Nam Vu

Chương 22: Tập kích



Sáng sớm, một cơn mưa nhỏ tí tách đổ xuống hoang thành.

Người Canyon tỉnh lại trong tiếng mưa, dưới sự thống lĩnh của tế tự quỳ xuống đất, đại vu, chỉ có đại vu chân chính, mới có thể cầu xin thần linh đổ mưa.

Hà Ninh đứng bên cạnh thằn lằn xanh, ngẩng đầu lên, kéo khăn đầu xuống, để mặc nước mưa thấm ướt toàn thân.

Sắp đi rồi, lúc nào mới có thể trở lại?

Lưu luyến, không nỡ, ban đầu cát vàng mênh mông, tường gãy đổ nát, hiện tại biển hoa nở rộ, màu xanh mênh mang. Nơi này, là ngôi nhà đầu tiên của y sau khi lưu lạc tới dị thế, nơi này, cũng là chỗ quay về cuối cùng của đại vu mấy trăm năm trước. Hai mươi bốn năm sinh mạng ngắn ngủi, hoài niệm tốt đẹp nhất, toàn bộ để lại đây.

Bạn đồng hành của y, bạn bè của y, vu nữ trung thành nhất của y.

Bất luận ký ức và tình cảm này thuộc về ai, lúc này, đều chân thật như nước mưa gõ lên trái tim y.

Mở rộng hai tay, gió thổi qua cát vàng và cỏ xanh, thổi động mái tóc dài màu đen, ôn hòa lan đầy trên gương mặt cương nghị. Sẽ trở về, y phát thệ, mình nhất định sẽ trở về! Bất luận là đại vu bốn trăm năm trước, hay là Hà Ninh hiện tại, y nhất định sẽ trở về nơi này!

Nơi này là nhà của y, chôn giấu tất cả ký thác của y.

Mưa càng lúc càng lớn, cá bạc trong hồ bán nguyệt nhảy ra khỏi mặt nước, mèo cát an gia bên cạnh bờ hồ chui ra khỏi hang, linh dương sừng dài hay tới bên hồ uống nước cũng chạy tới, đây là cáo biệt.

Nước mưa mang tới nhiều màu xanh cho mảnh hoang mạc này, hồ bán nguyệt trở thành nguồn sinh mạng trong hoang mạc. Người mang tới cơn mưa này sắp đi xa, ngày về chưa định.

Kony đứng bên cạnh tế tự, lặng lẽ nhìn bóng người trong hoang thành, mang theo cảm xúc khó dò, cuối cùng, quỳ một gối xuống.

Đại vu, chỉ có đại vu, mới có thể làm được tất cả.

Mang y đi, nhất định phải mang y đi! Dùng máu tươi và sinh mạng bảo vệ lời thề của tổ tiên. Bốn trăm năm trước, hối hận và tiếc nuối mà tổ tiên Canyon lưu lại, không thể lại có lần nữa!

Lời nói dối đã định là không cách nào trở thành sự thật, kẻ âm mưu sẽ bị trừng phạt, mảnh đất hoang vu sẽ lại trở nên trù phú.

Nắm chặt trường mâu, trong mưa, Kony phát ra tiếng gầm như dã thú, tế tự giơ cao trượng mây, các chiến sĩ Canyon siết nấm đấm tay phải đập lên ngực, như đang gõ trống trận.

Đây là nghi thức của man tộc, cống hiến tất cả trung thành của chiến sĩ.

Tiếng voi gầm vang vọng, tiếng thú gầm thấp trầm, thằn lằn xanh cũng không chịu yếu thế gia nhập vào, lúc này, vảy giáp màu xanh đen lại đang lờ mờ tỏa ra tia sáng màu vàng.

Hà Ninh mở mắt ra, một lọn tóc dài màu đen dính trên khóe môi, khuyên tai màu bạc nhẹ tỏa ra tia sáng màu vàng.

Cơn mưa chậm rãi dừng lại, mây đen tan đi, cầu vồng chăng ngang bầu trời, một đàn chim tước xám từ xa bay lên, che kín trời đất.

“Đại vu! Đại vu!”

Tế tự Canyon giơ cao quyền trượng hô lên, Kony đứng lên, tư thế thẳng tắp, như trường mâu trong tay hắn.

Chim tước xám trong bầu trời càng tụ càng nhiều, tiếng chim kêu ríu rít truyền đạt bất an. Bầu không khí khẩn trương bắt đầu ngưng tụ trong không khí, trên đường mặt đất xa xa, nổi lên một trận cát vàng.

Tiếng lạc đà, tiếng loan đao ma sát, tiếng hò hét của các chiến sĩ giao vào nhau.

Thần điện Ortiramhs đưa ra thần dụ, trong hoang thành giữa đại mạc ẩn náu ma quỷ, là nguồn cơn của tất cả tai họa. Bắt y, do đại vu chính tay kính hiến cho thần, thần linh tất nhiên sẽ lại cho đổ cơn mưa.

“Tai họa, là ma quỷ đáng sợ mang tới!” Đại vu già nua ngồi trên quyền tọa trong thần điện, trường bào màu trắng, khăn đầu màu trắng, bao kín người bà, một cánh tay đầy vết nhăn run rẩy chậm rãi đưa ra, móng tay mang theo ứ thanh đã mất đi lửa sinh mạng, “Bắt y, mang y về thần điện, hiến cho thần! Máu tươi của y sẽ tẩy sạch tất cả tội nghiệt!”

Các tộc trưởng bộ lạc nhận được lời gọi tới đây đều bán tín bán nghi đối với thần dụ, các vu nữ trong bộ lạc trắng trợn huy động các chiến sĩ xuất phát vào trong hoang mạc. Các tộc trưởng phẫn nộ nhưng không có biện pháp nào. Thành chủ mà bọn họ phụ thuộc còn lâu mới cường thế bằng Mudy của thành Burang, có thể hoàn toàn không để ý tới thần dụ của Ortiramhs. Thành Battier đồng dạng cường thế thì đang bị man tộc tiến công, thần điện Ortiramhs nhân lúc mà vào, vu nữ dùng thần dụ uy hiếp tộc trưởng, thủ đoạn bỉ ổi nhưng lại rất hiệu quả.

Sau cơn phẫn nộ, phần nhiều lại là nghi hoặc.

Hoang thành giữa đại mạc? Truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm, hạn hán bao trùm cả đại lục Aram, thật sự đúng như đại vu Ortiramhs nói, là do ma quỷ làm?

Tin tức truyền tới thành Burang, quyền trượng màu vàng điểm lên cuộn da dê, âm thanh lười biếng thấp trầm mang theo chế nhạo, “Ma quỷ trong hoang thành?”

Mudy dựa nghiêng trên gối mềm tinh mỹ, giữa mái tóc vàng điểm xuyết bảo thạch dùng xích nhỏ nối lại.

“Musha, ta muốn đến hoang thành.”

“Thành chủ đại nhân?” Đại thần nghiêm túc lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói mang theo không hiểu, “Vì thần dụ?”

“Thần dụ do lời nói dối dựng nên, là thứ rỗng tuếch.” Mudy ngồi dậy, mở một cuộn da dê khác, nửa ngày sau mới cho đáp án, “Hoang thành chính là Vu thành.”

Sau khi trầm mặc một lúc, sắc mặt Musha thay đổi.

Vu thành?

Thành Battier.

Vết thương trên mặt Sekurus đã hoàn toàn lành lại, vảy màu bạc được che phủ dưới vải đầu màu vàng nâu, cánh long ưng bị thương, không cách nào bay thời gian dài, mãnh cầm khác không thể bì nổi sự hung mãnh của long ưng.

Vương giả của bầu trời trở về mặt đất, loan đao trong tay vẫn không ngừng đoạt đi sinh mạng của chiến sĩ man tộc.

Màn đêm buông xuống, tiếng còi hiệu man tộc rút quân vang lên, chiến sĩ của thành Battier cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà.

Chiến sĩ đã chết ngã trên cát vàng bị máu nhiễm đỏ, đây là ngày thứ mấy rồi? Không ai tính thử. Bọn họ chỉ biết, người Battier vẫn đang ngoan cường bảo vệ nhà cửa. Man tộc, vẫn bị cản bên ngoài thành.

Trong doanh địa của man tộc nổi lên ánh lửa, ba tộc trưởng man tộc mặt xăm hình đang xé thịt dê đã nướng chín.

Chiến đấu nhiều ngày nay khiến bọn họ hoàn toàn nhận rõ, Canyon không hổ là bộ tộc cường hãn nhất trong đồng hoang phía tây.

Thành Battier, hậu duệ huyết mạch vương thất Aram, chỉ dựa vào một chiến sĩ một bộ tộc mà đã thế lực ngang nhau. Bọn họ liên hợp rồi mà lại chìm vào khổ chiến, có thể phát giác được sự xuy yếu của đối phương, nhưng không thể nào hoàn toàn đánh đổ đối phương. Khoảng cách thực lực có thể thấy.

Hiếu dũng thiện chiến, bản tính man tộc tràn đầy giết chóc và máu tanh, đã hoàn toàn bị kích động hung tính.

“Ngày mai!” Một tộc trưởng bộ tộc hung hăng cắn đứt xương chân dê con, như một dã thú, nhai rôm rốp, “Giết sạch chúng!”

Kiên nhẫn đã sớm bị mài sạch, nếu không thể tấn công vào Battier trước khi bộ tộc Canyon từ hoang mạc phía đông trở về, đợi bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt lành gì.

Liên minh với Canyon là vì muốn bộ tộc càng thêm cường thịnh. Nếu để lộ một mặt xuy yếu, thì bạn liên minh ngày xưa sẽ lập tức giống như dã thú lao lên cắn xé, nuốt chửng, diệt tộc, trở thành nô lệ.

Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ở đồng hoang phía tây, tạo nên phương thức sinh tồn và hình thái xã hội riêng biệt của man tộc, cũng tạo nên những chiến sĩ cường hãn nhất đại lục.

Sâu trong đại mạc, chiến đấu đã bắt đầu.

Các chiến sĩ bộ lạc bị vu nữ xúi giục, không nghĩ tới sẽ gặp phải man tộc ở ngoài hoang thành. Kéo lạc đà cũng đã không kịp, chỉ có thể vung loan đao tiếp tục lao tới cái miệng rộng đã mở của địa hành thú.

Hà Ninh ngồi trên lưng ma mút, nhìn huyết quang giết chóc không xa, trong lòng nổi lên một cơn phiền toái khó thể nói rõ. Thằn lằn xanh ngồi bên cạnh phát ra tiếng kêu gào gào, Hà Ninh quay đầu cười cười, “Biết rồi, tao không sao. Đợi giải quyết bọn họ rồi chúng ta sẽ xuất phát.”

Rời khỏi hoang thành là tất nhiên, đến phía tây cũng là chọn lựa tốt nhất hiện tại. Chỉ duy nhất phải lo lắng là phiền phức liên tục không ngừng trên đường. Nếu có thể tìm tới cửa nhanh như thế, hoàn toàn có thể dự liệu được, cuộc sống tiếp theo sẽ đặc sắc cỡ nào.

Nên hoàn toàn tin tưởng người Canyon? Trừ nó ra, y còn chọn lựa nào khác không?

Mang theo thằn lằn xanh, ma mút và địa hành thú, y có thể lang bạc trong hoang mạc, tiếp tục sinh tồn. Bọn cướp bình thường cũng không thể nào tạo nên uy hiếp cho y. Nhưng, nếu gặp phải chiến sĩ như Canyon, phần thắng gần như không có.

Thằn lằn xanh là anh em của y, muốn đối phương bán mạng vì mình, Hà Ninh lập tức lắc đầu.

Chiến đấu kết thúc rất nhanh, không có bất cứ hồi hộp nào.

Bữa sớm của địa hành thú đã có, ma mút tự đến bên cạnh hồ bán nguyệt ăn cỏ, thân là động vật ăn cỏ, thường xuyên cần thay đổi khẩu vị, chỉ ăn thịt sẽ tiêu hóa không được.

“Đại vu.” Kony đứng trước ma mút, ngửa đầu nhìn Hà Ninh, “Lúc nào khởi hành?”

“Hiện tại đi.” Nếu muốn đi thì dứt khoát chút, rề rà ngược lại sẽ làm lỡ chuyện, “Gia súc và lạc đà dẫn theo hết, không cần đặc biệt chăm sóc tôi, tôi sẽ tự chăm sóc mình.”

“Vâng.”

Kony thái độ cung kính, Hà Ninh lại cảm thấy có chút bất thường, nhưng chỗ nào không đúng? Một tay chống cằm, lấy hai quả trong túi đựng trái cây ra, vừa nghĩ, vừa mài răng.

Gào!

Tiếng bước chân trầm nặng vang lên, khuấy cát vàng đầy trời.

Ma mút song hành phát ra tiếng voi gầm dai dẳng, địa hành thú bước theo sát phía sau, bộ tộc Canyon nghênh tiếp đại vu bước trên đường trở về.

Từ đồng hoang phái tây đến sa mạc phía đông, con đường trở về dùng sinh mạng và máu tươi dệt thành, thành Battier chẳng qua là một vòng trong đó.

Kẻ mai phục và kẻ theo dõi trên đường không ít, bọn cướp sa mạc, chiến sĩ bộ lạc, cho dù không nhận được thần dụ của thần điện Ortiramhs, man tộc xuất hiện ở hoang mạc phía đông cũng đủ để tạo nên hoảng loạn.

Khi nghỉ ngơi ở ốc đảo, đội ngũ gặp phải một lần tấn công quy mô lớn nhất.

Trong đầm nước bị hạ dược, hành động của ma mút và địa hành thú trở nên trì trệ, chiến sĩ man tộc chiến đấu anh dũng không sợ hãi, các bộ tộc tập trung lại cùng bọn cướp càng lúc càng nhiều, cuối cùng liên hợp với nhau.

Trên người Hà Ninh và thằn lằn xanh ngưng tụ rất nhiều ánh mắt tham lam và ác ý.

Trong tiếng gào thét, thằn lằn xanh cắn đứt cổ một tên cướp, móng tay Hà Ninh dài ra, hai mắt đen kịt, sát ý cuồng nộ gần như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí.

Hai bóng đen nhanh tới mức không thể bắt lại, tên cướp vung loan đao nhanh chóng ngã xuống, trên mặt và ngực đầm đìa máu tươi, đau đớn rên rỉ.

Mèo cát nhỏ bé đi tới cạnh chân Hà Ninh, liếm vuốt meo meo.

Giữa không trung, đàn chim tước xám đông nghẹt và mãnh cầm bắt đầu tụ lại. Trên đất, cuộc giết chóc vẫn tiếp tục.

Đứng giữa vũng máu, âm thanh chảy vào tai trở nên đặc biệt rõ ràng, trước mắt là một mảng máu, bốn trăm năm trước, cảnh tượng thế này cũng từng diễn ra.

Máu tươi, loan đoan, tham lam và tiếng cười điên cuồng.

Thần điện, hoang mạc, tiếng thét và tiếng gào.

Khác nhau, nhưng lại như đã từng thấy.

Ánh máu lan tràn, nhiễm đỏ đôi mắt đen, giữa mái tóc đen, một giọt máu tươi chảy trên khuyên tai màu bạc, hơi thở hung ác khiến các động vật điên cuồng, giây tiếp theo, Hà Ninh lao vào kẻ địch đang bao vây thằn lằn xanh, móng tay sắc nhọn đâm vào giữa lưng, nam nhân kinh ngạc quay đầu, thoáng chốc bị xé thành hai nửa.

Mưa máu đổ xuống, văng lên mặt, ánh mắt đen trầm, giết chóc, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện