Kamigami No Sekai

Chương 25: Phép thử (1)



Một khối cầu màu xanh lam trồi lên từ mặt đất.

- Mọi người ổn chứ?

Nó vỡ ra và đưa những người bên trong ra ngoài, những người còn sống.

Sau đợt tấn công, gần như toàn bộ lực lượng ở đây bị quét sạch, chỉ còn vài người sống sót, những người may mắn được Masanori cứu trong tình huống vừa rồi, chính xác là 11 người kể cả Masanori.

Điều kiện lúc đó không cho phép Masanori có thể tạo ra được lớp khiên lớn hơn vì không đủ thời gian, nên không thể nào cứu toàn bộ được.

Những người còn sống vẫn chưa thể nào mở mắt do phản xạ của mình, cũng một phần là do thứ ánh sáng của vụ nổ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tầm nhìn.

- Tôi không sao, cảm ơn ngài.

Khung cảnh bên ngoài vẫn còn mơ hồ cho đến khi họ mở mắt.

- Cái quái gì vậy...

Không gian xung quanh ngập tràn bởi máu và những mảnh thi thể của người đồng đội cũ, những chiếc đầu nằm rải rác trên mặt đất.

Một anh lính lau mồ hôi trên trán mình.

- Chưa kết thúc đâu! Lấy lại tinh thần mau!

Masanori quay sang quát lớn vào anh lính đó trong cơn tức giận.

- Cậu cảm thấy mình may mắn à?

- Dạ không!

Ông ta quay sang nữ cảnh vệ đang lấy hai tay ôm đầu trong sợ hãi.

- Đứng lên.

Masanori quát lớn.

- Đứng lên!

Cô ấy quay lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, phía trước cô ấy là đầu của một anh lính đang nở một nụ cười, vị hôn thê của cô ấy.

Đến những giây phút cuối cuộc đời, anh ấy vẫn bảo vệ người bạn đời của mình.

Nếu lúc đó không có anh ta kéo cô ấy vào trong thì giờ người nằm đó không phải là cơ thể kia nữa rồi.

Cô ấy ngước mặt lên trời hét lên một tiếng lớn để giải tỏa cơn đau của mình.

Một anh lính tới gần.

- Yuna - san...

Masanori cản lại.

- Được rồi.

- Nhưng...

- Để cô ấy như vậy sẽ tốt hơn.

Tiếp tục gào thét trong tuyệt vọng nhưng hiện thực, nó thật tàn khốc, tạo cho người ta cái sợi dây liên kết và ngang nhiên cắt đứt nó.

Những giọt lệ lăn trên gò má rồi rơi nhẹ xuống vai áo của Yuna.

Cô ấy lấy tay mình ôm chặt lấy cái đầu đó, nước mắt rơi xuống hòa với máu của anh ta.

Một khung cảnh thật đau buồn nhưng cũng không thể thay đổi vì đó là hiện thực.

Phải chấp nhận nó, cho dù có đau khổ.
Mặt đất bắt đầu chuyển động nhẹ.

- Tất cả cẩn thận.

Mọi người thủ thế và trong ý thức sẵn sàng.

- Rõ!

Mặt đất dần nứt ra...

Một con Fumetsu bắt đầu trồi lên mặt đất.

Một anh lính nuốt nước bọt.

- Kẻ địch đây sao?

Anh ta đi về phía trước.

- Được rồi.

Một nữ cảnh vệ bên cạnh anh ta thì thầm.

- Từ từ, chúng ta cần thêm thông tin. Đừng hành động tự phát như vậy.

Hành động của anh ta khiến mọi người xung quanh hướng mắt về phía mình.

Đúng thế.

Họ cần thêm thông tin vì trong lúc này những thứ họ biết về kẻ thù là quá ít, nếu liều lĩnh, dù chỉ một chút thôi cũng khiến bản thân mất mạng hay thậm chí kéo cả những người khác đi theo.

- Tôi xin lỗi.

Nữ cảnh vệ quay mặt về phía Masanori.

- Chúng ta nên làm gì đây thưa tổng tư lệnh?

Masanori vẫn tiếp tục quan sát con Fumetsu đó mà không màng tới câu nói kia.

- Đúng đó đứng bất động thế này cũng không phải cách.

- Nhưng chúng ta không thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì được.

Con Fumetsu đã đưa được nửa người mình lên mặt đất rồi.

Hồi nãy khi đưa mọi người xuống Masanori đã quan sát lòng đất rất nhiều, không hề có bất kì con nào ở dưới đó, đồng nghĩa chúng không hề nấp sẵn dưới mặt đất rồi trồi lên.

Nhưng điều ông ta lo lắng là bọn chúng tự sinh ra chứ không phải từ ngoài vào. Và điều đó cũng kéo theo số lượng sẽ tiếp tục tăng lên chứ không dừng lại ở đó.

Và nơi sinh ra bọn nó, mặt đất?

Để kiểm chứng điều đó, Masanori tiếp tục quan sát để hoàn thiện giả thuyết của mình.

- Chúng ta sẽ tấn công khi nó rời khỏi lòng đất hoàn toàn.

- Ngài chắc chứ?

- Thế cậu có cách nào khác không?

- Không.

Câu hỏi đó cũng không hoàn toàn là không có cơ sở, tấn công một kẻ địch trong khi không hiểu biết gì về hắn thì chả khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, rất có thể là một cái bẫy, không ai đảm bảo rằng khi tấn công sẽ không có một vụ nổ giống khi nãy cả.

Nhưng đứng im đó cũng không phải cách hay.

Cần phải hành động trước khi kẻ thù hành động.

Với lại trong lúc này họ cũng chả thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng quyết định của Masanori.

- Tôi tin quyết định của ngài.

Tất cả rút ra và cầm chắc thanh kiếm của mình trong tay.

- Chuẩn bị...

Con Fumetsu trồi hoàn toàn lên mặt đất.

- Tấn công!!!

Tất cả bọn họ bay lên không trung rồi lao vào con Fumetsu đó.

Keng!~

Tiếng động vang ra xung quanh.

Lưỡi kiếm của họ bị bật ra khỏi cơ thể bất phàm đó.

- Cái gì chứ.

- Lùi!!!

Tất cả bay người về sau.

Từng thanh một rơi xuống mặt đất, tay họ vẫn không ngừng run rẩy do chấn động vừa rồi.

Lúc đó thanh kiếm cứ như muốn bật khỏi tay họ.

- Cái gì thế này? Tay mình...

Masanori để tay lên cằm và suy nghĩ.

"Kim loại? Có lẽ nào... "

Nữ cảnh vệ hướng mắt về Masanori.

- Thưa tổng tư lệnh.

Tay phải của Masanori bốc cháy.

"Nhiệt độ... Có lẽ được..."

Masanori đưa tay về sau rồi đấm hết sức về phía trước.

[Hỏa quyền].

Một ngọn lửa phóng ra từ tay phải của Masanori, nhanh chóng quét tan mọi thứ trước mắt, chia mặt đất ra làm đôi.

[...]

Ngọn lửa dập tắt.

Con Fumetsu vẫn đứng đó mà không hề hấn gì cả.

- Không có tác dụng sao?

- Kể cả ma pháp của tổng tư lệnh?

Nơi mà ngọn lửa ấy đi qua cứ như chia mặt đất ra làm đôi, nhưng kể từ phía sau nó, ma pháp bị chặn lại hoàn toàn.

"Vậy hồi nãy..."

Tại sao khi nãy bọn chúng lại biến mất khi trúng ma pháp của Masanori? Bọn chúng đi đâu?

Masanori bắt đầu cảm thấy bất an.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ông ta từ từ ngước nhìn lên bầu trời.

"Trên không?"

BOOM!

- Kiyaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!!

Tiếng hét của nữ cảnh vệ khiến Masanori quay lại phía sau với tâm trạng lo lắng.

Máu bắn ra xung quanh cùng với những mảnh thi thể còn xót lại.

Cơ thể anh lính bị giẫm nát và đang nằm lại ở đó, dưới chân một con Fumetsu.

"Bọn chúng bắt đầu rồi."

Mọi người bắt đầu đầu hoảng loạn và la hét, nhưng cuộc tập kích vẫn chưa dừng lại.

BOOM!

- Ahhhhhhhhhhhhhh!!!

- Kiyaaahhhhhhh!!!

Những mảnh thi thể bay lên không trung và bắt đầu rơi xuống trước mặt của Masanori.

Masanori nín thở.

“Lũ hồi nãy...”

BOOM!

Masanori di chuyển và quan sát xung quanh.

- Bọn chúng từ đâu, từ đâu chứ?

Trong tình huống này, ông ta cũng không biết làm gì để bảo vệ người của mình.

Nếu thể tìm được hướng mà chúng tấn công, thì mọi người có thể an toàn, hay ít nhất cũng giảm được thương vong ở mức tối đa.

Đó là suy nghĩ của Masanori trong lúc này, nhưng cái suy nghĩ đó chỉ mang tính chủ quan, người của mình có thể tránh né toàn bộ khi biết chúng tấn công hướng nào ư?

Không, điều đó là không thể và trong tình huống này thì điều đó càng trở nên vô vọng hơn khi 9 người, đúng, còn chín người sống sót còn không giữ được tỉnh táo, kể cả Masanori, ông ta cũng sắp mất bình tĩnh rồi.

BOOM!

Một con Fumetsu lao tới và xuất hiện trước mặt ông ta.

Cú nhảy cứ như muốn nghiền nát mặt đất, khiến nó rung chuyển và làm Masanori mất thăng bằng.

Lượng cát bụi dày đặc trước mặt khiến ông ta nhắm mắt và nhảy lùi về sau.

“Có thứ gì đó dưới chân mình.”

Ông ta cảm giác mình vừa đá trúng thứ gì đó.

Masanori mở mắt ra.

Là một cái đầu.

- Xì!!!

BOOM!

BOOM!

BOOM!

Bọn chúng ngày càng tấn công nhanh hơn khiến khoảng cách giữa các cú nhảy rút ngắn lại.

Những đợt tấn công liên tiếp khiến không gian xung quanh trở nên mù mịt trong cát bụi, tầm nhìn bị giảm đi đáng kể.

Masanori không thể nhìn thấy những thứ ở xung quanh.

BOOM!

- Kiyaaaaaaaahhhhhhh!!!

Masanori hét lên với tâm trạng lo lắng.

- Có chuyện gì ngoài đó vậy!

BOOM!

- Không... Không!!!

- Chết tiệt!!!

Masanori di chuyển trong cơn tức giận của mình.

BOOM!

Lượng cát bụi trong không khí đang phai dần theo thời gian.

Không gian xung quanh thật mơ hồ cho tới khi nó tan hoàn toàn.

Cảm giác có thứ gì nhớt nhát dưới chân, Masanori chuyển tầm mắt xuống trong lo lắng.

Thứ máu tươi tràn đầy dưới mặt đất, hai người nữa đã nằm xuống.

- Chết tiệt!!!

Masanori quan sát xung quanh, những người còn sống.

Nỗi sợ hãi lấn áp lý trí, trong lúc này họ không thể chiến đấu.

Những thứ họ thấy khi nãy đã hoàn toàn in sâu vào trong trí não, khiến nỗi sợ hãi trỗi dậy.

Thay vì thương tiếc những người đồng đội đã ra đi, thì họ lại cảm thấy may mắn vì người nằm đó không phải bản thân mình.

BOOM!

BOOM!

- Này mấy người kia, muốn chết sao! Di chuyển đi chứ!

Tất cả hoàn toàn bất động chỉ trừ Masanori.

Cơ thể họ vẫn không ngừng run rẩy, nó khác với lúc nãy, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

BOOM!

BOOM!

BOOM!

- Chết tiệt!!!

Ông ta di chuyển nhanh đến chỗ một anh lính gần nó.

Cầm lấy tay rồi ném người anh ta sang phải.

BOOM!

Thoát chết trong gang tấc.

Nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn với những người còn lại.

BOOM!

BOOM!

BOOM!

Ông ta tăng tốc và cứu sống những người còn lại nhưng khi đến người cuối cùng thì...

- Không kịp mất.

Ba con Fumetsu xuất hiện phía trên của Yuna.

Nếu với tốc độ hiện tại, Masanori không thể cứu được cô ấy.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bay tới trước cùng với toàn bộ sức lực của mình.

Nhưng thế là chưa đủ, khoảng cách còn quá xa.

Masanori vận sức, di chuyển ma lực xuống lòng bàn tay phải.

Ông ta đưa tay phải lên phía trước.

[Hỏa thuẫn].

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện phía trên Yuna.

Một tia sáng màu xanh lam đi ra từ trung tâm rồi di chuyển chuyển theo quỹ đạo tròn, tạo ra một chiếc khiên ở giữa không trung.

BOOM!

BOOM!

BOOM!

Chiếc khiên vỡ ra thành từng mảnh.

Bọn chúng rơi thẳng xuống mặt đất đất.

Nhưng dưới chân chúng không có gì cả.

Masanori đã kịp cứu cô ấy trước khi bọn chúng chạm đất.

Chiếc khiên đó mặc dù không cản trở được chúng nhưng ít nhiều cũng kéo dài thời gian, đủ để đưa Yuna khỏi tình huống nguy hiểm.
Bỗng nhiên không gian trở nên yên ắng.

- Bọn chúng dừng lại rồi sao?

Masanori thở dài.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Phải tận dụng khoảng thời gian này một cách tối đa.

Xây dựng kế hoạch đánh bại chúng, hay chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc này.

Nói gì thì nói, điều đầu tiên thiết yếu cần phải làm trong lúc này là lấy lại tinh thần cho tất cả mọi người.

Nếu cứ để họ như thế thì trước sau gì cũng đi theo những người kia.

Và cũng có thể kéo theo những người khác.

"Mình cần phải tập hợp mọi người."

Đó là việc cần thiết.

Cần phải xác định số người sống sót để bàn và lập kế hoạch đối phó với kẻ thù.

Chính xác là còn 8 người sống sót.

3 nữ và 5 nam tính cả Masanori.

Tập hợp tất cả lại sẽ dễ xử lý hơn.

Với lại mọi người có thể giúp đỡ nhau trong những tình huống nguy hiểm.

Masanori tập hợp tất cả lại rồi triển khai khai kế hoạch.

- Tất cả nghe đây. Hãy tập trung chú ý đến bầu trời, bởi vì đó là nơi bọn chúng sẽ xuất hiện. Hãy cố gắng tránh né những đợt tấn công, đừng bận tâm đến những con ở trên mặt đất. Bởi vì chúng sẽ hoàn toàn bất động khi chạm xuống lục địa này.

Giả thuyết của Masanori không phải hoàn toàn là  không có cơ sở.

Từ nãy tới giờ Masanori đã quan sát rất nhiều cho nên mới có kết luận như vậy.

Tất cả bọn chúng đều tấn công từ trên trời mà không phải hướng nào khác.

Chỉ ngoại trừ con đầu tiên là trồi lên từ mặt đất nhưng nó cũng vào trạng thái bất động.

Cũng giống như con đầu tiên, tất cả những con còn lại khi tiếp xúc với mặt đất đều trở nên bất động.

Cái giả thuyết này lại khiến Masanori nảy ra một câu hỏi khác.

Tại sao?

Nhưng điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng trong lúc này là đưa những người còn sống trở về.

Mọi người sau khi nghe giả thuyết của Masanori thì trở nên phấn chấn hơn.

Tự tra lại trí nhớ của bản thân.

- Đúng vậy. Tại sao chúng ta không để ý những điều đó chứ.

Nỗi sợ hãi biến mất, chỉ còn lại nụ cười đầy phấn khởi của họ thôi.

Tia hi vọng đã mở ra cho những người đang cận kề với cái chết.

Bỗng nhiên Masanori hạ giọng mình xuống, giọng nói cứ như tự đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình vậy.

- Giá như tôi nhận ra sớm hơn thì họ...

Một nữ cảnh vệ hướng tầm mắt sang Masanori.

- Nhưng ngài đã cứu được chúng tôi. Cảm ơn ngài.

Tất cả bọn họ mỉm cười, nụ cười cứ như xóa bỏ hết mọi thứ u ám trong ông ta.

Masanori cảm thấy khá hơn sau những nụ cười đó.

- Cảm ơn mọi người.

Masanori tiếp tục giả thuyết của mình.

- Giả thuyết tiếp theo...

- ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện