Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 13: Chương 13





– Anh hỏi em nếu lần này anh không đáp ứng theo yêu cầu của em có phải em muốn dừng lại quan hệ của chúng ta đúng không ?
Ngô Uyển tự cá cược với bản thân chỉ cần lần này Tô Hàn đáp ứng , những chuyện sau này cô ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của anh khi hai người ở bên nhau nữa.

Kể cả gia đình anh cũng thế lúc đó cô ta là người làm chủ mối quan hệ này.

Bản tính hiếu thắng càng thúc giục Ngô Uyển phải kiên định hơn.

– Đúng vậy , em cho anh ba ngày suy nghĩ.

Nếu anh muốn tiếp tục với em thì …
– Không cần suy nghĩ , lịch trình cuộc họp anh sẽ không thể đổi.

Anh tôn trọng quyết định của em.

– Anh.

.

Mặt Ngô Uyển cắt không còn chút máu , tái xanh vô cùng khó coi.

Ngô Uyển ngàn lần cũng không nghĩ ra Tô Hàn lại quyết định nhanh chóng như vậy.

Người đàn ông này cũng quá vô tình rồi.

.

Ngô Uyển mấp máy môi , mắt liền đỏ lên kéo tay anh.

– Tô Hàn anh vừa nói gì thế , chẳng phải cuối năm nay chúng ta sẽ kết hôn sao.

Sao anh lại như thế ,chẳng lẽ anh không thể một lần dỗ dành ,nuông chiều sở thích của em.


Chỉ có như vậy anh đã muốn chia tay với em rồi.

Nước mắt cô ta không cầm được liền rơi nhòe trên mặt ,Tô Hàn vẫn không có xiêu lòng.

– Xin lỗi những tiêu chuẩn về một người bạn trai hay một người chồng theo ý em mong muốn anh không đáp ứng được.

Cho nên như em nói chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Sẽ tốt hơn cho cả hai.

Ngô Uyển có chút tức giận ,đúng là người gây chuyện chính cô ta, người đòi chia tay cũng là cô ta nhưng rõ ràng anh đang lấy cớ để chia tay cô ta mà.

Hoặc là anh quá giận vì sự vô lý của cô ta nên mới cố tình trừng phạt.

– Tô Hàn anh đừng giận , có phải anh đang giận em nên mới nói như vậy không , em sẽ không đòi hỏi vô cớ như vậy nữa được không.

– Anh không giận , những gì anh nói đều đã suy nghĩ thấu đáo.

Về chuyện người lớn anh sẽ đứng ra giải quyết và đến xin lỗi ba mẹ em sau.

Biết rằng anh đã cố tuyệt tình không hề vì giận mà buông lời chia tay.

Ngô Uyển lau lấy nước mắt , sự kiều hãnh của hào môn khiến cô ta không thể nhục nhã khóc lóc cầu xin sự thương hại.

– Tôi hiểu rồi , được … nếu anh đã muốn như vậy tôi sẽ không có gì luyến tiếc nữa.

Chỉ là anh sẽ phải hối hận.

– Ngừng xe.


Cô ta đập cửa quát lớn.

Tô Hàn kéo tay cô ta.

– Cứ để A Cường đưa em về.

– Không cần.

Nói xong Ngô Uyển hất lấy tay Tô Hàn , cầm lấy túi xách mở cửa rồi đóng sầm lại.

Tô Hàn có chút đau đầu nhưng vẻ mặt thì quá điềm nhiên không giống gì là mới chia tay người yêu cả.

– Đến Hy Viên đi.

Giống như suy nghĩ của Tử Kiều , vào mấy nhà hàng rồi nhưng đều bị từ chối.

Thật ra ở tình trạng của cô bây giờ rất khó xin việc.

Bọn họ chỉ cần biết cô là người mù liền không muốn nhận đừng nói đến việc cho cô được đánh thử cho họ nghe.

Tử Kiều có chút mệt mỏi , ánh sáng ngày càng thấp hơn không khí cũng hơi ngột ngạt , người qua người lại vẫn cứ diễn ra tấp nập ,vừa phải hỏi đường còn phài dò đường.

Đối với một người xung quanh chỉ toàn là bóng tối quả nhiên vô cùng vất vả.

Nhà hàng này là địa chỉ cuối mà Hạ Đồng ghi chú cho cô ,nghe qua đây là nhà hàng rất lớn mang phong cách Châu Âu sang trọng.

Được sự chỉ dẫn của bảo vệ , Tử Kiều cũng đi vào được sảnh lớn.

Tiếp tân vội chào đón rất chuyên nghiệp.

– Xin hỏi cô có đặt bàn trước chưa ạ ?
Tiếng nói một nữ nhân viên nhẹ nhàng vang bên tai.

Tử Kiều biết họ hiểu lầm mình vào dây dùng bữa.

Cô vội xua tay , hơi ái ngại nói khẽ.

– Tôi đến đây để xin việc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện