Trấn Hồn

Chương 55



Mục tiêu đã bắt được, kết giới do Chúc Hồng bày ra tự động giải trừ, thủy tinh vỡ đầy đất dán trở lại cửa sổ. Trong bệnh viện vẫn là hộ sĩ đi kiểm tra ban đêm và bệnh nhân đến khám gấp, một người bệnh mất ngủ tỉnh dậy xem chừng thấy không có gì lạ lùng thì về lại phòng bệnh.

Những người bán hàng rong ngoài cổng đã thu hàng, ngẫu nhiên còn có mấy xe taxi đi qua, nhưng không tính đón thêm khách hàng, chỉ là vội vã trở về.

Thẩm Nguy vội vàng lên lầu, vừa lúc chạm mặt Sở Thứ Chi đang chạy xuống, Sở Thứ Chi người này cậy tài khinh người, đối xử với người quen khá tốt nhưng với người lạ thì rất ít khi bắt chuyện, lúc này thấy Thẩm Nguy lại chủ động vươn tay, khen ngợi nói: “Trấn mắt trận thật tuyệt đó.”

Thẩm Nguy nhanh chóng gật đầu thăm hỏi, sắc mặt còn khó coi hơn cả bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính mới được đưa vào, hắn cầm ra một cái bình nhỏ nói ngắn gọn: “Ở bên trong này, trông giữ cẩn thận.”

Sau đó liền đem bình ném cho Sở Thứ Chi, tiếp đó giữ chặt tay Triệu Vân Lan: “Ngươi đi với ta, ta có chuyện phải nói với ngươi.”

Triệu Vân Lan ngu người bị lôi đi sềnh sệch.

Thẩm Nguy một đường đẩy thẳng y vào phòng vệ sinh, xoay tay khóa cửa vào từ bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ gắt gao nhìn y hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Vừa rồi thứ đó có phải Âm Binh Trảm không?”

Triệu Vân Lan: “Ừ.”

Thẩm Nguy: “Là ngươi làm?”

Triệu Vân Lan thản nhiên gật đầu: “A, đúng rồi.”

Thẩm Nguy nghe thế, chưa nói hai lời giơ tay lên tát qua.

…… Nhưng mà bàn tay này thế tới thì hùng hổ, rốt cuộc lại không nỡ dừng trên mặt Triệu Vân Lan. Nó chỉ đến gần một bên tai y rồi sững lại.

Triệu Vân Lan sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Thẩm Nguy?”

“Đừng gọi ta!” Thẩm Nguy bị y làm cho giận đến sắc mặt trắng bệch, cánh tay vươn giữa không trung trở nên run rẩy, một hồi lâu, mới cắn răng nói, “‘Thiên địa nhân thần đều có thể sát’, lệnh chủ thật đúng là có bản lĩnh, còn ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi…… ngươi không sợ bị trời phạt sao?”

Triệu Vân Lan cực ít nhìn thấy Thẩm Nguy tức giận, huống chi là giận đến mức này, y lập tức đau lòng rồi, khẩn trương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn: “Phải phải, ta sai rồi, ngươi muốn đánh thì đánh ta này, đừng nóng giận đừng nóng giận.”

Thẩm Nguy gạt phắt tay y ra: “Ai cợt nhả với ngươi, ngươi có biết thuật tụ hồn âm binh là tà thuật bị cấm tuyệt đối không? Ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là tà thuật không? Tam giới còn dung được ngươi sao? Ngươi vô pháp vô thiên như vậy, có phải muốn chọc trời cho thủng mới vừa lòng không?! Ngươi, ngươi……”

Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại, qua không biết bao lâu, mới có chút run rẩy hỏi: “Đến lúc đó ngươi bảo ta làm sao bây giờ?”

Triệu Vân Lan vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên tóc của hắn: “Ta sai rồi bảo bối, thực xin lỗi.”

Y tự cho là thái độ nhận tội của mình rất tốt, ai ngờ lời này trực tiếp đạp phải thuốc nổ rồi, Thẩm Nguy vụt đẩy y ra, một tay ép y lên cánh cửa, tay kia hung hăng kéo cổ áo y xách lên: “Đừng có dùng những lời ngươi đã nói với không biết bao nhiêu người để đùa với ta.”

Triệu Vân Lan bất đắc dĩ cười cười: “Vậy ngươi muốn ta làm thế nào đây?”

Tàn khốc trên mặt Thẩm Nguy rút đi một ít trong vẻ tươi cười của y, một lát sau, nhịn không được lại nhu hòa xuống một chút nữa…… Luôn có một tên khốn như vậy đó, cứ cho là y thực sự chọc thủng trời, hắn cũng chẳng thể nặng lời trách móc được y.

Qua một hồi lâu, Thẩm Nguy thở dài, buông lỏng tay ra, cúi đầu nói: “Ngươi không thể sửa đổi tính tình đi một chút sao?”

Triệu Vân Lan giữ vững thái độ nhận sai ngoan ngoãn thành khẩn, vội vàng gật đầu cái rụp ___ cho dù y hoàn toàn không cảm thấy mình có vấn đề gì, bất quá Thẩm Nguy nói y sai, y lập tức sẽ không thèm phân biệt tốt xấu mà nhận hết.

Thẩm Nguy hạ mắt, nâng lên bàn tay bị thương của y, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”

Triệu Vân Lan lắc đầu.

“Ta…… Ta vừa rồi hơi nóng nảy……”

“Nhưng bị ngươi ép cái lưng đau.” Triệu Vân Lan mặt không chút thay đổi nói, “Ngươi còn phát giận với ta, đối với người khác ngươi toàn khách khách khí khí, cư nhiên phát giận với ta.”

Sắc mặt đó của y khiến cho Thẩm Nguy trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không nghe ra y đang cố ý làm nũng, Thẩm Nguy chần chừ, lóng ngóng đưa tay ấp lấy khuôn mặt Triệu Vân Lan: “Ta……”

Triệu Vân Lan tiếp tục mặt không đổi sắc nâng mắt nhìn hắn.

Thẩm Nguy: “Ta không phải cố ý……”

Hắn hoang mang rối loạn chưa nói xong câu, chỉ thấy Triệu Vân Lan giơ tay chỉ chỉ miệng mình: “Hầu hạ đại gia ta thư thái liền tha thứ cho ngươi.”

Thẩm Nguy sửng sốt một giây mới phản ứng lại được lời y nói, biểu tình trên mặt sau một hồi trống rỗng thì bật lên thành lời: “Không ra thể thống gì!”

Rồi sau đó bên tai đỏ bừng lên, phủi áo bỏ đi.

Nhưng hắn đi tới cửa, bỗng quay đầu lại, phát hiện Triệu Vân Lan không cùng đi mà vẫn duy trì trạng thái dựa tường như cũ, như cười như không nhìn mình.

Thẩm Nguy tay đã chạm then cửa lại tần ngần thật lâu. Ngay sau đó, hắn lại bước trở về, đỡ lấy eo Triệu Vân Lan mà hôn xuống.

…… Bị y làm cho bó tay như vậy, về sau nên thế nào mới được đây?

Môi của Triệu Vân Lan hơi sưng lên, Chúc Hồng liếc mắt một cái đã thấy thì căm giận quay người đi, nghĩ thầm cái tên đồng chí (1) chết tiệt không có tiết tháo này, có cần phải muốn tìm bất mãn đến mức ấy không?

=====================

Đoàn người từ bệnh viện về đến số 4 đường Quang Minh, Sở Thứ Chi bày ra thiên la địa võng ngoài phòng thẩm vấn, hoàng phù dán dày như hàng dải cờ phướn (2), bấy giờ mới khóa cửa, mở bình, thả oan hồn bên trong ra.

Triệu Vân Lan bê ghế dựa cho Thẩm Nguy ngồi, chính mình hai tay ôm trước ngực dựa tường đứng, châm thuốc lên, không thèm nâng mí mắt biếng nhác nói: “Ngươi có quyền bảo trì im lặng, mỗi một câu ngươi nói sẽ trở thành lời cung khai trước trần đường (3), nghĩ cho kĩ rồi hãy mở miệng.”

Oan hồn không chân bị ba đạo linh phù khóa lại trên ghế, lão âm u ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn hỏi: “Cung khai trên trần đường? Đường gì? Cung cái gì?”

“Diêm Vương điện, cung khai công đức tội nghiệt một đời của ngươi, vô cùng công chính. Nói nhảm ít thôi, hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó đi!” Lâm Tĩnh bị gã này đuổi cho chạy như con thằn lằn cỡ bự đến giờ vẫn còn chưa thuận khí đây ___ con người hắn phân liệt nhất chính là ở chỗ này, bên ngoài thì làm bộ một hòa thượng rởm trung hậu thành thực, vào đến phòng thẩm vấn thì hóa thân cọp gầm, như thể nếu không ồn ào như thế thì không thể hiện được uy vũ khí phách vậy.

Oan hồn cười lạnh một tiếng.

Sở Thứ Chi liếc liếc Quách Trường Thành, Quách Trường Thành nhanh chóng ngồi thẳng lên, vội ho một tiếng, cuối cùng cúi đầu ngó qua cái “phao” viết đầy lòng bàn tay rồi mở miệng y như học thuộc: “Họ, tên, tuổi, thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong.”

Ánh mắt oan hồn dừng trên người Quách Trường Thành, thành công khiến cậu rùng mình một cái.

Sở Thứ Chi lập tức nâng tay đặt lên vai Quách Trường Thành, cùng lúc đó, Lâm Tĩnh bên kia ra sức đập bàn, hung tợn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, nói mau!”

“…… Vương Hướng Dương, sáu mươi hai, chết vào hai chín tháng chạp năm ngoái, tai nạn xe cộ.”

Quách Trường Thành cẩn thận nhìn Sở Thứ Chi một cái, Sở Thứ Chi gật gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục hỏi. Quách Trường Thành lại cúi đầu nhìn thoáng qua cái phao của mình làm cho Sở Thứ Chi cũng nhịn không được ngó cùng, chỉ thấy lòng bàn tay thằng nhóc này viết chi chít chi chít: “2, nga, xxx [ ghi họ tên đối phương ], nếu nguyên nhân tử vong của ngươi là xxx [ ghi nguyên nhân tử vong ], vì sao lại muốn xuống tay với người vô tội?”

Sau đó hắn liền nghe thấy Quách Trường Thành lắp ba lắp bắp nói: “À…, Vương Hướng Dương, nếu nguyên nhân tử vong của ông là hai chín tháng chạp…… À không, nguyên nhân ông tử vong là tai nạn xe cộ, vậy vì sao lại xuống tay với người vô tội?”

Sở Thứ Chi thật sự không muốn phì cười trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, đành phải quay đầu bảo Triệu Vân Lan: “Sếp Triệu, cho ta xin điếu thuốc.”

Mượn thứ này, che đi biểu tình quái dị một chút.

“Vô tội?” Vương Hướng Dương lộ ra một nụ cười vặn vẹo, thân người vươn về phía trước như bệnh nhân tâm thần, “Ai vô tội? Nhóc con, ngươi nói cho ta biết, ai vô tội? Bọn họ vô tội sao? Ngươi vô tội sao?”

Thôi xong, sao lại hỏi lại nhiều thế? Câu này không có chuẩn bị rồi.

Quách Trường Thành lập tức đầy mặt mờ mịt, không biết làm như thế nào cho phải.

Sở Thứ Chi cúi đầu, Lâm Tĩnh xoay mặt đi, hai người nguyên bản áp trận cho cậu không hẹn mà cùng trốn tránh một lượt.

Thẩm Nguy lại đột nhiên hỏi chen: “Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi bị tai nạn xe không?”

Vương Hướng Dương ngây ngốc chuyển sang hướng hắn, im lặng.

Thẩm Nguy lại hỏi: “Có quan hệ gì với kẻ trúng oán chú của ngươi? Hay có quan hệ với việc ngươi bán cam sao?”

“Khi còn sống ta chính là người bán cam,” Vương Hướng Dương thật lâu sau mới trả lời hắn, “Ta sống ở vùng nông thôn ngoại ô Long Thành, mỗi ngày mang hoa quả vào nội thành, đẩy một xe đẩy nhỏ dừng ven đường để bán, cả nhà đều dựa nghề đó mà sống qua ngày. Vợ ta bị nhiễm trùng đường tiểu không thể lao động, còn có con trai, sắp ba mươi mà không lấy được vợ vì có hộ khẩu nông thôn, cũng là vì ta không có tiền mua nhà nội thành cho nó.”

“Nếu ngươi nhất định muốn hỏi, ta có thể nói cho ngươi nghe — ta kỳ thật thích nhất là mấy ngày trước và sau Tết âm lịch đó, khi đó những người bình thường bán đồ ăn hay làm thuê hay buôn bán nhỏ đều về nhà cả, nội thành có vẻ tiêu điều vắng vẻ, trong siêu thị lại nhiều người, có đôi khi mọi người sẽ nguyện ý vì muốn bớt phiền mà dừng ven đường mua hoa quả của ta, ta cũng sẽ kiếm được nhiều hơn thường ngày một ít.” Vương Hướng Dương dưới ánh mắt của Thẩm Nguy dần dần bình tĩnh xuống, nhưng khóe miệng trước sau đeo lên một nụ cười lạnh mỉa mai, “Ngày hai chín tháng chạp, một ngày mới đẹp làm sao.”

Quách Trường Thành rốt cục tìm được một câu có xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, vì thế tận dụng mọi cơ hội gặng hỏi: “Vì nguyên nhân gia đình nên ông thù hằn xã hội sao?”

“Thù hằn xã hội?” Vương Hướng Dương lập lại một lần, lắc đầu, “Ta không thù địch gì xã hội, kẻ hại ta ta đều thấy, việc đã xong rồi, giết chết bọn họ ta liền ra đi, các ngươi muốn ném ta vào vạc dầu thì cứ ném vạc dầu, đày xuống mười tám tầng Địa Ngục thì cứ đày mười tám tầng Địa Ngục. Nhưng mà có một chuyện, ấy là bọn họ sẽ phải theo cùng ta. Ta bị nướng thành bánh quẩy thì bọn họ cũng phải thành bánh quẩy, ta lăn giường đinh, bọn họ cũng đừng hòng được khoanh tay mà nhìn.”

Những lời này của lão cực bình tĩnh, nhưng nghe vào tai người ta lại oán độc không nói lên lời.

Lúc này, Uông Chủy gõ gõ cửa, đi đến, trong tay bưng một bàn hoa quả, phía sau còn có Tang Tán vạn năm theo đuôi.

Uông Chủy đưa mâm trái cây cho Triệu Vân Lan, lại vô cùng kỳ quái nhìn Thẩm Nguy một cái, bất quá cô không lắm miệng, chỉ dặn Sở Thứ Chi: “Bùa ngải không cần thiết bên ngoài tí nữa phải thu hết đi, đừng tạo thêm phiền toái cho nhân viên vệ sinh đấy.”

Đợi hai quỷ hậu cần đi khuất, Thẩm Nguy mới tiếp tục hỏi: “Có những ai?”

“Ba người trong bệnh viện, còn có thật nhiều người khác — Ồ, thế nhưng ta lại không làm gì người lái xe taxi kia.” Vương Hướng Dương cơ hồ lấy một loại khẩu khí không thèm đếm xỉa để nói, “Ngày hai chín tháng chạp có thể nổ pháo. Có hai thằng nhóc tuổi không lớn lắm nhìn đứa nào đứa nấy dương dương tự đắc. Chúng nó mặc áo lông, trong túi đựng đầy pháo, bạ đâu ném đó, người trong nhà cũng không quản. Chúng ném xuống dưới xe của ta, ta lắm miệng, đầu óc đông lạnh hỏng mất rồi, không nhịn xuống được liền nói chúng mấy câu. Hai thằng oắt kia hếch mũi vểnh mặt lên trời quăng pháo vào người ta chân ta, ta đuổi theo mắng chúng, một đứa liền nhân cơ hội chạy đến đằng sau ta khoát tay lật xe. Nào cam nào táo rơi hết ra, lớn lớn nhỏ nhỏ, lăn đầy trên mặt đất.”

Lão nói tới đây, cúi đầu nhìn qua mâm hoa quả ngay ngắn chỉnh tề, bất giác liếm liếm môi, đáng tiếc lão khi còn sống luyến tiếc chẳng dám ăn, chết rồi không ăn được nữa.

Trong đáy mắt lão từ từ hiện ra ánh sáng kì dị: “Một xe hoa quả kia là tiền quá niên của cả nhà chúng ta đó. Ta nóng nảy, nhanh chóng đi nhặt về, nhưng nhặt được quả này thì lại rơi quả khác. Chính là ban ngày ban mặt, ven đường có thật nhiều người lại qua, ta nói với bọn họ ‘Xin hãy thương xót, giúp đỡ một chút,’ nhưng mà một người nhặt được cam của ta, không thèm nhìn ta lấy một cái liền bóc ra ăn, vừa ăn vừa nói ‘Mấy thứ này của lão lăn ra đất bẩn cả rồi, ai mua cho nữa, còn nhặt cái gì mà nhặt?’ nói xong, hắn lại nhặt thêm một quả cho vào túi mà đi.”

Vương Hướng Dương nói tới đây, trên mặt cư nhiên lộ ra một nụ cười bình tĩnh mà thoải mái, giống như lời lão nói khiến lão vui mừng lắm: “Thật nhiều người như hắn, thật nhiều người, thấy được, nhặt xong liền đi, còn lấy gói to ra đựng. Ta nói các người không thể như vậy, các người phải trả tiền, đừng lấy hoa quả của tôi, bọn họ vừa nghe phải trả tiền thì ôm hoa quả lập tức giải tán, ta đuổi theo, bị một chiếc taxi đâm chết tại chỗ.”

“Ngày ấy tuyết rơi dày, ma sát bánh xe trên đường rất kém, lái xe bóp phanh lại, xe trượt sang bên cạnh đến mấy mét xa, toàn bộ nghiền qua người ta. Nửa người trên của ta lăn đi cùng bánh xe, chân vẫn còn lưu tại chỗ. Khi sắp chết, trên mặt còn đụng phải một quả cam vừa lúc lăn lại bên cạnh, các người nói xem, ta chết có oan không?”

Không ai nói chuyện.

Vương Hướng Dương lại hỏi: “Ta có nên trả thù không? Các người có nên bắt ta không? Chính là đến âm phủ, Diêm Vương Gia phán tội ta thế nào cho phải?”

Khó trách mỗi người bị hại đều có đường nhân quả nhạt như thế — chân chính đâm chết lão là lái xe kia, nhưng mà lái xe thật ra là người không có một chút quan hệ nào với chuyện này cả.

Vương Hướng Dương dựa lưng vào ghế, động tác này khiến người đàn ông không chân thoạt nhìn thật đáng sợ, lão cúi đầu cười lên tiếng: “Khi ta còn sống, đúng là không biết có các người quản loại sự tình này, các người nếu đã ra tay quản chuyện bất bình, vậy vì sao lại quản ta mà mặc kệ họ? Coi như hết, thế đạo này, ta xem thấu rồi.”

Quách Trường Thành dưới tình thế cấp bách liếc mắt đến dòng cuối cùng mình chép trong tay có ghi “Người nhà, bạn bè”, vì thế bật thốt lên: “Ông không nghĩ cho con cháu đời sau chút nào sao? Không tích đức cho con trai, cho cháu nội, cho người vợ còn đang dưỡng bệnh của ông sao?”

Vương Hướng Dương hờ hững nói: “Con ta còn chưa kết hôn, ta không có cháu. Hơn nữa hai mẹ con họ đều đã chết, nhà họ Vương đoạn hậu rồi, còn tích đức cho kẻ chó má nào nữa?”

Quách Trường Thành nghe thấy chính mình run run rẩy rẩy hỏi: “Chết như thế nào……”

“Ta giết chết, nhà chúng ta không có lò sưởi, phải đốt bếp lò. Ban đêm ta bịt lò lại, hai người bọn họ còn đang ngủ thì trúng độc khí than, chết cả.” Vương Hướng Dương nói đến đây, lại bổ sung một câu, “Không thống khổ.”

Quách Trường Thành: “Ông…sao có thể như vậy chứ?”

Vương Hướng Dương thản nhiên nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng cười cười: “Ta thấy sống còn khổ hơn là chết, ngươi nghĩ sao?”

Chú thích

1. đồng chí: (cơ lão) nghĩa là tên gay, ta để là đồng chí cho nó xuôi tai.

2. Dải cờ phướn là cái này

3. Trần đường nghĩa là tòa án, nhưng đây là tòa án âm phủ nên ta giữ nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện