Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 4-2: Chọc tức Đường Vấn Thiên – Phần 2



Lâu Nhạc Khanh vốn là không biết nói nặng nói nhẹ, lúc này càng lại cười đến mức khoa trương, “Nô phi nương nương, quả nhiên không hổ danh là cựu đồ nhi của ta! Thật lợi hại!” Hắn làm bộ dáng thằng lợi với ta. Cười đến nỗi ra nước mắt.

Thụy Triệt cũng cười nhưng đôi mắt lại bình tĩnh nhìn vào ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn sau lần bị phong phi. Trước đó mặc dù hắn có đến Dược Nô cung để cầu khiến nhưng lại bị ta hoàn toàn từ chối.

Ta càng từ chối thì số lần hắn lui đến càng nhiều! Ta đương nhiên là biết tâm tư của nam nhân này. Nhưng tâm tư của ta lại không đặt trên người hắn! Người khác không thể chiếm lĩnh trái tim ta! Thấy mặt rồi thì sao? Ta không thể trở lại ngày hôm đó mà nhốt hắn trong phòng khách? Ta đang một mực nghĩ xem hắn có phải là 1trong những con cờ của Đường Vấn Thiên hay không

Ta nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự mê hoặc và kinh diễm của hắn, trong đấy có chất chứa nhiều điều gì đó! Nam nhân này, nếu không phải là thời điểm không đúng thì chắc hẳn ta đã động tâm với hắn!

Nếu không phải 2 mắt của Đường Vấn Thiên vẫn 1 mực dán xuống đất thì ta nghĩ hắn sẽ phát hiện ra thứ đồ vật xuất hiện sau đầu hắn!

“Đồ nhi có chiêu thức ấy vốn là do sư phụ chỉ bảo!” Ta khiêm tốn nói.

3 người bọn hắn thấy ta nói thế liền cười to thêm 1 trận.

Đường Vấn Thiên không quay đầu, lạnh lùng nói với 3 người bọn hắn, “Có chuyện gì thì để ngày mai! Nếu không thì quay về! Nô phi nương nương sắp bị nhiễm lạnh rồi! Lần trước bị nhiễm lạnh, bệnh tình cho đến này vẫn chưa khỏi hẳn! Bây giờ nếu lại bị nhiễm lạnh thì không tốt!” Dứt lời, hắn liền lướt qua 3 người kia để rời đi!

Ta lướt qua bờ vai của hắn, tươi cười với 3 người bọn họ, tay kia cầm 1 chiếc khăn khác vẫy vẫy, lộ ra nụ cười thật rạng rỡ! Cơ hồ như che lấp cả ánh sáng của vầng trăng!

Ta thấy trong mắt 3 người họ loé kinh diễm. Tay vẫn chỉ vào chiếc khăn sau đầu hắn. Sau đó nheo mắt lại.

Đường Vấn Thiên không lên tiếng, khinh thân bay đi. Ở phía sau lưng hắn, ta bắt tay vào việc kết hình cho chiếc khăn. 3 người bọn hắncũng đang cười, tâm tình của Đường Vấn Thiên lúc này tất hẳn là sống không bằng chết! Một hoàng đế cao cao tại thượng  mà lại bị giễu cợt như vậy! Hơn nữa, mấu chốt nằm ở chỗ: hắn còn không biết chúng ta rốt cuộc đang cười cái gì!

Khó khăn lắm mới trêu cợt được Đường Vấn Thiên, tâm tình của chưa bao giờ tốt như vậy! Những khúc mắc trong lòng cơ hồ đã bị quét sạch!

Nguyên lai trêu cợt một người cũng có thể có công hiệu như thế naỳ! Xem ra, duy trì mối thù địch với hắn cũng không tồi!

Đang lúc ta suy nghĩ miên man, 2 người bọn ta đã tiến vào Dược Nô cung! Hắn vẫn nhảy vào từ cửa sổ như cũ. Thở mạnh 1 hơi, hắn lạnh lùng nói, “Trêu cợt ta, ngươi vốn rất cao hứng? Nếu ta cũng vẽ lên mặt ngươi1 bức tranh như vậy thì không biết ngươi sẽ thế nào đây?”

Dứt lời, hắn liền đi đến bên thư bàn cầm lấy cây bút.

Ta chỉ vào nghiên mực trên bàn, nói, “Hoàng thượng! Cái kia, nghiên mực!”

Hắn ngẩn người. Một hồi lâu mới nói, “Đúng là phải mài mực!” Hắn vốn nói là sẽ làm, không phải là thực sự đứng đó mà nghiêm túc mài mực đó chứ!

Nam nhân này vốn sẽ không nghiêm túc đâu! Ta  thầm nghĩ trong lòng. Từng bước từng bước đi về phía cửa phòng.

Hắn không lên tiếng, thân thủ tóm lấy tay ta, “Đến đây! Đừng chạy! Khi thế mới vừa cười cợt ta hồi nãy đâu rồi? Chỉ là vẽ thêm vài nét lên mặt mà thôi! Muốn xấu thì 2 người chúng ta cùng xấu!” Dứt lời, hắn liền cầm lấy bút, chấm mực, chậm rãi đưa đến trước mặt ta

Bọn ta đang làm cái quái gì? Đây căn bản vốn là trò vui đùa của 2 tiểu hài tử! Mà 2 tiểu hài tử này đã đổi thành ta và Đường Vấn Thiên!”Hoàng thượng! Không nên!” Mặc dù ta rất muốn một chưởng tát thẳng vào mặt hắn nhưng lúc này ta còn có nhiệm vụ quan trong hơn, đó chính là bảo trụ sự trong sạch!

Đối mặt với một nam nhân như vậy mà muốn bảo trụ sự trong sạch thì chỉ cần không chọc giận hắn là được! Chỉ cần như vậy!

Không nên phản kháng! Không nên chọc giận hắn! Không thể chọc giận hắn! Ta từ từ nhắm 2 mắt lại. Vẽ thì vẽ luôn đi! Cùng lắm là rửa sạch chứ có gì đâu!

Cũng không phải là muốn giết ta! Đợi một hồi lâu, đầu bút cũng đã chạm vào mặt ta! Ta nhanh chóng mở mắt ra, đôi mắt đen của hắn loé lên nhiều điều mà ta không rõ!

Ta thừa dịp hắn ngẩn người, đang định đẩy ra nhưng thắt lưng vẫn bị hắn ôm chặt! Hắn cầm bút vẽ lên mặt ta! Ta sốt ruột, nhắm mắt lại, cây bút của hắn đang lướt trên hàng lông mày của ta! Hắn đang làm gì? Ta muốn vùng ra nhưng lại bị hắn kéo trở về! Hắn đang chuyên chú, tinh tế vẽ. Đây là chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm! Ân tình sâu đậm, phu quân vẽ mi (lông mày) cho thê tử, đó là chuyện chốn khuê phòng mà mọi người thường đó! Mà bây giờ! Đường Vấn Thiên lại đang vẽ mi cho ta? Hắn muốn làm gì? Ta không nhịn được, chụp lấy tay hắn!

Cũng phá vỡ khung cảnh mê đắm này! Hắn nhìn cây bút trong tay, một hồi lâu mới nói, “Đưa gương cho ta!” Hắn bước vào bước đến trước gương đồng, liếc mắt vào đó một cái, khóe môi liền không nhịn được mà trở nên co quắp!

Hắn biết rồi!

“Diệp Dược Nô! Lá gan của ngươi càng lúc càng khác trước rồi! Trước còn hiềm tị ta, bây giờ không còn sợ ta nữa sap?” Hắn cười lạnh nói.

Nhìn hắn, cuối đầu hạ mắt, thật tình thành ý nói, “Hoàng thượng! Nô phi không dám!”

“Vết mực trên mặt rõ ràng là đã được tẩy sạch, tại sao ngươi muốn còn nói là chưa sạch? Trêu cợt ta, ngươi thấy rất vui vẻ?” Hắn cắn răng nói.

“Hoàng thượng nếu nhớ kỹ là liền biết, nô phi cũng không có nói là vết mực trên mặt Hoàng thượng chưa được rửa sạch! Nô phi chỉ là thấy bộ dạng khổ sở của Hoàng thượng nên không nhịn được mà thôi!” Ta dám cá với ông trời, ta đích thật là không hề nói qua những lời đó!

Hắn ngẩn người, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một hồi lâu mới cắn răng nói, “Vậy ngươi và bọn Vấn Hiên là cười cái gì!”

Ta sửng sốt, “Có thể là bộ dáng của 2 người chúng ta làm cho họ thấy buồn cười!” Đi nhanh đi! Đi nhanh đi! Ta than thầm trong lòng.

Hắn đương nhiên không chịu thừa nhận điều ta nói! Khóe môi rủ xuống vài phần. Mở cửa sổ ra, hắn bất động không lên tiếng, ngắm nhìn hoa mai bên ngoài, một hồi lâu mới nói, “Ngươi thường thường ở trong phòng nhìn lén ta!”

Lòng ta cả kinh, chậm rãi tiêu sái đến trước cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Phòng của Nô phi vốn là ở chỗ này, nếu nhiên Hoàng thượng cảm thấy Nô phi chướng mắt thì chuyển Nô phi ra khỏi Dược Nô cung này là được! Nếu không nữa thì, chờ khi nào Hoàng thượng lại đến Bát Giác đình thì Nô phi đóng cửa sổ lại là được! Không biết ý của Hoàng thượng thế nào!”

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nói, “Tiếng đàn của ta hôm nay có điểm gì khác với lúc trước?”

“Nô phi vốn xuất thân từ giang hồ, không hiểu biết nhiều về âm luật! Mặc dù không biết đàn như thế nào, nhưng trong tiếng đàn mang mang theo nỗi nhớ về cố nhân! Hoàng thượng kiến tạo Mai viên, kiến tạo Bát Giác đình chắc hẳn cũng là vì vị cố nhấn đó!” Ta lạnh nhạt nói.

Hắn hài lòng gật đầu, không biết tại sao, ta cảm giác được khoé môi và khoé mi của hắn lộ ý cười. Hắn đang cười cái gì? Ta đã nói điều gì sao?

“Ngươi đã nhìn ra! Đúng vậy. Nơi này chính là cảnh trí trong Tuyên phủ! Nếu nàng còn sống trên thế giới này thì đã cùng tấu cầm (tấu đàn) với ta!” Nói đến chỗ này, hắn nghẹn ngào một tiếng. Ta âm thầm cau mày. Sao hắn lại nói với ta những lời này? Ta chính là cừu nhân sát hại nàng! Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

“Không ngờ Hoàng thượng lại là người trọng tình như thế, nếu Hoàng thượng không ngại, Nô phi sẽ thổi 1 khúc sáo cho ngài nghe, được không?” Ta nhẹ giọng nói.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, một hồi lâu sau mới gật nhẹ đầu.

Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, liền lấy cây sáo ngọc từ dưới gối nằm ra, tiếng sáo bay xa, thích hợp nhất  là thổi sáo vào buổi chiều! Nếu ta sở liệu không sai thì Vấn Hiên cũng sẽ nghe được! Ta cũng hy vọng, hắn có thể nghe được!

Đưa cây sáo lên bên môi, ta nhắm mắt, tiếng sáo nức nở ngân vang, giống như tâm tình của ta lúc này. Đi nhanh đi! Hắn ở lại trong đây thì có bao nhiêu nguy hiểm, ta biết! Cho nên, liền tận dụng khả năng khơi gợi cho hắn nhớ về Tuyên Tuyết Nhi! Chỉ 1 khúc soá mà thanh âm thương tâm đến cực điểm, làm rung động lòng người đến cực điểm! Hắn hướng tầm mắt ra xa. Quả nhiên tiếng sáo của ta làm cho rung động.

Ta hy vọng, người ở phương xa đó cũng có thể nghe thấy tiếng sáo của ta.

Nước mắt của ta cứ thế mà rơi xuống! Nhớ đến Tuyên thành, nhớ đến Tuyên! Trong tiếng sáo của ta chất chứa điều gì thì hắn cũng rõ rồi!

Hắn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa ngày sau mới quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Sáo ngọc này rơi vào tay ngươi từ lúc nào?”

Lúc này ta mới ngừng thổi, thu cây sáo lại, nói với hắn, “Thái thượng hoàng sức khoẻ không tốt, có thể tấu cầm nhưng không thể thổi sáo. Cho nên ta tịch thu sáo ngọc của hắn. Hôm nay coi như lần thứ 2 đem ra thổi!”

Hắn nhắm nhắm mắt. Nửa ngày mới nói, “Thái thượng hoàng sức khoẻ không tốt, còm sức khoẻ của ngươi thì tốt lắm sao? Đưa cây sáo cho ta! Không thể thổi nữa!” Hắn vươn tay về phía ta!

Ta giấu cây sáo ra sau lưng, vội la lên, “Đây là của Thái thượng hoàng! Sao ta có thể đưa cho Hoàng thượng đây? Nếu có 1 ngày Thái thượng hoàng đòi lại thì Nô phi biết ăn nói thế nào?”

Hắn cau mày.”Ta sẽ nói với Vấn Hiên! Đưa lại đây!”

Ta lui ra phía sau từng bước rồi lại từng bước, nếu không phải là sợ kinh động đến cung nữ thì đã đạp văng cửa mà chạy rồi! Nhưng nếu ta chạy đi thì bọn họ sẽ nhìn thấy! Bọn họ thấy được thì sẽ biết là Đường Vấn Thiên đang ở chỗ này cũa ta! Sau đó, các nương nương khác trong hoàng cung đều sẽ biết! Dược Nô cung này của ta cũng sẽ bị người khác chú ý đến! Đến lúc đó, Vấn Hiên có muốn an bài cho Tuyên tiến cung thì cũng gặp nhiều chướng ngại!

Không thể trốn! Không thể trốn! ta nghĩ thầm.

Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, nửa ngày mới nói, “Ngươi muốn giữ thì cứ đi! Chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là Nô phi của ta! Nghĩ tới nam nhân khác, cho dù là đệ đệ của ta cũng không được!”

Ta cúi đầu nói, “Làm sao Nô phi dám nghĩ đến nam nhân khác! Chỉ sợ nỗi nhớ này chính là con dao 2 lưỡi nguy hiểm!” Dứt lời, ta lại ho nhẹ. Vốn là định ho ra máu tiếp. Chỉ là hôm nay trong Dược Nô cung đã nôn ra máu quá nhiều! Lúc này, có muốn nôn cũng không nôn được!

Hắn không lêntiếng, chỉ bình tĩnh nhìn ta. Như là muốn nhìn thấu tim gan ta, làm cho ta run sợ trong lòng!

Ta không nhịn được sờ sờ lên mặt mình, cầm gương đến. Người trong gương vận 1 thân áo choàng đỏ, bởi vì gió đêm nên mái tóc dài bị thổi tán loạn! Mi thanh, môi anh đào. Bức tranh hắn vẽ cho ta nhìn thật đẹp! Nghĩ đến hắn vừa mới vẽ mi cho ta, mặt không khỏi ửng đỏ.

“Thế nào? Đẹp chứ?” Hắn nói.

Ta ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, nói nhỏ, “sao lại như thế? Khả năng vẽ tranh của Hoàng thượng rất cao! Chỉ là dùng gương mặt của 1 phi tử như ta để vẻ thì thật lãng phí! Không bằng, Hoàng thượng dùng luôn khung cảnh Mai viên này để vẽ luôn 1 bức tranh, thế nào?” Vẽ 1 bức tranh phải mất đến 2 canh giờ, khi đó trời đã sáng! Mà trời sáng thì hắn sẽ trở lại Băng Tuyết cung thay quần áo để thượng triều sớm!

Hắn không lên tiếng, nửa ngày sau mới cầm tờ phương thuốc ta để trên bàn lên, vung bút vẽ lên đó!

Lòng ta thầm oán hận, mấy bức tranh mà Hoàng đế vẽ vốn là được chuẩn bị để lưu danh mưon đời! Cho nên muốn vẽ thì cũng phải vẽ trên loại giấy tốt. Mà nam nhân này lại hoàn toàn không giống như thế, chỉ tiện tay cầm lấy 1 tờ giấy để vẽ tranh!

Nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn, ta không khỏi thở dài! Kỳ thật, nam nhân này cũng rất đẹp! Bởi vì thường ngày vẫn hay cười tủm tỉm với người khác, khoé mắt có hiẹn lên những đường vân thật nhỏ nhưng lại càng thể hiện sức quyến rũ của hắn!

Chỉ là, đối với ta, nam nhân này lại là địch nhân lớn nhất trên đời! Ta âm thầm bóp mạnh lòng bàn tay của mình. Nhắc nhở chính mình không nên bị hắn mê hoặc. Lâu lâu mới thể hiện chút ôn nhu không có nghĩa là hắn muốn đối xử tốt với ta!

Đang lúc tâm tư của ta ngàn chuyển trăm chiết (*), hắn cầm trong tay bức tranh tiến lại đây, nói với ta, “Đẹp chứ!”

Ta tiếp nhận bức tranh từ tay hắn, làm gì có phải là phong cảnh của Mai lâm, rõ ràng chính là nữ tử xinh đẹp! Nữ tử này mặt trái xoan, tóc đen như mực, môi anh đào, trong tay đang cầm 1 nhành hoa mai đưa đến bên mũi ngửi nhẹ. Nữ tử này, nếu ta nhìn không sai thì đó chinh là ta!

A! Hắn rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

“Không giống sao? Chỉ là không phải là xiêm y xanh mà là y phục đỏ rực, ngươi mặc đồ đỏ nhìn rất đẹp!”

Chỉ là vài câu ngắn ngủn mà thôi, tại sao lại làm cho ta có cảm giác sợ hãi như vậy!

Không phải hắn cũng yêu ta rồi chứ! Mặc dù biết này dung mạo này của ta có tính sát thương rất mạnh, nhưng nếu nói là có thể làm cho Đường Vấn Thiên động tâm thì làm sao mà ta tin đây?

Ta cảm thấy hai tay bắt đầu run rẩy. Cả người bắt đầu phát lạnh! Lại nhiễm phong hàn rồi sao?

“Hoàng thượng! Trời không còn sớm rồi! Hay là Hoàng thượng quay về băng tuyết cung nghỉ ngơi đi! Sắp phải lâm triều rồi!” Ta cúi đầu nói.

Hắn ha ha cười, đóng cửa sổ lại, tháo thắt lưng ra, “Các nương nương khác hằng ngày mong ngóng ta đến ở lại trong tẩm cung của các nàng, mà Nô phi ngươi lại ngày ngày mong chờ đề đuổi ta đi! Trẫm có điểm không bằng tuyên sao? Nếu phong phi thì không thể không ở lại trong Dược Nô cung này rồi! Thôi! Hôm nay chi bằng ở lại Dược Nô cung 1 đêm!”

Chú thích

(*) ngàn chuyển trăm chiết: tâm trạng biến đổi không ngừng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện