Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 29: Để cho ta đi theo



Lâm Thư luôn cảm thấy hôm đó ở phủ Triệu Duẫn Kinh thẩm lý vụ án Tô di nương đã có vấn đề. Tô di nương một mực kêu oan, vẻ mặt tức giận ấy là phát ra từ nội tâm, không giống như giả vờ đáng thương ở trước mặt cha nàng lúc còn ở đại sảnh Tây Uyển. Tô di nương luôn miệng nói là có người uy hiếp mấy phạm nhân kia vu oan cho bà ta, Lâm Thư thấy nửa tin nửa ngờ.

Nàng vô cùng chắc chắc ba phạm nhân kia không phải là người đã bắt cóc nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao ba người kia lại chỉ Tô di nương? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Còn cả nha hoàn bên cạnh Tô di nương, đây chính là trợ thủ đắc lực của bà ta, vì sao họ lại chứng thực lời của ba phạm nhân kia?

Lâm Thư không nghĩ ra, liền tin tưởng lời của Tô di nương. Tán thành đây là có người sắp xếp tốt để bà ta mang tội bắt cóc. Người đứng phía sau sắp đặt tất cả là ai chứ? Có thể khiến nha hoàn bên cạnh Tô di nương phản chủ, nhất định là người của Lâm gia! Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đã có một người. Có thể sử dụng cách ngoan độc này đối phó với Tô di nương, sợ rằng chỉ có tổ mẫu của nàng thôi. Nghĩ đến tổ mẫu cho nàng một lời công bình như thế, trong lòng nàng vô cùng cảm động.

Giải quyết xong Tô di nương, Lâm Thư thoải mái rất nhiều, trong lòng đã bớt đi gánh nặng. Trừ bỏ tai họa bên trong, còn có một Triệu Á Thanh cần đối phó ở bên ngoài, nàng liền hơi nhức đầu. Nhớ tới thái độ khó hiểu của Hàn Lạc Tuyển ở Phúc Lai cư, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Qua hai ngày sống khốn khó, Lâm Thư nghĩ ra một chủ ý, chạy đến Tây Uyển tìm Lâm lão phu nhân. Không biết tổ tôn hai người đã nói những gì, sau đó Lâm Thư biến mất khỏi Lâm gia một thời gian.

Đối với sự nghi ngờ của mọi người, Lâm lão phu nhân cho mọi người đáp án là: "Ta thấy Thư nhi cũng không nhỏ, đưa nó vào cung để đi theo đám công chúa học một chút lễ giáo."

Đối với lời của bà, người khác không dám hỏi, nhưng có một người dám hỏi. Lâm Kỳ mặt ủ mày chau, một mình  đến Tây Uyển, hỏi thăm một phen: "Tổ mẫu, ngài thật sự đưa Thư nhi vào cung ạ?"

"Đương nhiên là không rồi. Thư nhi đến học viện của Sóc nhi, tìm kiếm duyên phận của nó rồi." Lâm lão phu nhân thản nhiên trả lời vấn đề của Lâm Kỳ.

"Duyên phận? Hàn thế tử của phủ Dịch Vương ạ? Thư nhi chủ động như vậy, Hàn thế tử có coi thường nó không?" Lâm Kỳ lo lắng nói.

"Là của nó thì sẽ là của nó, không phải là của nó thì coi như là bị dạy dỗ đi! Nha đầu Thư nhi kia, chúng ta đừng bảo vệ quá tốt, cứ để nó tự mình lớn lên mới được. Không nói đến nha đầu kia nữa, nói chút chuyện trong quân đi. Gần đây có sống yên ổn không?" Thở dài, Lâm lão phu nhân day trán hỏi khẽ.

Thấy Lâm lão phu nhân nhức đầu, Lâm Kỳ đi tới, đặt tay lên huyệt thái dương của bà, vừa day vừa nói: "Tất cả cấm quân đều bình thường, không có điều gì lạ. Chỉ có phụ thân, mấy ngày nay ông ấy cứ chạy ba lượt đến phủ Triệu Duẫn Kinh, muốn gặp Tô di nương, đều bị Lý đại nhân ngăn lại, không để cho bọn họ gặp nhau."

"Hừ, cha con thật không có tiền đồ! Ngàn vạn lần đừng để cho hắn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia tâm kế đầy bụng, thấy cha con chắc chắn sẽ xúi hắn làm chuyện ngu xuẩn.-lll.,,,ll....q,,,,q....d....o,,,n....Thật là bất đắc dĩ, con đến cho nữ nhân kia uống chút thuốc, khiến nữ nhân kia điên đi. Như thế, coi như cha con thấy ả, thấy bộ dạng đó cũng không dám nhìn nữa." 

Tay phải vuốt khẽ tay trái đeo nhẫn, trong mắt bà tràn đầy lạnh lẽo. Nhi tử do mình sinh ra như thế nào thì bà biết rõ nhất, Tô di nương giả bộ nhu nhược ở trước mặt con bà còn được, nếu như bị điên, nhi tử của mình tiếc mạng yêu bản thân còn có thể tới gần nữ nhân điên không?

Nghe được kết quả mình muốn, Lâm Kỳ hài lòng gật đầu. Tổ tôn hai người lại nói những chuyện khác, rồi Lâm Kỳ cáo lui.

Nói đến Lâm Thư, giả trang thành gã sai vặt, cầm thư của Lâm lão phu nhân nghênh ngang đi vào học viện Thánh Tài, hù dọa Lâm Sóc và Hàn Lạc Tuyển. Hàn Lạc Tuyển quả thật không thể hiểu nổi, không biết lão thái thái Lâm gia nghĩ như thế nào, vậy mà đồng ý để Lâm Thư đóng giả thư đồng của Lâm Sóc, sống ở trong học viện Thánh Tài. Không nghĩ ra, Hàn Lạc Tuyển dứt khoát cách xa huynh muội Lâm gia. Có Lâm Thư ở đây, hắn cảm giác không có chuyện tốt gì.

Đồng dạng cảm thấy phi lý còn có Lâm Sóc, tổ mẫu đang làm gì thế, vậy mà để Lâm Thư chạy đến học viện của bọn họ và làm thư đồng cho hắn nữa! Nếu như không có bức thư tay của Lâm lão phu nhân thì Lâm Sóc thật sự cho là Lâm Thư đang gây rối.

Người vui mừng nhất chính là Lâm Thư, nàng không ngờ mình chỉ lờ mờ nhắc đến với tổ mẫu, muốn vào học viện để đến gần Hàn Lạc Tuyển, tổ mẫu vậy mà đồng ý rồi. Còn kêu nàng nắm chắc cơ hội, bắt được Hàn Lạc Tuyển sơm một chút. 

Được người cưng chiều đúng là quá tốt! 

Cứ như vậy Lâm Thư trở thành thư đồng của Lâm Sóc, cùng Lâm Sóc đi học, chăm sóc Lâm Sóc giống như Lâm Trúc.

Lâm Thư vào học viện mấy ngày, phần lớn thời gian đều quấn lấy Hàn Lạc Tuyển, Lâm Sóc hình như đã hiểu vì sao Lâm lão phu nhân lại đồng ý để Lâm Thư vào đây. Chắc tình là gần quan được ban lộc, sớm một chút bắt được Hàn Lạc Tuyển!

Mặc dù mơ hồ đoán được, nhưng Lâm Sóc vẫn muốn Lâm Thư mở miệng xác nhận. Vì vậy, sau giờ học, Lâm Sóc liền lôi kéo Lâm Thư chạy đi. Chờ đến một góc hẻo lánh, mới ép hỏi nàng: "Thư nhi, mục đích muội đến học viện, ờ, có phải là vì Hàn thế tử không? Mấy ngày trước, muội còn kêu Lâm Trúc truyền lời cho ta, kêu ta theo dõi kỹ Hàn thế tử. Rốt cuộc là có ý gì hả?"

"Đại ca, huynh quản nhiều làm chi. Hiện tại muội đã vào học viện, tự muội theo dõi là được, không cần huynh lo lắng nữa. Có vấn đề gì, chờ lần sau nghỉ cuối tuần, huynh đi về hỏi tổ mẫu đi!" Nói xong lời này, Lâm Thư nhanh chân bỏ chạy. 

Mới vừa tan lớp, lúc nàng nhìn thấy Hàn Cửu ghé vào tai Hàn Lạc Tuyển nói gì đó, sắc mặt Hàn Lạc Tuyển trở nên nghiêm túc. Lâm Thư tò mò, muốn đi theo xem lại bị đai ca túm đi. Hiện tại đuổi theo không chừng còn có thể đuổi kịp. Nghĩ vậy, nàng liền tăng nhanh tốc độ.

"Ta hận! Đồ vô lương tâm! Lại dám lấy tổ mẫu ra khắc chế ta!" Không hỏi được gì từ trong miệng Lâm Thư, còn để người trốn thoát, Lâm Sóc giận đến giậm chân.

Lâm Trúc ở bên cạnh vội vàng ngó xem xung quanh có ai không, vội lên tiếng ngăn cản Thế tử nhà hắn nói tục tiếp.

"Thế tử, đừng nói nữa! Nếu để cho người ta nghe thấy ngài nói tục, bẩm báo với phu tử, với ngôn hành của ngài, phạt chép sách là nhẹ đấy!"

Nghe vậy, Lâm Sóc phẫn hận đánh hai quyền lên cây Mộc Lan bên cạnh, ngậm miệng lại. Hắn xem như nhìn thấu, muội muội đã bị Hàn Lạc Tuyển câu hồn rồi. Mấu chốt là Hàn Lạc Tuyển lại bày ra dáng vẻ thản nhiên, hoàn toàn không coi trọng Lâm Thư.-,,l...e...le...,..,q..uy..d...,,,,o....1....-=- Mà Lâm Thư thì mặt dày sán vào người ta, thật làm cho Lâm Sóc cảm thấy mất mặt. Muốn quản lại không quản được, thật khiến hắn giận đến mức muốn cầm đao róc thịt người.

Lúc Lâm Thư chạy đến viện của Hàn Lạc Tuyển thì bị Hàn Cửu ngăn lại ở cửa viện.

"Lâm huynh đệ, thật sự xin lỗi, đêm qua Thế tử chưa nghỉ ngơi đủ, vừa trở về viện liền ngủ rồi. Có chuyện gì chờ ngài ấy tỉnh lại rồi hãy nói." Hàn Cửu khách khí ngăn ở cửa, tốt bụng nói với Lâm Thư.

"Đừng lừa ta! Hàn Lạc Tuyển nhất định không có ở bên trong, có phải hắn đã chạy ra ngoài rồi không?" Lâm Thư vừa nhìn đã biết Hàn Cửu đang nói dối, nàng luôn không quên là đã nhiều lần bắt gặp Hàn Lạc Tuyển ở bên ngoài.

Nghe Lâm Thư nói, đầu tiên Hàn Cửu nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai mới xụ mặt xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Lâm tiểu thư, xin ngài thương xót, đừng làm khó dễ tại hạ. Thế tử đúng là không có ở đây, đã đi ra ngoài rồi. Ngài đừng nói chuyện này cho ai khác, nếu như để ai biết được Thế tử chuồn êm ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phạt nặng!"

"Hắn quả nhiên đã đi ra ngoài! Hàn Cửu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lúc trước tan học ngươi đã nói gì với hắn, hắn đi ra ngoài làm chuyện gì?" Lâm Thư ép hỏi.

"Lâm tiểu thư, tại hạ là người của phủ Dịch Vương, nếu như nói cho ngài thì không phải là phản chủ sao! Xin thứ cho tại hạ không thể nói." Hàn Cửu kêu khổ trong lòng. Nếu như là đám công tử thì hắn nói một hai câu là đuổi được, vì sao lại là vị tiểu thư khó chơi này vậy. Thật là muốn chết quá!

"Không nói à? Vậy thì tốt, ta liền nói cho toàn bộ học viện biết Hàn Lạc Tuyển chuồn êm ra ngoài! Bình thường Thế tử nhà ngươi chọc cho rất nhiều người ganh ghét, làm cho người ta không thoải mái đi? Ngươi nói, nếu như ta truyền tin đó thì có bao nhiêu người ước gì Thế tử nhà ngươi bị phạt đây?" Nàng lại gần hắn, vẻ mặt âm trầm, nói.

Cuối cùng, Hàn Cửu đành cam chịu, nói cho nàng biết hướng đi của Hàn Lạc Tuyển.

Nghe nói Hàn Lạc Tuyển là từ sân huấn luyện bên kia leo tường đi ra, trong lòng nàng liền thấp thỏm, chạy theo hướng hắn rời đi. Nàng nhanh chân, mặc dù Hàn Lạc Tuyển đã đi được một lúc, nhưng liều mạng đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp!

Quả nhiên không phụ lòng nàng, chạy thục mạng, rốt cuộc ở dưới chân núi, đã đuổi kịp hắn.

Thấy nàng, toàn thân Hàn Lạc Tuyển đều không tốt, mặt đen thui, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đuổi theo làm chi!"

"Chỉ cần có liên quan đến chuyện kia thì ta đều muốn biết!" Nàng thở gấp nói.

"Ta nói ngươi còn là cô nương không đó? Có tiểu thư nhà ai cứ đuổi theo nam nhân cả ngày giống ngươi không? Chuyện mà bản công tử đã đồng ý điều tra thì nhất định sẽ tra rõ! Không cần ngươi nhúng tay vào! Kể ngốc như ngươi chỉ biết gây thêm phiền toái thôi! Ngươi trở về đi! Đừng đi theo ta nữa!" Chuyện khẩn cấp, hắn không có kiên nhẫn khuyên nàng quay về, chỉ có thể nói hung ác đuổi nàng đi.

Nghe hắn nói khiến lòng nàng khó chịu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

"Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không gây phiền toái cho huynh. Huynh để cho ta đi theo nhé?"

Vẻ mặt Lâm Thư nhìn như sắp khóc, đáng thương vô cùng, Hàn Lạc Tuyển nhìn mà phiền lòng. Cuối cùng hắn đã biết vì sao nàng lại đòi vào học viện, hóa ra là muốn theo dõi hắn! Lửa giận bừng bừng, hắn lạnh mặt xuống, nheo mắt, hung hăng đâm chọc Lâm Thư, cười lạnh nói: "Lại đi theo ta nữa thì bản công tử sẽ không tra xét tiếp chuyện kia! Không phải ngươi rất lo lắng sao? Vậy tự ngươi đi thăm dò đi!"

"Ta, ta chỉ là lo lắng, lo lắng tình hình không đúng. Người kia xảo trá âm hiểm, ta sợ huynh sẽ mắc bẫy hắn ta!" Đôi mắt nàng đỏ hồng nhìn hắn. 

Ngay từ lúc nghe Hàn Cửu nói người do bọn họ phái đi thro dõi Triệu Á Thanh hồi báo là Triệu Á Thanh đã ra ngoài. Mà Hàn Lạc Tuyển lại muốn tự mình đi dò xét Triệu Á Thanh, Lâm Thư liền vô cùng lo lắng.

"Sao ngươi biết người nọ âm hiểm xảo trá, đây là một cái bẫy chứ?" Hàn Lạc Tuyển tiến tới gần nàng.

"Dù sao hắn ta cũng không phải người tốt, ta còn hiểu rõ hắn ta hơn huynh. Mang ta theo, ta có thể giúp huynh." Trong lòng Lâm Thư có nỗi khủng hoảng khó hiểu, nàng có chút lo lắng Hàn Lạc Tuyển sẽ tự mình đi dò xét Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh nhìn giống như vô hại, nhưng trong lòng hắn ta rất thâm độc!

Hàn Lạc Tuyển như có điều suy nghĩ nhìn nàng, cuối cùng cũng đồng ý cho nàng cùng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện