Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 30: Sóng gió trong buổi tiệc



“Anh Thành Dã đang rất giận ~”Ánh đèn phía Lạc Thành Dã chợt tối sầm. Ở đầu bên kia của sân khấu hình chữ T, một nhóm người mẫu lần lượt nối nhau bước ra. Đầu tiên là một loạt người mẫu nam trình diễn bộ sưu tập thời trang nam mới nhất của Lạc Thần. Khi phần biểu diễn của nhóm người mẫu nam kết thúc, âm nhạc tức thì thay đổi và nhóm người mẫu nữ cũng nối gót ra chào sân. Bọn họ vui vẻ bước trên sân khấu, thả hồn theo tiếng nhạc, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói.

Bình thường xem show thời trang, đa phần người mẫu đều lạnh mặt đi catwalk, mà show diễn của Lạc Thần lần này thì lại hoàn toàn khác biệt.

Khán giả có thể cảm nhận được bầu không khí rất sôi nổi và tự nhiên.

Người mẫu bước lên sân khấu cuối cùng chính là Lạc Thành Dã. Anh mặc một bộ đồ màu xanh xám khá thoải mái, ung dung thả bước theo điệu nhạc, nhịp nhàng di chuyển trước mặt mọi người.

Khi đi ngang qua Tô Vãn Vãn, anh thoáng liếc về phía cô, có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập loạn.

Sau khi chốt lại show diễn, Lạc Thành Dã cùng nhà thiết kế dẫn dắt toàn bộ nhóm người mẫu ra chào sân khấu, tuy trông ai cũng rạng ngời nhưng Tô Vãn Vãn cảm thấy anh vẫn là người rực rỡ nhất.

Những tràng pháo tay giòn giã vang vọng khắp hội trường.

Tô Vãn Vãn nghe thấy vài cô gái nhỏ giọng xì xào.

“Người mẫu tiêu điểm của show này tên là gì vậy? Anh ấy đẹp trai quá đi mất, dáng còn ngon nghẻ nữa.”

“Nghe nói tên Lạc Thành Dã, là newbie đó.”

“Úi trời, thiệt vậy luôn hả? Phong thái và biểu cảm của anh ấy đỉnh ghê, vừa có thể khiến khán giả chú ý đến mình vừa buộc người ta phải ngắm quần áo trên người mình.”

“Ừa, tao cũng thấy ảnh ngầu dễ sợ. Thảo nào Lạc Thần lại chọn anh ấy làm người phát ngôn kiêm người mẫu tiêu điểm lần này.”

“Có cách nào kiếm được phương thức liên hệ của ảnh không ta?”

“Đợi tí nữa tao đi tìm bên quan hệ công chúng của Lạc Thần hỏi xem sao, he he.”

“Đi mau đi, đừng có quên tao đấy nhá.”

Tô Vãn Vãn: “……”

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Vãn Vãn bất ngờ đổ chuông. Cô cúi xuống thì thấy là tin nhắn wechat Vu Tư Đồng gửi cho mình.

Vu Tư Đồng: Show này Lạc Thành Dã cực hot luôn á, mấy em gái quanh tao đều đang bàn tán về ảnh nè.

Tô Vãn Vãn: Bên tao cũng vậy.

Vu Tư Đồng: Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tình địch của mày tăng vọt theo cấp số nhân rồi đấy, mày có cảm tưởng gì không?

Tô Vãn Vãn: =.=

Tô Vãn Vãn cất điện thoại, lại một lần nữa chăm chú ngước nhìn Lạc Thành Dã trên sân khấu.

Thật không ngờ mấy tháng huấn luyện ngắn ngủi có thể khiến anh biểu hiện xuất sắc tới vậy, chẳng khác nào một chú bướm đã phá kén lột xác.

Anh hệt như những gì trước kia cô từng nghĩ, lộng lẫy chói lòa, tương lai xán lạn.

Vu Tư Đồng hỏi về cảm tưởng của cô. Có lẽ cũng có chút cảm giác như báu vật của mình bị người ta cướp đi mất, nhưng tự đáy lòng cô vẫn thấy mừng cho anh.

Sau khi buổi diễn kết thúc là đến bữa tiệc mừng công.

Tô Vãn Vãn cầm ly cocktail trên tay, một mình bước dưới ánh đèn pha lê, chiếc váy khẽ khàng lay động theo từng bước chân của cô.

Vu Tư Đồng không biết đã đi đâu, còn Na Na Mỹ hẳn là đi tìm Thần Khản – bộ phận quan hệ công chúng của Lạc Thần.

Show thời trang lần này được đón nhận rất nồng nhiệt, những người xung quanh Tô Vãn Vãn vẫn đang xôn xao về nó.

Có người ca ngợi những thiết kế mới đêm nay, có người thảo luận về công hiệu của mỹ phẩm dưỡng da Lạc Thần, nhưng mà chủ đề được nhắc tới nhiều nhất vẫn là phần biểu diễn đáng kinh ngạc của Lạc Thành Dã.

“Hôm nay xem show mới thấy dã tâm của Lạc Thần quả thực không nhỏ tí nào.”

“Cậu không thấy người sáng lập <NEW> với chủ tịch của Diệu Huy Entertainment đều đang ở đây sao, nghe nói bọn họ dự định cùng nhau thiết lập đế chế thời trang Trung Quốc đó.”

“Mấy công ty quảng cáo 4A [1] đã bắt đầu rục rịch xuất quân rồi, hẳn là muốn tóm được đơn hàng siêu khủng này đây.”

[1] 4A: Hiệp hội các Công ty Quảng cáo Mỹ (American Association of Advertising Agencies).

“Không phải chỉ mỗi mấy công ty quảng cáo thôi đâu, nhiều người khác cũng muốn chen chân lên con tàu khổng lồ này lắm.”

Bọn họ đề cập đến tên của mấy công ty quảng cáo. Tô Vãn Vãn dỏng tai nghe họ thảo luận, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Thông thường bên A có hai cách kiếm nhiếp ảnh gia chụp quảng cáo, một là liên hệ trực tiếp với studio, hai là tìm một công ty quảng cáo và công ty này sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với nhiếp ảnh gia.

Cách thức thứ nhất chỉ phù hợp với những hoạt động quy mô nhỏ, còn cách thứ hai đương nhiên sẽ hữu dụng hơn trong việc quảng bá thương hiệu, bởi vì quảng cáo không chỉ đơn thuần là chụp ảnh. Khi bên A tìm tới công ty quảng cáo, công ty kia sẽ đảm nhận toàn bộ công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp của họ.

Lúc này buổi biểu diễn vừa mới kết thúc không lâu, Tô Vãn Vãn nghĩ bụng Lạc Thành Dã chắc hẳn còn đang thay quần áo trong hậu trường, mà cô cũng không thuộc tuýp người thích xã giao nên cảm hơi thấy buồn chán.

Đúng lúc ấy, chiếc di động cô để trong túi xách khẽ vang lên.

Tô Vãn Vãn lấy điện thoại ra xem, đầu mày khóe mắt đong đầy ý cười. Ánh sáng màn hình phản chiếu vào đôi đồng tử, khiến đôi mắt cô ngời sáng.

Lạc 300: Bên hội trường bận rộn quá. Tôi sắp sửa ra rồi đây.

Lạc 300: Biểu hiện của tôi hôm nay có tuyệt vời không? ^_^.

Lạc 300: Tôi xong rồi nhé, cô vẫn đang dự tiệc chứ?

Lạc 300: Tôi bị người ta chặn đường, cô đợi một lát nhé.

Lạc 300: Trời ạ, mấy cô gái này là quỷ dữ hóa thân thành sao?!!!

Sau đó Lạc Thành Dã còn chẳng kịp gõ chữ nữa, chỉ có thể gửi một cái sticker cứu mạng sang.

Nhìn thấy ba dấu chấm than kia, Tô Vãn Vãn phì cười. Cô có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm hại của Lạc Thành Dã, cuối cùng cũng có ngày anh phải lên tiếng cầu cứu rồi.

Một bóng hình kiều diễm trong bộ váy vàng lấp lánh bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Vãn Vãn. Kia chẳng phải là Vu Tư Đồng đó ư?

Mà bên cạnh Vu Tư Đồng còn có một người đàn ông, chính là Thành Giác mà ban nãy cô vừa gặp.

Nếu như hồi trước Tô Vãn Vãn hoàn toàn mù tịt về cái tên này thì hôm nay xem show xong cô đã biết được thân phận của anh ta, tổng giám đốc đương nhiệm của Lạc Thần, Hạ Thành Giác.

Anh ta và Vu Tư Đồng quen nhau từ khi nào vậy?

Đương lúc còn đang nghi hoặc, Tô Vãn Vãn bỗng dưng liên tưởng đến bức ảnh Angela chụp chung cùng Hạ Thành Giác trên vòng bạn bè, rồi sực hiểu ra gì đó. Có phải đây chính là nguyên nhân Vu Tư Đồng muốn ăn diện thật diêm dúa, trực tiếp dằn mặt Angela không nhỉ?

Tô Vãn Vãn mím môi cười. Trông thấy Vu Tư Đồng và Hạ Thành Giác tách nhau ra, cô nhón chân định chạy qua chỗ Vu Tư Đồng, chuẩn bị trêu ghẹo cô nàng một phen.

Thế nhưng sau lưng cô lại bất ngờ vang lên một tiếng cười trào phúng.

“Cái thằng người mẫu kia thì có gì ghê gớm, nghe nói từ New Zealand tới hả? Nói thẳng ra nó chỉ là một tên chăn cừu nhãi nhép mà thôi. Ngày nào cũng giao lưu với mấy con cừu con trâu, không chừng cả người đều bốc mùi hôi ấy chứ.”

“Loại người như vậy mà cũng có thể khiến các chị em mê mệt, cái gì mà đẹp mã với chả dáng ngon, đàn bà các em bây giờ đúng là chả có mắt nhìn gì cả.”

Tô Vãn Vãn quay người lại, trông thấy một gã đàn ông bụng phệ đang cầm ly rượu mỉa mai Lạc Thành Dã không ngớt miệng, mặt mũi đầy vẻ khinh thường. Bên cạnh ông ta còn có hai người phụ nữ mặc lễ phục hàng hiệu đi cùng.

Tô Vãn Vãn vừa nhìn đã biết quần áo cùng phụ kiện trên người gã ta ước chừng phải năm sáu chục vạn tệ, chưa kể đến chiếc đồng hồ Rolex đeo quanh cổ tay.

Hai người phụ nữ kia vừa nghe gã mắng nhiếc vừa hì hì cười hưởng ứng: “Đúng vậy đúng cậy, đương nhiên tổng giám đốc Vương vẫn lợi hại nhất ạ.”

Tuy miệng bọn họ nói vậy nhưng Tô Vãn Vãn vẫn có thể nhìn ra được, hai cô nàng này đang rất kiềm chế mới không trợn mắt khinh bỉ gã.

Gã đàn ông kia vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy nạm vàng trên tay, thô bỉ nói: “Đàn ông ấy à, đỏm dáng thì được cái mẹ gì đâu, ví phải to một tí mới làm cho phụ nữ hạnh phúc được.”

Đến đây thì Tô Vãn Vãn thực sự nghe không nổi nữa. Cô cười một tiếng, nhếch miệng chế giễu: “To giống bụng ông đấy hở?”

Nghe thấy có người đang móc mỉa mình, gã nhà giàu kếch xù kia muốn dạy cho đối phương một trận nên thân. Thế nhưng khi nhìn về phía Tô Vãn Vãn, trông thấy người nọ là một người đẹp yêu kiều với làn da trắng như ngọc thì gã lại nheo nheo mắt, tức thì thay đổi ý định.

Gã đẩy hai mỹ nữ đang tiếp mình ra, bỏ ngoài tai lời nũng nịu mè nheo của họ rồi sải bước về phía Tô Vãn Vãn, ngọt ngào hỏi: “Người đẹp tới đây dự tiệc tối hả?”

Khách khứa nơi đây phần lớn là tụm năm tụm ba, chỉ có Tô Vãn Vãn là đi một mình.

Tô Vãn Vãn chẳng ừ hử gì, chỉ lạnh nhạt nhìn gã.

Dáng vẻ cao ngạo của cô càng khiến cho gã ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Xem ra em không biết nhìn đàn ông lắm phải không, hay để anh đây dạy cho em nhé?”

Gã vừa nói vừa vươn tay về phía Tô Vãn Vãn, định ôm lấy chiếc eo thon của cô.

Tô Vãn Vãn thoáng sững sờ.

Cô hoàn toàn không ngờ cái tay giàu xổi này dám quang minh chính đại làm càn như thế. Những người được mời đến dự buổi tiệc thế này hầu như đều có của cải hoặc địa vị, cho dù chỉ được mời vì đặc thù nghề nghiệp như cô thì cũng là khách quý của ban tổ chức, vậy nên dù có nảy sinh mâu thuẫn thì đa số mọi người đều sẽ giả vờ điềm tĩnh, duy trì vẻ ngoài lịch sự, chỉ oanh tạc nhau bằng miệng chứ chẳng ai động chân động tay bao giờ cả.

Tô Vãn Vãn bực mình tránh khỏi móng heo của gã.

Phát đầu tiên tóm trượt nhưng gã nhà giàu vẫn không chịu bỏ cuộc, lại duỗi tay ra lần nữa.

“Người đẹp à, trông em xinh xắn thế này, có phải nghệ sĩ nhỏ của công ty nào đấy không? Anh cảm thấy riêng về việc đóng phim thì chúng ta có rất nhiều thứ để tâm sự đấy.” Gã ta rất tự tin rằng cô có thể hiểu được những điều mình đang ám chỉ.

Ngặt nỗi cái móng heo kia vẫn không chạm được vào người Tô Vãn Vãn.

Từ bên cạnh Tô Vãn Vãn, một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc vươn ra, bóp chặt cổ tay của gã, chớp mắt vặn ngược tay gã lại. Gã nhà giàu mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra khỏi trán như mưa.

Lạc Thành Dã đứng sát cạnh Tô Vãn Vãn, tựa như chỗ dựa vững chãi cho cô. Anh hằn học nói, giọng điệu cao vút như tiếng vàng va phải đá: “Xin hãy tự trọng.”

Tô Vãn Vãn vui sướng quay đầu. Rõ ràng cô đang đi giày cao gót, chỉ thấp hơn Lạc Thành Dã nửa cái đầu nhưng cô vẫn phải nâng mi mắt ngắm anh, như thể muốn ngước nhìn anh.

Gã nhà giàu tái mặt, gắng gượng nói: “Buông, buông tay ra mau, mày có biết tao là ai không hả!”

Vẫn là mấy cái câu thoại cũ rích đó, Tô Vãn Vãn buồn cười lắc đầu.

Lạc Thành Dã ghét bỏ đẩy gã ra xa: “Không biết, cũng chẳng muốn biết.”

“Mày mày mày!” Tay nhà giàu bị đẩy ra sau hai bước, tức giận đến mức ngón tay chỉ vào Lạc Thành Dã cũng run lẩy bẩy – hoặc cũng có thể do đau.

Gã ta cay nghiệt nói: “Chỉ là một thằng ranh người mẫu nhà quê mà dám bày đặt lên mặt à, mày có tin tao cho mày không đi nổi show nữa không?”

Tô Vãn Vãn không biết gã này là ai, song nghe thấy gã uy hiếp, cô vẫn thấy hơi lo lắng, chỉ sợ đối phương sẽ phá hỏng sự nghiệp vừa mới khởi sắc của Lạc Thành Dã. Cô kéo kéo góc áo anh, ý bảo anh không cần phải tranh chấp với gã ta. Hủy hoại tiền đồ của mình vì loại người này thì thực sự không đáng chút nào.

Cảm thấy góc áo mình bị túm, Lạc Thành Dã hơi nghiêng đầu nhìn Tô Vãn Vãn, ánh mắt đã bớt lạnh lẽo, trở nên dịu dàng hơn, song vẫn giữ thái độ hờ hững với tay nhà giàu kia.

Cô nhìn vẻ mặt khinh miệt của Lạc Thành Dã, thầm nghĩ chắc anh sống ở nước ngoài quá lâu rồi cho nên không biết được sự phức tạp của những mối quan hệ thế này ở trong nước.

Trông thấy Tô Vãn Vãn kéo Lạc Thành Dã, gã nhà giàu cho rằng họ sợ, lại thấy đắc ý trong lòng: “Loại người chỉ biết dùng vẻ ngoài câu dẫn phụ nữ như mày, tốt nhất nên cút về quê sớm đi thì hơn.”

Tô Vãn Vãn nhếch môi cười, đứng thẳng lưng, nói bằng giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: “Kể ra lá gan của ông cũng to phết nhỉ, ông có biết show Lạc Thần có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Lạc không? Ông ở đây nói hươu nói vượn, lại còn muốn động đến người của Diệu Huy Entertainment, bàn tay vươn hơi dài rồi đấy.”

Tô Vãn Vãn cố tình đề cập tới nhà họ Lạc và Diệu Huy Entertainment, muốn gây chút áp lực cho gã ta.

Lạc Thành Dã kinh ngạc nhìn cô, vừa vui mừng vì cô đứng ra bênh vực mình, vừa khâm phục sự khôn ngoan trong lời nói của cô.

Ánh mắt gã nhà giàu bất chợt lóe lên, hình như đã bắt đầu hơi e dè, song chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ lại thông suốt: “Em cho rằng nhà họ Lạc và Diệu Huy Entertainment sẽ bảo vệ một thằng người mẫu nho nhỏ này ư?”

Gã nhổ một bãi nước bọt, lại nói: “Cái thứ đồ hàng này, anh đây giẫm chết còn dễ hơn giẫm kiến, chỉ cần anh muốn thì nó sẽ không bao giờ được lên sân khấu, không dám hé răng nửa lời nữa luôn.”

“Người đẹp này, anh cũng là người thương hoa tiếc ngọc, anh khuyên em quay đầu lại là bờ. Đi theo cái thứ này chẳng bằng đi theo anh, anh hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện cũ với em.” Những lời hắn nói đều có ý chòng ghẹo Tô vãn Vãn, đồng thời khinh bỉ Lạc Thành Dã ra mặt.

Việc gã nhà giàu kia mặt dày quấy rối Tô Vãn Vãn khiến Lạc Thành Dã bừng bừng lửa giận. Đôi mắt đen của anh lại càng trở nên tối tăm. Anh siết chặt nắm đấm, khuôn mặt sa sầm, lạnh nhạt áp sát gã.

Tay nhà giàu tức khắc hoảng hồn, xét về thể lực gã không bằng Lạc Thành dã, mà xét về sức lực thì vừa rồi gã cũng đã được nếm mùi lực tay kinh hồn của anh.

Gã hốt hoảng gào lên: “Mày, mày định làm gì?!”

Hai người phụ nữ đi cùng gã cũng bị khí thế của Lạc Thành Dã dọa cho xanh mặt, hoảng loạn nhìn quanh dáo dác như bầy chim nhỏ gặp diều hâu.

“Mày mà dám đụng đến tao thì tao tuyệt đối không buông tha cho mày đâu, cả cái con nhỏ kia nữa!” Gã chỉ vào Tô Vãn Vãn.

Lạc Thành Dã cười lạnh, hoàn toàn không bận tâm đến lời đe dọa của gã. Anh đáp không nhanh không chậm, nhưng trong giọng điệu vẫn âm ỉ sự giận dữ đè nén: “Ông không có cửa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện