Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 24



Hạnh bắt đầu kể.

- hôm mới chuyển tới nhà mới lúc em đi ra ngoài mua gà rán thì gặp một người nằm ngất ở giữa đường. em đã cứu người ấy nhưng không biết anh ta bị xã hội đen truy sát. Hôm trước bọn chúng tìm tới tận nhà đập phá, em sợ bé Nhi là nguy hiểm nên đã dọn tới nhà anh ta để ở.

Ngọc: Đừng nói với tao là thấy anh chàng đẹp trai hôm trước đi từ ngõ nhà mày ra chính là người mà mày cứu đấy nhá.

- vâng...

Vân: có chuyện gì xảy ra thì cũng phải gọi điện nói với chị em một tiếng, mày làm như thế chẳng khác đ** gì coi bọn tao là người ngoài.

- Em xin lỗi, tải tâm trạng lúc ấy dối gian quá nên em không nghĩ được gì. Chỉ sợ bé Nhi gặp truyện.

Mai: Không có gì thì bọn tao cũng đỡ lo lắng. Đến nơi không gặp được mày đứa nào được đấy hết hồn.

Ngọc: Thế bây giờ mày làm gì ở đây? Rồi lấy tiền đâu mà lo cho con.

- Anh ta là tổng giám đốc, em ở đây làm giúp việc cho anh ta. Khi nào anh ta giải quyết sau đám người kia thì em sẽ dọn đi.

Mai: thôi dọn đi đâu làm gì nữa cho mệt, cứ ở Yên đây làm cho hắn, đỡ phải buôn bán bươn chải.

Ngọc: Anh ta có vợ chưa?

- chưa ạ.

Vân: hay thôi Mày tìm cách hốt luôn nó đi, nghe qua thì thấy nó cũng thuộc dạng có trách nhiệm.

- bạn gái anh ta đang ở bên trong..

Mai: thế thôi vậy đã, bọn tao đi về mai gặp mày sau. Mà con gái bọn tao đâu.

- con bé ngủ rồi ạ.

- vậy chuyện học hành của nó thế nào rồi?

- em chuyển trường rồi, có người đi theo bảo về.

- tốt rồi.

Ngọc: thôi bọn tao về đây...

Mấy chị ấy đi về hết, Hạnh cảm thấy rất có lỗi vì đã không nói từ sớm, để các chị ấy lại vì cô mà lo lắng.

Hạnh bước vào trong nhà, thấy Phong đang đứng ngay ở cửa cơ hội giải thích.

- họ là bạn thân của tôi, họ tới đây là vì lo lắng cho tôi.

- sao cô không bảo họ vào trong nhà.

- Đây là nhà của anh mà, tôi không nên tùy tiện cho người khác vào nhà của anh.

- họ là bạn thân của cô mà, nếu như sau này muốn thì vẫn có thể để họ tới đây chơi với mẹ con cô. Có điều là họ không được phép vào trong phòng của tôi và phòng của mẹ tôi thôi..

- Tôi thực sự có thể mời họ tới đây chơi được sao?

- được...

- bạn gái của anh sao rồi?

- Cô muốn thì tự vào kiểm tra đi. Ngày mai tôi có cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên bây giờ phải vào phòng chuẩn bị giấy tờ.

Hạnh nhìn theo bóng lưng anh ta, sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này thực sự rất cô độc. Anh ta dường như có cuộc sống một mình đã từ lâu lắm rồi.

Trước khi đi ngủ Hạnh có ghé qua phòng Thảo để kiểm tra một chút, thấy cơ thể thảo ấm áp bình thường nên yên tâm đi ngủ..

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm để nấu cháo, cũng là chuẩn bị bữa sáng để Phong ăn rồi đi gặp đối tác.

Phong ăn mặc chỉnh tề đi xuống dưới nhà.

- cô lại đây, tôi có một vài chuyện muốn nói với cô.

- Anh nói đi, tôi còn một ít chuyện chưa làm xong.

- Lát nữa cô lên trên phòng tôi và phòng mẹ tôi Khóa hết cửa lại rồi cất chìa khóa đi. truyện cô cứu tôi và lý do vì sao cô tới đây ở tuyệt đối không được nói cho người con gái kia biết. Nếu như cô ấy có hỏi thì cô chỉ cần nói cô là người giúp việc..

- Còn gì nữa không?

- đừng có Tùy Tiện nói chuyện của tôi cho cô ta nghe, nhất là không được mở cửa hai cái phòng mà tôi dặn.

- Tôi biết rồi, anh ăn sáng xong rồi đi.

- Cô nấu cái gì cho tôi ăn vậy?

- cháo đậu đỏ.

- ?????

- anh không biết à, trước khi làm một chuyện gì đấy quan trọng thì người ta thường ăn đậu. Mà đậu đỏ thì rất là may mắn.

Phong nghe Hạnh nói cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không nói gì mà ăn hết tô cháo.

- mùi vị cũng không tệ.

- tôi trước đây đã từng đi làm ở quán ăn, mấy cái món đơn giản này tôi dư sức để làm.

- hi vọng là nhờ cái món cháo đậu đỏ ngày hôm nay của cô mà mọi thứ có thể suôn sẻ.

Phong vừa đi thì bé Nhi xuống, Hạnh lấy đồ ăn cho con bé rồi bác tài xế đón con bé đi học. Lo bữa sáng xong cho hai con người một lớn một nhỏ Hạnh lại quay đi giận giữ đồ đạc rồi dọn dẹp nhà cửa, Thảo vẫn chưa ngủ dậy.

Dường như cơn mưa đêm qua đã khiến cho cô ta rất mệt mỏi. Đến 9 giờ sáng thì Thảo ngủ dậy, cô ta nhìn thấy bộ quần áo mình mặc chết người thì nhíu mày.

Bộ đồ của cô ta Hạnh đã giặt cẩn thận rồi sấy khô, cô để ngay ở đầu giường để khi cô ta thức dậy thì có thể thay. Trong mắt của Hạnh chỉ Thảo chính là một cô gái thùy mị, nhưng còn trong mắt Thảo thì hạnh chỉ là một người thấp kém và khi cô ta thấy trên người mình mặc một bộ đồ cũ kỹ của Hạnh thì thái độ của cô ta vô cùng khó chịu.

Nhưng cô ta là một người diễn rất tốt, không biểu lộ bất cứ một chút cảm xúc nào ra ngoài. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy cô ta là một cô gái hiền lành với sự nhẫn nại.

Cô ta đi xuống dưới, Hạnh nhìn thấy cô ta thì vui vẻ chào hỏi.

- cô đã tỉnh rồi.

- Anh Phong đâu?

- anh ta đi làm từ sáng.

- cô là người giúp việc ở đây đúng không?

- Đúng vậy.

Cô ta nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi lại nhìn ra sân vườn.

- cô chu đáo thật đấy, cái gì cũng gọn gàng ngăn nắp.

- Đây là công việc của tôi mà.

Nói như thế thôi nhưng Thảo lại rất khó chịu vì sự có mặt của Hạnh. Giúp việc thì có thể thuê một bà già nhưng lần này Phong lại thuê một cô gái trẻ, nhìn còn có nét khá xinh đẹp.

- tôi muốn vào phòng của anh Phong một chút, cô có chìa khóa không?

Thực ra thì trước khi xuống dưới cô ta đã định vào phòng của Phong nhưng do phòng của Phong khóa nên không vào được. Hạnh được dặn dò nên cũng không dám mở cửa cho cô ta.

- phòng của anh ta ngoại trừ anh ta thì không ai được vào cả, tôi cũng không có chìa khóa để mở cửa.

- vậy sao?

- cô có muốn ăn sáng rồi về không?

- tôi sẽ ở lại đây, tôi không có ý định đi đâu cả. Lát nữa tôi sẽ cho người đem đồ tới, cô dọn phòng cho tôi đi.

Phong thì nói cô ta là người yêu cũ, còn cô ta thì lại luôn nói với Hạnh cô ta chính là bạn gái và còn có ý định ở lại. Hạnh cảm thấy mọi thứ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau cho nên đã gọi điện cho Phong để hỏi.

- cô gọi tôi có chuyện gì không?

- cô gái ấy muốn ở lại đây, còn nói là sẽ cho người đem đồ tới và muốn tôi dọn phòng.

- cô không cần làm gì cả, mọi chuyện để tôi về tôi sẽ giải quyết.

Phong thì nói một kiểu mà Thảo thì nói một kiểu Hạnh cũng không biết phải nghe theo ai. Nhưng suy cho cùng thì người trả lương cho Hạnh là Phong nên Hạnh vẫn quyết định nghe theo lời của anh ta.

Hạnh đi ra vườn trồng rau, cô đã nhờ bác tài xế mua cho một ít hạt giống. Vườn đất nhà Phong rộng rãi mà phải đi ra ngoài mua rau thì vừa đắt lại không an toàn.

Mải làm nên Hạnh cũng quên luôn đi vấn đề mà Thảo nói, bé Nhi thì ăn cơm ở trường học, Phong buổi tối mới về nên chưa Hạnh không nấu cơm. Nhưng có Thảo ở đó thì Hạnh phải nấu. 11 giờ trưa Cô đi vào trong nhà định làm bữa trưa thì nghe tiếng Thảo.

- cô không dọn phòng cho tôi sao?

- Thực ra thì....

Hạnh còn chưa kịp giải thích để cô ta hiểu thì đã bị cô ta mắng xối xả.

- thân phận người làm như cô mà lại không biết nghe lời chủ nhân hay sao? Cô có biết là căn phòng đó bẩn lắm không? Có biết là nếu như tôi ở trong căn phòng đó thì có thể mắc bệnh không? Có phải hiểu là cái gì cần làm trước và cái gì không cần làm trước chứ.

- Tôi....

- còn nữa, tại sao không nấu cơm? Anh Phong trả tiền lương cho cô chỉ để cô làm mấy cái việc vớ vẩn loanh quanh hay sao?

Chỉ mới trước đó một vài tiếng thôi Hạnh đã nghĩ người con gái này là một người con gái hiền lành. Vậy mà bây giờ cô ta xù lông chẳng khác gì một con nhím trong khi không ai động vào. Đang yên đang lành bị người ta mắng nhiếc Hạnh cũng bực bội lắm. Thà như mà Phong yêu thương quý hóa gì cô ta thì Hạnh còn cảm thấy áy náy vì trước sau gì cô ta cũng trở thành chủ của mình. Nhưng đằng này Phong có yêu thương gì cô ta đâu.

- anh Phong của cô nói là không cần dọn phòng, tôi chỉ làm theo lời của người đã trả lương cho tôi thôi.

- Cô vừa mới cãi lại lời tôi hay sao? Cô có tin ngay ngày hôm nay cô sẽ bị đuổi việc không?

Cho dù Hạnh có là người tin tất cả mọi thứ trên đời đi chăng nữa thì chuyện mà cô ta vừa nói Hạnh cũng chẳng thể nào tin được. Nếu như dễ dàng đuổi mẹ con cô đi như thế thì ngay từ đầu đã chẳng tìm cách đưa về, với lại anh ta là một con người biết suy nghĩ chứ có phải mấy bọn du côn du đổ đâu.

Cô ta không làm sao được thì đi vào trong phòng đóng sầm cửa, vừa khóc nức nở vừa gọi điện cho mẹ của Phong.

- Bác ơi con khổ quá, con trở về những anh ấy không quan tâm gì đến con. Thậm chí cả người giúp việc cũng khinh thường con. Con ở đây nhưng phòng của con cô ta không dọn cũng không hề nấu cơm cho con ăn.

- thực sự có chuyện đó sao? Người giúp việc mà lại dám có thái độ như thế?

- Bác ơi bác có thể mau chóng về nước được không? Nếu không sớm muộn gì thì anh Phong cũng sẽ bỏ rơi con mất.

- bác cũng đang thu xếp công việc, muộn nhất một tuần nữa bác sẽ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện