Ép Yêu

Chương 26: Chương 9.3




Ông Nhiên tức giận gầm lớn hơn, "bỏ nó xuống cho tao."
Tiếng gầm của ông làm mọi nguời ai cũng hoảng hốt và sợ hãi. Tất cả mọi người đều im lặng quan sát xem chuyện gì đang sẩy ra.
Thư Quân anh đứng im như tượng không nói câu nào. Văn Thiên anh chạy xuống bế lấy Thanh Thu. Cô Kim cũng chạy theo nhìn thấy thế nói vào, "honey anh sao lại bế cô gái đó."
Văn Thiên anh không thèm để ý đến bất kì ai, bế Thanh Thu đi thẳng ra ngoài. Lúc anh ra đến xe đặt Thanh Thu vào ghế ngồi, thắt hộ cô dây bảo hiểm. Vừa định lên xe để đi thì Luật sư Kim cô chạy tớ dữ lấy anh.
"Honey, sao anh lại có thể bỏ đi như thế chứ?" Cô ôm lấy anh.
Văn Thiên kéo tay cô ra, "xin lỗi để anh đưa Thanh Thu quay lại viện."

Cô Kim vẫn không chịu. "Nếu anh mà đi, em sẽ không muốn làm Luật sư cho anh nữa đâu."
Anh cười nhếc mép. "Thế thì cảm ơn em trong thời gian qua đã cố gắng giúp anh, anh sẽ phải tìm Luật sư mới rồi."
Cô muốn uy hiếm anh bằng cách đó không được đâu. Luật sư Kim hiểu nhanh ra mình đã sai. Liền quay sang thay đổi bộ mặt buồn rầu, nước mắt tuôn ra, "em yêu anh Văn Thiên. Đừng đi với cô ta."
Luật sư Kim chủ động kiễng chân lên hôn anh, thì ngay lúc đó Thanh Thu ngồi trong xe vì ngồi ngủ rất khó chị nên cô thay đổi tư thế hé mở đôi mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không hề muốn thấy.
Văn Thiên anh đang hôn một người con gái, 2 mắt của Thanh Thu mở to ra long lanh như nó sắp ướt sũng. Tim cô, nó sắp bắn ra ngoài vì nhức nhối. Lòng cô mách bảo rằng hãy nhắm mắt mình lại đi đừng nhìn nữa, nhưng đôi mắt cô không chịu nghe cứ mở to ra. Bây giờ thì quả thật cô không thể ngủ được nữa.
Thanh Thu rón ren tháo dây bảo hiểm mở cửa nhẹ nhàng đi xuống xe. 2 người kia đang mải hôn nhau không để ý đến cô, nên cô cũng không dám đóng cánh cửa ô tô lại sợ sẽ làm cho 2 nguời họ phát hiện ra mình.

Cô cúi thấp người rón rén đi. Ra đến trục đường chính Thanh Thu chạy như bay, cô không biết mình chạy đi đâu nữa 2 con mắt ướt như mưa chảy dài trên khuôn mặt. Thanh Thu không cần biết mình đang mặc gì hay đang đi đôi guốc cao gót, cứ thế mà cắm cổ chạy, chiếc váy sẻ tà tung lên theo từng bước.
Do cô đi dày cao nên vấp ngã, 2 tay sát xuống đường chảy rất là nhiều máu và cả đầu gối cô nữa.
Thấy chân đau quá không chạy được nữa cô tháo đôi guốc cầm lên tay, đi chầm chầm lại. Buổi tối mùa hè ở Đài Loan thường hay có những cơn gió nhẹ, những con gió mát thổi qua dáng người bé nhỏ của cô trong bóng tối được những ánh điện đường mờ nhạt toả xuống, mái tóc dài chấm mông bay lên từng luồng.
Tay và đầu gối cô rất đau nó đang chảy mấu, nhưng nó không đau và không chảy nhiều mấu bằng cái quả tim bé nhỏ yếu đuối của cô bây giờ. Thế giới này thật là bất công với phận má hồng và nhất là những người nhỏ bé như cô.
Muốn yêu một người, mặc dù biết là không thể nhưng sao lại vẫn cứ yêu? Có phải ông trời sinh ra 1 cô và anh là để cho cô biết thế nào là yêu không? Lúc trước khi chưa bị mất trí nhớ cô cũng đã yêu anh chưa?
Thường thì đâu có loạn luân thế được như sao cô lại có ý nghĩ đó? Cô có phải là người bệnh hoạn không? Có thể yêu anh trai mình mà không cần suy nghĩ trước sau thế? Nhưng bây giờ thì cô phải làm gì để không có suy nghĩ và tình cảm đó đây?
Lòng Thanh Thu rối như là bối bòng bong, không biết bây giờ mình nên làm gì và đi đâu nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện