm lúng túng.

Lạc Thành Dã lườm anh họ một cái rồi vỗ vai Hạ Thành Giác: “Nhìn bên kia đi, cô nàng mặc váy hồng liếc mắt đưa tình với anh nãy giờ rồi đấy. Qua bên đó đi kìa.”

Tô Vãn Vãn tò mò nhìn qua, người kia chính là Angela.

Ánh mắt Hạ Thành Giác và Angela chạm vào nhau, đối phương sướng rơn, uốn éo thân hình như rắn nước toan bước về phía này.

Vu Tư Đồng mỉm cười khinh bỉ: “Tổng giám đốc Hạ mau đi đi, đừng dẫn sói qua đây.”

Cuối cùng Hạ Thành Giác bị mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy ra ngoài cho sói ăn. Trước khi đi, anh ta còn đưa mắt nhìn Vu Tư Đồng, nhưng đáng tiếc cô nàng chẳng thèm để tâm.

Đúng lúc MC của buổi tiệc đi ngang qua, Lạc Thành Dã trông thấy bèn gọi người nọ lại.

“Hai người đợi một lát nhé.” Nói xong, anh kéo MC sang một bên vừa thì thầm vừa nhìn về phía gã đàn ông nhà giàu nọ.

Lúc đầu MC đứng hình, sau đó nét mặt anh ta thoáng do dự.

Tô Vãn Vãn loáng thoáng nghe thấy MC hỏi “Làm vậy được không?”, sau đó vì hai người hạ thấp giọng để nói chuyện nên cô chẳng nghe gì nữa, cũng không biết Lạc Thành Dã và MC lén lút bàn bạc chuyện gì.

Vu Tư Đồng ghé vào tai Tô Vãn Vãn: “Là người Bắc Kinh kìa, mẹ mày mà biết chắc sẽ hối hận chết mất. Ở đâu không ở, cứ nhất định phải là Bắc Kinh cơ.”

Tô Vãn Vãn không nhịn được hỏi: “À mà mày với tổng giám đốc Hạ kia có chuyện gì thế?”

Vu Tư Đồng đắc ý: “Chuyện kinh doanh thôi mà.”

Dù ngoài miệng cô nàng nói vậy nhưng Tô Vãn Vãn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Vu Tư Đồng khi nói chuyện với Hạ Thành Giác, cộng thêm việc cô nàng ganh đua với Angela thì chắc mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Thấy không có chuyện gì xảy ra, Na Na Mỹ thở phào nhẹ nhõm: “Hai đứa làm chị sợ chết khiếp, chị cứ tưởng hai đứa chuẩn bị đánh nhau với tổng giám đốc Vương kia đến nơi. Gã ta có dính líu đến xã hội đen, không dễ chọc đâu.”

“Vừa rồi em còn nghĩ có tổng giám đốc Hạ ra mặt rồi, nếu gã không muốn dính vào phiền phức thì chắc không gây sự với em nữa đâu. Nhưng em không ngờ Lạc Thành Dã còn không dễ chọc hơn cả gã.”

Tô Vãn Vãn vỗ vai Na Na Mỹ rồi nói đùa: “Yên tâm đi, cây rụng tiền của chị không đổ được, chị không phải uống gió Tây Bắc qua ngày đâu.”

Na Na Mỹ nói: “Nói vớ vẩn gì đấy. Chị không phải kiểu người hám lợi như thế nhé, chị lo cho em thật đấy.”

Ánh mắt Tô Vãn Vãn kiên định: “Dù Lạc Thành Dã không có những mối quan hệ kia thì em cũng không hối hận vì những lời mình đã nói. Em không thể để gã tùy tiện xúc phạm Lạc… người nhà họ Lạc mà coi như không nghe thấy gì.”

“Thì em cứ giả vờ không nghe thấy gì đi.” Sau khi nói chuyện với MC, vừa quay lại, Lạc Thành Dã đã nghe thấy Tô Vãn Vãn kiên định bày tỏ lập trường của mình.

“Em chỉ có một mình, phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.” Nếu như vừa nãy anh không kịp thời chạy tới, chắc chắn Tô Vãn Vãn sẽ bị gã ta bắt nạt.

“Tôi không ngờ gã ta dám làm vậy, hơn nữa…” Tô Vãn Vãn hơi ngượng ngùng, song vẫn thành thật nói tiếp: “Tôi biết có anh ở đây mà.”

Biết có anh ở đây, nên tôi mới không lo lắng.

Lạc Thành Dã ngẩn người trong giây lát, sau đó thì mỉm cười: “Cũng đúng, vậy thì em cứ kiêu ngạo đi.”

Ý tứ “tôi sẽ bảo vệ em” vô cùng rõ ràng.

Na Na Mỹ: “…”

Vu Tư Đồng: “…”

Hai cô nàng nhìn nhau, giọng điệu này của Lạc Thành Dã muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu.

Tô Vãn Vãn sờ sờ vành tai đỏ ửng, cô đánh trống lảng sang chuyện khác: “Vừa rồi anh và MC nói chuyện gì thế?”

Lạc Thành Dã tỏ vẻ bí mật: “Đợi lát nữa sẽ có trò hay để xem.”Tác giả có lời muốn nói:

Làm gì có chuyện anh trai nhỏ Thành Dã sẽ bỏ qua cho gã kia 

Thế là đột nhiên quay xe thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện