Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 73: Đại chiến



Biểu hiện của Chúc Vũ Hàm ở trên giường vẫn giống y như trước kia, điên cuồng chìm đắm trong biển sâu dục vọng. Sau khi mưa tan mây tạnh, cô ấy tựa trong lòng Dương Phàm và đột nhiên trở nên im lặng. Bầu không khí có gì đó không đúng, Dương Phàm có thể cảm giác được người phụ nữ này hình như có chút không yên lòng.
"Sao thế? Chị có tâm sự à?" Dương Phàm khẽ trêu.
"Ừm!" Chúc Vũ Hàm động đậy như thân rắn, thực sự nhịn không nổi lấy tăn ngăn bàn tay đang sờ mó của Dương Phàm lại nói:" Mẹ chị tới Vu Thành rồi, nói muốn chị về để đi xem mặt, chị nói chị có bạn trai rồi nhưng bà ấy nói phải cho gặp mặt mới tin."
Trong lời nói của Chúc Vũ Hàm có một sự sợ hãi, là sợ ông chồng bé trước mặt không được vui. Không ngờ Dương Phàm chỉ cười nhạt rồi nói:" Gặp thì gặp."
Ánh mắt Chúc Vũ Hàm có điểm mê ly, ngồi ngay dậy, nhìn Dương Phàm hỏi:" Thật sự có thể sao?" Hàm ý trong đó Dương Phàm đương nhiên hiểu.
"Ha ha, em đã nói rồi mà!" Dương Phàm lấy tay vuốt ve lọn tóc của Chúc Vũ Hàm, cười thản nhiên nói.
Chúc Vũ Hàm vui sướng dựa lên ngực Dương Phàm, yếu ớt nói:" Thật ra, chị đã nói với mẹ chị là bạn trai bận làm ăn, đã ra nước ngoài rồi. Chị sai rồi, không nghĩ gì đến em cả. Nếu cần thì chị sẽ tìm một người nào đó kết hôn giả, sau đó sẽ yên tâm làm tình nhân của em."
Chát! Một tiếng đét vang lên, trên bờ mông tròn trịa hiện lên một bàn tay.
"Nói đùa gì đấy, chị tưởng em là thú à. Nếu chị cảm thấy em chưa đủ trưởng thành thì đợi hai năm nữa đi." Dương Phàm cười mắng một câu, Chúc Vũ Hàm ghé cằm lên người Dương Phàm, há miệng khẽ cắn:" Chị cắn chết em này, dám đánh chị à! Ái, đừng sờ chỗ đó, bẩn mà."
Nói chậm rồi, một ngón tay của Dương Phàm đã chọc vào trong cái khe nước sâu thẳm.
"Trên người chị không chỗ nào là bẩn cả."
Dương Phàm thở nhẹ rồi xoay người lên trên, trong bóng đêm ta chỉ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ cầu xin, "Nhẹ nhẹ thôi, đừng... ...." Sau đó là tiếng thở và tiếng rên hòa quyện lại với nhau.
Một lúc sau, thoáng như từ chỗ sâu nhất trong bóng tối phát ra một giọng nói u oán:" Nhà chị không có con trai, chị phải tìm một người nào đó để kết hôn hoặc phải theo nghiệp chính trị. Chị nghĩ kỹ rồi, tháng sau sẽ tới làm ở uy ban Vu Thành. Chị theo nghiệp chính trị rồi thì mẹ chị sẽ không ép chị lấy chồng nữa. Chị cũng không định kết hôn với em đâu, chỉ là không muốn em sau này hối hận."
Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn dày đặc. Đi dạo ở sân sau khách sạn của thị ủy, tình tự của Trầm Minh tương đối tốt. Ảnh hưởng của việc mấy ông cục trưởng kia, đại khái đã được kiểm soát rồi. Chỉ cần việc này không vượt ra khỏi phạm vi của ủy ban kỷ luật tỉnh, tất cả đều sẽ không có biến cố gì quá lớn.
Sau khi tản bộ, Trầm Minh vừa mới vào phòng, đang lúc chuẩn bị ăn sáng thì điện thoại trong ngăn kéo reo lên. Trầm Minh hơi nhíu mày, ai lại gọi điện thoại vào lúc này nhỉ? Không phải thằng ôn Trầm Ninh lại làm ra việc gì rồi chứ?
Người biết số điện thoại này không nhiều, Trầm Minh tuyệt đối phải nghe, nhưng vừa cầm máy lên nhìn số thì tâm lý Trầm Minh liền hồi hộp, bởi vì đó là cụ Trần gọi.
"Thủ trưởng! Chào ngài!" Trầm Ninh chỉnh lại giọng, cung kính nói.
"Ừm, cậu khỏe chứ. Có một việc, cậu có thích tới làm ở Bắc Kinh không? Hiện tại ủy ban phát triển và cải cách sắp tổ chức bầu cử nhiệm kỳ mới, tới lúc đó tôi sẽ thử liều cái thân già này giúp cậu tiến thêm một bước." Giọng nói của cụ tuy vẫn trầm ổn, nhưng trong tâm lý Trầm Minh lại giống như bị tạ đè vậy, tim đập loạn xạ, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Khiến lão thủ trưởng gọi điện vào lúc này.
"Lão thủ trưởng, tôi... ."
"Được rồi, đừng hỏi cụ thể nữa, cậu suy xét cho kỹ đi, trên tỉnh cũng sẽ có sắp xếp, tới lúc đó cậu sẽ quyết định. Thôi nhé!"
Tiếng bíp điện thoại lúc này nghe lại vô cùng đinh tai, là chuyện gì mà ép cụ phải nhượng bộ chứ? Là ai? Không phải đã nói bên Trần Chính Hòa cử một người, bên Chúc Đông Phong cử một người, hai nhà hợp tác trao đổi hay sao? Nếu nói về tuổi tác thì bên đó lời mà, người Trần Chính Hòa đề cử là một chính khách mới có 40 tuổi.
Trầm Minh bỗng trở nên đứng ngồi không yên, nôn nóng vặn vẹo người, cầm điện thoại lên lại không biết gọi cho ai mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể châm một điếu thuốc, hút lấy hút để.
Tiếng bước chân đánh thức Trầm Minh từ trong cơn mê loạn, tiếp theo đó tiếng gõ cửa từ từ đánh vào nỗi lòng của Trầm Minh. Cố gắng tự trấn định ra mở cửa, liền thấy bộ mặt âm trầm của Điền Trọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Xảy ra chuyện lớn rồi!" Điền Trọng u ám nói!
Chiếc Audi chạy trên đường cao tốc vô cùng ổn định, Quý Vân Lâm ngồi ở đằng sau, đầu dựa lên ghế, khóe miệng mỉm cười. Lần này lên tỉnh xem ra là đúng rồi. Việc của Uyển Lăng cuối cùng cũng đã dây dưa tới trên tỉnh, Giang Tự Lưu sắp vào hội đồng nhân dân rồi, thế nhưng phe bản địa tỉnh Giang Nam lần này lại bị trọng thương. Ai mà ngờ được, nguyên nhân của sự việc này lại bắt đầu từ chủ nhiệm khu đô thị mới cơ chứ?
Ai mà ngờ được, toàn bộ hai ban ngành lớn nhất Uyển Lăng, từ trên xuống dưới có ba mươi mấy người bị dính chứ? "Trầm Minh trước là phó thư ký thị ủy, giờ là thư ký thị ủy, khó mà thoát khỏi trách nhiệm." Lời nói của vị lãnh đạo trên tỉnh vẫn còn vang vọng bên tai!
"Đúng là bọ ngựa bắt ve nhưng còn hoàng tước ở phía sau mà!" Quý Vân Lâm cười ha ha, cảm khái một tiếng. Chu Phàm ngồi trước sau khi nghe xong, quay lại mỉm cười nhìn một cái.
"Quý thư ký, sắp qua cầu Trường Giang rồi!"
Quý Vân Lâm ngồi thẳng lên, hạ cửa sổ xuống, nhìn dòng nước sông vẩn đục chảy về phía đông, gió sông thổi tới mặt, không khỏi cảm thấy thoải mái.
"Giang Tự Lưu bị ủy ban kỷ luật quốc gia bắt rồi, hiện tại đã xác định được con số tham ô của hắn ít nhất cũng phải hơn 6 triệu. Giang Hạc đã phát điên rồi, khai hết người này tới người khác, năm ban ngành lớn tại Uyển Lăng, bị khai ra gần bốn mươi người. Kiểm sát trưởng Lưu là người của tỉnh trưởng Tề, hồ sơ là do ông ta nộp lên. May mà đại bộ phận người liên quan đều là người bị lôi kéo thời Giang Tự Lưu còn ở Uyển Lăng, hiện tại nhiều người đã đi dưỡng lão ở hội đồng nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị, đáng tiếc không ai trong số họ được chết yên lành." Điền Trọng nói vô cùng nghiêm trọng, ý tứ biểu đạt cũng vô cùng rõ ràng, cái vung này không còn đậy kín được nồi nữa rồi.
Trầm Minh cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao cụ Trần lại không chống đỡ được nữa.
Việc tới nước này rồi, Trầm Minh chỉ có thể thở dài không biết làm sao, hiện tại phải xem thái độ trên tỉnh như thế nào đã. Mấy cái này, Điền Trọng cho dù biết cũng sẽ không nói ra, nói ra sẽ ngại vượt quá chức phận.
Nếu lần trước là cơn địa chấn ở Uyển Lăng thì lần này là cơn địa chấn ở toàn Giang Nam rồi.
"Anh Chính Hòa có ý gì?" Trầm Minh bình tĩnh lại, mình ra sao không quan trọng, quan trọng là còn thằng con. Thằng Trầm Ninh, nếu có thể kiên quyết dính chặt lấy Dương Phàm, có cụ Trần chống lưng, Trầm Ninh sau này sẽ không sao.
"Anh ấy ngược lại lại rất độ lượng, bảo tôi chuyển cho anh một câu, hùng ưng nếu muốn bay cao, sẽ phải tự mình đối chọi với trời xanh. Câu này có chút không đầu không đuôi, tôi cũng không rõ hàm nghĩa trong đó lắm." Điền Trọng cười, nỗ lực làm dịu bầu không khí.
Trầm Minh từ từ dựa về phía sau, suy ngẫm về ý tứ trong lời nói của Trần Chính Hòa. Xem ra việc này xảy ra quá đột nhiên, Trần Chính Hòa cũng không có cách nào, chỉ có thể coi đây như là một bài kiểm tra của ông trời dành cho Dương Phàm thôi. Chắc đây cũng là ý của cụ.
Điện thoại của Trầm Minh lại reo lên, lần này người gọi tới là Chúc Đông Phong.
"Đồng chí Trầm Minh hả? Suy nghĩ xem, tới sở lâm nghiệp làm việc nhé?" Trong lời nói của Chúc Đông Phong toát lên vẻ mệt mỏi, ông ấy là đại kỳ trong thế lực bản địa Giang Nam, lần này coi như bị người ta ép cho thê thảm rồi.
Trầm Minh nhìn Điền Trọng, Điền Trọng biết điều đứng lên đi vào bên trong.
"Tổ chức còn có ý nào khác không?" Trầm Minh hỏi rất chú ý, Chúc Đông Phong trả lời cũng ngắn gọn:" Có nhiều đồng chí cảm thấy anh vào hội đồng nhân dân tỉnh thì thích hợp hơn."
Trầm Minh chìm vào sự trầm mặc, sau khi suy nghĩ một phen liền trả lời:" Tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của lãnh đạo tỉnh ủy." Trầm Minh quyết định như vậy cũng rất khó khăn, tới thủ đô chẳng khác nào mang thêm phiền phức cho lão thủ trưởng. Ngược lại mình cũng sắp tới tuổi về hưu rồi, tới văn phòng tỉnh làm sẽ tốt hơn cho thế hệ sau.
Chúc Đông Phong trầm ngâm một lúc nói:" Tôi vẫn luôn luôn cho rằng anh là một đồng chí tốt!" Chúc Đông Phong nói rất khẳng định, cũng vô cùng khách sáo! Giống như giọng nói tuyên chiến với một ai đó. Kiên định! Có lực!
Đặt điện thoại xuống, Trầm Minh ho khan một tiếng, Điền Trọng từ bên trong từ từ đi ra, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng nhau nở một nụ cười che giấu.
Dương Phàm không ngờ mới sáng sớm mà đã điện thoại không ngừng reo lên, cầm máy lên nhìn số thì thấy Chu Minh Đạo gọi tới. Gọi điện vào lúc này, người bình thường sẽ nghĩ không biết ai phá đám đây? Không biết là phá giấc mộng đẹp của người ta sao?
Dương Phàm không nghĩ vậy, bởi vì biết cách làm người của Chu Minh Đạo, hòa nhã và biết lễ nghi.
"Chào thầy!" Giọng nói của Dương Phàm vô cùng cung kính, Chúc Vũ Hàm nằm bên cạnh đã bị làm cho mơ hồ, mở mắt vừa định lên tiếng thì Dương Phàm đã lấy tay che mồm lại.
"Ừ, không quấy rầy con nghỉ ngơi chứ. Việc này có chút bất thình lình, thầy muốn nói với con một câu, sau này tất cả đều phải dựa vào bản thân mình rồi. Không có việc gì nữa đâu, thầy cúp máy đây."
Chu Minh Đạo nói xong liền cúp máy, Dương Phàm ở trong căn phòng tối mịt ngây người ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện