Ép Yêu

Chương 27: Chương 10.1




Cô lang thang trên con đường vắng tanh, lạ hoắc không có một bóng người, thời tiết càng về đêm thì lại càng lạnh. Cái lạnh làm ấy vết thương ở tay và đầu gối cô đau buốt. Tuy là máu đã đông nhưng mấy vết thương hở nên nó nhứng nhối.
Chân cô không đi guốc nó đã bẩn đến đen xì. Chiếc váy cô mặc trên người vì ngã mà làm nó cũng nhem nhuốc, và có phần đã bị rách.
Quả thật bây giờ cô không khóc được nữa vì cái lo lắng đã bắt đầu ùa đến lấy cô, Thanh Thu nhìn xung quanh không có một bóng người, đôi chân tuy đã rã rời nhưng vì sợ hãi cô lại càng đi thật nhanh cho hết con đường vắng tanh này.
Tiếng bước chân chạy nhanh mạnh mẽ của cái giày da của một người đàn ông va xuống nền đường nhựa trong không gian lặng lẽ phát ra những tiếng cộp cộp.
Tiếng bước chân chạy tới mỗi lúc một gần, làm Thanh Thu sợ, bước đi càng nhanh không dám ngoái đầu lại nhìn.
Tốc độ của người phía sau rất nhanh, Thanh Thu cũng nhanh không kém cô chạy như thiêu thân chiếc váy nó vứa từng bước chân cô chạy. Lúc này không còn biết sống hay chết cô túm lấy cái váy và kéo nó lên cao để cho bước chân được thoải mái mà sải bước cho thật nhanh.
Nhưng người kia quả thật là quá nhanh đối với cô, tim cô đã đập mạnh miệng đã thở dốc và nuốt khan. Cô mệt lắm rồi không thể chạy được nữa, cái chân đau rã rời, từng ngón tới lòng bàn chân, lan lên cổ chân và 2 bắp đùi.
Thanh Thu đứng lại, 1 không gian như chết lặng. Cô chỉ nghĩ được rằng bây giờ cô phải chết sao? Không có ai để cô la hét kêu cứu cả. Trong bóng tối cái người đang đuổi theo cô kia tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần hơn.
Thoáng chốc người đó đã xuất hiện ngay đằng sau cô, Thanh Thu nghe được cả tiếng thở mạnh từng hồi mệt vì chạy nhanh của người đó. Người lạ mặt đó đi chầm chậm lại đứng đằng sau cô, lấy cánh tay to lớn của mình ra, bám lấy vai cô kéo cô quay lại và ôm vào lòng mình.

Còn Thanh Thu thì đang nhắm chặt mắt chờ chết, thì thấy hơi ấm từ người đó ôm lấy cái thân thể lạnh tanh của cô, mùi hương quen thuộc. Mặt cô được úp sát vào ngực của người ấy, nghe được tiếng tim của người đàn ông cao lớn ôm mình đang đập rất mạnh và nhanh.
Cô hơi ngẩng khuôn mặt mình lên, trong ánh điện đường mờ mờ hắt xuống khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi, cau lại của Văn Thiên cũng cúi xuống nhìn cô.
***
Lúc cô trốn ra khổi chiếc xe của anh, Văn Thiên quả thật không nhìn thấy. Anh đã đẩy Luất sư Kim ra khi cô còn muốn hôn anh thêm nữa.
Quả thật bây giờ ngoài Thanh Thu ra anh không thể chấp nhận 1 người con gái nào cả. Làm gì hay đi đâu đều nghĩ đến Thanh Thu, để anh có hứng thì chỉ có 1 người đó chính là cô.Thanh Thu mới đem lại cho anh cảm giác thèm muốn đó.
Anh quay lại xe không thấy cô đâu cái cửa xe bên chỗ cô ngồi thì mở hé. Anh xuống xe chạy khắp nơi đi tìm cô, tìm cô tất cả là hơn 2 tiếng đồng hồ. Lo lắng đến tột cùng, bây giờ nếu cô có làm sao thì anh sẽ không bao giờ tha thư cho cái bản thân mình.
Văn Thiên chạy dọc theo một con đường vắng tanh, qua chiếc cầu anh nhìn từ xa thấy một bóng dáng nhỏ, không cần biết là ai lao đến. Khi đến gần hơn thì nhận ra ngay đó là bóng hình của Thanh Thu và đuổi theo cô.
Nhưng anh càng đuổi thì Thanh Thu lại càng chạy nhanh, anh tăng tốc như điên lao về đằng trước để đuổi kịp lấy cô, muốn gào lên để gọi cô nhưng anh thở còn không kịp nói gì đến gọi nữa.
Rồi anh lại thấy cô đứng lại, đứng im ở đó cũng không thèm quay đầu nhìn anh. Văn Thiên chạy đến gần đi chầm chậm mà kéo cô vào lòng mình. Người cô bé ngốc này sao lại lạnh thế này, cô lạnh mà làm tim anh nhói đau, anh siết cô chặt vào lòng mình hơn.

Đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn anh nó càng mở to hơn khi nhận ra đó là anh. Văn Thiên nhanh mắt nhìn xuống đôi bàn chân đã bẩn và không đeo guốc của cô, 2 tay thì mỗi tay còn cầm chặt lấy mỗi chiếc guốc run rẩy.
Chiếc váy nó rách ở phía dưới chỗ đầu gối và lại còn bẩn nhem nhuốc. Lập tức Văn Thiên ngồi xuống kéo váy cô lên, anh nhìn thấy 2 cái đầu gối bẩn và xước ra đến chảy máu tuy là máu đã đông như anh nghĩ chắc là cô đau lắm, nên cau mày rồi thở dài nuốt cái nghẹn vào trong.
Văn Thiên bế bổng Thanh Thu lên, lấy máy điện thoại gọi cho người thư ký của anh, "anh có thể đi xe tôi về trước đi, mai lái đến công ty cho tôi." Rồi anh cụp máy.
Đi hết con đường nhìn thấy cái ngã tư, rồi một biển báo Hotel cánh đó 100m. Văn Thiên không thèm nói câu nào, còn Thanh Thu thì vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh đôi mắt vẫn nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.
Khi đến nơi, anh thêu 1 phòng ngủ và hỏi người nhân viên khách sạn, có thể đem quần áo ngủ và cả bông băng lên hộ anh.
Vào đến phòng anh bế cô luôn vào phòng tắm, xả nước vào bồn. Đặt cô ngồi vào cái bệ bồn tắm lấy tay mình cời váy của cô ra, Thanh Thu hốt hoảng dữ lại miệng ấp úng nói, "anh.. anh làm gì thế?"
"Đi tắm chẳng lẽ em mặc đồ sao?" Anh cất giọng trầm lên nhưng có vẻ hơi tức giận.
Anh đang tức giận vì mấy cái vết thương ở trên tay cô nữa, lúc ở ngoài đường tối không nhìn thấy, bây giờ vào đây nhìn thấy 2 cánh tay cô mà lòng anh như muốn xé nát. Làn da mịn màng mà bị mấy vết xước đến dài ngoàng làm nó sần hết cả da của cô lên.

Thanh Thu cúi xuống nhỏ giọng, "để em tự làm được rồi anh đi ra ngoài đi."
Văn Thiên nhìn cô cau mày rồi cũng đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại anh tức tối túm láy cái cavat trên cổ lới lỏng nó ra, thì tiếng gõ cửa vang lên, anh ra mở cửa đó là người nhân viên đưa quần áo và hộp băng thuốc lên cho anh.
Anh cầm lấy cảm ơn rồi đóng cửa lại, đi đến bên bàn đặt cái hộp bông băng xuống. Còn lấy trong 2 cái bộ quần áo ngủ của nam và nữ, lấy ra cái của nữ đem đến cạnh cửa phòng tắm gõ nhẹ. „Thanh Thu đây là cái áo ngủ cho em.“
Nói rồi anh mở khẽ chỉ giám đưa tay cùng với cái áo ngủ vào, còn người thì vẫn đứng sau cánh cửa.
Thanh Thu nhận lấy đồ của anh, thì thầm nhưng anh vẫn nghe thấy, „cảm ơn anh.“
Cô tắm xong bước ra ngoài, cùng với chiếc áo ngủ mầu trắng dài qua mông, mái tóc dài đã được sấy khô bay nhè nhẹ cùng với chiếc áo ngủ từng bước cô đi, làm đôi mông trắng nõn, đầy đặn sau chiếc áo nhấm nhô lúc hiện lúc ẩn thật là mê người.
Văn Thiên kéo cô ngồi sát mình bên mé giường, lặng thinh không nói gì tay cầm lấy hộp băng bông mở nắp hộp ra, lấy bên trong lọ axetôn và bông băng.
„Em nhấc 2 chân lên và đặt nó lên giường cho anh.“ Anh ra lệnh với cô.
Thanh Thu ngoan ngoãn làm theo lời anh, 2 chân co để song song bên nhau. Mấy vết thương của cô nhìn thật ghê khi vừa tắm xong, nó mềm ra nhưng vẫn còn đỏ và sần sùi xước xát. Văn Thiên anh đau lòng khôn siết khi nhìn những thứ này trên người cô.
Anh đổ Axeton vào bông trắng, cúi thấp người vừa thấm vừa thổi nhẹ vào những vết thương trên 2 đầu gối của cô. Thanh Thu xót, nhưng lại cố nén cơn đau lại, mặt nhăn đến tội cùng mà vẫn không kêu một câu.

Thấm Axeton xong anh bôi thuốc rồi lấy 2 cái băng dán bản to dán vào đó. Anh ngẩn mặt lên, „xong chân bây giờ đến tay.“
Anh nhấc cao tay cô lên và làm lại những gì anh đã làm với 2 đầu gối của cô. Lần này Thanh Thu không chịu được tuy vẫn không la hét nhưng 2 đôi mắt long lanh như muốn khóc của cô đã ngấn lệ.
Khi anh làm xong cho cô, ngẩn lên nhìn vào khuộn mặt tội nghiệp sắp khóc của Thanh Thu, anh thương xót ôm cô vào lòng anh cất giọng ấm áp của mình lên âu yếu nói, „nếu đau thì em hãy khóc đi.“
Chưa nói xong cô khóc nững nở, nhưng quả thật khóc vì vết thương chỉ là 1 phần nhỏ cái chính là vì cô đã quá sợ hãi khi lang thang trên đường buổi tối một mình, nếu không phải là anh? Nếu đó là người khác thì không biết cô bây giờ ra sao rồi?
Thanh Thu khóc nứng nở đến tội nghiệp, cô úp mặt mình sâu vào vai anh ôm lấy thân hình to lớn của anh mà khóc như không bao giờ muốn ngừng.
Nửa tiếng sau tiếng khóc của cô chỉ còn lại là tiếng nấc nghẹn và sụt sịt. Thanh Thu đã chịu buông tha cho anh để anh có thể đi tắm. Vết thương của cô có vẻ đau nên cô không ngủ được. Nhìn lên đồng hồ thì đã là 3h hơn rồi.
Văn Thiên tắm xong, người anh tỉnh táo hơn hẳn và tâm tình cũng dịu đi chút ít, anh nhìn thấy cô ngồi trên giường tuy là không còn khóc nhưng 2 mắt thì đỏ au mơ màng nhìn lại mấy cái vết thương mà anh đã băng lại cho cô mà xúyt xao.
Anh đi đến bên giường mệt nhoài nằm xuống, Thanh Thu đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh hỏi, „anh Văn Thiên?“...“em ngủ ở đâu?“
Văn Thiên mở mắt lên nhìn cô cười nói, „ngủ ở đây chứ ngủ ở đâu?“
Vừa nói anh lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô kéo xuống giường nằm sát cạnh mình. Trái tim cả 2 đập thật mạnh, đôi mắt 2 người cũng nhìn nhau, rồi Văn Thiên bất chợt đặt đôi môi mình lên môi cô hôn cô đến cuồng điên, đầu lưỡi anh tách 2 miệng cô ra đi vào trong quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện