Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 27: C27: Đã định thời gian gặp mẹ vợ



Tô Thi Hàm lần đầu tiên nghe Tần Lãng nói đến việc muốn cùng cô kết hôn, khiến cô cảm thấy có chút bối rối liền ngẩng đầu nhìn Tần Lãng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Hai người cùng nhau đối mắt, Tô Thi Hàm cảm thấy có chút thẹn thùng khiến hai gò má ửng hồng, cô cảm thấy cơ thể mình dường như có chút nóng lên.

Cô cắn môi hỏi: “Tần Lãng, tôi... chúng ta... chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao?”

Tần Lãng mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn cô chăm chú nửa đùa nửa thật nói: “Thi Hàm, hai chúng ta cũng đã có ba đứa con, em còn không muốn dự định kết hôn ư, chẳng lẽ định bỏ rơi anh sao?”. Truyện Lịch Sử

“Em, em không có.” Tô Thi Hàm vội vàng phủ nhận.

“Không có vậy thì tốt rồi! Chúng ta chắc chắn là sẽ kết hôn, các con cũng cần có một thân phận, một gia đình hoàn chỉnh. Có cả bố và mẹ, thiếu một người cũng không được!” Tần Lãng giọng bình tĩnh nói.

Tô Thi Hàm trong lòng khẽ chấn động, một cảm giác kì diệu trong ngực lan tỏa làm lòng cô có chút nóng lên khiến tâm tình cô có chút xúc động.

Tần Lãng vẫn tiếp tục nắm lấy tay cô nói: “Thi Hàm, em yên tâm! Anh sẽ trở thành một người bố tốt, là người chồng có trách nhiệm, anh sẽ tốt với em và con. Chuyện của bố mẹ em, anh sẽ thu xếp.”

Tô Thi Hàm chậm rãi gật đầu nói: “Chuyện đó chờ một chút được không? Các con bây giờ còn bé quá, với lại thân thể em hiện tại cũng chưa tốt. Đợi đến kỳ nghỉ hè, em sẽ cùng anh và các con trở về gặp bố và mẹ, có được không?”

Tần Lãng cảm thấy việc này không có vấn đề gì, gật đầu nói: “Được chứ.”


Tô Thi Hàm hiện tại còn đang ở cữ, đối mặt với những chuyện này hiện tại không thích hợp, có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục thân thể.

Tô Thi Hàm lại nói: “Mẹ em nói là sẽ ở đây thêm một tuần, Tần Lãng! Một tuần sau em muốn một mình đi gặp mẹ.”

“Một tuần sau có lẽ em nghỉ ngơi cũng được hơn hai mươi ngày rồi, gần đây thời tiết cũng đã tốt hơn. Em đi ra ngoài gặp dì một chuyến cũng không thành vấn đề, em không để anh đi cùng, vậy thì em phải đáp ứng với anh. Cố gắng chú ý thân thể, tuyệt đối đừng để quá mệt mỏi, trong thời gian ở cữ việc này rất là quan trọng.”

Tô Thi Hàm lanh lẹ gật đầu: “Được!”

Tần Lãng thấy cô như vậy, không nhịn được liền đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, vừa cười vừa nói: “Mau ăn đi.”

Buổi tối, Tần Lãng nhận được điện thoại của bố gọi tới.

Bố Tần muốn xác minh một chút lời nói của vợ mình lúc sáng, ông dò hỏi: “Con trai, con đang làm gì đấy?”

“Không có làm gì, con đang nằm nghỉ thôi! Cha, ban ngày mẹ không phải đã gọi cho con rồi sao? Làm sao buổi tối bố lại gọi tới, trong nhà xảy ra chuyện gì hay sao?” Tần Lãng hỏi.

Bố Tần lập tức nói: “Không có việc gì, không có việc gì hết! Bố và mẹ con rất tốt, ban ngày mẹ con gọi đúng lúc bố không có mặt, nên buổi tối mẹ con kêu bố gọi cho con thêm một cái. À đúng rồi con trai! Mẹ con nói dường như con ở trường đang yêu đương, việc này có thật không?”

Tần Lãng nghe xong liền đoán được, hôm nay thái độ của mình khiến cho mẹ có chút nghi ngờ, bố hình như là đang cố gắng moi thông tin đây.


Nhưng là hắn đã đáp ứng cùng Tô Thi Hàm giấu chuyện này, hai người định dịp nghỉ hè quay về nhà nói chuyện với bố mẹ.

Vì thế, Tần Lãng chỉ có thể đem vấn đề này nói qua loa một chút cho qua.

“Bố! Hai người có phải quá gấp gáp rồi không? Bố mẹ người ta muốn con mình kết hôn cũng là sau khi tốt nghiệp đại học.”

“Con bây giờ chỉ mới học năm hai đại học, hai người đã bắt đầu thúc giục con rồi, không phải là quá sớm hay sao.”

“Con biết là anh họ vừa mới kết hôn, bố và mẹ chắc chắn hâm mộ dì của con, nhưng chuyện này chúng ta không cần hâm mộ làm gì, con của hai người sớm muộn gì cũng sẽ có.” Tần Lãng vừa úp vừa mở nói.

“Tiểu tử thối! Bố và mẹ làm gì phải hâm một người ta? Chúng ta chỉ là đang quan tâm nên hỏi thăm một chút.” Ba Tần cười nói.

“Con không sao hết, bố và mẹ nếu không có việc gì bận rộn thì nên ra ngoài đi dạo loanh quanh một chút đi. Con đã lớn rồi, hai người thừa dịp này nhanh chóng ôn lại thế giới của hai người. Nếu không sau này có cháu trai, hai người sẽ không còn thời gian đâu. Hãy trân trọng thời gian này nha bố!”

“Chỉ biết ba hoa, ta và mẹ con đã là vợ chồng già, làm cái gì nữa mà thế giới hai người đây!”

Hai bố con cùng trêu đùa vài câu, Tần Lãng đem chủ đề lãng đi không chút dấu vết, khéo léo dẫn dắt câu chuyện.


Tần Ba cúp điện thoại cười một tiếng rồi nói: “Tên tiểu tử thối này, nhất định là có chuyện gì rồi!”

Trong lòng ông lúc này có chút kích động, liền đi tìm mẹ Tần nói: “Bà xã! Gửi cho con trai thêm 5,000 tệ đi, con trai nếu mà có hỏi, bà nói là gần đây chúng ta làm ăn tốt hơn một chút, xem như là phát lì xì cho con.”

Mẹ Tần nghe xong, kích động hỏi: “Lão Tần, ông cho con thêm tiền à! có phải là lúc nãy con trai đã nói gì với ông phải không?”

Ba Tần lắc đầu nói: “Không có nói! Tuy nhiên tôi có hỏi qua một chút, tên tiểu tử này cố ý né tránh còn chuyển chủ đề. Tôi cảm thấy việc này hơn tám, chín phần là thật rồi.”

Ba Tần nói thêm vài câu, không nhịn được liền bật cười.

(...................)

Ngày hôm sau, Tô Thi Hàm ăn cơm trưa xong chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì Lâm Tiêu gọi điện thoại đến.

“Này, Thi Hàm! Cậu không sao chứ?” điện thoại vừa thông, ở bên kia Lâm Tiêu nói một câu không có đầu đuôi.

Tô Thi Hàm nghi ngờ hỏi: “Mình thì có chuyện gì? Tiêu Tiêu, mình vẫn ở trong trung tâm, vẫn tốt đây.”

“A? Cậu không biết dì Phương đã tới Thượng Hải rồi sao?” Lâm Tiêu hỏi.

Tô Thi Hàm đã hiểu rõ, ngồi dậy hỏi: “Làm sao cậu biết mẹ mình đến đây?”

“Mình vừa nhận được điện thoại của mẫu hậu, nói dì Phương đã tới Thượng Hải, buổi tối còn đến nhà mình ăn cơm, cho nên mẫu hậu muốn gọi mình về nhà. Mình vừa nghe xong lập tức gọi cho cậu để báo tin, không biết tình huống bên cậu thế nào. Nghe giọng điệu cậu thế này, dường như đã biết chuyện dì Phương đến đây rồi phải không?”


“Ừm, mình biết! Hôm qua mẹ có đi đến trường tìm mình.” Tô Thi Hàm nói.

Lâm Tiêu thấp giọng nói: “Không phải chứ? Dì Phương đến trường tìm cậu sao, vậy chuyện cậu... dì có biết không?”

“Không có, mẹ mình đi ký túc xá tìm, đúng lúc nhóm bạn cùng phòng đã cùng nhau ra ngoài ăn. Cho nên mình nói với mẹ là được nhà trường phái đi giao lưu học thuật, một tuần sau mới trở về. Cậu buổi tối gặp mẹ mình cố gắng phối hợp đừng để lộ đấy.”

“Lâm Tiêu thở dài một hơi nói: “Không phát hiện thì tốt, yên tâm đi! Mình chắc chắn sẽ không để lộ đâu, tuy nhiên Thi Hàm! Hiện tại các con cũng đã ra đời, dì và chú sớm muộn gì cũng biết, cậu cũng không thể cứ trốn mà không trở về nhà. Chuyện này! Phải nghĩ biện pháp giải quyết.”

Tô Thi Hàm nói: “Mình biết! Mình cũng Tần Lãng tối hôm qua đã bàn bạc.”

Nói xong, cô đem chuyện tối hôm qua mình và Tần Lãng thương lượng nói cho Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu sau khi nghe xong nhịn không được liền nói: “Chuyện đã như vậy, xem ra Tần Lãng cũng là người có trách nhiệm!”

“A! Nói như vậy là chẳng bao lâu nữa cậu và Tần Lãng sẽ kết hôn sao? Mình muốn làm phù dâu được không?” Lâm Tiêu ở đầu dây bên kia dần dần hứng khởi.

Tô Thi Hàm ngượng ngùng đứng dậy, nhìn Tần Lãng đang ở trong thư phòng, thấp giọng nói: “Tiêu Tiêu! Việc này mình và Tần Lãng còn chưa có nói chuyện cụ thể.”

“Hì hì Tần Lãng nhà cậu không phải nói là chịu trách nhiệm à, cũng nói rõ ràng là muốn kết hôn. Chuyện này không phải là ván đã đóng thuyền rồi ư, Thi Hàm cậu sắp kết hôn rồi cảm giác đó thế nào?”

“Nói thật nhé! Tần Lãng nhà cậu đúng là thật đẹp trai, có ông xã đẹp trai như vậy về sau chắc cậu sẽ rất hạnh phúc. Còn nữa, Tần Lãng trong một đêm liền khiến cậu mang thai ba đứa nhóc, về chuyện kia thì chắc chắn.... hắc hắc hắc.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện