Sủng Mị

Chương 147: Mặc Dã vs Mặc Dã (hạ)



"Ầm!"

Lần thứ sáu, tiểu Mặc Dã quật cường bị Mặc Dã ưu tú thi triển Tử Quang đánh bay ra ngoài.

Mặc Dã ưu tú chiếm cứ ưu thế quá lớn, lập tức gầm lên một tiếng biểu đạt sự khinh thường đối với tiểu Mặc Dã quật cường kia, dùng tư thái của kẻ mạnh nhào tới tiểu Mặc Dã quật cường, một chân hung hăng dẫm lên trên đầu tiểu Mặc Dã quật cường, rồi liên tục chà đạp mấy lần đánh nát lớp lân giáp trên đầu tiểu Mặc Dã quật cường.

Mặc dù tiểu Mặc Dã quật cường đạt tới ba đoạn năm giai, nhưng mà thiên phú Thú hệ thật sự quá yếu, so với hai đoạn Mặc Dã không có khác nhau bao nhiêu. Còn hình thể Mặc Dã ưu tú đã có thể sáng ngang với bốn đoạn Mặc Dã rồi, thực lực hai bên chênh lệch quá rõ ràng, tiểu Mặc Dã gầy yếu làm sao đánh lại cái tên to khỏe kia được chứ?

Máu tươi đã tràn ra thấm ướt bãi cỏ, đỉnh đầu tiểu Mặc Dã đã bị dẫm bẹp xuống vài phần, Tần Mộng Nhi đứng gần đó thương xót, đau lòng đến mức sắp cắn nát bờ môi. Nếu không phải vì biết tên tiểu tử kia có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, bây giờ nàng đã xuất thủ cứu viện rồi.

Rốt cuộc Mặc Dã ưu tú dừng công kích, ánh mắt hờ hửng nhìn thoáng qua tiểu Mặc Dã cơ hồ gần chết, bộ dạng cực kỳ khinh thường chậm rãi bước đi dự định rời khỏi nơi này.

Trong lúc rời đi, ánh mắt Mặc Dã ưu tú cũng nhìn lướt qua Sở Mộ và Tần Mộng Nhi đang đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến, tựa hồ biết hai người kia rất lợi hại, không dám đi đến quá gần.

"Rống!"

Bỗng nhiên tiểu Mặc Dã quật cường nằm gục trên mặt đất gầm rống điên cuồng, cặp mắt đen nhánh trợn lên ngó chừng Mặc Dã ưu tú vốn định rời khỏi, bắt đầu phát ra thanh âm khiêu khích một lần nữa.

Mặc Dã ưu tú xoay người lại, có lẽ là không ngờ rằng cái tên gầy yếu kia còn có khí lực kêu to, từ trong cổ họng lập tức ngưng tụ một đạo Tử Quang bắn tới tiểu Mặc Dã quật cường.

Tiểu Mặc Dã quật cường co rúc thân thể lại bảo vệ bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình.

Lực lượng Tử Quang lập tức nổ tung trên người của nó, nhất thời bụi đất tung bay, cuồng phong càn quét bốn phía, tiểu Mặc Dã gầy yếu lại lại đánh văng ra xa mấy thước, trên người dính đầy máu tươi cơ hồ không có một miếng vảy nào còn đầy đủ.

Mặc Dã ưu tú ý thức được cái tên gầy yếu kia nhất định phải chết rụng mới chịu ngừng chiến đấu nên đã hạ sát tâm, mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ thi triển Vong Tập lao tới.

"Phấn Toái Trảo."

Lần này Mặc Dã ưu tú thi triển Phấn Toái Trảo rõ ràng là nhắm tới đỉnh đầu tiểu Mặc Dã quật cường, hiển nhiên là muốn cho tiểu Mặc Dã quật cường một kích trí mạng.

Sở Mộ nhíu mày suy nghĩ, cũng không muốn nhìn thấy một tiểu tử có cá tính chết đi như vậy, chuẩn bị niệm chú ngữ cấp cho tiểu Mặc Dã quật cường một đạo Phong Long Triền.

Nhưng mà trong lúc Sở Mộ đang niệm chú ngữ được một nửa thì đột ngột dừng lại.

Bởi vì vào lúc này, Sở Mộ nhìn thấy hai tròng mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, tinh thần ương ngạnh biểu hiện quá mức rõ ràng, tựa như chiến đấu bây giờ chỉ mới bắt đầu.

"Rống!" Tiểu Mặc Dã quật cường đột nhiên gầm thét thật lớn, động tác cực mạnh này thậm chí làm cho cốt khải trên đầu nó bong tróc thêm một mảnh lộ ra xương cốt trắng hếu.

Tiểu tử gầy yếu này đột nhiên tung mình nhảy dựng lên, trực tiếp dùng thân thể của mình đối kháng chính diện với Phấn Toái Trảo của Mặc Dã ưu tú.

"Ầm!"

Phấn Toái Trảo lập tức đánh nát phần khải giáp còn sót lại trên người tiểu Mặc Dã quật cường, nhưng mà đúng lúc này móng vuốt của tiểu Mặc Dã quật cường cũng lóe lên một đạo Ám quang.

"Phấn Toái Trảo."

Đồng dạng là Phấn Toái Trảo, tiểu Mặc Dã quật cường trực tiếp chịu đựng một kích cuồng bạo kia, thậm chí hoàn toàn bỏ mặc để cho nội tạng trong người bị móng vuốt chạm tới, dứt khoát sử dụng móng vuốt của mình chém về phía đỉnh đầu Mặc Dã ưu tú.

"Xẹt!"

Khải giáp nát bấy, máu tươi đột nhiên phun ra như suối, cái đầu Mặc Dã ưu tú nghiêng qua một bên vô cùng quỷ dị, y như xương cổ đã bị vặn gãy vậy, ngay sau đó thân thể của nó nặng nề ngã xuống đất cuốn theo một lớp khói bụi mù mịt.

Đỉnh đầu Mặc Dã ưu tú bị tróng đòn nghiêm trọng, giãy dụa mấy cái muốn đứng lên rồi lại té xuống, sau đó tứ chi vô lực duỗi dài ra không thể đứng lên nổi nữa.

"Tách tách tách …!"

Máu tươi từ trên người tiểu Mặc Dã quật cường vẫn đang chảy ra, lớp khải giáp đen bóng đã bị đánh nát bấy lộ ra gân thịt đỏ lòm, thân thể lắc lư bất định đứng ở nơi đó, ánh mắt cao ngạo của nó nhìn vào Mặc Dã ưu tú đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu.

"Rống rống!"

Tiểu Mặc Dã quật cường lập tức gầm lên đối với đối thủ của mình, sau đó khập khễnh đi đến trước mặt Sở Mộ cũng gầm rống mấy tiếng, hẳn là chứng minh với Sở Mộ nó đã làm được câu nói kia.

Tinh thần Sở Mộ và Tần Mộng Nhi vô cùng chấn động nhìn cái tên tiểu tử vết thương chồng chất này, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn cả người không biết nên nói gì cho phải.

Con con Mặc Dã ba đoạn chín giai phẩm chất ưu tú, lực chiến đấu tuyệt đối là thượng thừa vượt xa đồng tộc. Còn tiểu Mặc Dã quật cường chỉ có ba đoạn năm giai, cho dù là lực lượng, tốc độ, hình thể đều thua kém Mặc Dã ưu tú một mảng lớn. Thế mà tiểu Mặc Dã quật cường cương quyết chuyển bại thành thắng từ trong quá trình bị hành hạ giày xéo, đánh bại một đối thủ rõ ràng là mạnh hơn nó về mọi mặt.

"Mặc Dã là Hồn sủng có ý chí chiến đấu kiên cường nhất, nó dễ dàng bị đánh bại nhưng sẽ không chấp nhận bị đánh bại, chỉ cần tính mạng của nó vẫn còn, nó sẽ đứng lên tiếp tục chiến đấu."

Nhìn vào trong ánh mắt của tiểu Mặc Dã quật cường, trong đầu Sở Mộ đột nhiên hồi tưởng một câu nói từ rất lâu.

Những lời này là Sở Thiên Thừa nói cho Sở Mộ, cũng chính những lời này làm cho Sở Mộ có dũng khí bước lên con đường Hồn sủng sư. Thậm chí lấy việc khống chế một con Mặc Dã cấp thống lĩnh làm mục tiêu phấn đấu, từng bước từng bước đi lên con đường cường giả.

Mà bây giờ bày ra ở trước mặt Sở Mộ chính là một con tiểu Mặc Dã cường đại như thế, thực lực nó là ba đoạn chín giai, cho dù là thiên phú Thú hệ hay là Trùng hệ thiên phú, thậm chí là Hắc Ám thuộc tính bổ sung cũng cao hơn tuyệt đại đa số Mặc Dã đồng tộc, thuộc về chủng loại Mặc Dã ưu tú. Nếu trải qua đào tạo và thuần dưỡng một đoạn thời gian ngắn khẳng định có thể trở thành một con Mặc Dã vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng mà lúc này Sở Mộ không hề chú ý tới con Mặc Dã ưu tú vừa bị đánh bại, mà ánh mắt hắn đang nhìn về phía tiểu Mặc Dã vết thương chồng chất nhưng vẫn ương ngạnh chiến đấu.

Đây là một con Mặc Dã chân chính làm cho Sở Mộ cảm thấy rung động, ý chí chiến đấu ngoan cường của nó đã không có cách nào dùng từ ngữ bình thường để cân nhắc.

Bày ra ở trước mặt Sở Mộ là hai con tiểu Mặc Dã, con trước tiềm lực to lớn vô cùng, trải qua vài lần điều huấn chắc chắn sẽ là một con Mặc Dã vương giả. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Tiểu Mặc Dã thứ hai có được thiên phú Trùng hệ cực kỳ dị thường, sau này điều huấn nhất định sẽ xuất hiện vấn đề rất khó giải quyết, hơn nữa trong tương lai rất có thể bởi vì nguyên nhân thiên phú Thú thuộc tính không đủ làm mất đi khả năng chiến đấu chân chính của Mặc Dã.

Đây là một lần lựa chọn, Mặc Dã ưu tú có thể thuận lợi biến thành một con Hồn sủng cường đại, tiểu Mặc Dã quật cường chính là một biến số cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ trở thành Hồn sủng yếu ớt, thậm chí là phế vật.

"Một Hồn sủng sư hợp cách phải suy nghĩ đến tiềm lực và khả năng phát triển trong tương lai của một con Hồn sủng." Sở Mộ chậm rãi niệm chú ngữ hồn ước.

"Hồn ước thứ tám, mở ra." Sở Mộ nhanh chóng hoàn thành chú ngữ.

Quang mang mỹ lệ chậm rãi lượn lờ trên người hắn, rồi biến thành vòng hào quang kỳ lạ bộc phát chói mắt.

"Ừ, đúng thế, mặc dù tiểu Mặc Dã kia đủ kiên cường, nhưng mà tư chất quá chênh lệch rồi. Con Mặc Dã ưu tú sẽ bồi dưỡng tốt hơn." Tần Mộng Nhi cũng gật đầu xác nhận, chậm rãi ngồi xổm xuống đút một khối hồn hạch cho tiểu Mặc Dã đáng thương kia, nhỏ giọng bảo nó không nên tiếp tục đi theo bọn họ, cuộc sống hoang dã mới phù hợp với nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện