Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 28: Chứng cớ xác thật



A Cường lần nữa trở về, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Lâm Thư lo lắng trở về phủ, theo thường lệ chạy về Tam Tinh viên trước, còn chưa có vào nhà, liền thấy nhị ca và tam ca nàng đan thong thả đi dạo trong viện.

"Nhị ca, Tam ca, sao các huynh không ở trong phòng hả? Ở bên ngoài đi loanh quanh thế hả?" Lâm Thư kỳ quái hỏi.

Vừa nhìn thấy muội muội, Lâm Ngọc và Lâm Kỳ liền dừng lại, Lâm Ngọc kích động đi tới bên cạnh nàng, mở miệng: "Thư nhi! Tô di nương đúng là chủ mưu bắt cóc muội! Nửa canh giờ trước, phủ Triệu Duẫn Kinh đã phái người tới truyền lời, nói đã bắt được kẻ bắt cóc muội rồi, hơn nữa bọn họ đã khai hết rồi. Đều chỉ ra, người thuê bọn họ bắt cóc muội chính là Tô di nương!"

Lâm Thư nghe xong, nỗi u ám trong lòng liền tiêu tan, mặt mày mừng rỡ hỏi: "Thật sao? Tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân có biết chuyện này không?"

"Đương nhiên là thật! Mẫu thân và tổ mẫu ra ngoài, còn chưa biết đâu. Phụ thân đã biết, bị chọc tức đến hôn mê, đã kêu đại phu qua xem, ông ấy vẫn ổn. Người của phủ Triệu Duẫn Kinh truyền tin cho Lâm gia, để cho chúng ta chuẩn bị một chút, ba ngày sau thăng đường thẩm lý vụ án này. Đến lúc đó, Tô di nương và những kẻ làm hại muội cùng những tặc nhân kia đối chất tại chỗ." Lâm Ngọc cũng bày ra vẻ vui mừng.

Lâm Thư vui không chịu nổi, mừng rỡ gật đầu. Nàng không ngờ trước đó vẫn còn đang ưu phiền về vụ án của Tô di nương, đến chùa thắp nén hương cầu nguyện, lập tức thành hiện thực. Thầm nghĩ Hàn Sơn tự có thần phật hiển linh, nhưng sau đó nhớ đến Đỗ Linh Nguyệt làm chuyện bẩn thỉu ở chùa, Lâm Thư liền buồn nôn. Không biết ở dưới mắt thần linh làm chuyện cẩu thả đó thì Đỗ Linh Nguyệt có thể bị thần linh trừng phạt hay không.

"Nghĩ gì thế! Sao một khắc trước còn hưng phấn gật đầu, sau một khắc liền nhíu chặt mày thế?" Lâm Ngọc bất mãn vì nàng đang mất hồn, vỗ đầu nàng một cái.

"Muội đang suy nghĩ, nếu như Tô di nương bị định tội, vậy Lâm Thiến phải làm thế nào? Tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, họ cũng đã bàn bạc xong, gả tỷ ấy đến nơi xa. Muội sợ đến lúc ấy Lâm Thiến khóc rống không chịu gả, phụ thân sẽ mềm lòng." Sờ sờ chỗ bị Lâm Ngọc đánh, Lâm Thư lo lắng nói.

"À, Lâm Thiến cũng chỉ là thứ nữ do một di nương sinh ra, huống chi tuổi cũng không còn nhỏ. Tổ mẫu và mẫu thân chọn hôn sự cho muội ta, phụ thân có thể ý kiến gì? Cho dù có ý kiến, cái nhà này vẫn chưa tới phiên ông ấy quản!" Vẫn im miệng không nói, Lâm Kỳ đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt lạnh toàn là khinh thường.

Lâm Thư không hiểu vì sao tam ca nói phụ thân như thế, có điều cố kỵ nói: "Tam ca, lời này của huynh hơi nghiêm trọng rồi. Nếu để bị truyền đi, chắc chắn sẽ kêu huynh bất hiếu. Lời nói bất kính ấy cứ ít nói đi thì hơn, chúng ta hiểu ở trong lòng là được."

Lâm Kỳ nhíu chặt đôi lông mày đen như mực, gương mặt ẩn nhẫn, không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng. Lâm Thư khó hiểu nhìn về phía Lâm Ngọc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lâm Ngọc nhún vai, xòe tay, đáp: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết Lâm Kỳ bị trúng gió gì. Thành kiến của hắn với phụ thân hình như bắt đầu từ lúc tổ phụ qua đời.-;;--ll,,..,ll..ê...q,,,,u,,,y...do,,,,n...-=- Hơn nữa, sau khi tổ phụ qua đời, một mình hắn thường đi ra ngoài du ngoạn, cũng không biết đang làm những gì, hỏi cũng không ra. Ta từng tìm hiểu nhiều lần, muội cũng biết hắn trầm tư ít nói, tính khí bực bội mà. Chỉ cần hắn không muốn nói, không ai có thể cạy ra được."

Lâm Thư vẫn nghi ngờ trong lòng, tam ca có thành kiến với phụ thân, đời trước nàng chưa từng chú ý đến điểm này. Ngoại trừ phụ thân hay bảo vệ mẫu tử Tô di nương, còn có gì khiến cho tam ca bất mãn với phụ thân chứ? 

Nghĩ đến tam ca hay ra ngoài một mình, Lâm Thư bèn hỏi: "Nhị ca à, huynh không phái người theo dõi xem tam ca đang làm những gì à?"

"Ta đây nào dám! Mặc dù tam ca muội ra đời muộn hơn ta, nhưng mà hắn tinh ranh lắm! Đừng thấy hắn như hũ nút, cả ngày nghẹn không ra mấy câu, nhưng là kẻ khôn khéo nhất trong đám huynh muội. Huống chi, hắn có thiên phú dị bẩm, võ nghệ cực tốt. Trong phủ chỉ có mình A Cường có thể đánh ngang tay với hắn. Muội nói xem, tam ca muội văn võ song toàn, khôn khéo như hồ ly, ai dám trêu chọc hắn chứ!" Lâm Ngọc buồn bực, nghiêm mặt nói.

Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lâm Ngọc một chút, Lâm Thư ghét bỏ nói: "Nhị ca, muội vẫn luôn không hiểu: tại sao huynh và tam ca là song thai, nhưng một người là trời, một là đất vậy?"

Nghe thế, Lâm Ngọc cáu kỉnh gõ đầu nàng một cái, cả giận nói: "Được lắm! Lần nào muội làm sai đều là ta giúp muội thu dọn, còn dám ghét bỏ ta! Về sau nếu có việc gì đừng đến tìm ta nữa!"

Thấy nhị ca có vẻ tức giận, Lâm Thư vội vàng nịnh nọt: "Nhị ca, huynh nghĩ nhiều rồi! Ý của muội là huynh là trời, tam ca tất nhiên...., là huynh tự mình hiểu lầm đó. Sao huynh có thể coi thường mình chứ!"

Lâm Ngọc giận đến đau gan, hừ một tiếng, dứt khoát phớt lờ nàng, xoay người rời đi.

Lâm Thư im lặng nhìn bóng lưng Lâm Ngọc, vừa mới xoay người, liền thấy Lâm Kỳ đã rời đi lúc trước. Bị sợ đến mức che ngực, vội vàng lui về sau mấy bước, nói: "Tam ca! Sao huynh lặng lẽ bước đi như ma vậy! Đột nhiên đứng ở sau muội, dọa chết người rồi!"

Lâm Kỳ cười nhạt, đi tới sờ sờ đầu nàng, đáp: "Thư nhi, muội làm việc bên ngoài phải cẩn thận. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sau lưng muội đều có Lâm gia chống đỡ, Lâm gia sẽ bảo vệ muội!"

Trong lòng Lâm Thư đánh cái ‘bộp’, chẳng lẽ Tam ca đã biết gì rồi?

Thấy vẻ mặt ấy của nàng, Lâm Kỳ cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, thở dài, nói: "Thư nhi, nếu trưởng thành rồi thì phải học cách che giấu tốt cảm xúc. Không nên lộ hết tất cả suy nghĩ lên mặt."

"Tam ca, huynh có ý gì?" Nàng không hiểu hôm nay Lâm Kỳ nói những lời kỳ quái này là có ý gì.

Lâm Kỳ không đáp, cười yếu ớt, liền quay người bỏ đi. Lâm Thư thầm lo lắng, muốn hỏi lại không dám hỏi rõ ràng. Cuối cùng đành buông tha cho ý tưởng đuổi theo hỏi rõ.

Thời gian trôi qua mau, loáng cái đã qua ba ngày. Mới hừng sáng, Lâm lão phu nhân đã chuẩn bị hết sức trang trọng, dẫn già trẻ Lâm gia, áp giải Tô di nương đến phủ Triệu Duẫn Kinh. Để lại Lâm Thiến không biết tin tức gì ở trong phủ.

Quan phủ Triệu Duẫn Kinh là Lý Minh có thủ đoạn phá án nhất định, cũng là người tinh mắt.-ll,,ll,,,,ê,,,qu,,,,y....do,,,,nn....Cho nên Lâm Thư mới nghe theo đề nghị của Hàn Lạc Tuyển, báo án với phủ Triệu Duẫn Kinh, do Lý Minh tới thẩm lý.

Lúc này quỳ gối dưới công đường, tuy trong lòng Tô di nương có chút hốt hoảng, nhưng bà ta tin tưởng người nọ, chuyện người nọ đồng ý, nhất định dứt khoát hoàn thành. Tự nhiên an ủi một phen, Tô di nương cho nữ nhi một ánh mắt trấn an.

Mà khi Lý Minh sai người đưa tòng phạm lên công đường, Tô di nương lướt qua những người đó, nhất thời an tâm rồi. Bà ta không khỏi ưỡn cao ngực, bộ dạng rất thản nhiên.

Lâm Thư vẫn bí mật quan sát động tĩnh của Tô di nương, sao Tô di nương vốn đang chau mày hoảng loạn, vừa nhìn thấy đám người này, đột nhiên trở nên bình tĩnh vậy?

"Bọn tặc nhân kia, nhìn thử xem có nhận ra vị phụ nhân và tiểu thư ở dưới công đường kia không?" Lý Minh cao giọng nói với những người vừa được đưa vào.

Ba vị phạm nhân y phục tả tơi, tay chân đeo gông quỳ xuống, đều không hẹn mà cùng gật đầu.

"Bẩm đại nhân, tiện phụ ở chốn phòng sâu, chưa từng thấy qua bọn họ!" Tô di nương thấy ba người kia gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, giành nói trước những người kia.

"Điêu phụ lớn mật! Chưa được bản quan hỏi thì đừng có chen miệng!" Lý Minh bất mãn vì Tô di nương chen miệng vào, hung dữ trách cứ. 

Thấy Tô di nương đàng hoàng lại, Lý Minh đổi sang thái độ hữu thiện hỏi Lâm Thư: "Lâm tiểu thư có nhận ra những người này không?"

Đã xa cách nhiều năm, nàng đã không còn nhớ những kẻ ban đầu bắt cóc mình trông như thế nào. Nâng mắt nhìn kỹ ba người này một lượt, Lâm Thư dò lại trong ký ức, vẫn chẳng có ấn tượng với bọn họ. Nàng hết sức xác định mình chưa từng gặp qua mấy người này. Trong lúc nhất thời nàng nhíu mày, không lên tiếng.

Lâm Thư im lặng nhưng kẻ đứng đầu trong ba phạm nhân kia lại hô to: "Đại nhân! Tiểu nhân nhận ra vị tiểu thư này! Tiểu nhân cũng nhận ra vị phụ nhân đó! Chính vị phụ nhân đó đã kêu chúng tiểu nhân bắt cóc vị tiểu thư này!"

Người này vừa nói, hai phạm nhân khác đều nhao nhao gật đầu phụ họa, hết sức khẳng định chỉ vào Tô di nương, nói chính là bà ta kêu bọn họ đi bắt cóc Lâm Thư.

Nghe mấy người nói vậy, Tô di nương lập tức hiểu ra, chỉ vào ba người kia, kêu lên: "Nói bậy! Ngay cả các ngươi là ai, ta cũng chẳng biết, sao lại kêu các ngươi bắt cóc Lâm Thư! Tuy là muốn vu oan cho tiện phụ, ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cớ! Nói là ta muốn các ngươi đi bắt cóc nàng, các ngươi hãy nói xem ta gặp mặt các ngươi khi nào chứ, dặn dò làm việc ra sao, có chứng cứ gì chứng minh nhất định là ta làm!" 

Mắt Tô di nương tựa như một cây đao sắc, đâm vào những người kia. Nói xong với bọn họ, lại quay đầu, cao giọng kêu oan với Lý Minh: "Đại nhân! Oan uổng quá! Tiện phụ chưa từng gặp qua mấy người này! Nhất định là có người uy hiếp bọn họ tới vu oan cho tiện phụ!"

Lý Minh chán ghét nhất là phụ nhân gào thét ở trên công đường, bất mãn đập đường mộc.

"Yên lặng! Nếu ngươi bị oan uổng, bản quan đương nhiên sẽ trả lại trong sạch cho ngươi! Ngươi yên tĩnh quỳ một bên nghe bọn họ khai báo đi! Mấy người các ngươi, nếu nói vị phụ nhân này thuê các ngươi bắt cóc vị tiểu thư kia, vậy có chứng cứ gì không?"

"Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân vốn sống trong quân doang vài năm, bởi vì phạm lỗi mà bị bãi chức. Mấy năm qua không có việc gì, thích chọn những nữ khách hành hương trong chùa miếu để xuống tay, cướp chút tiền tài. Ngày ba tháng hai trước, tiểu nhân và huynh đệ theo thường lệ ngồi ở bên ngoài chùa miếu, cướp một chiếc xe ngựa. -ll,,..lle...quu...do,,,,nn....=- Lúc ấy ngồi bên trong xe ngựa chính là vị phụ nhân đó. Khi đó chúng ta bắt bà ta giao tiền bạc ra, bà ta ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ, còn cười cười nói muốn làm ăn một vụ với chúng ta. Hứa cho chúng ta một ngàn lượng bạc, muốn chúng ta bắt cóc một vị cô nương. Chúng ta cũng từng nghe qua bên trong thế gia hay có nội đấu, đoán rằng bà ta không ưa cô nương đó, cho nên mới thuê chúng ta đi giải quyết. Lúc ấy chúng ta bị tiền tài làm u mê, đã đồng ý giao dịch. Sau khi vị phụ nhân này trở về đã kêu người đưa đến một bức họa và năm trăm lượng bạc đặt cọc, cũng kêu chúng ta canh giữ trong một ngõ nhỏ ở bên ngoài phủ Định Quốc Công, chuẩn bị tốt thuốc mê, nhìn thấy người trên bức họa lập tức chụp thuốc rồi đưa đi. Kêu chúng ta đưa cô nương đó đến nơi khác, ném càng xa càng tốt. Tốt nhất là vứt xuống nơi hoang dã, để tiểu thư đó tự sanh tự diệt!"

Tên cầm đầu nói xong, hai kẻ khác liên tục gật đầu, ra sức khẳng định chính là Tô di nương sai khiến.

"Mấy người các ngươi nói bậy! Vu oan cho ta! Ngày ba tháng hai đó, đúng là ta có xuất phủ lên chùa thắp hương, nhưng một đường thuận lợi, bái Phật xong liền trở về phủ. Đại nhân có thể truyền những nha hoàn và phu xe đi cùng ta để tra hỏi, sẽ biết đám người này đang vu oan cho tiện phụ!" 

Tô di nương đã chắc chắn trong lòng, đám người này nhất định là cố ý đến vu oan! Nghĩ vu oan cho bà ta à? Không dễ dàng vậy đâu! Tô di nương hết sức tin tưởng nha hoàn do một tay mình bồi dưỡng, hoàn toàn không lo lắng chút biến cố nào.

Quan phủ Triệu Duẫn Kinh là Lý Minh nhìn Lâm lão phu nhân đang ngồi một bên, dùng ánh mắt dò hỏi. Sau khi thấy bà gật đầu đồng ý, lập tức truyền nha hoàn và phu xe theo Tô di nương xuất phủ vào hôm đó, tra hỏi trước tiên.

Vừa truyền, đám nha hoàn và phu xe kia còn chưa có đáp lời, khi thấy mấy phạm nhân đeo gông trong nội đường thì vẻ mặt đầy kinh hãi. Lý Minh thấy vậy, trong lòng đã tin tám phần. Bắt đầu tra hỏi đám nha hoàn và phu xe kia, vào ngày mùng ba tháng hai, khi họ cùng Tô di nương xuất phủ đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi biết được Tô di nương đúng là bị mấy phạm nhân này đánh cướp, Lý Minh đập miếng đường mộc, trung khí mười phần nói: "Ác phụ Tô thị, khẩu cung đã đúng rồi, bức họa và tiền bạc, bản quan cũng đã lục soát ra được từ chỗ mấy người này, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn nguỵ biện gì!"

Tô di nương ngây ngẩn cả người, bà ta không ngờ đối phương lại chuẩn bị đủ như vậy. Không chỉ tìm được đám người này tới vu oan cho mình mà còn mua chuộc hết nha hoàn của mình! Tô di nương cam tâm được sao! 

Hung hăng nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, trong lòng cực kỳ hận Lâm Thư. Tô di nương khóc lớn gào thét: "Đại nhân, những thứ này đều là có người cố ý vu oan cho tiện phụ! Tiện phụ vẫn nói câu kia, không phải tiện phụ làm, tiện phụ sẽ không nhận!"

"Lý đại nhân, nếu có chứng cớ xác thực, nên phán xử thế nào thì phán đi!" Lâm lão phu nhân lên tiếng đúng lúc, không cho Tô di nương có cơ hội cãi lại.

Được bà tiếp lời, Lý Minh lưu loát dựa theo vương pháp Đại Chu phán xử Tô di nương, sau đó liền bãi đường.

Trên đường trở về, trong đoàn người trừ Định Quốc Công Lâm Chí Viễn thì tất cả đều lộ vẻ vui mừng, đều là chấm dứt một mầm tai họa, hết sức vui mừng, vẻ mặt thoải mái.

Lâm Chí Viễn nhất định có tình cảm với Tô di nương, Tô di nương bị như thế, hắn không thể cầu xin tha thứ cho Tô di nương, trong lòng đau như dao cắt, hết sức khó chịu. Trở lại phủ Định Quốc Công, Lâm Chí Viễn không nhịn được, đi theo Lâm lão phu nhân đến Tây Uyển.

"Mẫu thân, Tô thị làm sai nhưng Thiến nhi là vô tội. Người thả Thiến nhi đi ạ!" Quỳ xuống, vẻ mặt Lâm Chí Viễn vô cùng khổ sở cầu xin Lâm lão phu nhân.

Lâm lão phu nhân không muốn thấy nhất là dáng vẻ uất ức quỳ xuống cầu xin vì một nữ nhân khác của nhi tử bà, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nó không còn nhỏ nữa, ta và mẫu thân của Thư nhi đã chọn một mối hôn sự tốt cho nó. Là trưởng tử của Định Viễn, mười năm tháng sau thành thân."

Lâm Chí Viễn há miệng, phát hiện hắn hoàn toàn không thể phản bác. Lâm Thiến đúng là đã đến tuổi thành thân, hơn nữa còn gả cho Thế tử Bá gia, con thứ gả cho con chính, đúng là gả cao.

"Trước khi Lâm Thiến xuất giá sẽ ở Tây Uyển, do ta chăm sóc. Không có việc gì thì con cũng đừng tới Tây Uyển nữa." Lúc nói lời này, bà cũng chẳng thèm nâng mí mắt, lười phải nhìn nhi tử.

"Vậy, hài nhi xin cáo lui. Kính xin mẫu thân chú ý thân thể, đừng quá lo lắng." Nói xong, đợi trong chốc lát, không thấy Lâm lão phu nhân đáp lại, Lâm Chí Viễn ủ rũ cúi đầu đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện