Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 35: Xuân Nhật Yến



Nhậm Dật Phi đang rất rầu rĩ.

Trên đỉnh Đình Vân Các là trăm loài yêu ma. Có người vừa thấy hắn liền tươi rười rạng rỡ, có kẻ vừa thấy hắn đã cau mày bĩu môi, giống như tất cả chúng yêu đều quen biết hắn, nhưng hắn lại không biết bọn họ là ai để mà chào hỏi, làm sao bây giờ? 

Chẳng lẽ đây là kỷ lục NG nhanh nhất trong cuộc đời diễn xuất của Nhậm Dật Phi ư?

“Đại nhân đến rồi?” Một lão đầu cao tầm ba tấc vội vàng đi ra từ bên trong, mỏ chim của người nọ vừa dài vừa nhọn, trên đầu đội mũ nồi màu đen, tay cầm một quyển sách.

Đối phương vừa thấy Nhậm Dật Phi đã lộ ra nụ cười lấy lòng: “Chủ nhân đã phân phó để ta đợi ngài từ trước.”

Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn qua, biểu tình nhàn nhạt.

Hắn không biết người đến là ai, cũng không biết đối phương định làm gì, thế nên tốt nhất là Nhậm Dật Phi trầm mặc không nói chuyện, ít nhất hắn sẽ không xuất hiện sai lầm nào vì quá vội vàng.

“Chỗ ở của ngài đã được quét tước sạch sẽ, nước tắm cũng chuẩn bị xong, để tiểu nhân dẫn ngài đi.” Lão đầu tiếp tục nói.

Chủ nhân nơi này thân thiện chu đáo quá nhỉ?

Nhậm Dật Phi tứ cố vô thân bị một đám NPC vây quanh suýt chút nữa là cảm động rơi lệ, hắn gật đầu đáp: “Làm phiền.” rồi vung tay với thị nữ hai bên, “Đi thôi.”

Trước tiên cứ xuống dưới nghỉ ngơi một chút, lát sau lại tìm các ngươi hỏi thăm thêm thông tin về nguyên chủ.

Ai ngờ hắn vừa nghiêng đầu nói xong, người giấy thị nữ và cổ kiệu đột nhiên bay trở lại mấy tầng mây, thị nữ hóa thành mây tía ngũ sắc, tiểu đồng hóa thành bầy phim, cỗ kiệu thì hóa thành thuyền giấy, tất cả đều tan biến vào hư không.

Nhậm Dật Phi ngẩn người: Rồi hắn về kiểu gì đây?

À, chắc là chuyến này hắn không về.

Nhậm Dật Phi theo lão đầu đi vào bên trong.

“Người đi rồi sao?” Chúng yêu vẫn còn trầm mê trong nhan sắc của nam nhân rồi lưu luyến nhìn chằm chằm bóng dáng của đối phương.

“Người nọ là ai?” Tiểu yêu nào đó lấy lại tinh thần hỏi.

“Y là Hạc Quân, yêu linh hấp thụ nguyệt hồn mà thành tinh.”

Đi qua hành lang dài, cầu hình vòm, đình viện, một rừng cây nhỏ, cũng ngẫu nhiên gặp được rất nhiều yêu ma, Nhậm Dật Phi mới đến được nơi ở mà chủ nhân Đình Vân Các thu xếp.

Đó là một tiểu viện cực kì thanh tịnh, bên trong là đèn đuốc sáng trưng, lư hương ánh kim toát ra khói tím mù mịt. Trong phòng có thị nữ và đồng tử tùy thời hầu hạ, trụ gỗ đỏ đôi bên nâng lấy đấu củng rực rỡ sắc màu, rèm châu được kéo sang hai bên, tơ lụa rủ dài trên mặt đất.

Hắn vừa đi vào liền có thị nữ mặc thanh y dẫn đường đến một hồ suối nước nóng có khảm ngọc thạch, cạnh bên là một cái giá, trên đó treo vài đồ vật linh tinh dùng để xoa bóp.

Thị nữ tiến lên muốn cởi ngoại bào ngoài giúp hắn, Nhậm Dật Phi lại nâng tay, nhẹ giọng nói: “Ra ngoài hết đi.”

Thanh âm rất nhỏ, nhưng không ai dám trái lời.

Vậy nên mấy người trong phòng lần lượt cúi đầu hướng Nhậm Dật Phi hành lễ rồi chậm rãi lui ra bên ngoài, không phát ra chút tiếng động. Đợi bọn họ đi khuất, cửa đóng, hắn ngồi trên bệ đá bằng ngọc xoa xoa gương mặt cứng đờ.

[Trong người chơi có một người là quỷ. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]

Nhiệm vụ nhân vật: Thu hồi tâm đầu huyết*.

Thân phận: Người chơi.

Nhân vật: Hạc Quân.

Từ ngữ then chốt: Xuân Nhật Yến*.

[100]

*Máu đầu tim.

*Yến tiệc ngày xuân.

Phó bản này có thêm một nhiệm vụ nhân vật nữa. Thu hồi tâm đầu huyết?

Chuyện này dường như rất quan trọng với nguyên chủ, có thể nào là mục đích mà y tham gia yến hội này hay không?

Nhậm Dật Phi ghi tạc chi tiết khá hợp lí với cốt truyện này vào lòng.

“Ừng ực, ừng ực.” 

Nước suối đổ ào ào vào trong hồ. Đây là hồ nước nhỏ hình tròn, bốn phía có đầu thú vàng phun nước, giữa hồ là một đóa hoa sen kim sắc kì lạ, trên lá sen vương hơi nước ngưng tụ thành sương, nhỏ giọt, mặt nước đều là sương khói mờ ảo mênh mông.

Nhậm Dật Phi nhìn bóng dáng của mấy thị nữ đang ở trước cửa, biết các nàng đang canh giữ bên ngoài, cũng nghe thấy tiếng động bên trong nên hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn cất thẻ bài rồi đứng lên, tùy tiện cởi xiêm y treo lên giá, sau đó bước vào trong hồ.

Nước suối ấm áp dịu dàng bao phủ lấy Nhậm Dật Phi, phiền não của hắn cũng tan đi không ít.

Hắn dựa vào bệ đá, mặt dán lên ngọc thạch ôn thuận, cả người lười nhác như một chú mèo nhỏ không xương.

Thoải mái thật, nguyên chủ đúng là một đại yêu thích hưởng thụ.

Đợi khi nào về thì xây một cái hồ suối nước nóng ở sau phòng xi măng đi.

Trong phòng không có người, Nhậm Dật Phi lấy ra sơ yếu lý lịch nhân vật.

Hắn đã đọc qua một nửa, bây giờ thì đọc tiếp nửa phần còn lại.

Tất cả đều là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của “Hạc Quân”, chẳng hạn như bái sư học nghệ, chẳng hạn như tình cảm sư huynh đệ rạn nứt, lại chẳng hạn như lần dự tiệc này.

Về người sư đệ kia thì sơ yếu lý lịch cũng có nhắc đến mấy lần, lần nhắc tốn mực nhất là khi Hạc Quân bị thương. Năm đó, sư đệ của Hạc Quân là Thanh Hồng thừa dịp y say rượu nên mổ tim lấy đi ba giọt tâm đầu huyết, tu vi của Hạc Quân bị tổn thương, y phải dùng trăm năm bế quan tu luyện mới có thể ổn lại, có điều thực lực cũng không bằng như xưa nữa.

Đây là lần ra cửa đầu tiên sau khi y kết thúc thời gian bế quan.

Chẳng trách người chơi lại có nhiệm vụ “Thu hồi tâm đầu huyết”.

Nguyên chủ đến đây dự tiệc, thật ra là để trả thù sao?

Vậy y sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với sư đệ của mình? Trở mặt thành thù? Thất vọng? Còn chút lưu tình?

Nhậm Dật Phi quơ quơ mảnh giấy sơ yếu lý lịch cảm khái: Tình cảm của Hạc Quân và sư đệ lúc trước không tồi, nếu không thì nhiệm vụ nhân vật không nên là đòi máu mà phải là treo sư đệ lên đánh một trận rồi mới thu hồi tâm đầu huyết mới phải.

Không biết vì sao mà sư huynh đệ này lại gây lộn với nhau, trong tư liệu cũng không thấy nhắc đến, nói ồn ào liền ồn ào.

“Ai?”

Nhậm Dật Phi cất đi sơ yếu lý lịch.

Tiếng bước chân bên ngoài đi thẳng một đường đến trước bức bình phong rồi dừng lại: “Ta còn nghĩ rằng huynh sẽ không đến.”

Tình cảm phức tạp như vậy, còn có thể trực tiếp xông vào, Nhậm Dật Phi đoán được là ai.

“Ngươi đã phát thiệp mời,” Hắn dựa vào ngọc thạch, cân nhắc dùng từ, “Lại còn sợ ta đến?”

Người bên kia dừng lại hai giây: “Không phải ta sợ sư huynh đến đây, chỉ sợ rằng huynh còn giận ta, đến mặt cũng không muốn thấy.”

“Đã biết rõ nhưng vẫn đến gặp ta?”

Người nọ im lặng không đáp.

“Tâm đầu huyết của ta ở đâu?” Nhậm Dật Phi đi thẳng vào vấn đề.

Đối phương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hắn còn đáp rất nhanh: “Sư huynh, ta đổi bằng tâm đầu huyết của ta cho huynh, có được không?”

Nhậm Dật Phi cười một tiếng: “Cút.”

Thanh âm đối phương rất bình tĩnh, chỉ là sau khi y cười khẽ lại trở nên cực kì mỉa mai. Người ở bên ngoài bức bình phong muốn nói lại thôi, lời sắp đến môi lại kẹt trong cổ họng, rốt cuộc đành yên lặng lui ra ngoài.

Nước suối phun ra từ đầu thú dừng lại trên mặt hồ, phát ra âm thanh vang dội, cả gian phòng đều trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Nhậm Dật Phi nhắm mắt, sương khói bốn phía che đi vẻ mặt của hắn.

Qua vài đoạn đối thoại đơn giản, hắn lựa chọn thái độ cực kì thất vọng, ngữ khí mang theo châm chọc giễu cợt sau khi bị sư đệ mà mình tín nhiệm thương tổn.

Nguyên chủ và sư đệ đã trăm năm không gặp, nhưng nếu bọn họ là sư huynh đệ, như vậy tình như thủ túc*, đương nhiên người nọ rất quen thuộc với nguyên chủ. 

*Tình thân như anh em ruột thịt.

Nhậm Dật Phi cắn ngón tay suy tư: Không biết có thể dùng lí do “Vì tâm linh bị thương nên tính cách thay đổi” hay không?

Không có NPC cung cấp manh mối nghiệm chứng như phó bản Hỉ tang, cũng không có không gian tư mật cung cấp manh mối và hoàn cảnh giúp đỡ biểu diễn hoàn thiện như phó bản Láng giềng, khó khăn lớn nhất trước mắt Nhậm Dật Phi lúc bấy giờ là: Thiết lập của nguyên chủ.

Y là người như thế nào?

Ngâm người trong hồ suối một lúc đến hoa mắt chóng mặt, Nhậm Dật Phi đứng lên rồi dùng pháp thuật làm khô hơi nước, sau đó mặc sam y bước ra.

Một đám thị nữ xinh đẹp bưng mâm ngọc nối đuôi nhau tiến vào. Trên mâm là y phục, đai lưng và dây buộc tóc được xếp gọn gàng, còn có cả một đôi giày tơ tằm khảm ngọc châu.

Nhậm Dật Phi không cần phải làm gì, hắn đứng yên duỗi tay, y phục được mặc chỉnh tề, ngọc quan được đeo lên. Y phục lúc trước cũng được tì nữ mang đi.

Y phục được chuẩn bị sẵn không nói, hơn hết mặc vào lại rất vừa vặn. Nhậm Dật Phi không những không cảm thấy vui vẻ mà hắn còn ớn lạnh cả người: Sư đệ của nguyên chủ quá hiểu biết về y, trăm năm đã qua, đến ngay cả kích cỡ y phục của Hạc Quân vẫn còn nhớ rõ ràng.

Thị nữ yên lặng không tiếng động lui ra giống như lúc đến. Nhậm Dật Phi ngồi trên đệm hương bồ, bắt đầu phân tích những tin tức mà mình có.

Hạc Quân, đại yêu có thực lực cường đại, vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm, thích sạch sẽ, thật ra là người có cá tính, là sư huynh của chủ nhân yến hội, trước kia tình cảm hòa thuận, bây giờ có thể đã trở mặt thành thù.

Y đến nơi này là vì lấy lại ba giọt tâm đầu huyết.

Có điều yến hội mời rất nhiều đại yêu tiểu yêu, không biết để làm gì.

Nhậm Dật Phi lấy thư mời từ trong tay áo.

Làm yêu ma cũng có chỗ tốt, trên người Hạc Quân có thứ gọi là “tay áo càn khôn” không khác gì túi thần kì của Doraemon, trong đó cái gì cũng có, từ y phục cho đến đồ dùng cá nhân, ngay cả thức ăn cũng không thiếu, tùy tiện một chút là có thể lấy ra được một bàn cơm đoàn viên luôn.

Hắn đã xem qua mấy vật dụng cá nhân của nguyên chủ, đa số đều là đồ vật ăn, mặc, ở, đi lại, từng bộ từng bộ được xếp ngay ngắn chỉn chu, giống như có chứng cưỡng chế. Xem ra nguyên chủ là người rất cẩn thận.

Có điều thứ liên quan duy nhất đến yến hội này chỉ có một tấm thiệp mời.

Đương nhiên Nhậm Dật Phi không có kí ức của nguyên chủ, nhưng mà thân thể hắn vẫn còn giữ lại chút kí ức vụn vặt. NPC sinh ra từ phó bản chứ không thể xuyên đến, hắn đoán có lẽ vì độ khó của màn chơi gia tăng nên người chơi mới có phúc lợi là giữ được kí ức thân thể của nguyên chủ mình.

Trừ tay áo càn khôn, Hạc Quân còn có một chút pháp thuật nhỏ, Nhậm Dật Phi biết làm thế nào.

Nghĩ lại cũng phải, nếu cái gì người chơi cũng không biết thì chi bằng cho một trăm người phơi sáng ngay giây đầu là xong.

Trong phòng không có ai, mấy tầng rèm châu buông thõng dưới đất, gương đồng phản chiếu ánh nến sáng ngời đang lay động, Nhậm Dật Phi ở trên giường buông thư mời đỏ tươi.

Thư mời của yến hội là một trang giấy nhỏ màu đỏ, phía trên có hình vẽ một mỹ nhân đang chải tóc. Người nọ quay lưng về phía Nhậm Dật Phi, đột nhiên nàng xoay người lại đối diện hắn, ngũ quan được vẽ đơn giản bằng bút đen dần trở nên rõ ràng, dung mạo như hoa, từ trong trang giấy chui ra.

Cánh hoa đào xinh đẹp mềm mại thổi đến trước mặt hắn, phía xa xa rừng hoa đào là một mỹ nhân tuyệt sắc đang e lệ nhìn hắn ngại ngùng.

Cho dù là xúc giác, khứu giác hay thị giác, chúng đều nói cho Nhậm Dật Phi đây là sự thật, nhưng mà…

Nhậm Dật Phi cầm quạt nhỏ quạt khẽ, rừng hoa đào, mỹ nhân và vô vàn cánh hoa đang bay múa đều biến mất không thấy đâu, trên thiệp mời xuất hiện dòng chữ to vặn vẹo hấp dẫn tầm mắt hắn: Xuân Nhật Yến, ngày nọ tháng nọ, kính đợi mỗ mỗ.

Pháp thuật mà thôi.

Chỉ có một cái thiệp mời cũng có thể dùng pháp thuật biến ra ảo giác thần kì, không biết người khác gặp là loại pháp thuật gì nữa.

Nếu người chơi quen với phó bản cấp thấp được lựa chọn vào đây, chỉ sợ sẽ bị bối cảnh của phó bản dọa cho hai chân run rẩy, chẳng trách ngay từ đầu tinh linh hướng dẫn không nhắc đến chuyện phó bản phúc lợi với hắn.

Xem nhân phẩm như chơi bóc thăm trúng thưởng.

Nhậm Dật Phi đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên hắn nghe được một tiếng thét chói tai ở bên ngoài, có điều một giây sau liền im bặt, nhanh đến nỗi khiến người nghe nghĩ rằng thứ mình nghe chỉ là ảo giác.

“Chuyện gì làm phiền ta nghỉ ngơi?” Nhậm Dật Phi ngẩng đầu hỏi thị nữ.

Bên ngoài truyền đến tiếng cười mềm mại của một thị nữ: “Không hiểu vì sao lại có vài tên con người trà trộn tiến vào, nhưng mà đã được xử lý ổn thỏa rồi, xin Hạc Quân an tâm.”

Chưa đến buổi tối mà đã bị NPC giải quyết? Phó bản cấp trung hung hiểm như vậy sao?

Nhậm Dật Phi cứng họng không đáp.

Thiệp mời thật giả lẫn lộn, Nhậm Dật Phi vẫn không biết chủ đề của “Xuân Nhật Yến” là gì, càng không biết đối phương mời nhiều yêu ma quỷ quái như thế để làm gì.

Trong phòng an toàn là thật, song chẳng có manh mối gì nữa, Nhậm Dật Phi chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem.

Hắn nghĩ ra vài câu đối thoại đơn giản nhất để đối phó khả năng gặp gỡ đại yêu có quen biết. Có điều thị nữ hay thị vệ thấy Hạc Quân ra ngoài đều cúi đầu hành lễ, ngay cả khách khứa chúng yêu cũng lễ độ lui sang một bên, không có ai cản trở trước mặt hay bắt chuyện với y. 

Nhậm Dật Phi càng lúc càng cảm thấy kì quái, gì vậy nhỉ, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc vị trí của mình ở đây là gì.

Đại yêu đức cao vọng trọng?

Bây giờ các người chơi đều đã bắt đầu thích ứng với nhân vật của chính mình, dù sao thì cũng đã chết vài người chơi lỗ mãng, bọn họ phải càng thêm cẩn thận.

“Thứ nhất là không thích ứng với quy tắc của yêu ma, thứ hai là hoảng sợ thét chói tai.” Bọn họ đưa ra kết luận nguyên nhân bị phơi sáng.

Nói cho cùng, người chơi có thể không giả trang thành nguyên chủ nhưng tuyệt đối không thể để người khác phát hiện mình không phải là yêu ma.

Bởi vì phơi sáng ở phó bản cấp thấp thì chỉ có “quỷ” động thủ, cùng lắm NPC tìm đủ mọi cách tra tấn người chơi. Nhưng phó bản cấp trung trở lên lại không giống, người xui xẻo bị phơi sáng thì NPC cũng có thể ra tay.

Nghĩ vậy, đám người chơi lại càng cẩn trọng khi tiếp xúc với các NPC hơn, một khi muốn giết họ, làm không xong sẽ kéo theo thù hận của cả đoàn người.

“Quả nhiên người chơi là con ghẻ lụm ngoài bụi chuối mà.”

“So sánh vậy không đúng lắm, rõ ràng người chơi là rau hẹ đầu xuân, cắt một vụ còn một vụ, cắt hết là vứt đi.”

Hình ảnh so sánh hơi thái quá, nhưng lại không thể cãi nổi.

Người chơi bị bại lộ đều đã chết, thi thể không đầu được đưa vào phòng bếp, đầu cũng không lãng phí mà treo lên, chờ cho đến khi máu loãng đã chảy sạch thì treo từng đầu từng đầu ra bên ngoài, xâu lại không khác gì chùm nho.

Chúng yêu ma nhìn thịt người thèm nhỏ dãi, bọn họ nhìn đầu người treo trên cột cờ, say mê hít vào một hơi: “Đã lâu lắm rồi không nếm qua mùi vị của thịt người, không ngờ hôm nay lại trà trộn vào nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn uống thoải mái.”

Tâm tình người chơi đều xấu đi: Chẳng lẽ yến hội này còn ăn thịt người?

Đúng vậy, ăn.

Đám người chơi ở phía trước đang ngẩng đầu nhìn đầu người trên cột, trong lòng không khỏi bi ai, mà mấy người chơi ở sau bếp đang run rẩy xử lí thi thể không đầu.

Thi thể đã được trụng nước sôi sạch sẽ, bây giờ đang đặt trên thớt. Đầu bếp là một con quái yêu đầu heo, gã cầm dao bổ một đường thẳng xuống bụng thi thể rồi vươn tay móc ra ruột non, đại tràng, gan mật và lục phủ ngũ tạng, cực kì thuần thục, lưu loát và chuyên nghiệp.

Máu loãng nhão nhão dính dính chảy ra từ trong bụng, cùng với đó là thanh âm xé rách nội tạng.

Mấy người chơi ở sau bếp suýt chút nữa là nôn ra.

“Ngây người ở đó làm gì? Rửa đi, rồi cắt thành từng miếng.” Đầu bếp vung dao chặt thi thể ra làm bốn khúc, sau đó ném một khúc cho người chơi nào đó.

Người chơi này nhìn thấy khối thi thể vẫn còn đổ máu, bàn tay vừa vặn đặt ngay lồng ngực rách toạc, hắn lập tức thở hổn hển không thông, trợn trắng mắt ngã xuống đất.

Một dòng chữ vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu người nọ —— “con người”.

Sau bếp đột nhiên an tĩnh.

Người chơi kia đang nằm trên đất nên không biết gì, chỉ có những người chơi khác là sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Đầu bếp mặt heo nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi mới trên đất, gã lại cầm lấy dao nhếch môi.

“Đóng cửa.”

Ầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện