Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 4: Ta bị thông lần 2.1



Chờ lúc về đến nhà sắc trời đã tối, bên trong biệt thự đèn điện sáng trưng, vì quá yên tĩnh nên lộ vẻ lạnh lẽo. Người giúp việc xếp hành lý của Dung Lục từ trên xe xuống một lượt rồi mang về phòng trước.

Tiếu Đằng đứng nhìn một chốc, mặt vô cảm: “Đồ đạc của cậu cũng nhiều quá nhỉ?”

Dung Lục cười hì hì: “Đương nhiên rồi, ở đây lâu mà.”

Khoé mắt Tiếu Đằng giật giật, bình tĩnh lên lầu, chạm mặt chị Hoàng đang bê chén đĩa đi xuống, Tiếu Đằng nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn: “Tiếu Phác ăn tối chưa?”

“Tiểu thư vẫn khó chịu, đưa vài lần đều không ăn, tôi đi làm lại…”

Tiếu Đằng nhíu mày, có người ngoài ở đây nên không tiện phát cáu, anh lạnh lùng nói: “Chị cứ để đó đi. Nó không ăn thì đừng cho nó ăn. Cưng chiều làm cái gì?”

Chị Hoàng nghe theo vội đi thu dọn, lại cười tiếp Dung Lục rồi bưng chén đĩa không xuống lầu.

Dung Lục đi theo vào phòng, thấy kiện hành lý to uỳnh của mình đã sắp xếp xong rồi, nhìn quanh phòng.

Phòng dành cho khách tuy đến lúc cần mới dùng nhưng vẫn được quét dọn mỗi ngày, thông gió thông khí, sạch sẽ tinh tươm, đồ dùng cũng đầy đủ cả. Kéo tấm mành lên là có thể thấy vườn hoa phong lan phía dưới, cảnh trí rất đẹp.

Chỉ là thiếu hơi người, không khí quá lạnh lẽo.

“Sau này cậu ở đây.” Giọng nói của Tiếu Đằng chẳng có vẻ gì là nhiệt tình hiếu khách, nhưng vẫn giữ bổn phận tiếp đãi, “Có yêu cầu gì thì nói luôn đi, không cần khách sáo.”

“Yêu cầu về phương diện gì cũng nói được sao?” Dung Lục không biết sống chết, vẫn mang nụ cười khả ái.

Tiếu Đằng lạnh lùng nhìn cậu ta: “Đầu óc cậu không tỉnh táo, nên ngủ sớm đi.”

“Anh không ngủ sao?”

“Tôi đọc sách.”

Anh dành rất ít thời gian cho việc ngủ. Lúc chết rồi có thể ngủ đủ, vậy thì hà tất hiện tại phải lãng phí nhân sinh ở trên giường.

“Em đi với anh.” Dung Lục theo đuôi.

Tiếu Đằng biết nhiều lời với cậu ta cũng vô ích, anh chẳng thèm quan tâm nữa, đi thẳng vào phòng sách.

Trong phòng có trà và bánh xốp vừa mang lên, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thói quen từ trước đến nay của Tiếu Đằng là trải qua mấy giờ đồng hồ giữa mùi hương thơm mát của trà loãng và mực sách rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Từ sau khi vợ anh rời đi, thời gian anh ở trong phòng ngơ ngẩn ngày càng nhiều. Phòng ngủ trống không làm người ta thấy khó chịu, ngồi trong phòng đọc với sách vở dày đặc thú vị hơn. Đôi khi bất giác giật mình, trời đã đầy sao.

Hôm nay anh không có cách nào chuyên tâm đọc sách. Dung Lục ngồi bên cạnh cực kỳ nhu thuận, không gây tiếng động, có mặt nhưng sự tồn tại lại chẳng rõ ràng.

Tiếu Đằng luôn coi người khác như vật vô tri mà giờ phút này cũng không cảm thấy dễ chịu, giở sách nửa ngày chẳng đọc được một chữ. Cuối cùng anh mất kiên nhẫn, đứng dậy cất sách về giá.

“Cậu còn chưa đi ngủ?”

Dung lục chớp chớp mắt, cười hi ha: “Một mình anh cô đơn lạnh lẽo thế này, em ở cùng anh chẳng phải tốt hơn sao?”

Tiếu Đằng bị Dung Lục nhìn chòng chọc rất khó chịu, chỉ muốn móc hai tròng mắt cậu ta ra: “Tôi đi ngủ đây.”

“Vừa kịp lúc, chúng ta cùng đi ngủ…”

“Cậu tránh xa tôi ra!!”

Tuy chỉ bị Dung Lục chạm một chút nhưng anh vẫn thấy buồn nôn, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa là bẻ gãy luôn ngón tay cậu ta rồi. Mặt mày xanh mét đi ra khỏi phòng sách, Dung Lục đáng thương đi theo sau, nắm ngón tay bị bẻ: “Anh ơi, anh làm em đau quá…”

Đêm khuya yên tĩnh, âm lượng tiếng rên rỉ đau thương lên án kia không lớn không nhỏ, người nào còn thức đều có thể nghe được.

“Câm miệng!” Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi.

“Nhưng mà anh dùng sức quá rồi. Tuy em không ngại anh đối xử với như vậy nhưng anh cứ mưa nắng thất thường lúc tốt lúc xấu lúc dịu dàng, em không quen đâu.”

“Đã bảo cậu câm miệng mà!” Tiếu Đằng tức giận, liếc mắt thấy bánh ngọt để trên bàn trong phòng khách vẫn còn nguyên, anh nhíu mày.

Nghĩ Tiếu Phác vừa cãi nhau với anh rồi cả đêm bị nhốt ở nhà chắc cũng mệt rồi, không chịu ăn chắc chỉ cãi bướng thôi. Món ăn ngọt cố ý để ở phòng khách, nó muốn đi ra ăn vụng, anh có thể làm như không phát hiện. Không ngờ nó lại cứng đầu cứng cổ đến thế.

Tiếu Đằng nhớ lúc tối đã bảo người đi mua đồ về dỗ Tiếu Phác, món đồ ấy bây giờ vẫn còn ở trong túi áo anh. Cuối cùng không yên lòng, liền qua gõ cửa phòng con gái.

“Tiếu Phác.”

Đằng sau cánh cửa có tia sáng, không có động tĩnh.

“Đã ngủ chưa?”

Tiếu Đằng lại gõ cửa, cảm thấy bất thường, sai quản gia cầm chìa khóa lên mở cửa, đẩy cửa vào, trước mặt thoảng qua một cơn gió. Cửa sổ mở rộng, tấm mành bay phần phật trong gió, phòng ngủ trống không.

Sắc mặt Tiếu Đằng lập tức trở nên khó coi: “Tiếu Phác đâu?!”



Đêm khuya, trong nhà nam sinh tổ chức tiệc đứng, một đám thanh niên đang vui vẻ uống rượu trét bánh vào nhau, cảnh sát đột nhiên phá cửa ập vào, tất cả đều sợ đến mức không dám động đậy. Một cảnh sát túm lấy Tiếu Phác trước mặt mọi người, không để ý con bé la hét giãy dụa, kiên quyết bắt nó đi…

Về đến nhà, Tiếu Phác vừa khóc vừa nháo, nước mắt làm phấn son trôi nhòe nhoẹt, marcara lem nhem dưới mắt càng lộ ra vẻ gầy yếu.

Tiếng động quá lớn làm mấy đứa nhỏ tỉnh giấc, nhao nhao mở cửa ra xem. Tiểu Tử tựa hồ giật mình, khuôn mặt tái nhợt, tóc và váy ngủ đều dày nặng, chân trần, giống như con búp bê được hoa tằm bao lấy, Tiếu Ẩn lo nó bị cảm lạnh, vội ôm lấy em gái, Tiếu Lâm cũng kinh ngạc.

Tiếu Đằng không chịu được, nghiêm mặt nhìn, để người khác kéo Tiếu Phác vào trong phòng ngủ, cửa sổ cũng khóa hết lại.

“Mày có bản lĩnh thì lại trèo qua cửa sổ nữa đi?”

Tiểu Phác đỏ mắt, nước mắt lem nhem, cứng đầu cứng cổ cãi: “Ông làm gì được tôi? Định đánh gãy chân tôi hả?”

Tiếu Đằng nhìn con bé một cái, cười lạnh: “Không cần như vậy, mày lêu lỏng với ai thì tao đánh gãy chân nó.”

Tiếu Phác cũng cười lạnh đáp lại: “Ông cho rằng tôi sợ ông?”

Tiếu Đằng cười một tiếng: “Mày còn ở đây mà cứng đầu cãi bướng hả? Mày thử xem xem đám bạn mày quen là loại người gì? Trong nhà còn chứa chấp ma túy, hút thứ này rồi về sau làm được gì? Hả?! Cho dù nó chưa thành niên thì cũng chờ vào tù bóc lịch đi.”

“Lão già ông thì biết cái quái gì! Không hiểu thì đừng quản!” Tiếu Phác tức giận vừa khóc vừa mắng: “Mẹ kiếp! Ông bảo tôi về sau làm sao gặp mặt bọn họ? Rồi chẳng ai thèm để ý tôi nữa!”

“Vậy càng hay, còn chưa muộn thì đừng qua lại với chúng nó nữa.”

Tiếu Phác vẫn khóc, thở hổn hển một hồi, gắng sức xì một tiếng khinh miệt với cha mình: “Tôi không cần giống như ông, đến già đến chết một mạng bạn bè cũng không có!”

Đầu óc Tiếu Đằng nóng lên, chộp được một thứ, mặc kệ là thứ gì cũng vung tay đập bể. Hộp quà bị quăng vào tường mở bung ra, đồ bên trong rơi xuống vỡ vụn, lúc này anh mới nhìn rõ, món quà tặng cho con gái hoá ra là thiên nga làm bằng thủy tinh.

Bọn nhóc đều bị ông người hầu già cả lùa về phòng ngủ, cửa phòng Tiếu Phác cũng đóng chặt, Tiếu Đằng vẫn đứng ngoài cửa, cơn giận chưa tan, trên mặt lạnh run, so với tất cả những người cha bị chọc tức đến điên lên chẳng hề khác biệt.

Dung Lục nhìn anh: “Anh đi nghỉ đi, em vào nói chuyện với nó.”

Tiếu Đằng cau mày: “Không tới phiên cậu xen vào.”

Dung Lục cũng chẳng để tấm đến thái độ của anh, vẫn lộ ra nụ cười có một không hai: “Anh yên tâm, phản ứng của nó đối với người ngoài sẽ tốt hơn với anh, huống chi lại là người đẹp trai như em này.”

Tiếu Đằng lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Dung Lục vội nhấc tay làm bộ đầu hàng: “Em nói thật là chẳng hề gì, dù sao nó cũng không phải do em sinh ra. Nó ở bên trong chẳng may nghĩ quẩn làm điều gì dại dột cũng chẳng liên quan đến em…”

Tiếu Đằng lạnh lùng nói: “Nó sợ chết, không có cái gan làm việc ấy.”

Nói xong liền xoay người bỏ đi, cũng không ngăn Dung Lục lại.

Tiếu Đằng ngồi trong phòng sách một lát liền nghe thấy tiếng chân bước vào, anh nhíu mày hỏi: “Tiếu Phác sao rồi?”

“Uống sữa rồi, đang ngủ, “ Dung Lục ngồi xuống cạnh anh, “Thực ra nó rất ngoan đấy, chẳng qua là không ai ưa anh thôi.”

Mặt Tiếu Đằng vô cảm, lười phản ứng lại Dung Lục. Chịu dày vò cả đêm nên xương sống thắt lưng đều đau, Tiếu Đằng ngồi dựa vào ghế tự nắn cánh tay của mình.

Đang lúc khó chịu thì có hai bàn tay phủ lên bả vai anh.

“Cậu làm gì vậy?”

“Vai anh cứng ngắc rồi này.”

Tiếu Đằng muốn phẫn nộ, mấy ngón tay linh hoạt của người kia đã thuần thục xoa bóp bả vai anh.

“Cứng như vậy, bao lâu rồi anh chưa được mát xa?”

Tiếu Đằng mặt lạnh chẳng nói năng gì. Anh mà có bản lĩnh đi mát xa, thì đã sớm đưa tay ra tát gả đàn ông sau lưng rồi.

Dung Lục nói: “Dù bận việc nhưng vẫn phải đêr bản thân mình thả lỏng, xem này, căng hết cơ rồi.”

Gân xanh của Tiếu Đằng thi nhau nổi lên.

Tại sao thằng nhãi này lúc nói chuyện lại lắm lời như lão già Vương Cảnh vậy không biết?

Hưởng thụ xong sự phục vụ, Tiếu Đằng rút giấy ăn chà xát chỗ bị chạm qua một lần, ghét bỏ nói: “Nhìn cậu chân tay đầy đủ thân thể toàn kiện, sao lại bảo có bệnh?”

Dung Lục bật cười: “Em bị bệnh triền miên quanh năm không khỏi. Anh không học y, chỉ nhìn bằng mắt thì làm sao thấy được.”

Tiếu Đằng lạnh lùng: “Cậu tới đây không phải để dưỡng bệnh đúng không?”

“Ế, bị anh nhìn thấu rồi,” Dung Lục cười hi ha.

Tiếu Đằng hừ một tiếng.

“Em tới để làm gián điệp thương mại đấy.”

Tiếu Đằng cau mày, không đếm xỉa lời nói vớ vẩn của cậu ta: “Có bệnh à? Hôm nào đến bác sĩ khám đi.”

Nếu kiểm tra không ra bệnh gì, tức là mình có thể đạp nó cút về bên kia Thái Bình Dương rồi.

Dung Lục cười tươi như hoa: “Không cần đi khám bác sĩ. Cục cưng, tuy anh không nhìn ra nhưng nhất định có thể cảm nhận ra mà…”

“…”

Tiếu Đằng nghĩ thầm, chỉ cần mày dám nói ra ba chữ “bệnh tương tư” ông liền đập nát mũi mày.

Nhưng Dung Lục không nói thêm gì nữa mà chỉ cười hì hì, trông có vẻ như đang nghiêm túc nói chuyện sức khoẻ của mình thật.

Tiếu Đằng thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta bệnh thật?

Trở lại phòng riêng, nằm xuống giường nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, mơ hồ đã nghe thấy tiếng chim hót xôn xao ngoài cửa sổ, anh càng cảm thấy tỉnh táo. Đối với Tiếu Đằng, giấc ngủ có cũng như không, đại khái bởi vì rất ít khi ngủ ngon, thế là cũng chẳng trông mong gì có thể cảm nhận được giường nệm.

Chưa kịp chịu qua chứng mất ngủ, chợt nghe có người gõ cửa. Tiếu Đằng mặt nhăn, cau mày xuống giường mở cửa, quả nhiên trông thấy Dung Lục đứng ngoài, dáng điệu ăn vận trêu người, trong lòng vẫn còn ôm một cái gối.

“Thưa ngài, ngài có cần phục vụ không?”

Tiếu Đằng thiếu chút nữa ngất xỉu, rít lên: “Cậu học mấy cái vớ vẩn này từ đâu vậy?!”

Dung Lục cười hi hi: “Chơi vui mà.”

Tiếu Đằng nghiêm nghị: “Tôi không cần phục vụ.”

Dung Lục “chà” một tiếng, buông gối xuống, cởi phần trên áo ngủ tơ tằm, phần cơ thể đẹp đẽ có thể nhìn thấy cả, rất có phong thái của trai bao cao cấp: “Thế em qua phòng khác chào hàng vậy.”

“…”

Làm cha của ba đứa con gái như hoa như bgojc, Tiếu Đằng lập tức tóm chặt cổ tay Dung Lục lôi vào, điềm nhiên nói: “Cậu dám quấy rối con gái tôi thì tôi sẽ làm cậu phải quỳ gối xin tôi đánh chết cậu nhanh một chút đấy.”

Dưới sự lôi kéo của Tiếu Đằng, Dung Lục khoa trương lảo đảo hai bước, lại hết sức chuẩn xác ngã xuống giường, còn ngã trong tư thế rất yêu kiều thướt tha, sau đó cậu ta liền cười nịnh hót: “Aiyo, anh không cần lo lằng em làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn đâu. Em sẽ không ra tay với bạn bè. Em biết giữ trinh tiết mà.”

Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi: “Cút ngay.”

Dung Lục chui vào chăn, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh.

Tiếu Đằng muốn đuổi cậu ta đi lại bị cậu ta ôm lấy. Tiếu Đằng cũng không phải người dễ bị chiếm ưu thế, thụi khủy tay thật mạnh lên mũi Dung Lục.

Dung Lục kêu lên một tiếng đau đớn, che mũi lại, tuy vẫn cười nhưng trong khe hở đã có máu chảy xuống.

Tiếu Đằng dù kinh hãi nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, rút khăn tay ném qua: “Tự bịt vào.”

Dung Lục cười, vò thành hai cục giấy, chặn hồi lâu, máu vẫn không ngừng chảy, ngón tay run run. Tiếu Đằng có chút hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy mặt Dung Lục, nâng cằm cậu ta lên, tìm bông y tế, chặn một lúc máu mới dừng.

Vứt mấy cục bông y tế có dính máu đi, trên trán Tiếu Đằng đã hơi đổ mồ hôi, Dung Lục cũng mệt, mặc kệ sống chết cuộn mình trong chăn không chịu di chuyển.

“Anh ơi, mất máu nhiều quá, mệt lắm, anh để em ngủ một giấc đi.”

Nhìn cậu ta cuộn lại thành một nhúm như thế, Tiếu Đằng có chút xúc động muốn úm cậu ta vào trong chăn mà hành hung một trận. Nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ như thế. Tự mình động thủ không phải thói quen của anh.

Anh như thùng sắt đựng pháo, bên trong nổ bùng như thế, bên ngoài vẫn lạnh lùng.

Cuối cùng ngủ chung với Dung Lục trên một chiếc giường. Tiếu Đằng căng thẳng khó ngủ, bên cạnh hơi có động tĩnh liền cảnh giác tỉnh lại. Nhưng Dung Lục vẫn ngủ say, chỉ cựa mình trong lúc vô ý.

Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra trời đã sáng.

Tiếu Đằng hơi hốt hoảng khi nhìn thấy cái đầu đen đang nằm bên cạnh. Nhìn cậu ta ngủ say sưa, nghĩ đến bản thân một đêm chịu dày vò, không khỏi tức giận âm ỉ, thế là đạp phăng luôn thằng nhãi đang ngủ say sưa xuống.

Dung Lục ngã rầm xuống đất, “A nhá!” – tỉnh dậy rồi. Một lúc sau Tiếu Đằng mới thấy một bàn tay đặt lên mép giường, rồi sau đó là nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cười trời sinh tỏ vẻ đáng thương.

“Anh ơi, mới sáng sớm không thể dịu dàng một chút sao…”

Tiếu Đằng đã miễn dịch với miệng lưỡi tùy tiện của cậu ta rồi. Anh lạnh lùng liếc Dung Lục một cái, xuống giường tự mình rửa mặt. Lúc từ phòng rửa tay đi ra phát hiện Dung Lục vẫn còn ở đây liền cau mày: “Mau biến về phòng cậu nhanh nhanh lên.”

“Anh ơi, hôm nay không đi làm, anh muốn đi đâu?”

“Không phải việc của cậu.”

Dung Lục ngồi ngay ngắn trên giường, vai rũ xuống, hai tay ôm lấy mắt cá chân, trông giống hệt con chó bị bỏ rơi.

Tiếu Đằng nhìn cậu ta một cái, mở cửa phòng: “Cậu đi tìm bạn bè của cậu ấy.”

Dung Lục oan ức không thôi, mắt đen long lanh nước: “Em không có bạn bè nào khác ở thành phố T.”

Tiếu Đằng dừng bước, liếc cậu ta một cái.

Nếu bàn về tuổi tác thì tuổi của Dung Lục với Tiếu Huyền xấp xỉ nhau, tính nết cũng giống nhau, nếu không tính đến những chuyện từng xảy ra, thực ra vai vế cậu ta giống như một người em của anh.

Nói đến Tiếu Huyền, hình như lâu rồi không về nhà.

Ngón tay Tiếu Đằng đặt lên cánh cửa bỗng chốc dừng lại, giọng lạnh tanh: “Cậu biết cưỡi ngựa không?”



Rất nhiều thành viên trong hội đua ngựa đến cuối tuần đều dẫn theo người nhà đến cùng nhàn nhã vui chơi cả ngày. Vậy mà Tiếu Đằng cho đến bây giờ hầu như đều đi một mình.

Tiếu Phác và Tiếu Tử không có hứng thú với ngựa, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Lâm có rất nhiều những hứng thú khác, hơn nữa chúng nó ít nhiều có phần sợ anh, không cho rằng ở bên anh vào cuối tuần sẽ là một loại hưởng thụ.

Dung Lục hưng phấn bừng bừng theo tới, Tiếu Đằng dẫn cậu tới xem hai con ngựa của mình. Sân đua ngựa rất yên tĩnh, đất đai rộng rãi, bên kia nói chuyện bên này không thể nghe thấy, chỉ thấy xa xa vài nhân viên đang thu dọn cỏ khô.

Trong chuồng ngựa hai con ngựa thuần huyết đang chơi đùa. Thấy có người tới, một con tò mò nhô đầu ra, lại gần ngửi ngửi, còn thử thăm dò cắn góc áo Dung Lục. Một con khác hết sức lãnh đạm, liếc mắt nhìn hai người một cái, lại quay đầu đi.

Dung Lục thò tay muốn sờ nó, nó lập tức cuống cuồng tránh ra, tai cụp ra sau, đi đi lại lại dậm chân bất an, bộ dạng cảnh giác.

Dung Lục thu tay về, cười nói: “Nó thật giống anh.” Tiếu Đằng hừ lạnh một tiếng, chìa tay về phía con ngựa kia, kêu nó: “Glory.” Con ngựa thế mà lại đồng ý cho Tiếu Đằng chạm vào, tuy rằng không hoan nghênh, nhưng không tức giận, mặc cho Tiếu Đằng sờ bờm nó, biểu hiện ôn hòa thuần hậu.

“Tốt…” Dung Lục ghen tị không thôi.

Tiếu Đằng lại hừ một tiếng. Đấy là đương nhiên, không nhìn xem ai mới là chủ nhân của nó à. Mặc dù anh có địa vị như thế, nhưng muốn có tư cách nuôi hai con ngựa ấy cũng phải ngoan ngoãn đợi trong một thời gian dài. Thú nuôi khó khăn lắm mới giành được này, sao có thể để người khác mơ ước.

Dung Lục gặp trở ngại cũng không nản lòng, cười hì hì đưa kẹo bạc hà cho con Dream ăn. Quả thật Dream căn bản không thể so với Glory, nó hoàn toàn chẳng có khí phách, ăn được kẹo đường thì kêu lên vui vẻ, cổ còn tùy tiện cọ xát lên người Dung Lục.

Rõ ràng là ngựa của mình, lại có thể nịnh hót Dung Lục như vậy, rốt cuộc còn có chút ý thức kiên định và trung thành hay không. Tiếu Đằng cau mày, định nổi giận, lại nghe Dung Lục thỏa mãn nói: “Ngựa quả là thông minh, nó nhất định biết em là darling của anh…”

Tiếu Đằng giận tím mặt. Ngựa mua đã lâu rồi, bản thân cưỡi cũng chưa được mấy lần, thầy dạy cưỡi ngựa huấn luyện như thế nào anh cũng không có thời gian trông nom. Nhưng mà con ngựa chết tiệt này rõ ràng đã sa đọa đến mức ai có sữa kẻ đó chính là mẹ, mới ăn được vài miếng đường của Dung Lục thì liền nóng lòng muốn được cho thêm nữa.

Tuy rằng anh có được không dễ dàng, nhưng nếu nó không trung thành với anh, anh lập tức nghĩ đến việc xử lý nó.

Dream run lông bờm, lại cọ vào lòng tay Tiếu Đằng, ngoan ngoãn lấy lòng. Ngựa đúng thực là loài động vật nhạy bén, cảm thấy được điềm xấu sẽ không làm ồn, điệu bộ muôn phần nhu thuận, cẩn thận muốn đổi lấy đường sống. Tiếu Đằng được nó cọ xát trong chốc lát, hừ một tiếng, dí dí trán nó.

Con ngựa kia có đôi mắt to đầy tình cảm, lông mi lưa thưa thon dài, quả thực giống như người làm tôi làm tớ. Nghe đâu đó chính là thú nuôi có nhân tính thông minh và trung thành. Tiếu Đằng cau mày, vẫn đưa tay sờ thứ lông bờm được chải vuốt trơn mượt ấy.

“Nó thật đáng yêu,” Dung Lục vuốt Dream, lại nhìn Glory, cười nói, “Bộ dạng thật đẹp, không biết cưỡi lên cảm giác sẽ thế nào.”

Lông mày Tiếu Đằng hơi nhướn lên: “Cậu muốn thử?”

Dung Lục nhìn anh, nở nụ cười: “Anh ơi, không phải là anh muốn em bị ngã chết đấy chứ?”

“Nếu nói như thế, vậy là khỏi cần rồi.”

Dung Lục lại cười đùa: “Nhưng nếu anh muốn xem thì cho dù có ngã chết em cũng bằng lòng nè.”

Tiếu Đằng không so đo tính toán lời nói vô nghĩa của cậu ta, chỉ lạnh lùng dắt con Glory ra ngoài.

Ngựa vừa cảm giác được Dung Lục tới gần liền thấy rất bất an, ánh mắt cũng trở nên hung dữ. Nhìn mí mắt trên rụt lại của nó đã biết nó muốn phát cáu, Dung Lục lại gần một chút nó liền đá về phía sau thị uy. Dung Lục đón lấy dây cương, nó tức thì ngẩng đầu ngóc cổ, lông bờm cũng dựng đứng lên, bộ dạng như mang ý muốn hành hung.

Dung Lục cười nói: “Đúng là giống hệt.” Rồi sau đó nhanh nhẹn giẫm lên bàn đạp xoay người trèo lên.

Tính khí Glory dữ dằn, ngoại trừ Tiếu Đằng và thầy dạy cưỡi ngựa, không ai gần gũi được nó. Lần này bị người lạ đụng chạm, nhất thời giống như trên mông chịu trúng một đao, nó nổi điên vừa nhảy lại vừa đạp, dốc sức hất Dung Lục xuống.

Tiếng động ồn ào phát ra khiến người trên trường đua ai cũng chuyển ánh mắt đến chỗ Dung Lục. Ngựa dưới thân Dung Lục bộ dáng như điên như dại, phương thức chạy trốn hung hãn cứ như không hất được cậu ta xuống thì không chịu dừng, mọi người đứng xem mà cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Tiếu Đằng chỉ lạnh lùng nhìn, bất tri bất giác khoanh tay trước ngực.

Glory chạy mấy vòng quanh trường đua như phát điên, trong lúc chạy càng không ngừng biến đổi đa dạng loại hình gây khó dễ cho Dung Lục, rõ ràng muốn biểu đạt cho mọi người thấy sự chán ghét và chống đối của nó với cậu ta. Nhân viên trường đua muốn ghìm ngựa lại để cứu Dung Lục cũng bó tay. Quá trình liều chết ứng phó đánh đá và nổi giận tương đối lâu, chờ đám người trợn cả mắt lên, cuối cùng Glory mới đuối sức mồ hôi nhễ nhại, thở ra tiếng phì phì chạy chậm về.

Dung Lục mồ hôi nhễ nhại đo về phía Tiếu Đằng, gắng sức xoay người xuống, một tay nhấc cái cổ ẩm ướt ngượng ngùng của con ngựa, một tay sờ sờ ngực, cười nói với Tiếu Đằng: “Cái này gọi là công phu đeo bám này.”

Tiếu Đằng bị cậu ta cười đến mức nổi hết cả da gà.

Cuối cùng không phải thấy cảnh đẫm máu, nhóm người đứng xem thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tán tụng màn biểu diễn của Dung Lục.

Tiếu Đằng quay mắt đi phớt lờ Dung Lục, chỉ u ám nhìn con ngựa nhà đáng thất vọng kia. Mà Glory cũng đánh tiếng thở phì phì trong mũi, ném sang ánh mắt lạnh nhạt tương tự.

Tuy rất khó chịu nhưng kì thực Tiếu Đằng cũng không thể trách nó. Dung Lục bám chặt như kẹo cao su dính nơi đế giày, anh là người sống có dũng có mưu thế này còn vùng vẫy không xong, con thú thế kia sao có thể làm gì

Cũng may nó rất có khí khái, khi Dung Lục lại sờ nó, nó cũng chưa đến nỗi biến mình thành con cừu nhỏ, bộ dáng vẫn chẳng kiên nhẫn như trước, sức cùng lực kiệt cuống cuồng lên, luôn muốn tìm cơ hội đá một cước.

Dung Lục không để ý lắm, vẫn mạo hiểm với nguy cơ bị ngựa giẫm lên mà vui rạo rực tính toán tiếp cận nó: “Sớm muộn gì nó cũng nghe lời em thôi.”

Tiếu Đằng lạnh lùng: “Dung thiếu gia ưa thích như vậy, chẳng lẽ có nguyện vọng muốn tôi tặng nó cho cậu sao?”

“Không cần,” Dung Lục cười tươi, cũng không phải đang khách sáo, “Em có bốn con ở nông trường bên Canada rồi, hôm qua vừa sinh thêm một con ngựa con. Còn dự định sẽ lai giống lần nữa, cục cưng Martin năng suất lắm ý.”

Vậy mà mày còn quấy rối ngựa của ông.

“Kỳ thực em chẳng có hứng thú điều khiển ngựa chạy, nhưng việc thuần phục thì rất ghiền á.”

Hứng thú buồn nôn. Tiếu Đằng căm ghét nhìn cậu ta.

Dẫn Dung Lục cùng đi ăn tối ở hội đua ngựa, vào phòng ăn rồi Tiếu Đằng mới ý thức được việc mình tin câu nói “Không có bạn bè” của Dung Lục là quá ngu ngốc rồi.

Người này rõ ràng là giao tiếp rất nhiều. Chỉ cần đối phương là người sống thì ngay lập tức cậu ta có thể bắt chuyện giao hảo được. Nam nữ già trẻ đều rất yêu mến cậu ta, cậu ta đi đến nơi nào nơi đó đều một mảnh tươi cười vui vẻ, những người trò chuyện cùng đều vui vẻ ra mặt, ngay cả cụ già nhà họ Tống với mức độ tính cách cổ quái có thể so với Tiếu Đằng cũng cho phép Dung Lục trò chuyện cùng cháu gái mình.

Nếu như nhà họ Dung gia cảnh sa sút, cậu ta đổi nghề đi làm người đẹp chuyên tiếp khách thuê chắc chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng.

Nghĩ đến việc mình ở trên tay kẻ tươi cười hoan hỉ kia chịu biết bao nhiêu buồn bực và lỗ vốn, Tiếu Đằng liền xiết chặt ngón tay.

Văng thính bừa bãi với bướm hoa xung quanh xong, cậu ta bay một vòng lại phiêu trở về, bưng đồ ăn lải nhải bên tai Tiếu Đằng: “Anh ơi, sao anh không qua ngồi cùng mọi người? Ở bên này quạnh quẽ lạnh lắm ý.”

Tiếu Đằng không để ý, tự lấy cơm cho mình.

Dung Lục ngoẹo cổ, muốn nghiên cứu rõ vẻ mặt của anh từ dưới lên trên. Quan sát trong chốc lát, cậu ta hớn hở hỏi: “Anh đang ghen phải không?”

Quả là lời phán đoán còn kinh khủng hơn so với việc đoán trái đất ngay hôm nay nổ tung, Tiếu Đằng vừa phẫn nộ vừa nổi da gà, cuối cùng nhịn không được lạnh lùng nói: “Cậu nằm mơ.”

Tiếu Đằng rất dễ bị chọc tức, với người phản ứng không nhanh nhẹn thì anh rất thiếu kiên nhẫn, với kẻ bày ra mục đích trắng trợn thì anh chỉ đáp trả một nụ cười lạnh. Với tính nết như vậy, vào dịp nghỉ ngơi vui đùa, những ai không muốn tự mình chuốc lấy bẽ mặt phần nhiều đều tự đề phòng thấy anh là trốn tránh. Cũng chỉ có mỗi Dung Lục thích chơi trò đùa cợt nhổ lông cọp mà thôi.

“Em giao thiệp nhiều cũng là vì anh mà,” Dung Lục lại làm vẻ hiền lành chua xót, “Anh ơi, anh chịu trách nhiệm việc đối nội, bên ngoài thì tùy em đi xử lí chứ…”

Nĩa của Tiếu Đằng “phập” một cái cắm lên hàng cá nướng trước mặt Dung Lục, sâu đến ba phần, cuối cùng cũng khiến cho nụ cười của cậu ta ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện