Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 36: Xuân Nhật Yến



Nhậm Dật Phi ra đến bên ngoài.

“Hạc Quân.” Chúng yêu đang uống rượu thưởng nhạc tiến lại đón tiếp hắn, nam nữ đều nhiệt tình như lửa.

Có cảm giác là đại yêu vạn nhân mê của yêu giới, da đầu Nhậm Dật Phi hơi tê dại, quả nhiên phó bản này có ác ý với hắn. 

Nhậm Dật Phi chỉ muốn thân phận của Hạc Quân giống như nội ứng, hoặc là kiểu trà trộn vào yến hội để ăn uống mà thôi, càng tỏ ra bình thường càng tốt, càng giảm đi cảm giác tồn tại thì càng có cơ hội sống sót.

Nhưng mà nguyên chủ lại là đối tượng được người người để mắt nhất cử nhất động.

Đương nhiên cũng có nhiều người không thích y. Chẳng hạn như cái người không thích Hạc Quân nhìn mình rồi lại trách vì sao y không nhìn mình, quả thật ấn tượng khắc sâu.

Đó là nam nhân có đôi mắt ngọc bích sáng trong, vừa xinh đẹp vừa có thần. Một thân người nọ mặc y phục lục lam, trên eo là dây bạc đính lông khổng tước rủ xuống, lúc này đang nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi, vẻ mặt khinh thường.

Nhậm Dật Phi cũng thấy đối phương, hắn cảm thấy người nọ sẽ gây phiền phức nên muốn vòng qua đi đến bên kia.

“Vì sao gặp ta nhưng không thèm chào hỏi một tiếng?” Quả thật là một kẻ phiền toái, vừa mới đến gần người nọ thì hắn đã giơ ngay chén rượu ngăn cản bước chân của Nhậm Dật Phi.

Nhậm Dật Phi trầm mặc, chuẩn bị đi qua phía bên kia.

Đối phương tiếp tục bước theo Nhậm Dật Phi, không chịu buông tha, không để người đi.

Tầm mắt của chúng yêu đều bị hấp dẫn lại đây.

Đại yêu mắt lam uống rượu, cười lạnh hỏi: “Hạc Quân là người câm à?”

“Nhớ năm đó, chỉ vì ta lỡ miệng nói một câu vì sao đỉnh đầu ngươi không có bướu thịt dài ra, ngươi liền đem chuyện khai bình* chế nhạo ta thật lâu, sao bây giờ gặp được lão bằng hữu lại không nói lời nào?”

*Mùa xuân là mùa giao phối của khổng tước nên khổng tước đực thường xuyên xòe đuôi để hấp dẫn khổng tước cái.

Hóa ra Hạc Quân là kiểu người oán giận ai thì lập tức công kích lại? Chẳng trách sơ yếu lý lịch nói y là người có cá tính.

Yêu ma trước mặt diện mạo diễm lệ, trên người mang theo lông khổng tước, hắn còn nói khai bình, lẽ nào là khổng tước thành tinh? Nhậm Dật Phi âm thầm suy nghĩ.

“Ngươi có chuyện gì?” Rốt cuộc hắn lạnh lùng mở miệng.

“Hạc Quân bế quan trăm trăm, không biết thực lực bây giờ ra sao? Ta đã từng nói sớm muộn gì chúng ta cũng có một trận chiến, mà bây giờ ánh mặt trời vừa lúc, hay là chọn hôm nay?”

Nhậm – sức chiến đấu bằng cọng bún thiu – Dật Phi: “…”

“Ngươi muốn đánh thì ta phải đồng ý? Không biết nghĩ gì.” Nhậm Dật Phi hơi đổ mồ hôi, phất tay áo rời đi.

Yêu ma mắt lam tức giận run rẩy, chúng yêu xung quanh lập tức giữ chặt hắn: “Uống rượu uống rượu.”

Nhậm Dật Phi nhân cơ hội đi đến một góc bàn. Vừa mới ngồi xuống không lâu, hắn nhìn thấy một người đang tiến về hướng này. Người nọ là một yêu nữ hoa lan kiều diễm, trong mắt không thèm che giấu “tính thú” với hắn.

“Hạc Quân, đã lâu không gặp, không biết khi nào ta mới có cơ hội cùng ngài uống một ly?”

Ánh mắt đối phương cực kì trần trụi, Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy nơi nào bị nàng nhìn qua đều như bị một đôi tay vô hình sờ soạng, da gà cũng nổi hết lên.

Nhậm Dật Phi không chút dao động, hắn lãnh đạm đáp lời: “Lần sau.”

Yêu Vương lập tức ngạc nhiên. Ôi, vậy mà không từ chối? Không từ chối là có hy vọng, có hy vọng là có thể thành công. Trong một giây, đến cả tên con của bọn họ nàng cũng đã nghĩ xong.

“Nhường chỗ chút.” Nàng đẩy đại yêu nào đó bên cạnh Nhậm Dật Phi ra rồi ngồi xuống, “Ý của Hạc Quân là lần sau gặp lại sẽ…”

Đại yêu đột nhiên bị người đẩy thì không khỏi tức giận: “Lan Đường, ngươi tìm đường chết!”

“Diện mạo xấu xí không ra làm sao thì tự giác tránh sang một bên, đừng làm phiền ta và Hạc Quân nói chuyện yêu đương.”

“Nông cạn!” Yêu ma không thể phản bác nên tìm cách bào chữa, “Nếu Hạc Quân yêu mỹ sắc thì y cưới chính mình là đủ rồi, cưới ngươi làm gì? Tích đức mỗi ngày sao?”

Thế là Yêu Vương và đại yêu bay vào đánh nhau kịch liệt, từ góc bàn đánh tới trung tâm yến hội, hai người vỡ đầu chảy máu.

“Khóa cổ! Quét chân! Đánh chính diện!” Chúng yêu vây xem náo nhiệt không ngại chuyện này to tát, thậm chí còn muốn ra sân khấu làm đạo diễn chỉ đạo võ thuật, cuối cùng hai người đánh nhau biến thành chúng yêu đánh nhau, một đám người vỡ đầu chảy máu. 

Nhậm Dật Phi bình tĩnh ngẩng đầu ngắm phong cảnh.

Chà, thiệt là xinh quá.

Đình Vân Các xây ở trên trời, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần đứng ở trong viện là có thể nhìn thấy mây trắng và vô số tia sáng ngũ sắc xinh đẹp lộng lẫy như chim bay cá lượn cuồn cuộn trước mặt, hệt tựa tiên cảnh.

Chỉ có một thứ khiến người ta không thoải mái là cột cờ đầu người ở bên kia, chẳng ra thể thống gì.

“Cột đầu người dựng lên khi nào?” Nhậm Dật Phi nhíu mày, rõ ràng không lâu trước đây còn không thấy.

“Có rất nhiều con người trà trộn tiến vào, làm vậy là để uy hiếp đám sâu bọ này đừng lỗ mãng.” Một yêu ma mỉm cười hướng Nhậm Dật Phi nâng chén. 

Nhậm Dật Phi cũng cầm chén giơ lên nhưng chạm môi rồi thôi, không có uống.

“Lần này ngài bế quan khá tốt chăng? Ta thấy Hạc Quân ôn hòa hơn rất nhiều.” Đại yêu cười. Nếu là Hạc Quân trăm năm trước, gặp cái gì không hài lòng sẽ lập tức quay lưng bỏ chạy lấy người, càng đừng nói để mắt đến.

Nhậm Dật Phi nghe xong, trong lòng nghĩ thầm thì ra tính tình Hạc Quân còn có chút nóng nảy? Chẳng hạn không vừa ý là lạnh lùng vung tay bác bỏ?

“Đây là nơi uống rượu thưởng nhạc, dựng lên cột đầu người không phải mất hứng sao?” Nhậm Dật Phi chậm rãi nói.

Yêu ma mắt lam đi tới, đúng vậy, hắn lại tới nữa: “Trước hang động của yêu ma nào mà không treo vài cái cột đầu người? Tại Hạc Quân ngươi quá lắm chuyện. Cũng phải, ngươi không giống chúng ta, ngươi ăn sương uống gió, nếu không thì phơi ngoài ánh trăng cũng có thể no.”

Vị này là đối thủ một mất một còn với nguyên chủ à? Sao y đến đâu cũng theo mỉa móc cho được vậy?

“Không thể nói như vậy, chỉ là mấy lời khoác lác bên ngoài.” Nhóm yêu ma ban nãy còn giữ hắn bắt đầu ồn ào tạo phản.

Một đại yêu chui ra từ trận chiến hội đồng đẫm máu, hắn lau máu trên mặt: “Đây là nơi uống rượu ca múa, treo vài cái đầu người đúng là khó coi.”

“Hạc Quân nói phải.”

“…” Đại yêu mắt lam bóp nát chén rượu.

Chuyện đến đây cũng coi như kết thúc, chẳng qua là hai đại yêu lời qua tiếng lại mà thôi. Thế nhưng có một tiểu yêu mới đến không lâu không biết Hạc Quân là ai, mắt thấy mỹ mạo của y nên còn nghĩ người này dựa vào nhan sắc mới vào được hàng ngũ đại yêu. Tiểu yêu tự cho mình thông minh, tiến lên cười nói: “Ta cảm thấy không tồi lắm, như thế mới là phong cách hành sự của yêu ma, che che giấu giấu không phải dối giá giống hệt con người hay sao? Không biết đây là nơi nào mà lại đến phá hỏng, hỏng hết bầu không khí.”

Ban đầu tiểu yêu còn lớn tiếng cười nói, lúc sau nhìn thấy sắc mặt chúng yêu xung quanh không tốt nên giảm đi ba phần khí thế, lại quay sang nhìn ánh mắt lãnh đạm của Hạc Quân, thanh âm dần yếu đi.

Ngay cả yêu ma mắt lam được lấy lòng cũng phải cau mày.

Tiểu yêu khó hiểu: Vì sao đại yêu được lấy lòng lại tức giận cơ chứ?

“Lắm mồm.”

Quạt nhỏ khẽ vỗ nhẹ một cái, làn gió êm dịu nhu hòa chợt hóa thành lưỡi dao bay đến. Giây tiếp theo, đầu lưỡi của tiểu yêu nọ lập tức rơi xuống đất.

Nhậm Dật Phi thu quạt.

Hạc Quân là yêu, là yêu thì có yêu tính.

Theo kinh nghiệm của hắn, quần thể nào cũng phải tuân theo luật rừng, càng đừng nói đến chúng yêu thành tinh từ muôn vàn động thực vật tự nhiên. Nếu đã phân ra tiểu yêu và đại yêu thì là ai cũng đều tuân theo quy tắc, kẻ cường đại phải có khí thế và địa vị của kẻ cường đại.

Giống như thủ lĩnh của bầy sói không cho phép kẻ khác phản bác hay gây hấn, nếu có người dẫn đầu muốn lôi kéo người khác, việc đầu tiên là phải xử lý hắn.

Tiểu yêu bị cắt đầu lưỡi kinh sợ không thôi, hắn quay người nhìn về phía yêu ma mắt lam tìm kiếm sự giúp đỡ, không ngờ ánh mắt đại yêu này nhìn hắn lại còn sắc bén hơi người kia trăm lần.

“Không biết cái gì gọi là quy củ, chẳng qua là tiểu yêu thành tinh trăm năm mà thôi, khi nào đến lượt ngươi nói chuyện?”

Đại yêu vừa dứt lời, một đao vung đến chém bay đầu tiểu yêu, máu bắn đầy đất.

Tiểu yêu còn chưa chết, đầu của hắn lăn lộn trên đất không ngừng, thân thể cũng muốn giãy giụa đứng lên, ngoài cổ là máu tươi ồ ạt chảy ra, trong miệng kêu a a a, giống như đang nói: Thân thể của ta, thân thể của ta…

Năng lực sinh tồn của quái yêu rất mạnh, nếu là vết thương nhỏ thì sẽ hồi phục rất nhanh, thế nhưng đầu rơi máu chảy nhiều như vậy chỉ sợ không qua khỏi.

Tiểu yêu vừa chết lập tức hóa thành nguyên hình, thì ra là một con sơn dương hình thù kì dị.

Đại yêu mắt lam thu đao nhìn thoáng qua: “Nói cho phòng bếp, buổi tối thêm món dê nướng nguyên con.”

Nhậm Dật Phi cầm quạt che miệng: “Không cần tính phần ta, tanh tưởi.”

Không ngờ lời này của hắn lại chọc cho đại yêu mắt lam trợn mắt tức giận: “Chưa từng tính phần ngươi.” Tự mình đa tình!

Nhậm Dật Phi không để ý đến đối phương. Hắn nhận ra chẳng qua đại yêu này thích hờn dỗi Hạc Quân mà thôi, quan hệ của bọn họ cũng không đến mức như nước với lửa.

Đại yêu lên tiếng, thị vệ bên cạnh vội vàng gật đầu rồi gọi người đến kéo thi thể vào bếp. Chúng yêu do thiên sinh địa dưỡng, là những người theo chủ nghĩa hòa hợp thiên nhiên nên có thể ăn người, đồng loại cũng chẳng chê, một chút cũng không bắt bẻ.

“Tiểu yêu mới thành tinh không biết trời cao đất dày thế nào, may mà tính tình Hạc Quân còn tốt.” Yêu nữ Yêu Vương không biết đứng bên cạnh Nhậm Dật Phi từ bao giờ. Nàng thắng, y phục không loạn tư trang còn nguyên, hướng về phía hắn vứt mị nhãn, “Hạc Quân, “lần sau” là khi nào đây?”

Nhậm Dật Phi thờ ơ không đáp, hắn chỉ muốn được yên tĩnh một lúc.

Đám người chơi xen lẫn trong chúng yêu nhìn thấy một màn trước mắt, tay chân tê cứng không thể động đậy. Không ngờ NPC với NPC ở nơi này vậy mà nói ăn là ăn? Một sinh mệnh dồi dào sức sống vừa bay nhảy cười nói, giây tiếp theo đã trở thành cơm trong bụng mình, chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy tâm lý mâu thuẫn chút nào hay sao?

Hoàn cảnh hiểm ác vậy mà hệ thống dám phán đoán cấp trung?!

Trong một trăm người chơi tiến vào phó bản, không ít người chơi bí quá hóa liều đánh cuộc vận khí của mình là phó bản cấp thấp. Chỉ cần có thể nấp trong trăm người rồi sống đến cuối cùng, chắc chắn sẽ thu hoạch nhiều hơn phó bản bình thường.

Đáng tiếc, dường như vận khí của bọn họ không tốt lắm, phó bản này không tốt với đám người phật hệ cá mặn chút nào.

Chỉ có những người chuẩn bị tinh thần phó bản cấp cao là sớm tiến vào nhân vật của mình, cũng bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ nhân vật. Thân phận nhân vật của bọn họ rất nhiều, có yêu ma cấp cao, có yêu ma cấp thấp, thị vệ tùy thời cũng không thiếu vân vân. Bọn họ đều đang cố hết sức tận dụng thân phận của mình để thu hoạch tin tức.

Không có ưu thế về thân phận? Vậy thì tạo ra.

Đương nhiên người chơi cũng gặp chút phiền phức nhỏ là khả năng đồng loại ăn đồng loại.

Có điều người chơi qua phó bản cao cấp đều có kiến thức rộng rãi, bọn họ sẽ không giống đám người mới lúc la lúc hét. Dù sao chỉ là ăn người mà thôi, đừng nói phó bản này là giả, cho dù là thật thì bọn họ cũng có thể ăn thử vì sống sót.

Những người chơi không phải thị vệ đang đi vòng quanh Đình Vân Các thăm dò, tiện đường nhận thêm người để dễ thu thập manh mối hơn. Bởi vì yêu ma không có quá nhiều quy tắc nên chỉ cần bọn họ không khiêu chiến chúng yêu là có thể đi lại tự do. Nói chung ít nhất là phó bản này vẫn tốt hơn vài phó bản cấp trung và cấp cao không cho phép người chơi đi lại tùy tiện.

Riêng hành động tiến vào chỗ ở của người khác sẽ bị coi là “phát động khiêu chiến”, nếu chủ nhà cảm thấy bị mạo phạm sẽ trực tiếp động thủ. Thế nhưng chuyện khiêu chiến cũng không hẳn là xấu, loại tranh đấu này của chúng yêu là để xác định lại cấp bậc và địa vị cao thấp. 

Đối với người chơi không quá tin tưởng sẽ tận lực tránh đi xung đột, ngược lại, cũng có người xem chuyện này là một loại cơ hội.

“Keng!” Salman giương kiếm lên ngăn lại móng vuốt sắc bén của đối phương, sau đó hắn nương tay theo tốc độ xoay người chém về phía trước. Tốc độ của Salman rất nhanh, mắt thường không thể theo kịp, yêu ma kia bị chậm lại một giây phản ứng, trong chớp mắt đã bị chém ngang.

Đối phương vẫn chưa chết, gã che lại vết thương đang đổ máu ồ ạt, sắc mặt cực kì khó coi.

Salman cầm kiếm lạnh lùng nhìn gã, trong mắt không có một chút sợ sệt hay chùn bước, ngược lại còn rất mạnh mẽ tự tin.

Hai người nhìn nhau không chớp, ánh mắt như biến thành đao thương tàn nhẫn chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc nửa giờ sau, NPC kia không địch lại, gã hừ một tiếng rồi chật vật rời đi.

Salman đứng ở đó, miệng vết thương vẫn luôn chảy máu không ngừng, thậm chí máu trên cánh tay còn nương theo mũi kiếm trượt xuống rồi nhỏ giọt trên đất. Song hắn như bức tường thành hiên ngang cường đại, nội tâm bình tĩnh dị thường, khí thế cũng đủ áp bức để cho kẻ khác không dám dễ dàng tiến lên động thủ.

Chỉ cần khí thế của Salman yếu đi, chắc chắn sẽ có người chơi hoặc thậm chí là NPC chạy ra nhặt của hời. Hắn biết rõ chuyện này, vậy nên Salman tuyệt đối không cho phép bản thân lộ ra biểu tình yếu ớt cho ai xem.

Nếu không hắn sẽ là người tiếp theo bị đuổi đi.

Thông qua nửa ngày điều tra, Salman phát hiện vị trí phòng ở tương ứng với địa vị của yêu ma, mà thế giới của chúng yêu không có quá nhiều quy củ, chỉ cần là kẻ mạnh thì sẽ có quyền lên tiếng. Thứ hắn muốn chính là quyền lên tiếng.

Vậy nên Salman mới tiến vào phòng của quái yêu này khiêu chiến.

Cái tên “Hươu vương” trên cửa bị xóa đi, thay vào đó là dòng chữ “Đại bàng” chậm rãi xuất hiện.

Phòng đổi chủ, địa vị thay đổi.

Người chơi xen lẫn trong đám đông vừa ngạc nhiên vừa ghen tỵ dõi mắt theo, chỉ có nhóm NPC là múa may vũ khí rồi lớn tiếng khen ngợi trầm trồ, chẳng những bọn họ không tức giận mà ngược lại còn rất thưởng thức màn so chiêu cao thấp của hắn.

Đối với nước cờ này, Salman đi đúng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện