Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 37: Trong cung



Tống Thế Nhân mở miệng, mọi người liền biết chuyện gì xảy ra, thì ra những người này đều là người kiếm ăn vào ban đêm trên đường ở kinh đô, bởi vì bị Tống Thế Nhân hỏi, những người này kính cẩn thú nhận, hôm qua từng thấy cỗ kiệu Phạm phủ từ trong Tĩnh Vương phủ đi ra, cũng không có hồi phủ, mà là lảng vảng ở thành tây, mãi sau nữa đêm mới thần thần bí bí trở về.

Phạm Nhàn hơi nhíu mày nhìn giữa sân, có chút bội phục năng lực của Quách gia, không ngờ mới chỉ trong nửa ngày, làm cho nhiều người thấy mình như vậy. Trịnh Thác thấy hắn không lo lắng chút nào, trong lòng có chút sốt ruột, thanh âm nhỏ giọng nói:

- Chút nữa chết cũng không thừa nhận, chỉ nói rằng những người này bị Quách gia dùng tiền mua chuộc.

Phạm Nhàn thở dài nói:

- Quách Bảo Khôn quả thực bị đánh, tình cảnh đáng thương như vậy, lẽ nào bởi vì muốn vu oan cho ta mà dùng nhiều tiền như vậy? Chuyện này tình lý đều không thể nào nói nổi.

Trịnh Thác không ngờ đại thiếu gia lại lo lắng cho quân địch như thế, nhất thời có chút sửng sốt.

Lúc này khóe môi Tống Thế Nhân hiện lên tia trào phúng, nhìn Phạm Nhàn:

- Phạm công tử đêm qua không phải ở trong phủ sao? Vì sao nhiều người ở kinh đô lại nhìn thấy ngài chưa từng về phủ, xin hỏi Phạm công tử, nửa đêm băn khoăn trên đường kinh đô làm gì, tới tột cùng là làm cái gì mà phải lén lút như vậy.

Kinh đô phủ doãn Mai Chấp Lễ nhíu mày nhìn Phạm Nhàn, nhìn xem hắn chuẩn bị trả lời thế nào.

Trên công đường một mảnh yên tĩnh.

Phạm Nhàn thở dài, nét mặt có một chút ngượng ngùng, dáng cười cười xấu hổ như bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, nhẹ giọng trả lời:

- Đêm qua ta …qua đêm ở Túy Tiên Cư.

Túy Tiên Cư là địa phương nào mọi người đều rõ ràng, thầm nghĩ vị thiếu gia này qua đêm ở thanh lâu, hành sự lén lút như vậy cũng đúng, mọi người ở bên ngoài cùng lúc ồ lên một tiếng. Tất cả nở nụ cười, tiếng cười tự nhiên không khỏi có chút châm biếm câu nói của Phạm Nhàn. Mai Chấp Lễ nghe câu giải thích này, thở dài một hơi, mà Tống Thế Nhân vẫn mỉm cười như cũ, không chịu buông tha hỏi:

- Túy Tiên Cư? Xin hỏi Phạm công tử có nhân chứng không?

- Ti Lý Lý cô nương có thể làm chứng.

Phạm Nhàn có chút xấu hổ nói.

Tống Thế Nhân ngừng lại một chút, bỗng nhiên trào phúng cười nói:

- Phải không? Chính là …Ti Lý Lý cô nương ngày hôm qua đã rời khỏi kinh đô, đi Tô Châu có việc, việc này quả thực cũng quá tấu xảo đi, không biết có phải có người sợ Ti Lý Lý cô nương nói ra những lời không đúng không.

Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thế Nhân, thế mới biết Quách phủ không biết dùng thủ đoạn gì, có thể bức vị cô nương Ti Lý Lý kia rời khỏi kinh đô, xem ra đối phương sớm đã có chuẩn bị rồi. Nhìn hắn không nói gì, Tống Thế Nhân tính trước kỹ càng, đối với Mai đại nhân hành lễ nói:

- Sự tình đã rõ ràng rồi, Phạm công tử đánh người rồi lại khai man, mời đại nhân tống giam phạm nhân đợi thẩm án.

Trịnh Thác yên tĩnh một hồi bỗng nhiên cười nói:

- Lời này thật hoang đường. lẽ nào thiếu gia nhà ta bởi vì đi du ngoạn buổi tối, liền bị ép cho tội danh như vậy?

Tống Thế Nhân ép hỏi:

- Nếu Phạm công tử đi du ngoạn, vậy sao lúc trước tiên sinh nói Phạm công tử cả đêm ở trong phủ?

Trịnh Thác thản nhiên trả lời:

- Việc trêu hoa ghẹo nguyệt này, danh tiếng luôn luôn không tốt, cho nên lúc trước mới bất đắc dĩ …

Tống Thế Nhân cười nói ngắt lời hắn:

- Trêu hoa ghẹo nguyệt? Hôm nay hoa ở nơi nào? Ở nơi nào?

Hắn quay ra bốn phía chắp tay, lanh lảnh nói:

- Quách công tử cùng Phạm công tử hôm trước tranh chấp, đêm qua liền bị tập kích, kẻ cắp còn kiêu ngạo tự thừa nhận là Phạm Nhàn, Phạm công tử đêm qua nửa đêm mới quay về, nhưng không nói rõ đi nơi nào, thử hỏi hung phạm là ai? Chẳng phải vừa xem là hiểu ngay sao.

Mai Chấp Lễ lạnh lùng nhìn trạng sư này, nghĩ thầm vụ án loại này dù ngươi có nói thế nào cũng vậy, chẳng lẽ còn muốn giống hình danh quan tòa sao, không khỏi liếm miệng mấy cái, quay đầu hỏi:

- Phạm Nhàn, ngươi có thể có bằng chứng, chứng minh đêm qua ngươi ở đâu không?

Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, cười cười:

- Kỳ thực…hôm qua cùng Tĩnh vương thế tử hồ đồ ở một chỗ, không biết có thể tính là người làm chứng không?

Nếu cả Tĩnh vương thế tử cũng dính vào vụ này, cái vụ án này còn xử cái rắm à, Mai Chấp Lễ vẻ mặt tối xầm hét người hai bên, nhỏ giọng nói vài câu, tuyên cáo vụ án tạm dừng, Phạm Nhàn ở kinh đợi xử lại, không được rời khỏi thành. Quách gia tự nhiên không muốn, thế nhưng nhân chứng của đối phương có trọng lượng quá nặng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là phải hồi phủ thương nghị. Dân chúng kinh đô bên ngoài xem phát hiện kết cục không ngờ lại buồn chán như vậy. Thượng Thư gia cùng Thị Lang gia chưa náo nhiệt đã kết thúc rồi, kêu lên một tiếng thật to rồi tự tản đi.

Lúc Phạm Nhàn cùng Trịnh Thác đi ra khỏi phủ nha, có chút bất ngờ khi thấy Tống Thế Nhân chờ ở bên ngoài.

- Phạm công tử.

Tống Thế Nhân mỉm cười hành lễ.

Phạm Nhàn không biết hắn có ý tứ gì, đành phải thi lễ lại.

Tống Thế Nhân nhẹ giọng nói rằng:

- Quách gia cùng ta có ân, cho nên hôm nay bất đắc dĩ phải đắc tội rồi.

Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện nhíu mày hỏi:

- Ti Lý Lý cô nương thực sự rời khỏi kinh đô rồi sao?

Tống Thế Nhân vừa ra khỏi công đường, vẻ mặt đã lộ ra vẻ kính cẩn vô cùng, gật đầu một cái, Phạm Nhàn nhìn hai mắt hắn hỏi:

- Là ngươi làm sao, hay là Quách gia làm à.

Tống Thế Nhân có chút kinh ngạc nói rằng:

- Ta vốn tưởng rằng là Phạm công tử đưa ra khỏi kinh…lẽ nào, đêm qua ngài thực sự ở Túy Tiên Cư?

Phạm Nhàn cười khổ nói:

- Lẽ nào ngươi thật sự nghĩ ta đánh Quách Bảo Khôn?

Lúc này vụ án đã tạm thời dừng lại, hai bên vẫn như cũ không nói thật. Nói mấy câu xong, Tống Thế Nhân xoay người rời khỏi nha môn kinh đô phủ.

Phạm Nhàn nhìn bên cạnh hiếu kỳ nói:

- Đã đắc tội rồi, có gì cứ nói?

- Tống Thế Nhân là một người thông minh.

Trịnh Thác cười lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng:

- Thiếu gia ở phủ không nói cùng uống rượu với Tĩnh Vương thế tử, Tống Thế Nhân ra chiêu như vậy chút nữa hù chết ta.

Phạm Nhàn cười cười:

- Tất cả mọi người biết, công đường bất quá cũng chỉ là một sân khấu đi ngang qua mà thôi, khẩn trương như vậy để làm gì?

Trịnh Thác lắc đầu than thở:

- Bất luận việc này phát triển ra sao, rốt cuộc cũng đắc tội với Quách phủ.

- Luôn luôn phải đắc tội với người, dứt khoát phải chọn được một người có thể đắc tội để đắc tội một chút.

- Thiếu gia, mỹ danh …của ngài, danh thơ…phỏng chừng trong vòng một ngày sẽ truyền khắp kinh đô.

- Không dám! không dám!

- Bội phục! bội phục!

- Khách khí! Khách khí!

Sâu trong thâm cung, mái ngói lưu ly màu vàng dưới ánh mặt trời phát ra kim quang chói lọi. Tường cao màu đỏ thắm phát ra khí tức uy áp vô cùng. Trong hậu viên, một lão thái thái mặt mũi hiền lành đang nhắm nửa mắt nghe nữ quan bên cạnh nói cái gì, ở bên cạnh có hai phu nhân đang hầu hạ, trên bàn đá có kỳ quả sạch sẽ. Trong đó có một vị phu nhân tướng mạo đoan trang, mắt phượng môi đỏ, trên mặt toàn bộ là toan tính cùng kiềm chế, nàng lột vỏ trái cây, cẩn thận đưa cho lão thái thái ăn.

- Hoàng hậu à, người làm gì thế.

Lão thái thái mở mắt, thấy nàng đưa trái cây qua, cười trách:

- Việc này bảo hài tử làm được rồi, ngươi thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, lại có người làm việc này.

Phu nhân ôn nhu cười nói:

- Việc hiếu đạo vô luận thế nào cũng phải tận tâm làm.

Nguyên vị phu nhân này là hoàng hậu Khánh quốc hiện giờ, lão thái thái mà nàng hầu hạ đương nhiên là mẹ đẻ của hoàng đế bệ hạ. Năm đó là vương phi, giờ là Thái hậu, chỉ là cung trang phu nhân bên cạnh là ai, có thân phận gì mà có thể ngồi song song cùng với hoàng hậu.

- Không cần đọc.

Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói với nữ quan:

- Các ngươi đều lui ra đi.

Toàn bộ lui xuống, chỉ chừa lại hai lão ma ma. Hoàng Thái Hậu nhắm mắt dưỡng thần một chút, hỏi:

- Bài thơ của Phạm gia hài tử vừa nãy, các ngươi nghĩ sao?

Hoàng Hậu mỉm cười nói rằng:

- Hài nhi cũng không hiểu lắm về văn chương, chỉ là nghe thấy cũng hay.

Thái Hậu cười ha hả nói:

- Đâu chỉ là hay. Bài thơ đầu tiên đồ hữu tiện ngư tình (Uổng công chờ đợi mấy ai được gì) thì cũng được, bài thơ sau Vạn lý bi thu thường tác khách (Muôn dặm quê người thu não cảnh), không phải là tài tử bình thường có thể viết ra được … chỉ là…

Thấy Thái Hậu im lặng không nói, Hoàng Hậu hỏi:

- Chỉ là làm sao?

Thái Hậu thở dài nói:

- Chỉ là trong câu thơ khí u uất quá nặng, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà viết ra những câu thơ như lão nhân thế này, chỉ sợ cũng là một hài tử phúc bạc.

Nghe lời này, vị phu nhân nãy giờ vẫn trầm mặc bên cạnh khe khẽ khóc, không biết bởi vì chuyện thương tâm gì. Hoàng Hậu nhanh lên tiếng nói:

- Thái Hậu cũng nói như vậy. Nếu như nói Phạm Nhàn kia thực phúc bạc, Thái Hậu tùy tiện tạo phúc duyên cho hắn, cũng không thể lấp được à.

Thái Hậu cũng thấy phiền khi nàng khóc sướt mướt, vẻ mặt mất hứng nói rằng:

- Ta sinh ra ba hài tử, hoàng thượng thì không cần phải nói, Lý Trì tuy rằng ham chơi, nhưng cuối cùng cũng có những ngày vui, còn nha đầu ngươi, đã khóc vài chục năm rồi, vẫn còn khóc không minh bạch, thực sự là…

Dù sao cũng là thân sinh nữ nhi của mình, hơn nữa nữ nhi này cả đời đau khổ vô cùng, cũng không muốn nói nặng.

Phu nhân khóc lóc nói rằng:

- Hài nhi của con là một người bạc mệnh, hoàng đế ca ca lại muốn gả cho Phạm Nhàn một hài tử phúc bạc, giờ phải làm sao bây giờ? Thần nhi nếu bệnh không chút khởi sắc thì phải làm sao?

Thì ra vị phu nhân nhu nhược tới cực điểm, chỉ có khóc lóc này, vậy mà lại là mẹ vợ tương lai của Phạm Nhàn, người vẫn chưa được gả đi trưởng công chúa điện hạ.

Thái Hậu rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng mắng:

- Căn bệnh của Thần nhi, là bởi vì ngươi là mẹ của nó mà chưa tích được phúc cho nó, hôm nay còn không biết xấu hổ mà nói những lời này! Phạm gia hài tử thì làm sao? Vừa nói gả cho Thần nhi xung hỉ, không nói hai lời liền đưa hài tử từ Đạm Châu trở về, không nói tới việc cũng là một danh một phận đáng thương, chỉ nói tới tâm hướng về hoàng gia chúng ta của Phạm Kiến, ngươi cũng không nên làm điều không phải với Phạm gia.

Cung nữ hai bên đã sớm rời đi, chỉ còn lại mấy lão ma ma đứng nghiêm trang, giống như không nghe không nhìn thấy gì vậy.

Thái Hậu tức giận xong ngực phập phồng liên tục, Hoàng Hậu nhanh tiến tới xoa xoa, Thái Hậu hất tay Hoàng Hậu ra, ngữ khí hòa hoãn lại chút nói rằng:

- Hơn nữa, Thần nhi phải lập gia đình, thân phận này của nàng, nhi tử của danh thần đại tướng trong triều, có ai muốn cưới không, có cũng không được tốt. Đứa nhỏ Phạm…Phạm gì nhỉ?

Hoàng Hậu nhanh nhảu nhắc nhở nói:

- Phạm Nhàn.

- Đúng, Phạm Nhàn, ngươi lúc trước đã nghe rồi đó, đích xác là một hài tử có tài, lấy Thần nhi cũng không tính ủy khuất cho nó.

Thái Hậu thở hổn hển nói:

- Hơn nữa bệ hạ đã chuẩn việc hôn nhân này, ngươi làm loạn bên người ta, thì có lợi ích gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện