Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 46





Người không nuôi mèo vĩnh viễn không biết niềm vui sướng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, bé mèo con ngủ bên cạnh nũng nịu với mình.

“Buổi sáng tôi vừa mở mắt liền thấy nó ngủ trên chăn, vừa gọi nó liền duỗi cái eo lười mà đến, kêu meo meo cọ tới… Nuôi mèo thật sự quá tuyệt á! Lâm Lan tôi cuối cùng biết được vì sao nhà cô cũng nuôi mèo, còn rất nhiều người thuê trong lâu cũng nuôi thú cưng!”

Thân thể từ trước tới nay bị mài đi linh hồn bởi kiếp sống với vô tận code của Vệ tiểu thư bỗng nhiên sinh ra vô số sức sống, một thế hệ a trạch* thế mà cũng bắt đầu chủ động tìm đến người cùng sở thích trò chuyện về mèo, nói đến mèo yêu của mình mắt đều là sáng.

*: ý nói người chỉ thích nằm ỳ một chỗ trong nhà, chẳng muốn đi đâu.

Cô phải cố gắng làm việc, kiếm tiền nhiều hơn, sau đó mua căn nhà lớn nuôi Niên Niên!

Lâm Lan nghe xong toàn bộ hành trình khoe mèo của cô ấy: “Ha ha.”

Tối ngày thứ hai đầu năm lại tới phiên Vệ Yến trực ca đêm, nhưng cô ấy đã không còn thống khổ suy sút lúc đi làm trước đó, ngược lại là tinh thần phấn chấn.

Cô yêu tăng ca! Phụ cấp ca đêm rất tuyệt! Tiền lương gấp ba thật là thơm!

Lâm Lan: “Vậy… Cô cố gắng đi làm đi.”

Nhìn qua bộ dáng miêu nô của Vệ tiểu thư cõng ba lô nguyên khí tràn đầy ra khỏi lầu, Lâm Lan một mặt cao thâm khó đoán.

Sau khi nuôi mèo, cũng sẽ không chỉ có lúc nó mềm manh* cho sờ nha Vệ tiểu thư, trước hết không nhắc tới vấn đề có tính toàn cầu như mèo rụng lông hay là yêu nhảy disco nửa đêm, chỉ nói qua không lâu nữa Niên Niên sẽ còn tặng một kinh hỉ lớn cho cô nữa.

*: Cái từ manh này ý là dễ thương đáng yêu ấy.


Những chuyện này cửa hàng trưởng Lâm sẽ không nói cho cô ấy, trời mùa xuân mà dội nước lã thì quá không tử tế, vẫn là để cô ấy tự mình phát hiện cùng trải nghiệm mới càng có ý nghĩa hơn nha.

Mùng ba tháng Giêng, một nhà ba người nhà họ Dư đã từ dưới quê lên.

“Chị Lan Lan, bọn em đã về rồi!” Dư Linh Linh đứng ở cửa ra vào dẫn đầu gõ cửa, đằng sau là chú Dư thím Dư mang theo đồ Tết tới, “Đây là chân giò hun khói với nấm mang từ quê về, hương vị khá ngon! … Hình như Tiểu Quỳ lại mập chút nha!”

Học sinh trung học nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, ngẩng đầu liền thấy vẹt trắng lớn đã ra khỏi lồng đang cúi đầu gặm hạt dẻ cười, cái con chim tham ăn này đang trầm mê trong mỹ vị của hạt dẻ cười, ngay cả tiểu chủ nhân đến trước mặt cũng không chú ý.

“Không béo, là buổi sáng mới vừa tắm xong, lông vũ nhìn xõa tung chút.” Đem nhiệm vụ hàn huyên với nhau về năm mới giao cả cho trưởng bối, Lâm Lan thì nói chuyện với Dư Linh Linh, “Cái lồng ở ban công đấy, hồi nữa em cho nó vào lồng mang đi hay là cứ để nó đứng ở trên tay?”

“Đương nhiên là đứng trên tay.” Chim nuôi từ nhỏ đã 7 năm, sớm đã quen, Dư Linh Linh căn bản không lo lắng Tiểu Quỳ đi ra ngoài sẽ chạy loạn, chỉ là cô gái nhỏ lại chuyển loạn tứ phía phòng khách: “Chị Lan Lan, mèo chị nuôi đâu, không có ở đây sao?”

“Chúng ở phòng cách vách đấy.” Lâm Lan biết Dư Linh Linh đang lo lắng cái gì, duỗi tay hơi chọt con vẹt còn đang ăn quả hạch một chút, “Tiểu Quỳ nhà em quá xấu rồi, không tính cái lồng mà không có khóa căn bản không giam nó được, còn vụng trộm đi mổ đuôi mèo. Vì không để cho các em về chỉ có thể nhận lại mấy cọng lông chim, chị chỉ có thể tiễn biệt mấy con mèo nhỏ tới chỗ ngăn cách thôi.”

“A?” Dư Linh Linh rất giật mình, nhưng ngay lúc đó liền tin, “Tiểu Quỳ con chim rách này vẫn luôn siêu tiện, là chuyện nó có thể làm ra được. Trước đó lúc em ở nhà làm bài tập nó còn vụng trộm giấu bút của em đi, hại em tìm nửa ngày cũng không tìm được, nó lại ở bên cạnh mà cười cạc cạc! Em giận đến muốn đập nó còn bị mẹ em cản lại.” Nói xong lời cuối cùng miệng cô bé cũng dẩu lên.

Phản ứng của cô gái nhỏ mười mấy tuổi lúc tức giận khá đáng yêu, nhưng cái động tác phồng miệng này của cô bé cũng làm Lâm Lan liên tưởng tới ngày mùng một đầu năm ấy, lúc cô cự tuyệt Vương Giai Y thì vẻ mặt đối phương cũng là hình thức này.

Thì ra là thế, đại tiểu thư xem như không phải học sinh tiểu học thì tối đa cũng chính là kiểu như học sinh trung học vậy.

Cách đó không xa, ba mẹ Dư gia đã chào hỏi hoàn tất với Lâm gia, thím Dư hô về phía con gái một tiếng: “Linh Linh, phải đi rồi, mang Tiểu Quỳ đi luôn.”

“Ai!” Dư Linh Linh đáp ứng một tiếng, liền động tác thuần thục đưa cánh tay tới trước mặt vẹt, “Tiểu Quỳ nhanh đừng ăn, về nhà.”

Vẹt đầu phượng vừa nhấc móng vuột chộp vào trên quần áo rắn chắc của tiểu chủ nhân, lực đạo không nhẹ không nặng thuận theo cánh tay chậm rãi dời lên, mãi cho đến đầu vai tiểu chủ nhân mới dừng lại.

“Chị Lan Lan, chờ nhà em dọn dẹp xong lại tới tìm chị chơi nha!”

Nhà họ Dư mang theo chim với lồng chim cáo từ rời đi, lưu lại mấy gói chân giò hun khói cắt gọn to với một số nấm.

Ba Lâm mẹ Lâm xách hết mấy nông đặc sản đó vào phòng bếp phân loại cất chứa kỹ, Lâm Hữu Dư còn có chút đáng tiếc: “Nếu không phải hôm nay phải đi nhà thân thích thăm hỏi, bằng không thật muốn lập tức bốc mấy miếng thịt hun khói chưng chút, lại làm món cơm hầm thịt khô nếm thử.”

Lâm Lan bị kiểu nói này của cha ruột làm cho đột nhiên cũng có chút thèm, chân giò hun khói ở quê chú Dư thơm quá à.

Vương Tú Chi thì trợn mắt liếc chồng một cái: “Mấy ngày nay bữa bữa thịt cá ông còn không ăn đủ à, thế mà liền nhớ thương chân giò hun khói.”

Ba Lâm với Lâm Lan là động vật ăn thịt cùng nhau lắc đầu: “Không đủ đâu, làm sao có thể đủ a.” Một ngày ba bữa đều là thịt bọn họ cũng sẽ không ngán, huống chi đồ ăn thịt trong ngày Tết bữa bữa còn không giống nhau.

Nhìn hai cha con này, làm mẹ tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Hôm nay cả nhà đều muốn đi ra ngoài, đi nhà thân thích lăn lộn cơm trưa với cơm tối một chút, Lâm Lan tất nhiên phải chuẩn bị đồ ăn cho đám mèo nhỏ thật tốt. Cơm mèo thì không được, chỉ có thể thả đồ ăn cho mèo ở trên đỉnh, lại thêm máy lọc nước tự động vẫn sẽ luôn đun nóng, vấn đề cũng không phải lớn.

“Chị ra ngoài đây, mấy đứa ở nhà đều phải ngoan ngoãn biết chưa? Không cho phép cắn dây điện, không cho phép bám cửa sổ…” Lâm Lan đem vài điều cần chú ý giải thích căn dặn với mấy con mèo nhỏ.

“Meo!” (biết rồi, Lan Lan chị ra ngoài đi săn phải cẩn thận a!)

“Meo ô–!” (Mùa đông rất lạnh, đồ ăn rất ít, không săn được đồ ăn cũng không sao. Nơi này cũng có rất nhiều đồ ăn!)

Lâm Lan cười khổ không được, đang muốn giải thích: “Chị không…”


“Lan Lan được chưa? Phải đi!” Còn chưa nói dứt lời đã bị mẹ thúc giục ở đằng sau cắt đứt.

“Đến đây!” Lâm Lan lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, “Chị sẽ tận lực về sớm một chút, bái bai!”

Đi đến nhà thân thích thăm hỏi, cũng chỉ đơn giản là quá trình kiểu cũ, chúc tết, nói chuyện phiếm, ăn cơm, phát tiền mừng tuổi, tan cuộc.

Lâm Lan là người lớn rồi, mặc dù còn đang độc thân, nhưng đã ngầm thừa nhận là không có tiền mừng tuổi, ngược lại, gặp phải đứa bé cùng thế hệ còn phải móc bao lì xì đưa ngược lại.

Năm nay qua năm mới cô đã 26, mà anh chị em nội ngoại cùng thế hệ với cô không ít người đều kết hôn thậm chí có con, khi đối mặt với kiểu một nhà ba người này, Lâm Lan không thể không thừa nhận thật sự có chút áp lực, nhưng không tính lớn.

—- Bởi vì thân thích trong nhà nhất trí cho rằng Lâm Lan cô dù chơi đến 30 tuổi vẫn cứ không lo gả.

Này đây so với tình huống thê thảm bị ngay cả cháu mình cũng chế giễu là chó độc thân ở quê của Trình Phong Dương, chỗ Lâm Lan này nửa điểm không có, ngược lại bởi vì đưa không ít lì xì mà thu hoạch được không ít dỗ ngon dỗ ngọt của đám tiểu bối. Cái gì mà “Dì Lan Lan xinh đẹp nhất” “Cô Lan Lan mãi mãi cũng là tiểu tiên nữ” a, vì bao lì xì nhỏ, cầu vồng thí* của đám bé con đó là một cái tiếp một cái.

*: ý là nịnh hót ấy.

Lâm Lan trong túi đã hết sạch lì xì lại rơi vào trầm tư, đặc biệt là khi nhìn thấy mấy đứa bé kia chân trước cầm lì xì của cô sau lưng đã bị mẹ bọn nó lấy đi, cô bị một vấn đề nhân sinh quấy nhiễu.

Vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu đến khi Lâm Lan về nhà, cô vẫn nghiêm túc như cũ.

“Làm gì thế, trên đường đi đều là vẻ mặt này?” Vương Tú Chi thấy con gái không nói tiếng nào không khỏi hỏi một câu.

Lâm Hữu Dư cũng thật tò mò, chỉ là ông vừa ngồi lên ghế sô pha mở TV, mới thừa dịp khoảng cách ngẩng đầu nhìn tới: “Đúng thế con gái, là cơm nhà dì lớn con không đủ thơm, hay là đồ ăn ít hả?”

TV đã mở lên, vừa lúc là quảng cáo đồ ăn vặt năm mới, là tràng cảnh một đôi bé trai bé gái chúc tết với trưởng bối, hình ảnh một phái đỏ thắm vui mừng.

“Không có, con chỉ là nghĩ chuyện lì xì.” Lâm Lan không để ý chế nhạo của cha già, mà là mắt nhìn về phía đoạn cốt truyện cho tiền mừng tuổi TV vừa vặn chiếu ra, “Mẹ, trước đây lì xì của con cũng không ít đi, cũng đều bị mẹ thu lại hết.”

“Đúng vậy a, thế nào?” Vương Tú Chi không hiểu, đây không phải là lệ cũ sao, có chỗ nào không đúng? Cái đề tài này dẫn tới bà nội Lâm với Lâm Hữu Dư ở một bên đều nhìn qua cả.

Sau đó bọn họ liền thấy Lâm Lan duy trì mặt nghiêm túc duỗi một bàn tay về phía mẹ ruột: “Hôm nay con cũng là đi nhà dì lớn mới nhớ tới, lúc đó mẹ lấy đi lì xì của con cũng nói là chờ con trưởng thành liền trả tiền mừng tuổi cho con. Rồi, giờ con cũng đã lớn như vậy, còn tự mình mở cửa hàng, mẹ có phải nên trả lại tiền mừng tuổi này cho con rồi chứ?”

Cả nhà đột nhiên yên tĩnh.

Tiền mừng tuổi từ nhỏ tới lớn Lâm Lan nhận được, nhiều vô số xác thực cũng không ít, nhưng cũng giống như đại đa số bé con, mấy lì xì đó chỉ có mở đầu không có kết cục, hướng đi sớm đã bị bao phủ trong trí nhớ mờ mịt.

Thần sắc ba Lâm với bà nội Lâm vi diệu, cùng nhau nhìn về phía mẹ Lâm bị con gái để mắt tới, khóe miệng run run, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bật cười vậy.

Mà làm mẹ người thì nhìn con gái duỗi tay tới, chẳng được bao lâu liền cười, vẻ mặt ôn hòa vỗ một cái vào lòng bàn tay duỗi ra của con gái.

“Nha đầu ngốc, con trong lòng mẹ vĩnh viễn đều là đứa bé chưa trưởng thành a.”

Cho nên đòi tiền mừng tuổi về là không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng.

“Phốc—ha ha ha ha ha!” Lâm Hữu Dư là người đầu tiên không nhịn được, vỗ đùi cuồng tiếu, bà nội bên cạnh cũng là không ngừng cười ha ha.

Lâm Lan nhìn qua mẹ ruột trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể cam bái hạ phong trong tiếng cười không kìm nén được nữa của ba với bà nội, mẹ cái bức tường cao này đời này đều khó mà vượt qua.


Lâm Lan đấu bại quay đầu đi tìm chúng mèo con chữa thương, mẹ ruột quá mạnh, lì xì nhiều năm vô vọng, chỉ có bé mèo con có thể giải một ngàn nỗi buồn.

A, mùng ba tháng Giêng qua đêm nay liền kết thúc, có lẽ cô cũng nên dọn dẹp một chút để mở tiệm.

Đối với rất nhiều người trong nước mà nói, qua mùng ba đầu năm, vị của Tết sẽ liền dần dần trở nên nhạt, Thành Tây cũng là như thế, từ việc người trở lại thành phố đi làm lại với cửa hàng khai trương trên đường càng ngày càng nhiều liền có thể nhìn ra.

Mùng 4 hôm Lâm Lan mở lại quán trà ấy, Thang Hiểu Nhã cũng quay về rồi, đến phòng cho thuê liền dọn dẹp đơn giản một chút, buổi chiều liền chạy đến quán trà muốn giúp đỡ.

“Ngày nghỉ của công ty thả mới mùng mười, có điều tôi thật sự nhớ Thủy Ngân liền tới trước!” Muội tử lôi lệ phong hành qua Tết vẫn như cũ, lưu loát đeo tạp dề làm riêng cho quán trà lên người, “Tôi quét dọn trước hay là chiếu cố mèo?”

“Đều không cần, bưng bộ trà bánh này cho bàn của Giai Y đi.” Lâm Lan đặt một khay trà bánh đã làm tốt lên quầy bar.

Thang Hiểu Nhã nghe mà ngốc: “Giai Y? Không phải trước kia đều gọi là Vương tiểu thư à?” Cô mới về nhà chưa đến một tuần, quan hệ của cửa hàng trưởng cùng đại tiểu thư yếu ớt kia liền đột nhiên tăng mạnh?

Vương Giai Y an vị tại cách đó không xa – cũng là người khách duy nhất – còn đang vì bị từ chối mà tức giận nghe thấy hàng xóm đáng ghét kinh ngạc lập tức liền lên tinh thần, lập tức vênh cái cằm lên đắc ý nói: “Hừ, không nghĩ tới sao? Tôi với Lan Lan đã là bạn bè tốt.”

Nhìn cái điệu bộ đắc chí kia của cô ấy, Thang Hiểu Nhã mặt không biểu tình không đi phản ứng.

“Đúng, là bạn bè.” Lâm Lan cũng không để cho Vương Giai Y quá đắc ý, miễn cho hai em gái này lại cãi lên, “Cho nên em nói muốn tới quán trà làm công, đó là tuyệt đối không được.”

Một câu thôi, làm cho đại tiểu thư mới rồi còn thập phần đắc ý lại héo xuống.

Lúc này đổi thành Thang Hiểu Nhã cao hứng thật vui vẻ bưng khay đưa trà bánh: “Vương tiểu thư, trà bánh của cô.” Lúc rời đi cũng âm thầm trả về một ánh mắt đắc ý.

Đảng tay tàn mỗi ngày đều dựa vào đồ ăn ngoài của nhà hàng với dì giúp việc mà sống, còn muốn đi làm công, còn chọn nghề phục vụ? Ý nghĩ hão huyền.

Vương đại tiểu thư bén nhạy nhìn ra được khinh miệt cùng khinh bỉ của đối phương từ trong cái nhìn này, mặt lập tức tức đến đỏ, miệng cũng tức đến dẩu lên.

“Lan Lan!” Cô ấy bộc phát kêu to ngay tại chỗ, “Em muốn làm nhân viên quán trà! Không phải nhân viên toàn chức thì làm kiêm chức cũng được, một ngày chỉ làm ba giờ cũng được, không cần tiền công cũng được, yêu cầu gì cũng được, dù sao em phải tới trong quán chị làm công!”

Đại tiểu thư bị chọc giận lập tức nổi tính tình lên, không đạt được mục đích không bỏ qua.

Lâm Lan: “…”

Cùng lúc đó, trong phòng khám thú cưng cũng khai trương vào mùng 4.

“Niên Niên nhà cô mang thai.” Bác sĩ Lưu kiểm tra sức khỏe cho mèo xong nói với Vệ tiểu thư, “Suy tính sơ bộ thì sắp ba tuần.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện