Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 25



Lại nhắc đến thằng Nam, sau cái vụ đám cưới dở khóc dở cười ấy thì nó và vợ nó vẫn về chung một nhà. Tất nhiên người đám cưới với nó không phải là cô gái xinh đẹp sang chảnh chanh xả con của thầy chủ nhiệm nó rồi.

Nhưng mà nói tóm lại thì con vợ của nó hiện tại vẫn là một đứa có gia thế, nhà mặt phố bố mẹ buôn bán, và chửa trước.

Bố mẹ cô gái ấy thì có máu mặt hơn là bố mẹ Hạnh, và hơn một điều rất nhiều đó chính là họ yêu thương con gái của họ. Thằng Nam mà không cưới thì xác định là bị ăn đập cho bay mặt.

Ở bên ngoài sân cũng có thể nghe được sự ồn ào ở trong nhà, Mẹ của nó đang nhảy cẫng lên vì cô con dâu không biết làm việc gì cả.

- Trời ơi là trời, cơm không biết nấu thì lấy gì mà ăn. Cô có bầu chứ có phải liệt đâu, sao cái gì cũng không làm thế hả?

Cô con dâu thì được cưng chiều từ nhỏ vì gia đình có điều kiện. Đồ ăn thức uống để đầy trên bàn, cô ta vừa ăn bim bim vừa xem ti vi chân thì gác lên mặt bàn. Mấy lời nói của mẹ chồng dường như chẳng lọt lỗ tai của cô ta.

- mẹ tránh ra cho con xem tivi xem nào, đang đến đoạn hay.

- bây giờ còn là lúc xem phim hay sao, trưa trật ra rồi còn không lo nấu cơm à?

- mẹ thuê giúp việc về làm đi, con đang có bầu như thế này vào lửa nóng ảnh hưởng đến con của con thì sao?

- nhà mày giàu lắm hay sao mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thuê người làm. Chồng mày nó buôn bán tật mặt ra mới được vài đồng bạc, mày ăn xong chỉ ngồi nhà chơi thôi mà có bữa cơm cũng không nấu được cho chồng.

- con lấy anh Nam về là để anh ấy chăm sóc con chứ không phải để làm ô sin cho nhà mẹ. Hơn nữa con lấy anh ấy bố mẹ con cũng cho anh ấy tiền để đầu tư vào việc làm ăn, mẹ còn đòi hỏi cái gì nữa.

- Trời ơi đúng là vô phúc, tôi tức chết mà. Ôi trời ơi ngó xuống mà xem con dâu nói một câu cãi 10 câu. Nói động đến nói một câu là nó muốn bới cả dòng họ nhà tôi lên rồi đây này...

Mặc kệ bà ta nói gì thì nói cô con dâu vẫn cứ ngồi điềm tĩnh ăn bánh kẹo. Nhà cô ta có tiền, thằng Nam buôn bán lại cũng có sự giúp đỡ của gia đình nhà vợ, cô ta đương nhiên là không sợ....

Hơn 12 giờ trưa thằng Nam về tới nhà mà cơm nước mẹ nó vẫn chưa nấu xong, nhà cửa thì toàn vỏ bánh với vỏ kẹo.

- em ăn uống em để gọn vào, em bày ra như thế này em không bao giờ quét dọn thì ai quét dọn cho em?

- Lát nữa mẹ quét mà anh.

- mẹ già rồi em đừng có bắt mẹ làm nhiều như thế, có cái sọt rác em chỉ việc bỏ vào là xong rồi.

- ý là bây giờ anh đang trách móc em đúng không? Em bảo anh thuê giúp việc về cho người ta làm thì mẹ con anh tiếc tiền. Hay là bây giờ em phải tự mình đi làm ôm cái bụng bầu này để làm hết mọi việc trong nhà thì anh và mẹ anh mới vừa ý.

- Anh không có ý đó, thôi em muốn làm gì thì làm.

Thằng Nam mệt mỏi đi vào trong nhà, lấy vợ về mà vợ chỉ ăn với phá không làm được tích sự gì. Nhưng nó cũng không dám nói một câu nào vì đã lỡ nhận một số tiền khá lớn từ gia đình nhà vợ.

Nó bây giờ đâu có khác gì một thằng chó chui gầm chạn, ở nhà của mình nhưng khi nào nhà vợ có chuyện gì sai khiến là phải tăm tắp làm theo.

Từ khi nó lấy vợ và phụ thuộc hết mọi thứ bên gia đình nhà vợ thì bố nó tức giận bỏ đi luôn không thèm về nữa. Cùng là thông gia với nhau nhưng bố mẹ vợ nó chẳng coi bố nó ra gì.

Còn mẹ nó thì vì thương con mà vẫn phải nhẫn nhịn, thấy thằng Nam đi vào trong phòng bà ta cũng đi theo.

- mày coi thế nào trả hết lại số vốn cho bên nhà nó đi, mẹ có thể lo được. Chứ cứ như thế này nó lúc nào cũng vin vào tiền nhà nó nói coi mình không ra gì.

- trả làm sao được, tiền ấy con đã nhập hết hàng rồi, bây giờ còn chưa bán được. vốn nhà mình thì có bao nhiêu đâu, vài tỷ thì làm được cái gì.

- Có ít thì làm ít, mày còn đòi mở hẳn một công ty như thế thì bảo sao mà không phá sản.

- con đang đau hết cả đầu đây, hàng này mà không bán được để tồn là mẹ con nhà mình chỉ có nước ra đường ăn cám.

- Trời ơi là trời sao khổ thế hả con. Biết thế ngày xưa tao để mày lấy luôn con Hạnh thì có phải là tốt không.

- mẹ nhắc tới nó làm gì? Có nhắc cũng không thay đổi được gì đâu.

Bà ta tức giận đi ra ngoài, đúng là bà ta đang có ý nghĩ rằng nếu như thằng Nam mà lấy được Hạnh thì mọi chuyện đã khác. Không có nhiều tiền cũng được nhưng Hạnh là một đứa ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không bao giờ để bà ta phải làm hết mọi chuyện giống như đứa con dâu hiện tại..

Thằng Nam ngồi phịch xuống đất, nó đã lỡ đầu tư quá đà vào công việc và đang đợi kết quả từ một phía mù mịt nào đó.

Nó nghĩ đến hạnh, đến đứa con mà nó đã nhẫn tâm vứt bỏ, đó là lần đầu tiên nó nghĩ tới. Nó có cảm giác rất muốn biết con của nó là trai hay gái, bằng ấy năm trời Hạnh đang ở đâu làm gì? Có giữ đứa con không hay đã vứt bỏ? Còn ở vậy hay đã lấy chồng? Tự nhiên nó rất muốn biết.

Nhưng rồi nó cũng không có ý định đi tìm, nếu như bây giờ nó đi tìm hạnh thì công việc và vốn đầu tư của nó sẽ hoàn toàn biến mất. Dù nó chán vợ nó lắm, muốn bỏ lắm nhưng không được..

Công ty đã mở ra rồi, tiền của gia đình vợ cũng đã nhận rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Đợt vừa rồi nó lại lỡ nhập phải một lô hàng giả vì ham giá rẻ, bây giờ cũng không biết phải tống táng đi đâu cho hết cái lô hàng ấy. Nếu mà để bị phát hiện thì chỉ còn nước bán công ty đi mà bồi thường.

Càng nghĩ nó càng đau đầu, càng không biết phải giải quyết như thế nào.

Ở nhà của Phong.

Thảo sau khi gọi điện tố cáo Hạnh với mẹ của Phong thì đi ra ngoài, cô ta mặc chiếc váy do chính tay Hạnh giặt ủi cho. Hạnh nhìn thấy cô ta thì cảm thấy bực bội lắm, biết vậy để nguyên bộ quần áo ướt cho cô ta khỏi có gì mặc.

Hoặc là để cho cô ta nằm luôn ở ngoài đường, không dư hơi thừa sức mà chăm sóc cho cô ta cả đêm. Người ta vẫn bảo là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng có thấy bên ngoài hiền mà nghĩ là tử tế.

Cô ta nhìn Hạnh vẫn rất thái độ.

- Cô chuẩn bị tinh thần mà bị đuổi việc đi, mẹ của anh Phong sắp về rồi đấy.

Hạnh đâu có quan tâm gì đến chuyện mình có bị đuổi việc hay không. Nếu như bị đuổi ra khỏi đây thì chắc chắn cũng bắt anh ta tìm cho một chỗ ở đàng hoàng.

Hạnh không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình.

Thấy thái độ của Hạnh như thế cô ta càng thêm tức giận.

- cô dám không coi lời nói của tôi là gì. Đúng là cái đồ không có người dạy..

Cô ta có thể nói gì Hạnh cũng có thể bỏ qua, nhưng cô ta không nên đào bới chuyện gia đình của Hạnh, cũng không nên nhắc về bố mẹ Hạnh. Hạnh mới nói lại.

- cô có người dạy mà ăn nói chẳng khác gì mấy đứa đầu đường xó chợ.

- Mày.... Mày mới nói cái gì?

- tôi nói cô đấy, nhìn người thì có vẻ thanh cao nhưng thực chất thì cũng chỉ là một đống bùn lầy thôi.

- con ranh con này, mày muốn ăn tát đúng không?

Cô ta vung tay lên định tát Hạnh nhưng Hạnh đã kịp thời nắm được lấy tay cô ta. Hạnh không phải là một đứa yếu đuối, cái nắm tay của Hạnh mạnh đến mức khiến cho cô ta đau điếng.

- con ranh con này mày có bỏ tay của tao ra không?

- tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi dù là giúp việc ở đây nhưng cũng không nhận đồng tiền lương nào của cô. Cô không có tư cách để sỉ nhục tôi.

Hạnh hất tay cô ta ra, trước giờ cứ luôn hiền lành nên ai nghĩ cũng có thể bắt nạt được Hạnh. Bây giờ thì mọi chuyện khác rồi, cô chẳng thể nào cứ mãi nhu nhược như thế. Chẳng thể để ai muốn làm gì cô cũng được.

Cô ta tức quá không biết làm thế nào chạy đến văn phòng tìm Phong, nhưng khi đến trước cửa phòng của Phong thì bị thư ký chặn lại.

- Chị có hẹn trước không?

- tôi là người yêu anh ấy cần gì phải hẹn.

- cho dù có làm mẹ của tổng giám đốc thì cũng vẫn phải có hẹn.

- cô dám, có tin ngày mai tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc có không?

- nếu cô có khả năng thì cứ việc.

Chẳng phải tự nhiên mà cô thư ký kia lại mạnh miệng đến thế. Nếu như không phải là Phong dặn dò và đưa ảnh của Thảo cho cô ta xem thì cô ta cũng không bao giờ dám cấm cản khách, cùng lắm là chạy vào trong thông báo để Phong ra giải quyết.

Thảo không vào được bên trong phòng của Phong thì tức giận đi về. Cô ta có nhà nhưng là vì Phong mà không về, vừa về đến nhà cô ta lập tức đóng cửa lại vì quá tức giận.

" cốc, cốc, cốc "

- Em không muốn gặp ai hết.

- vừa về nước đã như thế rồi, mau mở cửa Anh có chuyện muốn nói.

- anh có quan tâm gì đến em đâu, suốt ngày chỉ công việc. Người ta có anh trai thì cái gì cũng có thể tâm sự nhưng tại sao em có anh trai lại phải để hết trong lòng.

- Bây giờ anh đang rảnh, muốn tâm sự gì thì mở cửa ra rồi anh sẽ nghe em nói.

- không.

- Nếu không thì anh đi đây.

Thảo xuống giường mở cửa ra rồi quát lớn.

- anh đứng lại đó.

- anh tưởng em không muốn nói chuyện với anh.

- em đang bực mình đây này, đến cả một đứa giúp việc cũng dám coi thường em.

Anh ta đi vào trong phòng rồi ngồi xuống giường.

- em gái của anh, ai lại dám chọc tức em như thế?.

- là người giúp việc của anh Phong đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện