Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 38: Bạt tai



Trưởng công chúa là nữ nhi duy nhất của tiên đế, sau khi hoàng đế bệ hạ lên ngôi, tức phong làm Vĩnh Đào trưởng công chúa. Từ lúc còn ở Thành vương phủ, mãi tới khi vào trong cung, vị công chúa này được sủng ái vô cùng, nhưng tính tình cũng không ngang ngược, mà ngày càng lún sâu vào bi ai, hơi một chút thì thương xuân buồn thu, rơi lệ vì một cánh hoa. Đương nhiên đây là tính cách đặc thù mà nàng chỉ thể hiện ra trước mặt người thân mà thôi.

Nàng u oán nhìn Thái Hậu nói rằng:

- Hoàng đế ca ca cũng thật là, gả cho nhà ai cũng được, không nên hứa gả cho Phạm gia, biết rõ Phạm gia cùng Tể Tướng đại nhân…

- Các ngươi trước tiên đi ra ngoài.

Thái Hậu bỗng nhiên mở hai mắt, thanh âm nhỏ nhưng vô cùng uy nghiêm. Đám ma ma mặt không thay đổi, yên tĩnh lui ra ngoài.

Ba một tiếng vang lên trên mặt trưởng công chúa xuất hiện một bàn tay màu hồng hồng, nàng hết cả nước mặt sợ sệt nhìn mẫu thân trước mặt. Thái Hậu cắn răng lạnh giọng nói rằng:

- Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được nói người kia trước mặt ta, muốn giữ lại mặt mũi hoàng gia chúng ta không hả! Năm đó không phải vì ngươi dùng tính mạng che chở cho hắn, ta đã sớm giết chết hắn rồi!

- Nhiều năm như vậy rồi, ta chưa từng để hắn gặp mặt Thần nhi, nhưng ta cũng không hề bố trí cản trở hắn chút nào.

Thái Hậu hiền lành lúc nãy chẳng hiểu biến đi đâu, thay vào đó là khuôn mặt đầy sương lạnh:

- Bởi vì ta biết, là ngươi sợ cản trở tiền đồ của hắn, cho nên mới không lấy chồng… Tốt! Ngươi cấp cho hắn tiền đồ, ta cho hắn tiền đồ, hôm nay hắn đã là quan lại đứng đầu, đó cũng là tâm nguyện của ngươi đó, thế nhưng … ta không cho phép ngươi có bất luận liên quan gì tới hắn nữa, mà hôn sự của Thần nhi, nhà họ Lâm không có quyền lên tiếng, hiểu không?

Trưởng công chúa lau nước mắt, cố gắng cười, thanh âm có chút run run:

- Biết rồi ạ!

Thái Hậu tiếp tục nhìn Hoàng Hậu nhàn nhạt nói rằng:

- Hoàng đế bận việc chính vụ, những loại chuyện như thế này, nên là ngươi phải quan tâm, hôn sự của nữ nhi nhà mình, ngươi lo liệu mà xử lý, bất quá hoàng đế đã gả Thần nhi cho Phạm gia, ngươi không được quản vào.

- Vâng! Hoàng Hậu đã sớm bị màn vừa nãy làm cho kinh sợ tâm thần, nhanh chóng cúi đầu đáp.

- Hoàng Hậu à, ngươi cũng không nên suốt ngày hầu hạ bên người lão, lúc nào có thời gian rảnh rỗi nên bồi tiếp hoàng thượng, vì hoàng thượng giải ưu sầu.

Ngữ khí Thái Hậu trở nên ôn hòa đi rất nhiều, ngôn ngữ có ý cổ vũ rất rõ ràng.

Hoàng Hậu cười khổ một chút, cũng lên tiếng đáp ứng, đột nhiên nàng nhướng mày, dường như nghĩ tới cái gì.

Thái Hậu không rõ lắm tâm tư những người này, nhẹ giọng nói rằng:

- Có chuyện gì nói đi.

Hoàng Hậu liếc mắt nhìn Trưởng công chúa đang lau nước mắt bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng:

- Hồng công công lúc trước phái người nói rằng, hôm nay ở kinh đô phủ lý có một vụ án.

- À? Cái án gì mà làm lão cẩu đó cảm thấy hứng thú.

Hoàng Hậu xấu hổ cười cười:

- Mẫu hậu, chuyện này kỳ thực mọi người ở trong kinh đều cảm thấy hứng thú, bởi vì cái án này mà làm nha môn phủ lý náo loạn cả lên, vẫn kéo dài tới vừa nãy vẫn không có kết quả…Nghe nói là Quách Bảo Khôn con trai độc nhất của Lễ Bộ Thượng Thư Quách Du Chi, cáo trạng nhi tử của Phạm phủ đêm qua trên đường Ngưu Lan đánh hắn một trận, còn ngâm một bài thơ…chính là bài mẫu hậu vừa nghe đó.

-Hả? Thái hậu vô cùng kinh ngạc nói

- Vạn lý bi thu thường tác khách đánh người sao?

Lời này vừa ra, Hoàng Hậu bên cạnh không nhịn được mà che miệng cười, ngay cả Trưởng công chúa cũng nín khóc mỉm cười nói:

- Mẫu thân nói thực khôi hài.

Thái Hậu cười nói:

- Không phải là ta khôi hài, là Phạm Nhàn kia thú vị, mới nhập kinh có vài ngày, thế mà đánh cả nhi tử của Thượng Thư, nhanh nói cho ai gia nghe một chút, tràng cảnh trên phủ như thế nào.

Bà bỗng nhiên nghĩ tới một việc nhíu mày nói:

- Kinh đô phủ có dũng khí dùng hình sao? Dám làm như thế, thì tháng mười sao có thể thành thân?

Hoàng Hậu cười vèo nói:

- Mẫu hậu nói đi đâu thế, tuy rằng Phạm Nhàn xuất thân không chính thức, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Ti Nam bá tước, trong bụng lại có tài học, sớm có thân phận tú tài rồi, không có khả năng bị đánh.

- Vậy là tốt rồi!

Thái Hậu nói rằng:

- Quách Bảo Khôn đó có đúng là những người thường ở một chỗ với thái tử không?

Không biết vì sao sắc mặt Hoàng Hậu thoáng trở nên bất an, nhỏ giọng nói vâng. Quả nhiên Thái Hậu hừ một tiếng nói:

- Thằng nhóc này, chỉ biết phi ngựa bắn chim ưng, trong bụng toàn ý nghĩ đen tối, không cần nói cũng biết, Phạm Nhàn kia nhất định đánh là hay rồi.

Trưởng công chúa vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng trăm mối tơ vò, tuyệt không ngờ được mẫu thân còn chưa hỏi nguyên do đã cho rằng con tư sinh Phạm gia đánh tốt rồi, nhưng nàng vừa mới bị giáo huấn một trận, lúc này vô luận thế nào cũng không thể mở miệng được. Cũng may vị Hoàng Hậu kia nói rằng:

- Vị Quách biên soạn kia cũng có vài phần tài danh, bị đánh bên đường như vậy, cũng có chút không được.

Dường như biết Hoàng Hậu cũng có chừng mực như mình, Thái Hậu không có phản ứng gì nhàn nhạt hỏi:

- Kết quả thẩm tra vụ án thế nào?

- Phạm Nhàn đưa Tĩnh Vương thế tử ra làm chứng, cho nên kinh đô phủ nha không có biện pháp, chỉ làm tạm thời để tái thẩm sau.

- Hoằng Thành làm nhân chứng cho hắn? Xem ra tiểu Phạm Nhàn này cũng là người có nhân duyên đây.

Hoàng Hậu trong lòng mừng thầm, biết Thái Hậu tuy không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế rất chán ghét việc quan lại cùng hoàng tộc có quan hệ chặt chẽ, nhưng nàng cũng biết chuyện tình phải nói đúng mực, không có khả năng nói quá lên nhiều lắm, liền đưa trọng tâm câu chuyện trở về:

- Nghe nói buổi tối Quách biên soạn bị đánh, Phạm gia công tử cùng thế tử đang ở trên sông Lưu Tinh… Nghĩ, chuyện này hẳn không có quan hệ với hắn.

Hoàng cung hậu hoa viên trở nên yên lặng một hồi, bầu không khí có chút áp lực, Thái Hậu bỗng nhiên đứng dậy nói rằng:

- Có chút mệt mỏi rồi.

Đám ma ma cung nữ bên ngoài tiến lại đỡ, mọi người cùng trở về phủ.

Nhìn Hoàng Thái Hậu chậm rãi đi vào trong cung, Hoàng Hậu cùng Trưởng công chúa mới đứng lên, liếc nhìn nhau. Khóe môi Hoàng Hậu nổi lên nụ cười:

- Xem ra Thái Hậu tuy rằng mất hứng với Phạm gia, nhưng cũng không có ý bỏ qua, chỉ sợ sau nửa năm nữa, Thần nhi cũng phải gả đi a.

Trưởng công chúa hít một hơi nói rằng:

- Ta chỉ lo lắng về nhân phẩm của Phạm Nhàn, bất quá…

Nàng nhìn Thái Hậu, vẻ mặt nhu nhược bất kham vô cùng giống cành liễu rủ bên hồ, nhẹ giọng nói rằng:

- Phạm gia cùng Tĩnh Vương phủ có quan hệ tốt, Hoàng Hậu nương nương cẩn thận một chút.

Hoàng Hậu trong lòng rùng mình, biết đối phương nhắc nhở mình cái gì, nếu như tiểu tử họ Phạm kia thực sự cưới được nữ nhi, mà bệ hạ thật sự giao thương nghiệp hoàng gia cho Phạm gia quản. Phạm gia phụ tử hai người, một tại hộ bộ, một ở trong nội khố, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ tiền bạc của Khánh quốc. Mà nếu như Phạm gia có quan hệ với Tĩnh Vương phủ, thực sự đứng về phía nhị hoàng tử, chỉ sợ thái tử…Nàng nhíu mày, nghĩ thầm mặc dù không ra gì, nhưng dù sao cũng là con duy nhất của vợ cả bệ hạ, lẽ nào bệ hạ có ý thử thách?

- Không nên suy nghĩ quá nhiều.

Trưởng công chúa thoải mái nói:

- Ngài cũng biết, hai năm qua ta rất ít quản lý chuyện tình trong nội khố, Giám Sát viện vẫn có người trông giữ, Phạm gia dù sao thân phận cũng thiếu, cái người tên Phạm Nhàn kia, dù có cưới Thần nhi, cũng không có khả năng chân chính chấp chưởng nội khố.

Hoàng Hậu nhíu mày nói rằng:

- Ta hiện giờ chỉ nghi ngờ, Phạm Kiến lão già kia cuối cùng đã cho hoàng thượng uống mê dược gì mà có thể thuyết phục được bệ hạ.

Trưởng công chúa mỉm cười nói rằng:

- Nương nương hẳn cũng lâu rồi không triệu Liễu thị vào cung đi?

Hoàng Hậu sắc mặt phát lạnh nói rằng:

- Cái nữ nhân gả làm thiếp cho Phạm Kiến kia, nhìn như ngu xuẩn, nhưng trên thực tế cực kỳ giảo hoạt. Bốn năm trước ngươi xuất ra chủ ý ám sát con tư sinh ở Đạm Châu, kết quả đưa nàng ta ra đỡ đạn, nàng ta nhất định ghi hận trong lòng với chúng ta, còn muốn dụ nàng ta ra làm tấm lá chắn, chỉ sợ không dễ dàng.

- Thì tính sao?

Trưởng công chúa thản nhiên cười – hơn ba mươi tuổi nàng vẫn bảo trì được da dẻ như cũ vô cùng tốt.

- Lẽ nào nàng ta có can đảm nói ra cái gì? Hơn nữa ta từ nhỏ đã quen biết Liễu thị, biết nàng là một người rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt.

Hoàng Hậu bỗng nhiên nhíu mày nói:

- Nói cũng kỳ quái, vì sao bệ hạ bốn năm trước muốn đem nội khố giao cho Phạm gia quản lý? Nếu như không phải chuyện tình lúc đó cấp bách, cũng không cần phải làm chuyện như vậy.

Trưởng công chúa ôn nhu nhược nhược nói rằng:

- Hoàng đế ca ca không thích ta cùng ngươi quan hệ tốt, cho nên đã sớm quyết định không cho ta làm quản lý nội khố nữa…Không phải như vậy thì cũng không để viện trưởng đại nhân phái người tới đóng ở đó đâu.

Nàng thở dài nói:

- Văn võ bá quan cả triều, bất luận thế nào, luôn luôn có biện pháp để khống chế, nhưng chỉ có vị Trần viện trưởng đại nhân kia, một lòng trung thành với bệ hạ, mà trong viện đó một giọt nước cũng không thể thẩm thấu vào, chúng ta không có cách nào sắp xếp người vào đó.

Hoàng Hậu nghe lời này, cau mày lại nói:

- Thân là thần tử, trung với bệ hạ là chuyện đương nhiên, chúng ta âm thầm xếp nhân thủ vào đó, cũng là lo lắng chủ thượng bị gian thần che mắt, Trần viện trưởng trung tâm có trời cao chứng giám, không cần phải nói cái gì thêm.

Trưởng công chúa biết mình nói sai, ôn nhu nói:

- Đúng vậy, bất quá mấy năm nay Giám Sát viện truy tìm vụ ám sát ở Đạm Châu năm đó, vẫn không đình chỉ, xem ra là nghiêm lệnh của bệ hạ rồi.

- Đây là tự nhiên, lúc đó bệ hạ thấy nữ nhi của ngươi, vui vẻ vô cùng, thu nghĩa nữ, lại còn gả nàng cho Phạm gia, chuyện này trong cung chỉ có vài người biết.

Hoàng Hậu nghĩ lại một màn bốn năm trước, lạnh lùng nói:

- Kết quả không đầy một tháng, Đạm Châu liền có thích khách, chuyện này tuy rằng không có náo loạn lên, nhưng Giám Sát viện cũng biết, bệ hạ sao lại không biết chứ? Hắn tự nhiên sẽ không lưu ý tới sống chết của đứa con tư sinh kia, nhưng lưu ý tới bên trong hoàng cung này, có người dám tiết lộ lời của hắn ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện