Phiếu Cơm

Chương 46: Phát hiện quan trọng



Hai người máy quả nhiên rất chắc, Hải Mạt Mạt thử nhiều lần vẫn không giãy ra được. Lúc này cô bé bị hai tay nó khóa lấy eo, chân cách mặt đất, không làm gì được.

“Ba.” Cô bé nước mắt đầm đìa nhìn màn hình lớn, chỉ chốc lát sau, màn hình được chuyển đến phòng vô khuẩn của Hải Minh Tiển: “Mạt Mạt ngoan, ngày mai ba sẽ đến thăm con, nhé?”

Hải Mạt Mạt mắt nhắm lại khóc òa lên: “Nhưng eo Mạt Mạt đau quá, ba thả Mạt Mạt ra đi!”

Hải Minh Tiển thở dài, ra lệnh cho hai con người máy thả lỏng một chút, tắt đèn bên cạnh cô bé.

Hải Mạt Mạt khóc một lúc, thấy không ai để ý đến mình, cũng dần im lặng. Cô bé lại dùng sức tách tay hai con người máy kia ra. Tay cô bé vốn bị thương từ lúc đẩy cửa kim loại, lúc này dù máu đã ngừng và vết thương cũng bắt đầu lên da non, nhưng vẫn vô cùng đau đớn.

Cô bé đành phải buông tay, dùng sức đạp lên cánh tay máy một cái. Chỉ chốc lát sau lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Màn hình lớn trước mặt cô bé bỗng sáng lên, Hải Minh Tiển nhìn cô bé một lúc, đột nhiên thở dài.

Ngày hôm sau, vết thương trên người Hải Minh Tiển hình như đã gần lành hết. Anh ta để trợ lý đẩy xe lăn tới, trên mặt vẫn còn có thể nhìn thấy vết mảnh đạn cứa qua mờ mờ.

Anh ta đứng trước cánh tay máy, Hải Mạt Mạt giang hai tay, dáng vẻ cầu xin tội nghiệp. Hải Minh Tiển còn chưa đứng được, bản sao có khuôn mặt giống anh ta y đúc từ bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng ôm Hải Mạt Mạt.

“Sao không ăn sáng?” Anh ta dịu dàng hỏi. Đôi mắt Hải Mạt Mạt ướt át lấp lánh: “Đang đợi ba thả Mạt Mạt xuống!”

Hải Minh Tiển lắc đầu, bản sao bên cạnh anh ta lập tức cầm bánh bao đút cho Hải Mạt Mạt: “Ngoan, ăn đi.”

Hải Mạt Mạt quay đầu đi: “Ba thả Mạt Mạt xuống!!”

Hải Minh Tiển lắc đầu: “Thả con xuống con sẽ gây rối.”

Hải Mạt Mạt khóc nước mắt giàn giụa, ra vẻ hối lỗi: “Mạt Mạt sai rồi, Mạt Mạt nghe lời ba mà, Mạt Mạt không bao giờ gây rối nữa.”

Hải Minh Tiển không nghe, bản sao bên cạnh anh ta bê bữa sáng tới, cầm bánh bao đút cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt khóc không ngừng, cũng không chịu ăn gì. Hải Minh Tiển xua tay: “Ba còn có việc, đói bụng thì gọi ba.”

Dứt lời, anh ta đẩy xe lăn đi. Hải Mạt Mạt càng khóc to hơn, Hải Minh Tiển do dự một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Chẳng được bao lâu, anh ta lại sai trợ lý đến cho Hải Mạt Mạt ăn. Hải Mạt Mạt thấy la lối om sòm không có tác dụng, liền ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng.

Mấy ngày nay Sa Khang cũng rất bận rộn, lần trước Hải Mạt Mạt thả vật thí nghiệm của Hải Minh Tiển đi hết nên giờ bọn chúng phải bắt thêm từ bên ngoài về. Nhưng hiện giờ người trong thành phố E này không chạy thì cũng chết, số còn lại đã có căn cứ cố định. Muốn ra tay cũng không dễ.

Hơn nữa qua hơn một năm nạn đói, bệnh dịch liên tục, các căn cứ nhỏ cũng đã không còn, chỉ còn lại những căn cứ với nhân số ổn định. Tập đoàn ASA của Chu Tân Quốc là nơi nhiều người nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi không thể động vào nhất.

Vốn định ra tay với căn cứ của Yến Thao nhưng hiện giờ anh ta có Đường Ngạo làm chỗ dựa, cũng không dễ động vào. Nhà máy hóa chất, nông trường v…v…đều là căn cứ lớn mấy ngàn người, một khi đánh nhau sẽ quá gây chú ý.

Nghĩ vậy, Sa Khang nhanh chóng nghĩ ra một cách. Trong mấy căn cứ thì chỉ có chỗ Chu Tân Quốc là không có khu trồng trọt, lại còn đông người nhất. Hắn âm thầm liên lạc với Chu Tân Quốc, đề nghị dùng một ngàn cân lương thực đổi một người sống.

Chu Tân Quốc có đồng ý hay không, Đường Ngạo không biết, người của anh cũng chỉ điều tra được đến đó. Cũng may vườn thú có phát hiện mới. Có một con mất nết vác ngô mới thu hoạch về, bị ngã sau núi. Gâu Gâu liếm vết thương cho nó.

Sau khi miệng vết thương của nó khép lại, nó cũng bị nhiễm Người Tiến Hóa. Nhưng triệu chứng của nó khác hoàn toàn Người Tiến Hóa. Mắt nó từ màu xám trắng chuyển thành màu xanh đậm, sau đó lại trải qua gần một tuần lễ điên cuồng đói bụng.

Một tuần sau, thật bất ngờ là nó không những không mất lý trí mà còn tiến hóa một bước lớn. Ngay cả Hải Lam và Tô Bách nhìn thấy nó đều phải lùi lại mấy bước.

Tổng giám đốc Đường nhanh chóng hiểu được nguyên nhân: Zombie tiến hóa quả thực có thể giữ được lý trí. Nhưng điều kiện tiên quyết nằm ở lần đầu tiên virus dung hợp với cơ thể.

Zombie cấp thấp nhất, nhất định phải vượt qua được giai đoạn đói bụng. Cơn đói bụng cồn cào một mặt có thể củng cố ý chí của người bị nhiễm, mặt khác lại giúp hệ thống miễn dịch thích ứng với loại virus này.

Sau giai đoạn nhịn ăn, vì thân thể đã sinh ra tính thích ứng nhất định với virus nên lần thứ hai thăng cấp zombie vẫn sẽ giữ được lý trí.

Đối với người bị nhiễm mà nói, quá trình thăng cấp tự nhiên chính là để thân thể tiếp xúc với virus, ví dụ như ngoài ý muốn bị zombie khác cắn hoặc là ăn zombie khác.

Đây là tiến hóa tự nhiên, là cách zombie nhịn ăn thăng cấp. Nhưng quá trình khá dài.

Một cách thăng cấp khác là tiêm máu zombie cấp cao hơn. Mặc dù cách này giúp thăng cấp rất nhanh, nhưng một khi tiêm virus Người Tiến Hóa cấp cao vào zombie sẽ mất khống chế. Loại virus này quá mức hung hãn, nó sẽ hoàn toàn thay thế ý chí của người đó, cho nên người bị nhiễm sẽ không thể điều khiển được bản thân mình. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của virus.

Nhưng thật ra còn một cách thăng cấp cấp tốc nữa: Đó là dịch thể của những người bị nhiễm cấp cao hơn.

Hải Mạt Mạt lần trước đã từng dùng nước bọt của cô bé giúp anh chữa lành vết thương, còn giết chết virus Người Tiến Hóa xanh nước biển trong cơ thể anh. Khi đó anh nên nghĩ tới, tác dụng của máu người bị nhiễm cấp cao quá mạnh, đối với người bị nhiễm cấp thấp thì nó chẳng khác nào kịch độc.

Nhưng dịch thể của cấp cao lại tương đương với thuốc.

Nghĩ thông suốt điểm này, tổng giám đốc Đường cũng hiểu ra tất cả. Anh trói bốn mươi mấy con mất nết thân thể đã tử vong lại. Mấy chục con mất nết không biết anh muốn làm gì, tổng giám đốc Đường cũng không nhiều lời. (Dù sao ngôn ngữ cũng không thông.)

Anh cứa lên tay mỗi con một vết, rồi để Gâu Gâu hàng ngày đi liếm. Mấy chục con mất nết lại bắt đầu tiến vào giai đoạn đói bụng điên cuồng.

Thời kỳ ăn kiêng cực kỳ khổ sở, trong vườn thú mỗi ngày đều văng vẳng tiếng chúng nó kêu rên. Nhưng mọi người đều biết thân thể của chúng nó đã chết, cho dù virus Người Tiến Hóa bị tiêu diệt, cũng không có cơ hội quay về làm người. Tổng giám đốc Đường cũng không có gì phải đắn đo.

Hải Mạt Mạt không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày, cô bé bị khóa trong cánh tay người máy lạnh như băng, đột nhiên hơi nhớ cái giường lớn của Đường Ngạo trong vườn thú.

Hải Minh Tiển trên màn hình đang bận rộn nghiên cứu nồng độ dịch nuôi cấy, tìm cách tạo ra Người Tiến Hóa không có ý thức. Anh ta bắt đầu cố gắng nhớ lại quá trình tạo ra Gâu Gâu, khi đó virus Người Tiến Hóa mới được nghiên cứu ra không lâu.

Gâu Gâu là một con chó hoang, ở trại động vật không có ai nhận nuôi, Hải Minh Tiển mua một nhóm về làm vật thí nghiệm.

Lúc tiêm Người Tiến Hóa vào Gâu Gâu cũng xuất hiện triệu chứng giống hệt những Người Tiến Hóa khác. Trong ấn tượng của anh vốn không có con chó này, lúc ấy là sinh nhật mẹ vợ anh, anh đưa vợ về nhà một chuyến.

Vài ngày sau trở lại, phát hiện trợ lý Declan không ở đây, mà con chó kia lại đang nằm trong lồng ở phòng thí nghiệm. Nó không hề nổi điên!

Anh như nhặt được báu vật, cẩn thận quan sát nó. Nó vẫn như chó bình thường, nghe tiếng vang sẽ vểnh tai, nhìn thấy người lạ cũng vẫn sủa.

Thấy nó không có gì khác thường, Hải Minh Tiển liền thả ra ngoài. Nó chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm, không hề cắn người. Nhưng đột nhiên có một ngày, nó phát hiện khu nuôi cấy 02. Con súc vật này nhảy vào ăn đến no căng bụng.

Hải Minh Tiển dần dần cho nó ăn người bị nhiễm, nó cũng càng ngày càng thích mùi vị đó. Ngay cả thức ăn cho chó cũng không làm nó thấy hứng thú nữa. Nó ăn càng nhiều, màu mắt càng trở nên kỳ lạ.

Ban đầu trong mắt đầy tơ máu rồi dần biến thành màu xanh lá cây, sau đó biến thành xanh lá cây đậm, cuối cùng biến thành xanh dương, xanh dương đậm. Đột nhiên có một ngày, mắt của nó biến thành màu bạc.

Hải Minh Tiển cảm thấy đây là cấp cao nhất của Người Tiến Hóa. Nhưng nó vẫn thích ăn các loại zombie, chỉ số thông minh cũng gần bằng con người. Có đôi khi ngay cả những bài thơ thất ngôn phức tạp nó cũng nghe hiểu. Nhưng mắt không thấy đổi màu nữa.

Chỉ có điều tập tính của loài chó thì vẫn còn, thích gặm đồ, lại tò mò đến đáng sợ. Không có gì cho nó mài răng, thế là cửa kim loại phòng thí nghiệm thường xuyên bị nó gặm hỏng. Trên thế giới này Angela hận nó nhất.

Cho đến một ngày nó gặp Hải Mạt Mạt.

Sau khi phát hiện Hải Mạt Mạt, nó vốn định gặm. Vất vả chờ được thời cơ Hải Minh Tiển đi vắng, nó gặm vỡ lồng thủy tinh. Hải Mạt Mạt bên trong lập tức đưa tay cầm lấy bốn cái chân ngắn ngủn của nó.

Hải Minh Tiển không biết ngày đó một người một chó rốt cuộc đã đánh nhau thế nào, nhưng lúc anh về lại phát hiện Gâu Gâu đang ôm đuôi ngủ ở bên cạnh Hải Mạt Mạt.

Một người một chó thường cùng nhau chơi đùa, không biết đã để lại trên người đối phương bao nhiêu vết thương.

Vậy mà qua một thời gian, mắt Gâu Gâu lại từ màu bạc dần biến về màu sắc ban đầu. Sau đó dù nó ăn cái gì cũng không thấy đổi màu nữa.

Những năm qua Hải Minh Tiển từng phục chế gene của Gâu Gâu rất nhiều lần, nhưng đều tiến hóa thất bại. Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Anh nghĩ mãi vẫn không ra.

***

[10 giờ 12 phút 00 giây sáng, ngày 18 tháng 4 năm x]

Lão già cả ngày ầm ĩ, cằn nhằn, càu nhàu ta rốt cuộc cũng ra ngoài rồi! Hừ, ta biết thừa anh ta giấu một cô bé sau cánh cửa sắt lớn này mà!

“Rắc rắc rắc rắc. . . . . .” Ta gặm! Fuck, phải nhanh một chút. Nếu Angela phát hiện ta lại đang gặm cửa sẽ nổi điên cho xem. Hả? Tại sao ta lại dùng chữ ‘lại’ hả?! À, hình như đây không phải là lần đầu tiên ta làm vậy, ví dụ như mấy cái cửa ở khu 01 và 02 hai phút trước ý.

“Mottto! Mottto!” (Nữa nào! Nữa nào!) Thời gian cấp bách, bản Gâu không kịp gặm nhiều. Thôi thì gặm thành hình tam giác vậy!

Con nhóc kia còn đang nằm dưới cái ống kì lạ, thịt nhẵn nhụi như vậy, cắn một miếng nhất định ngập răng. Kimochi ii (Thích quá đi)! !

“Mottto! Mottto!” Cái cửa này cứng quá! Miệng chảy máu rồi, itai (đau quá). . . .

Ounagaxi (Em gái nhỏ à), ta nhìn thấy rồi nhé! Bản Gâu hạ miệng đây. . . . . . Đợi chút, sao chân ta lại lơ lửng? ! Này, làm gì vậy hả, đừng sờ lung tung! !

Hanaxitie! ! (Buông ta ra!)

Ai nha, đừng hôn ta, hatsukashi. (Mắc cỡ quá à)

Yada! (A!) Đừng thổi khí vào miệng ta! Damai (Đừng)! ! Soko dame (Chỗ đó). . . . . .

Tình huống ngày đó thật ra vô cùng nguy cấp, ngay lúc còn 0.1 giây nữa bản Gâu sẽ nổ tung, con nhóc đó đột nhiên nhả ra. Nếu như tiến sĩ Hải ở đây, anh ta nhất định có thể tính chính xác dung tích của ta cho xem.

Sigai (Thật lợi hại)! Cô nhóc chúng ta làm bạn đi! !

( Tiến sĩ Hải: Angela, đã nói không được xem sex trước mặt trẻ con rồi còn gì! ! Không, chó con cũng không được, cái đồ khốn kiếp này! ! )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện