Kamigami No Sekai

Chương 24: Viện binh



Từ phía xa có một người đàn ông đang tới gần, từng bước di chuyển mạnh mẽ cứ như nghiền nát mặt đất.

Dòng ma lực khủng khiếp chạy quanh cơ thể phát sáng ngay dưới lớp da, thậm chí ở một số vị trí nhất định, nơi mà ma lực không thể kiểm soát được nữa, nó bị giải phóng ra bên ngoài và đốt cháy trong không trung.

Lượng ma lực trong người ông ta không chỉ lớn hơn người bình thường mà nó còn ở một đẳng cấp khác, vượt trội hơn Akashi rất nhiều, khiến ma pháp khi thi triển khác biệt hoàn toàn, chính vì lý do đó mà ngọn lửa của ông ta có màu xanh lam thay vì vàng cam như thông thường. Thứ ma pháp hỏa đó, trên đời này hiếm ai có thể đạt tới cảnh giới này,

Từng tiếng bước chân ngày một lớn dần, Akashi từ từ hướng mắt về phía đó với toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình.

Ánh mắt cậu ta thay đổi.

- Từ khi nào mày đã nhìn tao với ánh mắt như vậy? Kojiro.

Ánh mắt cậu đã không thay đổi trong suốt quá trình ông ta di chuyển, hay nói đúng hơn là từ lúc đó, lúc cơ thể yếu ớt này nhận ra sự có mặt của ông ta.

Thay vì vui mừng trong hoàn cảnh này thì cậu ta lại tỏ vẻ khinh bỉ và phẫn nộ đối với người đứng trước mặt mình, những thứ đó biểu hiện rõ ánh mắt yếu ớt sắp sửa lụi tàn.

Ông ta nhìn xuống cơ thể của Akashi.

- Mày thảm tới mức này sao?

Cậu ta hét lên một tiếng lớn, báo hiệu cho một cái chết sắp đến gần, hai tay ôm lấy ngực mình và quằn quại trong đau đớn, tiếng động đó cũng tống một lượng máu lớn trong cơ thể ra ngoài, nhịp đập thoi thóp của con tim sắp sửa chấm dứt hoàn toàn, làn da nhợt nhạt cùng với nhiệt độ cơ thể đang giảm dần theo thời gian.

Và trong tình trạng như thế, cậu ta hoàn toàn không thể nhận thức được bất kỳ thứ gì bên ngoài, tất nhiên, cả câu nói đó nữa.

- Đội cứu hộ!

- Rõ!

Một nhóm bốn người di chuyển đến trước mặt ông ta trong tư thế "hành lễ".

Hành lễ (chuẩn).

- Bàn tay phải mở ra đặt lên trước ngực

- Bàn tay trái mở ra để sau, song song với phần hông của mình.

- Lòng bàn tay phải luôn hướng về sau.

Bốn người họ đứng đối xứng và đặt tay phải lên người Akashi.

[Lục hồi].

Một vầng hào quang màu xanh lục đi ra từ lòng bàn tay rồi phủ lấy toàn bộ cơ thể Akashi, từ từ hình thành khuôn mẫu của phần cơ thể đã mất.

Khung xương mọc ra từ cột sống và nối tiếp là những thứ còn lại, cơ, máu, rồi tới làn da bên ngoài.

Sau khi phục hồi toàn bộ bộ cơ thể, vầng hào quang tiếp tục bao phủ lấy cậu ta, hình thành một bộ đồ. Những sợi chỉ đi lên từ dưới mặt đất bắt đầu kết hợp tạo thành bộ đồ đó, là bộ đồng phục trường Takezama.

[…]

Akashi dần lấy lại ý thức của mình, ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình rồi quan sát xung quanh, cậu ta cũng biết người vừa cứu mình là ai nên cũng không bất ngờ.

- Mày tỉnh rồi à Kojiro.

Câu nói đó khiến cậu ta quay lại phía sau với tâm trạng tức giận.

- Nếu không có tao thì giờ mày không còn ở đây nữa đâu. Lo mà an phận đi.

- Tôi cần ông cứu sao?

- Không phải việc mày cần hay không, nhưng mày là con tao, mặc dù không muốn chấp nhận điều đó, nếu mày chết thì miệng lưỡi thế gian sẽ nói tao thế nào đây. Đừng nghĩ tao làm vậy vì mày, tao làm vậy chỉ do bản thân tao thôi.

Giờ mới để ý, quân viện trợ đã đến đây từ nãy tới giờ, hầu như tất cả cả đều có mặt để sẵn sàng đối mặt với hiện thực tàn khốc này.

Họ là quân cảnh vệ, lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội hoàng gia và hiếm có khi nào họ lại rời kinh đô để đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Và trong tình huống này là toàn bộ lực lượng. Có vẻ tình hình đang vô cùng tồi tệ.

15000 quân cùng với 180 đội trưởng.

Và họ có mặt ở đây để ngăn chặn hiểm họa này.

Lực lượng thật hùng hậu, cứ như phủ kín toàn bộ không gian trước mặt Akashi.

Một người lính di chuyển tới trước mặt ông ta.

- Lực lượng đã được huy động đầy đủ. Thưa tổng tư lệnh!

- Được rồi. Cậu lui xuống trước đi.

- Rõ!

Ông ta hiện đang nắm giữ vị trí tối cao trong quân đội chỉ đứng sau nhà vua, tổng tư lệnh, tên ông ta là Akashi Masanori.

Nhưng trái ngược với thực tế, thay vì tự hào về ông ta thì Akashi lại cảm thấy nhục nhã và đôi lúc căm ghét chính người cha của mình. Vì một vài vụ việc trong quá khứ đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức của Akashi về con người này.

Mọi người vẫn tôn vinh Akashi là một thiên tài hay thậm chí là người mạnh nhất, nhưng đó chỉ là danh nghĩa nếu đem so sánh với người đứng kia, một quái nhân thật sự.

Nếu so về mặt kinh nghiệm thì quá thiệt thòi vì thời gian chinh chiến của Masanori nhiều hơn Akashi rất nhiều. Nếu xét về ma pháp thì số lượng mà ông ta biết được khi viết ra giấy cũng bằng cả một cái thư viện quốc gia với 100 ngàn cuốn sách 500 trang, từ cơ bản đến nâng cao, chưa kể những ma pháp dạng hiếm, đặc biệt, hay tối thượng, so với những thứ ma pháp trẻ con của Akashi thì đáng là gì.

Trái ngược với sự thật là sức mạnh của Masanori không được một ai biết đến, người ta chỉ nghe cái tên đó kèm theo ba chữ phía trước "tổng tư lệnh" hay cùng lắm là tài năng lãnh đạo, vì hầu như, chưa một trận chiến nào Masanori đánh hết sức mình nên sức mạnh thực sự của ông ta vẫn còn là một ẩn số.

Masanori giật mình.

- Bọn chúng tới rồi. (Masanori).

Vừa dứt câu nói, những tiếng bước chân xuất hiện và cứ như bao vây lấy bọn họ từ phía ngoài.

Từng bước chân khiến mặt đất rung, thứ áp lực khủng khiếp cứ như muốn bóp chết toàn bộ đội quân.

"Không... Lần này có gì đó hơi khác." (Akashi).

Mặt đất dao động nhẹ hơn nhưng lại nhanh hơn lúc nãy, bọn Fumetsu đã thay đổi cách thức di chuyển.

Masanori nheo mày.

- Hãy chạy thẳng về hướng bắc, chỉ cần tới được căn cứ, mày sẽ an toàn. (Masanori).

Akashi lập tức chạy thẳng về phía bắc với toàn bộ tốc lực.

- Bảo trọng đó ông già.

Nhịp điệu chuyển động của mặt đất cảm nhận rõ dưới chân, họ bắt đầu sợ hãi những thứ mà mình sắp đối mặt.

Một người lính lau mồ hôi trên trán.

- Chúng đông tới mức này sao.

Masanori di chuyển đến trước quân cảnh vệ.

- Tất cả nghe đây! Chúng ta sẽ chia thành năm nhóm. Một nhóm ở đây sẽ ngăn chặn kẻ địch, còn lại chia ra. Hãy ưu tiên cứu người dân trước, hạn chế chạm trán ở mức tối đa. Chúng ta không biết sức mạnh của chúng, hay những thứ sắp phải đối mặt, cho nên đừng quá liều lĩnh, mỗi bước đi sai lầm lầm của các bạn sẽ khiến cho nhân loại đi đến bờ vực diệt vong, hãy nhớ kĩ điều đó. Kể cả khi người thân của chúng ta bị bọn nó tóm được, hay bị xơi tái thì cũng không được mất bình tĩnh, phải nghe theo mệnh lệnh, bảo vệ an nguy của quốc gia, của toàn nhân loại. Hãy đặt tay lên con tim mình để chứng tỏ điều đó. Hãy cống hiến bằng cả trái tim! (Masanori).

- Rõ!!!

Họ đồng loạt đưa tay trái về sau, di chuyển tay phải lên trước ngực mình, sẵn sàng hi sinh sinh vì an nguy của toàn nhân loại.

Lực lượng bắt đầu chia ra 5 nhóm lớn, 4 nhóm di chuyển theo các hướng khác nhau, còn một nhóm ở lại để làm nhiệm vụ đối đầu với thứ sắp tới đây.

Bỗng nhiên có một vòng tròn màu tím đen dưới mặt đất đất bao phủ không gian dưới chân những người còn ở đó nó dần thu nhỏ lại.

- Thứ quái quỷ gì đây?

- Cẩn thận đó!

Mọi người vẫn còn cảm thấy bất an cho tới khi chiếc vòng đó đi qua người đầu tiên.

- Phù... Làm hết hồn.

Masanori vẫn thấy có gì đó không ổn nên tiếp tục quan sát nó.

Vòng tròn đó cứ ngày một sáng lên.

Nó cứ đi qua từng người một cho tới khi tạo thành một chấm sáng.

- Chạy khỏi đó mau!!!

BOOM!!!

Không còn vết tích nào của bọn họ nữa, tất cả chỉ là những mảnh thi thể bay giữa không trung.

Các mảnh thi thể rơi đầy trên mặt đất cùng với máu tươi đã nhuốm màu cuộc chiến này trong màu đỏ thẫm, hi sinh, mất mát nhưng thứ mà họ nhận lại, chỉ là cái chết đang chờ trực sẵn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện