Ép Yêu

Chương 16: Chương 6.2




Cô nhìn thấy anh ngại ngùng không nói được gì, rồi lang quang chạy vào bếp. Văn Thiên ngồi xuống bàn ăn, nghĩ là anh không còn nhớ gì về việc hôm qua nữa nên rất bình thản ngồi đó và ăn sáng.
Ngược lại, hôm này Thanh Thu lại là một người hoàn toàn kỳ quặc, cô đứng ngồi không yên, cứ như là con mèo con không muốn ngồi yên 1 chỗ mà chạy đi lấy hết cái này đến cái khác, làm cho anh cũng cảm thấy lạ. Khi cô ngồi vào bàn thì anh ngước lên nhìn cô, rồi hỏi, "em không khỏe sao?"
Thanh Thu ngạc nhiên, nhưng lại không thèm nhìn vào mặt anh vànói, "em đâu có sao đâu."
"Mặt em đỏ lên thế kia mà bảo không sao hả?" anh vừa nói, lấy tay đặt lên trán cô, Thanh Thu thấy anh động đến mình thì lập tức đứng phắt dậy. Văn Thiên cau mày nhìn theo không hiểu?
Cô định rời đi, anh dữ lấy cô kéo cô ngồi vào lòng mình đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô dò hỏi, "có chuyện gì? Hôm qua về nhà thế nào? Hắn đã làm gì em?"
Cái gì? cô không thể tin vào tai mình khi nghe những lời anh nói, may cho cô là hôm qua vẫn chưa có chuyện gì sẩy ra cả, mà có đi chăng nữa thì anh... anh, anh ta đâu còn nhớ gì.

Thanh Thu tức giận, đẩy ra khỏi tay anh, "không có chuyện gì hết, anh bỏ tôi ra."
Cô chạy nhanh lên phòng để anh ngồi đó, Văn Thiên lại ôm đầu mình, vẫn còn đau, anh tức tối cầm cốc càfê còn đang nóng lên uống như không cần biết nó nóng đến độ nào. Bữa ăn sáng coi như cũng chẳng nuốt nổi, anh đi ra ngoài lấy xe phóng đến công ty.
Mọi người trong công ty tiếp đón ông chủ mới nồng nhiệt, họ tay bắt mặt mừng với anh. Những lời khen ngợi để lấy lòng anh, rồi những vẻ mặt kính nể nhìn anh.
Tất nhiên là có cả ông Nhiên, chú anh cũng có, ông Nhiên hiện tại làm giám đốc sau anh một bậc, ông vẻ mặt thì cười trong lòng thì đang hẳn một bồ dao găm nói cười cùng với anh và mấy người khác.
Thư Quân đến trước mặt Văn Thiên cười nhếc mép với anh rồi hỏi, "sao? cái ghê đó thế nào?"
Văn Thiên cười thản nhiên đáp lại, "rất thú vị và thoải mái."
Vẻ mặt của Văn Thiên làm Thư Quân cũng ừhm rồi cười nhạt, "thế thì có gắng mà giữ lấy nó."
"Tất nhiên tôi sẽ phải giữ rồi, một khi cái gì đã vào tay Văn Thiên đây thì không có cái gọi là buông ra đâu." Anh thẳng thắn đáp lại với Thư Quân mà không một chút do dự.
Thư Quân anh hiểu ngay ra ý của Văn Thiên muốn ám chỉ điểu gì thì mặt tối lại ghé sát vào tai Văn Thiên nói ra một giọng điệu đến người ngoài ai mà nghe được chắc lạnh cả xương sống. "Không hẳn thứ gì muốn là được đâu anh họ. Có 1 thứ mà đang rời xa anh dần dần đó."
Văn Thiên nhìn Thư Quân, anh cười nhẹ, "nếu mà không như em họ tôi nghĩ thì sao nhi? Nếu mà...àh mà thôi, em nghĩ gì thì nghĩ."

"Ý anh là sao?" Thư Quân không hiểu, chẳng lẽ Văn Thiên đã nuốt tươi cô bé rồi? Anh cau mày trên trán nổi lên gân xanh, Văn Thiên vỗ vai Thư Quân thỏng thả nói, "không cần phải căng thẳng thế đâu, hãy chấp nhận nó là thế đi ha."
Lại thêm một câu nữa như muốn chọc cho Thư Quân tức điên lên mà không làm gì được, bắt Thư Quân chấp nhận ư, còn lâu khi Thư Quân cũng đã ra quyết định phải có bằng được Thanh Thu mặc dù như thế nào đi chăng nữa. Anh đã quá lẵng phí 13 năm trời khi thích một người mà không dám nói, nhưng bây giờ anh sẽ cho Văn Thiên biết là, anh vẫn đang tồn tại.
Thư Quân âm thầm rời khỏi công ty, phóng chiếc xe thể thao của mình về nhà. Anh đi đến Thượng Ngư để tìm Thanh Thu, anh muốn nhì thấy cô, muốn xem cô thế nào? Anh đang sợ? Sợ những lời của Văn Thiên nói là sự thật và mong rằng nó không phải như thế.
Thanh Thu mặc trên người một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc dài mềm mại để xõa ra, cầm trên tay một bình nước để tưới hoa, đang chăm chú tưới cho những cây hoa Lan trước sân nhà. Những con gió nhẹ thổi qua người cô, làm chiếc váy cùng với mái tóc mượn mà dài chạm đến mông bây lên theo từng cơn gió, một cảnh tượng đẹp khiến không ai là không thể rời mắt được, mà cảnh tưởng đẹp này lại đập ngay vào mắt Thư Quân, làm cho anh càng thèm khán muốn có được cô hơn.
Anh đi đến gần Thanh Thu nhẹ giọng nói như không muốn cô giật mình, „woahhh hoa Phong Lan đẹp ghê."
Thanh Thu quay người sang nhìn, cô cưới hồn nhiên như ánh mặt trời tóa sáng trên đôi môi, hàm răng đều như hạt ngô, trắng bóng được phẳn chiếu bởi những tia nắng rặng rỡ. „Anh Thư Quân?"
„Em khỏe chứ?" Thư Quân cười theo cô, chủ động lấy tay mình vút những sợi tóc bị những cơn gió kia bay vào mặt cho cô ra.

Đôi mắt Thanh Thu lại cong lên, như chúng đang muốn nói câu cảm ơn anh vậy. Thư Quân anh cầm nhẹ lấy tay Thanh Thu rồi nói, „em muốn đi chơi không, anh sẽ đưa em đi một nơi mà anh hay đến đó."
Cô ngặc nhiên hỏi lại anh, „đi đâu vậy anh?"
„Em đi cùng thì anh chỉ cho." Thư Quân tuy miệng nói, nhưng tay lại kéo cô theo mình.
Chiếc xe của anh chở 2 người đến một nơi toàn cây và cỏ với những bãi đất lớn, ánh mặt trời hôm nay chói chang làm cho chiếc váy trắng và cả bộ đồ tây cũng mầu trắng của Thư Quân tỏa ra những ánh hào quang chói mắt.
Thư Quân cầm lấy tay cô kéo đi theo mình, họ đi vào một con đường nhỏ rồi rẽ bên phải là những cái bậc để lên đồi, khi lên tới trên cao thì có một cái tấm biển đề 4 chữ được khắc vào trong tấm gỗ đó. „Ngĩa trang Thương Quan". Cô nghĩ thầm rằng, >> gia đình Thương Quan này giầu đến thế sao? Có hẳn một cái nghĩa trang riêng cơ đóThanh Thu con chạy nhanh đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện