Ép Yêu

Chương 15: Chương 6.1




Thanh Thu thật là táo bạo với việc làm của mình, cô úp sát mặt vào người Trí Kiệt không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Văn Thiên bây giờ, còn Trí Kiệt anh đứng đơ như pho tượng để cho cô ôm mình.
Văn Thiên anh hết sức bàng hoàng mắt anh trợn ngược, tức giận về hành động của cô. Hôm này thực sự là trời rất nóng, tuy là buổi tối nhưng nó cũng vẫn nóng so với ngày bình thường, nhưng riêng anh thì thấy lạnh. Một cảm giác lạnh đến tận vào trong tim, nó buốt nhói, thân thể của anh bây giờ có khi đóng băng mà đến bản thân anh cũng không hay biết.
Thanh Thu nhẹ nhàng với Trí Kiệt cô nói, „chúng ta đi được không?"
Trí Kiệt hoàng hồn lại, anh gật đầu, „được được."

2 người họ rời đi mặc cho Văn Thiên đứng đó vừa băn khoan vừa suy nghĩ. Thật là một cái vị nhạt nhéo, khi phải nhìn thấy cảnh này. Cô thực sự yêu người đó sao? Anh muốn cô yêu anh mà khó thế sao? Quả thật yêu một người thì rất dễ, nhưng để người đó yêu mình thì quả là rất khó.
Văn Thiên anh mặc kệ cho cô Kim đứng ở đó nhìn anh, kéo anh hay là muốn nói gì đó anh. Những thứ đó anh không cần thiết, bây giờ đối với anh tất cả đều là vô ích, mọi thứ chỉ là hư vô.
Bước chân anh nặng nề lang thang trên đường, xe của anh bây giờ anh cũng chẳng thèm biết nó ở đâu nữa, anh nhìn thấy một quán rượu, anh đi vào đó, tất nhiên là cô Kim không chịu bỏ cuộc đi theo anh. 2 người ngồi trong quán bar, một người thì uống, uống và uống còn người kia mặt mày tức tối nhìn anh với ánh mắt tức giận. Người thì uống để lấy chết còn người kia tức giận vì không có được trái tim của người mình muốn...
Trí Kiệt đưa Thanh Thu về đến cổng Thượng Quan, 2 người họ vẫn ngồi trên xe. Trí Kiệt ban khoan quay sang hỏi Thanh Thu, „em có thích anh thật không?"
Thanh Thu đang suy nghĩ chuyện gì đó không nghe anh nói, cô hơi giật mình quay sang bên anh hỏi lại, „anh vừa nói gì vậy?"
Trí Kiệt cười nhẹ rồi thở dài một cái, anh ngửa cô về đằng sau tựa vào đầu ghế xe đôi mắt nhắm lại, giọng điệu trầm ấm vang lên, „anh thích em."
Cô quả thật rất bình thản với câu nói của anh, chỉ nhìn anh mà không nói lại gì. Anh quay sang cô nhìn vào con mắt của cô, lấy tay mình cầm nhẹ bàn tay búp măng nhỏ bé của cô lên rồi nói tiếp, „em sẽ lấy anh chứ?"

Cái câu này thì quả thật đến 10 Thanh Thu cũng không thể bình thản được nữa cô mở to mắt nhìn anh. Trí Kiệt hơi ngượng nhưng anh vẫn quyết định, „chúng ta lấy nhau nhé, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc."
Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng nó như là một cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua mặt Thanh Thu làm cho cô bé mới lớn này rung động, cô nhìn anh nở ra một nụ cười hiền, đôi mắt bỗng nhiên mọng nước, mở cái miệng nhỏ của mình ra nói, „anh sẽ yêu em thật lòng chứ?"
Quả là câu một nói tuy không phải là câu đồng ý, nhưng làm cho Trí Kiệt trong lòng đang hò reo vui mừng, anh kéo cô vào lòng mình rồi luôn miệng nói, „anh yêu em, sẽ yêu em, mãi mãi yêu em..... và anh rất thật lòng."
Thanh Thu cũng đưa tay lên ôm lấy anh, cô thật là đang hạnh phúc sao? Thật sự cô cũng không biết, nhưng cô là một người con gái yếu đuối, bây giờ biết đi về đâu? Cô cảm thấy anh bây giờ là chỗ dựa tốt nhất và an toàn nhất...
Văn Thiên anh say như chưa bao giờ say, cô Kim không có kiên trì nên đã để anh ở lại quán bar bắt taxi đi mất.

Một người bồi ra lay anh, Văn Thiên ngước lên nhìn tay anh vớ chai rượu trên bàn, bước ra ngoài quán bar cùng với chai rượu kia.
Anh vừa đi vừa cầm trai rượu tu ừng ực, đôi chây anh bước siêu vẹo trên đường. Tuy là đã muộn nhưng thành phố lớn này không bao giờ ngủ, vẫn còn rất nhiêu người trên đường. Anh va hết vào người này người kia, thân hình cao lớn của anh bây giở quả là thảm thương. Đầu anh cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước mặt, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã xộc xệch đến không còn hình thù và không còn ngay ngắn nằm trong cái quần được sơ vin như hồi sáng nữa.
Thanh Thu không thể nào ngủ được, nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là hơn12h rồi mà chưa thấy Văn Thiên về, cô lo lắng sao? Thanh Thu lắc lắc đâu, xua đi mọi dòng suy nghĩ >> sao cô phải lo cho anh làm gì chứ, thỉnh thoảng vẫn đi về muộn còn có hôm đi qua đêm có sao đâu, đây đâu phải lần đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện