Hiền Thê Khó Làm

Chương 73



A Nan cứng người nằm sấp trên giường, rất muốn trực tiếp xoay người né tránh.

Nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng ánh mắt nóng rực của hắn dừng ở vết cắn trên vai, ánh mắt sắc bén kia khiến nàng nổi da gà, khó có thể bỏ qua. Vết thương sau lưng rất đau, mà thái độ kỳ lạ của hắn khiến lòng nàng bất an cực độ. Nàng biết vết cắn trên vai mình rất rõ ràng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đã phát sinh chuyện gì, hắn lại có bệnh sạch sẽ, có lẽ đã cho là nàng rất bẩn đi….Có lẽ, lúc biết rõ ràng, sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi…..

Chỉ nghĩ đến đó, trái tim liền đau thắt từng cơn.

Nàng cũng không rõ là sợ hắn vì thế ghét bỏ mình, hay là sợ chính mình thích hắn quá nhiều mà đánh mất bản thân………….

Đôi mắt ẩm ướt, khi nước mắt muôn tràn ra khỏi hốc mắt, nàng cảm giác được đôi môi ấm áp dán lên vai nàng, cả người nàng chấn động, cứng rắn thu lại nước mắt.

Nàng không thể tin được quay đầu, chỉ thấy được mái tóc màu đen chôn trên vai nàng, đang dùng môi lưỡi của hắn hôn liếm da thịt xung quanh miệng vết thương của nàng, một lần lại một lần liếm hôn, làm cho nàng có loại ảo giác hắn như dã thú, đang dùng đầu lưỡi cùng nước miếng vì bạn đời của hắn tẩy trừ thân thể.

“Vương gia…” nàng nhịn không đươc gọi, thanh âm có chút suy yếu.

Hắn lại không để ý, vẫn tinh tế liếm hôn lưng nàng, nàng cảm thấy cả bả vai đều ẩm ướt, bị mút hôn đến đỏ. Hơi thở của hắn có chút thô ráp, nóng bỏng phả trên lưng nàng, làm cho nàng thật khó lờ đi.

“Vương gia.”

Nàng lại nhỏ giọng gọi, hắn vẫn không để ý. Nàng lập lại vài lần như vậy, rốt cục biết hắn sẽ không để ý đèn nàng. Điều này nàng làm cho lòng nàng có chút ủy khuất, nàng cũng không muốn thành bộ dạng này, căn bản không biết trong miếu sẽ gặp vương tử Bắc Việt, lại rơi vào tay hắn, còn bị hắn cắn…..

A Nan cảm thấy thực oan ức, hắn không để ý nàng càng làm cho nàng khổ sở.

Nếu hắn ghét bỏ nàng, sẽ không hôn nàng, nếu không ghét bỏ nàng, tại sao lại hôn môi nàng như vậy?

Nàng vừa đau vừa mệt, bởi vì bị thương sau lưng nên chỉ có thể ngủ sấp, bên người còn có một nam nhân trần trụi dán dính, liếm hôn từng tấc từng tấc bả vai nàng, giống như đang giúp nàng khử trùng. Cũng không biết hắn hôn mút vai nàng bao lâu, rốt cục môi hắn dời xuống…..

Thần trí vốn có chút buồn ngủ lập tức thanh tỉnh.

“Vương gia…”

“Đừng nhúc nhích.”

Nàng muốn giãy dựa, liền bị hắn ngăn lại.

Hắn nằm bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, trong cơn giận dữ và xấu hổ của nàng, hắn hôn khắp lưng nàng, sau đó có xu thế tiếp tục hạ xuống….

A Nan nghĩ, nếu không phải nàng có thương tích trong người, hắn thậm chí sẽ hôn qua toàn thân nàng để khử trùng.

Đúng vậy, khử trùng!

Hai tay nàng túm chặt đệm chăn dưới thân, cảm nhận được hắn kiên nhẫn cùng kiềm chế hôn nàng, rốt cục chịu không nổi mệt mỏi mà ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, A Nan lần nữa tỉnh lại.

Khi tỉnh phát hiện mình vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ, toàn thân trần trụi nằm sấp mà ngủ.

Trời đã tối, trong phòng đã đốt nến, chiếu sáng cảnh vật trong phòng. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, miệng vết thương trên lưng vẫn còn đau đến rát bỏng, hơi nhúc nhích liền động đến miệng vết thương làm nàng đau một trân, khiến cho nàng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.

Trong phòng không có người, mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện bên ngoài.

A Nan nhắm mắt, không biết lòng mình có cảm giác gì.

Từ khi bị nam nhân Bắc Việt kia trả thù cắn nàng bị thương, nàng liền biết mình đã phiền toái rồi. Bởi vì nàng gả cho vị Vương gia có bệnh sạch sẽ, bình thường ngay cả tỳ nữ hầu hạ chạm vào nàng nhiều một chút cũng không vui, huống chi nàng bị một nam nhân trực tiếp cởi quần áo cắn bị thương? Thậm chí việc này nếu để người ta biết, danh tiết của nàng sẽ mất sạch, Thái hậu mà biết, sẽ có lý do phế nàng, lần nữa tìm cháu dâu khác vừa lòng….

Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi xuống, làm ướt gối đầu.

Không có người, nàng có thể phóng túng chính mình, khóc như một đứa nhỏ, chỉ là sợ người bên ngoài phát hiện, chỉ có thể kiềm nén mà khóc.

Không biết khóc bao lâu, đột nhiên nghe tiếng bước chân, tiếng nức nở của nàng lập tức nghẹn trong cổ họng. Không muốn để người ta nhìn thấy cảnh tượng mình đang khóc thê thảm như vậy, nàng nhanh chóng quay mặt vào bên trong giường, lặng lẽ lấy khăn trắng bên cạnh gối đầu lau đi nước mắt nước mũi.

Tiếng bước chân dừng trước giường, nàng cảm giác được giường hơi trầm xuống, có người ngồi xuống bên giường.

Một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc nàng, bàn tay kia đem đầu nàng quay lại, dưới ánh nến, nước mắt đầy mặt cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng không chỗ nào che giấu. Nàng buông mí mắt xuống, bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng bị hắn thấy mình khóc đến giống như oán phụ bị chồng ruồng bỏ.

Thực tế, nàng trước kia chỉ là cảm thấy đau cộng thêm ủy khuất mới khóc. Khóc xong, thiên tính lạc quan giúp nàng thông suốt sự tình này. Chuyện không phải nàng muốn dù sao cũng đã xảy ra, cũng không phải nàng sai, rơi vào tinh trạng này cũng không trách chính mình, nàng không cần vì người khác tổn thương nàng mà khóc, đó là tự chuốc phiền toái, nàng luôn không tình nguyện làm chuyện ngu xuẩn tự oán chính mình. Nhân sinh khổ đoản, không phải ai cũng có thể tái sinh một kiếp, nàng không cần thiết vì chuyện không đáng mà mặt ủ mày ê, tự oán ghét mình.

Nếu hắn thật sự ghét bỏ nàng, như vậy nàng………….

“Sao lại khóc? Vết thương đau?”

Nam nhân cẩn thận ôm lấy cả người nàng, nâng cằm nàng lên nhìn chằm chằm mặt nàng, nàng nhìn thẳng hắn, đương nhiên nhìn thấy trong đôi mắt thanh u thâm thúy của hắn không vui. Sau đó gương mặt hắn đến gần, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của nàng.

Ôn nhu như vậy làm cho nàng cảm thấy thực ủy khuất.

“Thiếp….thiếp tưởng chàng không để ý thiếp nữa!”

Chần chờ một lúc, nàng rốt cục nói ra lời thật trong lòng, lời nói giống oán phụ như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ.

Sở Bá Ninh có chút kinh ngạc, dường như không ngờ nàng sẽ nghĩ như vậy.

A Nan rất hiếm khi nói lời thật lòng vơi hắn, bởi vì nàng là người rất dễ bị nhìn thấu, hỉ nộ ái ố đều hiện trên mặt, nên thực dễ dàng hiểu được. Lấy chỉ số thông minh của Sở Bá Ninh, không cần nàng nói rõ tâm ý gì đã biết nàng ý tứ muốn biểu đạt. Nhưng mà, rất nhiều lúc, nàng cũng không thích nói chuyện, mặc kệ hắn ám chỉ lẫn nói rõ, nàng rất ít khi nói cho hắn ý nguyện của mình, thậm chí rất ít đem cảm tình nói ra miệng, giống như sợ nói ra sẽ mất đi cái gì đó.

“Bổn vương không bao giờ không để ý đến nàng!” Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt mang ý cười, thấy nàng mở to đôi mắt mèo đỏ vì khóc nhìn hắn, nhìn thực sự rất đáng yêu, nhịn không được hôn xuống khuôn mặt trái táo tái nhợt của nàng.

“Nhưng, lúc trước chàng……… “ A Nan cắn cắn môi, thấy đôi mắt lạnh lẽo kia lúc này lại mang ý cười mềm mại, chậm rãi vươn tay cầm tay hắn đang dắt bên hông nàng, dường như làm vậy có thể có được sức mạnh vô hạn.

Sự thật là, những lời kế tiếp của nàng quả thật cần chút sức mạnh.

“Xin lỗi… thiếp không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn cắn rất đau, còn nói muốn giết thiếp….thiếp, thiếp đã bẩn rồi, mẫu hậu vốn cũng không thích thiếp, nếu bà biết có lọai chuyện này phát sinh, nhất điịnh sẽ đem thiếp….”

Lời của nàng bị đôi môi mỏng ấm áp của hắn chặn lại, nuốt hết vào trong bụng.

Khóe mắt nàng còn vương lệ, mở to mắt nhìn mặt hắn.

Hắn hôn một lát, tựa trán vào trán nàng, ngón tay lướt qua mặt nàng, khàn giọng nói: “Vương phi của bổn vương vĩnh viễn chỉ có một mình nàng.”

Mắt nàng sáng lên: “Thật không?”

Hắn mỉm cười gật đầu, dường như rất vừa lòng phản ứng của nàng, nâng mặt nàng lên, cọ cọ khuôn mặt bóng loáng của nàng, nói: “Việc này bổn vương đã hạ lệnh xuống, sẽ không có người biết.” Nói xong, đôi mắt hắn lướt qua một tia sáng lạnh lẽo dị thường.

A Nan không nghĩ đến hắn sẽ làm thế, chờ hiểu được ý hắn, trong lòng cảm động một trận.

Hắn lại ôm nàng một lúc nữa, rồi đứng dậy ôm nàng đến trước bàn, đút cho nàng ăn bát cháo thịt nạc vẫn còn ấm.

A Nan cũng đói, hơn nữa tâm tình tốt lắm, không khỏi ăn nhiều một chút.

Sở Bá Ninh cũng rất hài lòng thấy nàng khẩu vị tốt vậy, mỉm cười uống cháo.

“Vương gia, giờ là canh mấy rồi?”

“Đã qua giờ hợi.”

A Nan bừng tỉnh, thì ra từ lúc mình uống thuốc, đã qua ba canh giờ.

Uống xong cháo, còn phải uống thuốc, lần này không cần hắn đút, chính nàng trước đem bát thuốc ừng ực uống cạn, tránh cho hắn muốn đút từng ngụm từng ngụm cho nàng, đó thật sự là một loại cực hình a. Mà A Nan cũng xác nhận, lúc đó mắt hắn quả thực có ý xấu, mới trừng phạt nàng như vậy.

Uống xong thuốc, nàng lại bị hắn ôm về giường.

Nàng bị thương ở lưng, tuy rằng đụng đến miệng vết thương sẽ rất đau, nhưng cũng không thương tổn gân cốt, chỉ cần xuống giường cẩn thận một chút thì cũng không sao. Nhưng hắn hoàn toàn xem nàng là búp bê thủy tinh dễ vỡ, ôm nàng đến ôm nàng đi. Đặc biệt lúc nàng nói muốn đi tiểu đêm, hắn không nói hai lời liền ôm nàng đến gian ngoài bên cạnh, A Nan xấu hổ đến mức muốn tìm cái động tự chôn mình.

Bất kể mấy lần, khi hắn tự thân vì nàng làm loại chuyện này, đều khiến nàng đã uất ức mặt đầy v

“Vương gia, thiếp muốn đi tắm.” A Nan nhỏ giọng nói, nhớ đến lúc trước hắn hôn qua khắp lưng mình, ý niệm muốn tắm rửa càng khắc sâu trong đầu.

Không ngoài ý muốn, Sở Bá Ninh cự tuyệt, “Nàng bị thương trong người, chờ khỏe hơn rồi tắm.”

A Nan có chút ủ rũ, chỉ cần nhìn khuôn mặt biểu tình nghiêm túc kia nói lời cự tuyệt, tin tưởng cả Thái hậu cũng sẽ cảm thấy đau đầu.

Rốt cục đợi đến lúc trở về giường ngủ, A Nan vẫn nằm sấp ngủ, trừ bỏ phía dưới mặc tiết khố, nửa người trên vẫn là trần trụi.

Sở Bá Ninh nghiêng người nằm bên cạnh, ngón tay không tự chủ mơn trớn vết thương trên đầu vai nàng.

A Nan biết hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài để ý vết thương kia, sẽ không tự chủ chú ý nó, sau đó lại dùng phương thức này vuốt ve nó, dường như muốn đem nó vuốt lại như bình thường.

“Hôm nay….. nàng làm rất tốt, bổn vương thực vừa lòng!” trong bóng đêm, thanh âm của hắn vang lên.

Nghe vậy, nàng lại muốn khóc, cũng may lúc đó nàng cố gắng tự cứu mình, ít nhất cũng chứng minh cho hắn, chính nàng không nguyện ý bị nam nhân kia lưu lại dấu vết trên người.

Hắn đến gần, muốn ôm lấy nàng, lại nhớ đến vết thương trên lưng nàng, chần chờ một chút, đem cả người nàng ôm qua, để nàng trực tiếp dựa trên người mình, hai tay giam cầm bên hông nàng.

Cách trung y mỏng manh, A Nan cảm giác được nhiệt độ trên người hắn, còn có bắp thịt rắn chắc của nam nhân, làm cho nàng cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng không làm gì cả, chỉ là hắn muốn ôm nàng, lại khiến nàng mặt đỏ tim đập.

“A Nan, nàng là Vương phi của ta, Vương phi duy nhất.” thanh âm của hắn có chút đè nén, nhưng vô cùng khẳng định, “Cho dù chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết Đô La Khôi!” trong bóng tối, đôi mắt thanh tĩnh đẹp đẽ kia lướt qua một tia sánglạnh lẽo.

Nàng cụp mắt, biết đây là hắn đang cam đoan với mình.

Mà nàng rốt cục hiểu rõ, thì ra, hắn căn bản chưa từng ghét bỏ nàng.

Với bệnh sạch sẽ của hắn mà nói, hắn có thể làm đến mức độ này…. làm cho nàng bỗng dưng cảm thấy, thực ra hắn đã thật sự rất yêu rất yêu nàng —-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện