Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 3: Ta bị thông lần 1.3



“Thiếu gia, xe đến rồi.”

“Ừm.” Tiếu Đằng buông tờ báo xuống, từ trên ghế sa lon đứng dậy, “Thu xếp ổn thỏa chưa?”

“Đã thu xếp xong rồi, Dung phu nhân và thiếu gia Dung Lục bên đó sẽ cùng tới.”

Tuy Tiếu Đằng vừa nghe đến chữ “Dung” liền thấy mất hứng nhưng trên thực tế trong nửa năm qua bên này đã cùng Dung gia làm ăn buôn bán không ít.

Vì dù đòi hỏi khắc nghiệt, lợi nhuận bị chèn ép đến thấp nhất, đối tác cũng sẵn lòng chấp nhận, nhưng không phải là không suy nghĩ mà ngược lại mọi thứ đều thao tác tương đối sáng suốt có trật tự. Loại đối tác này, thực sự không tìm thấy nhà thứ hai.

Không thể nói là do Dung Lục bù đắp hay lấy lòng, hoặc là có dụng ý gì khác, xuất phát từ khía cạnh quyền lợi, Tiếu Đằng cũng không cần khiêm nhường.

Người làm ăn là thực tế nhất. Vốn hai nhà vẫn lạnh nhạt, vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại thành quan hệ hợp tác tương đối thân thiết, lui tới thường xuyên thân mật.

Thế cho nên lần này Dung Lục muốn tới, tuy rằng mấy ngày liên tiếp mỗi khi nhớ tới việc trước đó anh đều cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, cũng không thể không tự mình tiếp đón.

Bầu không khí ngụy tạo giả vờ đang tốt lành và yên tĩnh, trên lầu lại truyền đến giọng nói cao và the thé của cô gái trẻ tuổi.

“Mẹ kiếp! Tôi hận ông!”

Thư kí Vương Cảnh nghe tiếng đạp cửa đòi nợ cách một tầng lầu, nhìn gân xanh trên trán thiếu gia, không khỏi rùng mình hai cái.

“Đại thiếu gia, tiểu thư không có việc gì chứ?”

Tiếu Đằng đang mang đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: “Mặc kệ nó.”

Anh vừa cãi nhau với con gái lớn xong.

Không đúng, lớn tiếng tranh cãi om sòm chỉ là Tiếu Phác mà thôi, từ đầu tới cuối anh chỉ lạnh giọng nói một câu: “Con phải ở nhà.”

Con gái mười sáu tuổi muốn đi tham gia cái loại tiệc tùng thâu đêm tốt xấu lẫn lộn, một người làm cha đương nhiên không tán thành.

Nam nữ trẻ tuổi khí thế mạnh mẽ, tuổi dậy thì kiến thức nông cạn mà tự cao tự đại, không biết sẽ gây ra chuyện rắc rối gì.

Con cái ở tuổi này đều nổi loạn, cho là mình cái gì cũng biết. Việc chúng thích nhất chính là phá bỏ cấm đoán. Bị cấm hút thuốc thì càng muốn hút, bị cấm uống rượu thì càng muốn uống, rất nhiều điều không được làm, chúng lại càng muốn làm.

Uống rượu sau đó ở chung cùng nam giới là chuyện nguy hiểm cỡ nào, con bé không hiểu.

Đương nhiên Tiếu Đằng sẽ không giảng giải với con nhiều như vậy. Anh khoá cửa lại, để cho chính nó tự suy nghĩ thông suốt.

Anh nhớ lại, đại khái lúc vợ sinh đôi là sinh mổ, nghe nói đứa nhỏ nếu không chịu qua sự đè nén của sản đạo thì sau này sẽ không thể chịu đựng được áp lực.

Vậy Tiếu Lâm là như thế nào? Tên không hợp phong thủy?

Dưới gối một nam ba nữ, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Phác là hai đứa sinh đôi lớn tuổi nhất, mỗi đứa đều di truyền tướng mạo tốt đẹp từ cha mẹ.

Tiếu Ẩn giống anh nhất, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tính tình nó dịu dàng, chính là ngoài mềm trong cứng, thoạt nhìn tưởng ngoan, kì thực đặc biệt bướng bỉnh, ngay cả anh cũng không thể làm gì được.

Tiếu Phác trời sinh tóc xoăn tít, giống hệt mẹ, xinh đẹp kiều diễm, con gái mới mười sáu tuổi mà đã trưởng thành, hoặc là nói do nóng lòng được lớn lên nên ngôn ngữ, cử chỉ, phục sức, trang điểm, dung mạo, không có điểm nào không phải là kiểu dáng của phụ nữ trưởng thành, cách ăn mặc luôn giống như người mẫu đi theo mốt mới nhất.

Việc này cũng không có gì đáng kể. Vấn đề là làm cha, có ai nhìn thấy ảnh chụp con gái mình mặc bikini nóng bỏng trên báo mà không tức đến hộc máu? Con gái của Tiếu gia đi tham gia cuộc thi sắc đẹp gì đó, quả thật là trò cười.

Con gái thứ hai Tiếu Lâm nhỏ hơn Tiếu Phác hai tuổi, tính nết không có gì không tốt, cũng thông minh, có thể xem như là đứa hiểu chuyện nhất. Nhưng Tiếu Đằng rất đau đầu vì con bé. Một đứa con gái lại cắt tóc ngắn không khác gì bọn nam sinh, cũng không mặc váy, dám bảo nhà trường phát cho đồng phục nam sinh, còn thường xuyên lấy quần áo Tiếu Ẩn ra mặc.

Chỉ có Tiếu Tử là nhu thuận nhất, tuổi còn nhỏ, phấn điêu ngọc mài, tóc thẳng dày đen nhánh suôn như tơ lụa, tóc mái chỉnh tề, mắt to. Như tất cả mong muốn của người làm cha, con bé giống một công chúa nhỏ dịu dàng ít nói, mỗi ngày ở trên lầu dùng hai tiếng đồng hồ đánh đàn dương cầm, học ba lê, học vẽ tranh, thiết kế quần áo búp bê Barbie.

Nhưng mà con bé thực sự điềm đạm nho nhã nhu thuận quá mức, chưa bao giờ giống những đứa trẻ khác khóc nháo làm nũng, bình tĩnh đến lạnh nhạt.

Rõ ràng là con cái chảy dòng máu của mình, anh lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của chúng. Bắt đầu từ thời điểm là trẻ sơ sinh ngoan ngoãn đỏ hỏn, đến bây giờ suốt ngày cãi nhau, nhấn mạnh quyền “không lệ thuộc” nhấn mạnh “cái tôi”, rốt cuộc là từ lúc nào đã xảy ra vấn đề chứ?

Khi Tiếu Đằng ngồi vào xe, cuối cùng nhịn không được xoa nhẹ huyệt thái dương.

Năm nay ba mươi tám tuổi rồi, lại có bốn đứa con đang hoặc là sắp đến thời kì nổi loạn, lại thêm lo lắng không biết khi nào chẳng may được trúng thưởng trở thành ông nội. Cứ như vậy mãi, anh chỉ sợ sẽ sớm bạc đầu mất.

Mỗi lần cùng người nhà xích mích xong, anh đều cảm thấy, cho dù không có gã Dung Lục này, cuộc sống của anh cũng đã khó khăn lắm rồi. Vì vậy thêm một tên Dung Lục cũng không có gì đáng kể.

Nghĩ như vậy, thiếu gia Tiếu Đằng mới miễn cưỡng mang tâm tình tương đối bình tĩnh, khi nhìn thấy dáng tươi cười khả ái của thanh niên kia, cũng lễ độ gật đầu tỏ vẻ khách sáo.

Tiệc tối diễn ra suôn sẻ. Mẹ của Dung Lục lúc này đi tới, đã là bậc trưởng bối, Tiếu Đằng bên này bất kể thế nào cũng không dám tiếp đón không chu đáo. Người phụ nữ gần năm mươi tuổi vẫn giữ được vẻ đẹp thanh nhã phi thường, mặc dù hòa nhã khiêm nhường nhưng vẫn là người quen ra lệnh, lời lẽ trong lúc nói vẫn ẩn chứa uy hiếp.

“Lần này đến, ngoại trừ cái ghế thành viên hội đồng quản trị kia ra, kì thực còn có một yêu cầu quá đáng.”

Cái gọi là yêu cầu quá đáng, chính là ý muốn gây khó dễ.

Tiếu Đằng hơi rướn người tới: “Phu nhân khách sáo rồi. Đã không hợp lí chắc chắn phu nhân sẽ không mở lời. Chỉ cần có thể giúp được, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức.”

Ý là, quá cường điệu rồi, chị đừng dùng lời lẽ tôn kính nữa.

“Dung Lục nhà tôi sức khỏe từ trước đến nay không tốt lắm, chắc hẳn cậu cũng biết. Gần đây tinh thần nó ngày càng kém, chúng tôi luôn muốn tìm một nơi chăm sóc cho bệnh tình nó khá lên một chút.”

Tiếu Đằng lập tức có dự cảm không lành.

Thằng khốn kia sinh khí dồi dào, dáng vẻ nào giống sức khỏe không tốt?

“Trong khoảng thời gian này khí hậu nước Mĩ không tốt, độ ẩm ở Giang Nam cũng đặc biệt gây hại. Nhớ tới trước đó vài ngày nó tới thành phố T, sau đó trở về tinh thần đúng là tốt lên rất nhiều. Chắc là thành phố T đất thế linh thiêng con người kiệt xuất. Nói không chừng đây là nơi thích hợp cho nó điều dưỡng.”

Điều dưỡng?

Tiếu Đằng liếc Dung Lục một cái.

Xem ra dưới ánh đèn, nụ cười kia tựa hồ yếu ớt, sắc mặt quả là có tái nhợt, nghi ngờ chính là do hiệu quả của hóa trang mà ra.

“Nhưng để nó một mình nơi đất khách lại không được, chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của nó, nó cũng không quen ở lâu trong khách sạn. Người chúng tôi tin tưởng nhất ở thành phố T ngoài cậu ra không còn người thứ hai.”

Tiếu Đằng liếc mắt lườm nụ cười rất được mọi người yêu mến trên mặt Dung Lục, nổi hết cả gai ốc.

Nhưng trước khi anh mở lời ngăn cản, Dung phu nhân đã nói ra lời anh không muốn nghe nhất: “Không biết để Dung Lục ở chỗ cậu một thời gian có phiền phức gì không?”

Đương nhiên phiền phức rồi!!!

Khóe miệng Tiếu Đằng giật giật, cố gắng bình tĩnh nói: “Nào có, đây chỉ là việc cỏn con thôi, không phiền gì cả.”

Tiệc xong mọi người giải tán, lúc ra cửa Dung Lục bước chân lảo đảo, cũng hơi hơi loạng choạng, may mà tựa vào người Tiếu Đằng mới không té ngã.

Dáng vẻ quả thực yếu ớt.

Vì lễ độ, Tiếu Đằng không thể dùng vai hất phăng Dung Lục ra sàn, đành phải cho cậu ta dựa vào, rít qua kẽ răng: “Đi đứng cho cẩn thận!”

Dung Lục cười tưoi như hoa: “Cảm ơn, rất cảm ơn. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Đừng để cho thân thể của em có tổn thương gì nhé.”

Tiếu Đằng khó khăn lắm mới nhịn xuống xung động muốn dùng giày đạp lên mặt cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện