Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 47





“Niên Niên nhà cô mang thai.”

Hả? Tươi cười của Vệ tiểu thư chờ kiểm tra sức khỏe xơ cứng.

“Suy tính sơ bộ thì sắp ba tuần.”

Bác sĩ Lưu đang nói cái gì?

“Vệ tiểu thư, chu kỳ từ thụ thai đến sinh sản bình thường của mèo cỡ chừng 2 tháng, nhiều nhất là một tuần nó sẽ lộ bụng bầu. Về phần các điều cần chú ý về phương diện mang thai cùng sinh nở của Niên Niên nhà cô…”

Tiếng của bác sĩ Lưu dần dần đi xa khỏi bên tai Vệ Yến, lập trình viên vẫn còn đang trong trạng thái không kịp phản ứng.

Mùng một Tết cô có một con mèo, mùng bốn Tết được cho biết lập tức sẽ có một ổ mèo.

Chuyện có chút quá đột ngột, Vệ tiểu thư đang trong choáng váng đáp ứng một hai ba đề nghị của bác sĩ Lưu, đồng thời trả tiền mua không chỉ một hai ba thứ vật dụng cần cho mèo mang thai. Đợi đến lúc co tay trái một cái túi mèo tay phải một túi đồ lớn đi ra, cả người vẫn đang mơ hồ.

Trên đường về lúc đi ngang qua quán trà mèo cần phải đi qua, cô bị tiếng cãi nhau bên trong gọi hồn về.

“Cô nói cô muốn làm công? Cô biết làm cái gì nha? Là quét rác hay là biết rửa chén hả? Biết làm trà sữa hả? Biết làm bánh kem hả?”

“Cô bớt không nhìn được người! Tôi… Tôi không biết có thể học nha!”


“À, vậy trước khi cô tới làm công không phải nên giao một bút học phí cho cửa hàng trưởng sao?”

“Cho thì cho! Bổn tiểu thư không thiếu số tiền kia! Tôi học rất nhanh, rất nhanh liền có thể lên tay hỗ trợ!”

“Thôi đừng đi, đừng đến lúc đó lại đây càng giúp càng bận.”

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sáng bóng trong suốt, Vệ Yến thấy được hai gương mặt bên trong đều quen mặt, một người là hàng xóm cũ, một người là muội tử hảo tâm đổi tầng lầu với cô, bổ nhào vào nhau đối chọi gay gắt như gà chọi.

Thế nào lại đột nhiên cãi nhau?

Trong quán trà, mười mấy con mèo hoặc nằm thẳng cẳng hoặc nằm trên đất phân tán ở mỗi góc của quán trà, lúc này tất cả đều mở đôi mắt to tròn căng cùng nhìn về phía thú hai chân đang cãi lộn bên kia, lỗ tai nhọn dựng thẳng nghe động tĩnh bên kia.

Âm điệu của Thang Hiểu Nhã với Vương Giai Y không tự giác cất cao, Lâm Lan đứng ở sau quầy bar thấy tình thế không ổn vừa định điều đình, mèo bò sữa chấm chấm nhảy lên quầy bar, bé mèo con còn kêu một tiếng về phía cô.

“Meo ô.” (Lan Lan, hai con thú hai chân này đều ầm ĩ lâu như vậy, vì sao còn chưa đánh nhau a?)

Cửa hàng trưởng Lâm vốn dĩ còn đặt lực chú ý trên người hai người đang cãi nhau lập tức chuyển dời ánh mắt đến chỗ mèo con đen trắng này, trong ánh mắt mang theo chấn kinh “Mi nói cái gì”.

Chấm chấm còn không tự giác, con mèo điền viên từng lăn lộn xã hội này còn kêu to về phía hai người đang cãi nhau: “Meo!” (Mau đánh nha! Người nào thắng thì xem là lão đại nghe người đó!)

Mèo con dung mạo mi đáng yêu như thế, nói chuyện lại hung tàn như vậy thật sự được chứ? Mi còn nhớ đây là ngày đi làm đầu tiên của mi hay không hả?

Tiếng kêu của mèo bò sữa không lớn không nhỏ, nhưng bởi vì ở gần đó nên cũng làm cho đại tiểu thư cùng Thang muội tử đang trong cãi lộn không khỏi dừng lại, hai cô đều là người yêu mèo, một tiếng mèo kêu đột ngột như vậy cũng đủ cho các cô dừng lại nhìn tới.

“Rồi nhanh đừng ồn ào, không thấy ngay cả mèo cũng nhìn không được đi qua kêu dừng sao?” Lâm Lan lập tức thừa cơ bảo dừng, hơn nữa trợn mắt nói dối, “Đều là người văn minh từng chịu giáo dục cao đẳng, nhất định phải vì chút chuyện nhỏ mà cứ ầm ĩ xuống như vậy?”

Hai muội tử trước đó giọng càng cất càng cao lúc này lại ngượng ngùng đỏ mặt.

“Như vậy đi, Giai Y, chị đồng ý em qua trong quán làm công, trước hết làm từ tiểu công lên, một ngày ba giờ để thích ứng trước, xem tình huống lại bàn lại em có thể làm toàn chức công hay không.”

Cửa hàng trưởng Lâm bắt đầu lên tiếng, đại tiểu thư kinh hỉ ngẩng đầu, lúc Thang Hiểu Nhã từ chối cho ý kiến bĩu môi thì mắt cửa hàng trưởng liền nhìn chăm chú về phía cô.

“Còn có Hiểu Nhã, chuyện dạy Giai Y làm quen quá trình làm việc trong quán liền giao cho em.”

Cái gì!?

Thang Hiểu Nhã lập tức trừng lớn mắt, một lượng lớn cảm xúc cự tuyệt dâng lên trong nội tâm còn chưa nói ra miệng, đại tiểu thư bên cạnh đã vượt lên còn trước hơn cả cô kháng nghị.

“Em mới không muốn để cô ta dạy em a, Lan Lan không thể là chị tới dạy em sao? Em bảo đảm học nghiêm túc.” Đến phần sau cô nàng này còn mang theo chút khẩn cầu kiểu nũng nịu.

Đáng tiếc không hề có tác dụng đối với cửa hàng trưởng Lâm, đối phương một mặt thiết diện vô tư: “Đây là quy củ của thông báo tuyển dụng, chị là cửa hàng trưởng chị quyết định. Điều kiện cứ thế, Giai Y em có thể lựa chọn không đến. Dưa cố bẻ luôn không ngọt, có muốn ăn hay không xem em.”


Vương Giai Y thoáng cái héo, đại tiểu thư không ngốc, biết trước đó mình hung hăng càn quấy cứng rắn muốn cưỡng cầu làm người ta không cao hứng, Lan Lan đây là để cô đụng vào tường biết khó mà lui thôi.

Đúng lúc này, tiếng chuông chỗ cửa lớn reo, Vệ tiểu thư bao lớn bao nhỏ đi đến, sắc mặt ngây ngốc nhìn về phía Lâm Lan, há miệng chính là một câu: “Bác sĩ Lưu nói Niên Niên mang thai sắp ba tuần.”

Thấy cái bộ dáng này của cô ấy Lâm Lan trầm mặc, Vương Giai Y lại dẫn đầu lên tiếng: “Chính là con mùng một chủ động về nhà với cô kia?” Cô ấy nhìn chằm chằm túi mèo trong tay đối phương một mặt giật mình, “Cho nên con mèo này là biết trong bụng mình có mèo con mới cố ý chủ động đi tìm cô nuôi nó?”

Oa, thật thông minh a!

Câu phía trên kia mặc dù đại tiểu thư không nói rõ, nhưng biểu lộ không chút che giấu của cô ấy thì là người đều đã nhìn ra.

“Tiểu Tống, giúp tôi pha ly trà sữa tới.” Cửa hàng trưởng Lâm dặn dò nhân viên duy nhất trừ cô ra biết làm trà sữa trong quán, đi về phía Vệ tiểu thư.

Mấy phút đồng hồ sau, Vệ Yến cùng Lâm Lan mặt đối mặt ngồi trên một bộ bàn ghế bọc vải, trên bàn trừ bỏ túi mèo cho Niên Niên vào ra, còn có một ly đồ uống nóng.

“Lúc ấy tôi thật không nghĩ tới thì ra chuyện là thế này.” Vệ Yến nhìn mèo lông dài xám trắng yên tĩnh nằm sấp trong túi, sắc mặt phức tạp, “Khó trách ngày đó Niên Niên sẽ chủ động theo tôi, thì ra là bởi nó mang thai vào mùa đông.”

“Có chịu đả kích như thế?” Lâm Lan nhìn buồn cười.

“Trái lại thì không đến nỗi là chịu đả kích.” Vệ Yến cũng không biết trả lời thế nào, trên cửa sổ nhỏ của túi mèo, Niên Niên đang lấy tư thế nông dân thăm dò ghé vào đó, cái không gian thu hẹp này cho nó cảm giác an toàn rất lớn, cách túi cũng có thể nghe thấy tiếng nó híp mắt ngáy ngủ, bộ dáng lão thần khắp nơi để chủ nhân nó rất là dở khóc dở cười, “Nói thế nào đây… Trong lòng có chút khó chịu là thật.”

“Khó chịu khẳng định là sẽ có chút.” Lâm Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù sao cái con mèo ăn vạ này sơ tâm cũng không thuần túy, “Nhưng đó cũng là vì thích cô mới theo cô về nhà. Bằng không thì người hảo tâm sẽ cho mèo hoang ăn xưa nay không chỉ có mình cô, vì sao nó lại chỉ đơn độc chọn cô mà theo sau lưng thế nào cũng không chịu rời đi chứ? Dù xem như nuôi thú cưng cũng phải xem hai bên có duyên phận hay không?”

Thật hiển nhiên, mèo hoang vốn nên hung hãn sau khi được Vệ tiểu thư mang về nhà vô cùng ngoan ngoãn, ngay cả tắm rửa cũng nguyện ý ngoan ngoãn nhẫn nại, bản thân những hành vi này đã nói lên khí tràng giữa cô ấy với Niên Niên hợp nhau.

Mặt mày Vệ Yến nhu hòa xuống, rõ ràng cũng là nghĩ tới, nhưng ngoài miệng không có lên tiếng.

“Thế nào? Cô sợ làm bà ngoại?” Lâm Lan thấy thế liền cố ý nói tiếp, “Cũng không sao nha. Nếu quả thật không thích nuôi mèo con, chờ sau khi Niên Niên sinh ra cô đem chúng đưa hết cho tôi cũng được nha.”

Vệ Yến vẫn luôn không rên một tiếng lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Không cần không cần, tôi chưa nói không cần. Tôi, tôi muốn nuôi. Niên Niên với con của nó, tôi đều muốn nuôi thật tốt…” Nói tới đây, cô ấy nhìn về phía mèo lông dài trong túi, sắc mặt thập phần ôn nhu.

Mặc dù là lần đầu tiên cô nuôi thú cưng, lần đầu tiên nuôi mèo, cũng là chợt nghe được tin Niên Niên có nhóc con, còn có rất nhiều rất nhiều thứ không hiểu, nhưng sung sướng cùng vui vẻ Niên Niên mang cho cô, đủ để cô vui vẻ tiếp nhận tất cả ngoài ý muốn của nó, đương nhiên cũng bao gồm các con của nó.

“Tôi đều sẽ nuôi thật tốt…”

Khoảng cách Niên Niên chính thức sinh con còn thời gian một tháng thêm một tuần nữa, lập trình viên lấy ra tư thế thập phần thận trọng tinh tế hồi ức lại những căn dặn trước đó của bác sĩ Lưu ghi chép lại ở trong quán trà, chép trong điện thoại.

“Chút xíu như vậy ghi trong sổ ghi chép cũng thật phiền toái. Quả nhiên vẫn là chuyên môn làm phần mềm nhỏ để trong điện thoại tốt hơn.” Lập trình viên một lời không hợp liền nói muốn làm APP, làm một đám tiểu đồng bọn chung quanh sợ ngây người, “Niên Niên mang thai, tôi phải chiếu cố nó càng thêm cẩn thận mới được, ăn… uống… dùng là… Nhưng tôi cứ tăng ca hoài không thể cứ bồi nó được, hay là mua thiết bị điện tử điều khiển từ xa thao tác cho ăn mớm nước?”

“Vệ Yến cô cần gì phiền toái thế?” Đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng một mặt không hiểu, “Lo lắng không chiếu cố được Niên Niên, liền cõng mèo đi công ty không phải xong sao, xem như đi làm, tốn vài phút chiếu cố mèo một chút cũng không phí công phu gì đi?”

Lập trình viên vẫn luôn cúi đầu gõ di động đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, giống như bỗng nhiên hiểu rõ: “Đúng a! Tôi có thể mang mèo cùng đến công ty!” Đãi ngộ nhân văn của công ty cô rất tốt, đặc biệt là đối với đám lập trình viên khổ bức thường xuyên thức đêm đầu trọc bọn họ là được hỏi han ân cần nhất, “Tôi xin công ty cho phép mang thú cưng đi nhất định có thể phê xuống!”


Nói liền làm, ngón tay cô ấy đã như bay mà dùng di động gửi một phần tin nhắn qua phía công ty.

Bởi vì còn đang trong Tết, tin nhắn không có khả năng lập tức được lãnh đạo nhìn thấy cũng trả lời, nhưng Vệ Yến đã thỏa mãn.

“Lâm Lan, Vương Giai y, cảm ơn hai người. Tôi muốn đi mua thêm vài thứ nữa, chờ về sau đi làm mang tới công ty, đi trước đây.” Cô ấy không kịp chờ đợi, cõng túi mèo trên lưng, tay liền mang theo một bao đồ dùng mới mua vô cùng cao hứng rời đi.

Vệ tiểu thư vừa đi, những người khác trong quán trà đều nhìn cả về phía Vương Giai Y.

“Đều nhìn em là gì?” Đại tiểu thư thực không hiểu, “Công ty nhà em cũng có nhân viên mang thú cưng đi làm a, còn cung cấp đồ ăn cho thú cưng cùng toilet miễn phí đó, có gì hay mà hiếm lạ?”

Rồi đừng nói nữa, biết mi là người nhà giàu rồi.

Tống Tân Dân nhưng lại không để ý lời mới rồi của Vương Giai Y, chính là nhìn thân ảnh đã đi xa của Vệ Yến hơi xúc động: “Miêu nô mấy người đều là thế này sao?”

Vui làm bà ngoại cũng chỉ chấn kinh cùng thất lạc như thế một hồi, lập tức liền thập phần nhiệt tình chuẩn bị hầu hạ cho mèo mẹ mang thai, đây nếu đổi thành người đều có thể lập tức tròng lên vai nam hai lốp xe dự phòng thâm tình trong phim truyền hình rồi.

“Có gì không tốt?” Ba người khác tại hiện trường trăm miệng một lời, “Mèo con đáng yêu như thế không đúng chỗ nào?”

Sau khi không hẹn mà cùng nói ra câu này, ba người không khỏi đều nhìn nhau, một giây sau cùng nhau cười.

Bầu không khí bởi vì cãi lộn mà chơi cứng trước đó lập tức biến mất không thấy gì nữa.

“Lan Lan, em nghĩ kỹ rồi.” Vương Giai Y mở miệng trước tiên, “Em vẫn là muốn đến làm công, để cho Thang Hiểu Nhã em cũng được, xem trên phần của mèo, em cảm thấy em có thể chịu đựng được cái miệng xấu của cô ấy.”

“Xời, lời này nên là tôi nói mới đúng chứ?” Thang Hiểu Nhã ôm cánh tay phản bác, “Tôi nói chuyện xấu trước, cô qua đây đi làm liền phải có bộ dáng đi làm, đến lúc đó không làm tốt chuyện bị tôi mắng, cũng đừng khóc hướng mũi về phía cửa hàng trưởng cáo trạng.”

“Yên tâm, nếu em ấy thật sự làm sai bị mắng, cáo trạng chị cũng không để ý.” Lâm Lan ở đằng sau tức khắc nói tiếp, bày ra gương mặt lãnh khốc của cửa hàng trưởng, “Trước mùng 10 đầu năm đều là thời gian thử việc, nếu mà không được nhận, em vẫn là tiếp tục làm khách hàng VIP uống trà sờ mèo đi.”

“Đáng ghét, em mới không phế như thế a!”

Pen: Mình thấy giờ cũng nên chuyển cách xưng hô của bà Lan với em Nhã rồi, dù sao thì chị này cũng nhỏ hơn bà Lan.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện