Trúc Mộc Lang Mã

Chương 34: 170.7 centimet



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời Phó Khôn nói khiến lòng Phó Nhất Kiệt giật nhẹ mấy cái, tiếp đó chính là phiền muộn và bất an mơ hồ.

Nó khát khao vẫn có thể như hồi bé, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm Phó Khôn làm nũng, Phó Khôn sẽ ôm lấy nó, sẽ chẳng cần gì cũng hôn nó hai cái, sẽ cõng nó chạy khắp nơi, nhưng giờ ai cũng lớn rồi, so với hai anh em Tôn Vĩ và Tôn Tiêu tuần nào cũng phải cãi nhau tuyệt giao một lần, Phó Khôn không thiếu kiên nhẫn ở những lúc mình kề cận, đã không dễ dàng gì rồi.

Phó Nhất Kiệt nằm trên sàn tatami thở dài, so với bản thân rốt cuộc là làm sao, nó sợ Phó Khôn sẽ chán ghét nó hơn.

“Phòng bếp nhà này đúng là không tệ!” Phó Khôn hú một câu trong phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh độc lập khiến cậu vui vẻ hết sức, đi tới đi lui tham quan.

Bố đặt ổ của Đâu Đâu trong hành lang cửa phòng bếp, Phó Khôn đến cái ổ của Đâu Đâu cũng không buông tha, nằm xuống sàn nhìn chăm chú vào Đâu Đâu đang ngủ gật trong ổ: “Sướng không? Dọn nhà cái đến ổ của mày cũng to lên luôn.”

Phó Nhất Kiệt nhìn qua phòng ngủ mới, căn phòng này thật sự là khá hơn cái gian nhỏ có cái giường tầng dùng tấm gỗ ngăn ra rất nhiều, không cần bật đèn, trong phòng cũng đã sáng choang.

Nó đi ra ngoài ban công đứng, có thể nhìn ra rất xa, cảm giác hóng gió đứng trên cao nhìn ra xa xa bốn phía khiến lòng nó thư thái hơn nhiều.

Có rất nhiều luyến tiếc với dãy nhà tập thể, nhưng nhà mới cũng mang đến cho nó rất nhiều bất ngờ đáng vui vẻ.

Phó Khôn ăn cơm xong, tắm ba lần, nói là để trải nghiệm bình nóng lạnh, tắm xong mặc mỗi quần sịp cả người ướt nước chạy ra ban công, bị gió thổi hắt xì hơi mấy cái mới quay về phòng, ôm chăn lăn trên sàn tatami.

“Đến tối đi ngủ anh đã bình thường được chưa?” Phó Nhất Kiệt hơi lo lắng.

“Khó nói,” Phó Khôn trùm chăn lên đầu, ngồi khoanh chân trên sàn tatami, “Theo mức cải thiện của chúng ta, chắc anh phải hưng phấn mất một tuần.”

“Thế buổi tối em ngủ dưới sàn đi.” Phó Nhất Kiệt chỉ sàn nhà gỗ bên cạnh sàn tatami.

“Sợ anh ngủ cao hứng quá đạp em à?” Phó Khôn cười khà khà, “Em ngủ trên sàn tatami có khác gì ngủ trên sàn nhà đâu, đều bằng phẳng cả, anh có thể lăn một mạch tới dưới bàn đằng kia luôn.”

“Anh lăn thử xem nào!” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm cậu.

Đến tối, Phó Khôn trái lại không hề lăn dưới gần bàn, mà lăn ra ngoài chăn, Phó Nhất Kiệt vì không để cho cậu cảm lạnh, đành phải kéo chăn lăn theo, sáng sớm dậy cả hai đứa đều nằm dưới sàn nhà.

Phòng ngủ nhà mới, mỗi đứa một bàn học, giá sách to, những thứ này đã làm vơi bớt nỗi bất an đối với vài chuyện chưa chắc chắn trong lòng Phó Nhất Kiệt.

Nó vẫn sẽ lấy hai cuốn sách mà xem xong đã mang đến cho nó chấn động không gì sánh nổi, lật qua lật lại, trước đó, nó hầu như đều tập trung vào các ví dụ thực tế, giờ nó bắt đầu thử suy nghĩ về phân tích trong sách đối với những người này.

Phó Khôn vẫn không cảm nhận được thay đổi của nó, vẫn như cũ, lên lớp không tập trung, hôm nào không đi học thì đi chơi, tuần nào cũng phải có đến hai ba buổi tối lang thang với Tôn Vĩ ngoài đường, chuyện duy nhất có thể khiến cậu chuyên tâm nằm nhoài xuống bàn, có lẽ chỉ có vẽ tranh.

Có điều, có một việc cậu vẫn luôn nghĩ tới, đó chính là quà sinh nhật cho Phó Nhất Kiệt.

Nửa tháng trước sinh nhật Phó Nhất Kiệt, mẹ đăng ký cho nó một lớp taekwondo ở trường võ cách nhà không xa, mỗi ngày sau giờ tan học, Phó Khôn đều chở Phó Nhất Kiệt qua đó luyện một tiếng.

Có lúc cậu cảm thấy, thằng nhóc này đúng là dồi dào sức lực một cách không bình thường, sáng sớm kiên trì đưa Đâu Đâu chạy bộ dưới tầng, buổi tối tan học thì tới trường võ tập một tiếng, về ăn cơm xong lại đưa Đâu Đâu ra ngoài đi bộ sau đó làm bài tập, trước lúc ngủ còn phải đọc sách, nếu là cậu, có lẽ đã mệt chết từ lâu, người ta lên lớp còn không buồn ngủ.

Cuối cùng, Phó Nhất Kiệt cũng nghĩ xong chuyện quà sinh nhật, có điều, món quà này khiến Phó Khôn hơi kinh ngạc.

“Tặng em cái bao cát đi.” Phó Nhất Kiệt cầm quyển sách ngồi dưới sàn.

“Cái gì?” Phó Khôn sững sờ.

“Bao cát ấy, loại bao cát đứng lật đật* ấy, có thể để ở trong phòng để chơi.” Phó Nhất Kiệt khoa tay miêu tả, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào sách.

“…Em định để trong phòng ngủ mình một cái bao cát? Loại đấm bốc?” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm để xác nhận.

“Ừ, loại nhỏ thôi là được.”

“Một Khúc, em thấy anh giống bao cát không?” Phó Khôn ngồi xổm trước mặt nó, “Em có khi nào đánh tiện tay rồi, sau này có chuyện gì không hài lòng lại đấm cho anh mấy cú không đấy?”

“Cộm tay.” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười, mông đúng là rất đàn hồi, nhưng trên người thì gầy lắm.

“Không đến mức chứ,” Phó Khôn nặn bụng mình, “Anh thấy vẫn tạm được mà.”

“Vậy thì để em thử xem.”

Phó Khôn mua bao cát về cho Phó Nhất Kiệt, là loại có một cái bệ ở dưới, phía trên là ống bọc da.

Cho nên, Phó Nhất Kiệt mỗi ngày lại có thêm một chuyện để làm, đấm bao cát, quyền đấm cước đá. Lúc Phó Khôn vẽ tranh, Phó Nhất Kiệt sẽ ở phía sau cậu vừa đá vừa đấm uỳnh uỳnh, cậu cứ cảm thấy sẽ có một ngày nào đó, Phó Nhất Kiệt quá khỏe, bao cát này sớm muộn gì cũng sẽ đổ xuống, đập bẹp cả cậu cả tranh vào bàn.

Mẹ không có ý kiến gì về việc cậu mua cho Phó Nhất Kiệt một cái bao cát về đá chơi, Phó Nhất Kiệt làm việc gì cũng sẽ có tính lâu dài, sẽ không thấy mới mẻ được mấy ngày rồi ném qua một bên, còn có thể để bố cùng luyện, mẹ chỉ tò mò về chuyện cậu kiếm được từ đâu ra tận mấy trăm đồng.

Phó Khôn cũng không kể chi tiết, số tiền này cậu đã tích góp rất lâu rồi, định mua màu nước và bảng vẽ* cho mình, nhưng giờ mua bao cát xong lại không đủ tiền mua màu nước nữa, có điều cậu cũng chẳng thấy sao, dù sao cậu vẽ tranh cũng chỉ để chơi, giờ Phó Nhất Kiệt chơi bao cát, ai chơi chả là chơi.

Không biết trong ba loại vận động chạy bộ, taekwondo, bao cát này, thứ nào đã phát huy tác dụng, hoặc là đã đến lúc, nói chung bắt đầu từ học kỳ hai lớp 8, chiều cao Phó Nhất Kiệt đã có thay đổi đáng bất ngờ.

Nó bắt đầu cao lên từ lúc nào, người trong nhà đều không biết cụ thể, ngay cả Phó Khôn ngày ngày cùng nó đi học tan học cũng không chú ý.

Vẫn phải đến tận lúc hai đứa quay về dãy nhà tập thể thăm hàng xóm cũ gặp phải thím Trương, thím Trương ngước mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, mới nói một câu: “Đây là Nhất Kiệt đúng không? Cao vậy rồi cơ à! Sắp đuổi được bằng anh rồi!”

Phó Khôn giờ mới đột nhiên nhận ra, đỉnh đầu Phó Nhất Kiệt chẳng biết từ lúc nào đã nhích tới tai cậu rồi.

Cậu không kịp về nhà lấy thước dây, mà cứ thế kéo Phó Nhất Kiệt ra đường đo chiều cao, bên trong miếng giấy nhè ra từ trong cân điện tử viết rõ ràng, chiều cao: 170.7 centimet

Phó Khôn cảm thấy rất kinh sợ, hai người bọn họ, tính cả lúc nghỉ, hầu hết thời gian đều ở cùng nhau, cậu vậy mà hoàn toàn không cảm nhận được Phó Nhất Kiệt cao lên! Trước đó cậu chỉ cảm thấy Phó Nhất Kiệt mặc đồng phục nhìn hơi lạ, giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ là vì ống quần hơi cộc?

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm mảnh giấy nhỏ kia rất lâu, khóe miệng cong lên cười, làm thế nào cũng không kiềm chế được, đây là lần đầu tiên từ lúc nó muốn cao lên, được nhìn thấy chiều cao của mình không chỉ dùng từng centimet một tăng lên.

“171.” Phó Nhất Kiệt nhìn mảnh giấy, nói một câu.

“Chưa đến, một mét bảy mươi phẩy bảy!” Phó Khôn cũng đứng lên máy, nhấn mạnh con số chính xác.

“Làm tròn, 171.” Phó Nhất Kiệt đập tay.

“Chưa bao giờ nghe chiều cao lại làm tròn cả…. Đệt!” Phó Khôn cầm mảnh giấy in ra từ trong cân điện tử, liếc mắt nhìn xong thì gào lên, “Sao lâu vậy mà anh mới cao lên có một centimet!”

Phó Nhất Kiệt lại gần nhìn, chiều cao: 178.2 cm.

“Chắc là anh không cao lên nữa rồi,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, gác cằm lên vai Phó Khôn, “Đang chờ em à?”

“Thế anh 178 làm tròn số là một mét tám.”

“Biết làm tròn số không thế? 178.2 làm tròn số là một mét bảy! Tám!”

“Anh làm tròn số xong là một mét tám, em làm tròn số xong là một mét bảy.” Phó Khôn nhét cả hai mảnh giấy vào túi, “Cứ quyết định thế đi.”

Phó Khôn tuy ngoài miệng trêu Phó Nhất Kiệt, nhưng trong lòng lại không phải chỉ vui vẻ bình thường với chuyện Phó Nhất Kiệt bắt đầu cao lên, từ tiểu học Phó Nhất Kiệt đã toàn tâm toàn ý muốn cao lên, giờ đã mấy năm rồi, cuối cùng cũng thấy được thay đổi rõ ràng.

Cậu vừa về nhà là đã hò hét mẹ thêm món chúc mừng chuyện chiều cao bất động trong thời gian dài của Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng đã có bước nhảy vọt.

“Đã bảo cục cưng nhỏ nhà mình không thể nào lùn được mà!” Mẹ cầm miếng giấy của Phó Nhất Kiệt qua nhìn, “Sau này đảm bảo ngọc thụ lâm phong!”

“Giờ đã ngọc thụ lắm rồi,” Phó Khôn ngồi trên sofa nhìn Phó Nhất Kiệt, ngày nào cũng ở cạnh nhau, phải cố tình nhìn kỹ mới nhìn ra được thay đổi, Phó Nhất Kiệt giờ đã không còn là cậu bé dùng đáng yêu để hình dung năm đó nữa.

“Không sai, lão Phó ông xem, cân nặng thì không khác anh nó lắm, đây mới là vóc người tiêu chuẩn đúng không, Khôn Tử hơi bị gầy, may mà hai đứa này không đánh nhau, nếu không thì Phó Chó con không phải là đối thủ,” Mẹ bỏ cả hai miếng giấy vào tay bố, rồi kéo Phó Nhất Kiệt ra nhìn từ trên xuống dưới, “Đáng lẽ ra thì, cũng cao tầm như em, sao nhìn vẫn cứ thấy cục cưng nhỏ không cao thế nhỉ?”

“Trẻ con không dễ nhìn ra được cao mà,” Bố cười nói, “Khôn Tử ngày xưa cao lên chúng ta cũng có để ý đâu.”

“Một Khúc,” Phó Khôn duỗi dài chân, dùng mũi chân đụng vào đùi Phó Nhất Kiệt, “Em cao nhanh như thế, xương có đau không?”

“Không,” Phó Nhất Kiệt vỗ lên chân, nhớ tới ngày xưa Phó Khôn cao lên suốt ngày kêu xương đau, nó hình như không có cảm giác này, “Chắc là em không bị xương xốp…”

“Nhất Kiệt nó ngày nào cũng ăn nhiều, dinh dưỡng đầy đủ, chả như anh còn ăn không nhiều bằng Đâu Đâu,” Mẹ vừa nói vừa quay người đi vào nhà bếp, “Còn bảo mẹ thêm món nữa, thêm món anh có ăn không?”

Phó Khôn hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, mẹ làm cánh gà, cậu thích ăn cánh gà, gặm xong cánh gà rồi thì dùng nước sốt cánh gà trộn với cơm, ăn nhiều hơn bình thường một bát.

Cơm nước xong xuôi, cậu giúp mẹ rửa bát, sau đó xoa bụng đi vào phòng ngủ, Phó Nhất Kiệt đang nằm nhoài trên bàn làm bài tập, cậu đi qua xoa đầu vò tóc Phó Nhất Kiệt, vò tóc Phó Nhất Kiệt thành một cục rối tung rồi mới bỏ tay ra nói một câu: “Bé con, đã cao thành vậy rồi, đúng là không đo thì không biết, đo cái giật cả mình.”

“Bố mẹ đi làm bận, không để ý đến anh em mình, không biết em cao lên cũng không lạ,” Phó Nhất Kiệt cúi đầu viết soàn soạt, “Anh ngày nào cũng nhìn em mà còn không phát hiện ra, chẳng để tâm đến em gì cả, Tôn Tiêu béo lên hai cân Tôn Vĩ cũng nhìn ra được rồi.”

“Đúng, xong rồi hai đứa cãi nhau một trận vì rốt cuộc có béo lên hay không, tuyệt giao ba ngày.” Phó Khôn cười ha ha nửa ngày, “Người ta là em gái, để ý nhiều cũng bình thường, anh đây có em trai ai lại cả ngày cứ nhìn chằm chằm, anh mà nhìn chằm chằm em cả ngày em có mà ghét anh chết ấy chứ.”

“Thật sự không thấy phiền,” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Thật sự không phiền mà.”

Phó Khôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Nhất Kiệt mà ngây người: “À, vậy thì được, sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn.”

“Cảm ơn, cảm động quá.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu tiếp tục làm bài.

Thật ra, Phó Khôn không hề có khái niệm gì về việc mình rốt cuộc nên quan tâm Phó Nhất Kiệt thế nào, Phó Nhất Kiệt từ nhỏ đã là đứa trẻ không làm người ta lo lắng, cho dù là học hành hay sinh hoạt, đều không cần ai bận tâm, mọi chuyện của bản thân đều tự xử lý có quy củ.

Kể cả có chuyện gì đó đi nữa, nó đã không muốn nói, thì người khác có hỏi thế nào cũng sẽ không hỏi được, bao nhiêu năm như vậy, Phó Khôn vẫn chưa lần nào hỏi ra được chuyện gì nó không muốn nói từ miệng nó cả.

Chuyện này nên quan tâm thế nào đây? Phó Khôn chỉ có thể ngày ngày nhìm chằm chằm Phó Nhất Kiệt thêm mấy lần, ít nhất nếu như thằng nhóc này lại cao lên, mình có thể phát hiện ra sớm hơn chút.

Rồi thì mỗi ngày tan học đạp xe chở Phó Nhất Kiệt đến trường võ, mua nhiều thức ăn cho nó, lót dạ trước lúc luyện, luyện xong vẫn ăn được thêm một chút.

“Đủ chưa?” Phó Khôn đưa túi đựng đồ ăn cho Phó Nhất Kiệt.

“Nuôi heo à.” Phó Nhất Kiệt mở túi ra cười.

“Em đang cao lên mà, phải ăn nhiều chứ,” Phó Khôn giơ tay định búng lên trán nó một cái, Phó Nhất Kiệt rất nhanh đã tránh đi, cậu trừng hai mắt, “Lại đây cho anh búng một cái!”

“Thần kinh,” Phó Nhất Kiệt chép miệng, tiến tới trước mặt cậu, để cậu búng một cái lên trán.

Phó Khôn về đến nhà rồi không thấy ai, hôm nay bố làm ca chiều không về ăn cơm, nhưng thức ăn trong phòng bếp đang nấu dở, cũng chẳng thấy bóng mẹ đâu.

Lúc cậu đang định gọi một tiếng, lại nghe thấy trong phòng ngủ vang ra giọng mẹ, hình như đang nghe điện thoại.

Phòng nào cũng có máy phụ, nhưng bình thường mẹ không có chuyện gì thì sẽ rất ít khi gọi điện thoại trong phòng ngủ bố mẹ, còn đóng chặt cửa nữa.

Phó Khôn thấy hơi lạ, tiến đến cạnh cửa định gõ cửa.

“Cũng phải, giờ ai cũng mới vừa nộp tiền nhà xong, nhà ai cũng không có tiền nhàn rỗi để mà cho mượn,” Giọng mẹ vang lên sau cánh cửa, giọng rất khẽ, nhưng Phó Khôn vẫn nghe rõ được, “Không thì anh hỏi lại Lão La xem? Con cái nhà ông ấy đều đi làm rồi, trong tay chắc cũng dư dả hơn…”

Vay tiền? Phó Khôn ngơ ngác, trong nhà cũng đâu có việc gì, sao lại phải vay tiền?

Lại nói, trước đó lúc bố bảo muốn mua nhà, còn rất đắc ý khoe sổ tiết kiệm trong nhà với cậu và Phó Nhất Kiệt kia mà, tuy là hai đứa cũng đều không tính xem rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn thế kia, cũng đâu giống như không có tiền.

“Ừm… Em cũng nói với chị hai rồi, ý của chị hai là, tiền chúng ta vay lúc mua nhà vẫn chưa trả hết thì cứ bỏ ra ít thôi… Rồi, anh cứ hỏi lại xem, mai em cũng gọi thêm mấy cuộc hỏi tiếp.” Mẹ nói khẽ, sau đó dập điện thoại.

“Có chuyện gì thế?” Phó Khôn đứng ngoài cửa, mẹ vừa mở cửa đi ra, cậu đã hỏi ngay một câu.

“Ôi, con làm mẹ sợ chết đi được,” Mẹ vỗ ngực, “Đứng im thin thít ở đây dọa chết người à!”

“Sao lại phải vay tiền?” Phó Khôn đưa tay ra vỗ vỗ lên lưng mẹ mấy cái.

“Bà ngoại con đợt trước không phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe à, tim hơi có vấn đề…”

“Sao? Bà ngoại làm sao!” Phó Khôn lập tức cuống lên, nhà bà ngoại cách nhà họ hai thành phố, bình thường chỉ có Tết nhất mới gặp được, nhưng Phó Khôn vẫn luôn nhớ rằng sức khỏe của bà rất ổn định, “Năm ngoái bà còn đạp xe cùng mấy người bạn già đi ra vùng ngoại ô hái nấm cơ mà, sao lại có vấn đề gì về tim được!”

“Con nghe mẹ nói hết đã nào!” Mẹ đẩy cậu một cái, “Cũng không phải vấn đề gì lớn cả, người già có bệnh tim rồi huyết áp gì đó thôi, bệnh viện bảo làm bắc cầu động mạch vành* đặt stent mạch vành* gì đó.”

“Không đủ tiền à?” Phó Khôn nhìn mẹ.

“Bà ngoại con không được nhà nước cung cấp chi phí chữa bệnh, tiền giải phẫu đều phải tự mình bỏ ra…”

“Cần nhiều tiền không?”

“Ôi, có nói con cũng không hiểu, đừng hỏi nữa.” Mẹ chuẩn bị vào bếp nấu ăn.

“Gì mà không hỏi nữa? Nhà mình phải vay tiền đúng không?”

“Ừ, phải vay một ít,” Mẹ vừa thái rau vừa nói, “Tiền còn lại sau khi mua nhà, bố mẹ đều gửi tiết kiệm có lãi suất, giờ rút ra thì chưa tới kỳ hạn, bị thiệt mất không ít lãi, trước tiên vay một ít, đến kỳ hạn thì trả lại người ta là được.”

“…Ồ,” Phó Khôn do dự đáp, “Thế bao giờ bà ngoại làm phẫu thuật?”

“Dì hai con đang đi sắp xếp, đến lúc đó mẹ xin nghỉ phép mấy ngày qua chăm là được, con đừng quan tâm, sắp thi đến nơi rồi cứ cà tàng thế kia đừng có vác thất bại về cho mẹ,” Mẹ vung con dao phay về phía cậu, “Cũng đừng có nói với em con, sắp thi rồi, đừng phân tâm.”

Phó Khôn bị mẹ đẩy ra khỏi phòng bếp, đứng sững sờ ngoài phòng khách nửa ngày rồi mới chậm rãi về phòng mình.

Cậu ngồi trước bàn, muốn vẽ một bức Phó Nhất Kiệt đang chạy, nhưng xoay bút tới hai mươi phút cũng chẳng vẽ ra được nét nào.

Lời mẹ nói nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bệnh của bà ngoại thì mẹ hẳn là không giấu cậu, gọi điện thoại cho dì hai anh họ chị họ là hỏi ra ngay, nhưng vấn đề tiền có trong nhà, cậu không chắc mẹ có nói thật không.

Tối, bố về nhà rất muộn, cậu và Phó Nhất Kiệt đã nằm lên giường rồi, mới nghe thấy tiếng bố mở cửa về.

“Bố hôm nay về muộn thật đấy.” Phó Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại, nắm lấy quần đùi Phó Khôn xoa xoa.

“Ừ,” Phó Khôn đáp.

Chẳng mấy chốc, bố đã vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Phó Khôn ngồi dậy: “Anh đi vệ sinh, em xoa vỏ gối đi đã.”

Đây là lần đầu Phó Khôn ngồi xổm trước phòng ngủ bố mẹ nghe lén như ăn trộm, đầu quay về phía cửa nhà vệ sinh, làm tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

“Lão La bảo vay được tám ngàn, ngày mai anh hỏi lại mấy người khác xem.” Bố nói.

“Em thấy vay cũng không dễ đâu, lúc nộp tiền nhà vay nhiều người thế, còn chưa trả lại được mà,” Mẹ nhỏ giọng nói, “Tiền bay đi hết, nhoắng cái chẳng thấy đâu nữa.”

“Thế thì vẫn phải hỏi xem, bên nhà anh chắc vẫn cho mượn được một ít…”

Phó Khôn nhíu mày, cậu đã chắc chắn được, chuyện mẹ nói tiền gửi tiết kiệm là nói dối cậu.

Bố lại bàn bạc với mẹ về chuyện hỏi ai vay tiền thêm một lúc, sau đó thở dài: “Chỗ tiền này kiểu gì cũng phải mất hai ba năm mới trả lại hết được, Khôn Tử lên đại học lại thêm một khoản nữa, phải bỏ ra sớm.”

“Hai ta đều làm công ăn lương, cũng chẳng dễ chắt bóp được bao nhiêu, đầu này Khôn Tử còn chưa tốt nghiệp, đầu kia Nhất Kiệt đã phải đi học rồi… Có điều, chỗ tiền này mình nhất định phải bỏ ra sẵn, trước lúc Lã Diễn Thu ra nước ngoài có bảo là muốn gánh vác học phí của Nhất Kiệt, em từ chối ngay, làm gì cũng phải cố gánh,” Mẹ đột nhiên cười, “Này, hôm đó em khí thế lắm đúng không?”

“Ừ, khí thế lắm, không thì cứ để anh nhận việc chú em giới thiệu đi, có thể kiếm thêm ít,” Bố suy nghĩ.

“Cực lắm, ban ngày lái xe cả ngày rồi, đêm ra ngoài lái ca đêm nữa, có chuyện đấy, em không đồng ý.”

Phó Khôn không nghe nữa, rón rén về phòng.

Lúc nằm xuống, Phó Nhất Kiệt lầm bầm một câu: “Đi lâu thế.”

“Đau bụng,” Phó Khôn kéo tay nó qua đặt lên quần đùi mình, “Mời cụ tiếp tục.”

“Không xoa nổi nữa, sắp ngủ mất rồi,” Phó Nhất Kiệt cười.

“Một Khúc,” Phó Khôn nắn nắn tay nó, “Em đã nghĩ đến chuyện vào đại học chưa?”

“Nghĩ rồi, làm sao?”

“Muốn học gì?”

“Chuyện này thì chưa nghĩ,” Phó Nhất Kiệt trở mình, suy tư, “Học y? Khảo cổ học?”

“Hai cái này chênh lệch hơi xa đấy.” Phó Khôn cười.

“Không biết, đến lúc đó rồi hẵng tính đi, dù sao đi nữa, em cũng nhất định sẽ thi vào trường tốt.”

“Ừ.”

“Anh thì sao?” Phó Nhất Kiệt nhích lại gần cậu, “Còn một năm nữa thôi, có thi trường vẽ không?”
*bao cát lật đật:

bao catjpg

*bảng vẽ

bang vejpeg

*bắc cầu động mạch vành:

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành là phương pháp hữu hiệu nhất để điều trị các trường hợp hẹp nặng động mạch vành. Giúp cải thiện đáng kể lượng máu cung cấp cho cơ tim và chấm dứt các triệu chứng đau ngực.

Bác sĩ – phẫu thuật viên – sẽ dùng một đoạn ống ghép bằng tĩnh mạch hoặc động mạch nối phía sau đoạn động mạch vành bị hẹp. Bác sĩ có thể lấy tĩnh mạch hiển ở chân, động mạch quay từ cổ tay, động mạch vú trong bên trong thành ngực để làm đoạn mạch ghép.

*đặt stent động mạch vành: Giá đỡ (còn gọi là stents) là những ống thiếc dạng lưới được đặt vào động mạch trong thủ thuật tạo hình mạch vành. Giá đỡ hoạt động như một giàn giá cung cấp sức nâng đỡ từ bên trong động mạch, và giảm khả năng sập động mạch hoặc tái hẹp mạch vành sau phẫu thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện