Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 14: Chương 14





Do Tử Kiều không nhìn thấy nên không thấy được nét mặt của các nhân viên lúc này .Bọn họ cũng không có ý gì , chỉ ngạc nhiên vì Tử Kiều nói muốn xin việc nhìn qua có thể nhận ra cô gái xinh đẹp này mắt hình như không nhìn thấy.
Nữ nhân viên cũng không tỏ thái độ gì ,cô ta chỉ hỏi thêm.
– Xin việc sao , cô muốn xin việc gì ?
Tử Kiều cảm nhận nhân viên ở đây thái độ rất tốt ,trong lòng cũng thoải mái hơn.
– Tôi nghe nói ở đây đang cần tuyển người đánh Piano đúng không ?
Hai nhân viên đưa mắt nhìn nhau , vỡ lẽ ra công việc Tử Kiều muốn xin.
Bộ dáng cô gái này đúng là rất xinh đẹp , nhất là nụ cười và ánh mắt .Đôi mắt tuy không thấy ánh sáng nhưng lại đen láy linh động hút hồn ,lông mi còn rất dài quả là đôi mắt rất đẹp.

Nếu không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra cô bị mù.
Thật là đáng tiếc !
Còn nụ cười vừa nhẹ nhàng tạo cho người đối diện cảm giác cô gái này rất đỗi lương thiện , ngọt ngào.


Làn da trắng mịn , mái tóc chỉ cột đuôi gà phía sau ,tóc con hơi ẩm ướt dính vào cái trán nhẫn mịn chắc là đi ngoài trời nắng khá oi bức.
Quần quáo đơn sơ chỉ chiếc đầm trắng dài qua gối khoác thêm chiếc áo khoác mỏng kết hợp đôi giày búp bê màu trắng ,bên cạnh là túi xách vải đơn giản, mọi thứ quá mộc mạc chưa qua tô điểm gì như một bông hoa dại rực rỡ mà người đi ngang phải muốn dừng chân ngắm nhìn.
Thấy họ bỗng nhiên im lặng quá lâu ,Tử Kiều ngầm hiểu kết quả cũng như mấy nhà hàng trước ,có chút ngần ngại nói thêm.
– Tôi xin lỗi , tuy mắt tôi không thấy đường nhưng tôi bảo đảm tôi đánh đàn rất tốt.Có thể cho tôi thử được không ?
Hai nhân viên chưa kịp nói gì , từ xa đi đến là người đàn ông tuổi tứ tuần , dày thịt trắng trẻo nhìn qua có chút uy nghiêm nhưng thoạt nhìn cũng rất hào sảng.
– Chuyện gì thế ?
– Quản Lý Bạch .
Hai nữ nhân viên vội quay người gọi tên anh ta .
Tử Kiều rất thính tai có thể cảm nhận được bước chân người đàn ông mà bọn họ gọi là quản lý đang đi đến gần chỗ cô.
– À quản lý Bạch cô ấy đến xin việc , muốn ứng cử vào vị trí đánh đàn .
Người đàn ông âm thầm quan sát Tử Kiều , lại nhìn cây trắng cô đang cầm chặt trên tay và ánh mắt của cô cũng không nhìn ngay ông ta dù là khẽ gật đầu.
– Mắt của cô ?
– Vâng..

mắt của tôi tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể chơi đàn rất ổn.Anh có thể cho tôi lên đánh thử một đoạn có được không ?
Người quản lý rất thích vẻ ngoài của Tử Kiều ,nét đẹp kiều diễm truyền thống lại rất thanh tao ,nhẹ nhàng phù hợp với không gian nơi đây.Chỉ là vẫn ái ngại với khiếm khuyết ở đôi mắt .
Ông ta phân vân suy nghĩ một chút rồi nói.
– Được , cô lên thử xem sao.
Tử Kiều mừng rỡ vội vả nói cám ơn , nụ cười tươi liền nở rộ trên khuôn mặt, thật sự rất đẹp .Một số nhân viên nữ còn phải tấm tắc khen nhưng cũng chạnh lòng thay .
Được sự giúp đỡ của mọi người , Tử Kiều thuận lợi ngồi vào vị trí , bàn tay sờ lên các nốt nhạc trãi dài.

Cũng rất lâu rồi Tử Kiều không có đánh đàn nên tâm trạng lúc này khá là hồi hợp .Cô dạo nhẹ từng nốt ,bàn tay hơi run nhẹ .Cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh vì đây là cơ hội duy nhất của cô ..
Bạch Hồ đứng yên ở một góc quan sát Tử Kiều , sau một lúc tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên , chính bản thân ông ta không rõ đây là bài nhạc gì có tiết tấu trầm buồn nhưng lại vỗ về tâm trạng người nghe .Âm thanh du dương trầm bổng nối tiếp lấy nhau ,Bạch Hồ gật đầu dường như rất vừa ý .Một số quan khách cũng bị tiếng đàn của Tử Kiều thu hút ..

Một số nhân viên tuy làm việc nhưng cũng khá tò mò về cô gái mù vừa xuất hiện , tuy không thấy ánh sáng nhưng đánh đàn thật giỏi.

Vừa to nhỏ bàn luận ,mắt thấy Tô Hàn sãi bước đi vào , bọn người nhân viên liền trở về chỗ, lưng thẳng tắp khi thấy anh đi đến vội vả đứng lên chào .
– Chủ Tịch.
Tô Hàn chỉ khẽ gật đầu muốn tiến lên lầu nhưng bất giác bước chân chựng lại,nhàn nhạt hỏi người bên cạnh .
– Hôm nay có người chơi đàn rồi sao ?
Nhân viên vội trả lời.
– Thưa Chủ Tịch Cô ấy mới đến xin việc .
Bài nhạc này rất quen thuộc anh đã nghe ở đâu rồi thì phải.Nhà hàng này trong giới ai cũng rõ là của Tô Thị đầu tư ,thường thì Tô Hàn rất ít khi ghé qua đây .Khi nào đón tiếp ai đó anh mới có mặt còn lại đều do Bạch Hồ quản lý.

Người xin vào làm trong đây không thiếu làm sao thiếu người đánh Piano .Chỉ là lần trước Tô Hàn có ghé qua sau khi nghe một bản nhạc từ người nam kia liền nói rằng cần tuyển người mới.
Lí do đơn giản vì đánh không có cảm xúc, nghe vào như các nốt nhạc đang rơi tự do.

Bạch Hồ vội thu xếp cho người kia nghỉ việc và đăng đàn tuyển dụng nhanh chóng.
Bạch Hồ ở phía sảnh lớn nghe báo Tô Hàn vừa đến vội vả đi về phía anh.
– Chủ Tịch , hôm nay anh tiếp khách sao ?Tôi bảo phòng bếp lên món ngay.

Tô Hàn vẫn lẵng lặng lắng nghe tiếng đàn , rồi mới nói.
– Có người đến ứng tuyển chơi đàn sao ?
Nghe Tô Hàn hỏi thế , Bạch Hồ vội gật đầu còn âm thầm quan sát sắc mặt của anh.
– Vâng ! cô ấy mới đến xin việc , tôi đang cho chơi thử Chủ Tịch thấy thế nào ?
Ông ta dù rất thích tiếng đàn của Tử Kiều nhưng không dám nói rõ quan điểm chỉ có thể hỏi ý kiến Tô Hàn .
Tô Hàn chưa vội trả lời ,bước từng bước qua sảnh lớn giống như để nghe cho rõ hơn ,cảm thụ cho tận tường , Bạch Hồ vội đi theo sau ..
Lúc đến sảnh lớn đứng ở một góc độ có thể quan sát người chơi đàn.

Thời khắc này như quay về ba năm trước cũng ở một góc lặng lẽ , khuôn mặt cô gái xinh đẹp kia vẫn sáng ngời dưới ánh đèn .
Tô Hàn rất nhanh đã nhận ra Tử Kiều , đường nét xinh đẹp kia có một sự khác biệt khó mà nhầm lẫn với ai được ,chỉ là qua ba năm ánh mắt kia không còn quá tươi tắn mà là xen vào đó sự u buồn hòa hợp với đoạn nhạc càng khiến người ta day dứt khó lòng ngó lơ.
– Chơi rất tốt .
Tô Hàn không thể hiện gì nhiều chỉ võn vẹn nói ra ba từ .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện