Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 5-1: Thị tẩm, phá hư – Phần 1



Ở lại Dược Nô cung! Sắc mặt của ta bắt đầu trắng bệch, muốn hộc máu nhưng lại không làm được! Chỉ cúi đầu không nói lời nào. Trơ mắt địa nhìn hắn cởi long bào trên người ra. Cảm giác như trái tim sắp nhảy tọt ra khỏi miệng! Tên nam nhân này, hắn không nghiêm túc đấy chứ! [cái nỳ giống giống câu “are you serious?” ý =))]

Ta âm thầm nắm chặt hai tay. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nói, “Hoàng thượng, trời đã sắp sáng rồi! Hôm qua Nô phi vừa mới ói ra máu, thân thể rất yếu! Hoàng thượng đến Dược Nô cung thăm Nô thì là Nô phi đã vô cùng cao hứng rồi! Sao dám để Hoàng thượng ở lại đây đây? Nếu nhiên Nô phi lây chứng ho ra máu cho ngài thì không tốt rồi!”Ta hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ muốn rơi lệ!

Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại lớp áo lót, cau màu, không biết trong đôi mắt đen đó loé ra cái gì, “Nếu Nô phi cứ muốn mặc quần áo ướt đẫm như thế mà ngủ thì ta không phản đối!” Hắn vung tay tay. Dứt lời, tung chăn ra, chui vào! “Nơi này của Nô phi có mùi thuốc thơm ngát, mùi hương này rất hợp với khứu vị của ta! Hay là, Nô phi không muốn thị tẩm?”Hắn gỡ cửu long quan trên đầu xuống, đặt trên giường, mái tóc đen như mực buông thả xuống trên giường, bình tĩnh địa nhìn ta.

Trốn không thoát sao? Ta đã rất cố gắng để không làm hắn tức giận rồi! Ta ngửa đầu ngăn cho nước mắt không chảy. Tuyên a! Sự trong sạch mà ta muốn giao cho ngươi, qua hôm này, e là không còn rồi! Nếu là như thế, ta phải làm gì đây chứ? Ta gở trâm gài tóc trên đều xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay! Cây trâm này chính là công cụ mà ta dùng để giết người; nếu ngay lúc đó, dùng thanh trâm này để giết hắn thì có được không?

Ta cởi áo choàng ra. Bên trong áo choàng là lớp quần áo ẩm ướt tinh thấu dán sát vào trên người. Ta thấy đôi mắt hắn phát ra ánh sáng sáng quắc. Đưa lưng về phía hắn, ta tìm quần áo khô để thay.

Lúc này, ta thấy bên trong long bào của hắn có chứa cái yếm của ta. Đột nhiên trong lúc đó, lệ ý bắt đầu tuôn rơi, ta không nhịn được, quay đầu, nói với hắn, “Hoàng thượng có thật là muốn Nô phi thị tẩm không? Không lo lắng? Không hối hận?”

Bên môi hắn phiếm nụ cười, “Không cho ngươi thị tẩm thì ta mới sẽ hối hận! Có 1 phi tử xinh đẹp như vậy bên cạnh, sao ta lại để phí phạm dung nhan được trời cao ưu ái của ngươi?”

Ta cười khổ, “Nguyên lai Hoàng thượng cũng rung động trước dung mạo của Nô phi sao? Nếu như dung mạo này không đẹp thì Hoàng thượng có còn hứng thú với Dược Nô không?” Dứt lời, ta liền kề thanh trâm lên mặt mình.

Hắn lấy làm kinh hãi, nhanh chóng ngồi dậy, “Ngươi muốn phá huỷ dung mạo của chính mình? Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu nữ tử mà không có nhan sắc thì sẽ rất bi thảm! Tuyên và Vấn Hiên cũng sẽ không còn thích ngươi! Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?

Ta cười lạnh, “Nếu dung mạo này là lý do mà bọn hắn yêu ta, nếu dung mạo này chính là lý do mà ngươi sủng hạnh ta, như vậy, nếu không huỷ đi thì ta phải làm thế nào đây!”Dứt lời, liền không chút do dự đâm thanh trâm vào mặt! Hắn cả kinh, khẩn cấp đứng dậy, tóm lấy tay ta, cả giận nói, “Ngươi hận ta đến như vậy sao?!”

Mặc dù đâm vào không sâu, nhưng là, trên mặt nhưng lại vẫn là phá da! Tơ máu, một chút địa rơi xuống, ta thân thủ đi mạt, đem tơ máu phóng tới trước mắt.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên thanh âm của 1 cành cây bị người nào đó giẫm lên. Hắn nâng mày nhưng lại không hề để ý tới.

Nước mắt của ta cứ liên tục rơi xuống. Căm tức   hắn, “Ta đã nghĩ qua chuyện lập gia đình, nghĩ tới việc gả cho Tuyên, nghĩ tới việc gả cho Vấn Hiên nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải gả cho ngươi! Nhưng, hằng ngày, ta vốn đã gả cho ngươi rồi! Ngươi nghĩ ta làm sao mà cam tâm! Ít nhất cũng phải để ta giữ lấy sự trong sạch! Đường Vấn Thiên, nếu dung mạo của ta lọt vào tầm mắt của ngươi thì chi bằng ta huỷ đi! Ta nhận thua rồi! Ta sai lầm rồi! Lúc đầu, ta không nên hạ độc nàng, ta hẳn là phải để cho nàng chết trong đau đớn, hẳn là phải làm cho nàng đau đớn đến tận cùng, hẳn là phải để nàng chết đi trong bộ dạng xấu xí!”

Đôi mắt hắn loé lên tia sáng ta không nhìn rõ, một hồi lâu sau mới hất mạnh tay ta, cây trâm “đinh đang” 1 tiếng, rơi xuống mặt đất. Khí lực của cả người ta như bị rút hết, chán nản ngồi dưới đất!

“Mất hứng!”Hắn giận dữ hét, một chưởng đập nát chiếc bàn bằng gỗ hoa lê! Cầm long bào lên, mặc lại, rồi phi thân đi!

Ít nhất mà nói thì hắn đã đi, không phải sao? Ít nhất mà nói thì đã tránh được ngày hôm nay rồi, không phải sao? Che mặt, nước mắt rơi xuống từ những kẽ hở! Nếu khuôn mặt này chỉ chuyên gây hoạ thì cứ để ở đó vài vết sẹo đi! Trong chốn thâm cung này vốn tàn khốc, trên mặt của các phi tử, tuyệt đối không thể có nửa vết sẹo; mà bây giờ, mặt của ta lại bị trâm đâm rồi!

A! Thật tốt! Thật tốt! Không cần phải nghênh đón những ánh mắt nóng rực hướng vào Dược Nô cung nữa! Không cần phải sợ hắn ngày nào cũng muốn ở lại trong Dược Nô cung này nữa! Bởi vậy, nơi này, liền tạm thời an toàn rồi, phải không? Phải không?

Dùng khăn trắng che mặt, ta không lên tiếng, thay  quần áo, nằm lên trên giường. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất mà cũng là ngày bi thương nhất kể từ khi ta chuyển đến Dược Nô cung đến nay. Đều là vì Đường Vấn Thiên!

Có tiếng “cốc cốc” vang lên. Tiểu Thanh nói, “Nương nương, Lâu đại phu tới!”

Ta cả kinh, sao hắn lại tới? Trước khi ta kịp lau nước mắt thì hắn đã đẩy cửa vào!”Đồ đệ hư! Ta vừa mới tưởng rằng ngươi đang ân ân ái ái với Hoàng thường, chỉ chớp mắt 1 cái mà gương mặt của ngươi đã bị tàn phá! Xem một chút nào, xem một chút nào! Còn lại đập nát cái bàn nữa! Sợ là Hoàng thượng đã “nộ bách công tâm” [nổi trận lôi đình] rồi! Đến đây! Để sư phu xem mặt của ngươi của ngươi 1 chút!” Vừa nói, hắn vừa mở hòm thuốc đặt dưới dất ra, định tiến lại đây.

Ta che mặt lại, nửa quay đầu nói, “Không nên nhìn!”

Hắn ngây cả người, thấy trên chiếc khăn rõ ràng có dính máu, liền lấy kim sang dược ra, đưa cho ta, “Ta không biết giữa 2 người các ngươi đã phát sinh cái gì! Nhưng người làm thầy như ta có 1 câu muốn nói! Thân thể của chồng, tay chân là của cha mẹ, không dám hủy mà cũng không thể huỷ! Thế nào? Để người làm thầy như ta xử lý gương mặt của ngươi 1 chút!”

Ta không lên tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hắn thở dài một tiếng, quay đầu lại nói, “Tiểu Thanh, lui xuống đi! Ta có chút chuyện muốn nói nói với chủ tử của ngươi! Cẩn thận miệng mồm của ngươi!”

Tiểu Thanh hành lễ rồi lui ra ngoài!

“Vết thương này ta không biết là có sâu hay không, mặc dù ta biết ngươi là thần y nhưng ngươi lại làm cho mặt mình bị thương, ta nghĩ ta phải đến xem xét cho cẩn thận! Nếu để lại tì vết gì trên mặt thì có hối hận cũng không kịp! Ngươi cũng không muốn Tuyên thấy ngươi trong bộ dạng như thế này, phải không?”Hắn thở dài.

Ta che mặt, im lặng rồi một hồi lâu mới nói, “Là ta muốn phá huỷ gương mặt này để nó khỏi hại người!”

Hắn nghe vậy liền bắt đầu cười ha hả, ta đột nhiên có cảm giác muốn giết người! Lúc này rồi mà hắn còn cười được!

“Thật sự là ngoan cố! Ngươi có biết  là có biết bao nhiêu phụ nữ trên đời nay thèm muốn dung mạo của ngươi không? Theo như ngươi nói thì chưa kể đâu xa, nội trong hoàng cung này cũng đã lên đến 3000 người! Mà bây giờ ngươi còn nói là muốn páh huỷ dung mạo này! Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng! Ngươi cũng biết rằng dung mạo xinh đẹp chính là con dao 2 lưỡi? Ngươi nghĩ rằng vì dung mạo này mà Hoàng thượng mới thương tổn ngươi nhưng ngươi có nghĩ rằng hắn cũng sẽ vì dung mạo của ngươi mà ngươi gây thương tổn? Đồ đệ à! Suy tính cẩn thận! Ta chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi!” Dứt lời, hắn liền ngồi lên ghế. Chờ ta khôi phục lại!

Ta không lên tiếng, co quắp rồi một hồi lâu mới chậm rãi  đứng dậy, “Thuốc này của ngươi căn bản là không thể xoá tận gốc vết thương!”Ta cau mày nhìn vào kim sang dược của hắn.

Hắn ho 1 tiếng, “Nếu có biết thì cũng không nên nói toạc ra như vậy! Thật là làm tổn thương trái tim thầy y của ta!”Hắn vỗ ngực, thán lớn. Ta nhìn đôi mắt chứa đầy vẻ vui sướng của hắn. Chỉ vì bệnh nhân hợp tác chữa bệnh mà cũng làm cho hắn vui sướng đến vậy! Không ngờ rằng trong số những người không muốn ta mất đi dung mạo xinh đẹp này lại bao gồm cả hắn! Tâm tình của ta cũng dần dần trở nên thoải mái!

Hắn lấy toàn bộ băng gạc trong hòm thuốc ra, “Làm thầy nhiều năm như vậy nhưng mà ta chưa có thực hành băng bó trên mặt bao giờ! Không biết phải làm sao đây! Nếu băng bó không đẹp thì đồ nhi đừng phiền lòng!”Hắn chắp tay với ta, sợi tua rua (*) bên tai buông xuống 1 nửa, trông vừa quái dị vừa đẹp mắt.

[(*) trong lần đầu tiên gặp, tác giả có miêu tả là anh LNK có đeo 1 thứ giống như bông tai ý, mà là dạng buông rũ xuống]

“Đưa gương đây, tự ta làm!”Ta nhỏ giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ! Hắn cũng không nói gì, liền lấy gương mang đến cho ta, ta cẩn thận không làm đau vết thương, chậm rãi bôi thuốc. Hắn cứ cầm gương đứng im như vậy, yên lặng nhìn ta thoa thuốc.

“Thuốc này không tốt! Cho ta tờ giấy, ta tự ghi đơn thuốc! Được không?”Ta nói với hắn.

Hắn cười với ta, nói, “Việc này tất nhiên là được! Chỉ cần ngươi đồng ý là được!” Phương thuốc của thầy y, vốn là không thể tiết lộ. Mà ta lại nói là sẽ đưa đơn thuốc cho hắn!

“Cho dù có đơn thuốc thì cũng không làm gì được! Thuốc dẫn, ta sẽ tự mình chuẩn bị!” Bên môi ta nở nụ cười.

Khoé môi của hắn rũ xuống vài phần, một hồi lâu mơi nói, “Ta biết rồi!”

Ta cười nói, “nếu sư phụ muốn đơn thuốc thì Dược Nô đưa cho là được! Điều kiện là phải đổi lấy thứ gì đó! Chỉ là sư phụ bí kiếp gì thì có phải là cũng nên tiết lộ cho Dược Nô hay không đây? Nghe nói, sư phụ điều chế độc rất giỏi! Lúc nào đó Dược Nô theo chân sư phụ luyện độc là được rồi!”

“Ngươi muốn học cách điều chế độc? Ngươi là phi tử của Hoàng quốc, muốn học dụng độc để làm gì làm gì?” Hắn hơi nghiêng đầu  .

Ta cười thầm, “Sư phụ nói sao rồi, Đường Vấn Thiên vốn là Hoàng thượng mà hắn cũng biết dụng độc, tại sao ta sẽ không thể học dụng độc đây?”

Hắn thoáng giật mình, “Đồ đệ của ta, tư chất phải rất cao! Đương nhiên, tư chất của ngươi thì không cần phải nói! Chỉ là không biết là so với Đường Vấn Thiên thì như thế nào? Ôi! Không phiền rồi! Nếu thật sự muốn học thì ta sẽ bê toàn bộ án thư trong phòng sách của ngự dược phòng đến đây!”

Ta cúi đầu chớp mi nói, “Tạ ơn sư phụ!” Quả nhiên, hắn đúng là sư phụ của Đường Vấn Thiên!

Hắn cười ha ha, “Không ngờ rằng ta còn trả mà lại có đến 4 tên đồ đệ xuất sắc như vậy! Ha ha! Quả nhiên là thành tựu bất phàm! Hắn bắt đầu không biết xấu hổ mà tự biên tự diễn.

Ta không lên tiếng, xử lý miệng vết thương kỹ càng, sau đó dùng khăn lụa mỏng che mặt. Khăn lụa mòng làm dung mạo ta cứ như ẩn như hiện, không hề có điểm nào thua kém lúc trước, rõ ràng cứ như là khuôn mặt bị che khuất của thiên ngoại tiên nữ! [eo, trình tự kỷ của nữ 9 đúng là............. ==]

Hắn mở to mắt, cười lớn, nói, “Vừa xinh đẹp lại vừa che lấp được vết thương, Diệp Dược Nô, ta thật phục nguơi! Quả nhiên là 1 nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp! Thật tốt! Ngay cả sư phụ ta cũng muốn động tâm với ngươi rồi!”

Ta không nói. Nếu tên nam nhân này thật sự động tâm thì hắn sẽ chẳng biểu hiện như thế này! Vẻ ngoài của hắn thoạt nhìn rất háo sắc nhưng thật sự hắn là nam nhân duy nhất không động tâm trước dung mạo của ta! Quả nhiên là kỳ quái!

“Sao sư phụ lại biết chuyện ta bị thương? Hay là mọi chuyện trong Dược Nô cung này đã trở thành “bí mật” khắp toàn bộ hoàng cung?” ta ngạo mạn mà chậm rãi viết đơn thuốc.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Đương nhiên là Hoàng thượng bảo ta tới! Hắc! Ta vừa mới thấy 2 người các ngươi lúc đó hào khí cực kỳ tốt, liền nghĩ là dù sao trời cũng đã sắp sáng nên định ghé qua Xuất Vấn điện của Vấn Hiên chờ đến lúc thượng triều luôn! Chưa đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng sáo của các ngươi từ nơi này vọng đến, đang nghĩ rằng hôm nay 2 người các ngươi nhất định là sẽ thành chuyện tốt, ai ngờ mới chỉ trong chốc lát mà Hoàng thượng đã bay đến Xuất Vân điện, bảo ta đến nhìn ngươi 1 chút! Ngươi ơi là ngươi! Không phải ta  nói quá mà là trong hoàn cung nào có 1 nương nương nào là không mòn mắt trông ngóng Vấn Thiên lưu túc lại trong tẩm cung của các nàng?  Mà sao lúc nào ngươi cũng phải đối chọi với hắn! Thật sự là không thể hiểu được!” Hắn thán dài đầy bất đắc dĩ. Vỗ vỗ vào vầng trán đang đau đớn.

Ta không để ý tới hắn, tiếp tục viết cho xong đơn thuốc, dùng 2ngón tay kẹp lấy, “Đuợc rồi! Đem đơn thuốc này đi đi! Nương nương trong cung tẩm nào thì ta không biết nhưng ta lại không giống vậy! Ta và hắn là cừu thế địch nhân! Kiếp trước là oan gia. Cả đời ta chưa bao giờ nghĩ là phải lập gia đình với 1 người như hắn! Đạo lý đơn giản như vậy mà sao sư phụ lại không rõ?”

Hắn sờ sờ mũi. Thở dài nói, “Nói thật, nếu không phải Hoàng thượng nhanh tay phong phi cho người thì chưa biết chừng Tuyên đã đưa ngươi đi rồi! Cũng chưa biết chừng, Vấn Hiên cũng đã phong ngươi làm chính thất! Còn có Triệt! Xinh đẹp, quả nhiên là hại người! Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, phụ nữ xinh đẹp như vậy, không biết đến khi nào thì ta mới có phúc khí để lấy nàng đây, bây giờ nghĩ lại, Vấn Thiên phong phi cho ngươi quả nhiên là 1 hành động sáng suốt! Dân chúng bình thường, nếu có được ngươi thì coi như là thoả niềm mơ ước! Nhẹ thì cướp ngươi đi, còn nặng thì nhà tan cửa nát! Cũng chỉ có đế vương mới có thể chứa trụ được 1 nữ tử xinh đẹp như ngươi” nói xong, hắn cười lớn rồi thở dài!

“Phải không? Hay là muốn khuyên bảo cho ta bớt thương tâm?”Ta nhìn hắn với đầy vẻ nghi ngờ.

Hắn không lên tiếng, mái tóc bay bay tạo nên 1 cung độ tuyệt đẹp! “Làm thầy dù sao cũng không chỉ nói! Chỉ sợ tới lúc đó có muốn nói cũng không được! Từ xưa đã có câu “hồng nhan hoạ thuỷ”. Cũng không tại vì hồng nhan mà là vì lòng ngươi! “Hắn vuốt vuốt chiếc tua rua bên tai.”Chính là cường thế như Tuyên, thông minh như Vấn Hiên, còn có, một đời nịnh tương Thụy Triệt, cũng quả quyết không dám dấn thân vào nguy hiểm này! Hoạ hồng nhan đúng là khó dò!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, một hồi lâu mới nói, “Từ xưa, hồng nhan chình là họa thủy? Thế tại sao lại cứ muốn chiếm đoạt hồng nhan cho bằng được? Tại sao không đề cho hồng nhan được lựa chọn người mà mình yêu mến? Sư phụ quá hạ thấp thân phận của phụ nữ! Từ xưa, nữ tử anh hùng, nhiều không kể xiết. Phong quốc có Diệp Hàn Tuyết, Hoàng quốc có Diệp Dược Nô! Hay là sư phụ cho rằng những thủ đoạn của Dược Nô không đủ để tự bảo vệ mình?”

Hắn thán dài, chỉ vào mặt ta, nói, “Có thể tự bảo vệ mình thì sẽ không tự phá huỷ dung mạo của chính mình! Có thể tự bảo vệ mình thì sẽ không tách ra khỏi Tuyên! Diệp Dược Nô, người đối lập với ngươi chính là nam nhân có quyền lực lớn nhất Hoàng quốc! Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể làm! Ta nói rồi, dung mạo của ngươi chính là con dao 2 lưỡi, có thể làm tổn thương ngươi mà cũng có thể làm tổn thương hắn!

Nói cách khác, hắn bây giờ đang rất khổ sở bởi vì ta không chịu giữ hắn ở lại! Ta đoán được rồi sao? Chính là hắn không thương ta nên tự tôn cả đời đế vương của hắn cũng quyết không thể để cho 1 người phụ nữ như ta cự tuyệt!

A! Hắn chỉ là bị tổn thương lòng tự tôn mà thôi, còn ta thì sao? Ta đã tổn thương chính da thịt của mình! Nếu lúc nãy không diễn trò như vậy thì đến lúc đó, tất hẳn là khó mà bảo trụ được sự trong sạch!

Cả đời Diệp Dược Nô này đã gả cho Đường Vấn Thiên làm thiếp phi thì thứ mà ta có thể trao cho Tuyên còn lại là gì đây? Chỉ còn sự trong sạch của tấm thân thể này mà thôi! A! Chỉ là a! Thiên ý trêu người! Cho đến nay, ta vẫn chưa 1 lần gặp mặt hắn!

“Nói như vậy thì Vấn Hiên và Thuỵ Triệt cũng đã biết rồi? Ta chẳng còn muốn gặp ai nữa!” Ta che mặt than khóc. Chỉ 1 chuyện chốn nho nhỏ  khuê phòng phòng như vậy, nếu chỉ 1 người không cẩn thận thì sẽ làm cho mọi người đều biết! Có thế nào cũng không tốt! Làm phụ nữ của hoàng đế thật là thảm!

“Chúng ta cũng không biết rõ sự việc diễn ra sau đó, chỉ sợ việc này đã truyền đến tai Thái hậu rồi! Ta không biết Thái hậu sẽ làm gì với Đường Vấn Thiên đây!”Hắn thở vắn than dài. Lấy tay chạm nhẹ vào chiếc khăn che mặt của ta, “Ta tưởng rằng, ngươi sẽ đâm Đường Vấn Thiên chứ không phải là đâm vào chính mình! Không ngờ là mọi chuyện lại như thế! Tiểu đồ đệ của ta đột nhiên đã sửa lại tính tình rồi!

Cự tuyệt 1 nam nhân vốn là 1 chuyện rất nhỏ, nhưng người này lại chính là vị Hoàng thượng như châu như ngọc mà mọi người vẫn thường ngóng trông chờ đợi!

Ta cười nói, “Sư phụ quá khen! Ám sát Hoàng thượng vốn là thiên cổ trọng tội! Nhẹ thì chém đầu, nặng thì tru di cửu tộc! Thân phận của Diệp Dược Nô vốn không phải là người Hoàng quốc, ta sợ đến lúc Hoàng thượng và Thái hậu trách tội thì sẽ làm liên luỵ đến sư phụ, như thế thì không tốt rồi! Hơn nữa!” Dừng lại, hít thở 1 hơi, “Công phu của Hoàng thượng lại rất cao cường!’ ánh mắt của ta hướng vào chiếc bàn gỗ hoa lê đã bị sập tan tành!

Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, bừng tỉnh đại ngộ, tỏ vẻ đồng ý với thuyết pháp của ta! “Đích xác! Muốn đâm bị thương hắn, vốn là rất khó!”

Ta cười lạnh, “Dưới tính huống này, muốn đâm bị thương hắn, vốn là rất khó! Nhưng muốn đâm bị thương chính mình lại rất dễ dàng! Lưu túc 1 đêm mà gương mặt phi tử lại bị đổ máu, ngươi nói xem, đó có phải là điềm xấu hay không? Thật ra, nếu không chắc chắn kỹ lưỡng thì sao ta có để đem dung nhan của mình ra là đùa cợt đây? Mặc dù gương mặt xinh đẹp vốn là con dao 2 lưỡi, nhưng chỉ cần ta vận dụng tốt thì 2 lưỡi dao kia sẽ chỉ nhằm vào 1 hướng và chỉ đâm bị thương 1 người là hắn!”

Hắn cơ hồ há hốc miệng mà nghe ta nói hết!

“Hảo hay! Hảo hay! Diệp Dược Nô! Nguyên lai ngươi đúng là 1 nữ tử thủ đoạn như vạy! Ta quả nhiên đã xem thường ngươi rồi! Ha ha! Làm sao bây giờ? Ta thật sự rất thích nữ tử thông minh như ngươi đây! Thông minh nhưng cũng không giấu giếm mưu kế chảu chính mình! Chính là như thế nên Đường Vấn Thiên mới để tâm tới ngươi!” Hắn cười nói.

“Sao sư phụ lại nói như thế? Hắn để tâm đến ta? Nếu nhiên không phải năm đó ta hạ độc giết Tuyên Tuyết Nhi thì cũng không có lý do gì để hắn tìm ta gây phiền toái trong 1 thời gian lâu như vậy! Nếu  lúc đầu biết hắn là người như thế thì có đánh chết ta cũng sẽ hạ độc hắn chết cho xong!”Ta lạnh lùng nói.

Hắn ngẩn ra, ý cười bên môi vẫn không mất, “Ngươi tưởng rằng đây chính là lý do mà Vấn Thiên cứ bám theo ngươi?! Người gây thù chuốc oán với Đường Vấn Thiên thì chỗ nào cũng có! Từ lớn đến nhỏ cũng hận hắn! Mà những người này bây giờ đều đã chôn thân dưới đất rồi! Đâu có giống ngươi, ở chỗ này sinh long hoạt hổ, quyết tử với hắn? Nếu không phải là phát sinh tình cảm với ngươi thì sao hắn hắn lại bỏ ra nhiều thời gian công sức để nghiên cứu tìm hiểu ngươi như vậy! Lại còn giết hết những nam nhân dám đến Phượng Hoàng cốc cầu hôn với ngươi? Ngươi thật sự tưởng rằng, hắn làm vậy là vì hận ngươi?”

Ta thoáng giật mình. Nhớ tới mấy năm nay, đích thật là không còn 1 ai cầu hôn với ta! Là do tên nam nhân sao? Hay đây là 1 trong những mưu kế của hắn?? Lâu Nhạc Khanh a, đến ngay cả ngươi cũng muốn thông đồng với hắn để lừa gạt ta!

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện