Hiền Thê Khó Làm

Chương 72



A Nan tỉnh lai sau cơn hôn mê, cảm giác đầu tiên là bả vai đau rát bỏng, cổ bị một bàn tay siết lấy, hô hấp khó khăn, bên tai vang lên tiếng cười của một người nam nhân cuồng ngạo.

“Ha ha…. Vương gia của Đại Sở, ta thật không ngờ ngươi lại đuổi tới nhanh như vậy! Quả nhiên không nên mềm lòng tha cho nha đầu may mắn kia!” Thanh âm của hắn có chút tiếc nuối nhàn nhạt.

“Buông nàng ra!” Giọng nam trầm rét lạnh vẫn bình tĩnh như cũ, lại như hồ sâu không thấy đáy ẩn chứa nồng đậm lãnh ý cùng sát ý khó diễn tả bằng lời, so với cái lạnh đầu xuân càng khiến người ta không chịu được.

Nghe được thanh âm quen thuộc, lòng nàng chấn động, nheo mắt nhìn phía trước, vừa vặn nhìn thấy cổng thành cách đó không xa, xem ra là mới vừa ra khỏi thành. Mà khiến nàng hồi hộp, chính là kỵ sĩ ngồi trên ngựa đứng dưới cổng thành, một thân cẩm y hồ cừu, áo choàng đen, cao lớn kiên nghị, ngạo nghễ trác tuyệt, uy phong lẫm lẫm trong ánh nắng lạnh như băng của ngày xuân, lại phát ra sát khí ngút trời. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc như trước, chỉ có đôi mắt vốn dĩ thanh u thâm thúy lại cháy lên ngọn lửa khó có thể hình dung, làm cho người ta khiếp sợ.

A Nan nhìn nam nhân cách đó không xa đang ngồi trên ngụa giương cung, gần như quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Bất quá, ngay sau đó, bàn tay to đang siết cổ nàng gia tăng lực đạo khiến nàng không nhịn được mà ho ra tiếng.

“Tỉnh rồi” Nam nhân bắt cóc nàng có chút kinh ngạc cúi đầu liếc qua nàng, khóe môi khơi lên nụ cười cổ quái, nói: “Ta thật không ngờ Túc vương phát hiện ngươi mất tích nhanh như vậy! Xem ra hắn thật rất sủng ái ngươi, một nữ nhân thôi, đáng sao?!

Thanh âm của hắn có chút khinh miệt, xem ra là thật sự xem thường nam nhân vì một nữ nhân mà hao tâm tổn trí nhiều như vậy.

“Chủ thượng, ngài đi trước đi, thuộc hạ cùng Tát Cổ cản phía sau!” Thanh âm của A Đóa vang lên.

A Nan lúc này nửa ngồi trên xe ngựa, nửa người bị nam nhân kia giam cầm trong lòng ngực, tay bóp cổ nàng khiến nàng không thể không khẽ nâng đầu, mới không quá khó chịu. Dư quang nơi khóe mắt thấy bên cạnh xe ngựa, A Đóa đang cầm loan đao đứng một bên cảnh giác, thần thái có quyết tâm liều chết.

Một bên còn có một nam nhân xa la, phỏng chừng là “Tát Cổ” kia, phía sau xe ngựa truyền đến tiếng ngựa hí vang, hẳn là còn có mấy người cưỡi ngựa, là thuộc hạ của vương tử Bắc Việt này.

“Không vội, để bổn vương xem Vương gia Đại Sở có bản lĩnh gì!” Thanh âm của hắn thực kiêu ngạo, dường như không đem đối thủ trước mặt để vào mắt. Sau đó hướng nam nhân cách đó không xa nhe răng cười, cao giọng nói:

“Vương gia Đại Sở, ngươi nghĩ xong chưa? Ngươi muốn mạng của Đô La Khôi ta, hay là muốn nữ nhân này? Ha ha, kỳ thật, chỉ là một nữ nhân thôi, giết nàng rồi lại tìm là được! Vương gia Đại Sở, ngươi thấy ta nói đúng không?”

A Nan nghe tên “Đô La Khôi”, liền biết đây là con thứ bảy của Bắc Việt vương – Đô La Khôi. Bất quá, nghe mấy lời miệt thị nữ nhân của hắn, A Nan trong lòng căm tức vô cùng: Đây cũng không phải thế giới BL (*) biết sinh con, không có nữ nhân, ngươi có thể sinh ra sao? Mà khiêu khích trắng trợn của hắn cũng làm cho A Nan lo lắng không thôi.

Quả nhiên, A Nan nhìn qua gương mặt vị Vương gia đang ngồi trên ngựa càng bình tĩnh, đôi mắt lửa cháy ngập trời, lòng có ảo giác bị hắn tổn thương.

“Đô La Khôi, ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng ra?” Sở Bá Nịnh bình tĩnh hỏi, thanh âm mang theo mấy phần uy thế của thượng giả đứng đầu Thiên triều thượng quốc. Cho dù trong tình huông bị người uy hiếp, hắn cũng kiêu ngạo như vậy, khó mà khuất phục.

Đô La Khôi trong lòng vui vẻ, cười ha ha, “Vương gia của Đại Sở, tuy rằng mới là lần đầu tiên găp mặt, nhưng bổn vương không thể không nói ngươi thực thất bại. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, chí hướng tận trời cao, vì một nữ nhân mà thỏa hiệp, chậc chậc!”

Đô La Khôi làm ra vẻ lắc đầu thơ dài, tựa hồ thực thưởng thức biểu tình của đối phương, sau đó nói: “Cho người của ngươi trở về thành đi, không được cản chúng ta rời đi, chờ chúng ta bình an đến Hắc Thủy thành tự nhiên sẽ thả Vương phi của ngươi!”

Sở Bá Ninh lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó hừ lạnh nói: “Đô La Khôi, ngươi nghĩ bổn vương giống loại người hữu dũng vô mưu như ngươi sao? Ngu xuẩn!”

Cái liếc mắt khinh thường cao cao tai thượng đầy khinh miệt cùng lời nói dứt khoát gọn gàng thật là sâu sắc đâm thủng tâm can người ta! Đô La Khôi là con thứ bảy của Bắc Việt vương, trong hoàng tộc nôi tiếng giảo hoạt âm ngoan, là người kế thừa mà Bắc Việt vương vừa lòng nhất, chủ nhân tương lai của thảo nguyên, từ trước đến giờ không ai dám nói hắn ngu xuẩn! Mà vị Vương gia này đã thành công chọc giận hắn!

“Ha ha, Sở Bá Ninh, hiện tại ngươi muốn khoe miệng lưỡi, bổn vương cũng không ngại vặn gãy cổ của nữ nhân này.” Đô La Khôi ngoài cười nhưng trong không cười nói, khí lực trên tay manh thêm vài phần.

A Nan thần sắc khó chịu, hai tay bắt lấy bàn tay đang siết cổ mình, lòng biết hắn vẫn còn nương tay, để còn dùng nàng uy hiếp Sở Bá Ninh. A Nan cắn môi nhìn nam nhân xa xa kia, nàng không biêt tâm tình của hắn bây giờ thế nào, nhưng nàng cảm thấy chính mình phải tự cứu mình! Nữ nhân bất cừ chuyện gì cũng không làm chỉ chờ nam nhân đến cứu tuyệt đối là đồ ngu ngốc! Nàng chờ không được!

Đột nhiên, A Đóa hét lên kỉnh hãi, cái gì đó phá không mà đến.

“Có người đánh lén, bảo hộ chủ thượng!”

Lòng A Nan biết lúc này là thời cơ tốt, thừa dịp chú ý của mọi người bị kẻ đánh lén thu hút, tay khó khăn vươn lên mò cây trâm bạc trên đầu, cố gắng lấy xuống, gắt gao nắm một đầu trâm bạc, hung hăng đem đầu nhọn của trâm đâm vào bên hông bụng của Đô La Khôi. Đô La Khôi đang phải ứng phó hắc y nhân mai phục bên cạnh, không ngờ đến, không kịp đề phòng, lại lần nữa bị nữ nhân mà hắn xem thường đả thương.

Đau đớn truyền đến, Đô La Khôi sắc mặt dữ tợn, không tin nổi hắn lại bị cùng một nữ nhân làm bị thương….

Đô La Khôi vô cùng căm giận, bất chấp thương thế, muốn bóp chết nữ nhân dám hại hắn không chỉ một lần… mà đến ba lần!

Đang muốn gia tăng lực đạo bẻ gãy cổ nàng, đột nhiên thanh âm xé gió của cung tiễn truyền đến, khiến hắn không thể không trước tiên tránh né đạo tiễn đòi mạng kia.

A Nan bất chấp khó chịu, thấy hắc y nhân đột nhiên đánh lén kia đúng là ám toán Sở Bá Ninh, liền biết lúc này không chạy sẽ không còn cơ hội, lập tức thừa cơ Đô La Khôi bị nàng đả thương mà lỏng tay, hung hăng túm lấy quần áo trên vai hắn, dùng vai đẩy hắn ngã lăn ra ngoài.

Đô La Khôi cả người ngã trên đất, vang lên một trận rên rỉ.

Vừa đúng lúc này, một đạo tiễn xé gió đến cắm thẳng vào vị trí vừa rồi của Đô La Khôi, nếu không vì cú đẩy vai của nàng, mũi tên kia hẳn sẽ cắm trên người Đô La Khôi.

“Chủ thượng!!”

Thanh âm của A Đóa cùng Tát Cổ vang lên, nhưng hai người bị ám vệ áo đen cản trở không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ thượng vĩ đại của bọn họ bị một nữ nhân nhỏ bé dùng tư thế kỳ quái đẩy ngã văng ra ngoài. Trong lúc đó, không chỉ đám người A Đóa nghẹn họng nhìn trân trối, thực tế là cả thân vệ Sở Bá Ninh mang đến cũng có biểu tình không thể tin nổi như vậy.

A Nan cảm thấy có chút uổng phí, nàng đương nhiên biết mũi tên này là ai bắn, lòng biết mình đã phá hư chuyện tốt của Vương gia, âm thầm kêu khổ, nhưng phản ứng của thân thể rất nhanh, thoát khỏi trói buộc của Đô La Khôi, lập tức xoay người chạy về phía cửa thành, nhưng nàng bị thương lại bị siết cổ, khí lực còn chưa khôi phục, tốc độ cũng không nhanh.

Đô La Khôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay bụm miệng vết thương trên bụng, lại trừng mắt nhìn nữ nhân dám lại đả thương hắn.

“Ta muốn giết ngươi!”

Mắt Đô La Khôi đỏ ngầu, khuôn mặt hung ác dữ tợn, trong mắt hận ý khôn cùng, hận không thể trực tiếp tại chỗ đánh chết nàng. Cũng phải thôi, chủ nhân tương lai của thảo nguyên, lại bị nữ nhân tay trói gà không chặt đá thương chỗ đó, rồi lại đâm một lỗ, còn mơ hồ bị đẩy ngã văng ra khỏi xe ngựa, thật sự là làm tự ái nam nhân của hắn giận đến bầm tím.

Thanh âm của Đô La Khôi chưa dứt, giơ tay hướng nữ nhân đang chạy về cửa thành, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ trong tay áo mạnh mẽ đâm tới —-

“A Nan!”

A Nan nghe thanh âm kinh sợ mất bình tĩnh của hắn, cũng nghe thấy tiếng gió của cái gì đó đang bay đến, giương mắt nhìn qua, thấy nam nhân kia giục ngựa chạy đến hơi cúi người, áo choàng trên người bị gió tùy ý giày xéo thành vòng cung lượn sóng, giữa không trung bay phất phới, mà cũng tiễn trên tay hắn là hướng nàng bắn nhanh đến…………

Nàng không biết mũi tên kia vì sao bắn về phía mình, nhưng nàng đã không kịp dừng bước.

Chỉ nghe được một tiếng “Đinh” rất nhỏ, nàng thừa cơ quay đầu, vừa vặn thấy mũi tên kia sượt qua bả vai, đánh trật phương hướng của thanh chủy thủ đang bay đến, trong lòng nàng rét run, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, ra sức bước hai chân nặng nề chạy về phía trước. Chợt, nàng nghe thấy tiếng A Đóa nổi giận gầm lên, chỉ cảm thấy lưỡi đau sau lưng sắc nhọn bức người chém rách áo nàng, da đầu của nàng run lên, sau đó phía sau bị đẩy mạnh, cả người nàng ngã sấp về phía trước.

Khi A Nan nhắm mắt chuẩn bị đón nhận gương mặt đập đất như thiên sứ xúi quẩy té ngã, đột nhiên bên hông bị siết chặt, cả người bay lên, sau đó rơi vào lồng ngực quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào thân thể hắn!

Ngửi được hương vị quen thuộc trên người nam nhân, cả người nàng liền thả lỏng.

“A —-”

Bất thình lình vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ, A Nan quay đầu nhìn, chỉ thấy con ngựa quay lưng giơ lên không hai móng trước, sau đó hai móng nặng nề giẫm nát A Đóa vốn đã trúng tên, máu bắn tung tóe……

Đầu nàng bị một bàn tay to ấn vào lồng ngực ấm áp của hắn, bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù và tiếng đao kiếm va chạm, mà khiến nàng khắc sâu nhất, rõ ràng nhất là tiếng kêu thảm thiết bị tắt nghẽn của A Đóa, còn có đôi mắt đỏ ngầu mãnh liệt trừng lớn, nhìn nàng đầy oán hận…….

“Các ngươi giết thuộc hạ trung thành nhất của bổn vương, bổn vương muốn các ngươi trả giá thật đắt!”

Đô La Khôi nổi giận gầm lên, nắm lấy cung tiễn. Hắn là tay săn bắn rất giỏi trên thảo nguyên, một tay bắn tên cực kỳ thuần thục. A Nan nghe thấy tiếng mũi tên xé gió bay tới, sau đó lại bị cái gì đó đánh rơi. Từ đầu đến cuối, nàng đều được người chặt chẽ ôm trong ngực.

“Ha ha ha! Sở Bá Ninh, ngươi muốn mạng của lão tử không dễ thế đâu! Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi cùng nữ nhân kia chết không tử tế!”

Thanh âm của Đô La Khôi như truyền đến từ địa ngục, tràn ngập oán độc, khiến nàng nhớ đến đôi mắt như dã thú xâm lược của hắn, còn có vết cắn ác độc trên vai nàng.

“Giết bọn họ!” Nam nhân ôm nàng truyền lệnh bằng thanh âm bình tĩnh lãnh khốc, không hề lay động vì lời của Đô La Khôi.

Nữ nhân quả nhiên không hợp với chiến tranh.

Yết hầu của nàng khô khốc, bụng một trận buồn nôn, mà khiến nàng thống khổ khó chịu nhất chính là cơn đau bỏng rát trên lưng, giống như có cái gì đó trôi đi. Nàng biết, đó là do một đao của A Đóa lúc nãy, tuy không trực tiếp cắm vào cơ thể nàng, nhưng cũng lưu trên lưng nàng một vết thương, máu thấm ướt quần áo phía sau lưng nàng.

“A Nan, nàng làm tốt lắm, kiên trì một chút!” Hắn ôm chặt nàng, ngăn cản công kích của Đô La Khôi, thấp giọng nói bên tai nàng.

Nàng nghiêng người ngồi trong lòng hắn, nghe được tiếng hắn, khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đến cái cằm thanh tú kiên nghị của hắn. Tầm mắt có chút mông lung, muốn nhìn hắn cười, nhưng miệng chỉ run run mấp máy, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước của hắn vẫn ngập lửa, nàng biết dưới bộ mặt bình tĩnh của hắn, còn một luồng lửa giận ngập trời. Nàng biết lần này mình thảm rồi, so với lần trước lúc nàng đến Đồng Thành sinh bệnh kia hắn còn giận hơn nữa, kiểu này xem ra, nàng không chỉ sẽ bị tra tấn tinh thần, cả thân thể cũng sẽ bị tra tấn.

Nhưng mà nàng thật sự rất đau, ý thức dần dần mơ hồ……

********

Lúc A Nan mơ hồ tỉnh lại, nghe được tiếng khóc của Như Thúy.

“Huh u hu…… Vương gia, đều là nô tỳ không tốt, là nô tỳ không bảo vệ tốt tiểu thư…….”

“Nha đầu, ngươi khóc nhỏ thôi, sẽ ầm ĩ đến Vương phi nhà ngươi.” thanh âm của Ôn Lương vang lên.

Tiếng khóc quả nhiên nhỏ lại, chỉ là vẫn còn nức nở.

Nàng cảm thấy mình cả người nằm sấp, trong hơi thở ngửi được mùi thuốc đông y nồng đậm, lưng một trận đau như lửa thiêu, khiến nàng còn tưởng đang ở trong mộng, một đôi tay ấm áp thực ôn nhu vỗ về mặt nàng, dường như muốn xoa mi tâm đang nhíu chặt của nàng.

“Tử Tu, việc đó xử lý xong rồi?” Giọng nam trung trầm thấp hỏi.

Lúc này Ôn Lương không phe phẩy quạt như bình thường, cả người đứng đắn nghiêm túc: “Vương gia, xin yên tâm, chuyện này ngoài mấy người chúng ta đều không ai biết. Lúc cửa thành đóng cửa, dân chúng đều nghĩ có người Bắc Việt trốn trong thành giết người, Vương gia dẫn người đi ngăn chặn bọn họ, không ai biết việc Vương phi bị bắt.”

“Đô La Khôi đâu?”

“Thực xin lỗi, để hắn trốn rồi. Bất qua, theo thương thế của hắn, nếu không có cứu viện, chỉ sợ rất khó bình an đến Hắc Thủy Thành, ta đã phái người đuổi giết dọc đường.” Ôn Lương đáp, “Nhưng chúng ta bắt được một người Bắc Việt tên là Tát Cổ, theo lời hắn, Đô La Khôi trước giờ vẫn lẩn trốn trong Đại Sở thu thập tin tức. Lần này là vì xác nhận tin Triệu tướng quân bệnh nặng là thật hay giả, mới mạo hiểm ẩn nấp trong Đồng Thành. Người Bắc Việt bị chúng ta bắt lúc trước là vì muốn giúp hắn thoát thân nên mới tự nhận chính mình là hung thủ, để chúng ta nới lỏng cảnh giới cho vương tử Bắc Việt trốn trong thành chạy trốn.”

“Tiếp tục dụng hình, bắt hắn nói hết những gì hắn biết.” Sở Bá Ninh sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt cũng rétlạnh.

Ôn Lương ngoài mặt đáp một tiếng, trong lòng thầm yên lặng thương tiếc cho thị vệ kia. Ai bảo bọn họ bắt ai không bắt, cố tình xâm phạm người trong lòng của ai đó, phỏng chừng chân trời góc biển, bạn Vương gia cũng đều sẽ lôi được Đô La Khôi ra để giải hận trong lòng.

“Còn nữa, việc này không được để bất cứ ai biết!” Sở Bá Ninh mắtlạnh đảo qua hai người trong phòng, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Như Thúy cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Lương bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến cả người rét run, lòng biết hắn nhất định muốn giấu chuyện này, vì thế nên lúc mang A Nan về cũng không gọi Thái y, tự mình bôi thuốc cho A Nan. Ôn Lương biết chuyện này quan hệ trọng đại, liền đem sự tình nuốt vào bụng, như lời Vương gia nói, Vương phi tình cờ nhiễm, ốm đau trên giường.

Tiếp tục thảo luận một chút việc, lúc Như Lam bưng thuốc đến, Ôn Lương cùng Như Thúy mới được cho phép ra ngoài.

Ra nhà chính, đôi mắt của Như Thúy vẫn cực kỳ sưng đỏ.

“Nha đầu, nhìn không ra ngươi hung hãn như vậy!” Vừa ra khỏi cửa, Ôn Lương lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ của quân sư bất lương, trêu đùa nói.

Như Thúy nhìn hắn, cúi đầu không hé răng.

Ôn Lương xoa xoa đầu nàng, nói: “Ngươi làm tốt lắm, ta rất vui! Vương phi được cứu nhanh như vậy, cũng là công lao của ngươi.”

Như Thúy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đôi tròng mắt đầy ý cười trong suốt của nam tử đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tươi cười ấm áp, vẻ mặt tán thưởng cùng an ủi, rất khiến người động tâm.

“Đa tạ Ôn đại nhân.” Lòng Như Thúy đã tốt hơn một chút, cảm kích nói.

Ôn Lương cười cười, lại ba một tiếng mở cây quạt ra phe phẩy.

“Được rồi, ngươi cũng mệt cả một ngày, đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Như Thúy hướng hắn phúc thân, xoay người rời đi.

Ôn Lương nhìn bóng nha hoàn rời đi, hơi hơi chau mày.

Hắn tuy rằng mở miệng an ủi nha đầu kia, nhưng hắn biết thương thế của Vương phi khiến Vương gia rất giận. Kỳ thực, hắn chỉ biết Vương phi trúng một đao sau lưng, ngoài ra thì chẳng biết gì. Hắn không hiểu chính là, vết thương của Túc Vương phi cũng không nặng, cũng không bị thương ở bộ phận quan trọng nào, không biết vì sao Vương gia sắc mặt vừalạnh lại vừa đen như vậy? Chẳng lẽ còn có cái gì khác sao?

Ôn Lương chẠrãi hồi tưởng chuyện vừa rồi Như Thúy kể lại, lại kết hợp với tin tức mà tâm phúc của Sở Bá Ninh đưa tới, thật sự không nghĩ ra Vương gia vì sao lại giận dữ như vậy. Lúc hắn nhận được tin tức thì sự việc đã sắp kết thúc, vội vã chạy đến, chỉ biết A Nan bị một người Bắc Việt dùng loan đao đả thương sau lưng, nhưng Sở Bá Ninh ra tay đúng lúc, đao kia cũng không sâu, chỉ là nàng mất máu qu nhiều nên hôn mê thôi.

Chẳng lẽ hắn đã yêu nàng đến nông nổi ngay cả nàng bị một chút tổn thương cũng không chịu được?

Ôn Lương dùng quạt chống cằm nghĩ như thế.

Bất quá, Ôn Lương đương nhiên không biết Như Thúy đã che giấu một ít chuyện, ngay cả với Sở Bá Ninh cũng không nói, đó là chuyện A Nan bị người cắn. Sở Bá Ninh tuy không rõ quá trình, nhưng nhìn đến chỗ dấu răng huyết nhục mơ hồ trên vai A Nan, dù hắn muốn vờ như không thấy cũng không được, còn cái gì không rõ chứ?

Đây chính là nguyên nhân Sở Bá Ninh hận Đô La Khôi đến tận xương tủy.

******

Trong phòng, Sở Bá Ninh nhận chén thuốc được Như Lam đem tới, phất tay cho nàng lui ra ngoài.

Sở Bá Ninh ngồi trên giường, hai tròng mắt thâm trầm nhìn cô gái đang bất an ngủ trên giường, nàng có vẻ đang chịu đựng rất nhiều thống khổ, đôi môi khô khẽ hé, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nàng đang nửa tỉnh nửa mê, tình cảnh thảm thiết trên chiến trường không ngừng trở lại.

Sở Bá Ninh nhìn một lát, nâng nửa người của nàng lên, bưng bát lên ngậm một ngụm thuốc đen như mực, cúi đầu dán lên môi nàng, đem một miệng thuốc đắng uy qua.

Thuốc vừa đắng vừa chát vào cổ họng, rốt cục kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng.

A Nan mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại, môi truyền đến cảm giác ấm áp.

Mi hắn của hắn khẽ đóng, che đi một nửa đôi tròng mắt thanh u, mà dược hắn đang uy đến miệng nàng thực đắng, lưỡi hắn bá đạo cường ngạnh ép nàng nuốt thuốc xuống, chờ nàng nuốt xuống xong, đầu lưỡi ấm áp trơn bóng ẩm ướt liếm mút từng chỗ từng chỗ trong miệng nàng, khuấy mút, tinh tế đảo qua mỗi một góc trong khoang miệng nàng, vị đắng của thuốc rất nhanh bị hắn hoàn toàn mút đi……

“Ưm…..”

Thật vất vả chờ hắn thối lui, nàng mở miệng đang muốn nói chuyện, ai ngờ hắn lại uống một ngụm dược lại gần, ngậm lấy môi nàng, tiếp tục đút thuốc, sau đó lại hôn sâu. Động tác của hắn rất chậm từng ngụm từng ngụm thuốc qua, hoàn toan không để ý nàng đã thanh tỉnh, có thể tự mình uống thuốc, mà động tác chậm rãi này, buộc nàng chậm rãi nhấm nháp vị đắng của thuốc đông y, nàng khổ không nói nổi, chỉ muốn một ngụm trực tiếp uống cạn cho xong.

Tiếp tục như vậy vài lần, nàng rốt cục phát hiện tình cảnh hiện tại của mình rất không hay.

Nàng đang trần trụi toàn thân tựa vào giường, vết đao sau lưng đã được xử lý, băng bó lại, nhưng vết cắn trên vai trừ bỏ cảm thấy mátlạnh cho nàng biết đã được bôi thuốc, nhưng không có băng bó lại, lúc hắn uy dược, tay thường mơn trớn da thịt xung quanh miệng vết thương, khiến thần kinh của nàng hơi căng thẳng.

Chờ hắn rốt cục hôn đủ, hắn thả nàng lại trên giường nằm úp sấp, sau đó, trong ánh nhìn chăm chú kinh ngạcnàng, chậm rãi cởi quần áo trên người, lộ ra thân hình cao lớn thon dài.

A Nan hô hấp ngưng đọng, ngây dại buông mắt xuống, nhìn đến vật thon dài giữa hai chân hắn, thấy vật dữ tợn gì đó không có ngẩng đầu, mới thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng, ngay sau đó, nàng phát hiện chính mình thả lỏng quá sớm.

Hắn trực tiếp xốc chăn ** bao trùm trên người nàng, thân thể trần trụi ấm áp dán lên thân nàng, bởi vì nàng có thương tích trên người nên không trực tiếp ôm lấy nàng, chỉ là nằm nghiêng bên cạnh nàng, hô hấp nóng rực phả lên lưng trần của nàng………

Tác giả có lời muốn nói: mồ hôi chảy đầy mặt, tốn cả buổi chiều mới đưa được chương này lên…… vì viết tốt chương này, cũng không biết có phải là ngồi trước máy tính lâu quá hay không, đầu đau một trận.

cho nên, cổ vũmột chút đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện