Trúc Mộc Lang Mã

Chương 33: Kế hoạch yêu đương



Phó Nhất Kiệt rất ít khi mất ngủ, ăn và ngủ, đối với nó, đều là chuyện quan trọng như nhau.

Nhưng đêm đó nó gần như không ngủ, lúc Phó Khôn đọc xong truyện tranh đi ngủ, nó cũng tắt đèn bàn trên giường mình đi, mở mắt trừng trừng lắng nghe tiếng thở của Phó Khôn, chắc chắn Phó Khôn ngủ rồi, mới bật đèn bàn lên, tiếp tục đọc.

Cuốn sách này mang tới cho nó chấn động không thể nào hình dung được, nó mất thời gian một đêm để đọc, để tìm hiểu, để nghiền ngẫm.

Những nội dung này, đối với nó, vừa như gần trong gang tấc, lại như thể xa không với tới.

Hạ Phi cũng không cố gắng che giấu nó điều gì, nhưng từ trước tới nay đều không nói cụ thể về chuyện của mình, tình cảm của anh, cảm xúc của anh, đều chưa bao giờ nói, cho dù Phó Nhất Kiệt có hỏi, Hạ Phi cũng sẽ lái sang chuyện khác.

Nhưng hiện giờ, cuốn sách này như thể một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa lớn, một thế giới Phó Nhất Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới, cứ như vậy trải ra từng chút trước mặt nó.

Từng ví dụ chân thực, từng người sống sờ sờ, như Hạ Phi, như Trương Thanh Khải, có lẽ còn có cả Tưởng Tùng, những người có gì đó khác biệt, sinh hoạt giữa đám người như người bình thường, ở nơi người khác không nhìn thấy, ngập trong nội tâm là không ủng hộ bản thân, tự phủ nhận bản thân…

Kỳ thị, giãy dụa, ngột ngạt, người bên lề, yếu thế…

Lúc trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, Phó Nhất Kiệt mới khép sách lại, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên tủ treo trên nóc giường ngẩn ngơ.

Trong đầu đang hò hét loạn, nó không biết mình đang nghĩ gì, thậm chí còn không nhớ được đêm đó nó rốt cuộc đã đọc những gì, những nội dung khiến nó kinh ngạc đã mang tới chấn động vượt quá năng lực chịu đựng của nó.

Chuyện duy nhất nó còn có thể nhớ tinh tường, chỉ có hai chuyện.

Có rất nhiều người như vậy, còn nhiều hơn tưởng tượng mình, đây không phải là thần kinh, không phải biến thái, cũng không phải lưu manh… Nhưng người có thể nghĩ như vậy rất ít.

Mình có lẽ… cũng là.

Có điều, nó cũng không chắc chắn hoàn toàn, ngoài Phó Khôn ra, nó cũng không thích người con trai nào như vậy, thế nhưng Phó Khôn là anh trai nó.

Mình rốt cuộc là thích anh trai, hay là thích con trai?

Phó Khôn dậy từ lúc nào nó cũng không biết, hôm nay nó thậm chí còn quên mất phải dậy chạy bộ.

Mãi tới lúc Phó Khôn rửa mặt xong, bước lên giường dưới thò đầu lên, vỗ một cái lên người nó, nó mới đột nhiên lấy lại tinh thần từ đống rối mù như lông đuôi Đâu Đâu dính lại sau nửa tháng không tắm gội.

“Ngủ không ngon à?” Phó Khôn nhíu mày, đưa tay sờ lên mặt nó, “Sao mà trong mắt toàn tơ máu thế này? Sắc mặt cũng tệ nữa, có chỗ nào không thoải mái không?”

Lúc ngón tay Phó Khôn xẹt qua mặt nó, nó nhắm hai mắt lại, khát vọng tiếp xúc và được tiếp xúc thế này, không thể nào là thứ nên có với anh trai mình, phải không…

“Không, nằm mơ thôi.” Phó Nhất Kiệt ngồi dậy, đầu nặng nề, như một quả bí đỏ, lúc xuống giường suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.

Đâu là lần đầu tiên Phó Nhất Kiệt thức đêm, cảm giác còn thảm hơn cả Phó Khôn bị đánh một trận.

Bởi vì dậy quá muộn, bố mẹ đã đi làm rồi, lúc nó đi rửa mặt, Phó Khôn lục lọi ngăn kéo để thuốc trong nhà, tìm cho nó mấy viên thuốc cảm.

“Em không bị cảm.” Phó Nhất Kiệt không chịu uống.

“Ai biết được, có khi là chưa phát bệnh thì sao, uể oải thế mà, uống hai viên phòng đi,” Phó Khôn bóp mặt nó, nhét thuốc vào miệng nó, rồi đưa cho nó cốc nước.

Phó Nhất Kiệt đành phải nuốt thuốc xuống.

“Hôm nay anh chở em đi, em thế này có mà ngã mất.” Phó Khôn chậm rãi cử động chân tay, giờ đầu gối cậu mới có vẻ hơi hơi kết vảy, nhưng lúc duỗi thẳng thì không cong chân được, cong chân lại không duỗi được, lần nào cũng phải cắn răng dằn vặt đi dằn vặt lại, hoạt động cho vết thương rịn máu rồi mới động đậy được.

“Không sao, anh đừng chở, nhìn thôi mà đầu em cũng tê rần rồi.” Phó Nhất Kiệt cầm cặp, lấy mấy cái bánh bao rồi quay người ra khỏi nhà.

Phó Nhất Kiệt tuy không ngủ, nhưng đạp xe đưa Phó Khôn lại không xảy ra sai lầm gì, vẫn luôn căng thần kinh.

Đến cổng trường, nó xuống xe, đẩy xe vào trong.

Hai bên cổng là thầy cô và học sinh giám thị, kiểm tra quần áo tóc tai gì đó.

Tuần này, học sinh tới lượt trực có Hứa Giai Mỹ, đối với học sinh nữ, đeo băng cờ đỏ trên tay đứng ngoài cổng trường, là một chuyện cực kỳ phong cách, kiểm duyệt học sinh đi vào, đồng thời cũng được học sinh cả trường kiểm duyệt, một đứa con gái mặt mũi xinh xắn, học cũng giỏi, lại còn thích được chú ý như Hứa Giai Mỹ, có lẽ là hưởng thụ lắm, mặt mang một nụ cười mỉm đầy thận trọng.

Từ lần giao thủ với Hứa Giai Mỹ ở quán điện tử, Hứa Giai Mỹ thấy Phó Nhất Kiệt là lập tức chuyển mặt lạnh tanh, Phó Nhất Kiệt cũng chẳng buồn nhìn con bé.

Có điều, hôm nay Phó Nhất Kiệt mới vừa đẩy xe vào trường chưa được hai bước, đã nghe thấy giọng Hứa Giai Mỹ: “Phó Khôn! Cậu lại đây!”

Phó Khôn ngơ ngác, nếu là ngày thường, Hứa Giai Mỹ gọi cậu như vậy, cậu thật sự có lẽ sẽ không tới, nhưng hôm nay Hứa Giai Mỹ làm cờ đỏ, cậu do dự hai giây, rồi đi tới trước mặt Hứa Giai Mỹ: “Làm sao?”

Hứa Giai Mỹ khoanh tay trước ngực, hất cằm: “Ống quần cậu là thế nào đây?”

Phó Khôn cúi đầu nhìn lại ống quần mình, vì đầu gối bị thương, quần cọ vào sẽ đau, cho nên cậu đã xắn ống quần lên.

“Què rồi chứ sao.” Phó Khôn nhìn nó.

“Áo thì sao?” Hứa Giai Mỹ tiếp tục bắt bẻ, “Đồng phục học sinh không được mặc như thế, cậu không biết à?”

Cúc áo khoác Phó Khôn không cài lại, ngày thường cậu đều cài hết, hôm nay tìm thuốc cho Phó Nhất Kiệt mất nửa ngày, ra ngoài không để ý, cậu cười: “Quên mất.”

“Mau cài lại đi.” Hứa Giai Mỹ cười.

Phó Khôn đành phải cúi đầu cài lại, ngón tay mới vừa chạm tới khuy đầu tiên, Hứa Giai Mỹ đột nhiên chép miệng, đưa tay tới trước mặt cậu, bắt đầu giúp cậu cài khuy.

“Động tác chậm chạp thật.” Con bé cười nói.

Phó Khôn chưa hoàn hồn lại được, động tác này của Hứa Giai Mỹ khiến cậu hơi lúng túng, trước mặt bao nhiêu người đưa tay ra cài khuy cho cậu, thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy hai bọn họ có gì đó.

“Tớ tự…” Phó Khôn lùi về sau một bước.

“Đừng nhúc nhích.” Hứa Giai Mỹ nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình.

Phó Nhất Kiệt vốn đang đứng bên cạnh chờ, vừa nhìn thấy cảnh này, đã quay người đẩy xe đi: “Em vào trước đây.”

“Ừ,” Phó Khôn đáp, nhưng ngay sau đó đã hô to, “Một Khúc, cặp của anh!”

Phó Nhất Kiệt có lẽ là không nghe thấy, đầu cũng buồn không quay lại đã đi vào trong, đi còn rất nhanh.

“Ôi, cặp sách của tớ,” Phó Khôn hơi sốt ruột, cứ thế bỏ tay Hứa Giai Mỹ ra, quay đầu bỏ đi, “Tự tớ cài.”

“A,” Phó Nhất Kiệt đi được mấy bước, tự nhiên dừng chân, quay đầu lại, “Cặp này.”

“Em chạy khỏi bị bắt đấy à!” Phó Khôn đuổi theo, lấy cặp mình từ trên tay lái, khoác lên lưng.

“Khuy áo kìa.” Phó Nhất Kiệt chỉ vào khuy áo cậu, rồi liếc mắt nhìn về phía Hứa Giai Mỹ, Hứa Giai Mỹ đang nhìn chằm chằm về phía này, nụ cười trên mặt đã biến mất.

“Ừ,” Phó Khôn cúi đầu vừa cài khuy vừa lầm bầm, “Hứa Giai Mỹ bị làm sao ấy nhờ, tự nhiên hiền lành thế không biết, ai không biết còn tưởng anh với con bé ở với nhau mấy năm rồi.”

“Ai biết được hai người xảy ra chuyện gì.” Phó Nhất Kiệt cười.

“Em còn không biết chắc? Cả ngày anh dính lấy em, ra ngoài nhất định phải báo cho em ra ngoài chơi với ai…” Phó Khôn cài khuy áo, búng một cái lên trán nó, “Thôi, anh vào lớp đây, em nhớ khoá xe đấy.”

“Ừ.”

Một tháng sau khai giảng lớp 7, thầy cho thi thử một lần, điểm Phó Nhất Kiệt đứng đầu lớp, đứng thứ ba trong khối, cho nên thầy theo thói quen, cho Phó Nhất Kiệt làm lớp trưởng.

Phó Nhất Kiệt không ngại chuyện học phiền, nhưng chuyện khác thì không, hồi tiểu học làm liên đội trưởng thì không có việc gì thực chất cả, lớp trưởng cấp hai thì lại khác, có đánh chết nó cũng không chịu làm, cuối cùng thầy chỉ có thể ép nó làm lớp phó học tập.

Ngày hôm nay, lớp phó học tập Phó Nhất Kiệt lúc nào lên lớp cũng nghiêm chỉnh, lại ngủ cả buổi sáng, ngủ thẳng từ tiết đầu tới tiết bốn.

Tiết bốn là tiết ngữ văn, là của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng gọi tên Phó Nhất Kiệt: “Phó Nhất Kiệt, em không khỏe à? Nghe nói mấy tiết sáng này đều ngủ.”

“Em hơi nhức đầu.” Phó Nhất Kiệt trả lời.

“Có cần đến phòng y tế lấy thuốc không?”

“Không cần, giờ đã đỡ hơn rồi.” Phó Nhất Kiệt lắc đầu, nó không bị ốm, cũng không phải ảnh hưởng từ thuốc cảm uống lúc sáng.

Thật ra tuy nó rất buồn ngủ, nhưng lại cũng chẳng ngủ, cả một buổi sáng, nó đều gục xuống bàn, không nghe giảng, cũng không ngủ, nó chỉ đang suy nghĩ.

Mình rút cuộc nên làm gì đây?

Hạ Phi đã không còn nữa rồi, nó không tìm được một người thứ hai để có thể trắng trợn không kiêng dè gì nói ra suy nghĩ trong lòng mình, không một ai có thể yên tĩnh lắng nghe bí mật nhỏ của nó như Hạ Phi, rồi nghĩ cách cho nó như Hạ Phi cả.

Giờ, nó chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nó vừa không thể nói tình cảm hơi kỳ quái của mình cho Phó Khôn, cũng không muốn cứ như vậy tự phân loại cho bản thân mình.

Nó yêu thích Phó Khôn, từ nhỏ nó đã thích ngắm nhìn nhất cử nhất động của Phó Khôn, cho dù Phó Khôn có thế nào đi nữa, nó đều cảm thấy đẹp, cho dù Phó Khôn có ra sao, đều có thể chắc chắn thu hút sự chú ý của nó.

Nhưng đó là người đã đưa bàn tay về phía nó, cho nó một phần ấm áp giữa lúc nó mờ mịt nhất, đương nhiên sẽ có ý nghĩa không tầm thường với nó.

Nó vẫn chưa yêu ai, còn chưa bao giờ thích người khác nữa…

Phó Nhất Kiệt là một người làm việc rất có kế hoạch, kế hoạch học tập, kế hoạch ôn thi, kế hoạch chạy bộ, kế hoạch giảm béo cho Đâu Đâu, mỗi chuyện nó làm, đều sẽ có kế hoạch.

Cho nên, hiện giờ, nó tự đặt ra một kế hoạch sơ bộ cho mình, cảm xúc của mình đối với Phó Khôn là thế nào, trước lúc chắc chắn thì sẽ không để ý, đầu tiên, nó cần phải yêu một lần cái đã!

Đúng, giống như Phó Khôn, yêu con gái một lần.

Có điều, việc thực hiện kế hoạch này lại khiến Phó Nhất Kiệt rất đau đầu, hoàn toàn không tìm được thời cơ để bắt đầu kế hoạch.

Mười hai mười ba năm từ nhỏ tới lớn, ngoài năm lớp ba có một bạn học nữ nói rằng thích nó, lúc tốt nghiệp tiểu học, lớp trưởng lấy lí do quà lưu niệm tặng nó một con Totoro ra thì, nó không hề có giao tiếp gì với con gái nữa.

Nó không thích nói chuyện, cũng không thích để ý người khác, từ nhỏ tới lớn, nhận xét nghe được nhiều nhất chính là đáng yêu.

Lên cấp hai xong cũng gần như vậy, đánh xong mấy trận bóng rổ, đã có không ít người biết đến nó, thế nhưng nó vẫn luôn trầm mặc với những người không quen…

Chuyện này, Phó Khôn nhất định có kinh nghiệm, nhưng nó lại không mở miệng được đi hỏi.

Hơn nữa, Phó Khôn có kinh nghiệm được theo đuổi, còn kinh nghiệm chủ động tấn công thì gần như là bằng không, lại nói, gần đây Phó Khôn đắm chìm vào chuyện kiếm tiền, cũng chẳng thấy anh ấy có gì đó với đứa con gái nào.

Phó Nhất Kiệt bị vấn đề này làm rối đầu hơn một tuần, người nhà đã bắt đầu chuẩn bị chính thức dọn nhà, nó vẫn không thể nào bắt đầu kế hoạch của mình được.

Buổi tối, lúc cùng Phó Khôn nằm song song trên giường xoa bụng, nó không nhịn được thở dài.

“Một Khúc,” Phó Khôn ngồi dậy, “Em lên cấp hai rồi thay đổi nhiều thật đấy?”

“Nhiều à?” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu.

“Ừ,” Phó Khôn gật đầu rất nghiêm túc, “Em có chuyện trong lòng, anh cảm nhận được, có muốn nói với anh không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm Phó Khôn một lúc, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, trở mình quay mặt vào tường, im lặng rất lâu rồi mới đột nhiên nói một câu: “Sao không có bạn nữ nào thích em?”

“A?” Phó Khôn sững sờ, qua một lúc mới nằm dán sát người nó, ôm lấy nó từ phía sau, “Làm sao? Thích bạn nữ nào? Nói cho anh, anh nghĩ kế cho.”

“…Không phải.” Phó Nhất Kiệt bị anh mình ôm một cái, cả người run lên như có dòng điện chạy qua.

“Em run làm cái gì,” Phó Khôn cười, “Anh cũng có cù thịt ngứa của em đâu.”

“Lâu rồi anh không ôm em như thế mà.” Phó Nhất Kiệt cười.

“Không phải là vì trời hơi nóng à, lúc trời lạnh có ngày nào ngủ mà anh không ôm em đâu,” Phó Khôn lấy ngón tay nhẹ nhàng gảy lên tai nó, “Em trai tôi như cái lò sưởi, ôm là ấm, nào, nói cho anh nghe có chuyện gì.”

“Không có gì thật, chỉ thấy lạ thôi.”

Phó Khôn cười khặc khặc: “Một người rõ ràng vừa đẹp vừa đáng yêu như mình, bóng rổ còn đánh siêu thế, thành tích thì số một số hai, sao lại chẳng thấy đứa con gái nào thổ lộ? Đúng không?”

“Không đến mức thế…” Phó Nhất Kiệt cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng.

“Anh nói cho em biết tại sao,” Phó Khôn cười ha ha, “Chắc là nhà mình không thấy thế đâu, lúc em ở nhà thì vui lắm, lúc ở với anh em cũng nói nhiều, nhưng Trần Lị có bảo là, em trai mày không dễ gần lắm, hiểu ý không dễ gần là gì không?”

“Không hiểu.” Phó Nhất Kiệt nói bằng giọng buồn bực.

“Nghĩa là bạn học nữ sẽ không dám nói chuyện với em, cảm thấy em không thích nói chuyện với người khác, còn nữa,” Phó Khôn nói mãi lại không nhịn được cười, “Em nói xem em…”

“Biết rồi!” Phó Nhất Kiệt ngồi bật dậy, nó đã biết Phó Khôn định nói gì, “Hơn nửa con gái trong lớp đều cao hơn em, anh không cần nhắc tới chuyện này.”

“Anh có định nói cái này đâu ơ kìa,” Phó Khôn ôm bụng cười không ngớt, “Em làm sao mà cứ để ý cái chuyện này suốt ngày thế…”

“Muốn để ý đấy!” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, yêu đương cái gì, lượn luôn đi! Nó đập một cái lên mông Phó Khôn, “Chưa cười đủ à! Lên cơn động kinh gì đâu!”

“Không cười, không cười, ôi,” Phó Khôn cũng ngồi dậy, ôm lấy nó rồi thơm mạnh lên mặt nó một cái, sau đó nhảy xuống giường, “Em trai tôi sao lại đáng yêu thế này.”

Phó Nhất Kiệt quyết định tạm thời từ bỏ kế hoạch yêu đương, có một số chuyện, e rằng không cần cố chứng minh làm gì, thời gian dài, tự nhiên sẽ rõ.

Đợi tới lúc em thật sự thích một người, trong lòng em sẽ tự biết, rõ ràng hơn bất cứ ai.

Đây là lời Hạ Phi từng nói với nó.

Một ngày nào đó, em sẽ biết mình thật sự thích ai.

Phó Nhất Kiệt đứng ngoài cửa nhà Hạ Phi, hành lang phía sau có không ít người, đều là đệ của bố, giúp bọn họ dọn nhà.

Nó đứng bên cạnh hành lang chỗ Hạ Phi thường đứng trước đây, nhìn một chiếc xe tải trong sân, mấy chú em của bố đang di chuyển đồ đạc trong nhà, bỏ lên xe.

Nội thất, các loại đồ điện, còn có mấy thứ thượng vàng hạ cám, hồi ức năm sáu năm trong tòa nhà tập thể, đều đặt bên trong những thứ này.

Và cả hành lang sau lưng này nữa.

Cùng với những thứ đó, là hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là trắc trở gập ghềnh nhau.

“Đi thôi,” Phó Khôn đi tới vỗ vai nó, “Hai anh em mình đạp xe qua, bố mẹ đi cùng xe.”

“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhìn cửa nhà Hạ Phi đang đóng, nó vốn định nói lời chào với chú Hạ và dì Hứa.

Phó Khôn hiểu được ý định của nó, ghé vào tai nó nói khẽ: “Đi thôi, đừng tạm biệt vội, sau này vẫn có thể quay lại thăm.”

“Tại sao.” Phó Nhất Kiệt hỏi một câu theo bản năng.

“Tại sao à, bởi vì sẽ nhớ tới anh Tiểu Phi,” Phó Khôn nói khẽ, kéo tay nó ra cầu thang, “Đi thôi.”

Căn nhà mới cũng không xa dãy nhà tập thể, là khu ký túc xá mới của công ty giao thông công cộng, khác với khu nhà cũ trước kia, ký túc xá mới xây này rất đẹp, trông cũng sạch sẽ gọn gàng, nhìn phong cách hiện đại hơn khu nhà tập thể rối như tơ vò trước đây rất nhiều.

Nhà mới ở tầng sáu, là tầng cao nhất, vốn là bố mẹ có cơ hội chọn tầng ba hoặc tầng bốn, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hai người lại phát huy đạo đức tốt, nhường cơ hội cho đồng nghiệp nhà có người già, trong tòa không có thang máy, người già lên xuống không tiện.

Đồ đạc chuyển tới mất hơn một tuần mới xem như là sắp xếp được thỏa đáng, bố vừa dọn dẹp vừa bi thương hoài niệm một cái rương rách nát bị mẹ vứt đi.

Đủ loại đinh sắt, linh kiện tháo ra từ đồ điện cũ, linh kiện thay trên xe buýt, còn có vài linh kiệt không biết nhặt nhạnh từ đâu đó bên ngoài về, không nhìn ra được là gì.

Mẹ rất vui vẻ, vẫn luôn sung sướng hô to, coi như tìm được cơ hội vứt hết mấy thứ này!

“Đứng trên cao nhìn được xa!” Thu thập xong xuôi mọi thứ, mẹ đứng trên ban công vung tay, “Ngày nào cũng lên xuống cầu thang còn rèn luyện sức khỏe nữa, tốt lắm!”

“Tốt lắm!” Phó Khôn gào lên một tiếng trong phòng, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sàn tatami cũng đã làm xong, cậu nằm lên trên lăn qua lăn lại, cái này thích hơn giường tầng trước đó nhiều, “Một Khúc mau lại đây.”

“Làm gì?” Phó Nhất Kiệt đang cầm giẻ lau lau giá sách, cái giá sách này là mới mua, rất to, tất cả sách của nó cùng với hai thùng truyện tranh của Phó Khôn đều đặt ở trên.

“Cùng nhau lăn.” Phó Khôn lăn qua một bên, cởi hết áo quần ra, chỉ còn lại mỗi cái quần đùi, căn nhà mới này, so sánh với dãy nhà tập thể, còn có một ưu điểm, đó là có hệ thống sưởi.

“Nhất Kiệt đi lăn với anh đi,” Mẹ chạy đi lấy máy ảnh tới, “Vừa khéo cuộn phim này còn vài ô, mẹ chụp cho hai đứa.”

Phó Nhất Kiệt cảm thấy hành vi này ngốc tới cùng cực, nhưng mẹ rõ ràng đang rất vui vẻ, cho nên nó chỉ nói được, rồi nằm tới bên cạnh Phó Khôn, hai đứa lăn từ trái qua phải, rồi lăn từ phải qua trái, lăn qua lại mấy cái.

Mẹ chụp xong cả cuộn phim, giờ mới hài lòng đi chuẩn bị bữa cơm đầu tiên sau khi vào nhà mới.

Phó Khôn nằm sõng soài, tay đập lên sàn tatami, nhắm mắt lại không biết đang hừ hừ gì, hừ hừ một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài: “Một Khúc.”

“Sao?” Phó Nhất Kiệt nằm bên cạnh cậu, đáp một tiếng.

“Dễ chịu thật đấy.”

“Ừm.”

“Cục cưng,” Phó Khôn trở mình, tay chống đầu nhìn nó, “Sắp tới sinh nhật em rồi.”

“Ừ,” Phó Nhất Kiệt cười, nó rất thích Phó Khôn lại gần nói chuyện với nó như vậy, “Mẹ bảo đăng ký cho em lớp taekwondo làm quà sinh nhật.”

“Luyện cái đấy có cao lên được không?” Phó Khôn sờ lên chóp mũi nó.

“Không biết, chỉ thấy hay thôi,” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, “Có thể đừng nhắc tới chuyện này không.”

“Còn muốn gì nữa không?” Phó Khôn vén tóc trên trán nó, ngón tay phác họa theo mặt nó, lúc trán Phó Nhất Kiệt lộ hết ra nhìn đẹp vô cùng, trước đây Phó Khôn hay trêu nó trông giống con gái, lên cấp hai rồi, cũng không còn quá giống con gái nữa, nhưng các nét trên mặt vẫn rất tinh xảo.

“Anh định tặng quà em à?”

“Ừ, trước đây tặng em vài bức tranh lừa gạt cho qua, giờ em lớn rồi, anh phải làm món quà ra dáng tí chứ,” Phó Khôn vỗ tay độp một cái, “Nói đi, thích cái gì?”

“Để em nghĩ đã,” Phó Nhất Kiệt híp mắt lại cười, Phó Khôn không tặng nó gì nó cũng chẳng để ý, nhưng còn một tháng nữa mới tới sinh nhật, Phó Khôn đã suy nghĩ chuyện này rồi, điều này khiến nó rất vui, “Em từ từ nghĩ được không?”

“Được, nghĩ xong rồi nói với anh.”

Hai đứa đều không nói gì nữa, Phó Khôn cứ chống tay lên đầu nhìn nó một lúc, cảm thấy tay hơi mỏi, vừa định nằm ngửa ra, Phó Nhất Kiệt đột nhiên mở mắt, tóm lấy tay cậu.

“Anh, anh hôn em một cái được không?”

“Hả? Được,” Phó Khôn cúi đầu, thơm một cái lên trán nó.

“Lại cái nữa đi.” Phó Nhất Kiệt bóp bóp cánh tay cậu.

Phó Khôn cúi đầu hôn lên chóp mũi nó một cái: “Được chưa?”

“Cái nữa.” Phó Nhất Kiệt đưa tay lên ôm cổ cậu.

“Em không sao đấy chứ? Sao hôm nay lại dính người thế?” Phó Khôn định gỡ tay nó ra, nhưng Phó Nhất Kiệt ôm rất chặt, kéo hai lần cũng chẳng kéo ra nổi.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt nói khẽ, “Anh thấy em đẹp không?”

“Hỏi thừa, từ nhỏ tới lớn anh nói không đến vạn lần thì cũng phải tám ngàn lần, mặt em đẹp lắm, bạn học Phó Một Khúc ạ.”

“So với mấy người bạn gái của anh thì sao?”

“Mấy ở đâu ra, nói như kiểu anh có nhiều bạn gái lắm ấy,” Phó Khôn chép miệng, “Đẹp, đẹp hơn chúng nó hết.”

“Vậy thì hôn thêm cái nữa đi.”

“Hôm nay em lại xem cái gì không lành mạnh đúng không.” Phó Khôn cười, cúi đầu nhìn nó.

Lông mi Phó Nhất Kiệt rất dài, như hai hàng bàn chải, Phó Khôn đưa tay lên chạm vào một cái, Phó Nhất Kiệt nhíu mày, lông mi nhấp nháy mấy cái, cậu lại sờ thêm cái nữa, Phó Nhất Kiệt dứt khoát chép miệng nhắm luôn mắt lại.

Phó Khôn lại gần hôn lên mắt nó một cái, sau đó gỡ tay nó ra, chậm rãi xoay người đứng dậy: “Sau này đừng có như vậy nữa.”

“Cái gì?” Phó Nhất Kiệt vẫn đang nhắm mắt.

“Đừng có suốt ngày bảo anh hôn em như thế nữa, ngộ nhỡ yêu anh mất thì làm sao bây giờ,” Phó Khôn cười ha ha vui vẻ, “Anh đẹp trai phóng khoáng vô biên thế này.”
Phó Một Khúc: Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, lần đầu tiên lăn giường với Phó Khôn, *đính kèm vài bức ảnh*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện