Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 26: C26: Chúng ta nên kết hôn sớm một chút



“Hai người còn kéo nhau lên tòa để tranh giành quyền nuôi con, cô gái kia còn chưa tốt nghiệp đại học lại ở nhà nội trợ trong ba năm, cô không có nguồn thu nhập.”

“Kết quả đương nhiên là cô gái thua kiện, không chỉ ly hôn mà còn mất cả quyền nuôi con. Hơn nữa chồng cô mới đi làm nên cả hai cũng không có chung tài sản gì để chia, cuối cùng không được gì hết, đúng là quá thê thảm.”

Phương Nhã Nhàn nhớ cái tin tức kia, không nhịn được mà thở dài.

Tô Thi Hàm nói: “Mẹ, những chuyện thế này con đều hiểu, con sẽ tránh nên mẹ cứ yên tâm đi.”

“Ừm, mẹ biết con từ nhỏ đã thông minh và biết tự lập, chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột như vậy.” Phương Nhã Nhàn vừa cười vừa nói.

Con gái nhà mình từ nhỏ đã là học bá, cho dù là sinh hoạt hay học tập đều rất ít để cho bà và chồng phải lo lắng.

Hai người trò chuyện một lúc, Tô Thi Hàm khuyên mẹ cố gắng ở Thượng Hải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, sau đó cô liền cúp điện thoại.

Tần Lãng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô, Phương Nhã Nhàn trong điện thoại nói điều gì hắn cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Thấy Tô Thi Hàm cảm xúc có chút phiền muộn, Tần Lãng ôn nhu giữ chặt tay cô, ánh mắt nhu hòa mà lại kiên cường nói: “Thi Hàm! cô yên tâm, tôi không phải cái tên nam nhân trong tin tức kia, cô cũng không phải là cô gái đó. Tôi sẽ không vứt bỏ cô và các con, tôi không giống tên đó!”

Tô Thi Hàm cảm xúc phiền muộn là do lo lắng về tương lai sắp tới, chuyện mình sinh con sớm muộn gì cha mẹ cũng sẽ biết, cô rất lo lắng cha mẹ sau khi biết chuyện thì thái độ của họ sẽ như thế nào.

Cô không có để tâm đ ến cái tin tức của mẹ đã kể cho cô nghe ở trong lòng.


Dù cho phải ở nhà nuôi con, thì cô cũng sẽ không bỏ học. Cô cũng sẽ theo chồng mình cùng nhau tiến tới, cũng không đặt toàn bộ gánh nặng chăm sóc gia đình lên vai chồng.

Cô sẽ cùng chồng mình cùng nhau chia sẻ áp lực trong cuộc sống.

Cùng hắn xây dựng mái ấm nho nhỏ của họ.

Cô cũng không ngờ Tần Lãng lại đột nhiên nói với mình như vậy, việc này khiến trong lòng cô càng thêm yên tâm.

Tô Thi Hàm cảm thấy ánh mắt chọn người của mình đúng là tốt, vậy mà chọn được người chồng thật tuyệt.

Cô hướng Tần Lãng gật đầu một cái nói: “Ừm, tôi tin tưởng anh.”

Phương Nhã Nhàn kết thúc điện thoại với con gái, lập tức gọi cho ba của Tô Thi Hàm.

“Thế nào rồi? Gặp được con gái không? Sao bà không gọi video cho tôi, gọi điện thoại làm cái gì? Làm sao tôi thấy con gái được.” Ba của Tô Thi Hàm gấp gáp nói.

“Không cần gọi video, tôi không có gặp được con gái bảo bối của ông. Lúc nãy tôi với con nói chuyện qua điện thoại, đúng là xui thật, con gái vừa bị trường học phái đi giao lưu trao đổi học thuật. Hôm qua vừa mới đi, đến tuần sau mới quay trở về đây, lần này chỉ sợ là không gặp được rồi!” Phương Nhã Nhàn thất vọng nói.

Ba Tô nghe xong, suy nghĩ một chút nói: “Đây là chuyện tốt, giao lưu học thuật là chuyện tốt, nữ nhi mới học năm hai mà có thể đại diện trường đi giao lưu, chứng tỏ con gái nhà chúng ta rất lợi hại! Với lại chỉ có hơn một tuần cũng không có lâu, bà ở lại Thượng Hải chơi vừa đợi con gái trở về.”


Trong giọng nói của ông mang theo vài phận tự hào.

“Tôi không có vấn đề gì, chỉ rằng có thể gặp được nữ nhi, đừng nói là chờ một tuần, chờ một tháng tôi cũng nguyện ý. Nhưng là ông ở bên kia có được không? Tôi không có ở nhà, ai chiếu cố cho ông?”

Ba Tô cười nói: “Một ông chủ như tôi có thể chết đói ở nhà sao? Yên tâm đi, tôi buổi trưa sẽ ở công ty ăn, tối về nhà ăn chút mì gói hoặc ra bên ngoài ăn, không thành vấn đề. Nữ nhi chỉ có một mình tại đại học chắc rất cực khổ, bà lần này đi qua mang thêm nhiều đồ ăn ngon một chút, chờ con gái trở lại.”

Phương Nhã Nhàn gật đầu đáp ứng: “Được lắm, bà ở đó chờ con gái quay về sau đó gọi video cho tôi nhé.”

Phương Nhã Nhàn cùng chồng mình nói chuyện phiếm xong, lập tức gửi tin nhắn wechat cho Tô Thi Hàm nói mình sẽ ở lại Thượng Hải chờ cô trở về.

Tô Thi Hàm nhìn thấy tin nhắn wechat, đôi mắt thanh tú chợt nhăn lại.

Một tuần giao lưu học thuật là cô nghĩ ra nhất thời, bây giờ mẹ lại nói là sẽ ở lại Thượng Hải một tuần, đợi cô trở về để gặp. Cô không thể tìm lý do nào cự tuyệt mẹ mình, nếu mà lại tìm lý do thì sẽ làm mẹ phát sinh nghi ngờ.

Một tuần sau thì khoảng cách từ lúc sinh đến đó đã là 18 ngày. Cô trẻ tuổi, lại được Tần Lãng ở phía sau chăm sóc, hiện tại đang ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé, cơ thể cô đang hồi phục rất nhanh. Hai ngày gần đây cô cảm thấy cơ thể của mình đã tốt hơn trước đây rất nhiều.

Bây giờ đã là tháng năm, thời tiết ở Thượng Hải cũng đang nóng lên, ban ngày nhiệt độ gần 30 độ. Chỉ cần cô chú ý một chút thì việc đi ra ngoài một chuyến là chuyện có thể.

Điều quan trọng nhất là, nếu cô không đi gặp mẹ thì chắc chắc mẹ cô sẽ hoài nghi.


Đến lúc đó mẹ cô sẽ đi đến trường hỏi thăm, lại cố gắng tìm hiểu thêm, nhất định sẽ phát hiện chuyện cô mang thai!

Vì thế Tô Thi Hàm đành trả lời: “Được mẹ! vậy mẹ trước tiên ở lại Thượng Hải vui chơi vài ngày, vài hôm nữa con sẽ về.”

Buổi cơm tối, Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm ngồi đối diện nhau cùng nhau ăn cơm.

Từ lúc nhận được cú điện thoại kia, hai người đều ăn ý không nhắc đến việc này. Nhưng mà Tần Lãng biết, vấn đề này không thể trốn tránh, con cũng đã sinh, hai người nhất định phải đối mặt với phụ huynh trong nhà mà thẳng thắn nói chuyện.

Tô Thi Hàm không có đề cập đến là bởi vì trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn là người trụ cột trong nhà, trách nhiệm này hắn bắt buộc phải gánh vác.

Mấy giờ đã trôi qua, Tần Lãng đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình, hiện tại đây là thời điểm tốt nhất cùng Thi Hàm nói chút chuyện liên quan, cùng những dự định trong tương lai của hai người và bọn nhóc.

Dù sao, hôm nay bố mẹ của hắn cùng mẹ của Tô Thi Hàm suýt chút nữa thì phát hiện ra chuyện mấy đứa nhóc, bị động để bố mẹ phát hiện ra thì không bằng chủ động nói cho họ biết thì tốt hơn.

Tần Lãng sao khi nghĩ kỹ, nói với Tô Thi Hàm: “Thi Hàm, chúng ta nói chuyện chút.”

“Tần Lãng, chúng ta nói chuyện chút.”

Hai người cùng một lúc lên tiếng.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu cùng Tần Lãng nhìn sau nở nụ cười.

Thật ra sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, trong lòng cô rất loạn, cũng đang suy nghĩ vấn đề này.


“Cô nói trước đi.” Tần Lãng nói.

“Hay là anh nói trước đi... à không, để tôi nói trước đi.” Tô Thi Hàm có chút gấp gáp nắm chặt ngón tay của mình.

Cô cúi đầu, theo thói quen khẽ cắn môi của mình.

Tần Lãng phát hiện, mỗi khi cô căng thẳng là sẽ làm ra hành động này.

Hắn đưa tay ra, vuốt lên môi hồng của Thi Hàm bằng những ngón tay ấm áp và thô ráp, hắn cười nói: “Thi Hàm, chúng ta đang thảo luận và bàn bạc, có vấn đề gì cứ nói ra. Không cho phép cô hành hạ môi của mình, cô làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.”

Tô Thi Hàm nghe vậy gương mặt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng li3m môi, trên đầu lưỡi còn vương lại chút mùi vị của nguyên liệu, trên ngón tay của Tần Lãng khi nấu ăn lúc nãy.

Cô lấy lại bĩnh tĩnh nói: “Tần Lãng, tôi cảm thấy chuyện của chúng ta, còn có các con. Hay là giấu diếm bố mẹ một lúc, bố mẹ tôi vẫn luôn phản đối việc tôi ở đại học phát sinh yêu đương. Hy vọng tôi có thể dành hết thời gian tập trung cho việc học tập, chuyện sinh con tôi sợ họ sẽ không có cách nào chấp nhận...”

Tần Lãng nghe xong ý nghĩ của cô, hơi nhíu mày nói: “Thi Hàm, tôi hiểu cách nghĩ của dì và chú, nhưng chuyện này tôi cảm thấy không nên giấu diếm nữa.”

“Chúng ta đã là người trưởng thành, hơn nữa các con cũng đã sinh ra, bọn chúng danh chính ngôn thuận đến với thế giới này. Không có gì có thể che giấu được, yêu đương cũng được, sinh con cũng tốt, chuyện này đều là quang minh chính đại!”

“Thế nhưng bố và mẹ tôi ở bên kia...”

Tần Lãng nắm chặt bàn tay Tô Thi Hàm, kiên định nói: “Thi Hàm, mặc kệ có gặp khó khăn gì, anh đều sẽ cùng em đối mặt, chúng ta là người một nhà sẽ cùng nhau vượt qua hết.”

“Thi Hàm, kể từ ngày đó em tìm đến anh, nói cho anh biết việc em mang thai, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Nhất định sẽ đối đãi với em và các con thật tốt, chịu trách nhiệm tới cùng, muốn kết hôn với em, cùng em nuôi dưỡng các con thật tốt.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện