Phiếu Cơm

Chương 47: Kế hèn



Tối hôm sau, Yến Thao vội vã đến tìm Đường Ngạo. Chu Tân Quốc hôm nay phái khoảng 800 người ra ngoài, nhưng lúc trở về chỉ còn khoảng một, hai trăm người. Đường Ngạo rất để ý chuyện này, mặc dù theo như sự hiểu biết của anh về Chu Tân Quốc thì hắn chẳng làm được chuyện gì bất ngờ thần kỳ, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc.

Mà kỳ lạ là người anh phái đến Sa trạch cũng trở về báo rằng buổi tối hôm đó người của Sa Khang dùng xe tải đưa ít nhất mấy trăm người vào biệt thự. Lúc dỡ hàng trong sân, bọn họ dùng một chiếc ống nhòm đơn giản nhìn thấy thấp thoáng tất cả người đưa đến đều bị trói như bánh chưng.

Đường Ngạo vẫn có chút lo lắng, đám Sa Khang không phải kẻ đơn giản, chẳng may bọn chúng hợp tác với Chu Tân Quốc, e rằng không dễ giải quyết. Nhưng Chu Tân Quốc đâu có gì để bọn chúng để ý cơ chứ, thật là kỳ lạ.

Mà hai ba ngày sau, Yến Thao lại truyền tin tức đến một lần nữa. Nói rằng Chu Tân Quốc chuyển mấy vạn cân lương thực về. Không ai biết chuyển từ đâu.

Đường Ngạo liên hệ điều này với chuyện mấy ngày trước, quả nhiên là có liên quan.

Những người may mắn còn sống sót lần trước đã nói Hải Mạt Mạt thả vật thí nghiệm của Hải Minh Tiển đi, lúc này Sa Khang và Chu Tân Quốc lại qua lại với nhau, bọn chúng còn có thể có giao dịch gì nữa chứ?

Sa Khang muốn người, thứ Chu Tân Quốc không bao giờ thiếu nhất chính là người.

Tâm tình tổng giám đốc Đường không tệ, Chu Tân Quốc ơi Chu Tân Quốc, đang lo mày sống lâu quá, mày đã lập tức tự động cho cổ xuống dưới đao rồi.

Trong khoảng thời gian này anh gần như dồn hết tất cả sức lực vào việc nâng cấp zombie của mình. Mắt bốn mươi mấy con mất nết bây giờ đã chuyển sang màu xanh đậm. Bọn nó có chỉ số thông minh, không thể nào ăn zombie giống như Gâu Gâu được. Nhưng cũng may có Gâu Gâu, nước miếng của nó quả thực là ‘kinh nghiệm’ đối với mấy con mất nết này.

Mấy con mất nết đều đói bụng điên cuồng, ngày nào cũng gào rú. Đường Ngạo bảo Ngô Hoa quan sát chặt chẽ, một khi bọn chúng thích ứng được với cơn đói thì lập tức để Gâu Gâu vào liếm. Tiến hóa với mật độ cao khiến tất cả chúng nó đều mệt mỏi rã rời, nhưng thành quả cũng rất rõ rệt.

Chỉ hơn mười ngày mà tất cả đã từ màu xám tro chuyển sang màu xanh lá cây, thậm chí sắp biến thành màu xanh dương rồi.

Tổng giám đốc Đường có tính toán của riêng anh. Chu Tân Quốc là cái đinh trong mắt, nhất định phải nhổ. Nếu như chuyện hắn lấy người đổi lương thực mà truyền ra, người trong căn cứ của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Đến lúc đó còn mấy ai dám đi theo hắn nữa?

Nhưng nếu muốn mọi người tin tưởng chuyện này thì nhất định phải cứu được những “Vật thí nghiệm” bị đưa đi đổi lấy lương thực kia. Việc này thì khá phiền phức.

Chuyện Hải Minh Tiển đưa thêm một nhóm vật thí nghiệm mới vào, Hải Mạt Mạt cũng phát hiện. Đêm hôm đó, cô bé vốn đã ngủ rồi, đột nhiên lại bị người của Sa Khang đánh thức. Cô bé mở mắt, nhìn thấy người của Sa Khang xách từng người bị trói chặt tứ chi vào phòng giam.

Mấy trợ lý của Hải Minh Tiển gắn số cho họ, những người này hình như còn đang hôn mê, thỉnh thoảng bị ngã bị ném cũng không phản ứng.

Cô bé rướn người ra nhìn, Sa Khang và Hải Minh Tiển cũng đã đi tới.

Hải Minh Tiển vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trên người không còn vết thương nữa. Anh ta đi tới trước mặt Hải Mạt Mạt, điền mật mã, mở người máy ra. Hải Mạt Mạt còn chưa rơi xuống, đã được bản sao của Hải Minh Tiển đỡ lấy.

“Tiến sĩ Hải có thể lưu ý xem có ai trong số này có tốt chất thân thể tốt một chút không, tôi và anh trai tôi muốn đổi thân thể.” Sa Khang làm như vô tình nhắc tới, Hải Minh Tiển lại vô cùng để ý: “Tại sao?”

Sa Khang cười nhạt một tiếng: “Anh trai tôi chỉ có bộ não, muốn làm gì cũng không tiện. Thân thể này tôi dùng đã lâu, vết thương bệnh tật rất nhiều nên muốn đổi sang một người trẻ tuổi cường tráng hơn.”

Hải Minh Tiển nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa: “Chuyện nhỏ.”

Sa Khang ở trước mặt Hải Minh Tiển luôn ra vẻ vô cùng hiền lành. Hắn lập tức cười sang sảng: “Vậy làm phiền tiến sĩ Hải rồi.”

Hải Minh Tiển cũng không muốn nói nhiều với hắn, anh ta ôm lấy Hải Mạt Mạt từ tay bản sao, đi về phòng mình. Sa Khang đương nhiên cũng không quấy rầy, chỉ liếc nhìn Hải Mạt Mạt một cái rồi xoay người rời đi.

Xung quanh đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân mấy người trong phòng thí nghiệm vọng về. Hải Mạt Mạt nhìn Hải Minh Tiển: “Ba, tại sao ba bắt bọn họ?”

Hải Minh Tiển cười ôn hòa: “Ba cần dùng. Mạt Mạt, không phải ba hại bọn họ. Có lẽ mấy tháng nay con ở bên ngoài đã gặp phải một số chuyện rất bi thảm, nhưng quá trình tiến hóa của một chủng tộc vốn vô cùng tàn khốc. Loài người tiến hóa từ tinh tinh cũng rất khó khăn, trong quá trình đó đã có bao nhiêu người phải chết? Mà bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn ngừng tiến hóa, sống nhàn không muốn thay đổi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ diệt tuyệt. Ba chỉ đang giúp loài người thôi.”

Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Như vậy, sao lúc đầu ba lại muốn chế tạo Người Tinh Lọc?”

Hải Minh Tiển đột nhiên ngẩn ra, sau đó lại xoa đầu Hải Mạt Mạt: “Tạm thời không nói những chuyện này nữa, bọn họ nói buổi tối Mạt Mạt ăn rất ít. Đi, ba đưa Mạt Mạt đi ăn tối.”

Hải Mạt Mạt bị bản sao của anh ta bế đi. Phòng của Hải Minh Tiển rất lớn, bài trí chẳng khác nào phòng VIP của khách sạn năm sao. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, anh ta ra hiệu để Hải Mạt Mạt ngồi xuống, bản sao của anh ta lập tức gắp đồ ăn cho Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn.

Cơm nước xong, bản sao của Hải Minh Tiển đang định dọn dẹp bát đũa, Hải Mạt Mạt lại đi tới bên cạnh xe lăn, đột nhiên dùng chuôi dao đánh Hải Minh Tiển bất tỉnh.

Bản sao kia đột nhiên đứng im như tượng. Trong đầu nó có máy nhận tín hiệu sóng điện não của Hải Minh Tiển, khi não Hải Minh Tiển không hoạt động, nó đương nhiên cũng rơi vào trạng thái vô thức.

Hải Mạt Mạt chạy đi, chỉ một loáng đã đến được phòng giam. Cô bé mở cửa, tất cả người bên trong đều bị trói. Cô bé dùng sức kéo đứt dây thừng trên người bọn họ, chờ bọn họ cử động được mới khẽ nói: “Trong đầu bảo vệ nơi này đều có máy nhận tín hiệu, tôi đi tắt wifi của họ.”

Những người này thấy cô bé dùng một tay lại có thể kéo đứt sợi dây chắc chắn như vậy đều không dám phản đối, răm rắp nghe cô bé chỉ huy.

Lúc Hải Mạt Mạt mở cửa phòng thí nghiệm, chuông báo động lập tức vang lên. Tất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm đều nhận tín hiệu từ não Hải Minh Tiển. Lúc này Hải Minh Tiển hôn mê, bọn họ dĩ nhiên cũng ngừng hoạt động hết.

Nhưng bảo vệ phía ngoài lập tức hung hãn xông lên chặn đường. Hải Mạt Mạt cầm một bộ máy thí nghiệm để đỡ đạn, nhanh như chớp xông về phía tầng hai. Sa Khang vốn đang ngủ, lúc này cũng sợ hết hồn.

Hắn còn đang mặc đồ ngủ, vừa nhìn thấy Hải Mạt Mạt xông lên, lập tức chửi bậy một tiếng rồi nổ súng. Trên lưng Hải Mạt Mạt bị trúng vài phát đạn, số còn lại bắn vào bộ máy thí nghiệm cô bé cầm, tia lửa văng khắp nơi.

Hải Mạt Mạt xông vào phòng của Sa Nghị ở tầng hai. Có kinh nghiệm của Đường Ngạo lần trước, lần này não của Sa Nghị được bảo vệ chặt chẽ. Trong phòng có bốn người đàn ông vác súng, họng súng chĩa thẳng vào Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt quăng bộ máy thí nghiệm trong tay, một người đàn ông đưa tay đỡ lấy, trong nháy mắt bị đập bay mấy chục mét. Hai người đàn ông khác lại nhào tới. Hải Mạt Mạt mỗi tay xách một tên, sau đó ném hai tên này về phía tên còn lại.

Chỉ mười mấy giây mà bốn người đàn ông đã bị hạ gục.

Cô bé sải bước lên phía trước cầm lấy não Sa Nghị. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng. Cô bé chỉ cảm thấy gáy tê rần, có cái gì đó nóng như lửa xuyên qua đại não.

Trước mắt trở nên mờ nhạt, suy nghĩ cũng bắt đầu ngừng lại. Cô bé dùng hết sức lực cuối cùng, ném mạnh quả cầu bí đỏ xuống đất.

“Anh!” Sau lưng, Sa Khang hét lên, Hải Mạt Mạt cũng đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Cảm giác cuối cùng chỉ là lặng lẽ ngã xuống đất, thế giới dần dần trở nên yên tĩnh.

Bảo vệ dưới tầng cũng đã ‘chết máy’ hết, mấy trăm vật thí nghiệm đột nhiên lao ra. Sa Khang tức giận mang theo hơn một trăm thân tín đuổi theo. Nhưng vừa mới ra khỏi Sa trạch, đột nhiên lại có một đám người không biết từ nơi nào xông lên đánh, cản đường bọn họ.

Mặc dù hỏa lực của đối phương không quá mạnh, nhưng hiện giờ tối như hũ nút, người của Sa Khang lại không nhiều. Dưới tình huống này, hắn cũng không dám đuổi theo nữa, chỉ đành phải trơ mắt nhìn mấy trăm người trốn vào trong màn đêm.

Đám người này đương nhiên là người của Đường Ngạo sai đến theo dõi Sa trạch, do Vạn Ích Khải dẫn đầu. Khi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức ngăn mấy người chạy ra chuẩn bị hỏi thăm tình huống. Nhưng không ngờ đối phương đang chạy trối chết, tưởng bọn họ là người của Sa Khang, suýt chút nữa đánh nhau.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Vạn Ích Khải nhanh chóng quyết định lập tức nổ súng cứu nhóm người này.

Đây quả đúng là chó ngáp phải ruồi, tổng giám đốc Đường vui mừng, lập tức dùng mấy trăm người này truyền tin Chu Tân Quốc có giao dịch đen với Sa Khang ra.

Ban đầu Chu Tân Quốc còn chống chế, nhưng hắn lập tức bị người của xưởng ASA chất vấn. Hắn không thể giải thích được nguồn gốc của mấy vạn cân lương thực, cũng như mấy trăm người mất tích sau khi theo hắn ra ngoài.

Giải thích của hắn là gặp phải rất nhiều zombie, mấy trăm người vùi thây trong miệng chúng. Mọi người vốn nửa tin nửa ngờ, hôm nay mấy trăm người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng hết cách bào chữa.

Chuyện này đối với với Chu Tân Quốc quả thực là một đả kích trí mệnh. Xưởng ASA bắt đầu có người chạy trốn, trong một đêm chạy hơn một ngàn người. Chu Tân Quốc cũng lo sốt vó, chỗ này lớn như vậy, nếu như không đủ nhân lực thì biết phòng thủ thế nào.

Hắn bắt đầu sai nhân viên chủ quản ngành trước kia nghiêm khắc trông chừng nhân viên của mình, nếu còn để người chạy trốn sẽ hỏi tội chủ quản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tất cả mọi người trong xưởng đều cảm thấy thấp thỏm bất an.

Đúng lúc ấy, Tổng giám đốc Đường dẫn người đến đánh xưởng ASA.

Chu Tân Quốc giận tím mặt: “Đường Ngạo, ASA dầu gì cũng vẫn còn hơn bốn ngàn người, cả vườn thú mới của mày được mấy mống mà dám đến gây khua chiêng gõ trống.”

Tổng giám đốc Đường vẫn thản nhiên như cũ:”Tân Quốc, tôi và ông cũng đã từng là cấp trên và nhân viên, tôi cũng không đành lòng buộc ông tới đường cùng. Nhưng kể từ khi ông tiếp quản ASA tới nay, ông đã làm những gì? Đuổi người già, phụ nữ, còn có trẻ con vô tội. Cướp đoạt, đốt giết, sử dụng tính mạng mọi người để tích trữ lương thực cho ông. Tôi không nhúng tay là bởi vì tôi cảm thấy dù gì ông cũng còn chút nhân tính! Nhưng ông lại dám lấy người đổi lương thực! Tân Quốc, những người tình nguyện theo ông đều giao tính mạng cho ông, sao ông lại có thể phụ lòng bọn họ.”

Chu Tân Quốc nổi trận lôi đình: “Đường Ngạo! Đừng lôi cái vẻ đại sứ từ thiện của mày ra. Đổi lại là mày, chẳng lẽ mày không làm vậy sao?”

Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ ‘trách trời thương dân’: “Người trong căn cứ của tôi chẳng phải đã chứng minh rồi sao. Nếu tôi đồng ý, Sa Khang sao có thể giao dịch với ông.”

Anh vừa dứt lời, đám người liền náo động, hiển nhiên những lời này có độ tin cậy rất cao. Tổng giám đốc Đường lại được mọi người kính ngưỡng, anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Hải Mạt Mạt không có ở đây, vì vậy yên lòng đắm chìm trong sự kính yêu của mọi người.

Chu Tân Quốc cười lạnh: “Mày nói thế chỉ vì muốn làm lung lay lòng người thôi.”

Tổng giám đốc Đường lắc đầu: “Tôi nói vậy chỉ vì hi vọng ông có thể hiểu được sự quan trọng của mạng người. Bây giờ tôi trả lại mấy trăm người này cho ông, nhưng Chu Tân Quốc, nếu như có lần sau, tôi chắc chắn sẽ giết ông.”

Dứt lời, anh vung tay lên, Cầu Đại Vân hiểu ý, lập tức đưa 800 người trốn từ Sa trạch ra. Lúc giao dịch là 800 người, khi chạy trốn chết mấy chục người, bây giờ còn lại 742 người. Cầu Đại Vân lớn tiếng điểm số: “Chu tổng, đón bọn họ trở về đi.”

Chu Tân Quốc không ngờ anh còn có chiêu này, quả thật muốn chửi ‘con mẹ nó’. Đám người kia trở lại hắn nào dám nhận. Nhưng nếu không nhận, chẳng phải đã chứng minh hắn chột dạ sao?

Hắn còn đang do dự, tổng giám đốc Đường đã dẫn người rút về phía bộ phận kinh doanh. Cầu Đại Vân và mấy nhân viên nòng cốt vẫn có chút thắc mắc: “Cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao?”

Tổng giám đốc Đường gật đầu: “Phòng ngự của ASA rất mạnh, tôi không thể để mọi người mạo hiểm tính mạng được.”

Tất cả mọi người cảm động không nói nên lời, quyết tâm theo anh cả đời để trả ơn. Tổng giám đốc Đường liếc nhìn xưởng ASA một cái.

Chu Tân Quốc, nhận 800 người này vào chính là nuốt một chai Hạc Đỉnh Hồng. Nhưng nếu mày không nuốt, ASA lập tức sẽ nội loạn. Khi đó ông đây trở về xử lý mày, không cần tốn nhiều sức.

Hừ!

*****

p.s: Anh già đúng là nguy hiểm một cách khó đỡ =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện