Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 74: Thay đổi



"Đi vào văn phòng chính phủ, nhìn đi nhìn lại, ai ai cũng có tướng tham ô, bắt lại tra hỏi, đảm bảo không có ai bị oan!" Đây là câu vè được lưu hành tại các diễn đàn ở Uyển Lăng, nói tới việc trong vòng nửa tháng mà quan trưởng Uyển Lăng phát sinh thay đổi long trời lở đất.
Rất nhiều người dân bình thường không thể nào mà biết được hết, lại càng nhiều người quan tâm tới việc ai bị bắt, ai được thả, lợn loại nào, gà loại nào, mấy thứ dư luận vớ vẩn. Dân thường là như vậy, đối với những việc này vô cùng tò mò. Đồng thời bởi vì mấy ngày gần đây những người ngồi trên cao không thể với tới bị ngã xuống mà cười trên nỗi đau của người ta, từ đó họ tìm được một chút cảm giác thoả mãn. Trên thực tế, sự thay đổi trên tầng cao, đối với người dân mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, lái xe vẫn cứ lái xe, buôn bán vẫn cứ buôn bán từ sáng tới tối, người lao động thì vẫn bận rộn như cũ. Tất cả hình như không có thay đổi gì, cái duy nhất thay đổi chính là những khuôn mặt xuất hiện trên TV, người dân sau khi ăn cơm xong nói chuyện có thêm đề tài.
Bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh tự mình tới Uyển Lăng, tuyên bố đồng chí Trầm Minh được bổ nhiệm đi chỗ khác, làm sở trưởng sở lâm nghiệp. Theo bộ trưởng bộ tổ chức tới còn có một gương mặt mới, chắc là tới để nhận chức thư ký thị ủy. Kết quả này chắc chắn là khiến nhiều người thất vọng, cũng khiến nhiều người thầm kinh hãi trong lòng. Trong vòng một tháng, vị phó tỉnh trưởng nào đó ở Tứ Xuyên, vị phó thư ký nào đó ở Hắc Long Giang, trước sau đều vì lí do bệnh tật mà về hưu. Khói thuốc từ từ tan đi, trừ mấy tin tức kiểu đó trên báo chí, người dân cũng không thể nào tìm được thứ gì có giá trị để mà bàn tán.
Giang Tự Lưu chủ động từ chối vào hội đồng nhân dân, thị trưởng cũ của Uyển Lăng Hạ Trì Siêu vì bệnh tim tái phát mà nghỉ hưu non. Sau nửa năm, vụ án của Hạ Thiên vì chứng cứ tàng trữ độc phẩm không đủ, lấy tội danh sử dụng độc phẩm phán hắn tám năm tù giam. Trừ bốn ông quan bị bắt trước kia, Uyển Lăng lại lòi ra thêm hai ông phó thị trưởng, Ngụy Trường Hà bất ngờ có tên trong số đó. Hội đồng nhân dân, hội hiệp thương chính trị, trước sau đều trở nên náo nhiệt, một nhóm cán bộ bản địa đều lần lượt chọn cách về hưu non.
Thị ủy Uyển Lăng mở một cuộc họp ban thường trực quy mô lớn lần đầu tiên, trên báo lại xuất hiện thêm một số cái tên, thư ký thị ủy Lý Thụ Đường, thị trưởng kiêm phó thư ký Quý Vân Lâm, phó thư ký chuyên trách Tào Dĩnh Nguyên, phó thị trưởng thường vụ Hà Trường Nhạc, hội đồng nhân dân.. .
Vị trí của Ngô Yến không có biến động gì, Dương Phàm vẫn là khoa trưởng khoa nghiệp vụ, thứ duy nhất thay đổi chính là cùng cái ngày báo chí công bố danh sách kia, Hà Tiến đi đường cũng cằm cũng nhếch lên. Nhưng chưa được một ngày đã phải hạ xuống lại. Nguyên nhân cụ thể không ai được biết, chỉ là Hà Tiến đối với Dương Phàm càng thêm khách khí.
Một loạt thay đổi khiến người ta hoa hết cả mắt, Dương Phàm nghe được tin tức liên quan từ miệng Chúc Vũ Hàm, chỉ có hai chữ đáng phải cân nhắc, đó là "liên hoành". Trong thời gian đó Dương Lệ Ảnh đang dọn đồ đạc để chuyển tới Hồ Nam, Trần Chính Hòa có gọi tới, sau khi hỏi tình hình của Dương Phàm, cười lạnh hai tiếng rồi không nói gì nữa cả.
Tất cả đều đã trở về bình thường, Dương Phàm vẫn đi làm tới tối, nhưng mà xe thì đã trả lại cho Trầm Ninh, sáng sáng dậy sớm đi bộ hai mươi phút tới cơ quan.
Cuộc họp đảng ủy cục công thương quyết định cho Ngô Yến một căn nhà góp vốn, giao cho Ngô Yến quyền tài sản năm vạn tệ. Sau khi nhận nhà Ngô Yến nằm bên cạnh Dương Phàm nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng quyết định dọn về nhà mới.
Dương Phàm hàng ngày bận bịu vô cùng, hội chợ sắp diễn ra, toàn bộ khoa nghiệp vụ bận tới mức gót chân không chạm đất.
Trương cục phó thong thả đi tới khoa nghiệp vụ, nhìn cảnh tượng bận rộn này liền mãn ý mỉm cười rồi đi vào văn phòng của Dương Phàm.
"Dương khoa trưởng? Bận hả?"
Dương Phàm đang kiểm tra lại tại liều về hội chợ, ngẩng đầu lên thấy Trương cục phó, vội đứng lên khách sáo nói:" Trương cục phó, chú có gì cần dặn dò sao?"
Trương cục phó lắc đầu, vô cùng khách sáo nói:" Chú làm sao có thể có gì dặn dò chứ? Khoa nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo của cháu làm việc rất sinh động, chú nào dám chỉ huy bừa. Chú tới để đưa cháu xem danh sách sáu nhân viên mới." Trương cục phó đặt một bản danh sách lên trên bàn, cười ha ha ngồi đối diện nói:" Tối nay cháu rỗi không? Cô cháu muốn mời cơm để cảm ơn!"
Dương Phàm hiểu ý cười nói:" Việc này cảm ơn cháu làm gì, cháu chỉ nói hộ mấy câu mà thôi, cải cách chế độ công nhân viên sắp bắt đầu, với năng lực của con chú, vượt qua kỳ kiểm tra nhân viên không khó đâu."
Trương cục phó cười tủm tỉm nói:" Không thể nói vậy được, tốt xấu gì thì nó cũng coi như lên được chuyến xe cuối cùng. Trương Khả có thể vào viện kiểm sát, không có cháu giúp là không có khả năng, việc này chú nhất định sẽ nhớ. Ha ha, nể mặt chú đi!"
Dương Phàm cười bảo:" Vậy thì được, việc bên cháu cơ bản đã hoàn thành rồi, tan làm cháu sẽ đến."
Trương cục phó cười đứng lên nói:" Tốt, tan làm chú đợi cháu."
Trương cục phó vừa đi khỏi, Hà Tiến đã như ăn trộm đi vào, thấy Dương Phàm mặt cười như nở hoa.
"Ông em, đội ơn đội ơn rồi! Tối nay có rảnh không? Chị chú mời chú tới nhà ăn cơm, nói là tự mình xuống bếp đó."
Dương Phàm nở nụ cười ý vị thâm trường nói:" Em muốn anh tối nay dẫn chị đi gặp ông cụ đi, sau đó bảo chị nấu một bữa cho cụ ăn. Có gì cần giặt giũ dọn dẹp thì tốt nhất động tay vào mà làm. Còn về phần em, anh em một nhà cả, lúc nào cũng được."
Hà Tiến vỗ trán, cười ha hả nói:" Chú đừng nói nữa, trưa nay bố anh gọi tới không hiểu vì sao lại chửi anh một trận, bảo anh sau này thành thật một tí. Anh không biết mình làm sai việc gì. Ài, bố anh tại sao lại ghét anh như thế chứ?"
Dương Phàm không trả lời, cầm tờ danh sách Trương cục phó mang tới, ký tên mình lên, sau đó cười đứng lên nói:" Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau gọi điện cho chị, bảo chị ấy đi chợ sau đó tới chỗ bố anh mà bày tỏ tình cảm đi."
Hà Tiến liên tục gật đầu nói:" Đúng, đúng, đúng, anh đi ngay đây. Ông em, tình cảm của chú anh ghi nhớ rồi." Hà Tiến nói xong vội vàng đi khỏi, một lúc sau dưới nhà có tiếng động cơ xe, cái lão này chắc là đi đón vợ rồi.
Dương Phàm cười nhạt, cầm danh sách từ từ đi lên tầng, tới văn phòng Ngô Yến gõ cửa.
"Vào đi!"
Dương Phàm mở cửa đi vào, Ngô Yến ngẩng lên thấy Dương Phàm, bĩu môi nói:" Đóng cửa vào chứ!"
Dương Phàm cười khổ, nghĩ nghĩ rồi đóng cửa lại, thuận tay khóa lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Ngô Yến vội nhào tới, ôm cổ Dương Phàm nói:" Một tuần rồi, tại sao lại không tới chỗ chị thăm chị chứ? Lại còn không cho chị tới chỗ em nữa."
Dương Phàm cười thản nhiên đáp:"Đang thời kỳ đặc biệt, chị và em chú ý một chút là hơn. Cái danh sách này, Trương cục phó mang tới cho em, em ký rồi, chị xem qua đi, nếu không có gì thì để em chuyển xuống dưới."
Ngô Yến thở dài, thả Dương Phàm ra lườm một cái, u oán nói:" Chỉ biết lo lắng cho chị thôi, còn đặc biệt nhắc nhở chị nữa chứ. Em yên tâm, việc này chị sẽ không can thiệp vào quyền quyết định của Trương cục phó đâu."
Sau khi Ngô Yến thả ra, Dương Phàm trở tay mở cửa, sau đó cười tủm tỉm chỉ vào ghế cục trưởng, Ngô Yến có chút không cam tâm quay về chỗ ngồi.
"Hội chợ chiêu thương lần này, chị không dẫn đoàn đâu, để em tự mình đi đó." Ngô Yến tự nhiên nói câu này, Dương Phàm ngược lại lại không chuẩn bị tâm lý gì cả.
"Ừ? Sao chị không đi? Một khoa trưởng dẫn đoàn đi, các đơn vị đầu tư sẽ nghĩ gì?"
Ngô Yến lộ vẻ căm phẫn nói:" Cái lão phó thị trưởng ở Vĩ Huyền mới chuyển tới kia, ngày nào cũng gọi cho chị, bắt chị báo cáo công tác, vừa gặp mặt là dâm đãng nhìn người ta, bộ dạng như hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Hội chợ lần này lão ấy cũng đi, như con ruồi vậy, không biết lão ta làm sao bò lên được cái chức này."
Dương Phàm nhíu mày nói:" Chị nói lão Y Đạt Hữu hả?"
Ngô Yến chán ghét nói:" Chính là lão, cả ngày ăn mặc lòe loẹt, tự cho mình phong lưu phóng khoáng. Nghe nói ở văn phòng chính quyền thành phố, có một con bé thường lui tới phòng lão ở khách sạn."
Dương Phàm chuyển thân đóng cửa lại, khi quay đầu lại liền châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc rồi nói:" Chị vẫn phải tự mình dẫn đoàn, như thế có thành tích gì cũng có phần của chị. Còn Y Đạt Hữu, chị cứ giữ cự ly là được. Nếu thực sự cảm thấy bị hắn quấn chặt quá, không phải là còn có em đây sao? Chị là cấp trên, em là nhân viên đương nhiên phải theo sát bên cạnh rồi."
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay!
Lúc này ở dưới sân có tiếng xe, Ngô Yến vội ra cửa nhìn xuống, quay lại lộ ra vẻ mặt nôn mửa.
Dương Phàm mỉm cười, ngồi càng thêm vững chắc, sau một loạt tiếng bước chân, trên hành lang vang lên một tiếng cười dâm đãng:" Ha ha, lão Tạ à, Ngô cục trưởng chắc là bận lắm nhỉ."
Một lúc sau, một người đàn ông ngoài năm mươi, mặc đồ tây xuất hiện ở cửa văn phòng Ngô Yến, Tạ cục phó theo sau, mặt mang theo vẻ nịnh nọt.
Ngô Yến nỗ lực rặn ra một nụ cười, đứng lên, đưa tay ra với Y Đạt Hữu nói:" Hoan nghênh lãnh đạo thành phố tới chỉ đạo công việc của cục chúng tôi."
Dương Phàm cười rồi cũng đứng lên theo, ở bên cạnh không nói gì.
Y Đạt Hữu không cao, thân hình lại hơi phát tướng, bụng như là chửa mấy tháng, trán hơi hói, mũi cà chua, khi nói chuyện trong không khí có mùi hôi của rượu.
Y Đạt Hữu liếc mắt là thấy Dương Phàm ở bên cạnh, chỉ Dương Phàm cười hỏi:" Ngô cục trưởng, đây là?"
"Đây là đồng chí Dương Phàm - khoa trưởng khoa nghiệp vụ!" Lão Tạ đã giới thiệu trước rồi. Dương Phàm đưa tay tới, khẽ nói:" Xin chào Y phó thị trưởng."
Dương Phàm không dùng lời nói kính cẩn! Y Đạt Hữu hơi nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói:" Trẻ tuổi có triển vọng đó chàng trai." Không ngờ lão không có bắt tay với Dương Phàm.
Dương Phàm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt thu tay về, đứng ở bên cạnh không động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện