Nam Vu

Chương 23: Gặp lại



Tử vong không đáng sợ.

Đối với chiến sĩ bộ tộc, chết trên chiến trường đại biểu vinh dự. Mà bọn cướp sa mạc, sớm đã xem sinh mạng như trò chơi. Nhưng, bị xé thành hai nửa như thế, còn chỉ có thể mở mắt nhìn, nỗi sợ này vượt xa con người có thể thừa nhận.

Hà Ninh mặt không biểu cảm đứng cạnh xác kẻ địch đã chết, dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, mùi vị vốn nên gay mũi lại mê người kỳ lạ, rất muốn liếm một cái.

Đôi môi vào một giây cuối cùng sắp tiếp xúc mu bàn tay liền ngừng lại, trong mắt lóe qua một tia giãy dụa.

“Quái vật!” Một chiến sĩ bộ lạc kêu lên, “Đại vu hạ thần dụ, y là ma quỷ! Ma qủy tạo nên tất cả tai họa.”

Sợ hãi sinh ra điên cuồng, điên cuồng đè ép lý trí, bọn cướp vây quanh thằn lằn xanh và các chiến sĩ đều giơ cao loan đao, hét to lao về phía Hà Ninh.

Giết chết y! Giết chết quái vật này!

Tất cả tai họa sẽ có thể kết thúc!

Các chiến sĩ man tộc bị kẻ địch số lượng quá đông quấn lấy, Kony vung trường mâu lấy đi từng mạng sống, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới số nam nhân đang bao vây Hà Ninh.

Thằn lằn xanh gào lên, máu nhiễm đỏ vảy của nó.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Hà Ninh đột nhiên cười, mang theo tình cảm không thuộc về y.

Bốn trăm năm trước, y chính là vì những người thế này mà chết? Ngu xuẩn cỡ nào.

Y là quái vật sao? Có lẽ.

Nhìn loan đao nghênh diện chém xuống, đập vào trong mắt là gương mặt thoáng chốc uốn éo, móng tay sắc bén xuyên qua lồng ngực kẻ đó, máu tươi phun ra từ chỗ thân thể bị xuyên qua, tất cả đột nhiên vỡ nát trong mắt.

Một người, hai người, ba người…

Giết chóc, như không có điểm dừng.

Sự sợ hãi của kẻ địch, sự kinh ngạc của Kony và chiến sĩ man tộc, nhất nhất rơi vào mắt.

Hà Ninh đột nhiên hiểu rõ, sau khi gặp Kony, phiền muộn thường xuyên trào lên trong ngực đại biểu cái gì.

Sát ý.

Bộ tộc Canyon tới, lời thề của Kony, đánh tan ngăn cách của hiện thế và bốn trăm năm trước, ràng buộc chăng ngang trăm năm đột nhiên nứt toác, cơn giận trầm lắng mấy thế kỷ cuối cùng tìm được lối thoát ra.

Giết, giết sạch kẻ phản bội!

Đại vu nhân từ đã chết rồi, máu tươi trở thành tế phẩm của kẻ âm mưu và kẻ phản bội, trong linh hồn chỉ còn lưu lại căm hận không cách nào phát tiết.

Trong giết chóc, Hà Ninh giường như thoát ly khỏi thân thể, bay lên giữa trời, lặng lẽ nhìn vùng sương máu lan tràn trên chiến trường.

Khóe miệng dính máu hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Đây là y? Hay là một người khác?

Trong ngẩn ngơ, ý thức trở nên trắng xóa, không biết qua bao lâu, trước mắt chỉ còn lại một màu máu đỏ. Xung quanh y, trừ thằn lằn xanh, không còn một sinh mạng nào có thể hít thở.

Tiếng vũ khí giao nhau giảm dần, chiến sĩ và bọn cướp chứng kiến tất cả đều sinh lòng chán nản. Điên cuồng chỉ là một thoáng chốc, máu tươi và thi thể lạnh lẽo khiến bọn họ hồi phục lý trí, chỉ dựa vào bản thân căn bản không cách nào giết chết quái vật đó!

Ban đầu là bọn cướp sa mạc ở vòng ngoài, sau đó là các chiến sĩ bộ lạc lùi khỏi chiến trường.

Lui binh là nói cho dễ nghe chừa mặt mũi, sự thật là sợ hãi chạy trốn.

Vì giữ mạng vung cao roi dài, thúc lạc đà chạy khỏi ốc đảo.

Nơi này, đã trở thành địa ngục.

Hà Ninh không đuổi theo, cúi đầu nhìn hai tay dính máu, mái tóc dài màu đen rũ trên mặt, không ai nhìn rõ được vẻ mặt y lúc này.

Thằn lằn xanh đi tới, húc húc lưng y, không phản ứng.

Lại húc, vẫn không phản ứng.

Lại tăng mạnh thêm, Hà Ninh lảo đảo một cái, xém chút ngã bẹp xuống. Quay đầu lại, tứng giận trừng kẻ gây sự, thằn lằn xanh lại mở to miệng, lắc đuôi.

Hà Ninh bất đắc dĩ nhìn trời, được, có vị này ở bên cạnh, thâm trầm gì đó, bi thương gì đó, thật sự là không làm nổi.

“Được rồi, biết mày lo lắng.” Thấy thằn lằn xanh lại cúi đầu, Hà Ninh vội né sang một bên, “Còn ồn nữa tao trở mặt đó.”

Thằn lằn xanh rất ủy khuất.

Hà Ninh làm như không thấy, bán manh vô dụng. Kéo nó đi tới bên đầm nước rửa móng. Móng rửa sạch rồi, nhớ ra trong nước bị hạ dược, búng tay một cái, một trụ nước từ trời đổ xuống.

Vẫy vẫy nước trên tay, Hà Ninh nhướng cằm, “Đừng uống, súc miệng.”

Một người một thằn lằn làm như chốn không người rửa móng súc miệng, khiến các chiến sĩ man tộc sững sờ, ngay cả Kony đang đi tới cũng xém chút quên định nói gì.

Chiến đấu vừa rồi không chỉ chấn động kẻ tấn công, cũng khiến chiến sĩ của man tộc có nhận thức mới với Hà Ninh. Thì ra, đại vu là như thế sao?

Trên thực tế, Kony muốn hỏi gì, Hà Ninh có thể đoán được, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Chuyện là do y làm, nhưng vào một vài lúc, khống chế thân thể này dường như lại là một linh hồn khác.

Tại một thế giới khác, tình trạng này có một danh từ giải thích rất khoa học, hai nhân cách. Nhưng ở đây, thì gọi là kế thừa.

Liếc mắt nhìn Kony biểu tình xoắn xuýt, Hà Ninh đi tới cạnh bên ma mút ngồi xuống, vỗ vỗ cổ ma mút, đút nước, đối phương đập tai làm như trả lời. Đứng lên đi tới cạnh mấy con địa hành thú, chống cằm nhìn chúng chịu xối nước, tự mình an ủi cũng được, cái gì cũng được, tóm lại bất kể là đơn hay đôi, thời gian dài rồi thì cũng sẽ quen thôi.

Chỉ cần không hoàn toàn biến thành một người khác, quản nó làm gì chứ. Sống quan trọng hơn bất cứ cái gì.

Đợi khi ma mút và địa hành thú hành động như ý, Hà Ninh cũng đã xây dựng lại tâm lý, trở về bên đầm nước, hai tay nhúng vào nước, nhắm hai mắt lại, nước trong đầm chậm rãi chìm vào đất cát, cho tới khi khô cạn. Tiếp theo, một dòng thác từ giữa trời đổ xuống, lại lần nữa lắp đầy đầm nước.

“Như vậy là được rồi.” Hà Ninh nhìn ảnh ngược trong nước, vốc nước mát lạnh lên mặt, thở ra một hơi, quay đầu, “Có thể uống rồi, tuyệt đối không có vấn đề.”

Từ khi quyết định cùng bộ tộc Canyon rời khỏi hoang thành, Hà Ninh đã xác định mình nên diễn vai gì.

Trừ thần côn, không cần y nghĩ, đã coi như là kế thừa đại nghiệp tổ tiên.

Kế hoạch nghề nghiệp của Hà Ninh đã làm rất tốt, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đê, bất luận là vì sống sót ở đây, hay là vì kế thừa linh hồn trong ký ức, trên con đường thênh thang của thần côn, nhất định phải kiên định không dời bước tiếp.

Cảm giác của Kony luôn rất nhạy bén, thanh niên tóc đen trước mặt, so với lúc đầu gặp tựa hồ đã có khác biệt rất lớn.

Cụ thể khác biệt ở đâu? Đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú Hà Ninh, cho tới khi y quay đầu, mới yên lặng quay đi.

Con đường này các chiến sĩ man tộc đã đi qua một lần, sinh ra vì chiến đấu, không có nghĩa là không có đầu óc.

Trừ thành Battier cho tới nay vẫn chưa thể công hạ, thôn trang ven đường và bộ lạc du mục đều sẽ không tạo nên uy hiếp. Còn về những kẻ làm theo thần dụ của đại vu Ortiramhs tìm tới gây phiền phức, trải qua trận chiến ở ốc đảo vừa rồi, cũng trở nên cẩn thận hơn.

Những man tộc này không dễ chọc, thanh niên tóc đen bị đại vu gọi là ma quỷ càng không dễ chọc.

Nằm ở trung tâm lốc xoáy, Hà Ninh lại biểu hiện vô cùng tự tại, ngồi trên lưng ma mút, liên tục ném trái cây vào miệng. Thằn lằn xanh ngồi bên cạnh y, ôm một khúc cây gãy còn mới, gặm vỏ cây rột rột. Gặm xong một nửa, vòi của ma mút cuốn qua, thứ tốt phải chia sẻ cho bạn đồng hành.

Trong túi quả màu đỏ và xanh, có hai trái dưa hấu sa mạc lớn bằng nắm tay, trước khi đi, Hà Ninh đặc biệt hái xuống. Y không quên bộ dáng chảy nước miếng với dưa hấu của thằn lằn xanh. Lần này đi, không biết chừng nào mới có thể về, bất kể dưa hấu có chín hay không, ăn không được cũng có thể búng, giữ làm kỷ niệm.

“Ăn không?” Hà Ninh giơ một trái dưa hấu lên, vỏ ngoài xanh lục, mang theo hoa văn màu mực, còn dính với khúc dây và mấy chiếc lá.

Thằn lằn xanh hai mắt phát sáng, dùng sức gật đầu.

Mèo cát vốn thành thật nằm trên đùi Hà Ninh cũng kêu lên meo meo.

“Tụi bây cũng muốn ăn cái này à?”

Meo!

Hà Ninh xác định rồi, thứ trong tay khẳng định là đồ tốt, nhưng có tốt cũng là dưa hấu thôi mà? Nhìn trái nhìn phải, chung quy vẫn không nhìn ra được có gì đặc biệt. Tay bóp chặt lại, dưa hấu nứt ra.

Ruột dưa màu vàng kim, mùi hương ngọt ngào ập tới.

Nửa phần lớn đưa cho thằn lằn xanh, nửa phần nhỏ lại tách ra, mình và hai con mèo cát chia nhau gặm.

Một tiếng voi gầm, động tác gặm dưa hấu của Hà Ninh dừng lại, thò đầu nhìn nhìn, rốt cuộc cũng bổ trái dưa hấu còn lại ra, chia cho ma mút một nửa.

Sớm biết vậy đã hái hết dưa hấu trên dây đi rồi, ai cần biết nó lớn bằng nắm tay hay quả táo.

Hà Ninh rất muốn ăn một mình, anh bạn bên cạnh cũng có ý này, nhưng suy nghĩ tới cuộc sống sau này, cắn răng, chia nửa trái dưa hấu cuối cùng cho Kony và tế tự.

Kony không nói gì, giống như thằn lằn xanh ngay cả vỏ dưa cũng cắn, nước dưa hấu chảy ướt đôi môi dày, men theo hầu kết nổi lên trượt xuống lồng ngực, hoàn toàn dã tính và gợi cảm không thể nói. Đáng tiếc người họ Hà nào đó không hiểu thưởng thức, chỉ biểu thị kính phục đối với Kony ăn luôn vỏ dưa sống.

Tế tự nâng dưa hấu lại run rẩy một hồi, Hà Ninh gãi gãi vây của thằn lằn xanh, vô cùng tự nhiên quay đầu đi, thói quen, thói quen là được.

Một đường đi thẳng, giữa đường lại gặp tấn công mấy lần, Hà Ninh thành thật ngồi trên lưng ma mút, không còn động thủ nữa, ngay cả thằn lằn xanh cũng không xuống.

Có Hà Ninh rồi, hạ dược xuống nước ở trên đường không còn tác dụng gì, chỉ riêng địa hành thú đã có thể giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, đội ngũ tiếp cận biên giới phía tây đại lục, cũng tiếp cận thành Battier đang bừng bừng chiến hỏa.

Ba vị tộc trưởng man tộc quyết tâm muốn giết sạch người Battier, nhưng chiến cuộc lại vẫn giằng co. Bộ lạc du mục phụ thuộc liên tiếp kéo tới, người Battier cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cũng sẽ không khuất phục. Muốn công chiếm thành Battier, thì phải bước qua thi thể của họ!

Chỉ đáng tiếc, chiến sĩ Canyon từ hoang mạc trở về, không cần nghi ngờ đã tuyên cáo án tử cho người Battier.

Nhiều ngày anh dũng đều mất đi ý nghĩa, sắc mặt Sekurus trên lưng long ưng trở nên đặc biệt khó coi.

“Canyon!”

Tiếng gầm hùng hậu vang lên trong hoang mạc, các thủ lĩnh man tộc bên ngoài thành Battier lại không chút vui mừng. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi, Kony đã trở về, cho dù hôm nay công hạ Battier, bộ tộc của mình cũng rất nhanh bị Kony nuốt chửng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Kony đang kiêu ngạo đứng thẳng như vua sư tử, Hà Ninh đang ngồi trên lưng một con ma mút khác thì bị làm ngơ, ngay cả thằn lằn xanh, cảm giác tồn tại cũng giảm mạnh trong một thoáng.

Kéo chặt miếng vải trên đầu, Hà Ninh bảo thằn lằn xanh đừng lên tiếng, vào thời khắc khẩn trương này, làm bối cảnh mới là vương đạo.

Tiếng còi hiệu của man tộc vang lên, biểu thị lại một đợt tấn công sắp bắt đầu.

Thời khắc cuối cùng sắp tới, bóng âm diệt vong bao trùm bầu trời thành Battier.

Kony giơ trường mâu, hạ lệnh tiến công, Sekurus vuốt cổ long ưng, “Shim, lần cuối cùng rồi.”

Đây là chiến trường của hắn, hắn sẽ không thoái lui.

Từ nay về sau, huyết mạch vương tộc của Battier, sắp cắt đứt.

Vù!

Trong tiếng xé không, một mũi tên long vũ màu đen, đột nhiên cắm vào giữa chiến trường. Biến cố phát sinh quá mức đột ngột, người trong thành ngoài thành toàn bộ kinh ngạc nhìn hướng mũi tên bắn tới.

Trường bào màu đen, kỵ sĩ tay cầm nỏ cứng.

Trên lưng thằn lằn đen, hậu duệ đại đế Aram hai mắt màu lam đậm.

Hà Ninh vừa nhìn đã nhận ra nam nhân dùng roi bắt y, nhận không ra người, thì con thằn lằn đen giương nanh múa vuốt cũng đủ bắt mắt.

Phản ứng đầu tiên là hạ thân mình càng thấp, thuận tiện cũng áp vóc dáng thằn lằn xanh xuống.

Thầm cắn răng, cái này gọi là vận may gì, cơn gió lốc nào thổi vị này tới đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện